Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Cao thủ
 
Cảnh Tùy đến gặp Bá tước Gerrard, mặc dù đề xuất lần này của hắn đã được thuận lợi thông qua, thế nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi chính sách này thực sự được thực thi, dù xảy ra vấn đề nhỏ nào cũng có thể làm cho việc này cuối cùng không thể thực hiện được thuận lợi.
 
Gerrard là một con cáo già xảo quyệt, thái độ làm người không có gì để chê, là người nắm trong tay nguyên liệu quan trọng chế tạo thuốc tiến hóa gen, trong lúc hắn và Carlos giằng co, lão dường như nghiêng về phía Carlos, bởi vì lão cũng không muốn thấy số lượng lớn thuốc tiến hóa gen được phát hành cho dân thường, cho nên Cảnh Tùy quyết định tự mình đến đây một chuyến, bá tước Gerrard chỉ biết có lợi ích, chỉ cần hắn vừa đấm vừa xoa thì vẫn có hy vọng thu lão vào tay.
 
Mấy ngày này Cảnh Tùy đều bận đối phó với đám quý tộc này, ngay cả thời gian đi gặp Kỷ Lăng cũng không có.
 
Thế nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây.
 
Nhớ tới lần tạm biệt trước đây... đáy mắt Cảnh Tùy xẹt qua vẻ chua xót phức tạp.
 
Cảnh Tùy đang định đi qua, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Lăng xoay người né tránh hắn, định chuồn khỏi đây, hắn lập tức gọi cậu lại: "Tiểu Lăng."
 
Kỷ Lăng cứng người đứng ở đó, thấy Cảnh Tùy và bá tước Gerrard đang đứng cùng nhau, có lẽ là đang bàn chuyện công việc, cậu ôm hy vọng Cảnh Tùy sẽ coi trọng tình hình chung và bỏ qua cậu! Ai ngờ lại bị Cảnh Tùy gọi lại...
 
Đặng Đông thấy vậy thì liền hưng phấn nói: "Kỷ thiếu! Bệ hạ, bệ hạ chủ động gọi cậu kìa!"
 
Kỷ Lăng không cảm xúc nhìn hắn một cái, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng chết chóc.
 
Bàn về số phận cuối cùng của một con chó săn.
 
Đặng Đông: "? ? ?" Hình như mình nói sai gì đó?
 
Cảnh Tùy nhìn biểu cảm lạnh lùng thờ ơ không muốn để ý đến của Kỷ Lăng, nhớ tới lần trước y khổ sở rời đi bên cạnh hắn, chỉ sợ là còn ghi hận những gì hắn đã nói trước đây, đang giận dỗi với hắn, trong lòng khẽ thở dài, dứt khoát đi tới, Cảnh Tùy cụp mắt nhìn cậu, cưng chiều nói: "Sau vậy? Còn giận anh sao?"
 
Kỷ Lăng sắp phát điên rồi, tôi cũng đâu có để ý đến anh, anh là người đứng đầu quốc gia mà không có chút kiêu ngạo nào sao? Chủ động tới đây làm cái gì? !
 
Cậu giả vờ còn tức giận, xoay người rời đi, cố gắng dùng đại pháp chạy trốn của mình lần nữa, ai ngờ lần này lại bị Cảnh Tùy kéo lại, ngón tay mát lạnh của người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo Kỷ Lăng vào trong lòng mình.
 
Kỷ Lăng hoảng hốt ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt vàng sâu thẳm.
 
Cảnh Tùy dịu dàng nhìn cậu, "Tại sao không nói lời nào?"
 
Kỷ Lăng bướng bỉnh cắn chặt môi, hung ác nhìn hắn chằm chằm! Dùng ánh mắt để tỏ ý mình còn đang tức giận, vẫn còn đang giận, vẫn còn giận! Tôi sẽ không tha thứ cho anh!
 
Cảnh Tùy nhìn ánh mắt giận dữ bướng bỉnh không chút che giấu của cậu bé, trong lòng hơi nhói đau, cảm giác hối hận và tự trách đã hành hạ hắn vô số năm, lại một lần nữa xé nát trái tim hắn, nhắc nhở hắn về lỗi mình đã phạm phải...
 
Thật ra về sau hắn mới nghĩ rõ, nguyên nhân ngày đó Kỷ Lăng tức giận như vậy, chẳng qua chỉ là vì y vẫn còn thích và còn quan tâm đến hắn.
 
Đặt từng lời nói của hắn ở trong lòng, mới có thể khiến y đau lòng đến vậy.
 
Cậu bé như vậy ... làm sao có thể không thương xót? Không muốn cưng chiều và dỗ dành y?
 
Nghĩ đến đây, trong mắt Cảnh Tùy lộ ra vẻ yêu thương, khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng lướt qua gò má Kỷ Lăng, đôi mắt vàng sâu thẳm chăm chú nhìn Kỷ Lăng, môi mỏng khẽ mở, cười khẽ một tiếng: "Hửm?"
 
Nếu thấy hôm nay cậu không nói lời nào, Cảnh Tùy tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu, trong lòng Kỷ Lăng đều là tuyệt vọng, lần thứ hai cố chấp nỗ lực trốn khỏi đây, rốt cuộc ủ rũ mở miệng: "Anh buông ra! Tôi phải đi về."
 
Cậu không muốn tiếp cận một Cảnh Tùy dịu dàng như vầy chút nào! Quá nguy hiểm!
 
Một tiếng thở dài rất nhẹ phả ra giữa cánh môi Cảnh Tùy, đều là do mình trước đây đã quá mức lạnh lùng, mới khiến cho Kỷ Lăng tủi thân và tức giận như vậy, nếu là trước đây ... e là đã sớm chạy lại đây, chỗ nào sẽ giống trốn tránh hắn như bây giờ? Rõ ràng là trong lòng vẫn quan tâm đến hắn nhưng lại không thể bỏ xuống mặt mũi.
 
Trước đây em luôn là người đi theo sau lưng anh, theo đuổi anh ... Lần này đến lượt anh đến yêu em, được không?
 
Cảnh Tùy không để ý đến sự vô lễ của Kỷ Lăng, mỉm cười: "Ngồi với anh một lát, lát nữa anh sẽ đưa em về, có lẽ đại công tước Kỷ Đình sẽ không để bụng đâu."
 
Kỷ Lăng hoàn toàn trợn tròn mắt, anh ơi, sao anh đột nhiên trở nên cố chấp như vậy! Anh còn mang bố già của tôi ra trấn áp, tôi phải trả lời kiểu gì đây? Vả lại anh đã rất nhẹ nhàng mời nhiều lần như vậy, với thiết lập tính cách của tôi thì làm sao có thể từ chối ...
 
Thấy Cảnh Tùy định kéo mình đi, Kỷ Lăng đang hốt hoảng bất lực thì một giọng nói thanh lịch và chậm rãi đột nhiên vang lên.
 
Carlos mặc lễ phục màu đen, chống gậy bước tới, đồng tử màu nâu nhìn về phía Cảnh Tùy, ánh mắt sắc bén quét qua cánh tay Cảnh Tùy đang kéo Kỷ Lăng, trên môi nở nụ cười hờ hững, nói: "Hóa ra bệ hạ cũng ở đây. "
 
Cảnh Tùy nâng mắt nhìn lão, sắc lạnh trong con ngươi màu vàng lóe lên, hẳn là ông cũng đến vì tài nguyên trong tay Bá tước Gerrard. Hắn thờ ơ mở miệng: "Ừ."
 
Carlos khẽ mỉm cười, tựa như không nghe thấy sự hờ hững trong lời nói của Cảnh Tùy, cảm khái nói: "Nghe nói gần đây bệ hạ có được tình yêu chân thật, đúng là rất đáng mừng! Ninh Ngọc rất xuất sắc, cùng với ngài đúng là ông trời tác hợp ."
 
Ánh mắt Cảnh Tùy đột nhiên trở nên lạnh lẽo!
 
Nói đến chuyện này, hắn còn chưa kịp tính sổ với Carlos.
 
Lần trước mình chỉ giúp Ninh Ngọc một lần mà đã khiến Kỷ Lăng đau buồn như vậy, nghĩ đến việc y thấy scandal giữa mình và Ninh Ngọc thì sẽ đau lòng cỡ nào, cho nên không có để mặc giới truyền thông tiếp tục lăng xê, nhưng thái độ của lão Carlos lại khác thường, không những không chèn ép danh tiếng của hắn, ngược lại còn cố tình thao túng dư luận, tung ra scandal giữa mình và Ninh Ngọc!
 
Vậy lần này, ông lại đang âm mưu những gì?
 
Kỷ Lăng đang xoắn xuýt không biết làm cách nào để thoát ra khỏi chỗ của Cảnh Tùy một cách hợp tình hợp lý, lúc thấy Carlos đi tới lại càng thêm đau đầu, nhưng không ngờ khi nghe Carlos nói những lời này, hai mắt cậu lập tức sáng lên, vừa rồi căng thẳng quá nên không nghĩ tới điều này!
 
Nhớ lại mình ở trên mạng xem được rất nhiều tin tức, rồi lại nhập vào thiếp lập tính cách của bản thân, vậy thì phải đau lòng đến mức nào!
 
Trước đây cậu luôn ghét bỏ Carlos vì cứ luôn gây rối, phá hỏng chuyện tình cảm đúng là thiếu đạo đức, nhưng lần này cậu lại cảm thấy lão đến thật đúng lúc, ăn nói cũng xuôi tai! Tôi rất thích loại người hóng chuyện nhưng không chê chuyện lớn như ông!
 
Kỷ Lăng lập tức cố ép nước mắt chảy ra, dùng sức hất tay Cảnh Tùy, nghiến răng căm giận nói: "Anh đã có Ninh Ngọc rồi, còn để ý tôi làm cái gì!"
 
Cảnh Tùy vừa nghe lời này, sắc mặt hơi thay đổi, thì ra Kỷ Lăng vì chuyện này mà thực sự tức giận ... Chỉ tiếc cho dù có giải thích như thế nào Kỷ Lăng cũng sẽ không tin, chiêu này của Carlos đúng là làm cho hắn có khổ nhưng khó nói ra.
 
Bởi vì Kỷ Lăng ầm ĩ như vậy cho nên mọi người đều chú ý tới chỗ này, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ và đại công tước Carlos đối đầu nhau? ! Dù ai cũng biết hai người có mâu thuẫn, nhưng mặt ngoài chả phải vẫn luôn không trở mặt hay sao? !
 
Ngay cả Đặng Đông đang vô cùng ngạc nhiên cũng sẽ vì sự yên tĩnh này mà run bần bật, bắt đầu nhận ra việc mình có phải đã vô tình làm ra chuyện gì rồi...
 
Bá tước Gerrard và các quý tộc khác đều suy tư xem cảnh này.
 
Cảnh Tùy và Carlos không hòa thuận thì ai cũng biết, nhưng sao lại dính Kỷ Lăng vào? Ai cũng biết Kỷ Lăng chỉ là một tên công tử bột không có đầu óc, chả lẽ là vì đại công tước Kỷ Đình? Hiện giờ Cảnh Tùy đúng là cần sự giúp đỡ ...
 
Nghĩ đến đây, mọi người chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cả hai đang tranh giành sự ủng hộ của đại công tước Kỷ Đình! Chỉ tiếc đứa trẻ ngốc nghếch Kỷ Lăng lại không hiểu chuyện này, nói chuyện không có chừng mực, thật không biết xấu hổ, dám nói lời vô lễ với bệ hạ, láo xược đến mức khiến bệ hạ bẽ mặt, e là....
 
Mọi người dùng ánh mắt thương hại và mỉa mai để nhìn Kỷ Lăng, có lẽ Kỷ Lăng lại chọc bệ hạ tức giận, đúng lúc này bọn họ nhìn thấy Cảnh Tùy khẽ thở dài ... Đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Kỷ Lăng, chăm chú nhìn đối phương rồi nói: "Anh không ở bên Ninh Ngọc, đó chỉ là tin đồn thôi."
 
Mọi người: "? ? ?"
 
Bọn họ hoa mắt sao? Bệ hạ chẳng những không tức giận mà còn an ủi tên công tử bột hay cố tình gây sự này? Còn giải thích với hắn là không ở bên Ninh Ngọc ... Bệ hạ chả phải không thích nhìn thấy hắn sao?
 
Kỷ Lăng: "? ? ?"
 
Sao cách làm việc của anh lại thay đổi thất thường chả hiểu ra làm sao vậy? Một bên thì ở trên mạng tung tin đồn lăng xê các kiểu để lấy lòng người ta, một bên thì vẫn có thể thản nhiên phủ nhận với tôi như không có chuyện gì xảy ra, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy? Anh nghĩ tôi tốt nên dễ lừa gạt sao!
 
Hơn nữa anh giải thích với tôi làm cái gì, tôi không muốn nghe một chút nào!
 
Vốn dĩ cậu muốn tiếp tục sử dụng đại pháp tôi không nghe, tôi không tin, nhưng Cảnh Tùy lại giải thích đến hai ba lần, cậu có muốn kiên trì việc tôi không nghe tôi không tin cũng không được, nhiều lần quá lại sợ bị nghi ngờ... Dù sao thì thiết lập tính cách của cậu cũng là rất yêu anh ta, nghe Cảnh Tùy nói như vậy, hẳn là phải hạnh phúc đến chảy nước mắt mới đúng.
Đau thương lại ập tới với Kỷ Lăng, cuối cùng cố gắng chống cự, xoay chuyển tầm mắt: "Thế nhưng trên mạng đều nói như vậy, lúc trước anh cũng nói tôi không bằng anh ta..."
 
Cảnh Tùy im lặng một lúc rồi nói: "Anh xin lỗi."
 
Kỷ Lăng: "! ! !" Bây giờ đang ở trước đám đông đó, anh vừa vừa thôi chứ, không sợ làm vậy sẽ tổn hại danh tiếng của anh hả!
 
Mọi người cũng kinh hãi! Vừa rồi nếu như nói là khiếp sợ, thì bây giờ sự khiếp sợ đã đạt tới MAX!
 
Chúng ta đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?
 
Cảnh Tùy không quan tâm người khác nghĩ thế nào về chuyện này, hắn là vua, mặc dù không thể nói muốn làm gì thì làm, nhưng  vẫn chưa đến nổi không thể bảo vệ được người mình quan tâm ... Chỉ là trước đây hắn chưa từng gặp được người hắn muốn bảo vệ mà thôi.
 
Hắn muốn chiều chuộng một người, không cần phải kiêng dè ánh mắt của bất kỳ ai.
 
Cảnh Tùy nhìn chăm chú vào mắt Kỷ Lăng, nói thật chậm rãi và nghiêm túc: "Trước đây anh đúng là có thành kiến ​​với em, nhưng sau đó anh phát hiện mình đã sai, em không hề thua kém cậu ta, ngày hôm đó____ em đã rất nỗ lực, em làm rất tốt". Hắn dừng lại, giọng nói mang hơi lạnh nhưng lại êm dịu: "Là anh hiểu lầm em ... hãy tha thứ cho anh một lần, được không?"
 
Kỷ Lăng nhìn vẻ mặt chân thành của Cảnh Tùy, nghe những lời rủ rỉ dịu dàng của hắn, môi khẽ run lên ...
 
Cao thủ, đây đúng là một cao thủ!
 
Anh có phải đã về nhà làm bài tập hay không? Lời này trôi chảy đến nỗi những lời anh sỉ nhục tôi trước đây đều được cho qua hết!Giải thích một phen rồi lại thành khẩn xin lỗi ... Mưu mô, đúng là quá mưu mô!
 
Bản thân cậu là fan não tàn một lòng si mê Cảnh Tùy, nghe thần tượng thành khẩn cầu xin tha thứ như vậy, nếu cứ tiếp tục vì một câu nói mà đến chết cũng không tha thì không hợp lý. Dù sao đời trước cũng không có phát sinh chuyện gì! Anh ta cũng không thực sự làm tổn thương tới cậu, nhiều nhất cũng chỉ là lạnh lùng một chút mà thôi...
 
Nếu cậu cứ khăng khăng không tiếp nhận anh ta, vậy thì chắc chắn sẽ OOC.... Đến lúc đó, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, có giữ được cái mạng nhỏ này hay không cũng là vấn đề!
 
Một lúc lâu sau, lông mi của Kỷ Lăng run lên, dùng giọng nói đầy hoài nghi mà lắp bắp: "Anh, anh thật sự nghĩ vậy sao?"
 
Ánh mắt Cảnh Tùy dịu dàng, gật đầu nói: "Đúng vậy."
 
Kỷ Lăng rốt cuộc đớ mồm, há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói ra, cơ thể khẽ run lên, nỗi bi thương trong lòng đã chảy thành dòng.
 
Carlos vẫn đứng một bên, bàn tay đang cầm gậy chậm rãi siết chặt, ánh mắt u ám, lão cố ý tung scandal giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc ra bên ngoài, chính là hy vọng Kỷ Lăng có thể từ bỏ Cảnh Tùy. Nhưng trong lòng Kỷ Lăng chỉ có Cảnh Tùy, cho dù trước đây có bị đối xử lạnh nhạt ra sao, chỉ cần Cảnh Tùy chịu quay đầu mỉm cười với y, y sẽ lập tức tha thứ cho hắn ...
 
Tròng mắt sâu thẳm của Carlos lóe lên vẻ lạnh lẽo, lão cong môi cười với Cảnh Tùy, cất giọng đầy ẩn ý: "Ồ, hóa ra bệ hạ không ở bên Ninh Ngọc..."
 
Cảnh Tùy cuối cùng cũng miễn cưỡng dỗ được Kỷ Lăng, thấy Carlos lại đổ thêm dầu vào lửa, lập tức nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Đương nhiên, tôi nghĩ chuyện này ông hẳn là biết rõ nhất mới đúng, không phải sao?"
 
Carlos nhún nhún vai, cười nói: "Tôi không hiểu ý của bệ hạ."
 
Lão và Cảnh Tùy âm thầm đấu đá, không có khả năng để công chúng nói về nó, hơn nữa việc này Kỷ Lăng cũng sẽ không hiểu, lão lường trước như vậy nên mới tính kế Cảnh Tùy, chỉ tiếc là ... Kỷ Lăng lại một lòng si mê hắn.
 
Đúng là khiến người ta ghen tị ...
 
Nếu người cậu bé yêu sâu đậm là lão thì tốt biết mấy, hai mắt Carlos tối sầm lại, lòng ghen tị đen tối giống như một con rắn độc quấn lấy trái tim lão.
 
Kỷ Lăng bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Carlos, chỉ cảm thấy ánh mắt của lão khiến cậu nổi da gà, không hiểu sao lại hơi bất an, cứ như thể mình là con mồi đang bị để ý tới vậy...

Lão này không lẽ lại đang tính kế cậu, muốn lợi dụng cậu để gây phiền phức cho Cảnh Tùy sao? Nghĩ đến đây, cậu lại theo bản năng lui về phía Cảnh Tùy, tuy Cảnh Tùy cũng rất nguy hiểm, không lại không nguy hiểm đến tính mạng!

Carlos thấy Kỷ Lăng liếc nhìn mình một cái rồi lập tức thu lại ánh mắt, đồng thời nghiêng người sáp lại gần Cảnh Tùy, lão hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đen tối gần như không thể khống chế trong lòng, hận không thể trực tiếp giành lấy cậu bé, giam cầm y bên cạnh mình, khiến y không còn nơi nào để trốn ... nhưng rốt cuộc lão không có làm vậy.

Bởi vì Carlos hi vọng cậu bé yêu mình, mà không phải bị bắt ép ở bên cạnh lão, nhìn lão bằng ánh mắt đầy thù hận ...

Lão có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm cơ hội.

Cảnh Tùy vốn lo lắng không biết mình có thể an ủi Kỷ Lăng được hay không, lúc này nhìn thấy cậu đột nhiên tới gần mình, cũng không lộn xộn nữa, giống như hắn có thể cho y cảm giác an toàn, trong lòng không khỏi mềm mại, lần đầu tiên cảm thấy được người khác dựa vào hóa ra cũng là một việc rất hạnh phúc.

Đời trước ... hắn luôn đẩy y ra xa hết lần này đến lần khác, lúc đó hắn đã tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào, lại đi đối xử với người yêu mình như vậy?

Cậu bé vốn dĩ nên được cưng chiều và che chở mới đúng.

Cảnh Tùy thuận thế nắm lấy tay Kỷ Lăng để y ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười dịu dàng: "Em muốn ăn gì, anh đi lấy cho em?."

Vừa rồi Kỷ Lăng đến gần Cảnh Tùy là để tránh Carlos, nhưng bây giờ Cảnh Tùy lại kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, quả thật là cảm giác tuyệt vọng tìm đường sinh tồn khi phía trước là sói sau là hổ! Cậu rất muốn rời khỏi đây!

Lúc này ai mà nuốt trôi được thứ gì?

Cậu lắc đầu, từ chối thức ăn của Cảnh Tùy.

Cảnh Tùy đút thất bại, nhưng cũng không để ý, thay vào đó, hắn quay đầu thản nhiên nói với Bá tước Gerrard và những người khác: "Đều đứng làm gì vậy, ngồi đi."

Vẻ mặt mọi người đều hốt hoảng.

Nghe những lời này mới hoàn toàn hồi phục tinh thần sau chấn động vừa rồi, tất cả đều cẩn thận nhìn sắc mặt của bệ hạ, sau đó tựa như có suy nghĩ mà nhìn Kỷ Lăng, trong lòng không khỏi tính toán, hôm nay bệ hạ làm như vậy trước mặt mọi người, rốt cuộc là muốn truyền đạt ý gì? Lẽ nào bệ hạ quyết định lôi kéo phe trung lập sao?

Hay chỉ cố tình cạnh tranh với đại công tước Carlos? Có phải là cảnh báo Carlos không nên hành động thiếu suy nghĩ?

Tóm lại, dù có như thế nào cũng không thể là vì Kỷ Lăng!

Bệ hạ hẳn là có mưu đồ nên mới cưng chiều Kỷ Lăng như vậy, bệ hạ đúng là mưu mô, chỉ là hôm nay Carlos so ra kém hơn một chút, thua ở chỗ Kỷ Lăng đều một lòng hướng về Cảnh Tùy.

Nghĩ đến đây, bọn họ lại thận trọng nhìn về phía Carlos, muốn xem hắn phản ứng như thế nào, Carlos từ trước đến nay đều không hòa thuận với bệ hạ.

Sau đó bọn họ nhìn thấy Carlos chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lăng, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cảnh Tùy, mỉm cười tao nhã: "Tôi ngồi đây, bệ hạ sẽ không phiền chứ?"

Cảnh Tùy nhìn chằm chằm lão, nghĩ đến đời trước Carlos tính toán hãm hại Kỷ Lăng, trong lòng nổi lên ý giết người, nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt trước mọi người, cho nên nhếch môi nói: "Sẽ không."

Mọi người:! ! !

Nội tâm Kỷ Lăng phát ra tiếng hét chói tai: Nhưng tôi thấy phiền! ! !

Bên trái cậu là Cảnh Tùy, bên phải là Carlos, bị kẹp giữa hai người đàn ông, cậu chỉ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa...

Trên ghế sô pha ở trong góc không còn Đặng Đông và Rhodes nữa, hai người đã trốn đi từ lâu, chỉ có một mình Kỷ Lăng ngồi ở đây, hai bên trái phải là hai người quyền lực nhất đế quốc, trước mặt là một đám quý tộc quyền cao chức trọng của đế quốc, nhìn sao cũng không có tí ăn nhập nào.

Cố tình hai ông lớn bàn chuyện quan trọng, đấu đá nhau, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng hỏi han ân cần với cậu, hỏi cậu có đói có khát không ...

Kỷ Lăng nhìn ánh mắt đánh giá của mọi người, cậu cảm thấy không muốn chơi nữa ...

Lúc Cảnh Tùy quay đầu nhìn lại cậu một lần nữa, Kỷ Lăng cuối cùng lấy hết can đảm nói, "Em muốn về nhà, đã muộn lắm rồi."

Cảnh Tùy dừng lại, mỉm cười nói, "Được."

Hắn xoay đầu chậm rãi liếc qua bên Carlos, không giấu giếm ý cảnh cáo của mình, sau đó đứng dậy nói với bá tước Gerrard và những người khác: "Hôm nay cứ vậy đi, những chuyện khác lần sau lại nói."

Bệ hạ đã mở miệng muốn rời đi, mọi người tự nhiên không dám ngăn cản, đều cười nói: "Vâng vâng, bệ hạ đi thong thả."

Cảnh Tùy không nhìn những người khác nữa, trực tiếp nắm lấy tay của Kỷ Lăng đứng lên, nói: "Anh đưa em về."

Carlos chỉ thản nhiên nhìn bọn họ đứng dậy, không mở miệng ngăn cản, thấy Kỷ Lăng chuẩn bị rời khỏi nơi này mới giống như cuối cùng cũng nhớ ra cái gì, cười khẽ một tiếng, nheo mắt lại, nói lời đầy ẩn ý: "Nếu bệ hạ thật đúng không có ý gì với Ninh Ngọc, vậy tại sao lại mặc kệ những tin đồn trên mạng? "

Cảnh Tùy nhìn sắc mặt của cậu bé, quả nhiên lại sa sầm, trong lòng tức giận vì Carlos cứ phá đám hết lần này đến lần khác, loại tin đồn kiểu này, tin thì sẽ có, không tin thì không có, đối với người khác thì chỉ là việc nhỏ nhặt không quan trọng, nhưng với người yêu hắn sâu sắc như cậu bé... nói cho cùng cũng không thể xem nhẹ.

Cảnh Tùy nhìn Kỷ Lăng, trong lòng thương xót không thôi, mặc dù có ý định giết Carlos, nhưng bây giờ cậu bé vẫn quan trọng hơn.

Thế là hắn nắm chặt tay Kỷ Lăng, dẫn cậu rời khỏi đây không chút do dự.

Kỷ Lăng ngồi trên xe, giả vờ bị Carlos chia rẽ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng muốn tin Cảnh Tùy nhưng lại không khỏi khó chịu vì scandal ... không ngừng tự hỏi bao lâu mới có thể về tới nhà.

Môi mỏng của Cảnh Tùy hơi mím lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm gò má của người bên cạnh, cậu bé quay đầu nhìn ra bên ngoài, cố ý tránh đi tầm mắt của hắn, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, lông mi mảnh dài khẽ run, đôi mắt màu xanh lam tựa như sóng nước dập dờn trong viên đá quý.

Trông thật mong manh và đẹp đẽ.

Trước đây hắn thật sự không thích đứa trẻ yếu đuối như vầy cho lắm, được cưng chiều từ bé, cố ý gây sự, rất sợ chết, lại kiêu căng phách lối... Trên người y sở hữu hết tất cả những khuyết điểm của một tên ăn chơi trác táng ở đế quốc.

Thế cho năn hắn mới chán ghét y, thậm chí không muốn nghiêm túc nhìn y một chút để hiểu rõ y.

Mãi cho đến lúc chết, hắn mới phát hiện y không hề giống người khác, vào lúc đó, sự cố chấp và sáng ngời trong đôi mắt của cậu bé chói lọi chưa từng thấy, đánh thẳng vào linh hồn hắn.

Từ đó về sau không bao giờ quên được cảnh đó.

Bản chất dưới túi da này mới chính là thứ khiến hắn không tự chủ được mà bị thu hút.

Xe từ từ dừng lại trước dinh thự của công tước Kỷ Đình.

Kỷ Lăng không muốn ở trong không gian thu hẹp với Cảnh Tùy, điều đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nóng lòng muốn nhảy ra khỏi xe, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới đi một chút lại bị Cảnh Tùy bất ngờ nắm lấy cổ tay, tiếp đó đè lên cửa xe.

Sau lưng là thân xe lạnh như băng, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông bao trùm lấy cậu, khuôn mặt đẹp trai ở dưới bóng đêm càng trở nên sâu thẳm, con ngươi màu vàng lập lòe ánh sáng khiến người khác sợ hãi...

Kỷ Lăng rốt cục hoảng sợ, nói: "Bệ, bệ hạ..."

Cảnh Tùy nhìn cậu thật sâu, một lúc lâu, trầm giọng nói: "Lúc không có người khác, trước đây em không gọi anh như vậy."

Kỷ Lăng suýt chút nữa bật khóc, tôi sắp phát điên rồi, ai mà còn nhớ lời thoại? Có một lỗi nhỏ như vậy thôi mà anh cũng nhớ, đúng là không thể chấp nhận được mà! Nhưng mặc dù như vậy, cậu vẫn kìm nén cúi đầu gọi một tiếng, "Anh Cảnh Tùy..."

Cảnh Tùy nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu bé trước mặt, hai mắt lấp lánh, đôi môi hồng hồng khẽ hé mở, ngây ngô gọi tên hắn, trong lòng giống như có một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim, làm tan chảy bề mặt cứng rắn bên ngoài, lại giống như lông chim nhẹ nhàng quét qua.... Trong lòng Cảnh Tùy chợt nảy sinh ra một loại khát vọng, muốn nếm thử vị ngọt trên đôi môi ấy.

Kỷ Lăng sững sờ nhìn vào ánh mắt Cảnh Tùy, luôn cảm thấy anh ta dường như trở nên rất đáng sợ, cậu sửng sốt một chút rồi đưa tay định đẩy Cảnh Tùy ra, nhưng lại không đẩy được, ngay sau đó, khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, Kỷ Lăng bị dọa muốn điên, đột ngột nghiêng đầu đi!

Một hơi thở ấm áp lướt qua gò má, một nụ hôn mát lạnh rơi trên sườn mặt cậu ...

Mà lúc cậu quay đầu, tầm mắt lại vừa vặn bắt gặp người đàn ông tóc bạch kim đang đứng lặng lẽ ở cửa, không nhúc nhích nhìn cậu.

Cơ thể của Kỷ Lăng trở nên cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro