Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Cảnh Tùy

Kỷ Lăng sống trong dinh thự của Carlos vài ngày mà không gặp nguy hiểm gì, mỗi ngày đều nghĩ cách gây rối đến gà bay chó sủa, ngoại trừ việc đánh chết người hầu thì tất cả những chuyện xấu có thể nghĩ tới cậu đều làm một lần.

Cậu đã mang những cánh hoa hồng được chăm bón cẩn thận từ những hạt giống quý giá được bảo tồn từ thời kỳ trái đất cổ đại trong vườn Carlos để pha trà, cũng đã lỡ tay làm vỡ một vài bức tượng tinh thể mây quý giá đến từ tinh hệ Sartu đặt trong đại sảnh, vả lại còn thiêu rụi cả một khu vườn trong lúc nướng BBQ, mỗi ngày không có việc gì làm liền ở trong phòng làm việc của Carlos, ngồi trên ghế của Carlos đọc bộ sưu tập sách cổ của hắn, thỉnh thoảng còn vênh mặt ra lệnh cho người hầu giúp cậu chuẩn bị thức ăn đến từ các tinh hệ xa xôi khác. ...

Thế nhưng!

Carlos không bận tâm chút nào!

Từ đầu đến cuối, hắn đều không hề biểu lộ ra chút không vui nào, thậm chí còn nói rằng sẽ để học viện thực vật học cổ đại của học viện khoa học Hoàng gia trồng thêm hoa hồng cổ đại để đưa cho bé đáng yêu pha trà, về phần những bức tượng tinh thể mây của tinh hệ Sartu thì càng không đáng nhắc tới, chỉ sợ làm bàn tay của bé đáng yêu bị thường.

Kỷ Lăng có thể làm gì đây? Cậu vô cùng tuyệt vọng!

Hơn nữa những ngày cậu sống ở chỗ Carlos, cậu đã tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì, về phần bản thân Carlos thì lại càng cẩn thận chặt chẽ, ngoại trừ đối xử với cậu cực kỳ cưng chiều thì cái gì cũng không nhìn ra được ...

Kỷ Lăng cầm lấy bông hồng cuối cùng còn sót lại, bắt đầu xé từng cánh hoa ...

Carlos sống lại.

Carlos không sống lại.

Carlos sống lại.

Carlos không sống lại..

Carlos sống lại.

Hệ thống nhớ tới tất cả những gì đã chứng kiến ​​trong vài ngày qua, không đành lòng nói: 【Gần đây tôi chơi game với bạn, thế nhưng vận may không tốt nên cứ luôn thua, nhưng mà loại chuyện chơi game thua một hai lần thật ra cũng không có gì, miễn là cuối cùng có thể thắng là được. 】

Kỷ Lăng bực bội, phát ra giọng rầu rĩ: 【Rốt cuộc mày muốn biểu đạt điều gì? 】

Hệ thống thấy Kỷ Lăng cuối cùng cũng nói chuyện với mình, vội vàng nói: 【Tôi muốn nói với cậu rằng thất bại là mẹ của thành công, lần một lần hai không được, thì còn lần ba lần bốn. 】

Kỷ Lăng: 【......】

Lần một lần hai đã khó như vậy rồi mà mày còn nói sẽ có lần ba lần bốn? Sao mày không nói vô số lần luôn đi? Cách an ủi người khác của mày đúng là quá tuyệt vời.

Kỷ Lăng nén giận: 【Vậy là, thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, mày có biết rốt cuộc bọn họ có sống lại hay không chưa? 】

Hệ thống: 【Tạm thời vẫn chưa ...】

Kỷ Lăng mỉm cười ngắt lời hệ thống: 【Vậy sao mày không tự nổ tại chỗ luôn đi? 】

Hệ thống im lặng trong chốc lát, nghẹn một câu: 【Một người có đủ phẩm chất sẽ không dễ dàng công kích người khác. 】

Kỷ Lăng:【Tao không có dễ dàng tấn công mày, tao đã nhịn rất lâu rồi, không hề "dễ dàng" chút nào nhá, thật đấy :) 】

Hệ thống: 【...】 Mình nhất định là não úng nước mới nghĩ đến việc đi an ủi ký chủ!

Lòng tốt không được đền đáp, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh!

—— Đây nhất định là một lần không có kết quả thì hãy ngừng tổn thương lẫn nhau.

Sau khi Kỷ Lăng dỗi xong hệ thống, cánh hoa cuối cùng trên tay cậu cũng bị xé xuống, hỏng rồi... Vừa rồi mãi nói chuyện với hệ thống, cậu đếm tới đâu rồi!

Cậu đen mặt ném cành hoa trụi lủi xuống đất, nhân tiện đạp một phát.

Sau đó đi ra khỏi cửa.

Người hầu đang chờ bên ngoài nhìn thấy Kỷ Lăng bước ra, lập tức cung kính nói: "Thiếu gia Kỷ Lăng, xin hỏi ngài cần gì?"

Người hầu này chính là người suýt chút nữa đã bị giết vì ngăn không cho Kỷ Lăng vào phòng làm việc, hắn cẩn thận nhìn chàng trai điển trai trước mặt, sự kính trọng phát ra từ nội tâm. Tuy rằng bên ngoài đều nói Kỷ Lăng là một kẻ ăn chơi trác táng không có việc xấu nào là không làm, mà biểu hiện của chàng trai này đúng là kiểu ăn chơi trác táng thật, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ sinh ra cảm tình tốt với chàng trai trước mặt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ...

Có người có thể không sợ hãi mà đối mặt với đại công tước Carlos kinh khủng đẫm máu, để bảo vệ mạng sống thấp hèn của hắn.

Thay vì nói chàng trai là kẻ ăn chơi trác táng, chi bằng nói rằng cậu là một người tùy hứng, nhưng lại dũng cảm và tốt bụng.

Hơn nữa, với thân phận của người này thì tùy hứng kiêu căng một chút thì có tính là tật xấu gì?

Kỷ Lăng không biết suy nghĩ phức tạp trong lòng đối phương, cậu cũng không thích người khác hầu hạ mình, lười biếng nói: "Không cần."

Sau đó một mình đi về phía vườn hoa.

Thực ra cậu đang suy nghĩ không biết nên nói tạm biệt với Carlos như thế nào, lần này cậu đến đây ngoài việc thử khả năng chịu đựng của Carlos đối với cậu, thì không thu được kết quả nào khác.

Dần dần Kỷ Lăng cũng nghĩ thông.

Dù cho Carlos có sống lại hay không, thì có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là cuộc chiến với Cảnh Tùy, đó mới là điều quan trọng nhất đối với Carlos, là chấp niệm hai đời của ông ta, cậu chẳng qua chỉ là một biến số bất ngờ, là việc nhỏ không đáng kể, không liên quan đến tình hình chung.

Nhỡ Carlos có thật sự sống lại, vì sự trợ giúp của cậu ở đời trước mà sinh lòng hổ thẹn, đời này quyết định bù đắp cho cậu, tính ra cũng không phải là chuyện gì khác thường, đơn giản là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi.

Chờ khi nội dung truyện bắt đầu thì ông ta sẽ không còn thời gian để phản với với cậu nữa.

Đối với Kỷ Lăng mà nói, làm thế nào để tác hợp cho Cảnh Tùy với Ninh Ngọc mới là chuyện quan trọng nhất.

Vậy nên ... cậu sẽ đi đến yến tiệc ở cung điện.

Tối mai, Cảnh Tùy sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, ngoài những quý tộc cấp cao của đế quốc, còn có thần tượng quốc dân đã lập được nhiều chiến công hiển hách ở tinh hệ Nardo, siêu sao Ninh Ngọc.

Việc mời các sĩ quan quân đội có xuất thân từ dân thường tham dự bữa tiệc của hoàng gia, chắc chắn cho thấy bệ hạ coi trọng và đối xử bình đẳng với dân thường.

Dựa trên kinh nghiệm của đời trước và tình tiết trong quyển sách gốc, hiện tại Ninh Ngọc đã thực sự kết bạn với Cảnh Tùy tại nhà của Brandon, cho dù là vì mục đích lấy lòng người khác hay bởi vì thích, Cảnh Tùy cũng sẽ thể hiện lòng mình với Ninh Ngọc trong bữa tiệc. Bản thân cậu đi dự tiệc thấy Cảnh Tùy với Ninh Ngọc ở cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì 'ghen tị không chịu nổi', muốn đi lên làm bẻ mặt Ninh Ngọc nhưng không được, ngược lại còn bị người mình yêu tàn nhẫn làm cho bẻ mặt lại, cuối cùng hoàn toàn oán hận Ninh Ngọc, thuận lợi mở đường cho cậu về sau, đồng thời cũng cho Cảnh Tùy cơ hội để bảo vệ Ninh Ngọc, gia tăng thêm tình cảm.

Ninh Ngọc vốn là một thường dân bình thường, nhưng lại có thể được nhiều quý tộc của đế quốc coi trọng mượn sức, có thể khiến Cảnh Tùy lấy lòng mình, còn khiến nhiều người kiêng dè nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, điều này có liên quan mật thiết đến uy tín to lớn mà y hiện có trong lòng dân thường.

Đây là sức mạnh của thần tượng ...

Nói cho cùng, mọi động thái của y đều liên quan đến thế cục và dư luận, dù có ai muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi mới làm. Động vào một thần tượng nổi tiếng toàn dân và động vào một người qua đường vô danh, hậu quả hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù thân phận của Ninh Ngọc khiến y bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành quân cờ quan trọng ở các phe phái, nhưng đó cũng là sự bảo vệ lớn nhất của y.

Cũng chỉ có bản thân chủ cũ là tên não tàn chỉ biết yêu đương, mới vì chuyện nhỏ này mà hăng máu đi tìm Ninh Ngọc gây rối, cái kết thê thảm là điều không thể tránh khỏi, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng đều là phận đá lót đường. Tất nhiên, bây giờ Kỷ Lăng là người thay thế chủ sở hữu ban đầu, vì vậy việc đi tìm phiền phức tự nhiên cũng rơi vào trên người Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng nghĩ tới đây thì đá vào cục đá bên cạnh, khẽ thở dài, đợi lát nữa Carlos quay lại, cậu sẽ tạm biệt ông ta, nếu không hiểu rõ mục đích của lão thì cùng lắm về sau tránh xa một chút là được.

Cậu sẽ không bỏ cuộc chỉ vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!

.....................

Carlos từ bên ngoài trở về, liếc mắt liền nhìn thấy cậu bé ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm ngẩn người, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ dịu dàng.

Mấy ngày này cậu bé luôn ở chỗ này, lúc nào cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt sinh động của y, đôi mắt mở lớn, nụ cười tùy ý....sự lương thiện của cậu bé vốn dĩ khó có thể che giấu, cho dù kiêu căng ngạo mạn đến đâu, y cũng chưa từng làm tổn thương ai, lúc này Carlos lại càng thấy rõ ràng hơn.

Cậu bé giống như một ngôi sao rực lửa, mọi cử động của y đều có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn.

Càng đến gần, sẽ càng bị thu hút ...

Vậy mà đời trước, tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương y như thế?

Trong mắt Carlos xẹt qua vẻ đau xót, hắn đi tới trước mặt Kỷ Lăng, lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp, trầm giọng cười: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Kỷ Lăng vừa mới phân tâm nên không có để ý Carlos đã trở về, tính ra thu hoạch duy nhất trong vài ngày qua là cậu biết dù có làm ra chuyện gì thì Carlos cũng sẽ không khó chịu, sự khoan dung của Carlos đối với cậu vượt xa sự tưởng tượng của cậu, dần dần cậu cũng không còn sợ nữa, lá gan cũng nở to hơn.

Nghĩ đến việc trong lòng, môi Kỷ Lăng khẽ nhúc nhích: "Chú Carlos."

Carlos bày ra ánh mắt dịu dàng, ý bảo cậu có việc gì thì cứ nói.

Kỷ Lăng dừng một chút, nghiêm túc nhìn hắn: "Cháu đã ở đây được mấy ngày rồi, cháu muốn về nhà."

Carlos không có phản ứng mạnh mẽ nào, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn, Carlos đưa tay sờ đầu Kỷ Lăng, khẽ hỏi: "Tại sao? Ở đây không vui sao?"

Kỷ Lăng hơi mất tự nhiên quay đầu đi, sao gần đây Carlos luôn thích làm ra mấy hành động thân mật vậy nhỉ? Cậu vốn dĩ không muốn bị Carlos sờ đầu có được không? Kỷ · trai thẳng · Lăng, ngay cả nụ hôn đầu tiên bị lấy mất cũng không biết, cảm thấy tên cáo già Carlos gần đây cứ là lạ, nhưng lại không nói được lạ ở chỗ nào.

Cơ mà cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ chớp chớp mắt nói: "Không phải, là cháu..." Hai má cậu ửng hồng, ánh mắt thẹn thùng, cắn chặt môi nói: "Ngày mai ba cháu muốn vào cung tham dự yến tiệc, cháu cũng muốn đi cùng."

Cậu đã chuẩn bị sẵn cái cớ để nói lời tạm biệt trước khi lão tới, cậu muốn rời khỏi đây, muốn vào cung để gặp người trong lòng!

Ai ngờ vừa nói xong, liền nhìn thấy người vẫn luôn dịu dàng với cậu mấy ngày nay, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo.

Kỷ Lăng đã sớm quen với Carlos gần như chưa bao giờ tức giận, đột nhiên thấy hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ như vậy, không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Carlos, không biết mình nói sai cái gì.

Carlos hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt nghi hoặc và hoảng hốt của cậu bé, lúc này mới nhận ra chính mình vừa rồi đã không khống chế được cảm xúc, e là đã khiến cậu bé sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc đó, không có cách nào ngăn cản được cơn ghen, nỗi đau đớn cứ như dây léo quấn lấy trái tim của hắn, dâng lên từng cơn phiền muộn, khiến hắn suýt chút nữa không thể che giấu được nữa.

Hắn biết tại sao Kỷ Lăng muốn vào cung, câu trả lời rất rõ ràng, là bởi vì có thể được nhìn thấy Cảnh Tùy.

Hắn mời Kỷ Lăng đến nhà mình ở, không nhắc đến bữa tiệc trong cung, chính là hy vọng cậu bé sẽ quên nó đi.

Hắn không muốn nhìn thấy cậu bé tiếp tục như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ để tiếp cận người kia.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi, sự tồn tại của hắn và tất cả những nỗ lực của hắn... đều không thể lung lạc được vị trí chiếm giữ của Cảnh Tùy trong trái tim Kỷ Lăng, không bằng một ánh mắt, một lời nói của Cảnh Tùy.

Hắn chỉ là một người lớn tuổi mà cậu bé kính trọng, Cảnh Tùy mới là người cậu bé làm mọi thứ để yêu.

Ngay cả khi hắn thay đổi, cũng không thể thay đổi được quỹ đạo của số phận.

Không thể ngăn Kỷ Lăng đi gặp hắn.

Vừa nghĩ tới việc hai người sắp gặp nhau, nghĩ tới ánh mắt yêu thương không chút dè dặt của cậu bé khi nhìn người đàn ông khác, dù có gửi gắm nhầm tình yêu cũng vẫn cuồng dại như cũ ... Tất cả những điều này đều khiến Carlos ghen tị và đau đớn không thôi.

Từ khi sinh ra Carlos đã có tất cả mọi thứ, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải sự ghen tị và tuyệt vọng.

Hắn đã thật cẩn thận để đến gần y, cưng chiều y, nhưng những điều đó chỉ khiến cậu bé bớt sợ hắn hơn mà thôi ... Nhưng Cảnh Tùy lại có thể dễ dàng có được niềm mong ước của hắn.

Kỷ Lăng dè dặt nhìn Carlos, khuôn mặt nho nhã của người đàn ông như phủ một lớp sương mỏng, đáy mắt đen như vực sâu không đáy, dường như đang ấp ủ cảm xúc gì đó rất khủng khiếp, u ám ...

Cậu run rẩy nghĩ, tại sao Carlos lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy, lẽ nào có liên quan đến Cảnh Tùy? !

Nhắc đến mới nhớ, Cảnh Tùy chính là kẻ thù truyền kiếp của lão, đời trước Carlos đã thua trong tay Cảnh Tùy, đây là vết sẹo bị chọc phải sao? Với sự kiêu ngạo của Carlos, chỉ có Cảnh Tùy mới khiến lão thay đổi sắc mặt! Thì ra Cảnh Tùy chính là vảy ngược không thể nhắc tới trước mặt Carlos ...

Kỷ Lăng càng nghĩ lại càng cảm thấy như vậy, cậu lại nghi ngờ Carlos sống lại, bởi vì đời trước thất bại mà thêm oán hận Cảnh Tùy. Nhưng sợ thì sợ, bữa tiệc này cậu nhất định phải đi, thế là cậu giả bộ khó hiểu: "Chú Carlos, chú sao vậy?"

Carlos chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt cậu bé, đè xuống đau đớn trong lòng, vẻ u ám trong mắt trào dâng rồi biến mất, sau cùng chỉ còn lại vẻ phức tạp sâu thẳm vô hình.

Một lúc lâu sau, giống như rốt cuộc đã đưa ra quyết định.

Hắn chậm rãi nói: "Nếu chỉ là vì chuyện này, vậy thì không cần trở về."

Kỷ Lăng nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Carlos khẽ nhếch môi mỏng, nhìn Kỷ Lăng thật sâu, nói: "Tôi cũng có thể đưa em đi."

................

Bởi vì chính miệng Carlos hứa rằng sẽ mang cậu đến yến tiệc, cho nên hiện giờ Kỷ Lăng không có cớ gì để kiên trì rời đi nữa, chỉ đành ở trong nhà Carlos, cầu cho ngày mai tốt đẹp hơn một chút.

Ngày hôm sau, Kỷ Lăng vừa mới dụi mắt rời giường, liền nhìn thấy người hầu cung kính đưa tới bộ quần áo đã chuẩn bị xong, đang định giúp Kỷ Lăng thay quần áo thì Carlos bước vào, thản nhiên nói: "Các người đi ra ngoài đi, cứ để cho tôi. "

Kỷ Lăng: "..."

Cậu nhìn những người hầu vội vã bỏ đi, hận không thể đưa tay Nhĩ Khang giữ họ lại! Nhưng cuối cùng lý trí đã đánh bại được xúc động nhất thời, cậu vô tội mở to mắt nhìn Carlos, không nói lời nào.

Carlos nhìn ánh mắt mờ mịt và bất ngờ của cậu bé, cảm xúc yêu thương lại dâng trào, đan xen cùng với cảm giác bi thương và ghen tuông, che đậy những cảm xúc phức tạp dưới ánh mắt, hắn cầm lất quần áo đu đến bên cạnh Kỷ Lăng, nhẹ nhàng nói: "Đây là thứ tôi đặc biệt chọn cho em, hẳn là sẽ phù hợp với em."

Kỷ Lăng run rợ nhìn boss phản diện mặt người dạ thú đang chuẩn bị giúp cậu thay quần áo, nội tâm do dự đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn theo trái tim.

Cậu ngoan ngoãn giang hai cánh tay, thay bộ quần áo Carlos đang cầm.

Carlos hơi cụp mắt xuống, ngón tay thon dài vân vê nút áo bằng đá quý tinh xảo, từng nút từng nút cài giúp Kỷ Lăng, tiếp đó vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên vai cậu, tầm mắt chậm rãi dời xuống phần cổ trắng nõn xinh đẹp, từ góc độ này, có thể thấy xương quai xanh thấp thoáng, đẹp đẽ và mỏng manh ... Carlos hơi dừng lại, sau khi cài xong nút cuối cùng liền thả tay lui về sau một bước.

Ngắm nhìn người trước mặt.

Cậu bé mặc một bộ lễ phục viền vàng, hàng nút áo bằng đá quý màu lam đậm càng tôn lên đôi mắt xanh của y, số đo quần áo được cắt may tỉ mỉ ôm lấy thân hình mảnh mai, mái tóc ngắn màu vàng chải lệch sang một bên, xinh đẹp,cao quý ... Giống như hoàng tử nhỏ bước ra từ tranh vẽ.

Lại trong sáng thuần khiết giống như một thiên thần, đứng trước mặt hắn mà không hề phòng bị.

Yết hầu Carlos chuyển động, một lúc sau, hắn cúi người đưa tay về phía Kỷ Lăng, dùng đôi mắt nho nhã và sâu thẳm nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở: "Chúng ta nên đi thôi."

Kỷ Lăng do dự một lúc, sau đó đặt tay của mình vào tay Carlos, lơ ngơ để hắn nắm tay đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, xe bay dừng ở trước cửa cung.

Cung điện tượng trưng cho quyền lực tối cao của toàn bộ đế quốc, mặc dù trải qua nhiều năm phát triển, đế quốc đã có một hệ thống chính trị khá hoàn chỉnh, có các trụ sở quân sự và quốc hội để cân bằng quyền lực của hoàng tộc, nhưng đức vua vẫn được mọi người công nhận là người thống trị tối cao của đế quốc. Nhưng trên thực tế quyền lợi của mỗi vị vua đều không thể tách rời sức mạnh của chính mình.

Một vị vua cường đại sẽ có nhiều tiếng nói hơn, mà một vị vua yếu kém sẽ bị các quý tộc phân chia quyền lợi không thương tiếc.

Mặc dù Cảnh Tùy lên ngôi chưa được mười năm, nhưng chắc chắn hắn là một vị hoàng đế quyền lực, không chỉ sở hữu siêu sức mạnh của một người tiến hóa cấp SSS, mà đồng thời còn có những quyết đoán rất hà khắc, giúp hắn đứng vững gót chân khi có rất nhiều quý tộc đang dòm ngó mình, lại còn liên hiệp với Brandon, tạo thành mối đe dọa lớn cho Carlos.

Muốn phá vỡ hiện trạng đã kéo dài hàng nghìn năm của đế quốc, thay đổi mối quan hệ giữa quý tộc và thường dân.

Chuyện này đã được định trước là không hề dễ dàng, nó không chỉ đòi hỏi năng lực mà còn cả sự dũng cảm to lớn, mà Cảnh Tùy lại tình cờ có được nó, hắn chính là nhân vật mang ánh sáng của nhân vật chính mạnh mẽ nhất trong truyện!

Kỷ Lăng ngẩng đầu nhìn cánh cổng cung điện gần như cao ngất trời, nhớ tới nội dung sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì, tiếp đó lấy lại bình tĩnh bước vào.

Những người nổi tiếng và quý tộc xung quanh liên tục đi qua đi lại, bọn họ nhìn thấy Carlos và Kỷ Lăng đang đi theo bên cạnh, tất cả đều cung kính chào hỏi.

Kỷ Lăng bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại hơi đảo, cậu phải tìm cơ hội tách khỏi Carlos để hành động một mình, dù gì Carlos ở đây cũng khiến người khác chú ý đến, không tiện để cậu làm nhiệm vụ. Với cả nếu có Carlos ở bên cạnh ... Ninh Ngọc chỉ có thể thụ động chịu bị đánh, vậy thì cậu làm sao có thể hoàn thành tình tiết 'bị vả mặt' hôm nay đây?

Carlos phải bị vứt bỏ!

Tính ra trong khoảng thời gian này Carlos để ý cậu rất chặt chẽ, Kỷ Lăng hơi lo lắng, cũng may không bao lâu sau cậu cuối cùng cũng chờ được thời cơ thích hợp, trung tướng Hawke cùng một vào quý tộc ăn mặc chỉnh tề khác đi đến chào hỏi Carlos.

Kỷ Lăng thừa cơ nói: "Chú Carlos, chú đang bận thì để cháu tự vào được rồi."

Cậu vốn nghĩ Carlos sẽ không đồng ý, thậm chí đang chuẩn bị lấy ba mình ra làm cái cớ, đã thấy Carlos cười dịu dàng, nói: "Được."

Kỷ Lăng sửng sốt, Carlos thế mà lại đồng ý sảng khoái như vậy ...

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi Carlos rồi! Thế là cậu mừng rỡ chạy đi, hiện tại có lẽ Cảnh Tùy đã chạm mặt Ninh Ngọc rồi đúng không?

Carlos vẫn đứng yên, bàn tay nắm chặt cây gậy, nhìn bóng lưng Kỷ Lăng vội vã rời đi, đôi mắt hơi nheo lại, vẻ âm u lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt.


Đi đi.

Hãy đi và tận mắt chứng kiến ​​người mình yêu lạnh lùng và tuyệt tình như thế nào.

Sau đó em cuối cùng cũng sẽ quay lại bên cạnh tôi.

.............

Men theo dòng trí nhớ, Kỷ Lăng bước vào bên trong cung điện, xuyên qua hành lang có vườn hoa rực rỡ, đi ngang qua đài phun nước xinh đẹp, cuối cùng thuận lợi nhìn thấy người đàn ông cao lớn với mái tóc đen cùng mắt vàng dưới bóng cây.

Cậu vội vã nấp sau một thân cây lớn, hít thở sâu lần nữa rồi chăm chú nhìn sang.

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai giống như một vị thần, mái tóc đen dài hất ở phía sau, dưới đôi lông mày thẳng tắp là con ngươi màu vàng kim ánh lên tia sáng lạnh nhạt, sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, sống mũi cao thẳng, mặc dù đứng yên ở đó nhưng vẫn tỏa ra vẻ cao quý vượt bậc, khiến ai cũng không thể xem nhẹ cảm giác tồn tại mạnh mẽ đó.

Hắn chính là nam chính của quyển sách này, người thống trị tối cao hiện nay của đế quốc______ Hoàng đế Cảnh Tùy!


_________________________________________

Tới đây thì tất cả 5 anh công lên sàn hết rồi, các mẹ thỏa sức chọn rể đi nhé =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro