Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Tuyên bố.

Kỷ Lăng bị hôn phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, người đàn ông trước mặt lúc này vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, giống như thú dữ xé bỏ lớp ngụy trang dịu dàng, căn bản không cho cậu có cơ hội phản kháng, đôi tay đang giam cầm cậu cứng như sắc thép không thể lay chuyển, bản thân chỉ có thể bị ép khuất phục trước đối phương.

Cảm nhận được người đàn ông này không chút kiêng kỵ mà đoạt lấy nụ hôn của cậu, cậu không khỏi run lẩy bẩy, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lý trí lại ngăn cản cậu.

Lúc đầu là quên giãy giụa, nhưng về sau là không dám giãy giụa.

Mặc dù Cảnh Tùy tỏ vẻ rất thích cậu, nhưng cho dù có dịu dàng và cưng chiều như thế nào, Kỷ Lăng cũng sẽ không bao giờ quên sự thật rằng: Cậu không phải là "Kỷ Lăng" ban đầu, cậu không yêu người đàn ông này, cũng sẽ không thực sự vì anh ta mà trả giá bằng mạng sống của mình, thật ra cậu chưa từng trả giá thứ gì cả ...

Cậu lừa gạt một vị vua đáng sợ của một nước, dùng thân phận của một người ngoài cuộc, bắt đầu bằng một trò lừa bịp, để nhận được tình yêu của đối phương.

Mặc dù đây không phải là chủ ý của cậu.

Cậu cũng chưa từng muốn Cảnh Tùy yêu cậu, thế nhưng ...

Mọi chuyện đã đến mức không thể kiểm soát được, ngoài trừ việc tiếp tục diễn cho tròn vai, cậu đã không còn đường nào để đi.

Kỷ Lăng chịu đựng nỗi sợ hãi tột độ, bị ép mở miệng chấp nhận đối phương, cậu cảm thấy khó thở, sợ hãi, hoảng hốt, bất an ... Cậu đang bị một người đàn ông hôn, mặc dù người này mang hình dáng con người nhưng thực ra còn đáng sợ hơn cả quái vật trong thần thoại, người này nhìn như dịu dàng, nhưng thật ra anh ta có thể dễ dàng ... bóp chết một kẻ lừa đảo.

Cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé không có sức lực giống hệt một con kiến, cho dù đã cẩn thận làm theo cốt truyện, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vận mệnh lại cứ như một trò đùa tệ hại.

Nước mắt Kỷ Lăng không kìm được lại chảy ra, trong lòng vô cùng oan ức, ai bảo anh thích tôi, tại sao anh lại thích tôi?

Biểu hiện của tôi còn chưa đủ tệ sao?

Tôi đã rất nỗ lực để không được ai yêu thích, chỉ muốn đi hết nội dung truyện rồi về nhà...

Cảnh Tùy cảm nhận được cậu bé trong lòng mình đang run lên, nhưng không ngờ lần này lại không tránh né hắn, vì vậy hắn từ từ thả lỏng bàn tay đang giữ cằm của cậu bé ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má y, cảm nhận được sự ngọt ngào trên đôi môi của đối phương, không nhịn được mà hôn sâu hơn.

Từ khi sống lại, hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng không được làm cho cậu bé sợ hãi, nhất định phải từ tốn ...

Vậy nên hắn vẫn để mặc cho cậu bé trốn thoát.

Mãi cho đến giờ phút này, cuối cùng hắn cũng được hôn người mình yêu.

Cảnh Tùy dịu dàng ôm lấy Kỷ Lăng, nhìn gò má ửng hồng cùng đôi mắt ướt át của cậu, khóc nức nở như một chú mèo con, một lúc lâu sau ... hắn mới lưu luyến ngẩng đầu lên, tiếp đó buông cậu ra.

Rốt cuộc hắn vẫn là không đành lòng khiến Kỷ Lăng sợ hãi, vậy nên khi đã xác định nên dừng lại thì không tiếp tục nữa.

Khi đối mặt với sự tiếp cận của hắn, cậu bé luôn không được tự nhiên và ngượng ngùng... đôi khi còn tạo cho hắn ảo giác rằng đứa trẻ này thực sự không muốn gần gũi với mình.

Nhưng điều đó làm sao có thể? Y yêu hắn như vậy, theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, thậm chí còn vì hắn mà trả giá cả tính mạng, nếu đây không phải là yêu, vậy thì làm sao để giải thích những chuyện đó?

Y cũng không có bất kỳ lý do gì để lừa dối hắn.

Cuối cùng, Cảnh Tùy cho rằng cậu bé chỉ là quá ngượng ngùng mà thôi.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về y, vậy nên điều đầu tiên hắn làm sau khi sống lại chính là thu thập tất cả thông tin về cậu bé, nghe ngóng mọi hành tung của y, kể cả khi y ra ngoài tụ tập với bạn bè, nói những lời mến mộ hắn, mỗi lần nhìn thấy đều có thể khiến hắn cảm thấy sung sướng cả ngày.

Dù có phải ở trước mặt hắn hay không, cậu bé đều trước sau như một mà yêu hắn.

Hơn nữa bởi vì y vô cùng mến mộ hắn, thậm chí vì thế mà từ chối tất cả những người theo đuổi mình, việc này đời trước Cảnh Tùy không hề hay biết. Đời này, hắn phát hiện cậu bé chưa từng qua lại với bất luận đàn ông hay phụ nữ nào khác, cả thể xác và tinh thần của y hoàn toàn dành hết cho hắn.

Lúc mới biết chuyện này, Cảnh Tùy cảm thấy khó có thể tin được, hắn thực sự hiểu rõ phong cách xa hoa và biến chất của tầng lớp quý tộc ở đế quốc, mặc dù vẫn luôn biết cậu bé thích mình, nhưng dù cho y có đi tìm thú vui khác thì hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, dù gì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Cảnh Tùy chưa bao giờ thấy một người hoàn toàn một lòng một dạ như vậy ...

Hắn cho rằng mình đã hiểu được tình cảm của cậu bé dành cho mình, nhưng mỗi lần đào sâu hơn một chút, hắn mới phát hiện bản thân vẫn còn đánh giá thấp tình cảm của y dành cho mình.

Kỷ Lăng trông như một cậu công tử hống hách, thế nhưng với chuyện tình cảm thì y lại bảo thủ hơn ai hết, y yêu hắn đến mức có thể từ chối mọi cám dỗ khác.

Không thể tưởng tượng nổi nhưng đây là sự thật.

Điều này dường như có thể giải thích được sự ngại ngùng của cậu bé, bởi vì ở khía cạnh này y hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không biết, ngay cả nụ hôn này cũng là nụ hôn đầu tiên của y.

Y chỉ biết nói thích hắn, ngây thơ mến mộ hắn, nhưng không biết phải làm một ít chuyện gì với người mình thích, cho nên khi hắn đột ngột chấp nhận rồi gần gũi, y lại cảm thấy mờ mịt luống cuống, vô thức tránh né.

Cảnh Tùy nghĩ đến đây, dần dần buông bỏ những nghi ngờ trong lòng, ngược lại càng thêm yêu thích ôm lấy Kỷ Lăng, đứa trẻ này thật là ...

Còn có rất nhiều điều cần hắn dạy y, nhưng hắn có đủ kiên nhẫn để từ từ tiếp cận, một báu vật có một không hai như vậy, đương nhiên chỉ có thể để tự hắn chậm rãi khám phá.

Sự tồn tại của Kỷ Lăng là món quà ông trời ban cho hắn, hắn nhất định sẽ quý trọng y.

Cảnh Tùy trìu mến lau nước mắt cho Kỷ Lăng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng căng thẳng, việc hôn môi giữa hai người yêu nhau là chuyện bình thường, tập cho quen là được."

Kỷ Lăng thật vất vả mới kết thúc được nụ hôn khủng khiếp, còn tưởng rằng mình đã được tự do, kết quả vừa nghe đến đây, cậu còn suýt ngất đi, lại còn muốn tập cho quen nữa sao? !

Với cả tôi cũng đâu phải bị thiểu năng, làm sao có thể không hiểu chuyện này? Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy, nhưng vấn đề là ai là người yêu của anh... Tôi không hề muốn yêu một người đàn ông đáng sợ chút nào, OK? Nếu là một cô gái mềm yếu, tôi sẽ không sợ đâu!

Cảnh Tùy nhìn cậu bé dường như lại muốn khóc lên bất cứ lúc nào, lại nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của đối phương, không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ.

Hắn nhéo mũi Kỷ Lăng, cười đùa: "Xem ra phải luyện tập nhiều thêm nữa, nếu không ngay cả hôn mà cũng sợ thì sau này làm sao ... làm nhiều việc hơn nữa?"

Khi hắn nói những lời cuối cùng, giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp và đầy ẩn ý.

Kỷ Lăng suýt chút nữa dựng hết tóc gáy, ngây ngốc nhìn Cảnh Tùy.

Hơi bị dọa đến ngu người.

Cảnh Tùy nhìn cậu bé ngớ ra như vậy, tâm tình không khỏi cảm thấy sung sướng, bật cười ha ha, nhưng mà hắn biết vội vàng thì sẽ không thành công, hôm nay vẫn phải dừng lại đúng lúc, vì vậy cười nói với Kỷ Lăng: “Em cứ ở đây, anh còn có việc khác, đến tối sẽ trở về với em. "

Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Cảnh Tùy rời đi, xác định anh ta sẽ không trở lại trong thời gian ngắn, mới suy sụp ngồi trên giường, che miệng mình lại, vẻ mặt kiểu sống không còn ý nghĩa gì.

Nghe ý tứ của Cảnh Tùy, anh ta không chỉ muốn luyện tập hôn môi với cậu nhiều hơn, mà sau này còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa sao? !

Người đầu cứu mạng a a a a a!

Kỷ Lăng đột nhiên gục xuống giường, dùng tay nện lên giường, hận không thể cứ như vậy mà chết đi, trên mặt nóng ran, chế độ ở lần chơi thứ hai đâu phải trắc trở, rõ ràng là chế độ địa ngục!

...................

Cảnh Tùy thực sự đã hoàn thành lời hứa của mình, dù ở ngoài có bận đến muộn thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định sẽ trở về gặp Kỷ Lăng, trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Chỉ cần có thời gian, Cảnh Tùy sẽ trở về dùng bữa với Kỷ Lăng, điều hắn thích làm nhất chính là ôm Kỷ Lăng ngồi lên đùi mình, sau đó kiên nhẫn đút cho đứa nhỏ đáng yêu, việc đơn giản như vậy hắn làm không biết mệt, mà còn làm mê mệt, sau khi đút vài miếng sẽ trao một nụ hôn, thường xuyên khiến mặt cậu đỏ tới mang tai mới ngừng.

Cơ mà, lúc đầu Kỷ Lăng luôn căng thẳng nên cứ cứng đơ như khúc gỗ, nhưng sau đó lại dần trở nên mất cảm giác.

Đúng là lần đầu tiên của mọi việc đều tương đối khó khăn ...

Tính ra hôn môi cũng chỉ là một hành động trao đổi nước bọt bình thường, coi như bị chó gặm là được, rất có cảm giác bất chấp tất cả, với cả Cảnh Tùy đẹp trai như vậy, có thể miễn cưỡng giảm bớt cảm giác khó chịu của cậu.

Điểm mấu chốt của cậu cũng đã từ bảo vệ nụ hôn đầu hạ thấp xuống bảo vệ đêm đầu tiên của mình...

Dù sao thì hôn môi cũng còn tạm được, chứ mà thật sự ịch ịch ịch thì cậu không vượt qua được cửa ải tâm lý!
Những ngày sống trong hoàng cung, mỗi ngày cậu đều sợ hãi chờ Cảnh Tùy trở về, mỗi ngày đều nghĩ cách bảo vệ bản thân, cũng không chọc giận Cảnh Tùy hay để anh ta phát hiện ra những điều bất thường, thậm chí còn không có thời gian nghĩ cách làm nhiệm vụ.

Cậu phải tìm cách rời khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt, cứ theo tiến độ này, e rằng cậu sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Thế nhưng Cảnh Tùy đã tính toán đâu ra đấy, từ lâu đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngay cả ba mẹ cậu cũng đã giải quyết, ai cũng muốn ghép đôi bọn họ... Thiết lập tính cách của cậu là si mê Cảnh Tùy, vậy thì cần phải lấy lý do gì để rời khỏi đây?

Kỷ Lăng sầu muốn trọc đầu, buổi tối đều không ngủ được.

Muốn sống lại trở về thế giới của mình đúng là không phải chuyện đơn giản, làm gì có chuyện tốt như nhân bánh rơi từ trời xuống?

Con đường phía trước vẫn còn dài ...
Đêm đó cậu đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân trầm ổn có lức tiến đến gần, sau đó một thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ xuống, trực tiếp dùng hai tay nâng mặt Kỷ Lăng rồi cúi đầu hôn xuống, đôi mắt màu vàng lạnh lẽo, ở dưới bóng đêm hiện lên ánh sáng khiếp người, nhưng lại ẩn chứa vẻ sâu thẳm và dịu dàng.

Kỷ Lăng bất động cụp mi xuống, thậm chí còn ngoan ngoãn hé miệng để người đàn ông tiện mút lấy, hôm nay người đàn ông hơi dùng sức, như thể đang kìm nén sự kích động nào đó trong lòng, Kỷ Lăng biết anh ta đang đè nén cái gì nên càng thêm ngoan ngoãn và nghe lời, sợ rằng đối phương không kiềm chế được thì sẽ trực tiếp ra tay ngay tại chỗ...
Cảnh Tùy dùng hai tay nâng khuôn mặt của cậu bé lên, tham lam liếm hút hương vị ngọt ngào trong miệng của cậu bé, mãi cho đến khi mặt của cậu bé đỏ lên, bộ dạng như thể khó thở sắp ngất đi, mới nhẹ nhàng cắn lên môi y, chậm rãi buông lỏng y ra, vừa rồi hắn gần như không làm chủ được bản thân, may mà cuối cùng cũng nhịn được.

Mà gần đây, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng, tuy rằng cậu bé cảm thấy không quen cùng e ngại loại chuyện này, nhưng y vẫn cố gắng thử tiếp nhận hắn, trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Cảnh Tùy yêu thương vuốt ve mái tóc vàng của Kỷ Lăng, nhìn vào đôi mắt ướt át, giọng nói hơi khàn khàn của y, ở trong bóng đêm càng trở nên trầm thấp có từ tính, bật cười một tiếng: "Sao vậy? Hôm nay trông em có vẻ như không vui."

Kỷ Lăng nghiêng người, cuộn tròn thành một cục, cẩn thận nhìn Cảnh Tùy, nói: "Anh Cảnh Tùy, em đã ở đây lâu quá rồi, em muốn về nhà."

Cảnh Tùy im lặng một lúc, nói: "Ở đây không vui sao?"

Kỷ Lăng nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, chỉ là ..." Cậu có vẻ chần chừ một lúc rồi ngượng ngùng nói: "Ở đây không có ai chơi với em, đã lâu rồi em không gặp bạn bè ..."

Cảnh Tùy ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ tự trách, mấy ngày nay hắn chỉ lo giữ Kỷ Lăng bên cạnh, tận hưởng niềm vui khi được ở cùng cậu bé, nhưng lại bỏ qua cảm nhận của y, thật sự quá ích kỉ. Cậu bé có cuộc sống của riêng mình, không phải chỉ tồn tại vì hắn, dù rất muốn giữ cậu ở bên cạnh vĩnh viễn, nhưng hắn vẫn mong cậu bé có thể vui vẻ.

Cảnh Tùy xoa đầu Kỷ Lăng, cười nói: "Cảm thấy buồn chán sao lại không sớm nói cho anh biết?"

Kỷ Lăng hết kinh rồi lại sợ, gần đây cũng sắp trở thành chim sợ cành cong, nào dám tùy tiện nói nhàm chán với người này? Đây chả phải là hết cách rồi nên mới lấy đại cái cớ thôi hay sao?

Sau đó cậu thấy môi của Cảnh Tùy cong lên, nói: "Chuyện này đơn giản thôi, anh sẽ tổ chức yến tiệc trong cung điện, để bạn bè của em đều đến có được không?"

Kỷ Lăng: Anh giai, sao đầu óc anh quay nhanh thế? ? ?
Trong lòng Kỷ Lăng cực kỳ đau khổ, thật vất vả mới nghĩ ra cớ đó nhưng lại bị phá giải dễ dàng như vậy, cậu gượng cười, nói thật khẽ: "Cảm ơn anh Cảnh Tùy."

Cảnh Tùy chỉ cần nghe thấy cậu bé ngoan ngoãn gọi hắn là anh, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, liền không còn sức chống cự, hận không thể hái cả mặt trời xuống cho cậu. Hắn quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho Kỷ Lăng, chỉ cần Kỷ Lăng vui vẻ, bằng lòng ở bên cạnh hắn, thì việc mỗi ngày đều tổ chức tiệc cũng hoàn toàn có thể.

Hắn yêu thương nhìn cậu bé, không nhịn được lại hôn y một cái rồi mới đứng dậy rời khỏi đây.

Kỷ Lăng tâm như tro tàn, cậu đâu muốn một bữa tiệc, cậu chỉ muốn thoát khỏi Cảnh Thùy thôi a a a!

..............
Rhodes và Đặng Động đi theo ba của mình, lúc tiến vào hành lang cung điện thì gặp mặt nhau, cả hai đều lộ ra ánh mắt bất ngờ, sau đó đồng thanh nói: "Cậu cũng được mời sao?"

Hai người nhìn nhau, sau đó đột nhiên quay đầu đi không nhìn đối phương nữa, hừ.... được mời thì sao, tôi mới là đệ nhất chó săn của Kỷ thiếu!

Ba của Rhodes là bá tước Sinclair và ba của Đặng Đông là hiệp sĩ Đặng Khắc cũng ngoài cười ha ha nhưng trong lòng không cười lên tiếng chào hỏi nhau, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn theo con trai vào cung.

(*Hiệp sĩ là một từ dùng để chỉ một địa vị của xã hội châu Âu. Hiệp sĩ đứng hàng thấp nhất trong giới quý tộc và vì thế không mang tính chất thừa kế. Vào thời kì Trung Cổ và Hậu Trung Cổ, nhiệm vụ chính của một hiệp sĩ là chiến đấu, đặc biệt là dưới hình thức kị binh hạng nặng. <Trích từ wikipedia> )

Với thân phận của bọn họ, trước đây cả hai đều không có tư cách tham gia yến tiệc của hoàng cung, thế nhưng bởi vì con trai ôm được một cái đùi lớn, trước đây vốn cho rằng thằng con trai ăn chơi trác táng nhà mình đều rất phiền phức, mỗi ngày đánh chửi còn chê ít, không ngờ lại có ngày dính được chút ánh sáng của con trai mà được vào cung dự yến tiệc, thật sự là không ngờ được!

Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được!
Đúng rồi, đợi lát nữa phải dặn dò thằng nhóc thúi nhà mình chú ý một chút, ở đây không phải như bên ngoài, phải chú ý lễ nghi và cách dùng từ, nhất thiết không được để cho bệ hạ không vui, hơn nữa nhất định phải dỗ Kỷ thiếu thật tốt, Kỷ thiếu được bệ hạ cưng chiều như vậy, tiền đồ sau này sẽ là vô hạn! Biết đâu sẽ trở thành hoàng hậu luôn ấy chứ?

Mặc dù thể chất của Kỷ thiếu có hơi kém, tính cách cũng kém, thế nhưng lại có xuất thân cao quý và xinh đẹp, điều quan trọng nhất là hoàng đế thích y.

Chỉ cần bệ hạ thích, tất cả đều có khả năng!

Vườn hoa của hoàng gia đã được sắp xếp từ lâu, trên cành cây có treo những ngôi sao giống như những viên ngọc nhỏ, tản ra ánh sáng dịu nhẹ, mặt đất rải ngọc quý, xung quanh là các loại thực vật quý giá, được chuyên gia cắt tỉa cẩn thận, đóa hoa xinh đẹp tỏa ra hương thơm êm ả, đong đưa theo gió.

Vô cùng sang trọng và cực kỳ phong cách.

Một bộ bàn ghế ăn dài đặt chính giữa sân vườn, khăn trải bàn là màu trắng viền vàng, trên bàn ăn đều là những món ngon tinh tế đến từ khắp nơi trong vũ trụ.

Nếu nói bên trong nhà của Carlos là giàu sang thì hoàng gia là xa hoa tráng lệ.

Một khiêm tốn, một là phô trương.

Lúc Kỷ Lăng bị Cảnh Tùy nắm tay đưa ra ngoài, quả thật là rất đau lòng, cậu chỉ muốn tìm cớ rời khỏi hoàng cung, kết quả lại biến thành thể hiện tình cảm công khai trước mặt mọi người!
Đối phó với một mình Cảnh Tùy đã đủ khó rồi, bây giờ còn phải giả vờ thân mật với Cảnh Tùy trước mặt bao nhiêu người, thật sự là làm Kỷ trai thẳng khó xử chết mất. Cậu không ngừng cầu khẩn trong lòng, hy vọng ở trước mặt mọi người Cảnh Tùy sẽ chú ý đến hình tượng một chút, đừng đối xử với cậu như mọi khi, nếu vậy thì cậu sẽ xấu hổ và tức giận chết mất!

Muốn mặt mũi, cậu thật sự rất muốn mặt mũi!

Cảnh Tùy nghiêng đầu nhìn vành tai ửng đỏ cùng biểu cảm mất tự nhiên của cậu bé, không khỏi cười khẽ, cậu nhóc lại mắc cỡ, thật là ... khi nào mới có thể thả lỏng mà tiếp nhận hắn đây? Ngượng ngùng như vậy mặc dù đáng yêu, nhưng cũng khiến người ta quá khó xử đi?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn quan tâm đến cảm xúc của cậu bé, mục đích tổ chức yến tiệc hôm nay là để y vui vẻ, hắn sẽ không ngu ngốc mà chọc y tức giận. Nếu không chú mèo con này mà tức giận thì cũng sẽ giơ móng vuốt lên mà cào người.

Cảnh Tùy dẫn Kỷ Lăng ra ngoài, đối mặt với những lời chào hỏi của mọi người, gật đầu một cái, hắn đã sớm quen với mọi lời nịnh nọt của mọi người, mọi người đều đối với hắn một cách cung kính, những lời tâng bốc đó hắn cũng đã nghe chán, theo lý thì không thể khiến lòng hắn dao động chút nào, nhưng hôm nay ...

Hắn nghe người ta xuýt xoa khen ngợi Kỷ Lăng, nói bọn họ là một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa, nói Kỷ Lăng là một chàng trai tốt, bệ hạ rất có mắt nhìn, nói Kỷ Lăng có được bệ hạ chính là phúc khí...

Tâm tình Cảnh Tùy vui vẻ không thể giải thích được, thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn nữa, lúc quay đầu lại nhìn thì thấy Kỷ Lăng được khen đến đỏ bừng mặt, nhịn không được mà cong môi lên.

Hắn săn sóc thả tay ra, mỉm cười nói với Kỷ Lăng: "Đi thôi, bạn bè của em hẳn là đã đến hết rồi."
Kỷ Lăng như được đại xá, nhanh chóng trốn khỏi hoàn cảnh ngột ngạt này, quả nhiên nhìn thấy Rhodes và Đặng Đông đang đứng trong góc, hai người đều là lần đầu tiên bước vào cung điện, cho nên cả hai đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc và dè dặt giống như những đứa trẻ tò mò, lúc nhìn thấy Kỷ Lăng đi qua, hai người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Rhodes giơ ngón tay cái lên: "Kỷ thiếu, chúc mừng cậu đạt được nguyện vọng, bệ hạ trông có vẻ rất thích cậu!"

Đặng Đông vỗ tay một cái: "Kỷ thiếu, đây là lần đầu tiên bệ hạ tổ chức yến tiệc trong cung vì một người, ngài ấy đối với cậu nhất định là thật lòng!"

Kỷ Lăng: ...

Nghe thấy lời này lại càng khó chịu, Kỷ Lăng đen mặt xoay người rời đi, coi như bản thân không nghe thấy gì.

Rhodes và Đặng Đông mờ mịt liếc nhau, không biết mình nói sai ở đâu mà làm mất lòng Kỷ Lăng, ngơ ngác đứng ở đó không dám đi theo ...

Một lúc lâu sau, Rhodes bắt đầu trách móc Đặng Đông: "Mày nói chuyện kiểu gì đó? Sao lại khiến Kỷ thiếu chạy mất."

Đặng Đông tức giận nói: "Chắc chắn là do mày không biết nói chuyện, là do mày làm cậu ấy chạy mất."

Hai người một lời không hợp liền bắt đầu chửi lộn!

.....................
Kỷ Lăng không muốn để ý đến ai, chỉ muốn ở một mình, cậu lặng lẽ đi đến một góc khuất không người, đứng ở đó thở dài, đôi mắt trống rỗng mờ mịt, cậu bắt đầu không biết phải làm gì tiếp theo đây?

Chẳng lẽ mình thực sự phải từ bỏ, từ nay về sau ở lại thế giới này, sử dụng thân phận của người khác, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống ịch ịch ịch với đàn ông sao?

Chỉ cần nghĩ đến điều này đã cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.

Tức quá, tức chết mất, rốt cuộc tại sao cậu lại làm nhiệm vụ thành như thế này? Rốt cuộc bọn họ yêu cậu ở điểm nào?

Nếu tiếp tục đi theo tiết tấu này, cậu nên vui mừng chấp nhận sự theo đuổi của Cảnh Tùy, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp, cũng cần phải hất cẳng thụ chính của bộ truyện nữa a a a a!

Nhưng mà cậu thực sự không thích đàn ông!

Việc xấu gì cậu cũng có thể làm, gần như che lại lương tâm mà liều mạng nhỏ tìm đường chết, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, Kỷ Lăng cảm thấy mình đã cố hết sức rồi ... Chẳng lẽ thật sự phải để lộ thân phận, nói xin lỗi nha anh giai, tôi thực sự không yêu anh, tôi không muốn lừa dối tình cảm của anh, không muốn làm phiền anh chút nào, chỉ mong anh với Ninh Ngọc sẽ có cái kết HE ... Tôi nguyện làm bàn đạp cho tình yêu của hai người, sao anh lại không thể cho chút mặt mũi chứ?

Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Cảnh Tùy đối xử dịu dàng với cậu, Kỷ Lăng vô cùng sợ hãi, nếu thật sự nói ra điều này, có lẽ cậu sẽ chết rất thảm.

Haizz.
Đầu óc Kỷ Lăng đầy những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không nghĩ ra được manh mối nào khiến cậu rất đau đầu, đang định quay lại thì đột nhiên cảm thấy phía trước có người đang chặn mình lại, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì hóa ra là Cảnh Tùy.

Cậu bất ngờ nói: "Anh Cảnh Tùy, sao anh lại ở đây?"

Kết quả là ngay sau đó, Cảnh Tùy không nói lời nào đã ôm chặt lấy cậu, sau đó nâng cằm cậu lên, không hề báo trước mà cúi đầu hôn xuống!

Kỷ Lăng quả thật muốn điên rồi, anh không thể kiềm chế bản thân một chút hả, nhất định phải động dục mọi lúc mọi nơi hay sao? ! Trong lòng Kỷ Lăng vô cùng hậm hực, nhưng vẫn không đổi sắc mặt để Cảnh Tùy tùy ý hôn mình, cậu gần như đã tập thành thói quen, thật là đáng sợ...

Kỷ Lăng bị hôn đến chóng mặt, hai chân mềm nhũn, đành phải vươn tay ôm lấy cổ Cảnh Tùy, từ lâu cậu đã phát hiện ra một mẹo nhỏ, cậu mà càng chống cự thì Cảnh Tùy sẽ càng hăng hái, ngoan ngoãn nghe theo một chút thì ngược lại sẽ không quá khó khăn, cậu khép hờ mắt, đường nhìn mờ mịt lướt qua gò má Cảnh Tùy nhìn ra phía sau ...

Sau đó đột ngột chạm mắt với một người đang đứng trong bóng tối, lúc nhìn thấy đó là một người đàn ông tóc đỏ mắt xám cao to, Kỷ Lăng sợ run lên, thân thể lập tức cứng ngắc, tại sao Brandon cũng ở đây!

Bình thường bị Cảnh Tùy hôn cũng thôi đi, thế nhưng khi bị người ta nhìn thì cậu không thể chịu nổi, Kỷ Lăng đột nhiên sinh ra tâm lý phản kháng, vô thức đưa tay định đẩy Cảnh Tùy ra, nhưng Cảnh Tùy không hề nhúc nhích, ngược lại còn đưa ngón tay vào. tóc Kỷ Lăng, đè lại phần ót của cậu, không chút do dự làm sâu hơn nụ hôn này.

Kỷ Lăng bị hôn phát ra âm thanh ưm ưm, nước mắt kiềm nén gần như muốn tuôn ra, trên mặt giống như lửa đốt, tên khốn này, anh phải chú ý trường hợp có người nhìn chứ!

Ngay khi Kỷ Lăng sắp không thể chịu đựng nổi, Cảnh Tùy mới chậm rãi buông tay ra, để cậu bé mềm nhũn dựa vào trong ngực mình, sau đó mới quay người lại, như thể vừa phát hiện ra Brandon, tiếp đó bày ra một nụ cười: "Cậu đến đây khi nào vậy? "

Brandon đứng ở đó, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt, đồng tử màu xám đầy vẻ đau khổ bị đè nén.

Với năng lực của Cảnh Tùy, làm sao có chuyện hiện tại mới phát hiện ra hắn?

Y cố tình làm vậy cho hắn nhìn, đây là lời cảnh cáo y tuyên bố với hắn, cảnh báo hắn không nên có những suy nghĩ không nên có với cậu bé. Tuyên bố cậu bé là người của y, không cho phép người khác mơ ước.

Từ lúc nào cậu ta đã phát hiện ra... tâm tư của hắn đối với cậu bé?
Cảm xúc chua xót trong lồng ngực Brandon chợt trào dâng, vừa rồi hắn lặng lẽ đi theo, chỉ là muốn xem Kỷ Lăng có ổn hay không, muốn nhìn xem y ở bên cạnh Cảnh Tùy có không vui hay không, hắn vẫn lo lắng Cảnh Tùy sẽ làm tổn thương cậu bé ...

Hắn mê quyến, quan sát thật kỹ bóng dáng gầy yếu ấy, đây là cách duy nhất để có thể đến gần y.

Mấy ngày nay, hắn rốt cuộc xác nhận được tâm tư của chính mình, hắn quan tâm cậu bé không chỉ vì áy náy mà là vì thích y, tội lỗi chỉ là một ngòi nổ, để cho hắn cơ hội để ý tới y, càng để ý lại càng hiểu rõ, bất giác rung động trước lòng tốt và vẻ đẹp bên trong của y, bị hấp dẫn bởi sự sống động của y, cậu bé ấm áp như ánh mặt trời, khiến người ta không kiềm được mà đuổi theo ...

Ngay cả khi luôn tỏ ra hung hăng phách lối, cũng không thể che giấu bản chất bên trong của y, mâu thuẫn như vậy nhưng lại hấp dẫn người khác.

Brandon cuối cùng cũng hiểu bản thân đã sớm vô thức yêu cậu bé.

Thế nhưng lúc này nhìn cậu bé đỏ bừng mặt vì bị hôn đang dựa vào vòng tay của Cảnh Tùy, hắn không khỏi nở một nụ cười tự giễu, cho dù hắn có xác nhận ra điều này thì có ý nghĩa gì?

Hắn cũng không phải là người mà cậu bé mong muốn.

Ngoại trừ nhẫn nhịn, lui bước, hắn không thể làm gì hơn.

Kỷ Lăng nhìn ánh mắt phức tạp của Brandon, nhớ tới vừa rồi anh ta đã xem cảnh này rất lâu, trong lòng không khỏi xấu hổ, Brandon hẳn là đang cười nhạo cậu! Cậu tức giận đẩy Cảnh Tùy ra, quay đầu bỏ chạy, đúng là quá đáng mà.
Lần này Cảnh Tùy không ngăn cản, để mặc cho Kỷ Lăng chạy đi, quay đầu về phía Brandon thản nhiên nói, "Cậu tìm tôi có việc?"

Brandon nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tùy, chậm rãi nói: "Nếu một ngày nào đó, cậu làm tổn thương em ấy ..." Giọng của hắn kiên định, vững chắc, bình tĩnh, đối với đôi mắt lạnh lùng đột ngột nheo lại của Cảnh Tùy, nghiêm mặt nói từng chữ: "Tôi sẽ mang em ấy rời khỏi cậu."

............
Kỷ Lăng bị ép diễn cảnh hôn nóng bỏng trước mặt Brandon lúc nãy, đến giờ trên mặt vẫn nóng bừng bừng, tức giận đá vào cục đá bên chân, cái đồ bội bạc Cảnh Tùy.

Đáng ghét a a a a!

Bây giờ cậu phải làm gì đây? Cách có thể sửng dụng đều dùng cả rồi, bây giờ chả nghĩ ra được cách gì, cảm giác vô lực mạnh mẽ khiến hắn rất mờ mịt, cảm thấy mình đã sắp đến đường cùng.

Yến tiệc bên kia cậu không có tâm trạng đi, nghe thấy những lời xu nịnh của những người đó lại cảm thấy bực bội, vậy nên Kỷ Lăng đi dọc theo con đường nhỏ vắng vẻ để trở về.

Hiện giờ cậu thực sự hối hận vì đã lấy cớ là buồn chán, vốn dĩ chỉ là chuyện giữa mình và Cảnh Tùy, bây giờ mọi người đều biết, sợ rằng chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ giới quý tộc thượng lưu sẽ biết Cảnh Tùy cưng chiều cậu như nào, đúng là công khai xử tội mà....

Tâm trạng của Kỷ Lăng vô cùng suy sụp cho nên không để ý đến đường đi, lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, Kỷ Lăng giật mình định nói là ai thì bất ngờ bị một lòng bàn tay mạnh mẽ che kín miệng, đè lên thân cây phía sau!

Ngay sau đó, một khuôn mặt nho nhã thâm thúy tới gần, người đàn ông nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Là tôi."

Đồng tử của Kỷ Lăng hơi co lại, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đại não trở nên chết máy.

Carlos, sao ông ta lại xuất hiện ở đây? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro