Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tình yêu

 
Kỷ Lăng: ? ? ?
 
Cậu ngơ ngác nhìn phía trước, hình như là cơ giáp màu đen từ trên trời rớt xuống đấm bay cơ giáp trắng của Ninh Ngọc.
 
Lúc trước không phải Cảnh Tùy rất bình thường sao? Này là dụ gì đây? Tại sao lại ra tay với Ninh Ngọc? Không phải là bị động kinh chứ... Không được! Anh là nam chính, nhất định phải giữ vững, anh là hy vọng về nhà duy nhất của tôi đó!
 
Kỷ Lăng suýt chút nữa đã bật khóc.
 
Ngay khi cậu đang hốt hoảng, một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm vang lên ở giữa sân đấu: "Thắng bại đã rõ, trận quyết đấu kết thúc."
 
Mặc dù không nói thẳng ra tên Ninh Ngọc, nhưng mọi người cũng có thể nhìn ra được việc Ninh Ngọc đánh bại Kỷ Lăng chỉ còn là vấn đề thời gian, việc Ninh Ngọc thắng là điều không thể nghi ngờ.
 
Nhưng hiện trường vẫn một trận im ắng, dù có là vậy thì việc bệ hạ tự mình điều khiển cơ giáp can thiệp vào quá trình quyết đấu, loại chuyện này ... là lần đầu tiên có trong toàn bộ lịch sử đế quốc!
 
Thân là vua một nước, vậy mà lại phá lệ nhúng tay vào một cuộc đấu công bằng.
 
Để bảo vệ một tên quý tộc giàu có của đế quốc.
 
Rõ ràng là không công bằng.
 
Cư dân mạng im lặng một lúc, sau đó đều bắt đầu bày tỏ sự bất mãn của mình.
 
"Tôi còn tưởng rằng bệ hạ là người gần gũi và công bằng nhất với dân thường, trước đây nghe nói bệ hạ còn trách phạt Kỷ Lăng vì Ninh Ngọc, tôi thấy chắc hẳn chỉ là diễn kịch mà thôi, phải vào thời điểm quan trọng mới có thể nhìn ra người mà ngài ấy bảo vệ rốt cuộc là ai ..."
 
"Nói cho cùng vẫn là bảo vệ lợi ích của quý tộc, đều là cùng một giuộc, ngày thường chỉ là làm dáng cho chúng ta xem mà thôi."
 
"Đều coi chúng ta là đồ ngu hay sao?"
 
"Cái đám bợ đít đã tỉnh táo lại chưa?"
 
"Là vua một nước, làm như vậy không phải hơi quá phận sao?"
 
"Cho dù thừa nhận Ninh Ngọc thắng thì sao, Ninh Ngọc vốn có thể thắng mà."
 
"Không nên ôm hy vọng đối với những quý tộc của đế quốc, thứ bệ hạ bảo vệ đương nhiên là quyền lợi của các quý tộc, ha ha ha."
 
"Thương Ninh Ngọc của chúng ta ghê, ôm về."
 
"..."
 
Kỷ Lăng cũng không biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chiều gió trên mạng đã thay đổi mấy lần, không những suýt chút nữa tẩy trắng cậu, mà Cảnh Tùy còn tiện thể nhận lấy cái nồi này, bắt đầu trở thành mục tiêu để cư dân mạng trút giận.
 
Cậu ngơ ngác chui ra khỏi cơ giáp, mặt xám mày tro nhìn cơ giáp màu đen to lớn trước mắt.
 
Cái gì mà Cảnh Tùy, người bạn đáng tin cậy nhất của nhân dân chứ? Tại sao anh cũng như vậy hả!
 
Rốt cuộc anh là sống lại hay là bị Brandon tẩy não? !
 
Ngay khi Kỷ Lăng đang tuyệt vọng, cậu nhìn thấy cửa khoang mở ra, một bóng người cao lớn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cơ giáp cao hàng chục mét, vững như núi hạ xuống mặt đất.
 
Cảnh Tùy ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đôi đồng tử màu vàng mang theo vẻ lạnh lẽo, không liếc nhìn Kỷ Lăng ở phía sau, mà là đi thẳng đến trước cơ giáp của Ninh Ngọc, nắm lấy rìa cửa khoang, trực tiếp kéo xuống phần nắp cabin bị hư hỏng, kéo Ninh Ngọc từ bên trong ra ngoài.
 
Vẻ mặt của Ninh Ngọc có chút tái nhợt, giống như là bị thương, y ngước mắt nhìn Cảnh Tùy, màu xanh lục của mắt chợt lóe lên, phát ra âm thanh khàn khàn: "Bệ hạ."
 
Cảnh Tùy chậm rãi nói: "Cậu không sao chứ?"
 
Ninh Ngọc lắc đầu, "Không có gì nghiêm trọng."
 
Lúc Cảnh Tùy ra tay đã khống chế sức lực của mình, liếc mắt một cái liền có thể thấy Ninh Ngọc không phải bị thương vì cú vừa rồi, nghe nói Carlos đã bố trí người bí mật ngăn cản y ... Nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để nói chuyện này. Hắn dừng một chút, dùng ánh mắt áy náy nhìn Ninh Ngọc, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi dưới tình thế cấp bách khiến cậu bị oan ức rồi, tuy nói là đấu tay đôi, nhưng nếu thắng bại đã rõ ràng thì tốt hơn hết là nên dĩ hòa vi quý, cậu thấy thế nào?"
 
Ninh Ngọc nở nụ cười thấu hiểu, cảm khái nói: "Ngài nói rất đúng, vừa rồi tôi có hơi kích động, suýt chút nữa đã không dừng tay."
 
Cảnh Tùy mỉm cười: "Không sao."
 
Kỷ Lăng vốn dĩ đang hoảng hốt và tuyệt vọng vô cùng, suýt chút nữa nghĩ rằng Cảnh Tùy cũng sống lại, kết quả tuy rằng nhìn thấy Cảnh Tùy đột ngột ra tay cứu cậu, nhưng sau đó lại không thèm liếc nhìn cậu đã chạy đi tìm Ninh Ngọc nói chuyện, show tình cảm trước mắt bao nhiêu người! Thế là cậu lại nghi ngờ ý nghĩ của chính mình.
 
Lẽ nào Cảnh Tùy làm vậy không phải là để giúp mình?
 
Đôi mắt của Kỷ Lăng sáng lên, điều này rất có thể! Đời này bởi vì hiệu ứng bươm bướm, Ninh Ngọc không mắc mưu của cậu, ngược lại còn đánh cậu chạy trối chết, chắc hẳn sẽ thắng trận đấu này, Cảnh Tùy không cần phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đây không hẳn là chuyện tốt đối với Ninh Ngọc.
 
Bởi vì với thân phận dân thường của Ninh Ngọc, nếu anh ta thực sự đánh chết cậu trong trận đấu, mặc dù giành được thắng lợi vẻ vang, thế nhưng chắc chắn sẽ chọc phải rắc rối vô cùng lớn!
 
Cậu là người mà anh ta có thể tùy tiện giết sao? Tuyệt đối không phải!
 
Trong tình huống này, nếu cậu giết Ninh Ngọc thì anh ta cũng chỉ có thể nhận, nhưng nếu Ninh Ngọc giết cậu thì sẽ phải gặp cảnh bị trả thù điên cuồng, giết một quý tộc là điểm mấu chốt anh ta không thể đụng vào.
 
Đấu tay đôi là công bằng, nhưng xã hội này thì lại không.
 
Đến lúc đó, chưa kể những quý tộc khác sẽ trả đũa Ninh Ngọc để duy trì quyền lực cùng đối mặt với vô vàn rắc rối về sau, mà chỉ cần ba mẹ của cậu là đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina, hai người sẽ làm mọi cách để khiến Ninh Ngọc phải đền mạng!
 
Cho nên Cảnh Tùy nhìn như là cứu cậu, nhưng thật ra lại đang bảo vệ Ninh Ngọc mới đúng, Ninh Ngọc thắng trận đấu một cách đẹp mắt như vậy, vừa giành được sự tán thành và đồng cảm của mọi người, vừa không làm mất lòng ba mẹ cậu và các quý tộc khác, đúng là trăm lợi mà không có hại.
 
Đây mới là cách chính xác để triển khai cốt truyện!
 
Kỷ Lăng nghĩ đến đây, lần thứ hai dấy lên hy vọng, anh làm tốt lắm nam chính!
 
Tôi đúng là không nhìn lầm anh.
 
Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung vào ánh sáng chói rọi bắn ra bốn phía của bệ hạ và Ninh Ngọc, đá lót đường Kỷ Lăng lặng lẽ chạy ra ngoài, hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi.
 
Đời này mặc dù có nhiều thứ thay đổi, nhưng để về nhà, cậu nhất định có thể xoay ngược nội dung trở về!
 
Kỷ Lăng trở lại phòng chuẩn bị của mình, lau mặt bằng nước lạnh, nghỉ ngơi một lúc để phục hồi sức lực, sau đó mở cửa chuẩn bị rời khỏi đây.
 
Lúc này mọi người đều tập trung ở bên ngoài, ở đây không còn người nào, Kỷ Lăng đi một mình trên hành lang kim loại vắng vẻ, lúc quẹo vào góc cua thì vô tình đụng phải một người, đang định nói xin lỗi nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì cả người bỗng cứng đờ, cậu há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời.
 
Cậu bị ảo giác sao? Sao cậu lại thấy Cảnh Tùy ở chỗ này?
 
Không phải Cảnh Tùy vừa mới nói chuyện với Ninh Ngọc ở bên ngoài sao? !
 
Sao anh không đi an ủi người thương của anh đi, tới đây làm cái gì?
 
Cảnh Tùy khẽ cụp mắt, nhìn câu bé đang kinh ngạc trước mặt, cậu bé có chút nhếch nhác, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn chưa tản bớt vẻ ửng đỏ sau trận chiến kịch liệt, cảm xúc phức tạp chậm rãi hiện lên trong mắt hắn.
 
Thực ra mới nãy hắn muốn nói chuyện với y ... nhưng hắn đã không làm vậy.
 
Hắn không muốn đẩy cậu bé ra trước đầu sóng ngọn gió, chịu thêm những suy đoán ác ý và những công kích vô cớ, cho nên dù trong lòng có muốn nhìn thấy người này, hắn cũng sẽ không quay đầu lại.
 
Kỷ lăng sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, sau một lúc cậu mới nghĩ có lẽ chỉ là tình cờ, có lẽ Cảnh Tùy cũng đang tính rời đi ... nếu đã tình cờ gặp phải, vậy thì dù có mệt cũng phải tiếp tục diễn.
 
Lông mi của cậu run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cảnh Tùy, không cam lòng nói: "Ai bảo anh cứu em, em, cho dù không có anh, em cũng có thể đánh bại anh ta!"
 
Cảnh Tùy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.
 
Kỷ Lăng bị nhìn có chút luống cuống, ánh mắt của Cảnh Tùy cứ khiến cậu cảm thấy có gì đó là lạ, cậu run run một chút rồi lại nói tiếp: "Em sẽ để cho anh thấy, em không hề___"
 
Kém hơn Ninh Ngọc.
 
Nhưng những chữ này đã không kịp nói ra.
 
Một cơn gió lạnh lướt qua bên gáy cậu, Cảnh Tùy vươn tay áp Kỷ Lăng lên bức tường phía sau, cúi đầu tới sát mặt Kỷ Lăng, đôi con ngươi màu vàng kim sắc bén nhìn cậu không chớp mắt, độ cong của cằm căng chặt, môi mỏng nhếch lên, cho thấy người đàn ông trước mặt cũng không bình tĩnh.
 
Kỷ Lăng đột nhiên bị mắc kẹt.
 
Ôi địt địt địt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Cảnh Tùy trong cả hai đời, đáng sợ quá đi! Người này trước đây cho dù có chán ghét cậu thế nào cũng chỉ là hờ hững coi thường, ngay cả khi hạ lệnh trục xuất cậu khỏi Đế Tinh cũng vẫn không có biểu hiện gì, giống như cậu còn không có tư cách làm cho anh ta tức giận.
 
Mặc dù anh ta và Carlos đều là loại người tâm cơ thâm trầm, nhưng nếu Carlos luôn đeo chiếc mặt nạ quý tộc nho nhã dối trá, thì Cảnh Tùy chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì_____ có lẽ không có trên đời này có thể đoán được cảm xúc thực sự trong lòng anh ta.
 
Cho nên khi Cảnh Tùy đột nhiên biểu lộ cảm xúc, lại còn rất tức giận sẽ khiến người ta vô cùng kinh hãi!
 
Kỷ Lăng bị kabedon sợ đến mức răng run cầm cập.
 
Ở một góc độ khác, Cảnh Tùy nhìn chăm chú vào vẻ sợ hãi trong đôi mắt màu xanh lam của cậu bé, một lúc sau, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, vẻ đau đớn và u ám sâu kín xẹt qua.
 
Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của cậu bé trước mặt, dần trùng khớp với cảnh tượng trong trí nhớ mà suốt đời này hắn không thể nào quên.
 
Ở nơi phủ đầy mây đen, giữa đống đổ nát đầy gai góc, người có khuôn mặt của 'Ninh Ngọc' vào thời khắc nguy cấp đã không ngần ngại đứng chắn trước mặt hắn, thay hắn nhận một đòn của Carlos, sau đó chậm rãi ngã xuống, lớp ngụy trang trên người từng chút tan biến như một ảo ảnh mờ nhạt, cuối cùng lộ ra hình dáng vốn có của cậu bé.
 
Y ngã vào vòng tay hắn, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
 
Nhưng ánh sáng trong đôi mắt màu xanh giống như tia lửa còn sót lại trong đống lửa rực cháy, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời đã dùng giọng nói yếu ớt, nghiêm túc nói với hắn: 「Xin lỗi ... Em sẽ không tiếp tục quấn lấy anh nữa. 」
 
「Anh và Ninh Ngọc, phải sống với nhau thật tốt. 」
 
Những lời không thể nghe rõ, kèm theo mùi máu tanh, gần như cuốn trôi theo làn gió ...  lại khiến trái tim hắn vốn gần như chưa từng rung động vì bất cứ thứ gì bỗng nhiên co giật một chút.
 
Giống như có một điều gì đó rất quan trọng đã lặng lẽ trôi đi mất.
 
Kể từ đó, mọi chi tiết trong bức tranh sau nhiều năm đã trở nên rất sống động, hiện lên toàn bộ.
 
Rốt cuộc hắn cũng nhận ra ngày hôm đó cậu bé không hề muốn làm tổn thương Ninh Ngọc, mà thật ra là định cứu Ninh Ngọc.
 
Bởi vì y cho rằng Ninh Ngọc là người hắn yêu, cho nên dù có nguy cơ bị Carlos phát hiện, có thể sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng, thế nhưng y vẫn đi đến chỗ Ninh Ngọc.
 
Sử dụng vẻ ngoài kêu ngạo phách lối của mình như một vỏ bọc, để cho Ninh Ngọc có cơ hội trốn thoát.
 
Tình yêu của y hèn mọn như vậy... kiêu ngạo là sự ngụy trang cuối cùng cho lòng tự trọng của y.
 
Nhưng cho dù rất ghen tị và căm ghét Ninh Ngọc, cơ mà cuối cùng vẫn chọn dùng mạng sống của mình để tác hợp cho bọn họ.
 
Cảnh Tùy vẫn luôn biết y yêu mình, phần tình yêu này đã từng bị hắn vứt bỏ như chiếc giày rách, bởi vì người thích hắn quá nhiều, đến mức khiến hắn chết lặng, từ lâu hắn đã quen với các loại ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng ... Mà cậu bé chỉ là một trong những kẻ khiến người khác chán ghét, không tự biết rõ được bản thân.
 
Thứ mà những người đó yêu không phải là con người thật hắn, mà chỉ là bề ngoài và thân phận của hắn, tình yêu rẻ mạt là thứ hắn không thiết nhất.
 
Hắn cho rằng cậu bé cũng là như vậy.
 
Nhưng lúc đó hắn biết mình sai rồi, sai quá sai.
 
Thì ra trên đời này thật sự có một người yêu hắn đơn thuần và mãnh liệt như vậy, cho dù bị hắn làm tổn thương, hết lần này đến lần khác vứt bỏ, hoặc là đẩy ra ... Nhưng y vẫn không hề buông hắn ra, không có cách nào không yêu hắn.
 
Sẵn lòng làm mọi thứ vì hắn.
 
Xuyên suốt quá khứ và tương lai, đều sẽ không có một người yêu hắn giống như cậu bé.
 
Phần tình yêu này cũng không mờ nhạt giữa biển người, mà là có một không hai.
 
So với toàn bộ báu vật trong vũ trụ còn quý giá hơn gấp nhiều lần.

Thế nhưng mãi cho đến khi mất đi, hắn mới hiểu được điều này.

Đáy mắt Cảnh Tùy dần hiện lên vẻ đau đớn và buồn bã, hắn từng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận bất cứ điều gì, nhưng khi cậu bé chết đi, hắn mới biết không phải như vậy, hóa ra hắn cũng sẽ hối hận vì cái chết của một người, sẽ đau đớn và ân hận, ban đêm không thể chợp mắt.

Hối hận vì khi cậu bé còn sống đã không nghiêm túc nhìn y, đã không đối xử tốt với y dù chỉ một lần, dù là một lần cũng tốt rồi... thế nhưng lại không có.

Hắn chỉ liên tục ... chà đạp tâm ý của y.

Cho đến khi cậu bé dùng chính mạng sống của mình để khoét một khe hở nhỏ bé trong trái tim lạnh giá của hắn ... mà cái khe đó theo thời gian trôi qua chưa từng khép lại dù chỉ là một chút, ngược lại còn dần dần mở rộng ra, đến cuối cùng trái tim của hắn đều được bao phủ bởi những vết nứt.

Những gì mọi người nhìn thấy là một vị vua lạnh lùng cao không với tới, mọi cảm xúc đều không hề lộ ra trên mặt, mọi người đều cho rằng hắn đã sớm quên mất cậu bé đã vì mình mà chết.

Ai cũng cho rằng hắn là một người không có trái tim.

Nhưng chỉ bản thân hắn mới biết, tấm lưới hình thành bởi những vết nứt đã bao phủ khắp trái tim hắn, lặng lẽ thay đổi mọi thứ.

Vì vậy, hắn đã đề nghị Ninh Ngọc giải trừ hôn ước.

Ninh Ngọc đồng ý rất sảng khoái, câu trả lời này nằm trong dự đoán của Cảnh Tùy, bởi vì hắn biết rất rõ Ninh Ngọc thật ra cũng không thích hắn, bọn họ ở bên nhau không phải là kiểu yêu nhau mà là kiểu đồng minh có chung mục tiêu và lợi ích. Từ một người dân bình thường ở tầng áp chót, từng bước trở thành người tiến hóa cao cấp, cuối cùng trở thành niềm hy vọng của tất cả thường dân, người có thể làm được tất cả những điều này, tất nhiên phần lý trí sẽ lớn hơn tình cảm.

Hoặc là Ninh Ngọc đã nhìn rõ được tất cả.

Cái chết của cậu bé dễ dàng đập tan mối liên hệ vốn dĩ không thân thiết giữa bọn họ.

Cho nên bọn họ đã yên lặng kết thúc mối quan hệ đó.

Đối với chuyện này luôn ngậm miệng không nhắc đến.

Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để than khóc vật vờ.

Nhiều năm trôi qua.

Đế quốc cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ mà hắn hy vọng.

Bắt đầu có người khuyên hắn kết hôn, vì hoàng tộc mà duy trì dòng dõi.

Nhưng mỗi khi ai đó nói về vấn đề này, hắn luôn nhớ đến cậu bé nhắm mắt nằm trong vòng tay mình. Nhớ đến việc y luôn đi theo sau lưng, dáng vẻ đầy mến mộ của y...

Hắn nghĩ, nếu cậu bé vẫn còn sống.

Có lẽ hắn sẽ cưới y, y nhất định sẽ rất hạnh phúc ...

Tóm lại, hắn muốn cho y đạt được ý nguyện một lần, dù chỉ một lần cũng tốt.

Chỉ tiếc đó chỉ là ảo tưởng của hắn.

Có một số sai lầm, một khi phạm phải, liền không có cơ hội để bù đắp.

Một lần cũng không.

Cũng giống như vợ chồng đại công tước Kỷ Đình mất hết ý chí rời khỏi Đế Tinh, dù hắn đã cố gắng hết sức để bù đắp nhưng bọn họ không chịu chấp nhận dù chỉ một chút, mà là rời khỏi nơi đã khiến bọn họ đau lòng.

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể bù đắp được, đều có thể đo lường giá trị, nhưng chỉ riêng lòng người là không thể dùng giá trị để đo lường, cũng không thể bù đắp.

Hắn không thể bù đắp cho trái tim ai, kể cả chính mình.

Hắn đã từng nghĩ điều hắn vứt bỏ chẳng qua chỉ là một thứ nhỏ bé không đáng kể, nhưng sau đó mới nhận ra đó chính là một kho báu độc nhất mà hắn sẽ không bao giờ có được, dù cho hắn có sở hữu toàn bộ thế giới.

Một trái tim thuần khiết yêu hắn.

Nhiều năm sau đó,

Mỗi một lần cậu bé nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, mỗi lần mỉm cười gọi hắn là anh Cảnh Tùy, mỗi lần cáu giận ghen tuông... những điều nhỏ bé thân thuộc của hắn và y chậm rãi nhỏ giọt, kí ức không ngừng lật lại, nhắc nhở hắn một cách rõ ràng và tàn nhẫn rằng những gì hắn đã làm vô tình đến cỡ nào, không hề cho hắn một cơ hội nào để trốn thoát.

Nếu lúc trước hắn đối xử tốt với cậu bé hơn, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức đó.

Thế nhưng hắn đã không.

Chính hắn là người đã tự tay đẩy người yêu hắn hết mực xuống vực sâu không thể quay đầu.

Mỗi lần nhớ lại, vết thương đó đều chưa từng khép lại, lộ ra phần bên trong đẫm máu, khiến cho hắn biết hắn cũng là người có trái tim, cũng sẽ cảm thấy đau đớn.

Có lẽ đây là hình phạt mà cậu bé để lại cho hắn.

Cho hắn biết tất cả những điều này là gieo gió gặp bão.

Cho hắn biết rằng một người như hắn không xứng đáng với một phần tình cảm như vậy.

Nhưng điều nực cười là ...

Ngay cả một kẻ tàn nhẫn như hắn cũng sẽ được ông trời thiên vị, thế mà cũng có thể có cơ hội làm lại.

Trong mắt Cảnh Tùy lộ ra vẻ tự giễu, có chút tham lam nhìn khuôn mặt sinh động của cậu bé trước mặt, lồng ngực vốn đã gần như bị đóng băng dường như đang chậm rãi chảy ra, mang theo một trận đau đớn chằng chịt.

Không, đây có thể không phải là ban ơn.

Có lẽ ông trời để hắn sống lại một lần nữa là để hắn có thể tận mắt chứng kiến những chuyện sai trái mà mình đã làm, cho hắn biết bản thân đã tàn nhẫn đến mức nào ...

Mỉa mai nhìn hắn, nói cho hắn biết.

Bây giờ đã trở về rồi, mi tính làm như thế nào đây? Mi thực sự hiểu được như thế nào là yêu một người sao?

Đáy mắt Cảnh Tùy thoáng lóe lên vẻ đau khổ rồi biến mất.

Đúng vậy, nhìn chuyện mà hắn đã làm ...

Nếu không phải hắn khinh thường và thờ ơ, làm sao Kỷ Lăng có thể biết rõ là không được cũng mạo hiểm khiêu chiến Ninh Ngọc để chứng minh cho hắn biết? Để có được một ánh mắt và sự khẳng định của hắn, y đã phải dốc toàn sức lực như vậy...

Mà chính hắn cũng biết y chỉ đang tự rước lấy nhục, thế nhưng lại mặc kệ tất cả những gì đã xảy ra.

Chuyện ấy giày vò hắn suốt mấy trăm năm, khiến hắn mất ngủ hàng đêm, tình yêu cầu mà không được, lại dễ dàng bị giẫm đạp.

Tại sao hắn lại không thể trở về sớm hơn?

Sớm hơn một chút, là tốt rồi...

Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn bệ hạ trước mặt không nói câu nào, không khí toàn thân cực khủng bố, hai chân cậu nhũn ra suýt chút nữa sợ đến mức ngồi trên mặt đất.

Anh, anh có cần phải tức giận như vậy không?

Ninh Ngọc đâu có bị sao ...

Tôi mới là người bị đánh mà...

Kỷ Lăng gần như muốn khóc, thấy hơi thở của Cảnh Tùy càng lúc càng đáng sợ, cậu đột nhiên chớp mắt, rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông cao lớn tóc đen mắt vàng trước mặt, hy vọng có thể giả bộ đáng thương để lừa cho qua, cậu run giọng nói. : "Bệ, bệ hạ..."

Một tiếng bệ hạ mang theo âm thanh run rẩy, tựa như một bàn tay nhẹ nhàng động vào cái gì đó.

Thời gian ngưng trệ tiếp tục trôi qua, khiến cho suy nghĩ lại quay về trước mắt.

Cảnh Tùy cuối cùng cũng giơ tay lên.

Ngay khi Kỷ Lăng đang thẩn thờ lo sợ không yên, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, phát ra âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ ... giống như xuyên qua không gian và thời gian, tương lai xa xôi trôi dạt đến.

Hắn nói: "Xin lỗi."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro