Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Giải cứu

 
Trong mắt Kỷ Lăng đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, Cảnh Tùy, anh ta thực sự đến cứu mình!
 
 Chưa bao giờ có khoảnh khắc cậu hy vọng nhìn thấy anh ta như vậy.
 
Nhưng mà lúc này, người đàn ông phía sau đột nhiên siết chặt cổ họng cậu, mạnh đến mức khiến cậu gần như ngạt thở, sự vui mừng trong mắt Kỷ Lăng lập tức bị tuyệt vọng bao trùm, sự đáng sợ của cái chết, lần đầu tiên cách cậu gần đến vậy.
 
Gabriel muốn giết người bịt đầu mối sao ...
 
Nếu anh ta muốn giết chết mình, không cần đến một giây đồng hồ, mình vốn không thể chờ được Cảnh Tùy đến đây ...
 
Gabriel siết chặt cổ họng cậu bé, cần cổ nhỏ nhắn yếu ớt đến nỗi chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy được, hắn nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng nước mắt bởi vì sợ hãi của cậu bé, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp, lúc này chỉ còn lại sự hoảng sợ không yên, thật sự là chọc người ta thương, vậy mà lại có chút không muốn buông tay...
 
Hắn ghé vào bên tai cậu nói: "Xem ra bệ hạ rất thích cậu, tới đây còn nhanh hơn dự đoán của tôi."
 
Môi Kỷ Lăng khẽ run lên.
 
Ngay khi cậu gần như hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên lại cảm thấy cổ mình được buông lỏng ra, hơi thở của người đàn ông đột nhiên bay xa, chỉ còn lại tiếng cười thổi tới bên tai cậu: "Đừng quên tôi, tôi sẽ còn trở lại."
 
Giây tiếp theo, mặt đất nứt ra một lổ thủng, Gabriel nhảy xuống!
 
Kỷ Lăng ngẩn người ngồi trên mặt đất, biến cố đến quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng.
 
Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển một trận giống như động đất, toàn bộ mặt đất xung quanh đều bắt đầu sụp đổ, một cỗ cơ giáp màu bạc cực lớn từ trong lòng đất phóng lên, kéo theo cậu cùng đi lên!
 
Cơn gió lạnh buốt rát hết cả má khiến Kỷ Lăng gần như không thể mở mắt, cậu theo bản năng đưa tay nắm lấy mặt đất kim loại... Không đúng, đây không phải là mặt đất kim loại.
 
Cậu đang ở trong tay của cơ giáp!
 
Kỷ Lăng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cơ giáp màu bạc khổng lồ trước mặt, dường như có thể nhìn xuyên thấu người đàn ông lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn đang ở bên trong, đột nhiên ... cậu cảm thấy mất trọng lượng, bắt đầu rơi xuống ...
 
Cơ giáp màu bạc buông lỏng tay ra, trực tiếp ném Kỷ Lăng ra ngoài!
 
Lúc này Kỷ Lăng lẽ ra phải vô cùng sợ hãi, nhưng những cú xoay người liên tiếp khiến cậu mất đi khả năng phản ứng, cứ như vậy mà rơi xuống, nhìn cơ giáp màu bạc cách mình ngày càng xa ...
 
Mãi cho đến khi phía sau va phải một thứ gì đó thật cứng.
 
Lúc này không còn rơi tự do nữa.
 
Cơ giáp màu đen xèo cánh lao tới như một luồng ánh sáng, xông tới đỡ lấy cậu không chút do dự! Sau đó giơ tay chặn gió xung quanh, từ từ đáp xuống đất, quỳ một chân xuống, cẩn thận mở lòng bàn tay, đặt Kỷ Lăng xuống.
 
Cảnh Tùy không đuổi theo Gabriel, đối phương lường trước việc hắn không thể bỏ mặc chuyện sống chết của Kỷ Lăng nên mới cố tình ném Kỷ lăng ra để ngăn cản hắn.
 
Kỷ Lăng ngơ ngác ngồi trên mặt đất, lúc này mới nhận ra nước mắt trên mặt đã bị gió thổi khô, cậu ngửa đầu nhìn cửa cơ giáp mở ra, người đàn ông tóc đen mắt vàng nhảy từ trên cao xuống, từng bước đi tới trước mặt cậu, dùng sức ôm chặt cậu vào lòng.
 
Cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ ấm áp của người đàn ông, máu nóng trước đó bị đông cứng vì sợ hãi lại bắt đầu lưu chuyển, không biết tại sao, viền mắt vô cùng đau xót, Kỷ Lăng đột nhiên òa khóc.
 
Cậu vừa nghĩ mình sẽ chết!
 
Cậu thực sự rất sợ hãi!
 
Cái gì mà vua, cái gì mà nam chính, lúc này đều cút mẹ đi... Kỷ Lăng ôm cổ Cảnh Tùy khóc đến thở không được, cậu không bao giờ..... muốn rời khỏi Đế Tinh, thế giới bên ngoài quá khủng khiếp, quá nguy hiểm!
 
Cảnh Tùy đưa hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu bé, để mặc cho cậu khóc lớn ôm cổ đến đau nhức, vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
 
Nước mắt thấm ướt quần áo hắn, sự run rẩy, độ ấm của cậu bé xuyên thấu qua da thịt tiến vào cơ thể hắn, ấm áp mềm mại, rồi lại giống như một con dao sắc bén nhất, bất chấp bất kỳ chướng ngại nào, trực tiếp cứa thẳng vào tim hắn.
 
Mãi cho đến khi Kỷ Lăng khóc đến mệt, Cảnh Tùy mới đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt, khàn giọng nói: "Xin lỗi, anh đã tới chậm."
 
Hắn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé, nỗi đau khổ và sự tự trách gần như nhấn chìm hắn, nhắm mắt nhớ lại cảnh Gabriel ném cậu bé từ trên không xuống, vành mắt hắn gần như nứt ra! Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng mất đi cậu bé một lần nữa, một lần nữa nhìn thấy y chết trước mặt mình... đau đớn tựa như một bàn tay bóp chặt lấy trái tim hắn.
 
Để hắn lần đầu tiên nếm thử mùi vị của sự sợ hãi.
 
Hóa ra hắn cũng sẽ quan tâm đến một người như vậy.
 
Hắn không thể để mất y một lần nữa.
 
Kỷ Lăng nấc một cái, cuối cùng mới từ nỗi sợ hãi mờ mịt lấy lại tinh thần, tiếp đó chợt buông tay ra, ngượng ngùng quay mắt đi chỗ khác, hỏng bét, vừa nãy chỉ lo sợ nên ôm Cảnh Tùy khóc, cái tên lừa bịp này sẽ không hiểu lầm mình có ý gì với anh ta đấy chứ?
 
Kỷ Lăng chỉ cảm thấy đau răng, mặc dù rất cảm kích Tùy đã tới cứu mình không chút do dự, nhưng cậu thực sự cảm thấy phức tạp, nếu không phải vì Cảnh Tùy, cậu cũng sẽ không bị bắt ...
 
Với cả nếu anh ta cứ càng quan tâm đến cậu thì nội dung truyện lại càng khó bẻ trở về.
 
Đúng là khiến cho người ta rơi vào tình thế khó xử, nhức cả đầu!
 
Cảnh Tùy nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, nhìn ánh mắt hốt hoảng, đau thương cùng giãy giụa của y, trong lòng thương xót vô cùng, vậy nên càng nảy sinh sát ý với Gabriel! Không biết hắn đối xử với cậu bé kiểu gì, mới khiến y sợ thành như này, đời trước hắn cho rằng Gabriel là người có chừng mực, xem ra hắn đã sai.
 
Mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng Cảnh Tùy sợ chạm vào nỗi đau của Kỷ Lăng, cho nên từ đầu đến cuối đều không nhắc đến Gabriel mà chỉ đưa cậu trở lại phi thuyền, giúp cậu lau sơ qua, nói bằng giọng điệu thoải mái: "Không sao rồi, bây giờ chúng ta liền về nhà."
 
Kỷ Lăng nằm trên giường, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hai tay cậu nắm lấy mép chăn, quấn mình thành cục bông, viền mắt vẫn còn ửng hồng không biến mất.
 
Cảnh Tùy nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu thì đưa tay xoa đầu cậu, cười nói: "Em nghỉ ngơi một lát đi, đến tối anh tới gọi em."
 
Kỷ Lăng ngoan ngoãn gật đầu, thấy Cảnh Tùy chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh Cảnh Tùy..."
 
Cảnh Tùy quay đầu lại, dịu dàng cổ vũ nhìn cậu, "Làm sao vậy?"
 
Kỷ Lăng dừng một chút, chớp chớp mắt, nước mắt giống như lại bắt đầu trào ra, nói: "Người đàn ông kia nói, chính chú Carlos đã nói chuyện của em cho hắn biết... chú Carlos, chú ấy..."
 
Đôi mắt Cảnh Tùy chợt lạnh đi sau khi nghe thấy lời này, trong lòng khó có thể che giấu sát ý, quả nhiên...
 
Kỷ Lăng dùng ánh mắt mờ mịt bi thương nhìn Cảnh Tùy, giọng nói hơi nghẹn lại: "Đó không phải là sự thật, chú Carlos sẽ không như vậy, đúng không anh?"
 
Cảnh Tùy cảm thấy rất đau lòng, hắn biết rõ đây là chủ ý Carlos, Carlos vẫn không từ bỏ việc dùng loại chuyện này để đối phó với chính mình, nhưng hắn không đành lòng để cậu bé tiếp tục buồn bã, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Đừng suy nghĩ nhiều."
 
Kỷ Lăng khẽ "dạ" một tiếng.
 
Đợi khi Cảnh Tùy rời đi, cậu mới lộ ra vẻ trầm ngâm, thật ra lúc nãy cậu cũng hơi do dự, cuối cùng mới quyết định nói câu này ra.
 
Đời này đúng là có rất nhiều chuyện đã thay đổi, Kỷ Lăng không ngờ Gabriel lại trực tiếp nói cho cậu biết thông tin này, ở đời trước, rất lâu sau Cảnh Tùy với Carlos đấu đá một trận mới vạch trần chuyện này. Kỷ Lăng nghĩ dù cho cậu có không nói, Cảnh Tùy hẳn cũng đoán ra sự thật, thế nhưng ...
 
Cậu vẫn còn rất khó chịu :)
 
Cậu chính là không muốn giúp tên già khốn nạn đó giấu diếm! Cậu phải nói ra, hứ!
 
...........
 
Cảnh Tùy rời khỏi phòng của Kỷ Lăng, biểu cảm trong mắt hoàn toàn chìm xuống, trong đôi mắt vàng đều là một màu u ám lạnh lẽo, một lúc sau, hắn ấn máy liên lạc để thư ký đến phòng chỉ huy của mình.
 
Rất nhanh, một người đàn ông trung niên bước vào, cung kính nói: "Bệ hạ."
 
Ánh mắt Cảnh Tùy lạnh lùng, lạnh nhạt nói: "Tôi bảo ông cẩn thận kiểm tra từng người trên phi thuyền này, ông kiểm tra như thế nào rồi?"
 
Lần này hắn đã hoàn toàn thay đổi lộ trình của mình, sớm nhổ bỏ hết người của Carlos, nhưng vẫn bị quân phản kháng đánh cho không kịp trở tay, thậm chí còn để Gabriel bắt Kỷ Lăng đi, chắc chắn trên phi thuyền này vẫn còn gián điệp chưa bị phát hiện.
 
Thư ký cung kính nói: "Sau khi kiểm tra, tổng cộng có mười hai người thiệt mạng và ba người mất tích, số người bị thương tương đối nhiều, hiện vẫn còn đang thống kê, tạm thời chưa phát hiện được người nào tương đối khả nghi."
 
 Ngón tay Cảnh Tùy gõ nhẹ xuống bàn, chậm rãi nói: "Ba người mất tích là như thế nào?"
 
Thư ký nói: "Hai quý tộc và một dân thường, hai vị quý tộc đều biết được gốc gác, ở Đế Tinh còn có gia tộc, xác suất trở thành kẻ phản bội rất thấp, có lẽ là đã tử vong nhưng chưa tìm được thi thể. Còn thân phận của dân thường kia tôi sẽ tiếp tục điều tra, có thể hắn chính là gián điệp của quân phản kháng, thừa dịp hỗn loạn đã trốn thoát”.
 
Cảnh Viêm nhíu mày, đơn giản như vậy sao? Đúng lúc bị lộ thân phận nên thừa sịp hỗn loạn trốn thoát? Cứ như cố ý để cho mình nhìn vậy, hắn nhếch môi mỏng, đột nhiên nói: "Ninh Ngọc đâu?"
 
Ninh Ngọc là một người tiến hóa xuất thân từ dân thường vô cùng xuất sắc, nhưng càng tiếp xúc thì sẽ càng thấy rõ sự khôn ngoan và điềm tĩnh của y, nhìn thì tưởng như đơn giản nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tốt đẹp không hề đơn giản, thậm chí có lúc còn khiến Cảnh Tùy sinh ra ảo giác của đồng loại, nhưng Ninh Ngọc chưa từng lộ ra bất kỳ sơ hở nào ... Lúc này không biết tại sao, Cảnh Tùy theo bản năng liền nghĩ đến y.
 
Cho tới bây giờ, hắn chưa từng tin tưởng y.
 
Thư ký nói: "Thiếu tá Ninh Ngọc vẫn luôn tham gia tìm kiếm và cứu hộ, mãi cho đến khi tìm được thiếu gia Kỷ Lăng mới cùng những người khác quay về, y bị thương một ít, nhưng cũng không đáng ngại, cũng không phát hiện ra vấn đề gì."
 
Cảnh Tùy im lặng một lát, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, ông lui xuống đi."
 
Thư ký cung kính rời idd.
 
Tên gián điệp kia hẳn là vẫn còn trốn ở đây, vẻ mặt Cảnh Tùy hơi lạnh, hắn nhắm mắt lại, cảnh tượng Kỷ Lăng từ trên trời rơi xuống một lần nữa hiện ra trước mắt hắn, hai tay từ từ siết chặt.
 
Ở đời trước, Carlos đã tính toán tất cả, không tiếc lợi dụng cái chết của Kỷ Lăng để ép hắn ra tay với quân phản kháng, nhưng hắn đã từ chối, bởi vì ...đám quân phản kháng này rất xảo quyệt và giỏi ẩn núp, một khi hắn hạ lệnh thì sẽ là một cuộc thảm sát đẫm máu, nhiều người vô tội sẽ bị liên lụy, khiến dân thường ngày càng bất mãn, càng thêm chống lại sự thống trị của đế quốc.
 
Cho nên hắn không thể làm như vậy, ngay cả khi Kỷ Lăng có thể đã chết dưới tay của quân phản kháng, hắn cũng không làm như vậy.
 
Lúc đó, hắn không nghĩ sự sống chết của Kỷ Lăng sẽ quan trọng như thế nào. Người bán đứng Kỷ Lăng chính là Carlos, nhưng vứt bỏ Kỷ Lăng... lại chính là hắn.
 
Nhưng vào lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc Kỷ Lăng có lẽ cứ vậy mà chết đi, có thể sẽ không đợi được hắn đến cứu ...
 
Trong lòng Cảnh Tùy tràn đầy đau đớn, căm phẫn và sát ý.
 
Đám quân phản kháng cứ như sâu bọ trốn chui trốn nhủi, không hề quý trọng sự khoan dung của hắn giành cho bọn chúng, dám bắt Kỷ Lăng trước mặt hắn, đây là một sự khiêu khích đối với hắn!

Còn có Gabriel ...

Cảnh Tùy đột nhiên mở mắt ra, sát ý trong mắt gần như trở thành thật, ta từng nghĩ mi là người có chừng mực, cho nên không ngại sự tồn tại của mi, dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một người, trước mặt đế quốc hùng mạnh cũng chỉ giống như con kiến rung cây, ta còn cho rằng mi nên tự hiểu lấy điều này.

Thế nhưng mi khiến ta rất thất vọng.

Một quân cờ không bị khống chế, một sự tồn tại dám khiêu khích đến ta, tốt hơn hết mi nên chuẩn bị để trả giá đi.

Cố mà trốn cho kỹ, đừng bao giờ xuất hiện, cũng đừng để ta phát hiện ra thân phận của mi, nếu không lần này ta mà tự mình ra tay ... cũng muốn mi chết không có chỗ chôn.

..............

Kỷ Lăng đi đến tinh hệ Nardo một chuyến, không những không làm hỏng hình ảnh của mình, khiến cho Cảnh Tùy và Brandon ghét cậu, ngược lại từ đầu đến cuối còn được cưng chiều trở về, nội dung truyện đã nát tới mức nhìn không ra rồi.

Cảm giác tồn tại của Ninh Ngọc đã hoàn toàn bị cậu đè xuống, hơn nữa việc mở rộng thuốc tiến hóa gen đã thành công, Cảnh Tùy cũng không cần lợi dụng Ninh Ngọc để lôi kéo lòng người nữa, ngay cả cơ hội để công thụ tiếp xúc cũng không có, không có tiếp xúc thì làm sao yêu nhau đây?

Kỷ Lăng lo lắng đến rụng tóc cũng không nghĩ ra cách, nếu thật sự không được thì đợi hệ thống quay lại hỏi xem có chơi lại lần ba được không vậy...

Nhưng đó không phải là chuyện cấp bách nhất, việc cấp bách nhất chính là cậu cảm thấy mình đã leo lên lưng cọp thì khó leo xuống!

Càng ngày càng khó từ chối Cảnh Tùy...

Mặc dù là vì Cảnh Tùy nên mình mới bị tai bay vạ gió, cơ mà dù gì anh ta vẫn ra tay cứu mình ... Dựa theo thiết lập tính cách của mình thì hẳn là rất cảm động mới phải, cứ trốn tránh như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị nghi ngờ, điều này khiến Kỷ Lăng vô cùng lo lắng.

Kỷ Lăng thực sự muốn nói anh giai ơi ơn cứu mạng thuộc về ơn cứu mạng, chúng ta đều là đàn ông, không thể lấy thân báo đáp được! Hay lần sau tôi đỡ cho anh một đao nhé? ? ?

Thế nhưng cậu không dám nói như vậy ...

Đây thực sự là một câu chuyện buồn, Kỷ Lăng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành phải giả vờ rằng mình chưa thoát được bóng ma của chuyện Gabriel, để tránh cho Cảnh Tùy tới gần.

Hôm nay là lần chuyển tiếp không gian cuối cùng, bọn họ rất nhanh sẽ trở về Đế Tinh.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong thời gian cậu rời đi, trong lòng Kỷ Lăng cũng vô cùng xúc động, cuối cùng cậu cũng đã trở lại! Lần sau có đánh chết cậu cũng không ra ngoài nữa, chỉ cần nghĩ đến việc đối mặt với chuyện trước thì bị đụ ná thở sau thì bị giết, cậu không khỏi rùng mình một cái ...

Cảnh Tùy từ phía sau đi tới, cầm một bộ quần áo khoác lên vai Kỷ Lăng, khẽ nói: "Đừng để bị cảm lạnh, chúng ta sắp đến rồi."

Kỷ Lăng cắn môi dưới, cụp mắt gật gật đầu.

Cảnh Tùy nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bé ... không tự chủ được nhớ lại chuyện ở đời trước, trái tim tràn đầy nỗi đau đớn.

Lần này hắn chỉ mất chưa đầy một ngày đã tìm được Kỷ Lăng trở về, mà y đã cực kỳ sợ hãi như vậy rồi... Vậy mà đời trước y rơi vào tay quân phản kháng tàn bạo kia hơn mười ngày, vậy thì phải bị giày vò đến mức nào?

Mà đời trước, hắn chưa từng quan tâm đến chuyện này.

Chưa bao giờ nghĩ đến việc một cậu bé mỏng manh như vậy sẽ bị tổn thương và bị hành hạ như thế nào trong tay của quân phản kháng tàn bạo, hoặc có lẽ trong lòng hắn biết rõ, nhưng chưa từng để trong lòng..

Lúc này, nhìn khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của cậu bé mới khiến hắn thực sự nhận ra đời trước mình đã lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nào.

Cuối cùng anh cũng biết, lúc ấy em đã sợ hãi như thế nào ...

Thế nhưng dù cho anh có phớt lờ em, lạnh nhạt với em ... Thậm chí tàn nhẫn đuổi em đi chăng nữa thì cuối cùng em vẫn vì anh mà hy sinh mạng sống, chưa từng nói ra một lời trách móc anh.

Là em cho anh biết, thì ra có một loại tình cảm có thể khiến người khác say mê và đau đớn như vậy.

Tại sao anh không yêu em sớm hơn?

Cảnh Tùy vươn tay ra, do dự một chút, tiếp đó nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu bé, phát ra giọng nói trầm khàn: "Xin lỗi."

Kỷ Lăng nghi hoặc nâng mắt lên, tự hỏi tại sao Cảnh Tùy tự dưng lại nói xin lỗi cậu, không phải cậu đã 'tha thứ' cho anh ta rồi sao?

Nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt cậu bé, Cảnh Tùy cười khổ một tiếng, giải thích: "Anh để em bị người ta bắt đi."

Kỷ Lăng giật mình, hóa ra Cảnh Tùy vẫn đang tự trách bản thân về sự việc này, nhưng tôi vốn dĩ đâu có để ý! Tuy rằng tôi hờn dỗi với anh nhưng tôi cũng biết đây không phải lỗi của anh, mấu chốt vẫn là Carlos và Gabriel ... Anh đã rất cẩn thận rồi, tôi cũng không phải vật trang sức trên người anh, làm sao có thể không có sơ hở nào?

Với cả lúc đầu tôi còn tưởng anh sẽ không đến, tôi đã rất ngạc nhiên khi anh có thể đến ... Kỷ Lăng nghĩ.

Cậu chớp mắt nói: "Không sao, không phải anh đã tới cứu em sao? Cảm ơn anh."

Cảnh Tùy nhìn đôi mắt trong veo của cậu bé, nghe cậu thành tâm nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại không vui vẻ thoải mái chút nào, ngược lại càng cảm thấy buồn bực.

Em vẫn như vậy, rõ ràng là lỗi của anh, nhưng em chưa bao giờ trách anh.

Chỉ cần anh nguyện ý cứu em, em sẽ vui vẻ như vậy, nhưng đây rõ ràng là chuyện anh nên làm ... Em vẫn đối xử với anh giống như đời trước, cho dù anh có lạnh lùng vô tình với em, em cũng không quan tâm, chỉ cần anh đối xử tốt với một chút, em liền phấn khởi nhảy cẫng lên, thật dễ dàng thỏa mãn.

Trong lồng ngực Cảnh Tùy, đau đớn đang cùng với máu từ từ chảy khắp cơ thể, nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ khẽ thở dài một hơi.

............

Kỷ Lăng không hề biết trí tưởng tượng của Cảnh Tùy lại phong phú như vậy, cậu thật sự rất xúc động khi nghĩ đến việc có thể về nhà! Không chỉ được an toàn, còn có thể tạm thời không cần dây dưa cùng Cảnh Tùy, dù sao việc bảo vệ nụ hôn đầu cũng rất vất vả, cậu sắp không chống cự nổi nữa rồi.

Hầy, không nghe người lớn nói đúng là chịu thiệt mà, ba mẹ nói đúng! Sớm biết vậy cậu đã không đi chuyến này.....

Phi thuyền khổng lồ dừng lại ở cảng Đế Tinh, Kỷ Lăng nóng lòng muốn đi ra ngoài.

Cảnh Tùy nhìn khuôn mặt của cậu bé cuối cùng cũng có chút tinh thần, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự lo lắng Kỷ Lăng sẽ mãi ở trong bóng ma không thể đi ra, thế nhưng biểu hiện của cậu bé còn cứng cỏi hơn so với hắn.

Càng tiếp xúc lại càng hiểu rõ ... Tất cả những điều này khiến hắn ngày càng yêu thích y hơn, biểu cảm trong mắt Cảnh Tùy không khỏi mềm mại, cưng chiều nhìn Kỷ Lăng bước nhanh về phía trước.

Kỷ Lăng cố ý bước thật nhanh, bỏ lại Cảnh Tùy phía sau, nóng lòng muốn nhảy xuống phi thuyền để về nhà, kết quả là vừa mới ngẩng đầu nhìn lên thì thân thể đột nhiên dừng lại với vẻ mặt cứng đờ.

Hôm nay là trận chiến gì đây? !

Ba bên hội thẩm sao? !

Kỷ Lăng nhìn Carlos, Văn Ngạn và Brandon đang đợi bên ngoài, ánh mắt trở nên hoảng loạn, lần thứ hai cảm thấy tình hình hơi bị đau răng. Cậu cảm thấy... bản thân không có mặt mũi lớn như vậy mới đúng, nhưng nếu nói tất cả đều đang chờ Cảnh Tùy, thì có vẻ càng không hợp lý ...

Khi Brandon nhận được tin Kỷ Lăng bị bắt, tiếc là đã trở về Đế Tinh trước, nếu vội vàng chạy đến thì đã quá muộn, về sau nghe tin Kỷ Lăng đã được Cảnh Tùy cứu về mới thở phào nhẹ nhõm ... Hắn chỉ hận chính mình vắng mặt lúc đó, hối hận vì không ở bên cạnh cấu bé, khiến y gặp nguy hiểm, vậy nên đã đợi ở đây từ sớm để tận mắt xác nhận sự an toàn của Kỷ Lăng.

Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt dao động của Kỷ Lăng, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn tiến lên ôm lấy cậu bé, hiện tại hắn đã phần nào tin rằng Cảnh Tùy là thật lòng... Đã như vậy, hắn lại càng không đủ tư cách để tiến lên, chỉ cần có thể nhìn thấy Kỷ Lăng vẫn ổn là được.

Văn Ngạn cũng nhìn Kỷ Lăng, đôi mắt đen láy từ trước tới giờ vẫn luôn bình tĩnh, lúc này lại không giấu được vẻ lo lắng và quan tâm, hơi thở vẫn luôn nín nghẹn lúc này rốt cuộc mới phun ra. Mặc dù đời trước Kỷ Lăng cũng trở về an toàn, nhưng hắn thực sự không muốn cậu bé lại gặp phải trải nghiệm đáng sợ đó, đám quân phản kháng thô lỗ, độc ác và bẩn thỉu đó hoàn toàn không xứng đáng tới gần cậu bé!

Ngay cả khi Kỷ Lăng trở về an toàn, hắn vẫn cảm thấy đau khổ không dứt, trước tiên chờ ở chỗ này, chính là để tự mình đón Kỷ Lăng về nhà.

Hai tay Carlos nắm lên gậy, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, không để ý tới ánh mắt thù địch mà Văn Ngạn và Brandon ở bên kia thỉnh thoảng ném tới, mắt nhìn thẳng về phương hướng phi thuyền.

Lúc tin tức Cảnh Tùy giải cứu Kỷ Lăng truyền đến, lão mới cảm thấy trái tim luôn treo trên cao được hạ xuống, bởi vì lão không chắc chắn về mục đích của Gabriel ở đời này, một người không biết mục đích và suy nghĩ, mới là người nguy hiểm và đáng sợ nhất.

Cũng may, Kỷ Lăng không có chuyện gì.

Sớm biết như vậy, lẽ ra trước đây lão phải ngăn cản Lỷ Lăng đi cùng với Cảnh Tùy, lão cho rằng buông lỏng tay mới là cách tốt để đợi Kỷ Lăng quay về bên lão, nhưng có lẽ lão đã sai rồi.

Đáy mắt Carlos trở nên u ám và thâm sâu, môi mỏng hơi mím lại, định tiến lên đến gần Kỷ Lăng, nhưng chưa kịp đến gần thì đã nhìn thấy Kỷ Lăng theo bản năng lùi lại một bước.

Lão nhìn vẻ thất vọng và buồn bã trong đôi mắt xanh lam của cậu bé, trong nháy mắt, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu.

Cảnh Tùy từ trên phi thuyền sải bước đi xuống, trực tiếp duỗi tay ôm cậu bé vào lòng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Carlos với vẻ lạnh lùng, hờ hững nói: "Carlos, ông tới đây làm gì?"

Carlos nhìn Cảnh Tùy ôm Kỷ Lăng, nhiều suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu lão, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận có khả năng nhất, Cảnh Tùy đã lừa y, nói với cậu bé rằng lão đã phản bội khiến y rơi vào tay Gabriel_____ Cảnh Tùy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đổ tội cho lão như vậy.

Tuy rằng đời trước lão đã làm như vậy, nhưng lần này thật sự là vu oan.

Carlos đè xuống lửa giận trong lòng, nhếch môi mỏng, từ tốn hỏi: “Tiểu Lăng đi ra ngoài cùng bệ hạ một chuyến, nhưng lại gặp phải nguy hiểm như vậy, tôi quan tâm nên mới đến thăm hỏi ... Có vấn đề gì không? "

Nói xong, lão quay đầu lại và nhìn Kỷ Lăng một cách dịu dàng, nói: "Em không sao chứ?"

Nhưng Kỷ Lăng vẫn không bị tác động, cậu dựa sát vào Cảnh Tùy, nắm chặt lấy vạt áo của hắn, lộ ra ánh mắt xa cách và sợ hãi với Carlos, hừ! Ai muốn giả vờ với ông nữa chứ, cái lão vô liêm sỉ.

Carlos nhìn thẳng vào ánh mắt Kỷ Lăng, cảm thấy máu nóng trong người bị sự lạnh lẽo thấm đẫm, nhưng sự khôn ngoan của lão không để lộ ra tất cả những cảm xúc này, thay vào đó lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kỷ Lăng, vừa nghi ngờ lại vừa đau lòng nói: “Em sao vậy? Vì sao không nói chuyện với tôi? "

Kỷ Lăng lặng lẽ nhìn Carlos, trong lòng dựng thẳng ngón tay cái với lão, xem diễn xuất này đi, nếu tôi không cầm kịch bản trong tay thì đã nghĩ ông thực sự không biết gì rồi!

Cảnh Tùy cảm thấy cậu bé dựa sát vào mình, ỷ lại và tin tưởng như vậy, trong ngực hiện lên một cảm xúc mềm mại. Sau đó nâng mắt lên, ánh mắt nhìn Carlos trở nên cực kỳ lạnh lùng, không chút do dự che chở cho cậu bé, nhìn thẳng vào mắt Carlos, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng thốt ra một câu giễu cợt: "Ông thực sự, không biết tại sao? "

Ánh mắt Carlos rốt cuộc thay đổi, tay cầm gậy nổi cả gân xanh!

___________________

Trong truyện nhiều nhân vật nên nếu để hắn hết thì nhiều lúc sẽ không phân biệt được nên mình để Carlos là lão, trong truyện không nói rõ tuổi của Carlos cơ mà Kỷ Lăng từng bảo Carlos còn lớn tuổi hơn ba mẹ bạn í, mà công tước Kỷ Đình già rồi mới có mụn con, mà thằng cu cũng đã 18 nên mình đoán Carlos tầm 60 trở lên, để lão cũng oki ha, các nhân vật còn lại thì đều lớn hơn Kỷ Lăng tầm 10 tuổi nên để anh, Văn Ngạn là người hầu xuất thân từ dân thường nên mình sẽ để ta - mi cho hợp với tính cách Kỷ Lăng, mọi người nếu cảm thấy cấn cách xưng hô nào thì hãy comt góp ý giúp mình nha, mình sẽ xem và điều chỉnh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro