Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Ngả ngớn
 
 
Mặt nạ kim loại màu bạc của người đối diện hiện lên ánh sáng lạnh như băng, che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lạnh nhạt.
 
Tuy rằng đời trước chỉ gặp người này một lần, thế nhưng Kỷ Lăng không bao giờ có thể quên được người này ... Khi người đàn ông đó từng bước đến gần, ký ức chôn sâu nhất trong lòng cậu là sự sợ hãi, hoài nghi, khó hiểu, tin tưởng và những cảm xúc phức tạp khác lại từ từ trỗi dậy .
 
Lúc đó cậu bị quân phản kháng bắt đi khi đang trên đường trở về, trong lúc tuyệt vọng vì bị đám người hung ác căm thù quý tộc chuẩn bị giết chết, là người này bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản tất cả, cứu sống cậu rồi lại lạnh lùng giam cậu lại, để cậu ở nơi tăm tối chịu đựng nỗi sợ hãi và dằn vặt.
 
Mặc dù cuối cùng cũng sống sót trở về, về sau cũng dần nhận ra người này không có ý muốn giết mình ... Thế nhưng chuyện lúc đó luôn là ký ức khủng khiếp khi phải lo nghĩ đối mặt với cái chết.
 
Thực sự không muốn phải trải qua một lần nữa.
 
Lúc này, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chằm chằm thủ lĩnh vô cùng thần bí của quân phản kháng trước mắt, nhìn hắn xuất hiện ở trước mặt mình lần nữa ...
 
Kỷ Lăng gần như khóc không ra nước mắt.
 
Nội dung truyện cũng đã nát như vậy rồi... Sao anh vẫn tới đây! Anh gì ơi, anh đi theo tôi à? !
 
Những chuyện muốn xảy ra thì không xảy ra, chuyện duy nhất không muốn xảy ra thì cứ nhất định phải xảy ra, vào lúc này, Kỷ Lăng hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng với thế giới tràn đầy ác ý này!
 
Kỷ Lăng cắn răng, quay người chạy, trong lòng không ngừng gọi tên Cảnh Tùy cứu mạng!
 
Thế nhưng còn chưa kịp chạy một bước, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt thắt lưng, sau gáy lập tức đau nhức, trực tiếp ngất đi.
 
.............
 
Cả ngọn núi đều rung chuyển, Cảnh Tùy nghe thấy tiếng động nên vội vàng quay lại, vậy mà lại không thấy Kỷ Lăng đâu!
 
Hắn đấm vỡ bức tường, trong mắt đều là vẻ lạnh lẽo, nhìn thiên thạch từ trên trời rơi xuống, cái đám quân phản kháng chết tiệt ...
 
Cảnh Tùy ấn máy liên lạc, thông báo cho thư ký đang ở trên phi thuyền, lạnh giọng phân phó: "Cử binh lính xuống, dù có san bằng tinh cầu này cũng phải tìm được Kỷ Lăng cho ta!"
 
...................
 
Ở Đế Tinh xa xôi.
 
Carlos đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
 
Anderson vẻ mặt lo lắng, vừa chặn Văn Ngạn vừa nói: "Ngài Văn Ngạn, ngài không thể đi vào."
 
Carlos nhướn mày, lạnh lùng nhìn Văn Ngạn, tiếp đó giơ tay ngăn cản Anderson, hờ hững nói: "Cứ để cậu ta vào."
 
Anderson lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới tránh ra, khom người bước ra ngoài.
 
Carlos trầm ngâm nhìn Văn Ngạn, khóe môi nhếch lên, thấp giọng giễu cợt: "Đúng là khách ít khi đến, tôi còn tưởng cậu sẽ không tới gặp tôi nữa."
 
Văn Ngạn lạnh lùng nhìn Carlos, trong lòng không nén được lửa giận, trước đây hắn thật ngây thơ cho rằng Carlos ở đời này đã thay đổi, sẽ không còn làm tổn thương Kỷ Lăng nữa, nhưng hiện tại hắn phát hiện mình sai rồi, người này sẽ không thay đổi, lúc trước nhẫn nhịn thu tay có phải là vì lúc này?
 
Lão lại bán đứng Kỷ Lăng lần nữa!
 
Giọng Văn Ngạn lạnh băng: "Kỷ Lăng bây giờ đang ở đâu?"
 
Carlos cau mày nói: "Tôi không biết cậu có ý gì, hiện tại Kỷ Lăng không phải ở cùng bệ hạ sao."
 
Văn Ngạn cười khẩy: "Ngài ấy bị quân phản kháng bắt ở tinh cầu Tiên Vân, chuyện này ông hẳn là biết rõ đi."
 
Đồng tử Carlos hơi co lại, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trầm giọng nói: "Tôi không biết."
 
Văn Ngạn có thể leo đến vị trí ngày hôm nay, sau lưng có được mạch cơ sở ngầm, thông tin cực kỳ nhạy bén, hắn vẫn luôn để ý tình hình bên phía Kỷ Lăng, bởi vậy mới biết được tin tức này trước tiên, lúc này chạy đến đây, không ngờ Carlos lại phủ nhận.
 
Văn Ngạn nhớ tới chuyện đời trước, giọng điệu lạnh lùng: "Ông không biết? Chẳng lẽ không phải ông tiết lộ tin tức cho quân phản kháng sao?"
 
Carlos nghe hắn nói, trong mắt dần hiện lên lửa giận, gằn từng chữ: "Không, phải, tôi."
 
Văn Ngạn nhìn thẳng vào mắt Carlos, nhưng không nhìn ra gì, người này nếu không chịu thừa nhận cũng sẽ không để cho hắn biết bất kỳ manh mối gì, hắn chỉ hận bản thân không đủ năng lực, nếu không đã trực tiếp giết chết người này.
 
Mặc dù trước đây đã trở mặt với Carlos, nhưng Văn Ngạn cũng không muốn trở thành kẻ địc của Carlos, bởi vậy chỉ cách xa lão ta, nhưng lần này thì khác, hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Kỷ Lăng.
 
Không ai được phép coi Kỷ Lăng như một quân cờ hy sinh.
 
Lồng ngực Văn Ngạn hơi phập phồng, nhìn Carlos thật sâu, lạnh giọng nói: "Nếu ngài ấy có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho ông."
 
Văn Ngạn nói xong liền quay người rời đi.
 
Carlos đứng đó nhìn Văn Ngạn rời đi, hồi lâu sau, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, lão đưa tay hất hết những thứ trên bàn xuống, mặt mũi căng thẳng gần như không thể đè nén được cơn tức giận!
 
Gabriel ...
 
Carlos nhắm mắt lại rồi mở ra, tay phải mạnh mẽ siết chặt, chậm rãi thở ra một hơi. Lão ở Đế Tinh có lòng mà không có sức, chỉ hy vọng lần này Cảnh Tùy có chút tác dụng, có thể đưa cậu bé của lão trở về nguyên vẹn.
 
Về phần Gabriel, cái tên thần thần bí bí đáng hận, sớm muộn gì lão cũng tìm ra gã.
 
Đời trước lão vẫn luôn dung túng sự tồn tại của Gabriel cùng quân phản kháng, chưa hề cố gắng tiêu diệt, bởi vì lão thật sự không để thực lực của bọn họ vào mắt, đám quân phản kháng không làm nên trò trống đó chẳng qua chỉ là một vài tên hề nhảy nhót, một khi thực sự chạm vào điểm mấu chốt của đế quốc, chắc chắn sẽ bị xóa sổ một cách tàn nhẫn. Về phần Gabriel, tuy rằng có chút khó giải quyết, thế nhưng y vẫn luôn không dám lộ mặt.
 
Với thân phận của Carlos, lão không có lý do gì phải đi tính toán với một người lưu vong, chưa kể sự tồn tại của quân phản kháng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, trên thực tế, lão và Cảnh Tùy đều muốn lợi dụng quân phản kháng này.
 
Nếu quân phản kháng chỉ biết căm thù quý tộc và giết hại người vô tội, nếu Gabriel là hạng người chỉ có sức mạnh mà không có đầu óc, vậy thì liền có đủ lý do để xúi giục Cảnh tùy xuất binh, mang quân đi đàn áp đẫm máu quân phản kháng, tiếp tục củng cố địa vị thống trị của quý tộc, để đám dân thường lòng tham không đáy kia cảm thấy khiếp sợ.
 
Nếu quân phản kháng và Gabriel đủ lý trí để theo đuổi lợi ích của mình một cách hợp lý, vậy thì bọn họ sẽ trở thành động lực và cái cớ để Cảnh Tùy thúc đẩy các cải cách mới.
 
Sự thật đã chứng minh, Gabriel là một người có đầu óc, cho nên đời trước mới ngăn cản người của mình giết Kỷ Lăng, cũng đưa Kỷ Lăng trở về an toàn, mục đích là không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt dẫn đến khơi mào chiến tranh, bởi vì y cực kỳ hiểu rõ quân phản kháng hiện tại còn rất yếu và ít, hoàn toàn không đủ để chiến đấu với một đế quốc khổng lồ, như vậy chả khác gì lấy trứng chọi đá, dù y có mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi được thế giới này.
 
Cảnh Tùy rõ ràng cũng hiểu điều này nên, cho nên mới mắt nhắm mắt mở trước sự tồn tại của quân phản kháng, tùy ý để chúng tiếp tục tồn tại bên ngoài. Đối với Cảnh Tùy mà nói, hắn không quan tâm Gabriel là ai, hắn chỉ quan tâm sự tồn tại của người này có thể được mình lợi dụng hay không mà thôi.
 
Mà Gabriel cũng hiểu điều này, nhìn thì có vẻ cách làm việc của y không hề có quy luật, chỉ biết hung ác tàn sát bừa bãi, nhưng thực ra lại là một người rất bình tĩnh và lý trí.
 
Bọn họ đang lợi dụng Gabriel, và Gabriel cũng đang lợi dụng bọn họ, đây là một quân cờ nguy hiểm mà cả lão và Cảnh Tùy đều không thể kiểm soát, một con dao hai lưỡi có thể trở mặt chống đối bất cứ lúc nào.
 
Nhưng chính vì vậy, Carlos không hiểu tại sao đời này Gabriel lại phải làm vậy.
 
Lẽ nào gã điên rồi? Gã muốn khơi mào chiến tranh?
 
Ánh mắt Carlos thay đổi.
 
Cái tên tự cho mình là sứ giả của Chúa, lần này lại muốn làm gì?
 
Nếu Kỷ Lăng thật sự gặp chuyện không may, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mi, dù cho có đào ba thước đất cũng phải tìm mi ra băm thây vạn khúc!
 
..................
 
Kỷ Lăng mơ màng tỉnh dậy, xoa xoa hai mắt của mình, cậu nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn phòng tối đen đưa tay không nhìn rõ được năm ngón.
 
Dưới thân là nền đất kim loại lạnh lẽo.
 
Tim cậu đập rất nhanh, tình thịch vang lên, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cậu nhớ lại chuyện khủng khiếp đã từng xảy ra ở đời trước.
 
Chẳng qua lần này có khác một chút so với lần trước, lần trước cậu bị quân phản kháng bắt được, lúc đầu Gabriel không có ở đó mà chỉ xuất hiện ở thời điểm cậu sắp bị giết.
 
Lần này, Gabriel đã trực tiếp xuất hiện bắt cậu đi, mãi cho đến khi cậu bị nhốt ở đây cũng chưa từng thấy qua quân phản kháng nào khác.
 
Điều này khiến Kỷ Lăng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Gabriel rất đáng sợ, nhưng ít nhất hắn cũng là một tên trùm có lý trí! Chứ không phải kẻ điên cuồng căm thù quý tộc như những tên khác, những người đó chỉ muốn giết cậu một cách tàn bạo.
 
Lúc mới bị bắt, cậu đã rất khiếp sợ và bất ngờ, bây giờ bình tĩnh lại thì thấy cũng không quá ngạc nhiên lắm, điều này cho thấy Carlos vẫn đi theo con đường của đời trước, bán đứng cậu cho quân phản kháng, cố gắng lấy cái chết của cậu để khơi mào chiến tranh, gây áp lực lên Cảnh Tùy.
 
Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng hung hăng nguyền rủa tên già khọm khốn khiếp một trăm lần! Còn tưởng rằng sau khi sống lại lão sẽ đối tốt với mình, đời này sẽ không hãm hại mình nữa, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, mình không nên ôm hi vọng gì với cái loại boss phản diện này!
 
Người xấu đúng là sẽ không bởi vì sống lại mà thay đổi thành tốt.
 
Kỷ Lăng hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng dù gì đây cũng là lần thứ hai trải qua chuyện này, nhất định phải bình tĩnh, trước đây cậu đã từng gặp Gabriel, mặc dù không nói được mấy câu nhưng cậu tin vào thái độ làm người của Gabriel, anh ta chắc chắn sẽ không giết cậu! Giết chết cậu không có lợi gì cho anh ta cả, hiện tại quân phản kháng không đủ năng lực để gây chiến với đế quốc.
 
Thế nhưng ... đây cũng chính là điều khiến cậu nghi ngờ, nếu Gabriel không muốn gây chiến, tại sao lần này vẫn muốn bắt cậu?
 
Anh ta không nên làm vậy mới đúng.
 
Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng bây giờ cậu không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi.
 
Cũng không biết đã qua bao lâu, trong căn phòng tối om chỉ có thể nghe được tiếng thở của chính mình, hoàn cảnh cô đơn và tăm tối như vậy khiến tâm trạng của Kỷ Lăng trở nên lo lắng trở lại, đúng lúc này, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân. .
Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào trong khiến Kỷ Lăng vô thức nheo mắt lại.
 
Ánh sáng chói lọi khiến mắt cậu hơi nhức, cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt chậm rãi chuyển từ mờ ảo thành rõ ràng, bình tĩnh nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng đeo mặt nạ màu bạc trước mặt, một lúc sau cậu lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi như đời trước, nói: "Mi, tại sao mi lại bắt ta? Mi muốn làm gì?"
 
Người đàn ông không nói gì, chỉ từng bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó thú vị.
 
Kỷ Lăng căng thẳng cắn môi.
 
Một lúc sau, cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn cứ như bị lửa đốt truyền qua chiếc mặt nạ bạc của người đàn ông, hắn cười nói: "Tại sao tôi muốn bắt cậu..." Hắn dừng lại, giọng điệu đầy ẩn ý, ​​"Bởi vì Carlos đã nói với chúng ta rằng, cậu là một người rất có giá trị."
 
Đồng tử Kỷ Lăng đột nhiên co rút lại, hai mắt mở to kinh ngạc, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, môi run rẩy.
 
Nếu sợ hãi vừa rồi chỉ là giả bộ, vậy thì bây giờ là thực sự sợ hãi!
 
Đoạn này không đúng, tại sao Gabriel lại trả lời câu hỏi của mình một cách trực tiếp như vậy? Chả phải đời trước anh ta không để ý tới mình sao? Tại sao anh lại nói cho tôi biết người phía sau màn? Dứt khoát như vậy... là vì muốn giết người bịt đầu mối hả!
 
Kỷ Lăng chực khóc, cậu chợt nhận ra rằng chuyện đời này đã thay đổi quá nhiều, có phải Gabriel cũng thay đổi hay không? Lần này anh ta có muốn giết mình hay không? Ai có thể đảm bảo Gabriel này vẫn là Gabriel của đời trước? !
 
Cảnh Tùy với Carlos mắc dịch, các người đấu tới đấu lui mà không thấy tôi rất vô tội sao?
 
Tay Kỷ Lăng khẽ run lên, giọng nói cũng cứng ngắc, viền mắt đỏ hoe nói: "Mi, mi gạt ta, chú Carlos không có khả năng đối xử với ta như vậy..."
 
“Phải không?” Gabriel phát ra tiếng cười quái dị, bước lên trước, cúi xuống nhìn vào mắt Kỷ Lăng, giọng điệu khàn khàn trêu tức, “Hóa ra cậu tin tưởng lão ta như vậy ...”
 
Kỷ Lăng bị cái bóng của người đàn ông bao phủ, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, vừa mới bước vào đã không diễn theo kịch bản, Gabriel khiến cậu sợ hãi không thôi, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng đột nhiên lại bị người đàn ông đưa tay nắm lấy cằm.
 
Tay của người đàn ông cũng đeo một đôi găng tay kim loại màu bạc, từ đầu đến cuối không lộ ra chút da thịt, làm cho người ta không thể đoán ra được thân phận của hắn, cảm xúc lạnh lẽo từ găng tay truyền đến khiến Kỷ Lăng không dám cử động, cằm cậu bị bóp đến đau, nơm nớp lo sợ nhìn đối phương, lắp bắp mở miệng: "Ta, ta..."
 
Gabriel cúi đầu, đến gần cậu, đôi mắt đen không có độ ấm nhìn vào mắt Kỷ lăng, cười nói: "Nghe nói cậu là người bệ hạ yêu thích nhất, đối với cậu cực kỳ cưng chiều, nếu như cậu chết, không biết hắn có đau buồn không nhỉ? "
 
Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó gần như muốn khóc lên vì tức!
 
Cuối cùng cậu cũng biết vấn đề nằm ở đâu.
 
Đời trước một mình cậu ảo não rời đi, tuy rằng cậu có thân phận cao quý nhưng cũng là tên ăn chơi trác táng, Gabriel căn bản không để cậu vào mắt, không muốn vì chuyện này mà phát động chiến tranh, nhưng đời này Cảnh Tùy lại phô trương cưng chiều cậu, nếu như trong quân đội có tai mắt của quân phản kháng, Gabriel hẳn là cũng biết tin tức, vậy nên giá trị tồn tại của cậu sẽ khác với đời trước, bởi vì cậu không chỉ có thân phận cao quý, mà còn được đức vua của đế quốc cực kỳ cưng chiều, điều này đối với quân phản kháng căm thù quý tộc của đế quốc mà nói ... ý nghĩa của cậu hoàn toàn khác với đời trước.
 
Thì ra đây chính là lý do đời này cậu bị bắt!
 
Thì ra Gabriel không có ý định giết cậu, anh ta nhất định cho rằng cậu có thể dùng để uy hiếp Cảnh Tùy hoặc ra điều kiện, nếu vậy thì sợ rằng sẽ khó thoát thân, quan trọng hơn là cậu nghĩ Cảnh Tùy sẽ không vì cậu mà trả giá hết tất cả, khéo anh ta còn bỏ rơi cậu không chừng! Tóm lại Cảnh Tùy không phải là loại người có thể chấp nhận được việc bị người ta uy hiếp!

Với cái sự bình tĩnh và tàn nhẫn của Cảnh Tùy, làm sao có thể vì cậu mà chấp nhận sự uy hiếp của quân phản kháng?

Trong lòng Kỷ Lăng càng trở nên tuyệt vọng, đấy, ai bảo anh thích tôi, cứ vây quanh nhân vật thụ của anh không tốt sao? Đúng là bẫy chết người ta mà.

Lúc này không thể trông cậy được ai, chỉ có thể tự cứu lấy mình!

Kỷ Lăng lập tức bật khóc, rưng rưng nhìn Gabriel, đau khổ nói: "Bệ hạ, bệ hạ không thích ta chút nào, anh ấy không thích ta ... anh ấy thích Ninh Ngọc!"

Không biết tại sao, cậu vừa mới nói xong, liền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt có vẻ hơi kỳ quái, bàn tay nắm cằm cậu cũng hơi dừng lại.

Kỷ Lăng không quan tâm được nhiều như vậy, cậu đưa tay lau nước mắt rồi tiếp tục hăng hái nói: "Người mà bệ hạ thực sự thích là Ninh Ngọc, anh không thấy ở trên mạng tất cả đều là scandal của anh ấy và Ninh Ngọc hay sao? Anh ấy không thích kiểu công tử bột như tôi nhất, tôi mà chết  anh ấy sẽ không đau buồn đâu... "

Sau khi nói xong liền căng thẳng nhìn Gabriel, cầu nguyện đối phương phải tin tưởng cậu.

*Tôi chính là P, anh lớn thả tôi ra đi!

(*我就是个P: câu gốc nó là như vầy, mình search thì toàn ra đồng tính nữ, rồi gì mà Pretty, cơ mà nhìn sao cũng không hợp, bạn nào biết còn nghĩa nào khác thì chỉ mình với nha T_T )

Nhưng kỳ lạ là đợi cả buổi mà Gabriel cũng không nói gì, trong đôi mắt đen mờ ảo hiện lên chút ý cười trêu tức...

Kỷ Lăng sửng sốt.

Ngón tay Gabriel hơi dùng sức, đột nhiên cúi đầu tiến lại gần, phát ra tiếng cười khàn khàn: "Thật sao? Nhưng mà tin tức tôi nhận được lại không phải như lời cậu nói."

Kỷ Lăng cắn răng tiếp tục nói bậy: "Bệ hạ nhìn như là đối xử tốt với tôi, thế nhưng không phải thật lòng đâu, anh ấy chỉ coi tôi như lá chắn thôi!"

Gabriel: "Ồ?"

Kỷ Lăng càng bịa càng trôi chảy, chân thành tới nỗi ngay cả bản thân cũng suýt tin, nghẹn ngào rơi nước mắt nói: “Bởi vì anh ấy sợ tôi làm phiền Ninh Ngọc, làm tổn thương Ninh Ngọc, cho nên mới cố ý an ủi tôi như thế, trước khi tìm Ninh Ngọc quyết đấu, anh ấy không tốt với tôi chút nào. Anh ấy làm như vậy chắc chắn cũng là vì bảo vệ Ninh Ngọc ... "

Cậu còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ mặt nạ của Gabriel, giống như nghe được một chuyện cười nào đó, giọng điệu của y hơi nâng cao lên: "Cậu có thể làm tổn thương Ninh Ngọc sao?"

Kỷ Lăng đỏ mặt, rất xấu hổ, cụp mắt xuống, bướng bỉnh nói: "Tôi có tiền có thế, còn có nhiều thủ hạ ...  làm sao không làm hại anh ta được? Trước kia suýt chút nữa tôi đã giết được anh ta đó!"

Để diễn cho thật hơn, Kỷ Lăng còn bày ra ánh mắt ghen tị và căm hận, nói: "Nếu không phải có người ngăn cản, tôi đã sớm giết anh ta rồi!"

"Ra vậy ..." Gabriel chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu, hắn tiến đến bên tai Kỷ Lăng, gằn từng chữ: "Thế nhưng tôi, một chữ cũng không tin."

Cơ thể Kỷ Lăng đột nhiên cứng đờ, nỗi sợ hãi khiến cậu mất đi khả năng phản ứng.

Người đàn ông đẩy nhẹ cậu vào tường, ngón tay dùng sức giữ cằm cậu, đầu ngón tay mang theo xúc cảm lạnh lẽo của bao tay kim loại, nhẹ nhàng cọ lên môi Kỷ Lăng, đôi môi của cậu bé thật mềm, tựa như chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ bị nghiền nát....

Nội tâm Kỷ Lăng cảm nhận được cái lạnh thấu xương, mặt không còn chút máu, toàn thân sợ đến run rẩy, khiến cậu gần như không thể động đậy.

Gabriel hờ hững nói: "Vì mạng sống mà cái gì cậu cũng nói được."

Hàm răng của Kỷ Lăng không ngừng run lên, khó khăn mở miệng, giọng nói lắp bắp không rõ như hấp hối: "Tôi, những gì tôi nói, đều là sự thật ... anh ấy, thích Ninh Ngọc..."

“Đúng là không thành thật....” Gabriel đột nhiên dùng một tay giữ chặt cổ Kỷ Lăng, cố định cậu trên vách tường, dùng sức đè ngón tay lên môi cậu, trong mắt hiện lên vẻ ngả ngớn, đến gần cậu cười một tiếng: “Tôi tin người bệ hạ thích là cậu, dù sao trông cậu cũng đáng yêu hơn Ninh Ngọc nhiều. "

Từ khoảng cách gần như vậy, Kỷ Lăng gần như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm trên chiếc mặt nạ của đối phương, cậu nhìn vào đôi mắt đen của người kia, dường như bên trong chứa đầy cảm xúc mà cậu không thể hiểu được, sợ ghê...

Ngón tay của người đàn ông lướt qua môi cậu một cách không kiêng dè, sau đó lướt qua má, lông mi, sau tai ...

Xúc cảm lạnh lẽo trên găng tay kim loại, cái lạnh thấm vào da cậu, khiến máu cậu cũng dần đông lại ...

Mang theo chút ngả ngớn, lại có mùi vị tàn nhẫn.

Kỷ Lăng run rẩy sợ hãi, giờ phút này, cậu cũng không dám dùng mọi thứ ở đời trước để suy đoán về người đàn ông trước mặt mình nữa, bởi vì rất nhiều chuyện không còn giống nhau nữa, người này so với đời trước còn đáng sợ và xa lạ hơn rất nhiều.

Có lẽ anh ta sẽ thực sự giết cậu.

Chuyện gì anh ta cũng có thể làm được.

Gabriel nhìn khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà không còn giọt máu của cậu bé, thuận tay kéo người vào lòng mình, ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu từ phía sau, để cậu áp sát vào người mình, ghé bên tai cậu phát ra một tiếng cười nhạt: "Không biết bệ hạ sẽ vì cậu mà sẵn lòng trả giá như thế nào ..."

Những giọt nước mắt vẫn luôn đảo quanh trong hốc mắt từ nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống, giọng nói của Kỷ Lăng run lên vì sợ hãi: "Bệ hạ, anh ấy thật sự ... không thích tôi như vậy đâu..."

Thế nhưng lần này Gabriel không hề tức giận, ngược lại còn vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Kỷ Lăng, nói ra câu đầy ẩn ý: "Nếu đã như vậy thì tôi giữ cậu lại cũng không sao đúng không?"

Kỷ Lăng cứng đờ.

Ngón tay của Gabriel di chuyển đến cổ Kỷ Lăng, giống như vô tình mà lướt qua các động mạch ở trên cổ cậu, sau đó chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng mở vạt áo của cậu ra, chậm rãi nói: “Chi bằng dứt khoát nói với bên ngoài cậu đã chết? Như vậy thì sẽ không còn ai đến tìm cậu nữa, người cao quý xinh đẹp như cậu, tôi còn chưa từng được hưởng qua đâu... "

Hắn nhìn con ngươi bỗng nhiên co rút lại vì hoảng sợ của Kỷ Lăng, giọng nói ác liệt lại ẩn chứa ham muốn: "Người của bệ hạ, không biết mùi vị thế nào nhỉ?”

Kỷ Lăng hoàn toàn bị dọa sợ, thân thể khẽ run lên, nước mắt chảy dài.

Tôi từng cho rằng anh là một người đáng tin cậy, là một người lý trí lòng mang hoài bão! Tại sao anh cũng thay đổi thế hả!

Ngay khi Kỷ Lăng gần như hoàn toàn tuyệt vọng, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, mặt đất như rung lên, lông mi của Kỷ Lăng run rẩy, chợt ngước mắt lên, tiếp đó lộ ra vẻ kinh ngạc không dám tin.

Cơ giáp màu đen quen thuộc dang rộng đôi cánh to lớn sang hai bên, đột ngột đáp xuống bên ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro