Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Hứa hẹn

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Cảnh Tùy, đại não không kịp load, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Cảnh Tùy nói lời xin lỗi với cậu!

Cậu chắc hẳn là đang nằm mơ, còn là một cơn ác mộng ...

Cảnh Tùy thế mà lại nói xin lỗi với mình, không đúng ... Tại sao anh lại nói xin lỗi với tôi! Anh làm tốt lắm không cần phải nói xin lỗi với tôi đâu, hãy cứ tiếp tục tàn nhẫn vô tình thêm nữa đi!

Vốn dĩ tôi không cần được xin lỗi gì cả! Nội tâm Kỷ Lăng gào thét trong tuyệt vọng.

Cảnh Tùy nhìn vào đôi mắt đau khổ và khiếp sợ của Kỷ Lăng, cơn lạnh giá chảy trong dòng máu, gần như khiến nội tạng hắn tê cóng.

Lại một lần nữa, tận mắt chứng kiến những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cậu bé, so với trong trí nhớ càng rõ ràng hơn vô số lần, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện trong trái tim hắn lại một lần nữa nằm trên bờ vực nứt toạc.

Một lúc lâu sau, Cảnh Tùy mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp, dịu dàng nhìn vào mắt Kỷ Lăng: "Em không cần dùng cách này để chứng minh với anh điều gì, về sau.... em đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nghe không?"

Kỷ Lăng hốt hoảng nhìn người đàn ông trước giờ vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, hiện tại dùng ánh mắt tập trung và dịu dàng nhìn cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy bi thương ập tới..

Cho nên đờ mờ anh, té ra anh cũng sống lại hả! Tại sao anh lại không thể kiên trì, thân là nam chính tại sao lại thông đồng làm bậy với nhân vật phản diện? !

Kỷ Lăng giống như một đứa trẻ phải chịu nhiều đau thương, mặc dù trước đây gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cậu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhất định phải kiên trì, đừng đánh mất hy vọng vào cuộc sống, thế nhưng số phận vẫn giáng một đòn nặng nề cho cậu ... Lúc này vừa bị Cảnh Tùy an ủi, rốt cục nhịn không được oa oa khóc lên.

Sao anh lại có thể như vậy!

Anh quá đáng lắm!

Cảnh Tùy thấy Kỷ Lăng đột nhiên bật khóc, trong mắt chớp động đầy bất lực và tuyệt vọng, ánh mắt lên án kia như một con dao sắc bén, dứt khoát đâm vào trái tim hắn.

Thì ra hiện tại hắn đã làm tổn thương y sâu sắc như vậy, bản thân hắn phải lạnh lùng vô tình như thế nào mới khiến tâm tình của cậu bé hỏng mất chỉ bởi một lời nói nhẹ nhàng?

Hắn vậy mà đã từng trách móc y nặng nề như vậy sao...

Tại sao ... hắn không thể về sớm hơn một chút?

Ý nghĩ này lại trỗi dậy trong đầu hắn, ông trời cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, có lẽ là để hắn tận mắt chứng kiến những gì đã làm tàn nhẫn đến mức nào ...

Để hắn căm hận mình đã từng như vậy, rồi lại chẳng làm được gì.

Xin lỗi.

Về sau... anh sẽ không bao giờ... làm em buồn nữa, được không?

Ánh sáng trong đôi đồng tử màu vàng của Cảnh Tùy mờ đi, hắn đưa tay ra ôm cậu bé đang khóc vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu: "Đừng khóc."

Kỷ Lăng được Cảnh Tùy ôm vào lòng, được nhẹ nhàng an ủi, quả thật tâm như tro tàn, suýt bất chấp đạp đổ hết tất cả.

Cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo do người đàn ông đến gần, mạnh mẽ lại dịu dàng bao bọc lấy cậu, mang đến cho cậu cảm giác không thể trốn thoát ... ranh giới kiên trì cuối cùng khiến cậu giữ vững lý trí.

Cậu không thể chấp nhận Cảnh Tùy!

Cậu là trai thẳng đó, cơ mà thiếp lập tính cách của cậu hiện giờ là si mê Cảnh Tùy, theo lý thì dù cho có bị thương sâu như thế nào, chỉ cần Cảnh Tùy cho một chút ngon ngọt thì đều có thể lập tức quay đầu tiếp tục yêu thương nhung nhớ, chỉ cần Cảnh Tùy cười với cậu thì liền biết ơn ... thế nhưng cậu thật sự làm không được a a a a!

Cậu chẳng qua chỉ là một thủy quân làm việc lấy tiền mà thôi, bình thường nói thích này nọ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu một ngày thần tượng đột nhiên quay đầu nói rằng chúng ta hãy ở bên nhau đi, tôi chấp nhận tình cảm của bạn. Sau đó hai người ở bên nhau ... có thể còn hôn, rồi bạch bạch bạch các kiểu...

Trước mắt Kỷ Lăng tối sầm.

Vừa nghĩ đến việc bị mắc kẹt trong một thế giới khủng khiếp như vậy, lại còn đối mặt với nguy cơ bị đàn ông XXOO, dưới tình huống tuyệt vọng này, khát vọng sống sót mãnh liệt khiến Kỷ Lăng cuối cùng cũng bùng nổ, hiện tại cậu nhất định phải từ chối Cảnh Tùy!

Thỏ bị dồn ép quá mức cũng sẽ cắn người đấy!

Kỷ Lăng dùng sức đẩy Cảnh Tùy ra, nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, tức giận nói: "Anh đừng gạt em, vừa rồi anh còn an ủi Ninh Ngọc, rõ ràng là anh thích hắn hơn, hôm nay anh tới đây chắc hẳn cũng là vì hắn... chẳng qua anh sợ hắn làm em bị thương sẽ bị người ta trả thù, sợ em không cam lòng sẽ tiếp tục gây sự với hắn mà thôi, em không cần anh giả dối như vậy! "

Cảnh Tùy ngẩn ra, lồng ngực trống rỗng, trong mắt đều là đau đớn khó có thể kìm nén.

Lúc hắn sống lại, cuộc đấu đã bắt đầu, vậy nên hắn không ra tay ngay từ đầu là vì hy vọng Kỷ Lăng có thể tự mình cứu vãn chút danh tiếng. Hắn xuất hiện lúc gần cuối cũng hoàn toàn không phải vì Ninh Ngọc, nếu lúc đó trực tiếp làm Ninh Ngọc bị thương rồi mang Kỷ Lăng đi, dân chúng sẽ trút hết lửa giận lên người Kỷ Lăng, khiến y trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích.

Cho nên hắn mới giả vờ không quan tâm đến y, ở lại hiện trường động viên Ninh Ngọc, cố gắng giảm thiểu những tác động xấu do sự việc này gây ra, cho dù mọi người có bất mãn thì đa số người cũng sẽ chỉa đầu ngón tay vào hắn mà bỏ qua Kỷ Lăng.

Thế nhưng Kỷ Lăng không hiểu, thứ y thấy chỉ là cảnh bị bỏ lại, hắn thì nói chuyện với Ninh Ngọc.

Đứa trẻ này luôn đơn thuần đến mức khiến người khác đau lòng, nhưng lại không biết phải làm sao.

Thật lâu sau, cổ họng Cảnh Tùy phát ra một tiếng thở dài nhẹ, chậm rãi dịu dàng giải thích: "Không phải, vừa rồi anh làm như vậy là vì muốn bảo vệ em."

Kỷ Lăng lập tức mỉa mai hỏi lại, "Như thế mà anh gọi là bảo vệ em sao?"

Đạo lý đơn giản như vậy, nếu là người khác, Cảnh Tùy sẽ không thèm giải thích, nhưng khi nhìn cậu bé đau lòng như vậy, làm sao hắn có thể tàn nhẫn để y hiểu lầm rồi khó chịu? Hắn nói: "Đây là một cuộc đấu công bằng, anh xen vào vốn cũng không đúng phép tắc, nếu tiếp tục bảo vệ em quá mức sẽ chỉ khiến em trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, em hiểu chưa?"

Kỷ Lăng sửng sốt một chút, hóa ra anh ta nghĩ như vậy? Đạo lý này đúng là rất đơn giản và dễ hiểu, chỉ là cậu không nghĩ theo hướng đó mà thôi, bây giờ nghe Cảnh Tùy nói ra, cậu lại càng tuyệt vọng và tức giận hơn :)

Hóa ra vừa rồi anh không phải bảo vệ Ninh Ngọc mà là bảo vệ tôi!

Anh sống lại cũng được, áy náy cũng ô kê, tôi miễn cưỡng cũng có thể hiểu được ... Nhưng mà anh đối với nhân vật thụ như vậy khiến tôi rất đau lòng và phẫn nộ, sao anh lại không để hắn ở trong lòng? Sao lại vì cái loại đá lót đường ác độc như tôi mà bỏ qua thụ chính hiền lành tốt bụng!

Đúng là bạc tình đến mức khiến người khác khiếp sợ!

Không, Kỷ Lăng tôi đây sẽ không bao giờ nhận thua!

Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Cảnh Tùy, lạnh lùng nói: "Thật sao?"

Cảnh Tùy thấy Kỷ Lăng cuối cùng cũng bình tĩnh, tưởng rằng cậu đã nghe hiểu ý mình cho nên chấp nhận lời xin lỗi, nhưng vào lúc này hắn lại nhìn thấy đôi mắt Kỷ Lăng rưng rưng, dùng ánh mắt vô cùng xa lạ để nhìn hắn, như thể hắn là một sự tồn tại rất đáng sợ ...

Lông mi Kỷ Lăng khẽ run lên, đôi mắt ngấn lệ, nhưng khóe miệng lại gượng cười đau khổ, nói từng chữ: "Ngoại trừ thân phận quý tộc này, cậu còn có điểm gì có thể so được với cậu ấy."

Sắc mặt Cảnh Tùy cuối cùng cũng thay đổi.

Kỷ Lăng lặp lại câu nói một cách rõ ràng và chậm rãi, không bỏ sót một từ nào. Đôi mắt cậu là sự pha trộn giữa tuyệt vọng, đau buồn và u ám, cậu nhìn chăm chú vào mắt Cảnh Tùy, "Đây là lời ngày đó chính miệng bệ hạ nói với em, mỗi một chữ em đều nhớ rõ như in."

Môi của Cảnh Tùy khẽ mấp máy, nhưng không có phát ra âm thanh.

“Lúc đó bệ hạ hẳn là không ngờ em sẽ đi tìm Ninh Ngọc để quyết đấu....Chỉ là em không ngờ ngài lại thương hắn nhiều như vậy.” Kỷ Lăng mất hết ý chí nhìn hắn, mở miệng châm chọc, cố hết sức giữ cho giọng nói được ổn định, không để lộ chút run rẩy nào, cậu nói: "Với thân phận của ngài, vậy mà để bảo vệ một người, lại sẵn lòng đối xử giả tạo với một tên rác rưởi mà ngài coi thường"

"Em vốn ngây thơ hy vọng rằng ngày hôm đó ngài không phủ nhận lời của em chỉ là miễn cưỡng mà thôi, chỉ là tùy tiện mượn cớ để từ chối em, em vốn không tin ngài thật sự thích hắn ... nhưng bây giờ rốt cuộc em cũng tin rồi." Kỷ Lăng mỉm cười, nước mắt âm thầm chảy xuống, "Hóa ra ngài thích hắn đến mức này, có thể vì hắn mà xen vào trận quyết đấu, vì hắn mà tiêu diệt chướng ngại, vì hắn mà giải quyết mọi rắc rối. Vì hắn... mà lừa gạt em."

Mỗi khi Kỷ Lăng nói ra một câu, sắc mặt của Cảnh Tùy lại càng trở nên trắng hơn.

Hắn muốn phản bác nhưng lại không thể, cũng khinh thường hành vi thấp kém như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng bảo vệ người yêu của mình, cũng giống như bây giờ hắn muốn bảo vệ người trước mặt vậy.

Nhưng hiện giờ dù hắn có nói không phải như vậy ... liệu có ai sẽ tin tưởng?

Nếu không phải đã trải một đời, nếu không có trăm năm đau đớn cùng hối hận, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin.

Sẽ không tin bản thân lại quan tâm đến một người đến như vậy.

Cảnh Tùy nhắm mắt lại, che giấu sự mệt mỏi và vô lực trong mắt, mở miệng nói: "Không phải như vậy."

Kỷ Lăng đột nhiên giận dữ hét lên: "Đủ rồi!"

Cậu căm hận nhìn Cảnh Tùy, đưa tay lên lau mắt của mình, cuối cùng giống như không thể nhịn được nữa, xoay người bỏ chạy khỏi Cảnh Tùy!

Cảnh Tùy đứng ở nơi đó, nhìn cậu bé đi ngang qua người mình, ánh mắt ôm hận giống như sương giá lạnh thấu xương, khiến hắn không thể động đậy.

Đôi lúc tổn thương một khi đã tạo thành, dù có tiêu tốn gấp trăm lần thời gian cũng khó có thể xoay chuyển và bù đắp được.

Thân ở trong vực thẳm, làm sao có thể mong đợi rời đi một cách dễ dàng?

Nhận được sự cứu rỗi?

Nhưng mặc kệ thế nào, đời này, xin hãy cho phép anh được bảo vệ em, dù có dùng cả đời để cầu xin tha thứ cũng không thành vấn đề.

..................

Kỷ Lăng vừa rồi đúng là vượt xa phát huy bình thường, thật vất vả thoát khỏi Cảnh Tùy để trở về nhà mình, bắt đầu sốt ruột hò hét hệ thống.

Kỷ Lăng: 【Nhiệm vụ này mày muốn làm sao thì làm, tao không làm! 】

Hệ thống: 【... cậu bình tĩnh lại chút. 】

Kỷ Lăng: 【Bây giờ tao không thể bình tĩnh được! ! ! 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng:【Nhất định là anh ta đã sống lại, nếu không đã không nói với tao như vậy, đến nam chính cũng sống lại rồi, nhiệm vụ này còn phải làm như thế nào! 】

Hệ thống cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhưng cũng phải cắn răng mạnh miệng, chỉ đành khéo léo nói bóng gió: 【Nhưng nếu không làm nhiệm vụ, phần thưởng của cậu làm sao bây giờ...】

Kỷ Lăng tức thành một con cá nóc, để cậu ở trong thế giới xa lạ đầy rẫy những tên trùm khủng bố này, mỗi ngày trôi qua đều là sợ hãi mất cái mạng nhỏ, thà để cậu chết quách cho rồi! Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: 【Thực sự không lục được gì trong kho lưu trữ về việc sống lại hả. 】

Hệ thống có chút lúng túng: 【Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được lý do nhân vật sống lại ở thế giới này, cho nên dù có xem lại cũng không thể đảm bảo khôi phục lại nguyên trạng ...】

Kỷ Lăng nghe vậy thì trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu:【Vậy ý của mày là, dù có làm lại cũng không thể bảo đảm bọn họ đều bình thường? 】

Hệ thống không dám nói lời nào.

Kỷ Lăng giận dữ cười khẩy:【Xem như nguyên nhân thất bại đầu tiên là do tao gây ra đi, nhưng bây giờ tất cả đều sống lại, vậy thì không phải là do tao có đúng không? Điều này hoàn toàn khác với thỏa thuận trước đây của chúng ta, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến sự chân thực, tao yêu cầu mày cho tao một lời giải thích! 】

Hệ thống:【Cậu yên tâm, tôi sẽ báo cáo tình huống này với cấp trên và đưa ra lời giải thích cho cậu trong thời gian sớm nhất. 】

Kỷ Lăng tỏ vẻ lạnh lùng: 【Lời này của mày nghe quen ghê.】

Hệ thống: 【? 】

Kỷ Lăng:【Một đồng nghiệp của mẹ tao năm ngoái có mua một căn nhà, nhưng khi nhận nhà thì lại phát hiện nó không đúng với nhà mẫu, mở ra cam kết trước đây cũng không được thực hiện, vì vậy hai người đã tìm chủ nhà tranh luận, yêu cầu cho bọn họ một câu trả lời hợp lý, quản lí kinh doanh của bên kia lần nào cũng trả lời hai người như vậy. 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng: 【Quan trọng là, chuyện này cãi cọ ròng rã suốt một năm, băng rôn cũng đã kéo, cửa cũng đã chặn, mãi cho tới khi tao chết, phía bên kia vẫn qua loa lấy lệ như vậy :) 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng chân thành cảm khái: 【Cho nên các người nhất định không phải như thế đúng không? 】

Hệ thống: 【...】 Không dám nói lời nào, không dám nói lời nào,.

………………

Kỷ Lăng ngã đầu liền ngủ, lúc thức dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Tuy rằng hôm qua linh cảm lóe lên liền tìm được lý do chạy trốn khỏi Cảnh Tùy, sau đó lại hung hăng oán giận hệ thống một trận, thế nhưng tâm trạng vẫn rất kém, có lúc cậu thật sự có ý nghĩ phá hỏng hết tất cả, nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy được.

Dù hệ thống có thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng hay không, nhiệm vụ cuối cùng nếu muốn hoàn thành vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, không thể hoàn toàn gửi gắm hy vọng của mình lên người khác. Cậu phải tỉnh táo lại, chỉ cần chăm chỉ nhất định sẽ có kết quả, không nỗ lực chắc chắn sẽ toang.

Nếu muốn về nhà, hiện tại cậu không thể từ bỏ.

Sau khi bình tĩnh lại cậu mới suy nghĩ kỹ, mặc dù tình huống thực sự rất tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng, bởi vì điều kiện quyết định thực sự để hoàn thành nhiệm vụ chính là nhân vật công và thụ yêu nhau, có một cái kết HE, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu này, quá trình có ra làm sao cũng không quan trọng.

Dù bọn họ sống lại thì thế nào? Bản chất của sống lại chỉ tăng thêm khoảng thời gian trải nghiệm, biết được một số điều sẽ xảy ra trong tương lai, chứ cũng không phải là thay đổi lớn thành tính cách phân liệt, những người này về bản chất vẫn là chính họ, có tính cách và suy nghĩ riêng, rất nhiều thứ đã ăn sâu bén rể, sẽ không bởi vì sống lại mà biến đổi.

Cũng như một kẻ ngốc sẽ không trở nên khôn ngoan khi được sống lại lần nữa, một người lạnh lùng và gian ác cũng sẽ không trở nên tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn khi được sống lại lần nữa.

Cho nên đời trước bọn họ chán ghét cậu như vậy, đương nhiên sẽ không bởi vì sống lại mà biến thành yêu thích.

Cảnh Tùy và Brandon đối xử tốt với cậu nếu nói là thích thì chi bằng nói là áy náy mới đúng, bởi vì đời trước cậu đã liều mình cứu mạng bọn họ, nên sau khi cậu chết, bọn họ mới sinh ra cảm giác ân hận và muốn được sống lại, sau khi sống lại muốn đù đắp các kiểu cũng có thể hiểu được, dù sao thì cũng thuộc chính phái, hẳn cũng không có khùng điên gì đâu.

Về phần hai nhân vật phản diện nham hiểm coi thường mạng người là Carlos và Văn Ngạn, với tính cách của bọn họ thì nếu có sống lại, chỉ sợ bọn họ chủ yếu là tính kế với cậu, người xấu sẽ không bởi vì sống lại mà thay đổi suy nghĩ rồi trở thành người tốt.

Thư giãn nào, cho dù bọn họ có đối với cậu đầy áy náy hay ngập toàn toan tính cũng không thành vấn đề, cậu chỉ là đá lót đường không đáng kể, chỉ cần Cảnh Tùy có thể yêu Ninh Ngọc thì vẫn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ!

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng cuối cùng cũng vui lên một chút, bắt đầu phân tích tình hình bản thân đang đối mặt lúc này.

Đời trước, cậu tính kế Ninh Ngọc thành công, Cảnh Tùy có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hai người show tình cảm trước mặt toàn dân, còn cậu vì chuyện này mà khiến dân chúng bất mãn mạnh mẽ đối với các quý tộc. Việc sử dụng cách thức đê hèn này trong trận quyết đấu chắc chắn là một hành động vi phạm pháp luật của đế quốc, Cảnh Tùy vì muốn xoa dịu cơn giận của người dân mà đã trừng phạt cậu, nhưng vào thời điểm quan trọng Ninh Ngọc đã đứng ra nói hộ, mong mọi người rộng lượng tha thứ cho cậu, cuối cùng mới để cho cậu được miễn hình phạt.

Sở dĩ Ninh Ngọc làm như vậy là bởi vì Kỷ Lăng cho rằng thiếp lập tính cách của Ninh Ngọc là một đóa sen trắng, có tấm lòng rộng lớn, không phải loại người xấu xa có thù phải báo, với cả anh ta cũng thực sự là một người thông minh, ở thời điểm này nếu đuổi giết cậu cũng không có chỗ tốt nào, còn không bằng cứ nhận lấy danh tiếng tốt, như vậy cũng sẽ không khơi dậy sự phản cảm và chống đối của tầng lớp quý tộc đế quốc, cũng khiến Cảnh Tùy không cần phải làm mích lòng đại công tước Kỷ Đình, có thể nói là chu đáo vô cùng.

Tốt bụng và chính trực không có nghĩa là EQ thấp ____ điều đó được thể hiện rất nhuần nhuyễn ở Ninh Ngọc.

Thế nhưng lúc này, đối tượng được anh hùng cứu mỹ nhân lại biến thành cậu...

Lúc đối mặt với Cảnh Tùy không ra bài theo lẽ thường, Kỷ Lăng rất suy sụp và tuyệt vọng, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì cũng không đến nỗi hỏng bét, bởi vì Ninh Ngọc vẫn như cũ đạt được hai cái lợi. Không chỉ công khai thắng được cậu, còn bởi vì Cảnh Tùy bảo vệ cậu mà đã chiếm được đồng cảm của dân chúng.

Nếu nói điều duy nhất thay đổi, đó chính là người đội nồi lần này lại thành Cảnh Tùy...

Thế nhưng không có vấn đề gì, bởi vì cách xử lý của Cảnh Tùy lúc đó rất thông minh, xoa dịu cảm xúc của mọi người ở mức độ tuyệt vời, dù cho vẫn có một số người bất mãn, nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng đến tình thế, với cả anh ta bảo vệ cậu, khiến ảnh hưởng xấu của sự việc này được hạ xuống mức thấp nhất.

Cho nên cả Ninh Ngọc và Cảnh Tùy, thật ra cũng không bị thiệt hại thực sự trong chuyện này.

Điều khiến Kỷ Lăng cảm thấy lo lắng và khó giải quyết là thái độ của Cảnh Tùy đối với Ninh Ngọc.

Bởi vì anh ta ra tay với Ninh Ngọc không chút do dự!

Đời trước hai người dù gì cũng là một cặp đôi có hôn ước, nếu Cảnh Tùy thật sự sống lại, nếu đối với cậu là áy náy thì đối với Ninh Ngọc phải là yêu chứ nhỉ.

Vậy thì vấn đề tới rồi đây.

Với tính cách lãnh đạm và lý trí của Cảnh Tùy, anh ta sẽ bởi vì chút áy náy với cậu mà tàn nhẫn ra tay với người yêu sao?

Điều này sao có thể!

Cơ mà nếu những gì anh ta nói ngày hôm qua là sự thật, vậy thì hình như anh ta đã đặt tầm quan trọng của cậu lên trước Ninh Ngọc, chẳng lẽ cậu vì anh ta mà chết, sau đó anh ta rốt cuộc phát hiện ra cậu rất tốt, bị cảm động trước tình yêu của cậu, thế nên không thích Ninh Ngọc nữa mà đổi thành thích cậu?

Không thể nào_____

Kỷ Lăng nghĩ tới đây lại bắt đầu hoảng sợ, luống ca luống cuống!

Không đâu, nhất định sẽ không!

Với tính cách tàn nhẫn như vậy của Cảnh Tùy, trong truyện gốc có thể yêu Ninh Ngọc là do không thể chống lại số phận, nếu Kỷ Lăng không đọc qua truyện gốc, cậu cũng sẽ không tin một người như vậy sẽ thực sự yêu Ninh Ngọc ... Vậy nên làm sao một người như vậy lại bởi vì cậu chết vì anh ta mà liền thích cậu?

Dễ dàng thích cậu như vậy, anh ta vẫn là bệ hạ tàn nhẫn kia sao?

Kỷ Lăng tâm loạn như ma.

Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó cậu tuyệt đối sẽ không đi cứu Cảnh Tùy, dù cậu không làm như vậy thì Carlos cũng sẽ không có khả năng thắng ... Nếu ông trời cho cậu một cơ hội nữa, cậu dù có cứu một con chó, cũng sẽ không cứu cái loại chó hoàng đế dễ thay lòng đổi dạ này! ( chỗ này ý chỉ thay lòng đổi dạ với Ninh Ngọc)

Kỷ Lăng cứ như vậy mà ban ngày nghĩ, ban đêm nghỉ, ăn nghĩ, ngủ cũng nghĩ.

Một lúc tự động viên tinh thần.

Một lúc bùng nổ.

Một lúc lại đờ đẩn.

Một lúc lại do dự giãy giụa.

Càng nghĩ càng không thể tìm ra manh mối, thực sự không hiểu nguyên nhân tại sao Cảnh Tùy lại làm như vậy, giống như có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nghĩ ra, không biết mình đã bỏ qua chỗ nào ... Cậu ghét cái kiểu người có tâm tư thâm trầm khó có thể suy đoán này quá đi a a a!

Vì sự thay đổi này, mỗi ngày Kỷ Lăng đều không ra khỏi cửa, trong lòng tràn đầy lo lắng và hoang mang về tương lai của mình.

………………

Buổi tối hôm nay, cậu vẫn ngồi trong sân nhà như thường lệ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời, chín vệ tinh sáng rực trên bầu trời luôn luôn nhắc nhở cậu rằng đây không phải là thế giới của cậu...

Văn Ngạn từ bên ngoài bước vào, trong nháy mắt nhìn thấy cậu bé tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng ngồi ở nơi đó, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thật cô đơn lẻ loi.

Giống như y hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Đáy mắt Văn Ngạn thoáng hiện lên vẻ khổ sở, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, trái tim hắn lại âm ỉ đau đớn, tuy rằng cuối cùng Kỷ Lăng không gặp chuyện gì, thậm chí còn nguyên vẹn trở ra, nhưng đối với sự si mê Cảnh Tùy của y mà nói, kết quả cũng không khác gì đời trước.

Bởi vì người y yêu mến lại coi thường y, chỉ quan tâm đến người khác.

Nhìn thì có vẻ như Cảnh Tùy đã cứu Kỷ Lăng, nhưng thực ra chỉ là để bảo vệ Ninh Ngọc mà thôi, để tránh cho Ninh Ngọc lỡ tay làm Kỷ Lăng bị thương rồi bị trả thù, điều này hắn nhìn ra được, cũng có rất nhiều người nhìn ra được.

Kỷ Lăng hẳn là cũng nhìn ra.

Vậy bây giờ trong lòng cậu bé phải buồn đến mức nào?

Văn Ngạn nhẹ nhàng bước tới, trong lòng tràn đầy thương xót, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn khuôn mặt Kỷ Lăng, thấp giọng nói: "Đã muộn lắm rồi, ngài còn không đi nghỉ ngơi sao?"

Kỷ Lăng đờ đẫn quay đầu nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang đứng trước mặt, đây cũng là nhân vật không khiến người ta bớt lo.

Vốn tưởng sau khi trở thành chủ tịch quốc hội thì anh ta sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian để lấy lòng cậu nữa, đời trước anh ta đối với cậu vẫn rất qua loa, đời này không biết rốt cuộc nghĩ cái gì, cứ cách dăm ba ngày lại chạy tới trước mặt cậu, làm đủ kiểu để xoát cảm giác tồn tại.

Bởi vì tâm trạng rất kém nên Kỷ Lăng không thèm tìm chữ để chèn ép Văn Ngạn, cậu suy nghĩ một chút, tên này cũng là người sống lại, trong bất lực, cậu không thể không hỏi anh ta những nghi ngờ đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay, cậu nói: "Mi cảm thấy, bệ hạ có khả năng thích ta không?"

Văn Ngạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cậu bé, ở trong bóng đêm, tròng mắt thoáng hiện lên vẻ bất lực và yếu ớt, thật cô đơn mà hỏi hắn vấn đề này... trong lòng Văn Ngạn cảm thấy vừa đau đớn lại thương xót, không đành lòng nói ra.

Hắn biết rất rõ, Cảnh Tùy không có khả năng thích Kỷ Lăng.

Đời trước Kỷ Lăng một lòng si mê cũng không thể đổi được một cái quay đầu của Cảnh Tùy, người đàn ông đó căn bản không có trái tim, hắn sẽ không yêu một người nào.

Nhưng với đôi mắt gần như vỡ vụn này, hắn làm sao có thể nói ra câu trả lời tàn nhẫn đó?

Văn Ngạn im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Bệ hạ nhất định sẽ thích ngài."

Kỷ Lăng vừa nghe lời này, gần như mặt xám như tro tàn, cậu thật sự muốn đánh chết chính mình, rốt cuộc bị cái quể gì mà lại đi hỏi Văn Ngạn câu này! Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời hợp với ý tôi, mấy cái khác tôi đều không muốn nghe!

Viền mắt cậu rưng rưng, cố chấp không nghe: "Mi gạt ta! Anh ấy sẽ không thích ta!"

Văn Ngạn đau lòng nhìn cậu, cậu bé mà hắn yêu vốn dĩ là một người tự tin, trong sáng và kiêu ngạo cỡ nào, y chính là vương tử cao quý nhất thế giới này, lẽ ra y phải nhận được sự cưng chiều của tất cả mọi người ... nhưng nay lại vì một người mà nói ra những lời chối bỏ bản thân như vậy.

Rốt cuộc là tổn thương sâu như thế nào, mới có thể tuyệt vọng như vậy?

Bàn tay đang để xuôi bên hông chậm rãi nắm chặt lại, Văn Ngạn đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Kỷ Lăng, ngước mắt nhìn chăm chú vào mắt Kỷ Lăng, môi mỏng khẽ mở, phát ra âm thanh khàn khàn: "Nếu như hắn không thích ngài, vậy ngài...  có thể ngừng thích hắn được không?"

Chỉ cần ngài nói không thích nữa, tôi sẽ không buông ngài ra nữa.

Kỷ Lăng nhìn vào đôi mắt của Văn Ngạn, trong đôi mắt đen kịt của người đàn ông toát lên vẻ u ám vô cùng phức tạp, giống như có thứ gì đó khủng khiếp bị đè nén và trói buộc thật sâu bên trong, hiện giờ đang rục rịch, chỉ cần cậu nói không, những ác ma bị giam cầm sẽ được thả ra....

Kỷ Lăng theo bản năng run run một chút.

Tôi chỉ muốn nghe anh nói Cảnh Tùy sẽ không thích tôi mà thôi, thế mà anh lại ném vấn đề này lại cho tôi, còn làm tôi sợ như vậy! Đúng là không thể trò chuyện vui vẻ với boss phản diện như anh!

Kỷ Lăng không dám phá vỡ thiết lập tính cách, buồn bã cụp mắt xuống, nghẹn ngào nói: "Ta, nhưng ta không thể ngừng thích anh ấy ..."

Văn Ngạn nghe được lời này, ngọn lửa trong đáy mắt như bị thứ gì đó lạnh lẽo dập tắt, chỉ còn lại một mảnh tro tàn, ảm đạm không ánh sáng.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng cung giễu cợt, tựa như đang giễu cợt ảo tưởng của bản thân.

Một lúc sau, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, tròng mắt phượng màu đen chỉ còn lại một màu đen đặc không lộ ra chút tia sáng nào, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Lăng, dịu dàng nói: "Tôi sẽ giúp ngài."

Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn hắn.

Văn Ngạn nhìn thật sâu vào cậu, giọng nói trầm khàn bị bóng đêm khuếch tán nặng nề, tựa như hứa hẹn mà nói: "Chỉ cần là nguyện vọng của ngài, tôi sẽ giúp ngài đạt được."

Đời trước, tôi đã từng ích kỷ, dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm giữ ngài.

Đời này, tôi chỉ hy vọng ngài được hạnh phúc.

Cho dù có đẩy ngài cho người khác cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro