Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28: Gabriel

 
Bởi vì Cảnh Tùy và Brandon đều sống lại, cho nên trận chiến lần này thuận lợi kết thúc sớm hơn kế hoạch, thậm chí không có bao nhiêu thương vong.
 
Cũng chính vì vậy, biểu hiện của Ninh Ngọc ngược lại khá bình bình, không có cơ hội tỏa sáng như ở đời trước, chỉ có thể coi là phát huy như bình thường, từ đầu đến cuối không có cơ hội cùng xuất hiện với Cảnh Tùy.
 
Điều này khiến Kỷ Lăng rất lo lắng.
 
Phải biết rằng đời trước Ninh Ngọc hoàn toàn tỏa sáng trong cuộc chiến này, đồng thời hợp lẽ xác nhận quan hệ yêu đương với Cảnh Tùy, nhưng đời này, bọn họ vẫn chỉ là người qua đường ...
 
Cảnh Tùy sống lại khiến mọi thứ đều thay đổi.
 
Tất cả mọi người đều đi lên con đường hoàn toàn khác, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhân vật công và thụ chỉ có thể ngày càng xa nhau, vậy thì làm sao bọn họ có thể nảy sinh tình cảm được? Mà bản thân cậu nỗ lực cực nhọc làm hỏng hình ảnh của mình, thế nhưng chẳng có tác dụng gì, cho dù có làm gì đi nữa, Cảnh Tùy cũng cảm thấy là cậu đang cố thu hút sự chú ý của anh ta, khiến cậu tức đến hộc máu nhưng không biết phải làm sao, thậm chí còn nghi ngờ bản thân tự hố mình...
 
Tất cả những điều này làm cho Kỷ Lăng rất bối rối, cậu đã như vậy mà còn chưa đủ khiến người khác chán ghét hay sao? Muốn bị người khác chán ghét, tại sao lại trở thành một chuyện khó khăn như vậy?
 
Trên đường trở về, Kỷ Lăng không còn sức đi tìm chết nữa, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân.
 
Nội dung truyện sợ là không cứu được nữa rồi...
 
Nhắc mới nhớ, đời trước cậu bị vả mặt thành công, trên đường trở về ảo não bỏ đi một mình, nhưng nửa đường lại bị Carlos bán đứng đẩy cho quân phản kháng, tiếp đó gặp phải thủ lĩnh đáng sợ của quân phản kháng là tên Gabriel. Lần này cậu được mọi người bảo vệ, Cảnh Tùy hận không thể nâng cậu trong lòng bàn tay, lại còn đi theo quân đội, hiển nhiên sự việc kia sẽ không xảy ra.
 
Nhưng mà xem ra, việc Cảnh Tùy sống lại cũng có chỗ tốt...
 
Dù biết rằng không có nguy hiểm gì, nhưng Kỷ Lăng thật sự không muốn bị bắt đi lần nữa, vẫn là an toàn trở về Đế Tinh mới tốt.
 
Chỉ cần Cảnh Tùy không phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thân thiết với cậu, vậy thì cậu nghĩ mọi thứ đều khá ổn...
 
..................
 
Cảnh Tùy biết thể chất của Kỷ Lăng không thích hợp với việc di chuyển không gian liên tục với cường độ cao, bởi vậy lúc trở về cố ý giảm tốc độ, vậy nên hành trình trở về mất nhiều thời gian hơn so với lúc đi.
 
Thế nên thời gian ở chung cùng Cảnh Tùy ngày càng nhiều...
 
Kỷ Lăng quả thật đau đầu không thôi.
 
Một sáng nọ cậu dậy tắm rửa chải đầu sạch sẽ, cẩn thận mở của ra một khe hở, thò đầu ra ngoài xem xét, thấy Cảnh Tùy không có ở đây! Kỷ Lăng lặng lẽ bước ra ngoài, chuẩn bị đi ăn sáng.
 
Bên trong phi thuyền này rất lớn, gần giống như một thành phố thu nhỏ vậy, mặc dù Kỷ Lăng đã hạ thấp độ tồn tại, nhưng dọc đường đi vẫn thu được rất nhiều ánh mắt tò mò.
 
Sau trận chiến ở tinh cầu Furth, mọi người đều biết Kỷ Lăng là người bệ hạ yêu thích nhất, bệ hạ hận không thể nâng y lên tận trời, bởi vậy tất cả mọi người đều rất tò mò về cậu.
 
Cái tên nổi danh bất tài chỉ biết ăn chơi trác táng này rốt cuộc có cái gì đáng để được bệ hạ yêu thích?
 
Lẽ nào chỉ dựa vào khuôn mặt sao?
 
Kỷ Lăng bị ánh mắt của mọi người làm cho cả người không được tự nhiên,cứ luôn xụ mặt nhìn thẳng, không muốn chấp nhận kiểu bản thân là tiêu điểm của sự chú ý này, đều là do tên khốn Cảnh Tùy, ai mà ngờ bị người ta nhìn như thế này chứ!
 
Tâm trạng của cậu vẫn luôn kém khi tới phòng ăn của phi thuyền, kết quả vừa bước vào cửa đã thấy Cảnh Tùy vẫy tay gọi cậu ...
 
Kỷ Lăng suýt chút nữa ngất xỉu, sao mình không thể tránh khỏi anh ta được vậy! Anh ở chỗ này ôm cây đợi thỏ hả?
 
Tuy rằng tức muốn chết, thế nhưng khi nhìn người đàn ông mắt vàng vô cùng đẹp trai trước mặt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người đó, hồi lâu sau, cậu vẫn cà xịch cà lụi đi tới ...
 
Cảnh tùy trực tiếp vươn tay ôm Kỷ Lăng vào lòng rồi ngồi xuống, đưa ngón tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại hơi rối của cậu, nhìn gò má hơi ửng hồng của cậu bé, nở một nụ cười vui vẻ phát ra từ đáy lòng: "Anh biết em ăn không thức ăn dinh dưỡng, hôm nay chúng ta sẽ dừng chân ở tinh cầu Tiên Vân một ngày, phong cảnh và ẩm thực của tinh cầu Tiên Vân từ đó tới giờ luôn khá nổi tiếng, em nhất định sẽ thích."
 
Kỷ Lăng cứng người một lúc, sau đó nói: "Không cần đâu, quá lòng vòng rồi ..."
 
Tinh cầu Tiên Vân hoàn toàn không nằm trên tuyến đường trở về của họ, để anh ta mang một mình cậu đi đường vòng bằng phi thuyền, cậu cảm thấy rằng mình đã có xu hướng trở thành lam nhan họa thủy! Phải dừng lại!
 
Cảnh Tùy hoàn toàn không quan tâm đến việc Kỷ Lăng từ chối, thay vào đó, hắn cảm thấy hắn như vậy rất tốt bụng và ân cần, rõ ràng không độc đoán chút nào, trước những vấn đề lớn đều rất hiểu biết, nét mặt càng trở nên dịu dàng hơn: "Không sao đâu, cũng không vội."
 
Phần lớn binh lính đã rời đi trước với Brandon, hắn chỉ mang theo một bộ phận người xuất sắc, vả lại hắn cố tình đi đường vòng cũng là để tránh một số yếu tố rủi ro trong đó.
 
Mặc dù lần này đã sớm chuẩn bị, cũng đã sớm kiểm tra một lần những người trong quân đội, nhổ hết những mai phục mà Carlos đã sắp xếp, thế nhưng vẫn phải đề phòng có người để lộ tiếng gió.
 
Cảnh Tùy không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
 
Kỷ Lăng vẫn muốn từ chối, nhưng Cảnh Tùy đã đưa ra quyết định không được phép ý kiến: "Cứ như vậy đi."
 
Kỷ Lăng: "..."
 
Cậu ngồi ở trên đùi rắn chắc của người đàn ông này, bị cái ôm mạnh mẽ và nóng bỏng của người này bao bọc, không dám động đậy chút nào, trong lòng không ngừng mặc niệm, bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh ...
 
Để giảm bớt cảm giác không được tự nhiên, Kỷ Lăng ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác để phân tán sự chú ý của mình, rốt cuộc không ngờ lại thấy Ninh Ngọc đang ngồi ở một góc khác của nhà ăn, một mình im lặng dùng bữa.
 
Eo, hóa ra Ninh Ngọc cũng ở đây ...
 
Anh ta thế mà không trở về với Brandon?
 
Nhìn Ninh Ngọc, lòng Kỷ Lăng càng thêm đau xót, nét mặt hốt hoảng, hận không thể có được chậu nước lạnh để dội cho Cảnh Tùy tỉnh táo lại, một vai thụ được người người mê đắm tốt như vậy đặt ở trước mặt anh, vừa kiên định, dũng cảm lại ngay thẳng, sở hữu hết tất cả những ưu điểm mà tôi không có! Người như vậy mà anh không thích, lại cứ phải thích một tên rác rưởi ăn chơi trác táng độc ác như tôi, rốt cuộc anh bị cái gì vậy? !
 
Cảnh Tùy nhạy bén nhận ra Kỷ Lăng đang lơ đãng, hắn nhìn theo tầm mắt của cậu liền nhìn thấy Ninh Ngọc, đôi mắt hơi tối lại.
 
Kỷ Lăng lại nhớ đến chuyện lúc trước.
 
Đứa nhỏ này đến khi nào mới buông bỏ khúc mắc, tin tưởng rằng hắn thật sự thích y, không hề có chút liên quan gì đến Ninh Ngọc đây?
 
Đáy mắt Cảnh Tùy lóe lên vẻ bất lực, đời này hắn chưa từng có quan hệ trên danh nghĩa gì với Ninh Ngọc, chỉ là khen Ninh Ngọc một chút để lôi kéo lòng người mà thôi, đó cũng chỉ là để cho dân chúng nhìn.
 
Nhưng dù cho chỉ như vậy cũng đủ khiến cho cậu bé buồn bã và thất vọng, điều đáng ghét hơn nữa là ... Carlos vẫn cứ đeo bám không tha, không ngừng dùng tin đồn để công kích hắn.
 
Nhưng Cảnh Tùy lại không thể đổ lỗi cho ai, tất cả nguồn cơn cũng là do lỗi của hắn, là trước đây hắn lạnh nhạt khiến y bị bị tổn thương, thế nên mới tạo cơ hội cho Carlos sấn tới.
 
Dù cho tổn thương chỉ có một chút, nhưng nếu vết nứt đã được sinh ra thì rất khó để bù đắp ...
 
Nghĩ đến những gì bản thân đã làm ở đời trước, trong lòng Cảnh Tùy vô cùng đau khổ, hắn tham lam nhìn gò má cậu bé, lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác may mắn, may là ... may là những chuyện đó còn chưa xảy ra.
 
May là em chưa biết những chuyện đó.
 
Nếu không, anh sợ sẽ không còn có cơ hội được lại gần ôm em như thế này đâu nhỉ?
 
Hắn giống như một kẻ lừa đảo đáng khinh, che giấu hết những sự thật không thể chịu đựng được, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dùng bộ mặt giải tạo hiện tại để lừa gạt lòng thương hại của người mình yêu, chôn chặt tất cả nỗi đau và sự tự trách vào đáy lòng, dè dặt cẩn thận không để bất cứ ai phát hiện ra.
 
Cảnh Tùy cụp mắt xuống, cảm xúc hơi dao động.
 
Để sớm thoát khỏi Cảnh Tùy, Kỷ Lăng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, tùy tiện ăn một ít liền nhảy khỏi người hắn, đỏ mặt nói: "Em ăn no rồi."
 
Cảnh Tùy che giấu cảm xúc trong mắt, mỉm cười nhìn cậu, nói: "Thật sao?"
 
Kỷ Lăng gật đầu lia lịa.
 
Cảnh Tùy nghĩ là cậu xấu hổ, nhưng cũng không vạch trần, ngược lại sờ sờ đầu cậu rồi nói: "Em đi nghỉ ngơi đi, buổi chiếu chúng ta có thể tới nơi rồi."
 
............................
 
Kỷ Lăng thật vất vả mới tránh được Cảnh Tùy, cậu ở trong phòng mình không muốn ra ngoài bởi vì Cảnh Tùy có ở khắp mọi nơi :)
 
Nhưng thời gian dần trôi qua, mới đó đã đến xế chiều.
 
Đúng bốn giờ, tiếng gõ cửa vang lên.
 
Kỷ Lăng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một lúc lâu sau, cậu tự xây dựng tâm lý cho chính mình, tự nhủ sẽ không có chuyện gì, chỉ là bị sờ mó chút mà thôi, không sao cả! Khi còn đi học, không phải cũng đã từng kề vai sát cánh cùng với các anh em rồi sao?
 
Coi như Cảnh Tùy không phải là con người là được!
 
Không, coi như giả bộ yêu đương với *NPC là được rồi.
 
(* Non-player character: là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò.  [Nguồn: wikipedia] )
 
Chỉ cần có thể sống lại rồi về nhà, chút oan ức này tính là cái gì! Trong lòng Kỷ Lăng đột nhiên tràn đầy cảm giác hào hùng, giống như một chiến sĩ chuẩn bị đầu rơi máu chảy!
 
Cậu lấy hết can đảm, đi tới phía trước mở cửa ra.
 
Hôm nay Cảnh Tùy mặc quần áo bình thường, thân hình hoàn hảo của hắn được một bộ quần áo màu xám tro bao lấy, bờ vai rộng và eo hẹp, hai chân thẳng tắp thon dài có lực, mái tóc đen dài buộc sau đầu, mắt vàng cong cong, cười nói với Kỷ Lăng: "Chúng ta xuống thôi. "
 
Kỷ Lăng để Cảnh Tùy nắm tay mình, cuối cùng cũng được rời khỏi cái phi thuyền này sau nhiều ngày.
 
Cậu nâng mắt nhìn lên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
 
Tinh cầu này, cũng quá đẹp rồi...
 
Thực ra tinh cầu Tiên Vân rất có tiếng, giống với Lam Hải Tinh do Carlos tặng, đều thuộc tinh cầu nổi tiếng và xinh đẹp, tuy nhiên, dù là đời trước hay đời này, Kỷ Lăng đều bận làm nhiệm vụ.... miệt mài làm nhiện vụ, một lòng muốn về nhà, không có lòng dạ nào thưởng thức vẻ đẹp của thế giới này.
 
Lúc này nhìn đám mây ngũ sắc vô biên trước mắt, ngọn núi sừng sũng nằm trong mây ngũ sắc, trên đỉnh núi còn có các tòa cao ốc giống như tiên cung, giống hệt như cõi tiên.
 
Nói thế nào nhỉ ... Nơi này hơi giống tiểu thuyết tiên hiệp tu tiên, mà phi thuyền khổng lồ của Cảnh Tùy thì đến từ thế giới khoa học viễn tưởng, phi thuyền khổng lồ dừng lại phía trên tinh cầu Tiên Vân, giống như sự va chạm giữa khoa học viễn tưởng và huyền huyễn.
 
Chỉ có điều, sức mạnh của khoa học viễn tưởng ở thế giới này lại mạnh hơn, bởi vì tinh cầu Tiên Vân chỉ là một trong những lãnh địa của đế quốc, ngay cả khi người dân trên tinh cầu này trời sinh mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng cũng không sánh bằng các quý tộc đế quốc đã trải qua vô số năm tiến hóa _____ kẻ yếu chỉ có phục tùng kẻ mạnh.
 
Xa xa, một con thuyền nhỏ trôi dạt trong biển mây, người đàn ông mặc áo trắng trên thuyền kính cẩn cúi xuống làm động tác mời, hắn có đôi tai nhọn và đồng tử như ngọc, là người dân sống ở tinh cầu này.
 
Cảnh Tùy chỉ hờ hững liếc nhìn người kia, tiếp đó xoay người nắm lấy tay Kỷ Lăng, cười nói: "Anh đưa em đến một nơi."
 
Người mặc áo trắng lái con thuyền nhỏ trôi chầm chậm vào biển mây, Kỷ Lăng nằm úp xuống mạn thuyền nhìn xuống, bên dưới con thuyền này có mười mái chèo đang chuyển động trên không trung, mang theo từng luồng khí lưu, cũng không biết là kỹ thuật gì ... Cậu lại nhìn về phía xa xa, những ngọn núi trong biển mây xếp chồng lên nhau, một số đỉnh núi còn được bao quanh bởi ánh cầu vồng...
 
Cứ như đang nằm mơ vậy, cũng quá đẹp rồi! Cậu bé người Trái Đất há to miệng.
 
Mặc dù Trái Đất cũng có kỹ thuật chiếu hình ảnh 3D các kiểu, nhưng làm sao có thể so sánh được với việc tận mắt chứng kiến.
 
Cảnh Tùy ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Kỷ Lăng mở to mắt như một đứa bé tò mò, trong lòng thầm quyết định sau này có thời gian sẽ đưa Kỷ Lăng đi chơi nhiều hơn, đi đến thật nhiều nơi xinh đẹp ở đế quốc, đứa bé này vẫn luôn sống ở Đế Tinh, cả ngày ở với đám công tử bột, dù có là đứa trẻ ngoan cũng bị dạy hư, còn không bằng để y đi theo bên cạnh mình.
 
Vả lại nếu như thế thì sẽ không có thời gian nghĩ lung tung nữa.
 
Kỷ Lăng chăm chú nhìn ra bên ngoài, không biết chính mình mới là phong cảnh của Cảnh Tùy, chiếc thuyền từ từ ngừng ở sườn núi.
 
Cảnh Tùy nói với Kỷ Lăng: "Chúng ta đến rồi."
 
Chỉ có điều, sức mạnh của khoa học viễn tưởng ở thế giới này lại mạnh hơn, bởi vì tinh cầu Tiên Vân chỉ là một trong những lãnh địa của đế quốc, ngay cả khi người dân trên tinh cầu này trời sinh mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng cũng không sánh bằng các quý tộc đế quốc đã trải qua vô số năm tiến hóa _____ kẻ yếu chỉ có phục tùng kẻ mạnh.
 
Xa xa, một con thuyền nhỏ trôi dạt trong biển mây, người đàn ông mặc áo trắng trên thuyền kính cẩn cúi xuống làm động tác mời, hắn có đôi tai nhọn và đồng tử như ngọc, là người dân sống ở tinh cầu này.
 
Cảnh Tùy chỉ hờ hững liếc nhìn người kia, tiếp đó xoay người nắm lấy tay Kỷ Lăng, cười nói: "Anh đưa em đến một nơi."
 
Người mặc áo trắng lái con thuyền nhỏ trôi chầm chậm vào biển mây, Kỷ Lăng nằm úp xuống mạn thuyền nhìn xuống, bên dưới con thuyền này có mười mái chèo đang chuyển động trên không trung, mang theo từng luồng khí lưu, cũng không biết là kỹ thuật gì ... Cậu lại nhìn về phía xa xa, những ngọn núi trong biển mây xếp chồng lên nhau, một số đỉnh núi còn được bao quanh bởi áng mây cầu vồng...
 
Cứ như đang nằm mơ vậy, cũng quá đẹp rồi! Cậu bé người Trái Đất há to miệng.
 
Mặc dù Trái Đất cũng có kỹ thuật chiếu hình ảnh 3D các kiểu, nhưng làm sao có thể so sánh được với việc tận mắt chứng kiến.

Cảnh Tùy ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Kỷ Lăng mở to mắt như một đứa bé tò mò, trong lòng thầm quyết định sau này có thời gian sẽ đưa Kỷ Lăng đi chơi nhiều hơn, đi đến thật nhiều nơi xinh đẹp ở đế quốc, đứa bé này vẫn luôn sống ở Đế Tinh, cả ngày ở với đám công tử bột, dù có là đứa trẻ ngoan cũng bị dạy hư, còn không bằng để y đi theo bên cạnh mình.

Vả lại nếu như thế thì sẽ không có thời gian nghĩ lung tung nữa.

Kỷ Lăng chăm chú nhìn ra bên ngoài, không biết chính mình mới là phong cảnh của Cảnh Tùy, chiếc thuyền từ từ ngừng ở sườn núi.

Cảnh Tùy nói với Kỷ Lăng: "Chúng ta đến rồi."

Bọn họ bước dọc theo những bậc thang bằng đá, dọc đường đi Cảnh Tùy đều dùng sức nắm lấy tay Kỷ Lăng, mặt Kỷ Lăng ửng đỏ, mặc dù nội tâm cậu chống cự lại Cảnh Tùy, không muốn lại gần anh ta, nhưng cậu cực kỳ tò mò đối với tinh cầu Tiên Vân này, rất muốn xem thử, hơn nữa với tính cách hiện tại của cậu không cho phép làm gì quá đáng.... vậy nên dứt khoát xoay chuyển tầm mắt làm bộ không thèm để ý.

Cảnh Tùy nghiêng người nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Kỷ Lăng, trong mắt thoáng lướt qua ý cười.

Không bao lâu sau, hắn đưa Kỷ Lăng đến một bục rộng làm bằng chất liệu giống như ngọc bích trên đỉnh núi, chiếc bục này chắc hẳn rất lâu đời, mặt trên có dấu vết loang lỗ, đứng ở phía trên có thể nhìn thấy biển mây vô tận bên dưới, vừa đẹp vừa hùng vĩ, nhưng cũng nguy hiểm, luôn tạo cho người ta cảm giác như đang bước vào khoảng không, cứ như không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu.

Kỷ Lăng tò mò nhìn chỗ này, trong lòng cáu giận không thể chụp mấy tấm rồi đem về, cứ như đi du lịch mà không chụp ảnh vậy, đúng là thiếu sót trong cuộc đời.

Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói rõ ràng và trầm thấp của Cảnh Tùy: Chỗ này gọi là tiên duyên đài, là nơi mà những cặp đôi yêu nhau ở tinh cầu Tiên Vân đến để ký kết ước định."

Kỷ Lăng: ...

Bệ hạ, anh yêu đương kiểu não tàn này có thật sự tốt không vậy? Thân là người đứng đầu một đất nước, anh có thể nghĩ ra những chuyện đúng đắn hay không?

Kỷ Lăng vốn dĩ đang đắm chìm trong cảnh đẹp, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như đang ăn uống thỏa thích xong cắn phải đá vậy, cộm đau cả răng, tên Cảnh Tùy này đúng là phá hỏng bầu không khí, ai là người yêu của anh chứ!

Cảnh Tùy quay đầu cụp mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng nâng mặt Kỷ Lăng lên, nhìn y lộ ra ánh mắt ngại ngùng né tránh, cười khẽ một tiếng, đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên trán cậu, nói thật chậm rãi mà trịnh trọng: "Người anh thích trước giờ vẫn luôn là em."

Kỷ Lăng không khỏi mở to mắt.

Cảnh Tùy nói từng chữ: "Dù là trước đây, hay là về sau, vẫn đều như vậy."

Thật xin lỗi, đến bây giờ anh mới có cơ hội để nói với em những lời này.

Nhưng dù là đời trước hay là đời này, anh đều chỉ thích một mình em.

Vẻ mặt của Kỷ Lăng hơi chết lặng, không ngờ cậu lại cảm thấy không quá kinh ngạc, mặc dù cậu không muốn thừa nhận sự thật này ... Nhưng dù sao thì biểu hiện của Cảnh Tùy trong khoảng thời gian này cũng quá rõ ràng, anh ta thích cậu.

Đây thực sự là một kết quả tồi tệ, còn tệ hơn cả đời trước.

Ở đời trước, ít nhất chỉ là nhiệm vụ thất bại, công thụ không ở bên nhau, đời này ... Thế mà cậu lại khiến công chính thích hòn đá lót đường độc ác là cậu!

Còn chuyện gì tuyệt vọng hơn thế này nữa? !

Cậu rốt cuộc đã làm sai ở đâu?

Tại sao lại muốn thích cậu?

Cảnh Tùy yêu thương nhìn cậu bé có vẻ bị khiếp sợ mà quên phản ứng, khẽ vuốt tóc bên tai y, trầm giọng cười nói: “Em có biết tại sao các  cặp đôi ở tinh cầu Tiên Vân thích ký kết ước định ở đây không? Bởi vì ở đây có một truyền thuyết, chỉ cần hai bên ký ước định ở đây, nếu một trong hai vi phạm ước định, phản bội đối phương, sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu."

Kỷ Lăng suýt chút nữa muốn quỳ xuống trước Cảnh Tùy, nói là không cần đâu, chúng ta đừng để ý đến chuyện này!

Tôi với anh cứ coi như là gặp dịp thì chơi OK? Tôi không để bụng chuyện anh chuyển tình cảm sang cho tôi đâu!

Nhưng khi cậu nhìn tia sáng nghiêm túc trong đôi mắt vàng lạnh lẽo của Cảnh Tùy, nhớ đến thiết lập tính cách của mình, cuối cùng chỉ có thể ứa nước mắt phát ra âm thanh cảm động: "Anh Cảnh Tùy..."

Xin lỗi, tôi không thể nói gì thêm, tôi không thể ước định gì với anh được!

Cậu quay đầu né tránh tầm mắt của Cảnh Tùy, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này! Đột nhiên cậu nhanh trí nói: "Em đói rồi, không phải anh nói đồ ăn ở tinh cầu Tiên Vân rất nổi tiếng sao? Chúng ta đi thôi!"

Cảnh Tùy nhìn thật sâu vào Kỷ Lăng một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng cười khẽ: "Được."

Hắn đến đây chỉ để bày tỏ tâm ý của mình với Kỷ Lăng, muốn cho y biết mình nghiêm túc, hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình dành cho y không phải là nhất thời, để y không còn phải thấp thỏm lo lắng, lo được lo mất.

Kỷ Lăng đỏ bừng mặt, xoay người rời đi, cậu thực sự sợ mình mà trì hoãn thêm một lúc sẽ bị Cảnh Tùy hôn lần nữa, cậu thực sự rất sợ hãi ...

Dọc trên đường đi, cậu đã né tránh rất nhiều lần rồi!

Thế nhưng Cảnh Tùy rõ ràng chưa từ bỏ ý định, lại còn dẫn cậu đến chỗ như này để thổ lộ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu thật sự sẽ dấn thân vào con đường yêu đương với nam chính không có đường về mất!

.................

Tâm trạng của Kỷ Lăng luôn mù mịt dọc đường đi, cậu rầu rĩ không nói lời nào, cũng không dám nhìn Cảnh Tùy vì sợ để lộ suy nghĩ của mình. Không bao lâu sau, Cảnh Tùy dẫn cậu đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi, những tòa nhà ở đây đều được làm bằng đá màu rất đẹp, mái nhà đều là những góc nhọn, giống như trong truyện cổ tích.

Cảnh Tùy đã đặt một chỗ tại nhà hàng ở đây, nghe nói đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở tinh cầu Tiên Vân, món ăn ngon chỉ có thể thưởng thức ở đây, bởi vì một khi rời khỏi thị trấn này, nó sẽ mất đi hương vị ban đầu.

Nơi này rõ ràng là một thắng cảnh đẹp, ngoài những cư dân bản địa của tinh cầu Tiên Vân, còn có thể nhìn thấy nhiều người mặc những trang phục khác nhau, tất cả đều là những du khách đến từ các tinh hệ khác, Kỷ Lăng cũng nhìn thấy một số binh lính trên phi thuyền, có vẻ như bọn họ cũng thuận tiện thả ga một trận.

Bầu không khí xung quanh thực sự nhẹ nhàng thoải mái.

Cảnh Tùy sắp xếp cho Kỷ Lăng xong liền đứng dậy giúp cậu lấy thức ăn, để cậu ngồi một mình trong chốc lát.

Kỷ Lăng hơi đảo mắt, chợt thấy Ninh Ngọc và một vài binh lính khác cũng cùng nhau xuất hiện ở đây, đang ngồi nói chuyện trong một nhà hàng đối diện.

Hai người cách nhau một con phố, vẻ mặt tươi cười của Ninh Ngọc hoàn toàn trái ngược với vẻ chật vật của cậu lúc này, trong mắt Kỷ Lăng đột nhiên léo lên phẫn nộ. Anh là thụ chính, tại sao lại không biết cố gắng như vậy! Tôi cũng đã đoạt chồng anh đi rồi mà sao anh không giận dỗi gì cả mà còn đi ăn nhậu chơ bời như thường vậy? Đúng là không thể chấp nhận được mà!

Lẽ nào anh không bị số phận thu hút rồi yêu Cảnh Tùy? Nếu là đàn ông đích thực thì mau cướp người yêu của anh về đi!

Kỷ Lăng một mình chiến đấu hăng hái nhưng ngược lại càng phí công vô ích, trong mắt đều là màu u ám.

Thấy Ninh Ngọc ngồi ở đó một lúc, đột nhiên đứng dậy rời đi một mình, ánh mắt Kỷ Lăng chuyển động, vừa khéo Cảnh Tùy còn chưa quay lại, Kỷ Lăng đứng dậy đi theo.

Cậu đi theo hướng Ninh Ngọc rời đi, rẽ vào con đường nhỏ trước mặt, quả nhiên liền nhìn thấy Ninh Ngọc đang đứng trước một sạp bán hàng rong cách đó không xa, có lẽ là đang chọn đồ lưu niệm hay gì đó.

Nhìn cảnh này, Kỷ Lăng càng tức giận, tôi vì tình yêu của anh mà dũng cảm quên mình như vậy, suýt nữa kéo cả mình vào trong, thế mà anh còn tâm trạng dạo chơi như không có chuyện gì xảy ra như này? Đúng là không thể chấp nhận được! Người so với người đúng là tức chết mà.

Kỷ Lăng hung hăng đi tới, vừa mở miệng đã muốn bày tỏ sự bất mãn của bản thân, thế nhưng khi há miệng lại không biết nên bắt đầu thế nào, bởi vì suy nghĩ của cậu không thể nói ra, nói ra liền xong đời....

Thế nhưng Ninh Ngọc đã phát hiện ra cậu, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại.

Thấy Ninh Ngọc quay đầu lại, cậu nhìn y trong chốc lát, sau đó cứng ngắc nói: "Bệ hạ sẽ không thích anh hôm nay anh ấy đã tỏ tình với tôi rồi!"

Ninh Ngọc: "..."

Kỷ Lăng nói xong cũng cảm thấy hết sức vi diệu, trên mặt nóng lên, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào... Nhưng ngoại trừ cái này cậu còn có thể nói gì với Ninh Ngọc? Chẳng lẽ nói thẳng là anh hãy theo đuổi tình yêu đích thực đi, cầu xin anh?

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, đôi mắt màu xanh ngọc mang vẻ phức tạp khó tả, giọng nói của y lạnh nhạt mà trong trẻo, giống như nước chảy róc rách trên khe suối, êm tai nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo, nói: "Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? "

Kỷ Lăng nhìn thấy thái độ của y, trong lòng lạnh thật lạnh, cái tên cù lần Cảnh Tùy kia không đi theo con đường thông thường còn chưa tính, bản thân anh là nhân vật thụ chính, thế mà cũng không thích công chính, anh anh anh anh anh_____

Nói cái gì mà vận mệnh ràng buộc đâu? Sao anh có thể như vậy!

Kỷ Lăng tức muốn khóc, viền mắt hồng hồng nhìn Ninh Ngọc, cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Ninh Ngọc cũng nhìn cậu.

Cái kiểu xông tới trước mặt người khác tỏ vẻ hống hách, đối phương không thèm phản bác một lời, lại tự mình tức đến khóc, đúng là hiếm thấy trong đời.

Ninh Ngọc im lặng một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến tôi ... nhưng cậu có chắc là bệ hạ thích cậu không?"

Kỷ Lăng ngẩn người, sững sờ nhìn Ninh Ngọc.

Chả phải anh không thèm để ý sao? Đột nhiên nói ra lời này là có ý gì?

Đột nhiên một tia sáng xẹt qua đầu Kỷ Lăng, cậu mở to mắt, chẳng lẽ ... Chẳng lẽ Ninh Ngọc vẫn còn quan tâm đến Cảnh Tùy? Chỉ là trước đây kiêu ngạo giả vờ không thèm để ý mà thôi?

Cậu nghĩ tới đây liền mừng rỡ không thôi, chuyện này rất có khả năng, với tính cách cao ngạo của Ninh Ngọc, cho dù trong lòng có thích Cảnh Tùy cũng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt cái loại công tử bột như cậu, nhất định sẽ giả bộ dửng dưng! Mình ____vẫn còn hy vọng!

Kỷ Lăng đột nhiên tỉnh táo tinh thần, nâng cằm mạnh mẽ nói: "Đương nhiên bệ hạ thích tôi thật!"

Nói xong, cậu nhìn Ninh Ngọc đầy chờ đợi, muốn xem anh ta phản ứng như thế nào.

Ninh Ngọc đột nhiên cong môi, bước tới, cúi đầu cười nhẹ bên tai Kỷ Lăng: "Vậy thì tôi muốn nhìn xem, anh ta thích cậu bao nhiêu."

Nói xong câu đó, y cầm theo món đồ vừa mua đi ngang qua người Kỷ Lăng, bước đi lưu loát.

Kỷ Lăng ngây ngốc nhìn bóng lưng của Ninh Ngọc một lúc, sau đó mỉm cười vui vẻ.

Ninh Ngọc thế mà lại nói ra lời đe dọa cậu, đây là một dấu hiệu tốt, cậu rốt cục khơi dậy được khát vọng chiến thắng! Chính là như vậy, mau nhanh tay giành lấy người yêu định mệnh của anh khỏi tên ăn chơi trác táng là tôi đi!

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút, cậu dừng một lát, tiếp đó quyết định trở về trước, nếu không Cảnh Tùy nhất định sẽ lo lắng tìm đến đây.

Thế nhưng đi chưa được vài bước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Kỷ Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vô số thiên thạch từ trên trời lao xuống, những thiên thạch tuyệt đẹp kéo ra một luồng sáng dài trên bầu trời rồi ầm ầm đâm xuống mặt đất, mang theo sức hủy diệt khủng khiếp, làm cả thế giới chấn động!

Cậu cứng người tại chỗ quên cả cử động, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đáng sợ này ...

Tinh cầu này, bị tấn công ...!

Chuyện ở đời này thay đổi nhiều như vậy, lộ trình cũng hoàn toàn khác, sao lại còn có thể gặp phải loại tấn công này? !

Trong mắt Kỷ Lăng hiện lên vẻ lo lắng, sau khi lấy lại tinh thần liền quay người bỏ chạy, muốn quay về bên cạnh Cảnh Tùy, trong lòng hối hận vì đã rời khỏi Cảnh Tùy, mặc dù cậu không muốn ở với Cảnh Tùy ... thế nhưng ít ra ở bên cạnh anh ta sẽ được an toàn!

Hiện tại hệ thống vẫn chưa trở lại, cậu không thể cứ như vậy mà chết ở chỗ này!

Kỷ Lăng cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi, ước gì mình có thể chạy nhanh hơn một chút, nhưng đột nhiên một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, Kỷ Lăng vội vã né tránh nên bị ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tảng đá đã chặn con đường duy nhất còn sót lại khiến cậu tái mặt.

Sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ bạc, tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt đen, bước ra từ trong náo loạn.

Kỷ Lăng nhìn vào đôi mắt đen không có độ ấm dưới chiếc mặt nạ màu bạc của đối phương.

Cả người cậu trở nên lạnh lẽo.


____________

Anh công xuất hiện rồi nha các mẹ, hết giờ ship bậy gòi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro