Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Phấn khích

Kỷ Lăng nín thở nấp sau gốc cây lớn, không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy Ninh Ngọc cũng đi tới.

Sau vài ngày không gặp, Ninh Ngọc giống như không bị ảnh hưởng gì bởi vụ bắt cóc, tư thế vẫn oai hùng như trước, đôi mắt màu xanh lục hiền hòa thản nhiên, y rõ ràng đã quen biết Cảnh Tùy, bước tới gật đầu cười nói: "Bệ hạ."

Cảnh Tùy nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ngọc, khóe miệng khẽ nhếch, "Là cậu sao."

Kỷ Lăng lặng ở một bên nhìn hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy rất phấn khích!

Nội dung truyện cuối cùng cũng đi đúng hướng!

Ổn rồi!

Hai người gặp nhau, nói chuyện với nhau, điệu bộ và cử chỉ... tất cả đều giống hệt như đời trước! Kỷ Lăng cảm động muốn gớt nước mắt vì vui mừng, sau khi đối mặt với bẫy rập của nhiều boss phản diện động kinh, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được một người sẵn lòng đi theo tình tiết truyện, quả nhiên nhân vật công và thụ chính vẫn đáng tin cậy hơn!

Hai người chính niềm hy vọng về nhà của tôi! Là bạn bè thân nhất của tôi ở đất nước xa lạ này!

Ở bên kia, Cảnh Tùy và Ninh Ngọc nhiệt tình nói chuyện với nhau vài câu, nhưng bởi vì có việc nên Cảnh Tùy tạm thời sẽ rời đi, cơ mà không sao cả, Kỷ Lăng biết hắn rất nhanh sẽ quay trở lại, mà đây cũng là giai đoạn cậu mượn chủ đề để lên sân khấu, tuyệt vời!

Trên thực tế, cuộc trò chuyện của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc cũng không có gì quá mờ ám, về phần yêu thích, hiện giờ chỉ mới chớm nở mà thôi, phần lớn là đánh giá cao và khen ngợi.

Cảnh tượng này nếu ở trong mắt người khác thì có vẻ rất bình thường, chỉ viết Cảnh Tùy đang lôi kéo lòng dân mà thôi.

Nhưng nếu lọt vào mắt của một hòn đá lót đường ác độc như Kỷ Lăng, lúc muốn tìm đường chết thì không cần logic gì sất! Chỉ cần cưỡng ép chỉ số thông mình của mình offline, tiếp đó đi tìm người mà Cảnh Tùy nói chuyện dịu dàng gây rối là được rồi!

Về phần hành vi của cậu có bị Cảnh Tùy ghét bỏ hay không?

Xin lỗi, điều đó không quan trọng.

Kỷ Lăng yên lặng chờ Cảnh Tùy rời đi, sau đó sửa sang lại mặt mũi, nghênh ngang đi về phía Ninh Ngọc đang đứng dưới gốc cây, phát ra âm thanh tức giận: "Lại là anh!"

Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ là Kỷ Lăng, vùng xung quanh lông mày hơi cau lại.

Kỷ Lăng hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Ngọc, hung tợn nói: "Cái tên dân đen thấp hèn này, ai cho anh tới đây? Anh đừng mơ dụ dỗ được bệ hạ, bệ hạ chắc chắn sẽ không coi trọng anh đâu!"

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra vẻ bất cần, căn bản không muốn dây dưa với Kỷ Lăng chút nào, dự định xoay người rời đi.

Nhưng Kỷ Lăng thật vất vả mới đợi được cơ hội, làm sao có thể để người này rời đi? Thế là cậu liền vươn tay bắt lấy Ninh Ngọc, quát lên: "Anh muốn đi đâu? Anh đứng lại đó cho tôi!"

Ống tay áo của Ninh Ngọc bị Kỷ Lăng kéo chặt, chỉ có thể dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu bé đang giương nanh múa vuốt, giống như một con thú nhỏ đang nhe răng gầm gừ với hắn, vô tri không biết sợ là gì, đột nhiên tức giận đến bật cười, "Thả tay ra."

Kỷ Lăng trừng mắt: "Không thả!"

Ninh Vũ nhìn cậu, nét mặt lạnh hẳn.

Kỷ Lăng cũng không bị dọa sợ, Ninh Ngọc cũng đâu thể làm gì cậu, cậu hưng phấn bày ra ánh mắt tiêu chuẩn của một hòn đá lót đường ác độc đang rất ghen tị, lớn tiếng nói: "Nếu anh dám tới gần bệ hạ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! Lần sau anh sẽ không may mắn được người khác tới cứu nữa đâu"

Ninh Ngọc cụp mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, cất giọng đầy ẩn ý: "Thật sao?"

Giọng nói này của hắn vẫn hiền hòa như bình thường, nhưng hiện tại lại xen lẫn chút lạnh lẽo khó nhận thấy, giống như mặt trời ấm áp vừa mới mọc ẩn núp dưới dòng nước lạnh của vực thẳm sâu không thấy đáy ... Khiến Kỷ Lăng không khỏi rùng mình, dưới lòng bàn chân tản ra cảm giác tức giận, xen lẫn sợ hãi.

Đây, đây hẳn là ảo giác của cậu rồi, làm sao mà nhân vật thụ đáng yêu ngay thẳng của cậu lại có thể phát ra loại âm thanh đáng sợ như vậy!

Kỷ Lăng hơi lơ đễnh, suýt nữa thì quên mất lời thoại phía sau.

May là lúc này Cảnh Tùy đã xuất hiện!

Khóe mắt Kỷ Lăng nhìn thoáng qua bóng dáng Cảnh Tùy đang đi tới bên này, vứt bỏ biểu cảm rùng mình, lấy lại tinh thần, dứt khoát không nói gì nữa, đập nồi dìm thuyền giơ bàn tay lên đánh về phía Ninh Ngọc! Đồng thời quát lớn: "Nhận rõ thân phận của chính mình đi, tránh xa bệ hạ ra cho tôi!"

Đúng như dự đoán, cái tát này không thể đánh xuống.

Kỷ Lăng cảm giác cổ tay mình bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy, lúc ngẩng đầu lên liền rơi vào đôi con ngươi màu vàng kim lạnh lùng, đôi mắt không độ ấm của người đàn ông hờ hững nhìn cậu, khiến nội tâm người khác trở nên rét lạnh.

Sau khi trải qua rất nhiều thất bại, Kỷ Lăng cuối cùng cũng gặp được nhân vật biết phối hợp và đáng tin cậy như vậy! Lúc này cậu lập tức cảm động đến đỏ hoe mắt, chịu đựng nước mắt hạnh phúc, nói năng lộn xộn: "Bệ, bệ hạ..."

Đôi môi mỏng của Cảnh Tùy khẽ mím lại, vẻ không kiên nhẫn trong đôi mắt màu vàng lóe lên rồi biến mất, nếu không chừa mặt mũi cho đại công tước Kỷ Đình, hắn đã sớm không khoan dung với Kỷ Lăng nữa, lông mày hắn nhíu lại, nghiêm nghị nói: "Cậu đang làm gì đó? "

Kỷ Lăng nghe vậy thì đôi mắt càng thêm long lanh, tựa như khổ sở lại khiếp sợ, mở miệng lẩm bẩm: "Bệ hạ, ngài vì một dân đen mà trách mắng em sao?"

Ánh mắt Cảnh Tùy ngày càng lạnh, bàn tay hơi dùng sức, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Kỷ Lăng, trong giọng nói ẩn chứa sự cảnh cáo, lạnh nhạt và tàn nhẫn: "Nếu lần sau còn tiếp tục ẩu tả như vậy, tôi sẽ nói cho đại công tước Kỷ Đình biết, để ông quản lí cậu thật chặt"

Mặc dù từ đầu đến cuối hắn không nhắc một chữ nào đến Ninh Ngọc, nhưng sự bảo vệ của hắn đối với Ninh Ngọc và thái độ coi thường đối với Kỷ Lăng đều bộc lộ hết qua lời nói, sự bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến cuộc cãi vã của Kỷ Lăng trở nên buồn cười và vô lý!

Trong mắt hắn, cậu có lẽ là một gã hề ngang ngược luôn gây rắc rối cho hắn ở mọi nơi.

Ôi, câu thoại khinh thường này giống hệt trong sách gốc.

Những giọt nước mắt cảm động của Kỷ Lăng suýt chút nữa trào ra, thầm nghĩ dù cho có một ngàn một vạn nhân vật phản diện không bình thường đi chăng nữa, nhưng chỉ cần công và thụ vẫn đi theo đúng cốt truyện, lại còn nói đúng lời thoại, thì nhiệm vụ này của cậu vẫn có thể tiếp tục được!

Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cảnh Tùy, giống như thấy được ánh bình minh của thắng lợi.

Hy vọng lại về với buôn làng rồi.

Hiếm khi gặp phải cảnh khớp như vậy, Kỷ Lăng đang chuẩn bị tiếp tục phát huy, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy một tiếng quát đầy phẫn nộ ở bên cạnh, "Cảnh Tùy!"

Là ai! Dám to gan gọi thẳng tên của vua?

Kỷ Lăng kinh ngạc quay đầu lại, thấy Brandon trong bộ quân phục màu đen đang sải bước đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, trong con ngươi màu xám là vẻ bừng bừng tức giận không hề che giấu!

Cậu không khỏi ngẩn ngơ, đời trước Brandon đâu có xuất hiện ở đây ... Đây là cảnh tôi với Cảnh Tùy diễn, anh qua đây hóng hớt cái gì?

Chớp mắt một cái, Brandon đã đi tới nơi, thân hình cao lớn của hắn chặn trước mặt Kỷ Lăng, giơ tay giữ lấy cánh tay Cảnh Tùy đang nắm cổ tay Kỷ Lăng, đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào Cảnh Tùy, gằn từng chữ: "Buông, tay."

Kỷ Lăng: "..."

Cảnh Tùy nhướn mắt, vẻ khó hiểu trong mắt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn là chậm rãi buông tay ra, trầm ngâm nhìn Brandon.

Thấy Cảnh Tùy cuối cùng cũng buông tay, Brandon không rảnh trách Cảnh Tùy trước, vội vã quay đầu nhìn cậu bé được hắn bảo vệ phía sau. Hai mắt cậu bé đỏ hoe, ngơ ngẩn nhìn hắn với bộ dạng sắp khóc, trên cổ tay trắng nõn bị nắm đến nổi lên một vệt đỏ, có thể thấy được Cảnh Tùy không hề thương xót, tất cả đều khiến Brandon đau lòng không thôi.

Cảnh Tùy thật quá đáng, tại sao cậu ta có thể nhẫn tâm đối xử với Kỷ Lăng như thế này?

Đời trước hắn chưa từng để ý đến Kỷ Lăng, cũng không chú ý đến chuyện xảy ra trong bữa tiệc, chẳng qua về sau chuyện này bị truyền ra, mọi người đều biết Kỷ Lăng làm nhục Ninh Ngọc trong bữa tiệc và bị bệ hạ trách phạt, bởi thế hắn mới biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đó mặc dù là nghe được, nhưng cũng chỉ cười cho qua mà thôi.

Sau khi sống lại, hắn lo sợ những chuyện cũ sẽ lại xảy ra, khiến cậu bé bị tổn thương, Brandon vội vã chạy đến, nhưng không ngờ vẫn muộn một bước.


Hắn cần phải ngăn cản hết tất cả.

Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn ánh mắt lo lắng và vẻ mặt quan tâm của Brandon, lần này sự bảo vệ của Brandon quá rõ ràng, hình ảnh quá mức khác thường, khiến não Kỷ Lăng nhất thời không hoạt động được, gã lính luôn lạnh lùng sắc đá này, thế mà lại bảo vệ một tên ăn chơi trác táng như cậu...

Cíu với, anh ta sẽ không phải là thật sự sống lại chứ!

Nhưng dù có sống lại thì sao anh lại không tránh xa cái người làm anh khó xử, một kẻ ăn chơi khiến anh ghê tởm như tôi, ngược lại còn vì tôi mà chống lại Cảnh Tùy là như thế nào? Anh ta không phải là bạn thân nhất của anh sao? !

Kỷ Lăng nghĩ đến hành động của Brandon, nước mắt suýt chút nữa không ngừng rơi, nhưng cậu vẫn lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Cảnh Tùy, lúc này nó giống như một liều thuốc tăng lực, ít ra nhân vật chính vẫn còn bình thường!

Bình tĩnh, không thể hoảng.

Cậu vẫn có thể tiếp tục!

Kỷ Lăng phớt lờ Brandon, cắn môi nhìn chằm chằm Cảnh Tùy, tựa như đang cố gắng kìm nén đau khổ!

Nhưng ngay cả một cái liếc mắt Cảnh Tùy cũng không cậu, thay vào đó lại chắp hai tay sau lưng, như có điều suy nghĩ mà nhìn Brandon, chậm rãi nói: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Brandon nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh cố nén bi thương của Kỷ Lăng, trong lòng xót xa vô cùng, lúc này nghe những lời bình thản của Cảnh Tùy, lập tức giống như ngòi nổ, khiến bao nhiêu bất mãn trong lòng hắn lập tức bùng nổ!

Cậu rõ ràng biết Kỷ Lăng yêu cậu như thế nào, y chẳng qua chỉ muốn cậu chú ý đến y nhiều hơn, nhìn y nhiều hơn, nhưng cho dù biết điều đó, cậu vẫn luôn khinh thường người ta, miệt thị không hề nể nang, chà đạp lên lý tâm ý của của người ta.

Vứt bỏ tấm chân tình của y như một chiếc giày rách.

Cậu có biết đời trước y chết như thế nào không? Ngay cả khi cậu làm tổn thương người ta như vậy, y vẫn vì cậu mà bỏ mạng...

Thế nhưng cậu có quan tâm không? E là chưa từng.

Tấm chân tình trong sáng của cậu bé, không nên bị đối xử như vậy.

Brandon chịu đựng cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực, lạnh lùng nhìn Cảnh Tùy, phát ra giọng nói châm chọc: "Bệ hạ, với thân phận của ngài mà lại đi so đo với một đứa trẻ như thế này, cũng không quá thích hợp nhỉ?"

Đôi mắt Cảnh Tùy hơi co lại, bình tĩnh nhìn Brandon, từ đầu hắn đã nhận ra Brandon không bình thường, lúc này lại càng xác nhận, thế nhưng điều khiến hắn khó hiểu là tại sao Brandon lại muốn bảo vệ người mà cậu ta từng xem thường? Thay vào đó lại coi nhẹ đồng đội của mình?

Điều này là hoàn toàn không logic.

Hắn hẳn là nên bảo vệ Ninh Ngọc mới phải.

Cảnh Tùy quay đầu, nhìn thoáng qua Ninh Ngọc nãy giờ không nói lời nào, cụp đứng đó không có cảm giác tồn tại thì cau mày.

Ninh Ngọc... giống như không bất ngờ lắm.

Hắn chỉ yên lặng đứng đó như một người ngoài cuộc.

Một lúc sau, Cảnh Tùy quay đầu lại, thản nhiên nói: "Cậu đã lên tiếng, vậy thì tôi đương nhiên sẽ không so đo nữa."

Mặc dù hắn ghét sự vô lý của Kỷ Lăng, lúc này lại ngu ngốc đi chọc tức Ninh Ngọc khiến kế hoạch của hắn bị nhiễu loạn, vậy nên mới nói muốn báo cho Kỷ Đình quản lí thật chặt, nhưng nếu Brandon đã phản đối, Ninh Ngọc lại không có ý kiến gì, vậy thì tự nhiên không cần thiết nữa.... cố làm lại khiến cho Brandon không hài lòng.

So với sự ủng hộ của Brandon trong quân đội, chuyện của Kỷ Lăng nhỏ đến mức không đáng nhắc tới.

Cảnh Tùy dự định cho qua chuyện này, thế nhưng Kỷ Lăng lại không muốn, cậu thật vất vả mới gặp phải cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể để Brandon phá rối? !

Cậu lập tức tiến lên một bước, nhìn Cảnh Tùy với đôi mắt đỏ hoe, không chịu buông tha mà hỏi: "Em làm sai chỗ nào? Em không sai! Chẳng lẽ em không thể trừng phạt tên dân đen này sao?!"

Đáy mắt Cảnh Tùy toát lên vẻ lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, tựa như đang nhẫn nại.

Brandon thấy Kỷ Lăng không chịu bỏ qua, cảm thấy thương xót nhưng không biết phải làm sao, mặc dù hắn biết rằng cậu bé chỉ là quá yêu Cảnh Tùy... nhưng làm như vậy sẽ chỉ khiến cậu mới là người cố tình gây sự, không thể bênh vực.

Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, lúc này bên cạnh lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Carlos mặc âu phục màu đen, tư thế điềm đạm tao nhã, hai tay chống trên gậy đen bạc, lười biếng dựa vào thân cây, không biết đã ở bên cạnh quan sát được bao lâu, lúc này hắn hơi nhếch khóe miệng, khẽ cười một tiếng: "Bé đáng yêu nói đúng, chỉ là một dân đen mà thôi, có cái gì mà không trừng phạt được."

Con người Cảnh Tùy co rút lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Carlos.

Brandon cũng đồng trợn trừng mắt, mặc dù giữa Kỷ Lăng và Ninh Ngọc, hắn lựa chọn bênh vực Kỷ Lăng, nhưng đó là do đủ loại áy náy ở đời trước, khiến cho cán cân của hắn bị nghiêng, chứ không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng cho một tên khốn như Carlos làm nhục đồng đội của hắn!

Carlos nghênh đón ánh mắt của hai người, bình tĩnh nhìn vào mắt Cảnh Tùy chậm rãi cười nói: "Tôi nói đúng không? Bệ hạ____"

Hai từ cuối cùng được kéo dài ra, mang theo ý mỉa mai và khiêu khích.

Ánh mắt Cảnh Tùy hơi thay đổi.

Kỷ Lăng quay đầu nhìn Cảnh Tùy, muốn xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào, tuy rằng đời trước Carlos chỉ đứng ngoài xem chứ không có dính vào, nhưng đời này có rất nhiều thứ đã thay đổi, Kỷ Lăng cũng không bất ngờ lắm đối với sự xuất hiện của Carlos. Chỉ có điều thái độ của Carlos không quan trọng ...

Thái độ của nam chính mới quan trọng.

Không khí nhất thời đông đặc giống như vực sâu đóng băng cả nghìn thước, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Trong không gian yên tĩnh, Cảnh Tùy nhìn thẳng vào Carlos, tròng mắt màu vàng ánh lên vẻ lạnh lẽo, bình tĩnh nói: "Thiếu tá Ninh Ngọc là một chiến binh dũng cảm, thân là một công dân của đế quốc, hắn xứng đáng với sự tôn trọng thuộc về hắn, vậy nên, hãy rút lại những lời không thỏa đáng của ông đi, Carlos. "

Carlos nhìn Cảnh Tùy.

Thật lâu sau, hắn nhún vai, biếng nhác cười lên: "Xem ra bệ hạ nhất định phải bảo vệ hắn?"

Cảnh Tùy dửng dưng nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ không được phép nghi ngờ của bậc đế vương, "Đúng."

Thấy Cảnh Tùy bảo vệ Ninh Ngọc mạnh mẽ như vậy trước mặt Carlos, Kỷ Lăng hận không thể giơ ngón tay cái lên, ôi tôi thích kiểu đáng tin cậy như vậy đấy anh giai! Kiên quyết không OOC, đúng là quá đỉnh!

Những giọt nước mắt nãy giờ còn đảo quanh hốc mắt, cuối cùng cũng bị cảm động đến chảy xuống.

Brandon hoảng hốt nhìn cậu bé đang âm thầm rơi lệ khi nhìn Cảnh Tùy, trong lòng đau nhức giống như bị một bàn tay bóp chặt, hắn vẫn luôn biết Cảnh Tùy gần như là một người tuyệt tình, cũng biết cậu ta sẽ không bao giờ vì ai mà quay đầu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy ... Lần đầu tiên trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn và tức giận đối với người bạn mà mình từng quen biết và tin tưởng này.

Cậu chẳng qua chỉ muốn đối chọi với Carlos, căn bản sẽ không quan tâm đến việc làm như vậy có khiến cậu bé hiểu lầm rồi đau lòng hay không.

Ngay cả làm tổn thương người khác cũng không nhận ra.

Hoặc có lẽ là biết, nhưng lại không quan tâm.

Brandon nắm chặt tay, đau lòng nhắm mắt lại, nhưng mà hắn thật sự có tư cách để trách móc Cảnh Tùy sao? Cảnh Tùy như vậy khiến hắn nhớ đến chính mình ở đời trước ...

Ở đời trước, có phải chính hắn cũng không thèm quan tâm giống như vậy, khiến cậu bé bị tổn thương hay không?

Kỷ Lăng liếc nhìn vẻ lạnh lùng của Cảnh Tùy, sau đó lại nhìn ánh mắt giãy giụa của Brandon, cuối cùng tầm mắt rơi vào dáng vẻ biếng nhác của Carlos.

Chứng kiến ba nhân vật chủ chốt đứng giằng co với nhau, cốt truyện đã bị Brandon và Carlos phá nát đến mức ngay cả tác giả truyện gốc cũng không nhận ra.... May là sau những nỗ lực không ngừng, cậu rốt cuộc cũng đạt được mục đích! Bởi vì Cảnh Tùy đã vì Ninh Ngọc mà làm bẻ mặt cậu, vậy nên cậu cũng tự nhiên mà càng thêm oán hận Ninh Ngọc, tiếp đó bắt đầu bày ra kế hoạch hành động tiếp theo.

Bây giờ tiếp tục ở lại cũng không ích gì, đã đến lúc phải rút lui rồi.

Kỷ Lăng lau khóe mắt, giả vờ oán hận nhìn Cảnh Tùy, giống như không chịu nổi cú sốc này, đột nhiên quay đầu chạy đi với hàng nước mắt lăn dài!

Brandon dự định đuổi theo, nhưng Carlos đã nhanh hơn hắn một bước.

Nghĩ đến sự tin tưởng và dựa dẫm của cậu bé với Carlos, Brandon chật vật dừng bước lại, ánh mắt tràn ngập sự giãy giụa, lúc này cậu bé hẳn là đang rất đau lòng, sự hiện diện của hắn chỉ càng khiến y xấu hổ và sợ hãi, có đúng không?

Hắn nắm chặt tay phải, chậm rãi quay đầu nhìn lại Cảnh Tùy, trong mắt léo lên vẻ đau xót, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo dấu vết của sự mệt mỏi: "Cậu không nên khắc nghiệt với y như vậy, y chỉ là... thích cậu mà thôi."

........................

Kỷ Lăng 'đau lòng gần chết' rời khỏi hiện trường giằng co, thế nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc để thư giãn, bởi vì cậu biết Carlos đang đuổi theo, phần còn lại của cảnh này vẫn phải diễn cho xong.

Gã cáo già Carlos này quá nhạy bén, không thể để ông ta nhận ra được vấn đề của cậu.

Cậu chạy đến cạnh một hồ nước mới dừng lại thở hổn hển, tiếp đó quay lại nhìn Carlos, trong mắt tràn đầy nước mắt tủi thân, bật ra một tiếng nghẹn ngào yếu ớt: "Chú Carlos ..."

Carlos lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cậu bé, dịu dàng nói: "Đừng khóc."

Kỷ Lăng tự nhủ phải khóc! Tiếp tục khóc!

Đôi mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu nói: "Bệ hạ, thế mà lại vì một dân đen mà đối xử với cháu như vậy... Anh ấy vậy mà lại bảo vệ người kia như vậy..."

Carlos nhìn sự đau khổ trong đôi mắt màu xanh lam của cậu bé, lòng đố kỵ giống như một con rắn độc đang khè lưỡi, mặc dù hắn vẫn luôn biết Kỷ Lăng thích Cảnh Tùy, nhưng khi tận mắt chứng kiến ​​một màn này, hắn vẫn rất ghen tị và đau đớn như cũ, hận không thể cứ như vậy mà chiếm giữ cậu bé, khiến cho đôi mắt của y không còn.... có thể nhìn người khác nữa, cũng sẽ không vì người khác mà rơi nước mắt.

Kỷ Lăng nhìn vẻ mặt u ám của Carlos, nhớ tới việc gã này là boss phản diện không vừa ý câu nào là liền giết người diệt khẩu, thế là cậu cẩn thận không dám nói xấu Ninh Ngọc trước mặt gã nữa, cơ mà đột nhiên linh cảm lóe lên, cậu không thể nhắc tới Ninh Ngọc nhưng có thể nhắc tới Cảnh Tùy mà! Dù gì Cảnh Tùy cũng đâu phải là người mà Carlos muốn giết là giết!

Kỷ Lăng cảm thấy mình đúng là quá thông minh, thế là cậu nuốt tên Ninh Ngọc xuống, bắt đầu tận tụy kéo thù hận cho Cảnh Tùy, khóc lóc kể: "Bệ hạ còn nói phải cho ba cháu biết, để ba quản chặt cháu... Ở trong mắt anh ấy, có phải cháu là người vô lý như vậy không? "

Carlos nhìn bộ dạng phẫn nộ của cậu bé, nhớ tới những chuyện ở đời trước, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, không nhịn được sinh ra ý giết Cảnh Tùy.

Kỷ Lăng thầm nghĩ dù gì hai người cũng là đại boss, cũng sẽ không liên lụy đến người vô tội, vậy nên cậu dốc sức đi theo tính cách được xây dựng, hỏi với đôi mắt đỏ hoe: "Cháu thích anh ta như vậy, tại sao anh ta không thích cháu... mà lại đi thích một dân đen, cái tên dân đen kia tốt chỗ nào chứ? "

Carlos bình tĩnh nhìn cậu, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi, đáy mắt u ám như vòng xoáy, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu bé vào lòng, dùng chất giọng khàn khàn dịu dàng nói: "Vậy thì đừng thích hắn là được."

Điều này sao có thể! Tôi có chết cũng phải 'thích' Cảnh Tùy!

Kỷ Lăng cố chấp nói: "Cháu cứ thích anh ấy!"

Carlos nhìn ánh mắt sáng rực bướng bỉnh của cậu bé, cho dù bị người ta khinh thường và tổn thương, cũng không làm giảm đi tình cảm của y đối với người đó, tại sao em không chịu nhận ra hiện thực sớm hơn? Tại sao bị tổn thương đầy mình cũng không chịu từ bỏ?

Người đó, có chỗ nào đáng để em thích đến vậy?

Hắn không xứng đáng với tình cảm của em.

Carlos nhắm mắt lại rồi mở ra, sự dịu dàng và cưng chiều trong mắt bị vẻ lạnh lùng tàn nhẫn bao phủ, hắn đặt một tay lên vai cậu bé, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phường, nói: "Em vẫn chưa hiểu sao? "

Kỷ Lăng ngây người nhìn hắn.


Đôi môi mỏng của Carlos khẽ mở ra, phát ra giọng nói trầm thấp và lạnh lùng: "Hắn sẽ không thích em, cho dù em có làm gì đi nữa..."

"Hắn đều sẽ không thích em."


______________

Ôi mấy hôm nay không vào được wattpad nên không đăng chương mới được, tưởng đâu acc tèo mọe rồi chứ, truyện này còn lưu word chứ còn mấy truyện khác toàn gõ trực tiếp, mất là về quê nuôi gà luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro