Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Một nụ hôn

Ở trung tâm hoàng thành khổng lồ, ngoài hoàng cung nguy nga hùng vĩ, dinh thự của công tước Carlos chiếm diện tích lớn nhất.

Có người nói, gia tộc của đại công tước Carlos là một trong những quý tộc được truyền thừa lâu nhất của đế quốc, có thể bắt nguồn từ thời đại trái đất xa xôi, tài sản thừa kế gần như khó có thể đong đếm được, mà tất cả đều nằm trong tay Carlos, chẳng những không suy giảm mà còn nâng lên một tầm cao mới, quyền lực và sự giàu có này khiến vô số quý tộc của đế quốc khó có thể vươn tới nổi, hoàn toàn xứng đáng là một đại gia hàng đầu.

Đây cũng là mấu chốt giúp Carlos có thể đấu lại Cảnh Tùy, thế lực của ông ta đúng là quá mạnh!

Chẳng qua đại công tước Kỷ Đình không thuộc phe của Carlos, ông cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa Carlos và Cảnh Tùy, do đó Kỷ Lăng và Carlos không có qua lại nhiều, cho nên đời trước Kỷ Lăng chưa từng tới dinh thự của công tước lần nào.

Tuy rằng cũng gọi một tiếng chú Carlos, nhưng đại khái chỉ giống như một bậc cha chú bình thường có quen biết mà thôi.

Kỷ Lăng tò mò quan sát cánh cổng nguy nga của dinh thự công tước trước mặt, bình tĩnh bước xuống xe.

Nếu Carlos đã dám công khai mời cậu, vậy thì đương nhiên sẽ không lấy mạng cậu, nhất định phải đưa cậu nguyên vẹn trở về, đây mới là nguyên do thực sự khiến Kỷ Lăng dám nhận lời mời.

Dù gì cậu cũng không chết, có gì phải sợ?

Quản gia Anderson cung kính chào đón Kỷ Lăng, ông đã sớm nhận được chỉ thị của ngài công tước, nhất định phải chăm sóc Kỷ Lăng thật tốt, đối đãi với cậu như chủ nhân của nơi này, không được để cho cậu cảm thấy không vui.

Đây là lần đầu tiên ngài công tước coi trọng một người như thế này, mặc dù trong lòng Anderson rất nghi hoặc, không rõ một người nổi danh ăn chơi trác táng của Đế Tinh như Kỷ Lăng có gì đáng để công tước đối xử trịnh trọng đến như vậy, thế nhưng ông vẫn nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh.

Anderson đưa Kỷ Lăng đến tòa nhà mà ngài công tước thường hay ở, cung kính nói: "Ngài công tước có việc nên tạm thời chưa thể trở về, ngài có thể nghỉ ngơi ở đây đợi một lúc."

Kỷ Lăng nhìn khu vườn tươi tốt và xinh đẹp trước mặt, bốn phía đều trồng các loại thực vật quý hiếm, sâu bên trong là một tòa nhà ba tầng theo phong cách châu Âu cổ điển, mang theo cảm giác lịch sử lắng đọng khó có thể giải thích.

So với bên ngoài tràn đầy sắt thép mang phong cách khoa học viễn tưởng giữa các vì sao, nơi này khiến người ta có cảm giác như được du hành xuyên thời gian.

Chậc, không ngờ Carlos lại là người yêu nét cổ xưa như vậy.

Kỷ Lăng gật đầu rồi nói: "Được."

Anderson căn dặn người giúp việc và những người hầu trong nhà chuẩn bị trà bánh ngon lành đẹp mắt cho Kỷ Lăng, sau đó ra lệnh cho mọi người hầu hạ Kỷ Lăng thật tốt, lúc này mới xoay người rời đi.

Kỷ Lăng loanh quanh tại chỗ, ngửi hương thơm của hoa, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh, khung cảnh thật sự quá đẹp.

Cậu đang thưởng thức nơi này, nào ngờ những người khác cũng đang thưởng thức cậu.

Những người hầu của dinh thự công tước đều tò mò muốn ngắm nhìn chàng trai xinh đẹp trông như tinh linh bay lượn giữa sắc xanh, đây chính là thiếu gia Kỷ Lăng tiếng tăm lẫy lừng, con trai cưng duy nhất của đại công tước Kỷ Đình, theo truyền thuyết thì y rất ngang ngược, không có điều xấu nào mà không làm, lại vô cùng phách lối... Hóa ra dáng vẻ lại trông như thế này, lúc không làm chuyện xấu nhìn cứ như năm tháng ngưng đọng vậy...

Vậy nên những người không đẹp chưa chắc đã là người xấu, những người đẹp chưa chắc đã là người tốt, không thể đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài được!

Hơn nữa ai cũng không ngờ ngài công tước lại yêu thương cậu ấy đến vậy, thậm chí còn để cậu đến đây.

Phải biết rằng dinh thự công tước rất lớn, có rất nhiều khu, nhưng khu vực Carlos thường ngày hay ở chính là ở đây, cũng là một khu vực cấm.

Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp thân tín trong phòng làm việc, Carlos chưa từng cho ai đặt chân tới đây, nói chi là một chàng trai nổi danh ăn chơi trác táng tùy ý dạo chơi, đi lại khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên người hầu nhìn thấy công tước tiếp đãi khách ở đây, tính cách đặc biệt của kỷ Lăng không cần nói ra ai cũng biết, vậy nên tất cả đều vô cùng cung kính, không dám sơ suất một chút nào.

Kỷ Lăng không biết những người hầu này đang nghĩ gì, cậu vừa đi vừa bắt đầu động não để tìm manh mối ở đây, hiện giờ Carlos vẫn chưa trở về, cậu đi nhìn thử trước một chút xem có thể phát hiện được gì không.

Thế là Kỷ Lăng quay người lại bước vào phòng.

Vật liệu được sử dụng trong tòa nhà này không phải là kim loại thông thường, mà là đá quý và gỗ quý là chính, phải biết rằng trong thời đại giữa các vì sao, những vật liệu này đắt hơn kim loại rất nhiều.

Trong đại sảnh rộng rãi, bốn phía trưng bày đủ thứ khác nhau, mỗi thứ đều không tầm thường.

Sự xoa hoa sang trọng có thể được nhìn thấy ở khắp nơi.

Kỷ Lăng nhìn mà chậc lưỡi trong lòng không thôi, nhưng mà hôm nay cậu đến đây không phải là để xem Carlos rốt cuộc giàu như thế nào, mục đích của cậu là kiểm tra xem có manh mối nào về việc sống lại trong nhà của Carlos hay không, vậy nên cậu không ở lại đại sảnh bao lâu liền đi dọc theo cầu thang xoắn ốc để lên trên, lúc lên đến tầng hai, cậu thấy cuối hành lang có một cánh cửa gỗ rất dày nặng, thế là dự định đi tới xem thử.

Thế nhưng còn chưa kịp tiến lại gần thì đã bị một người hầu ngăn lại, người hầu cung kính khom người nói: "Đây là phòng làm việc của ngài công tước, ngài không thể đi vào."

Ánh mắt Kỷ Lăng đột nhiên sáng lên, hóa ra chỗ này không thể vào sao? !

Cậu lang thang ở đây cả buổi, chẳng phải là vì đi xem chỗ nào khác thường hay sao? Thấy dáng vẻ người này căng thẳng như vậy, chắc hẳn phòng làm việc này bình thường không cho phép người khác tùy tiện đi vào, cho nên mới ngăn cản cậu. Phòng làm việc..thông thường đều là nơi bí mật, càng không cho vào thì cậu càng muốn vào!

Chính là chỗ này!

Kỷ Lăng lập tức lộ ra vẻ không vui, lạnh lùng quát: "Tránh ra, mi dám ngăn cản ta."

Người hầu kia không ngừng kêu khổ, hắn thực sự không muốn ngăn cản Kỷ Lăng, Kỷ Lăng không phải là người mà hắn có thể đắc tội, nhưng nếu để người khác tùy ý bước vào phòng làm việc của ngài công tước, hắn cũng chỉ có một con đường chết, vì vậy liền hạ thấp giọng cầu xin, "Xin ngài hãy thông cảm, chỗ này thực sự không thể vào. "

"Cút ngay." Kỷ Lăng đá người hầu ra rồi bước về phía trước, không chút do dự đẩy cửa ra.

Người hầu ngã ngồi xuống đất, nhìn Kỷ Lăng ngênh ngang đi vào phòng làm việc của công tước, bị dọa đến tái nhợt, hai chân run rẩy, thật vất vả mới bò dậy khỏi đất, nôn nóng xoay người chạy ra ngoài, chuyện này hắn đã không còn cách nào kiểm soát, chỉ có thể đi nói cho ngài Anderson biết!

Kỷ Lăng bước vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy đối diện có một tủ sách áp tường, cậu nhìn quanh rồi đi thẳng đến chiếc bàn lớn phía trước, ở đây chắc hẳn là nơi làm việc của Carlos.

Kỷ Lăng trực tiếp quan sát tất cả những thứ trên bàn thật tỉ mỉ, sau đó mở ngăn kéo ra, tiện tay lật tung thư từ và giấy tờ lên, giống như không hề quan tâm đến việc sẽ bị phát hiện.

Nhưng rất nhanh Kỷ Lăng đã lộ ra vẻ thất vọng.

Mặc dù ở đây cũng có một số thứ quan trọng, chẳng hạn như thư từ giữa Carlos và các quý tộc khác, cùng một số sản nghiệp đứng tên ông ta, thế nhưng lại không có thứ gì liên quan đến chuyện sống lại cả... Nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, dù cho Carlos có thực sự sống lại thì có lẽ cũng sẽ không rảnh háng mà đi viết nhật ký để ghi lại quá trình bày mưu khi sống lại của mình đâu nhỉ? Đã vậy thì nếu muốn tìm ra manh mối ở đây e rằng không phải là chuyện dễ dàng.

Kỷ Lăng lật ngược bàn của Carlos lại cũng không tìm thấy gì, sau đó quay lại nhìn tủ sách phía sau, lông mày nhướn lên, đi đến cây thang bên cạnh bò lên.

Hệ thống không nhìn nổi nữa, nói: 【Tôi đề nghị cậu tốt hơn là không nên làm như vậy, cậu đã suy nghĩ tới hậu quả của việc làm này chưa? 】

Kỷ Lăng hừ lạnh một tiếng, bọn họ còn đang chiến tranh lạnh nha!

Với cả đương nhiên là cậu đã tự mình nghĩ tới hậu quả của việc làm này, không cần hệ thống nhắc nhở, cậu đúng là muốn xem rốt cuộc Carlos sẽ đối xử khoan dung với cậu tới mức nào.

Kỷ Lăng cau mày, vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ.

Sau khi bị lưu đày ở đời trước, cậu vô tình đụng phải Carlos đang bị Cảnh Tùy và Brandon truy sát, xuất phát từ việc bảo vệ tính mạng nên cậu đã cứu Carlos, sau đó giấu ông ta trong nhà của mình. Khi Carlos rời đi, ông ta có nói với cậu rằng: Đổi báo đáp, tôi sẽ giúp cậu làm một chuyện.

Lúc đó Kỷ Lăng không tin lời Carlos nói, cũng không cho là ông ta sẽ thật tình báo đáp, cho nên cậu cũng không để ý lắm, nhưng không bao lâu sau cậu lại biết được tin Ninh Ngọc bị bắt cóc.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong quyển sách gốc, cũng là tình tiết duy nhất phá vỡ cốt truyện chính ở đời trước.

Chuyện này vốn không nên xảy ra.

Lúc đó Kỷ Lăng rất hoảng loạn, sau khi bình tĩnh lại, cậu đột nhiên nghĩ đến lúc Carlos rời đi, ông ta có nói rằng sẽ giúp cậu làm gì đó, chẳng lẽ là giúp cậu đối phó Ninh Ngọc sao? Chính Carlos đã bắt cóc Ninh Ngọc?

Tâm trạng của Kỷ Lăng cứ như mèo mù vớ phải chuột chết, thử hỏi thăm Carlos về chuyện này, kết quả Carlos đã thừa nhận mà không chút do dự!

Lúc đó Kỷ Lăng rất kinh ngạc, Carlos thế mà lai thật sự muốn giúp cậu đi giết Ninh Ngọc để trả ơn, thế nhưng cậu lại không hề yêu cầu điều đó, ông cứ phải tự quyết định như vậy à? Cảm giác như bản thân bị gài bẫy đến mặt đầy máu ấy ...

Nhưng ngay sau đó Kỷ Lăng liền nhận ra mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy, cách làm việc của Carlos luôn là có mục đích rõ ràng, thay vì nói giúp cậu bắt cóc Ninh Ngọc thì chi bằng nói là vì đối phó với Cảnh Tùy, như vậy thì vừa đạt được mục đích của chính mình, lại còn 'thuận tiện trả ơn' cậu, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?

Đối mặt với sự thay đổi này, Kỷ Lăng đương nhiên sẽ không thể để Ninh Ngọc chết được, vì vậy cậu liền dứt khoát tương kế tựu kế, đưa ra đề nghị với Carlos rằng cậu muốn gặp mặt Ninh Ngọc, giả vờ đi trút giận, nhưng thực tế là để cho Ninh Ngọc có cơ hội chạy trốn.

Bây giờ nhớ lại, có thể mục đích Carlos làm như vậy chủ yếu là để đối phó với Cảnh Tùy, nhưng thực tế ... có lẽ là còn vài nguyên nhân nữa, là xuất phát từ việc báo đáp cậu sao?

Giả dụ như đời trước Carlos vì cậu mà giết Ninh Ngọc, vậy thì hành động muốn giúp cậu giết Ninh Ngọc ở đời này, có vẻ như cũng khá xuôi xuôi...

Ý nghĩ này khiến Kỷ Lăng không khỏi nghi hoặc, cậu luôn cảm thấy Carlos không thể là người "biết báo ơn" như vậy, nhưng mỗi hành động của Carlos, thật sự không có lý do thích hợp nào khác để giải thích.

Hơn nữa lòng dạ của Carlos quá mức thâm trầm, cảm xúc vui buồn không biểu hiện ra ngoài. Ông ta không giống Brandon, Brandon là một chiến binh ngay thẳng, thái độ làm người quang minh lỗi lạc, hắn để ý ai thì sẽ nâng lên tận trời, xem thường thì liền đạp xuống đất, đối xử với bạn bè thận trọng và đáng tin cậy, đối xử với kẻ thù thì không chút lưu tình, trước giờ đều khinh thường việc che giấu cảm xúc thích và không thích đối với một người.

Carlos sẽ không bao giờ viết bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, mọi hành động của ông ta đều rất khó nắm bắt.

Kỷ Lăng thực sự không thể đoán được, Carlos sống lại sẽ có khả năng làm ra những chuyện gì.

Cậu lơ đễnh nhìn tủ sách của Carlos, càng lật xem thì càng ngoài ý muốn, không ngờ Carlos lại có thói quen sưu tầm sách cổ, sở thích lại còn rộng đến vậy... Thế mà cậu lại nhìn thấy được vài phiên bản khác nhau của kinh thánh trên tủ sách! Ngoài ra còn có một số sách chữ Hán bản giản thể!

Kỷ Lăng cầm quyển sách với niềm xúc động, cảm giác này giống như việc người hiện đại ở nhà nhìn thấy những dòng chữ tượng hình và chữ khắc trên xương vậy...

Hơn nữa, nội dung sách rất thú vị, có một quyển sách viết bằng chữ Hán giản thể Kỷ Lăng có thể đọc hiểu, lại là sách luận mô tả lịch sử phát triển của nhân loại sau khi rời khỏi Trái Đất, trích dẫn rất chi tiết khiến Kỷ Lăng không khỏi nhập tâm, lộ ra biểu cảm thán phục không thôi.

Thế giới của quyển sách này quá giống thật, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể cũng rất đầy đủ, thật sự giống như một thế giới thực.

May là cậu không ở đây lâu, cuối cùng cậu cũng sẽ về nhà. Nhưng đối với những người sống ở thế giới này mà nói, thế giới này hoàn toàn có thật ...

Thật mà giả, giả mà thật, ai có thể nói được rõ ràng?

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Kỷ Lăng ngẩng đầu lên, thấy Carlos đang được bao quanh bởi những người hầu, ông ta dường như vừa mới từ bên ngoài vội vã trở về sau khi nhận được tin tức, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.

Carlos ngẩng đầu nhìn cậu bé trên bậc thang, cậu bé ngồi ở nơi đó, hai chân khẽ đung đưa, mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời càng thêm mềm mỏng, đôi mắt màu xanh lam sinh động có thần, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm tấm bìa đen của sách, ngước mắt nhìn về phía ông. Thực ra thì... trước đó ông không chắc Kỷ Lăng sẽ nhận lời mời của mình, dù sao thì cậu bé vẫn luôn tỏ ra thận trọng khi đối mặt với ông.

Cũng may, em ấy vẫn đến.

Carlos lộ ra vẻ măt dịu dàng, cười nói: "Em ở đây sao."

Kỷ Lăng ngồi trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Carlos, chiếm hết lợi thế, bùng nổ khí thế đã ấp ủ từ lâu, nhướn mày không vui nói: "Cháu nghĩ là chú Carlos không phải thật lòng mời cháu qua, cháu muốn về nhà!"

Carloston lập tức lộ ra vẻ khó hiểu, cau mày nói: "Tại sao lại nói như vậy? Điều gì khiến em cảm thấy không hài lòng?"

Kỷ Lăng dùng giọng điệu đầy tủi thân và không vui, chớp mắt nói: "Chẳng qua cháu chỉ muốn vào xem vài quyển sách để cho qua thời gian nhàm chán mà thôi, nhưng người của chú lại không cho phép cháu vào."

"Cái này không cho, cái kia cũng không cho..." Kỷ Lăng bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, "Sớm biết thế thì cháu đã không tới."

Carlos im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết rồi."

Kỷ Lăng nói xong liền hồi hộp nhìn Carlos, ông biết cái gì? Tôi muốn xem ông xử lý chuyện tôi xông vào làm loạn phòng làm việc của ông như thế nào cơ! Đây là nơi bí mật của ông đó!

Mặc dù cậu nghi ngờ Carlos sống lại, nhưng không có nghĩa là cậu thực sự dám hành động liều lĩnh, suy cho cùng thì Carlos không phải là một người tốt bụng và chính trực, tàn nhẫn hung ác vui buồn thất thường. Cậu muốn thử kiểm tra thái độ của Carlos, nhưng vẫn sợ dùng lực quá mạnh có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, tâm trạng cứ như đang diễn xiếc trên sợi dây ...

Trái tim Kỷ Lăng đập thình thịch.

Thấy Carlos quay đầu đối mặt với Anderson bên cạnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn chậm rãi nói: "Ta đã nói ông phải coi Kỷ Lăng như chủ nhân ở đây mà đối đãi, không được để cho em ấy không vui, nhưng các người lại đang làm gì?"

Mặc dù giọng điệu của Carlos rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt Anderson lại tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi lạnh, khom lưng run rẩy nói: "Xin lỗi, chúng tôi..."

Ông nói đến phân nửa thì không biết phải tiếp tục nói thế nào, bởi vì ông thực sự không nắm được ý định thực sự của ngài công tước, phòng làm việc này đúng là nơi bí mật của ngài công tước, không ai được phép bước vào. Ngài công tước rốt cuộc đang kín đáo trách mắng đám người ông không trông coi Kỷ Lăng, hay thực sự ... đang trách bọn họ đã ngăn cản Kỷ Lăng?

Cản cũng không được, không cản cũng không được, dường như làm thế nào cũng không tránh được việc trách mắng, điều này khiến Anderson lo lắng không thôi.

Phề phần những người hầu khác phía sau ông, lúc này đã sợ tới mức nằm bò trên mặt đất run rẩy.

Carlos nhìn Anderson, giọng nói không chút độ ấm: "Thấy ông đã theo tôi nhiều năm như vậy, tự mình đi nhận năm mươi roi phạt cảnh cáo đi. Về phần bọn họ ..." Carlos đưa mắt nhìn về phía người hầu đang quỳ trên mặt đất, hờ hững nói: "Có chút việc cũng không làm được, người như thế phủ công tước không cần, dẫn đi xử lý đi."

Theo giọng nói của hắn rơi xuống, người hầu đã ngăn cản Kỷ Lăng đang quỳ trên mặt đất đột nhiên khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin: "Công tước tha mạng, công tước tha mạng, tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không..."

Kỷ Lăng ngây người nhìn cảnh tượng này, tiếng khóc bất ngờ của người hầu khiến cậu mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống từ trên thang, cậu nhắm mắt hoảng sợ hét lên, thế nhưng không cảm giác được đau đớn, mà là rơi vào một vòng tay ấm áp, một đôi tay mạnh mẽ vững vàng đón được cậu.

Lúc mở mắt ra, liền đối mặt với gương mặt nho nhã thâm thúy của Carlos.

Carlos ôm lấy cậu bé, nhìn ánh mắt hoang mang của cậu, trong lòng yêu thương ghê gớm, dịu dàng nói: "Cẩn thận một chút."

Khuôn mặt của người đàn ông cách quá gần cậu, Kỷ Lăng có thể nhìn thấy rõ vẻ lo lắng trong tròng mắt màu nâu của người kia, không có nửa phần giả vờ, điều này khiến Kỷ Lăng rơi vào sự mê hoặc, như thể người đàn ông trước mặt thực sự dịu dàng và không có ác ý, dù thế nào cũng sẽ không tức giận ... Cậu vô thức vươn tay, chạm vào mái tóc của Carlos, nhẹ nhàng giật nhẹ vài sợi tóc nâu, xúc cảm ở tay so với tóc cậu thì cứng hơn một chút...

Sau đó tay cậu cứng đờ dừng lại giữa không trung, ôi đờ mờ ... vừa rồi cậu bị trúng tà sao, thế mà lại sờ soạng đầu Carlos!

Đây đâu phải là người có thể sờ vào đầu? Tuyệt đối không phải! ! !

Thế nhưng điều khiến Kỷ Lăng càng thêm hoảng sợ đã phát sinh ...

Carlos vẫn chưa hết tức giận, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn, mơ hồ mang theo thứ cảm xúc mờ ám phức tạp mà Kỷ Lăng không thể hiểu được, hắn cong môi phát ra giọng nói từ tính trầm thấp: "Mỗi một cánh cửa nào ở đây cũng đều vì em mà mở rộng, nếu lần sau còn có người dám ngăn cản em, em cứ nói cho tôi biết, nhé? "

Kỷ Lăng: "..."

Mặc dù Carlos như vậy khiến người khác rất sợ hãi, nhưng Kỷ Lăng vẫn chưa quên điều gì đã dọa sợ cậu! Đừng có tùy tiện hỡ chút là giết người chứ, sự hài hòa trong một xã hội văn minh là điều quan trọng nhất, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói không được sao? !

Kỷ Lăng giãy giụa, nhảy khỏi vòng tay của Carlos, xụ mặt tức giận nói: "Chú Carlos, chú làm như vậy là không đúng."

Carlos cũng không khó chịu, ngược lại nghe theo lời của Kỷ Lăng mà hỏi: "Tôi đã làm sai ở đâu?"

Kỷ Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực, mở to mắt, hùng hổ nói: "Bọn họ dám ngăn cản cháu, nhất định là bởi vì nơi này không cho phép người khác đi vào, bọn họ sợ bị trách phạt nên mới ngăn cản cháu, trước đó chú không nói trước cho bọn họ biết cháu có thể vào, hiện giờ lại trách bọn họ không làm tốt việc, chẳng lẽ không phải là chú không đúng hay sao? "

Ông nhìn cho rõ đi, tôi là đang ghim ông! Chứ không phải ghim người hầu đâu nhá!

Có bản lĩnh thì cứ nhắm vào tôi đây này, bắt người hầu nhận tội thì sao có thể coi là đàn ông!

Kỷ Lăng gần như bị boss phản diện không tuân theo quy tắc thường lệ, hỡ chút là muốn mạng người này làm cho phát điên!

Carlos nhìn cậu bé trước mặt có vẻ bực bội, một lúc lâu mới hé môi cười khẽ, tâm trạng rất vui vẻ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang tức giận vậy, hắn ân cần gật đầu nói: "Em nói đúng, chuyện này là tôi sai, không thể trách người khác. "

Kỷ Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay mặt sang chỗ khác hừ một tiếng.

Nếu vì bản thân mà làm liên lụy đến mạng sống của người khác, cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình, xem ra lần sau phải chú ý hơn ...

Carlos nhìn dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại mất tự nhiên của cậu bé trước mặt, đáy lòng không khỏi dịu dàng yêu thương, đứa trẻ này tốt bụng biết bao, ngay cả tính mạng rẻ mạt của người hầu cũng sẵn lòng bảo vệ, dáng vẻ thoạt nhìn kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng lại tử tế hiểu chuyện hơn so với ai khác, có điểm mấu chốt và sự kiên trì của riêng mình.

Y là báu vật đẹp nhất mà hắn có thể gặp trong cuộc đời

Đáy mắt Carlos chứa đầy lưu luyến mến mộ, hắn nắm tay cậu bé, cụp mắt nhẹ nhàng nói: "Chơi đùa cả ngày rồi, em đói bụng chưa?"

Kỷ Lăng suy nghĩ một lúc, vẫn gật đầu.

Carlos cười nói: "Vậy đi ăn cơm thôi, hẳn là đã chuẩn bị xong."

Nói xong liền đưa Kỷ Lăng đến phòng ăn.

Bàn ăn thật dài đã bày đầy đủ các loại thức ăn tinh xảo, bộ đồ ăn trong suốt được chạm khắc bằng đá quý, dưới ánh đèn dịu nhẹ càng trở nên sáng chói, quả thật rất xa hoa!

Carlos tự mình kéo ghế cho Kỷ Lăng, mỉm cười nhìn cậu ngồi xuống, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng lặng lẽ liếc nhìn Carlos, mặc dù trong lòng vẫn nghi ngờ không thôi, nhưng cậu cũng không định làm khó dễ cái bụng, phải ăn uống no đủ mới có sức mà tiếp tục chiến đấu!

Nghĩ tới đây, đau buồn lập tức biến thành động lực, bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Carlos chậm rãi cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, nhưng tầm mắt vẫn luôn rơi vào sườn mặt cậu bé, đáy mắt âm u chậm rãi tối hơn.

Cậu bé trông như không khách sáo với đồ ăn, hai má phồng lên rất đáng yêu, giống như một chú hamster nhỏ đang tích trữ thức ăn. Không có ai cướp của y... Y hình như là ăn có chút vội, không cẩn thận bị sặc một cái, đột nhiên ho khan dữ dội, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt.

Carlos vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Lăng, cầm cốc nước đưa lên miệng cậu, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên khóe môi cậu nhóc, xúc cảm mềm mại kia.... khiến cho hắn suýt chút nữa không kiềm chế được.

Người trước mặt đã rất gần rồi, phải làm sao mới có thể khiến y tự nguyện chấp nhận hắn?

Đối với Carlos mà nói, việc này có lẽ còn đau đầu hơn cả việc gọt Cảnh Tùy. Rốt cuộc, so với khiến một người thích mình thì giết một người còn đơn giản hơn.

Nhất là khi trong lòng người này còn có hình bóng người khác.

Carlos đè nén suy nghĩ trong lòng, thấy cậu bé rốt cuộc đã ăn gần xong, liền nhẹ nhàng hỏi: "Ăn no chưa?"

Kỷ Lăng ợ một cái, cảm thấy như vậy thật sự rất tổn hại hình tượng của mình, sắc mặt hơi ửng đỏ, gật đầu nói: "Cháu ăn no rồi."

Kỷ Lăng ói xong lại nhìn Carlos, tỏ vẻ hơi nghi hoặc, lão đã không ăn gì cả đêm rồi, giờ thì hầu hết thời gian chỉ nhìn mình, lẽ nào nhìn mình cũng có thể no sao?

Với cả đôi mắt của Carlos mới nhìn thì giống như không có vấn đề gì, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rùng rợn không thể giải thích được, như thể cậu là con mồi đang bị để mắt tới vậy...

Kỷ Lăng vẫn rất nhạy bén về việc bảo vệ bản thân, cậu đứng dậy nói với Carlos: "Cháu buồn ngủ rồi, cháu muốn nghỉ ngơi."

Carlos cong đôi môi mỏng, phát ra tiếng cười trầm thấp: "Được."

Hắn đứng dậy, tự mình đưa Kỷ Lăng về phòng, căn phòng này có vẻ đã được sửa sang lại, Carlos cười nói: "Phòng khách thường có rất ít người tới ở, cho nên tạm dọn dẹp một chút, có chút đơn sơ, mong em bỏ qua cho."

Trên thực tế, không phải là không có ai tới ở đây mà là ngoại trừ phòng ngủ của Carlos, thì không còn chuẩn bị phòng cho người nào khác, căn phòng này ban đầu là phòng tắm nắng, sát với phòng ngủ của Carlos, là hắn cho người suốt đêm sửa sang lại, hơn nữa trông cũng không đơn sơ chút nào, rất sang trọng, ấm áp và thoải mái.

Kỷ Lăng không biết điều này, cậu chỉ muốn sớm tách khỏi Carlos, mặc dù vì thử Carlos mà đến, nhưng cứ để từ từ đi, vì vậy cậu nói, "Vậy cháu nghỉ ngơi trước đây."

Carlos mỉm cười gật đầu, sau khi ra ngoài còn đóng cửa giúp Kỷ Lăng.

Thấy cánh cửa đã đóng lại, Kỷ Lăng lập khom lưng nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận kiểm tra khóa cửa, xác định không có vấn đề gì mới nặng nề thở dài một hơi!

Hôm nay mệt quá đi!

Mới nãy cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Carlos lúc nhìn cậu có gì đó không đúng, cho nên trong lòng vẫn luôn phập phồng lo lắng, nhưng Carlos từ đầu đến cuối vẫn không có hành động khác thường nào, xem ra là cậu đã suy nghĩ nhiều ...

Tiếc là hôm nay không moi được thông tin hữu ích nào, Kỷ Lăng vốn muốn trưng cầu ý kiến của hệ thống, nhưng khi nghĩ đến việc cậu và hệ thống vẫn còn đang chiến tranh lạnh thì đành nghẹn lại.

Cậu leo lên giường nằm, chóp mũi ngửi thấy mùi hương khiến người ta thả lỏng, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Một tiếng 'rắc' khẽ lóe lên rồi biến mất trong, không hề gây ra một chút gợn sóng của bóng đêm, cánh cửa chậm rãi mở ra hai bên, một đôi giày da màu đen giẫm lên thảm dày mềm mại, yên lặng không phát ra tiếng động nào.

Người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng, dừng ở cửa một lúc, sau đó mới chậm rãi đi đến bên giường.

Carlos nhìn chăm chú vào cậu bé trên giường.

Cậu bé ngủ rất say, mái tóc vàng mềm mại xõa trên gối, một vài sợi rơi trên trán. Ánh trăng chiếu lên gương mặt y, phác họa ra đường nét khuôn mặt xinh đẹp và rực rỡ, giống như sự tùy ý và cởi mở của bản thân y, mặc dù đang nhắm mắt, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh y mở to mắt, tròng mắt màu xanh lam chói mắt biết bao nhiêu.

Thật lâu sau, Carlos cúi người vươn tay, nhẹ nhàng giúp cậu bé chỉnh sửa lại mái tóc ngắn hơi lộn xộn khi ngủ say.

Đầu ngón tay của hắn quét qua vầng trán trắng nõn, lông mi, mũi, cằm ... cuối cùng dừng ở cánh môi mềm mại.

Biểu cảm trong mắt Carlos dâng trào, nỗi khao khát ẩn sâu trong trái tim hắn, lúc này lại lộ ra rõ ràng, trắng trợn vô cùng.

Hiện giờ cậu bé đang ở ngay trước mặt.

Nếu như nói đời trước hắn chỉ là mông lung cảm thấy áy náy với Kỷ Lăng... Vậy thì đời này hắn cực kỳ xác định bản thân muốn có được y.

Có được thân thể, tâm trí, tất cả mọi thứ, để y hoàn toàn thuộc về mình.

Bởi vì chỉ cần gần em thêm một chút, tôi lại càng hiểu rõ em một chút, sẽ phát hiện so với tưởng tượng của bản thân, còn muốn yêu em nhiều hơn...

Em thật rực rỡ và xinh đẹp, đồng thời có một trái tim dịu dàng và tốt bụng nhất trên đời, lòng tốt của em ... có thể làm tan chảy trái tim sắt đá và lạnh lùng của tôi, em là người duy nhất, khiến tôi cảm thấy nếu có người ở bên cạnh, sẽ không còn cô đơn trống vắng nữa

Carlos chậm rãi nghiêng người, cúi đầu trịnh trọng hôn lên đôi môi đã khao khát từ lâu.

Sự tươi mát và ngọt ngào vượt qua sức tưởng tượng của hắn, giống như một vòng xoáy khổng lồ không thể thoát ra, cuốn theo cả người hắn đi vào.

Hắn đặt tay nơi gáy cậu bé, không kìm được mà hôn sâu hơn, tròng mắt hiện lên vẻ sắc bén như chim ưng, xen lẫn sự u ám, điên cuồng và cố chấp, lòng tham và dục vọng giống như cơn lốc cuốn lấy tất cả lí trí của hắn.

Không ai có thể cướp em khỏi tay tôi.

Người đó cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro