Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Cưỡng hôn

Carlos lạnh lùng nhìn Cảnh Tùy, lạnh giọng nói: "Lời này của bệ hạ là có ý gì?"

Trong mắt Cảnh Tùy không giấu được sát ý, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ không phải chính ông khiến em ấy gặp phải nguy hiểm như vậy sao?"

Quả nhiên là vậy!

Carlos vừa tức tối vừa giận dữ, để trả thù việc trước đó ông dùng scandal công kích hắn, Cảnh Tùy thế mà lại hất cả chậu nước bẩn này lên đầu ông, giọng của ông ẩn chứa đầy phẫn nộ, trầm giọng quát: “Tôi bảo vệ em ấy còn không kịp, làm sao có thể để em ấy gặp nguy hiểm! "

Cảnh Tùy cười chế nhạo: "Có phải hay không thì chỉ có trong lòng ông tự hiễu rõ."

Carlos cười khẩy: "Ăn nói bừa bãi!"

Ông không để ý đến Cảnh Tùy nữa, mà nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt nghiêm túc nói: "Tiểu Lăng, em đừng tin những lời này, tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em."

Kỷ Lăng thầm nghĩ tôi tin ông cái đít ấy, ông là lão già xấu xa, đây là chính miệng Gabriel tự nói ra! Anh ta chẳng lẽ lại đi hãm hại ông sao? Với cả đâu phải đây là lần đầu tiên ông làm chuyện như vậy.

Cậu chớp mắt, đột nhiên lộ ra vẻ buồn bã và thất vọng, nói: "Cháu cũng không muốn tin điều đó, nhưng người đó ... chính anh ta đã nói với cháu rằng chính là chú ..."

Carlos hơi ngẩn ra, rốt cuộc lộ ra vẻ bất ngờ: "Gabriel?"

Kỷ Lăng dè dặt gật đầu, như thể không muốn tin vào sự thật này, đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Chú Carlos ... có phải là chú không?"

Carlos nhìn vào ánh mắt của Kỷ Lăng, cậu bé đã buồn bã như vậy, nhưng vẫn mang theo chút hy vọng mà hỏi hắn rằng: Có phải là chú không?

Vào lúc này, ông thậm chí không thể suy xét lý do tại sao Gabriel lại muốn hãm hại ông.

Nỗi đau đớn đột ngột ập đến khiến ông lập tức trở lại đêm đen vắng lặng ở đời trước, cảnh cậu bé buồn bã gặn hỏi ông, tuyệt vọng như vậy nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng cuối cùng ... Lúc đó, ông không có cách nào nói với y rằng ____không phải tôi.

Đó là chuyện ông hối hận và đau khổ nhất.

Thế nhưng lần này, ông có thể khẳng định trả lời y.

Carlos chậm rãi nói: "Không phải là tôi."

Ông đưa tay về phía Kỷ Lăng, trong đôi mắt nâu hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm túc, lặp lại từng chữ: "Không, phải, tôi."

Thế nhưng ... lúc này cậu bé không có trả lời ông.

Bởi vì.... lúc này, y bị Cảnh Tùy che chở trong lòng.

Đáy mắt Carlos rốt cuộc lộ ra vẻ đau thương, cảm xúc ghen tuông và u ám trong lòng, giống như một con rắn độc cắn xé trái tim ông, nọc độc khiến máu của ông trở nên lạnh giá, ông đã sống lại trở về đây, thế nhưng dù ông có làm thế nào cũng không sửa đổi được kết quả sao? Cũng không thể chiếm được người duy nhất mà ông mong muốn sao?

Ông không cho phép kết quả như vậy.

Bàn tay nắm gậy của Carlos siết chặt lại, hơi thở trên người đột nhiên trở nên khủng bố, ánh mắt lóe lên, hơi động đậy, nhưng vừa nâng cánh tay lên, một trận gió lạnh thổi qua gò má ông! Carlos chợt nghiêng người, lùi về phía sau tránh khỏi nắm đấm của Brandon!

Người đàn ông cao lớn lạnh lùng giống như một chiến thần bất ngờ đứng ở trước mặt ông, con ngươi màu xám không hề che giấu thái độ thù địch!

Mà Văn Ngạn không biết từ lúc nào cũng tiến lên một bước, mắt phượng léo lên vẻ âm u, bỗng chốc rơi vào trên người ông.

Carlos hít sâu một hơi, nhìn qua Brandon và Văn Ngạn, cuối cùng rơi vào trên người Kỷ Lăng đang được Cảnh Tùy bảo vệ vững vàng, từ từ áp chế sự hung ác trong mắt.

Bây giờ không phải là thời cơ thích hợp.

Thế nhưng mi cho rằng như vậy là đã được như ý rồi sao? Đừng vui mừng quá sớm ... khóe môi Carlos chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh, sau đó đột nhiên xoay người rời đi không chút dây dưa.

Kỷ Lăng nhìn Carlos rốt cuộc cũng rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi tái đi.

Carlos vẫn luôn giả vờ là một quý ông đẹp trai, dụ dàng trước mặt cậu, cho nên cậu đã suýt quên mất bản chất thật của Carlos ... Sự hung bạo mà Carlos đột nhiên bộc lộ vừa rồi thực sự khiến cho cậu sợ hãi, mà Brandon lúc nãy đấm hụt Carlos tuy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy run rẩy và khiếp sợ trước khí thế kinh hoàng.

Thật khủng khiếp, những người này vẫn còn là người sao?

Này là quái vật khoác da người đi?

Chỉ cần một đấm đã đánh chết mình tuyệt đối không nói quá!

Về nhà, phải về nhà!

Kỷ Lăng chui khỏi vòng tay Cảnh Tùy, đang suy nghĩ nói tạm biệt với Cảnh Tùy thế nào, Văn Ngạn nãy giờ vẫn im lặng lại đứng ra kính cẩn nói với Kỷ Lăng: "Cậu chủ, tôi đến đón ngài."

Hai mắt Kỷ Lăng sáng lên, lần đầu tiên cảm thấy boss phản diện nham hiểm và xảo quyệt này săn sóc đến vậy, mặc dù không biết anh ta ôm mục đích gì, nhưng quả thật đã giải vây cho cậu, vì vậy cậu gật đầu nói: "Được."

Cậu nói với Cảnh Tùy "Emi ..."

Thế nhưng mới nói được một chữ đã bị Cảnh Tùy đã kéo lại rất mạnh, va vào cái ôm vững chãi của người đàn ông, đang hết hồn thì lại thấy gương mặt của Cảnh Tùy đang áp sát, ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ: “Đi gấp vậy sao?"

Kỷ Lăng cảm thấy hơi thở nóng rực của Cảnh Tùy phả vào tai, mặt chợt nóng bừng lại, cả người không được tự nhiên, lắp bắp nói suýt chút nữa cắn phải lưỡi: "Em đi ra ngoài lâu như vậy, ba mẹ sẽ lo lắng ... "

Cảnh Tùy nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu nhóc, trên làn da trắng nõn ửng lên vết ửng hồng, mê người như vậy, thật sự không muốn buông tay, muốn lúc nào cũng giữ cậu lại bên mình ... Nhưng mà lý do này, thật sự là khiến người ta không thể gạt bỏ.

Đứa nhỏ này sợ là đã muốn trốn khỏi mình từ lâu rồi, tuy ngoài miệng nói thích mình, không ngừng trêu chọc mình, giả bộ ngạo mạn bạo dạn các kiểu... Nhưng thật ra còn ngượng ngùng hơn ai hết.

Một khi mình đến gần hơn thì lại trốn nhanh hơn bất cứ ai, cứ như một chú thỏ bị hoảng sợ.

Sao có thể đáng yêu như vậy?

Cảnh Tùy bịn rịn kề vành tai cùng tóc mai nhau một lát, thấy mặt cậu bé đã đỏ bừng bừng mới buông tay ra, nở nụ cười: "Được."

Kỷ Lăng thật vất vả mới chạy thoát khỏi vòng tay của Cảnh Tùy, vội bước ra ngoài không quay đầu lại.

Thật là đáng sợ, quá đáng sợ!

Cậu rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà gì phải đối mặt với một nhóm người sống lại như vậy? ! Tại sao muốn thật nghiêm túc làm nhiệm vụ lại khó đến vậy? !

.........

Văn Ngạn lẳng lặng đi theo phía sau Kỷ Lăng, hộ tống cậu lên xe.

Nhìn bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa không được tự nhiên của cậu bé, dường như còn đang đắm chìm trong sự thân mật vừa rồi với Cảnh Tùy ___ Hắn dồn nén mọi đau đớn và ghen tuông xuống đáy lòng.

Có vẻ như Cảnh Tùy thật sự thích Kỷ Lăng, chuyện này có chút ngoài dự liệu của Văn Ngạn, nhưng dù có không muốn, hắn cũng phải thừa nhận đó là chuyện tốt, như vậy tâm nguyện của cậu bé sẽ được đền bù, có thể được ở bên người y yêu.

Đúng, đây là những gì mình muốn.

Chỉ là thứ gì đó ẩn sâu trong lồng ngực, dường như đang không an phận mà giãy giụa không ngừng, muốn xông ra ngoài.

Ngón tay đặt trước người hơi giật giật, Văn Ngạn nhắm mắt lại, tự nhủ rằng không được quên những gì đã làm ở đời trước.

Không thể lặp lại những sai lầm tương tự.

Không thể.

Kỷ Lăng cuối cùng cũng trở về nhà, thấy Văn Ngạn lần này cũng không theo cậu nữa, giống như hơi vội vàng rời đi, tuy rằng bất ngờ nhưng vẫn rất vui mừng, cậu cảm thấy hành vi của boss phản diện này càng ngày càng khó nắm bắt, không hổ là boss phản diện thần bí nhất trong sách, tâm tư sợ là xoay chuyển hết một ngàn tám trăm vòng, ai cũng không đoán được, cả ngày lãng phí thời gian lượn lờ trước mặt cậu thì có ích lợi gì?

Cơ mà không nghĩ ra thì không nghĩ ra, dù gì Văn Ngạn cũng không liên quan gì tới cậu.

Ba và mẹ của Kỷ Lăng đã đợi trong nhà từ sớm, thấy Kỷ Lăng bình an vô sự trở về mới vui mừng thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo cậu xem hết từ trên xuống dưới.

Lúc hai người biết được tin tức, Cảnh Tùy đã cứu được Kỷ Lăng trở về, nhưng mặc dù vậy, phu nhân Marina vẫn cảm thấy đau xót, bà ôm chặt cục cưng bé bỏng của mình rồi nói: “Mẹ đã sớm bảo con đừng đi, vậy mà con lại không nghe lời, lỡ như con xảy ra chuyện gì thì mẹ phải làm sao?"

Đại công tước Kỷ Đình cũng trầm giọng nói: "Về sau vẫn là đừng nên ra ngoài nữa."

Kỷ Lăng ngượng ngùng nói: "Con xin lỗi, để ba mẹ phải lo lắng rồi."

Phu nhân Marina nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu của con mình, đúng là yêu chết đi được, bà sờ đầu cậu rồi nói: "Đứa nỏ không có lương tâm, biết là tốt rồi, lần sau đừng làm ba mẹ lo lắng nữa. "

Kỷ Lăng dùng sức gật đầu!

Cậu không muốn lại bị bắt một lần nữa QAQ

Sau khi nói chuyện với ba mẹ một lúc, Kỷ Lăng trở về phòng một mình, thần kinh vẫn luôn căng thẳng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.

Cậu lăn một vòng trên giường, thở ra một hơi, mệt quá, diễn kịch thật sự quá mệt mỏi.

.................

Tinh thần của Kỷ Lăng giống ra ngoài chạy marathon, thật vất vả mới trở về nhà, hận không thể ngủ ở nhà lâu như trời đất, người trẻ tuổi tuân thủ pháp luật ở trái đất vẫn quen với hoàn cảnh an nhàn như vầy hơn.

Vởi cả còn một lý do nữa khiến cậu không muốn ra ngoài, cậu không muốn gặp mặt Cảnh Tùy!

Người đàn ông đó quá nguy hiểm, hơn nữa còn luôn có mưu đồ quấy rối cậu, trai thẳng Kỷ Lăng cảm thấy rất hoảng sợ, vì vậy cậu chỉ đành phải dùng đại pháp trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ, anh là hoàng đế bận trăm công nghìn việc, còn phải chiến đấu với Carlos, chỉ cần tôi không lãng vãng trước mặt anh thì hẳn là anh sẽ không có thời gian nhớ tới tôi đâu ha...

Dù sao thì lúc đọc truyện tôi cũng đâu nghĩ anh là một tên trong đầu chỉ biết yêu đương?

Kỷ Lăng ôm hy vọng tốt đẹp đó, trốn ở nhà như một con chim cút, mỗi ngày đều cùng ba mẹ ăn cơm, rảnh rỗi thì lướt mạng, ngày qua ngày đều rất thoải mái.

Cảnh Tùy có gửi cho cậu nhiều tin nhắn hỏi han ân cần các kiểu, cũng mời Kỷ Lăng ra ngoài gặp mặt, thế nhưng tất cả đều bị Kỷ Lăng từ chối với lý do ở nhà với ba mẹ.

Sau đó Cảnh Tùy không gửi tin nhắn cho cậu nữa, khiến Kỷ Lăng cảm thấy tình hình rất tốt.

Mặc dù trước đây Cảnh Tùy có vẻ rất thích bộ dạng của cậu, nhưng có lẽ cũng chỉ là thích bình thường thôi ha? Hơn nữa còn xuất phát từ tâm lý áy náy muốn bù đắp nữa, anh ta là một đế vương cao ngạo, chắc chắn không thể hạ mình theo đuổi một tên ăn chơi trác táng như cậu được nhỉ?

Nếu từ chối thêm một vài lần nữa, có thể anh ta sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, không kiên nhẫn nữa.

Kỷ Lăng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy, cho nên quyết định sẽ lạnh nhạt với Cảnh Tùy! Dù sao thì có từ góc độ làm nhiệm vụ hay không thì với góc độ tâm lý của bản thân mà nói, cậu cũng không thể phát sinh quan hệ như vậy với Cảnh Tùy ...

Sau quãng thời gian dài hoảng hốt bên ngoài, lại càng cảm thấy cuộc sống hết ăn rồi nằm ở nhà hạnh phúc đến nhường nào.

Hôm nay Kỷ Lăng đang vui vẻ phơi nắng ngoài sân, ăn những chiếc bánh ngọt tinh xảo do người hầu chuẩn bị, đột nhiên mẹ của cậu là bà Marina đi tới, nhéo khuôn mặt Kỷ Lăng rồi nói: “Cục cưng mau thay quần áo đi rồi cùng vào cung với mẹ. "

Kỷ Lăng đột nhiên trở nên cảnh giác, hỏi, "Tại sao lại vào cung ạ?"

Phu nhân Marina cười nói: "Dì Sharon của con nói nhớ con, nên mới bảo mẹ đưa con vào cung chơi."

Ồ, hóa ra là dì Sharon, chỉ cần không phải Cảnh Tùy là được, nhưng lúc này Kỷ Lăng đang trong thời kỳ căng thẳng cao độ, đối với mọi tình huống có thể gặp phải Cảnh Tùy đều muốn từ chối từ sâu trong lòng, không muốn mạo hiểm gặp phải Cảnh Tùy lúc vào cùng, vì vậy cậu nói: "Nhưng hôm nay con không muốn đi ra ngoài..."

Phu nhân Marina búng trán con trai rồi nói: "Cứ ở nhà mãi sẽ lên mốc đó."

Thật ra bà thấy con trai cứ nhốt mình trong nhà, thậm chí không tham gia tất cả các hoạt động mà con trai thích nhất trước đây, cho nên mới lo lắng muốn đưa Kỷ Lăng đi dạo, đúng lúc hôm qua Sharon mời bà, vì vậy đã quyết định đưa con trai vào cung, trước đây thằng nhỏ thích vào cung nhất.

Trẻ con cứ ở nhà buồn bực như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, nhất định là lần trước ở bên ngoài sợ hãi cho nên mới sinh ra bóng ma trong lòng.

Kỷ Lăng thực sự không muốn vào cung, cố chống lại: "Con không muốn đi mà..."

Phu nhân Marina vỗ tay, hai người hầu lập tức cầm quần áo đi tới, bà nhướn mày nói: "Giúp cậu chủ thay quần áo."

Kỷ Lăng: "..."

Mười phút sau, Kỷ Lăng bị cưỡng ép mặc quần áo bày ra ánh mắt ảm đạm bị mẹ dùng sức kéo lên xe.

Dọc đường đi cậu không ngừng cầu nguyện, đừng gặp phải Cảnh Tùy, đừng gặp phải Cảnh Tùy, đừng gặp phải Cảnh Tùy...

Trước đây cậu thường xuyên vào cung gặp phu nhân Sharon, nhưng cậu chưa từng ở chỗ phu nhân Sharon đụng phải Cảnh Tùy, lần này nhất định cũng sẽ không!

Kỷ Lăng ôm hy vọng tốt đẹp như vậy bước xuống xe, vừa bước vào cửa, liền thấy Cảnh Tùy ngồi bên cạnh phu nhân Sharon, nở một nụ cười tao nhã và dịu dàng với cậu.

Kỷ Lăng: "..."

Vừa rồi cậu nghĩ tới cái gì ấy nhỉ? Cậu quả nhiên không nên ôm tâm tư gặp may mắn!

Phu nhân Marina nhìn thấy Cảnh Tùy đang ngồi đó cũng lộ ra vẻ bất ngờ, tuy Cảnh Tùy là con trai Sharon, nhưng y cũng là vị vua uy nghiêm của một quốc gia, bình thường sẽ không thường xuyên xuất hiện ở đây, mặc dù Cảnh Tùy là lớp con cháu nhưng bà Marina cũng không dám bất cẩn, khách khí cười nói: "Hóa ra bệ hạ cũng ở đây."

Cảnh Tùy cũng không ra vẻ ta đây với bà Marina, hắn đứng dậy, gật đầu mỉm cười nói: "Phi nhân Marina, rất vui được gặp phu nhân."

Nhìn thấy Cảnh Tùy tôn trọng mình như vậy, tâm trạng bà Marina không tệ, bà cười nói: "Tôi cũng vậy."

Chỉ có tâm tình Kỷ Lăng cảm thấy rất nghẹn khuất.

Cậu cảm thấy mình mắc bẫy, luôn không dám ngước mắt lên nhìn Cảnh Tùy, giả bộ ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Phu nhân Sharon thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Kỷ Lăng, rõ ràng đang tránh tầm mắt của Cảnh Tùy, trong lòng cảm thấy cậu bé rất dễ thương và thú vị, đứa bé này bình thường đến gặp bà cũng không ngại ngùng e thẹn như vậy, đúng là thực sự thích Cảnh Tùy, vừa thấy Cảnh Tùy đã thay đổi thái độ ngay.

Thật ra hôm qua Cảnh Tùy đã nhờ bà mời Marina với Kỷ Lăng tới, đặc biệt còn yêu cầu không được nói với Marina rằng mình cũng ở đó, muốn tạo cho Kỷ Lăng một bất ngờ.

Phu nhân Sharon lúc đầu rất ngạc nhiên, bởi vì bà hiểu rất rõ con trai mình, trước đây đứa trẻ này vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Kỷ Lăng, trông không quá thích Kỷ Lăng, tại sao bây giờ lại quan tâm đến Kỷ Lăng? Chẳng lẽ lần ra trận này cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm, nhận ra Kỷ Lăng rất tốt?

Nếu đúng như vậy thì quả thật là một chuyện tốt, bà rất vui mừng vì con trai bỗng nhiên thông suốt, vì bà rất thích Kỷ Lăng, cũng hy vọng Cảnh Tùy có thể thích cậu bé, nếu đứa nhỏ đáng yêu này về sau có thể thường xuyên vào cung để chơi với bà thì đúng là quá tốt.

So với con trai quá mức bình tĩnh lạnh lùng không chút đáng yêu thì đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ thương như Kỷ Lăng khiến người ta thích hơn nhiều!

Phu nhân Sharon không chút do dự đứng bên cạnh Cảnh Tùy, mở cờ trong bụng chuẩn bị dụ dỗ Kỷ Lăng tới đây.

Bà nở nụ cười hiền lành, vẫy tay với Kỷ Lăng, nói, "Tiểu Lăng, sao con không qua đây?"

Kỷ Lăng quả thật đau khổ nói không ra lời, nhưng làm sao cậu có thể từ chối sự nhiệt tình của phu nhân Sharon đây? Vậy nên không thể làm gì khác là chậm rì rì đi tới, vẫn không dám nhìn Cảnh Tùy, ấp úng nói: "Dì Sharon."

Phu nhân Sharon nắm lấy tay Kỷ Lăng, nhìn vành tai hơi đỏ của cậu nhóc, thầm nghĩ đứa nhỏ đang mắc cỡ kìa, trời ơi, trong số các quý tộc của đế quốc vẫn còn có đứa nhỏ dễ mắc cỡ hướng nội như vậy sao? Cứ như một kho báu vậy, bình thường trông rất nhiệt tình bạo dạng, hóa ra lá gan lại nhỏ như vậy ...

Bà yêu thương nói: "Nghe nói con đi ra ngoài gặp nguy hiểm, dì thực sự rất lo lắng, đều là lỗi của Cảnh Tùy, vậy mà lại không bảo vệ tốt cho con, dì đã thẳng tay trách phạt nó rồi."

Kỷ Lăng: "... Không, không có gì đâu ạ."

Phu nhân Sharon thầm nghĩ đứa nhỏ thực sự rất săn sóc và tốt bụng, trời ơi, một đứa nhỏ hiền lành như vầy, làm sao bên ngoài lại có người nói y ăn chơi trác táng? Bà thật sự muốn xé miệng đám người đó, bọn họ nhất định là ghen ghét với tiểu thiên sứ đáng yêu của bà.

Bà thân thiết nói: "Sau này con đừng tùy tiện đi ra ngoài nữa nhé, dì lo lắng đến nát lòng."

Kỷ Lăng: "... Dạ."

Cậu bị phu nhân Sharon lôi kéo hỏi han một hồi lâu, những lời nói phóng đại và sự yêu thích không che giấu của bà khiến cậu rất đau đầu, trong lòng không ngừng điên cuồng chửi bậy, thân là hoàng thái hậu mà sao dì không rụt rè chút nào vậy? Suy nghĩ muốn ghép đôi tôi với Cảnh Tùy đều được viết hết lên mặt luôn kìa! Bình thường không phải hoàng thái hậu đều chịu trách nhiệm vả mặt các kiểu sao?

Tại sao lại không có bà mẹ chồng nào nhào tới phá đám! Tại sao Cảnh Tùy thích tôi mà dì trông còn hạnh phúc hơn cả tôi nữa vậy? !

Một tên rác rưởi như tôi sao có thể xứng với đứa con trai uy phong sáng suốt như con trai dì!

Với cả tại sao dì lại có vẻ thích tôi hơn cả Cảnh Tùy vậy? Dì mau tỉnh lại đi, anh ta mới là con trai của dì đó!

Kỷ Lăng vô cùng tuyệt vọng.

Đối với đứa nhỏ dễ thương này, phu nhân Sharon quả thật yêu thích không nỡ buông tay, thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, cứ trắng trắng mềm mềm. Con trai bà từ sau bảy tuổi đã không còn dễ thương như vậy nữa, vừa xấu tính vừa sắt đá không cho bà gần gũi, bà hơi luyến tiếc khi phải buông Kỷ Lăng ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của con trai liếc tới thì vẫn là lưu luyến buông lỏng tay ra, tiếp đó sờ đầu Kỷ Lăng: "Mẹ và Marina nói chuyện một lát, con mang Tiểu Lăng ra ngoài đi dạo nhé Cảnh Tùy."

Cảnh Tùy nghe vậy thì đứng dậy, cười nói: "Vâng, thưa mẹ."

Kỷ Lăng: Không ___

Cảnh Tùy cung kính nói lời tạm biệt phu nhân Marina, sau đó nắm lấy tay Kỷ Lăng, không cho từ chối dẫn cậu ra ngoài.

Kỷ Lăng: ...

Tới bây giờ cậu mới hiểu ra vấn đề, Cảnh Tùy với phu nhân Sharon thông đồng với nhau, đã tính toán tốt lừa cậu vào tròng, sơ suất, cậu đúng là quá sơ suất!

Một lần sảy chân để hận muôn đời!

Cảnh Tùy nắm lấy tay Kỷ Lăng, nghiêng đầu cụp mắt nhìn cậu, trong lòng tràn đầy yêu thương, mấy ngày này hắn đều nhớ về y, chỉ tiếc đứa nhỏ này lại luôn trốn tránh hắn, đúng là quá thẹn thùng... nhưng cứ tiếp tục như thế này thì sao được?

Hắn nhẫn nại chịu đựng, để y ở nhà thêm mấy ngày, cuối cùng mới quyết định nhờ mẹ dụ dỗ y vào cung.

Kỷ Lăng có khổ mà không thể nói ra, bị Cảnh Tùy dắt đi về phía trước trong vô thức, lúc nhìn thấy được cung điện của Cảnh Tùy thì đột nhiên dừng lại, cậu không muốn đi vào lắm, vân thú thật sự rất đáng sợ, mỗi lần thấy đều lè lưỡi gầm gừ với cậu suốt, nếu trước đây không phải vì diễn kịch thì có đánh chết cậu cũng không muốn đến gần!

Nhưng sức lực của Cảnh Tùy hoàn toàn không cho phép cậu từ chối, trực tiếp kéo Kỷ Lăng vào.

Kỷ Lăng sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng vừa mới mở ra thì không khỏi sửng sốt, trong sân trống rỗng, con quái vật đáng sợ kia không có ở đây.

Trước ánh mắt khó hiểu của Kỷ Lăng, Cảnh Tùy dịu dàng giải thích rõ: "Nó chiếm quá nhiều diện tích cho nên đã được chuyển đi rồi."

Kỷ Lăng: "..."

Nói chứ anh giai à, lời này của anh hơi phi logic đi, trong quyển sách gốc từng miêu tả rằng nó là sủng vật anh thích nhất, cũng đã nuôi hơn mười năm, bây giờ anh mới nghĩ đến việc chiếm không gian là sao? ? ?

Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn!

Ánh mắt Cảnh Tùy rất bình tĩnh và thờ ơ, dường như chỉ đang nói về một chuyện nhỏ không quan trọng, hắn vừa nắm tay Kỷ Lăng đi về phía trước, vừa nói: "Được rồi, trước đây em đã từng đến đây, thế nhưng hình như cũng không đi thăm thú nhiều, để anh dẫn em đi dạo xung quanh một chút."

Nói xong, liền bắt đầu đưa Kỷ Lăng đi tham quan cung điện của mình.

Hắn dẫn Kỷ Lăng đi xem toàn bộ phòng ngủ, phòng làm việc, phòng chứa đồ, phòng vũ khí, trước đây Kỷ Lăng chưa từng vào những căn phòng này bao giờ, nhiều nhất cũng chỉ là đứng ở trong sân nói vài câu với Cảnh Tùy rồi rời đi ngay.

Một mặt là cậu không quan tâm đến những thứ này, mặt khác là vì ý thức lãnh địa của Cảnh Tùy rất mạnh, không thích người khác tùy ý tiến vào không gian của mình.

Thế nhưng lần này anh ta lại không ngần ngại phô bày hết hoàn cảnh sống của mình trước mặt Kỷ Lăng, còn kiên nhẫn giải thích công năng và tác dụng của từng phòng.

Kỷ Lăng hơi mù mịt, khó hiểu nhìn Cảnh Tùy, tự hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy.

Anh ta lừa cậu vào cung chỉ để dẫn cậu đi tham quan cung điện của anh ta thôi sao?

Cuối cùng Cảnh Tùy đi hết một vòng lại dẫn Kỷ Lăng trở lại một gian phòng bên cạnh phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra rồi cười nói: "Đây là phòng anh chuẩn bị riêng cho em, anh muốn mời em ở trong cung vài ngày." "

Kỷ Lăng: "..."

Ở lại? Âm mưu của anh lộ rõ đến nỗi người qua đường cũng biết luôn kìa!

Cậu sợ đến mức suýt thì thay đổi sắc mặt, sau khi quay mắt đi chỗ khác thì không được tự nhiên nói: "Ờm, mẹ còn đang đợi em về nhà. Một ngày không nhìn thấy em là mẹ sẽ lo lắng, xin lỗi anh..."

Cảnh Tùy dừng một chút, nhưng cũng không miễn cưỡng, tựa như có chút tiếc nuối mà nở nụ cười: "Thế sao? Vậy thì cũng không thể miễn cưỡng."

Kỷ Lăng không ngờ Cảnh Tùy lại đồng ý sảng khoái như vậy, trái tim vẫn đang treo ngược đã được hạ xuống một ít, hận không thể rời đi ngay lập tức, mặt cậu đỏ lên, 'Em, em đi về trước, mẹ em chắc đang chờ đến sốt ruột."

Kỷ Lăng nói xong liền quay người rời đi.
Ở đây quá ngột ngạt! Kỷ Lăng thầm nghĩ phải nhanh chóng trở về, sau đó không bao giờ bị lừa nữa, có đánh chết cậu cũng không vào cung!

Cậu vội vàng quay trở lại cung điện của phu nhân Sharon, thế nhưng chỉ thấy phu nhân Sharon ở đây mà không thấy bóng dáng mẹ mình đâu, cậu không khỏi sửng sốt một lúc rồi nói, "Dì Sharon, mẹ con đâu rồi?"

Phu nhân Sharon nhìn Kỷ Lăng, dịu dàng nói: "À, mẹ của con sao, bà ấy có việc nên đã về nhà trước rồi, con cứ yên tâm ở trong cung vài ngày đi."

Kỷ Lăng suýt chút nữa té xỉu.

Vừa rồi cậu nói với Cảnh Tùy là mẹ sẽ không đồng ý, kết quả lập tức bị một cái tát thật mạnh vào mặt, cậu mới chỉ đi ra ngoài chưa đầy hai mươi phút mà lúc về đã bị mẹ bỏ rơi rồi!

Quá đáng, hết sức quá đáng!

Phu nhân Sharon nhìn bộ dạng hoảng hốt khiếp sợ của Kỷ Lăng, trong lòng vừa yêu vừa thương, trùng hợp thấy Cảnh Tùy chậm rãi từ phía sau theo vào, bà nghiêm mặt nói: "Mẹ đã cam đoan với Marina rồi, con nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Lăng thật tốt, nếu thằng bé ở chỗ con chịu chút oan ức gì, mẹ sẽ không tha cho con, con có hiểu chưa? "

Cảnh Tùy nói từ tốn nhưng rất nghiêm túc: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Phu nhân Sharon nhìn con trai chằm chằm, mặc dù Cảnh Tùy đột nhiên trở nên thông suốt bà rất vui vẻ, nhưng dù sao Cảnh Tùy trước đây vẫn rất kiêu ngạo, bà vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng Kỷ Lăng đang bị tổn thương nên bà cẩn thận dặn dò lại lần nữa, cảnh cáo con trai: "Mẹ sẽ thường xuyên qua đó xem."

Cảnh Tùy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Được ạ."

Phu nhân Sharon lúc này mới cảm thấy yên tâm, bà cười với Kỷ Lăng: "Con cứ xem như đây là nhà của mình, nếu có ai đó dám kiếm chuyện với con thì con cứ nói với dì, dì nhất định sẽ làm chủ giúp con."

Kỷ Lăng: "..."

Cảnh Tùy nhìn bộ dạng hoảng hốt đáng thương của cậu bé, giống như một chú mèo con bị mẹ bỏ rơi, đột nhiên phải rời nhà đến một môi trường xa lạ thì trông vô cùng mờ mịt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, hắn không kìm được mà nhếch khóe miệng, hận không thể cứ vậy mà ôm lấy y vào lòng.

Hắn không muốn nghe mẹ mình tiếp tục dong dài, dứt khoát nắm lấy tay Kỷ Lăng, dẫn cậu ra ngoài lần nữa.

Tay của Kỷ Lăng bị bàn tay mạnh mẽ của Cảnh Tùy giữ chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay của đối phương cực nóng, lại mạnh mẽ đến mức không thể từ chối ... Cậu suýt chút nữa nghẹn ngào, tại sao tự dưng mình lại ở trong cung thế này, cứu mạng!

Thấy lại trở lại căn phòng vừa thoát ra, cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt vàng sâu thẳm của Cảnh Tùy, nuốt nước bọt cái ực, cố gắng giãy giụa, khẽ nói: "Anh Cảnh Tùy, anh đi làm việc trước đi, không cần để ý đến em đâu...  "

Kết quả, Cảnh Tùy đột nhiên tiến lên một bước.

Kỷ Lăng lại càng hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước, phần lưng dựa trên bệ cửa, tấm vải màn bên cửa sổ bị gió thổi khẽ phấp phới, cậu nhìn thấy tầm mắt của Cảnh Tùy dần dần tối sầm lại, dường như có thứ gì đó đang dâng trào ... hai chân cậu bắt đầu run lên.

Đôi mắt của người này còn đáng sợ hơn cả thú dữ, mà cậu thì giống như con mồi đang bị nhắm tới.

Không, không được!

Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ khiến Kỷ Lăng lấy hết can đảm xoay người bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo cằm đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, một nụ hôn mát lạnh rơi xuống môi cậu.

Kỷ Lăng đột nhiên mở to hai mắt, cơ thể khẽ run lên, trong chốc lát quên cả cử động.

Cảnh Tùy một tay nắm cằm cậu bé, tay còn lại giữ vai cậu, giam chặt cơ thể cậu dưới thân, nhẹ nhàng hôn xuống, cuối cùng hắn cũng có thể chạm vào đôi môi mềm mại mà hắn hằng mong ước.

Từ khoảng cách này, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của y, con ngươi hơi phóng đại.

Mờ mịt, yếu đuối, chọc người thương yêu như vậy.

Đây là người mà hắn hằng mong ước trong vô số năm ở cả hai đời, hắn đã từng khắc họa khuôn mặt của y trong mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng khi vươn tay ra, lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh không có thật, chỉ cần chạm vào sẽ biến mất theo gió.

Cậu bé sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Ngay khi hắn nhận ra bản thân thật sự yêu đối phương, sự hối hận và đau đớn đã hành hạ hắn rất nhiều năm.

Mà lúc này đây, hắn rốt cuộc cũng gặp lại được cậu bé thân yêu của mình, cảm xúc ấm áp trong tay, hắn gần như có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới làn da đối phương, sự run rẩy không dễ nhận ra xuyên qua lòng bàn tay hắn ...

Rõ ràng như vậy.

Cậu bé bây giờ đang ở trước mặt hắn, còn sống sờ sờ, có thể nói chuyện, có thể hô hấp, sẽ vui, yêu, hờn, giận.

Sự đau đớn, hối hận, cố chấp... Đủ loại cảm xúc trào dâng trong mắt Cảnh Tùy, cảm xúc dồn nén trong lòng vô số năm cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này.

Không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, không muốn cho y cơ hội tiếp tục trốn tránh.

Muốn đến gần y, muốn có được y.

Biểu tình trong mắt Cảnh Tùy càng ngày càng u ám, ngón tay hơi dùng lực buộc cậu bé mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp, không chút do dự mà hôn sâu!

___________________

Nói chung là ẻm giữ được cúc chứ hun hít các kiểu không giữ nổi nha các bạn, ngoài Bradon thì tất cả đều được hôn ẻm, ngoài mô tả mình đã quét mìn rồi, nếu không chịu được thì có thể quay xe từ đây =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro