Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Ra trận


Kỷ Lăng cứng người.

Cậu, cậu, cậu cứ như vậy mà bị đàn ông hôn...

Nếu không phải cậu trốn nhanh, nụ hôn đầu sẽ không còn nữa! QAQ

Mặc dù trong lòng hoảng loạn và khiếp sợ vô cùng, nhưng cậu đột nhiên bừng tỉnh khi nhìn thấy sự nghi ngờ lướt qua mắt Cảnh Tùy, không xong! Cậu mới vừa theo bản năng mà né cái hôn của Cảnh Tùy...

Kỷ Lăng ngây người nhìn Cảnh Tùy, một hồi lâu sau, lộ ra vẻ xấu hổ thẹn thùng, lắp bắp uất ức nói: "Anh, anh, ai bảo anh làm vậy! Em còn chưa tha thứ cho anh!"

Nói xong liền liều mạng mở to hai mắt, cố gắng che giấu sự hoảng sợ trong lòng, trên mặt nóng hừng hực.

Cảnh Tùy nhìn gò má ửng đỏ của Kỷ Lăng, đôi mắt mở to trong veo lấp lánh của cậu bé, bộ dạng kinh ngạc thẹn quá thành giận ... Một lúc sau, đáy mắt dần hiện ra vẻ bất lực, cho dù hắn đã giải thích qua, nhưng đứa trẻ này vẫn để ý đến những lời bình luận trên mạng.

Cơ mà trước đây chính hắn lại không biết y lại là người hay ngượng ngùng như vậy, thấy y lúc nào cũng theo đuổi và tỏ tình với mình, còn nghĩ rằng y rất bạo dạng.

Thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần mà thôi.

Cảnh Tùy nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của Kỷ Lăng, không những không tức giận vì bị né tránh, ngược lại càng cảm thấy cậu đáng yêu, khiến người khác sinh lòng cưng chiều, không khỏi cười nhẹ một tiếng, "Anh biết rồi."

Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé, chỉ muốn ôm cậu nhóc vào lòng như vậy, hung hăng bắt nạt y, nhìn y lộ ra bộ dạng đáng yêu và ngượng ngùng... Nhưng bây giờ lại không phải thời cơ thích hợp.

Cảnh Tùy chậm rãi quay đầu, nheo mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang im lặng đứng một bên, trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.

Vài ngày trước, Văn Ngạn chủ động đến gặp hắn, tỏ ý muốn ủng hộ hắn ở quốc hội, chỉ với một điều kiện _____ đó là muốn hắn đối xử tốt với Kỷ Lăng.

Để lấy lòng tin của hắn, Văn Ngạn thậm chí còn chủ động thành thật, thừa nhận bản thân đã từng hợp tác với Carlos. Nếu không phải Cảnh Tùy hiểu rõ bản chất lòng lang dạ sói của người này, biết được đời trước gã phản bội và hãm hại Kỷ Lăng... thì đã gần như tin rằng gã đang thực sự suy nghĩ cho Kỷ Lăng.

Mặc dù không tin tưởng Văn Ngạn, nhưng Cảnh Tùy vẫn đồng ý yêu cầu của gã, hắn không quan tâm người khác tiếp cận mình với mục đích gì, chỉ cần hắn có thể lợi dụng được ... Văn Ngạn dám đến gặp hắn, vậy thì hắn liền tiếp nhận sự quy hàng, về phần có âm mưu gì khác hay không, điều đó phụ thuộc vào việc gã có đủ khả năng và can đảm hay không.

Còn Kỷ Lăng... cho dù Văn Ngạn không nói, hắn cũng sẽ đối xử tốt với y.

Lần này, tốt nhất là mi hãy cứ biểu hiện như vậy, nếu không ta sẽ cho mi biết cái giá phải trả khi làm tổn thương Kỷ Lăng.

Văn Ngạn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Cảnh Tùy, nhưng hắn dường như không hiểu ánh mắt cảnh cáo của đối phương, chỉ là cung kính nói: "Bệ hạ, cậu chủ."

Trong lòng Kỷ Lăng vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, cũng bất chấp việc Văn Ngạn đang ở đây, thấy Cảnh Tùy cuối cùng cũng buông lỏng mình thì cẩn thận nhìn hắn một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.

Văn Ngạn cung kính cúi đầu chào Cảnh Tùy, sau đó liền chạy theo.

Cảnh Tùy lần này không ngăn Kỷ Lăng lại, mà chăm chú nhìn bóng lưng Kỷ Lăng biến mất sau cửa dinh thự công tước, trong mắt hiện lên vẻ u tối cố chấp.

Nếu đã xác định được lòng mình thì sẽ không có khả năng lại buông tay, nhưng cũng không thể ép quá chặt, hắn có đủ kiên nhẫn để đợi cậu bé trút bỏ được khúc mắc, một lần nữa chấp nhận hắn.

..................

Kỷ Lăng chạy về khí thế, không dám quay đầu nhìn lại, chờ khi chạy đến trong sân nhà mình mới nhận ra Văn Ngạn cũng lẳng lặng đi theo sau, trên mặt lại hơi nóng lên.

Vừa rồi chỉ lo thoát khỏi Cảnh Tùy, không có thời gian để ý tới Văn Ngạn, hiện tại tỉnh táo lại thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Còn gì tệ hơn việc trai thẳng bị đàn ông cưỡng hôn? Lại còn có khán giả bên cạnh!

Hơn nữa Văn Ngạn bình tĩnh thong dong như vậy càng khiến Kỷ Lăng cảm thấy trong lòng tên này chắc hẳn đang cười nhạo mình!

Bộ mù à, không thấy hiện giờ tôi đang xấu hổ hay sao?

Trong lòng Kỷ Lăng càng trở nên xấu hổ, sâu kín liếc nhìn hắn, tức giận nói: "Mi chạy theo làm gì?"

Văn Ngạn nhướn mày nhìn cậu, đôi mắt đen như mực ở trong bóng đêm càng nhìn không ra ánh sáng, trầm giọng nói: "Bệ hạ hình như rất thích ngài, ngài không vui sao?"

Kỷ Lăng: "..."

Tàn nhẫn, đây là người tàn nhẫn, mở miệng là nói trúng điểm mấu chốt! Khiến tôi nhất định phải tiếp chiêu!

Viền mắt Kỷ Lăng rưng rưng, nói, "Rất vui."

Văn Ngạn bình tĩnh nhìn cậu, lộ ra vẻ lo lắng, nói: "Nhưng nhìn ngài có vẻ không vui lắm."

Kỷ Lăng nghe vậy thì càng chua xót, không còn cách nào khác ngoài nói chuyện một chút, cậu lộ ra vẻ đau buồn thấp thỏm không yên, thở dài nói: "Bệ hạ rõ ràng không thích ta, vậy tại sao đột nhiên lại thích ta? Tuy rằng ta rất vui, nhưng lại không dám tin ...Anh ấy thực sự thích ta sao? Sẽ thích ta bao lâu? Hay là ngày mai anh ấy sẽ không thích ta nữa? "

Tay Văn Ngạn hơi nắm chặt, nhìn ánh mắt thấp thỏm không yên, cùng với nỗi khổ sở ẩn chứa trong đó, trái tim hắn bị đè nặng. Rõ ràng đó là điều đáng mừng, nhưng khi xảy ra thật lại sợ hãi không dám tin, sợ thất vọng ... Chính là kẻ nhẫn tâm kia đã chà đạp trái tim của cậu bé kiêu ngạo này thành ra như bây giờ.

Đố kỵ và hận thù trào dâng trong lồng ngực, hắn không muốn buông tay, càng không muốn gửi gắm cậu bé mình yêu cho người đàn ông lạnh lùng kia.

Thế nhưng....

Thật lâu sau, Văn Ngạ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Không đâu, hắn nhất định sẽ thích ngài."

Trong khoảnh khắc đó, bóng tối trong lòng hắn lại lần nữa bùng lên, khiến hắn sinh ra ý nghĩ đáng khinh của đời trước, muốn chiếm lấy cậu bé mình yêu làm của riêng____ thế nhưng hắn không thể làm vậy.

Nếu hắn làm như vậy thì có khác gì đời trước?

Đời này, hắn chỉ mong cậu bé có thể hạnh phúc.

Cảnh Tùy có thể đủ tàn nhẫn, nhưng chính vì vậy, đối với người như hắn mà nói, tình cảm chẳng qua chỉ là một thứ hàng hóa có thể trao đổi, giống như việc hắn chọn vì lợi ích của bản thân mà hợp lực với một dân thường như Ninh Ngọc ở đời trước.

Chỉ cần có thể cung cấp đủ lợi ích để Cảnh Tùy động lòng, vậy thì hắn sẽ tự nhiên hợp tác với mình, giống như việc đề xuất phát hành thuốc tiến hóa gen lần này, so với sự kiện lớn này, scandal với Ninh Ngọc đối với Cảnh Tùy mà nói đã hoàn toàn không đáng kể, chỉ cần Cảnh Tùy cân nhắc lợi và hại, không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ sẵn lòng bỏ rơi Ninh Ngọc, bởi vì hợp tác với mình mới là chuyện có lợi hơn.

Kỷ Lăng nhìn vẻ kính cẩn của Văn Ngạn, cùng đôi mắt u tối, như thể đang nghiêm túc hứa hẹn điều gì đó ...

Cậu rất muốn nói anh ơi đừng diễn nữa, khả năng của tôi có hạn không thể giúp được gì cho anh đâu, anh đã là chủ tịch quốc hội chín chắn rồi, hẳn là nên học cách tự lập đi, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh trai của người đàn ông trước mặt, nhớ đến nội tâm ác độc của hắn, Kỷ Lăng lại không dám nói ra.

Một lúc lâu sau, cậu bực bội thốt ra một chữ: "Ờ."

.................

Đêm nay Kỷ Lăng không hề ngủ, vừa nhắm mắt lại hiện lên khuôn mặt của đám Cảnh Tùy, Brandon, Carlos, Văn Ngạn, lúc thì thờ ơ, lúc thì âm hiểm, lúc lại độc ác, cứ lắc lư di chuyển trước mắt cậu... Nghĩ đến tình cảnh mình đang gặp phải lúc này, đúng là bực bội muốn khóc.

Hơn nữa suy nghĩ kỹ về những gì đã xảy ra đêm qua, so với việc suýt chút nữa đã mất nụ hôn đầu gì đó ... thì ý nghĩa của nụ hôn này mới thực sự khiến Kỷ Lăng hoảng sợ, đó chính là ____ tại sao Cảnh Tùy lại muốn hôn cậu!

Dù cho anh có cảm thấy hơi áy náy với tôi thì cần gì phải khom lưng cúi đầu giải thích đủ kiểu như vậy, còn cố gắng hôn tôi là sao? Không phải mọi người thường hay làm điều này đối với người mình thích thôi hay sao?

Này là áy náy cái gì, đây rõ ràng là thái độ theo đuổi! Kỷ Lăng muốn gục ngã.

Không đươc, không được, phải tỉnh táo.
Tại sao Cảnh Tùy lại thích mình?

Kỷ Lăng nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng ...

Nhất định là do tâm lý bồi thường sự áy náy sau khi sống lại, ví dụ như những gì đã mất là thứ tốt nhất các kiểu, cái chết của cậu khiến bọn họ tự sinh ra bộ lọc, khiến cậu trở nên lung linh hơn...

Tuy rằng hơi nực cười nhưng đây chính là sự thật, con người luôn ghi nhớ những gì mình không có được và những thứ đã mất đi, đối với những thứ đang trong tầm tay lại không hề trân trọng .

Khi cậu còn là một đứa trẻ, cũng sẽ nhớ mãi những món đồ chơi không thể có được, nhưng sau khi có nó trong tay thì lại thấy cũng bình thường thôi...

Vậy nên đối với Cảnh Tùy mà nói, đời trước cậu đối với anh ta là 'một lòng si mê', vì anh ta mà chết không phải sao? Chỉ cần không phải máu lạnh có tính cách chống đối xã hội, hẳn là sẽ hơi động lòng nhỉ...

Hình tượng của cậu ở trong mắt bọn họ sẽ luôn dừng lại ở giây phút cuối cùng đẹp đẽ nhất kia.

Cái chết và thời gian đã thay đổi mọi thứ.

Hạt gạo cũng có thể biến thành ánh trăng sáng, máu muỗi cũng có thể biến thành hoa hồng đỏ.

Kỷ Lăng chợt nghĩ ...

Nếu như bọn họ đối với cậu chỉ là cái gọi là thích, vậy thì việc tiêu diệt nó thực sự không khó đến vậy nhỉ?

Vốn dĩ tình cảm kiểu này đã không vững chắc, chỉ xuất phát từ tâm lý áy náy muốn bù đắp, tất cả đều là do cái chết của cậu ở đời trước. Mà bản thân cậu hiện tại còn sống khỏe mạnh, những chuyện ở đời trước cũng không xảy ra. Chỉ cần cậu tiếp tục làm việc chăm chỉ để bọn họ thấy bộ dạng thật sự của cậu hiện tại là như nào, xóa bỏ đi bộ lọc thì sẽ thấy bộ dạng mà bọn họ thích chỉ là tưởng tượng, người thật và ảnh chụp khác nhau hoàn toàn ... Sau đó nhận ra cậu thật ra cũng không tốt, không đáng để bọn họ thích.

Nếu đã đạt được đồ chơi, chơi đã rồi thì có thể ném đi.

Ánh trăng sáng lại trở thành hạt gạo, hoa hồng đỏ lại trở thành máu muỗi, lòng người chính là bạc bẽo và hay thay đổi như vậy.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ là không làm, chỉ cần cậu có gắng làm việc! Chắc chắn có thể xoay chuyển được nội dung truyện!

Trong mắt Kỷ Lăng cuối cùng cũng léo lên vẻ kiên định.

Vài ngày sau, tin tức Trùng tộc xấm lấn tinh hệ Nardo sẽ truyền đến, bởi vì lần này có một mẫu hoàng Trùng tộc xuất hiện, từ tầm quan trọng của vấn đề này, Cảnh Tùy sẽ tự mình ra trận. Nhưng Kỷ Lăng biết lần này không chỉ có mẫu hoàng Trùng tộc, mà còn có một nhánh khác âm thầm ẩn núp, xảo quyệt che giấu sức mạnh của mình, vào thời khắc quan trọng, một mẫu hoàng Trùng tộc khác đang ẩn núp bất ngờ tấn công căn cứ khiến Brandon gặp nguy hiểm, vậy nên đời trước cậu mới có cơ hội cứu anh ta.


(*Mình đi search thử con Trùng tộc thì nó có trong game starcraft thật, cho mọi người xem ảnh hjhj )

Nhưng lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra, Brandon và Cảnh Tùy là người sống lại, một khi bọn họ biết về âm mưu của đối phương, việc chiến đấu với đám quái vật Trùng tộc này cũng giống như đang chơi đùa, chiến tranh lần này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Hoàn toàn bị nghiền nát.

Vốn dĩ Kỷ Lăng không định tiếp tục dựa theo cốt truyện, mặc dù cậu biết lần này sẽ không có nguy hiểm, nhưng chuyện lần đó vẫn khiến lòng cậu còn sợ hãi, cậu không muốn lại khiếp sợ khi có nguy cơ chạm mặt quân phản kháng lúc rời Đế Tinh. Hơn nữa các nhân vật đều đã sống lại, e là cậu cũng không có tác dụng gì, vậy nên đã có ý định từ bỏ.

Nhưng bây giờ Kỷ Lăng lại đổi ý.

Chính là bởi vì lần này sẽ không có nguy hiểm nào, cho nên cậu càng phải đi một chuyến, không có nguy hiểm hoàn toàn là sân khấu để cậu thể hiện, đúng là một cơ hội tốt! Đối với Cảnh Tùy mà nói, cậu càng đau lòng và buồn bã, anh ta lại càng muốn đến gần để bù đắp cho cậu, một khi cậu thay đổi giống như trước kia, kiêu ngạo ngang ngược quấn lấy anh ta, gây chuyện các kiểu, chả phải anh ta sẽ nhanh chóng chán ghét hay sao?

Kỷ Lăng cảm thấy mình đúng là một đứa nhỏ thông minh, mục tiêu của cậu là trở thành bộ dạng mà Cảnh Tùy ghét nhất! Nói cách khác, tất cả những gì anh ghét tôi đều có!

Bước đầu tiên, làm cho Cảnh Tùy chán ghét mình!

..................

Kỷ Lăng hồi hộp chờ đợi, vài ngày sau, cuối cùng cũng nhìn thấy tin tức về cuộc xâm lấn của Trùng tộc, đức vua quyết định tự mình ra trận! Kỷ Lăng không chút do dự chạy đến bên ba mẹ mình, dùng đến đại pháp làm nũng.

Kỷ Lăng: "Ba ơi mẹ ơi, con muốn đến tinh hệ Nardo với bệ hạ."

Đại công tước Kỷ Đình cau mày nói: "Ở đó rất nguy hiểm."

Phu nhân Marina nói: "Cục cưng không nên đến nơi cằn cỗi đó, chỗ đó quá lạc hậu và vất vả, con sẽ không quen đâu".

Kỷ Lăng rất kiên trì: "Con muốn đi! Ba mẹ đồng ý với con đi mà."

Phu nhân Marina vẫn còn sợ hãi về chuyện quyết đấu lần trước, tuy cuối cùng không có nguy hiểm gì, nhưng bà vẫn rất lo lắng, vừa nghĩ đến chuyện cục cưng lại muốn đuổi theo Cảnh Tùy ra ngoài, bà lo lắng nói: "Với năng lực của bệ hạ, chắc chắn sẽ trở lại rất nhanh."

Đại công tước Kỷ Đình nói: "Con đừng chạy theo gây rắc rối thêm."

Kỷ Lăng trào nước mắt, cầu xin ba mẹ: "Ba, mẹ, trong mắt của hai người con là người khiến người ta không yên lòng, nhất định sẽ rước thêm phiền phức hay sao? Lẽ nào cả đời này con đều phải bị nhốt lại Đế Tinh không được đi dâu? Con đã lớn rồi, con có thể tự chọn nơi để đi! "

Đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại, bởi vì bọn họ bị nói trúng, bọn họ thực sự lo lắng cho đứa trẻ này một mình đi xa nhà... Nhưng lúc này thấy Kỷ Lăng nhìn họ với đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy đau lòng và tự trách không thôi, tố chất thân thể của đứa trẻ này không đủ mạnh, cho nên vẫn luôn được bọn họ chiều chuộng từ bé, nhưng hành vi bảo bọc quá mức có phải đã bỏ qua tâm lý của con trẻ hay không?

Phu nhân Marina ngập ngừng, "Mẹ chỉ là lo lắng cho con, lũ Trùng tộc đó cứ thấy người là ăn..."

Kỷ Lăng nói: "Có bệ hạ và nguyên soái Brandon ở đó, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đâu ạ!"

Đại công tước Kỷ Đình im lặng một lúc rồi nói: "Nếu con muốn đi thì chỉ có thể đi theo quân đội, ba lo con sẽ không thích ứng được hoàn cảnh của quân đội."

Kỷ Lăng nói: "Con còn chưa đi mà ba mẹ đã cho rằng con không làm được sao?"

Phu nhân Marina và đại công tước Kỷ Đình nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất lực, hai người suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Kỷ Lăng, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà thở dài.

Đại công tước Kỷ Đình cuối cùng cũng mở miệng, thở dài: "Được rồi, thế nhưng bên ngoài không thể so với Đế Tinh, con cần phải khiêm tốn một chút có biết không?"

Phu nhân Marina nói: "Khó có một lần xa nhà, bên ngoài không có giường và những đồ dùng quen thuộc của con, mẹ sẽ bảo người hầu mang theo cho con".

Cứ như vậy, nhà họ Kỷ đột nhiên trở nên bận rộn.

Phu nhân Marina bắt đầu căn dặn người hầu chuẩn bị những đồ dùng cần thiết hàng ngày cho Kỷ Lăng, người hầu chuẩn bị hơn chục món, còn có vài chiếc xe tải đồ lớn, suýt chút nữa đánh sập giường Kỷ Lăng, mí mắt Kỷ Lăng nhảy dựng, vội ngăn cản: "Đủ rồi, đủ rồi, không cần chuẩn bị gì nữa."

Đại công tước Kỷ Đình cũng bất lực nói: "Được rồi, bỏ bớt đi, bệ hạ mà nhìn thấy lại tức giận." Bệ hạ không thích tác phong khoe khoang xa hoa lãng phí của các quý tộc, đặc biệt là nguyên soái Brandon, nếu Kỷ Lăng dám mang những thứ này đến quân đội, nói không chừng sẽ bị vứt tại chỗ.

Hai ba con thật vất vả mới thuyết phục được người mẹ sốt ruột vì con trai yêu, cuối cùng chỉ giữ lại một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày, mang theo một người hầu lên đường.

Những bậc cha mẹ xót con trên thế giới, vì sự an toàn của con trai, đại công tước Kỷ Đình tự mình đưa Kỷ Lăng đến trụ sở quân đội.

Bầu không khí ở quân khu rất trang nghiêm, mọi người ra vào đều vội vàng vì sắp phải lên đường, lần này có mẫu hoàng Trùng tộc dẫn đội, hẳn là một trận chiến không dễ dàng, may là có bệ hạ và nguyên soái Brandon ở đó.

Brandon đang ở trong phòng chỉ huy của mình, mái tóc đỏ sẫm, đôi đồng tử màu xám ánh lên tia sáng lạnh lẽo, cau mày ra lệnh một cách trật tự, chỉ khi mọi người đã sẵn sàng, hắn mới chuẩn bị sử dụng kỹ thuật công nghệ dịch chuyển không gian để đi tới tinh hệ Nardo, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, vì vậy nghiêm giọng nói: "Mời vào."

Đại công tước Kỷ Đình đẩy cửa dẫn Kỷ Lăng vào, ông nở nụ cười, khách sáo nói: "Thưa ngài Brandon, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài lúc này."

Brandon thoạt nhìn rất nghiêm túc, thế nhưng vừa thấy người tới chính là đại công tước Kỷ Đình và Kỷ Lăng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt cậu bé, sắc mặt chợt dịu đi, cũng khách khí nói: "Ngài Kỷ Đình khách sáo rồi, xin hỏi ngài đến đây có chuyện gì không?"

Mặc dù ngoài miệng thì hỏi vậy, nhưng Brandon biết rõ lý do tại sao đại công tước Kỷ Đình đến đây, bởi vì chuyện này đã xảy ra ở đời trước, lúc đó vì để đi theo Cảnh Tùy, Kỷ Lăng cũng cầu xin ba mình cho đi theo quân đội, vậy nên cũng không quá bất ngờ.

Đại công tước Kỷ Đình ngừng một chút, nghiêm mặt nói: "Tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài nguyên soái có thể đồng ý."

Brandon mỉm cười, "Ngàu cứ việc nói, nếu có thể làm, tôi nhất định sẽ không từ chối."

Đại công tước Kỷ Đình kéo Kỷ Lăng từ sau lưng ra, nói: "Đứa nhỏ này trước đây chưa từng rời khỏi Đế Tinh, lần này nó muốn cùng quân đội đi ra ngoài trải sự đời, tôi thấy không thể làm gì khác hơn ngoài tìm đến ngài nguyên soái, tôi muốn giao con trai cho ngài, như vậy mới có thể yên tâm.".

Sau khi nói xong, ông bắt đầu chờ Brandon trả lời, mặc dù ông nghĩ Bradon sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này, thế nhưng cũng không chắc lắm... Dù gì Brandon cũng không thích kiểu ăn chơi trác táng của đế quốc như này nhất, Kỷ Lăng đi theo cũng chỉ thêm liên lụy, nhỡ đâu người này lại không nể mặt ông thì sao.

Thế nhưng ông vừa mới nói xong, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã chợt nghe Brandon nghiêm túc hứa hẹn: "Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ cậu ấy!"

Đại công tước Kỷ Đình: "..."

Kỷ Lăng: "..."

Kỷ Lăng hơi xấu hổ xoay chuyển tầm mắt, đúng là không dám nhìn thẳng.

Đại công tước Kỷ Đình sửng sốt một hồi, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn có khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm trước mặt, đang dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn ông ... Tôi chỉ nhờ cậu chăm sóc đứa nhỏ không nên thân của tôi thôi mà, cần gì phải nói tới tính mạng như vậy...

Trận chiến này không phải là không có nguy hiểm hay sao? Với cả tôi cũng đâu phải sắp chết nên gửi gắm đâu...

Nhưng Brandon không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, hắn nhớ lại chuyện ở đời trước, lần đó hắn bị dính bẫy của mẫu hoàng Trùng tộc, mọi người xung quanh đều chết hết, khi chỉ có một mình hắn cố gắng chống đỡ Trùng tộc ùn ùn kéo đến trong hoàn cảnh tuyệt vọng, chính là cậu bé đã liều mình đi cứu hắn.

Nhưng vì hắn sơ suất cho nên đã để y trên đường trở về bị tên thủ lĩnh quân phản kháng tàn ác bắt đi, suýt chút nữa mất mạng.

Dù cho cuối cùng Kỷ Lăng cũng bình yên trở về, nhưng mỗi khi Brandon nhớ lại chuyện này, hắn đều vô cùng tự trách và đau khổ, không thể tha thứ cho bản thân, lẽ ra hắn phải bảo vệ cậu bé thật tốt, không để y gặp phải chuyện gì, thế nhưng hắn lại không làm được.

Tất cả đều là lỗi của hắn.

Lần này tôi sẽ không để cho cậu rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào, tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Nhưng đại công tước Kỷ lăng lại không biết điều này cho nên cố nén sự ngạc nhiên trong lòng, cười khan một tiếng rồi nói: "Vậy thì xin nhờ cậy ngài nguyên soái, gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Chờ khi các cậu thắng lợi trở về, nhất định phải đến nhà tôi để tôi có thể tạ ơn."

Brandon trầm giọng nói: "Chuyện nên làm thôi, ngài không cần khách khí."

Đại công tước Kỷ Đình: "..."

Hôm nay sao lại thế này? Sao thái độ của Brandon lại tốt như vậy, tại sao ngày hôm nay ông lại cảm thấy không thể nói chuyện?

Rốt cuộc Kỷ Lăng cũng không nhịn được mà kéo tay áo của ba mình, nhỏ giọng nói: "Ba đừng lo lắng, ngài nguyên soái đã đồng ý thì nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, ba cứ về trước đi, con không sao đâu."

Đại công tước Kỷ Đình cũng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, gật đầu, ho nhẹ một tiếng rồi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này, mỉm cười nói: "Vậy thì tôi không quấy rầy nữa, tôi giaoTiểu Lăng cho cậu."

Nói xong lại quay đầu dặn dò Kỷ Lăng, "Con ở đây phải nghe theo lời của ngài nguyên soái, không thể tùy hứng như ở nhà, có biết không?"

Kỷ Lăng gật đầu như gà mổ thóc, đảm bảo mình sẽ cẩn thận và ngoan ngoãn, rốt cuộc đại công tước Kỷ Đình mới miễn cưỡng rời đi.

Tuy rằng đại công tước Kỷ Đình liên tục từ chối, nhưng Brandon vẫn tự mình ra ngoài tiễn, trên mặt người đàn ông cao lớn lạnh lùng không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại vô cùng trịnh trọng, lại nói lần nữa: "Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy nguyên vẹn không hao tổn trở về. "

Đại công tước Kỷ Đình không được tự nhiên mà cười cảm kích, ha ha ha ha nói: "Được được được, tôi tin tưởng ngài! Không cần tiễn đâu, ngài cứ đi trước đi!"

Lúc Brandon quay trở lại phòng, hắn thấy Kỷ Lăng đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ phòng, hai tay chống lên thành ghế, thân trên thẳng, chân khẽ đung đưa, đang nhướn mày nhìn Brandon, đôi mắt mở lớn, nghiêng đầu phát ra một giọng nói trong trẻo: "Khi nào chúng ta sẽ đi? Tôi đã đợi cả buổi rồi."

Brandon nhìn ánh mắt sáng ngời kiêu ngạo của thiếu niên, nghe lời nói không chút kiêng kỵ của y, nhưng lại không để ý đến sự vô lễ đó, thay vào đó là lộ ra vẻ nhớ nhung dịu dàng nơi đáy mắt, nói: "Bây giờ sẽ đi ngay."

Kỷ Lăng nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế, ngẩng đầu nói: "Vậy thì đi thôi!"

Brandon khẽ gật đầu, đưa tay sờ sờ mái tóc vàng mềm mại cậu bé, trầm giọng nói: "Đi cùng tôi."

Nói xong liền xoay người bước ra ngoài.

Kỷ Lăng đi theo sau hắn.

Mặc dù đã là lần thứ hai ra trận cùng quân đội, nhưng khi chàng trai Kỷ Lăng ở địa cầu lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ trước mặt, trong lòng vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và chấn động, khoa học kỹ thuật của tương lai đúng là đáng sợ, chiến hạm khổng lồ trước mặt như con thú to lớn bằng thép xuyên qua các vì sao, thân thể lạnh lẽo khiến vạn vật run sợ.

Vào lúc này, cậu lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân.

Đột nhiên____cậu càng muốn về nhà.

Kỷ Lăng phục hồi tinh thần trước cảnh tượng trước mắt, từ nay về sau, đây chính là sân khấu dể cậu tự do phát triển bản lĩnh, các người không phải muốn bồi thường cho tôi sao? Nghĩ đời trước thiếu nợ tôi hay sao?

Vậy thì để tôi xem xem các người có thể chịu đựng được đến mức nào.

Cậu đi theo sau Brandon, không quan tâm đến ánh mắt dò xét của người khác, ngạo nghễ nhìn từng hàng binh lính mặc quân phục đen đang đi ngang qua, đột nhiên ánh mắt cậu ngưng tụ, lướt qua đám đông, nhìn thấy người đàn ông mặc quân hàm thiếu tá, khuôn mặt đẹp trai lộ ra dưới vành nón, đôi mắt màu xanh lục đang hờ hững nhìn cậu.

Khóe môi Kỷ Lăng nhếch lên, đứng sau lưng Brandon, từ xa lộ ra vẻ khiêu khích nhìn đối phương!

Chẹp, cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ biết anh mới là tình yêu đích thực của bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro