Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Cầu hôn

Cảnh Tùy đứng đó, cảm nhận trong miệng đau đớn, cùng với mùi máu tươi bao phủ, cả người đều lạnh lẽo.

Trong đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cậu bé không còn dấu vết của tình yêu thẹn thùng ngày xưa, chỉ còn lại sự xa lạ, lạnh lùng và căm hận, y dùng giọng tàn nhẫn để nói, đừng chạm vào y.

Những vết nứt dày đặc trong tim lại bắt đầu không ngừng mở rộng, muốn xé trái tim hắn ra thành từng mảnh.

Cảnh Tùy muốn mở miệng nói, thế nhưng cổ họng giống như bị mắc kẹt, bàn tay phải nắm thật chặt, dùng sức đến mức gần như đâm thủng lòng bàn tay, sau đó hắn nghe thấy cậu bé yêu quý đau buồn cất giọng: "Em thà rằng anh vẫn luôn không thích em..."

Y không tin mình yêu y.

Y cho rằng mình đang lừa dối y, lợi dụng y, y ... hận mình.

Hận hắn vô tình, hận hắn lừa dối.

Lần này, hắn tận mắt chứng kiến cậu bé đi xa mình, muốn vươn tay để nắm lấy, nhưng không thể nhúc nhích, ngay cả góc áo của đối phương cũng không thể chạm vào.

Bởi vì hắn thật sự đã lừa y, hắn cố gắng xóa sạch những chuyện ở đời trước, một lần nữa giành lại cậu bé bằng sự ích kỉ đáng khinh.

Cho nên đây chính là quả báo của hắn.

Cảnh Tùy đau khổ nhắm mắt lại, Carlos ... Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tự tay giết chết ông!

................

Kỷ Lăng vội vàng chạy trốn khỏi hoàng cung, mãi cho đến khi đi trên đường phố vắng vẻ bên ngoài, vẫn có cảm giác không chân thật, thế mà mình thật sự ... cứ vậy mà rời khỏi chỗ của Cảnh Tùy!

Cậu, cuối cùng cũng thành công tìm được đường sống trong cõi chết!

Chẳng qua, Cảnh Tùy nhìn có vẻ hơi buồn bã và tức giận, trong lòng Kỷ Lăng cảm thấy hơi bất an, nếu không phải không còn cách nào khác, thực sự cậu cũng không muốn làm tổn thương Cảnh Tùy.

Thế nhưng ... đối với anh ta mà nói, cậu thực sự quan trọng như vậy sao?

Kỷ Lăng không khỏi nhớ lại chuyện của đời trước, nhớ tới vẻ đáng sợ, sự thờ ơ và tàn nhẫn của Cảnh Tùy, biết rõ cậu đối với anh ta là cực kỳ cuồng si, thế nhưng vẫn có thể nhẫn tâm đẩy cậu đi lưu đày, thế nên cậu cảm thấy người như anh ta nếu thật sự thích cậu, mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi ấy chứ?

Kỷ Lăng thở dài, hốt hổng trở về nhà mình.

Cậu bé Trái Đất tuy muốn bảo vệ bản thân, nhưng lại bắt đầu rơi vào mâu thuẫn tự trách, từ đầu đến cuối cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không muốn làm tổn thương ai, đây cũng chính là lí do vì sao trước đây mỗi khi cậu vào vai phối hợp diễn độc ác luôn giả vờ hung ác độc mồm độc miệng, thế nhưng mỗi lần bị ngăn cản hay vả mặt đều cảm thấy thật vui mừng.....

Trước đây khi nhận nhiệm vụ này, cậu thực sự không ngờ nó lại khó đến vậy, cậu còn tưởng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ từng bước một. QAQ

Phu nhân Marina rất bất ngờ khi thấy con trai mình trở về lúc nửa đêm, bà nhìn bộ dạng hốt hoảng của con trai, lo lắng nói: “Con làm sao vậy cục cưng?

Kỷ Lăng không muốn nói chuyện, cũng không muốn để mẹ lo lắng, vì vậy chỉ nói: "Mẹ, con không sao."

Phu nhân Marina hoàn toàn không tin, nhìn nước mắt còn chưa khô của Kỷ Lăng, lòng bà chợt thắt lại, chẳng lẽ Cảnh Tùy bắt nạt cục cưng của bà? ! Bà luôn biết Cảnh Tùy rất lạnh nhạt với Kỷ Lăng, thế nhưng Kỷ Lăng lại một lòng thích Cảnh Tùy, vậy nên khi đột nhiên nghe bà Sharon nói Cảnh Tùy vì thích Kỷ Lăng nên muốn mời Kỷ Lăng ở lại cung điện vài ngày, lòng bà mừng thay cho con trai, thế là bà để con lại mà đi không chút do dự.

Nếu con trai có thể ở bên Cảnh Tùy thật tốt, từ rầy nguyện vọng được đền đáp, bản thân bà cũng có thể yên tâm, thế nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Cảnh Tùy không phải thật lòng? Cậu ta lại làm cho con trai mình buồn?

Nghĩ đến đây, phu nhân Marina rất tức giận, nếu Cảnh Tùy giả vờ thích Kỷ Lăng rồi lại làm tổn thương nó, lần này dù cho không để ý mặt mũi, bà cũng muốn vào cung lấy lại công bằng! Nhưng bây giờ bà không dám kích thích Kỷ Lăng, chỉ có thể nhịn xuống nỗi đau lòng, nhẹ nhàng nói: "Không sao là tốt, nhanh đi rửa mặt đi, con xem mặt con tèm lem hết rồi kìa."
Kỷ Lăng cảm thấy rấy may vì bà Marina đã không hỏi tới, lúc này cậu không muốn ở lại lâu hơn, vậy nên ngượng ngùng cúi đầu đi thẳng.

Phu nhân Marina nhìn theo bóng lưng rời đi của con trai mình, ánh mắt dần chìm xuống, bà quay người rời khỏi nhà.

................

Kỷ Lăng trở về căn phòng quen thuộc của mình, cảm thấy vẫn thích ở đây nhất, mặc dù đây không phải là nhà thực sự của cậu, nhưng ở thế giới xa lạ này, nó có thể cho cậu một chút cảm giác an toàn và thoải mái.

Giá như ...  có thể trở về ngôi nhà thực sự của cậu thì tốt rồi, Kỷ Lăng xoa xoa hai mắt của mình.

Cũng không biết bây giờ cha mẹ ở xa nơi địa cầu sẽ đau lòng đến mức nào, Kỷ Lăng nghĩ đến đây lại thấy lòng chua xót, lồng ngực tức đến mức hít thở không thông, cậu vẫn không dám nghĩ nhiều, giả vờ như bản thân rất mạnh mẽ, chỉ ra sức nghĩ, sớm một chút ... phải hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Thế nhưng rõ ràng cậu đã cố gắng như vậy, làm mọi thứ nên làm, nhưng nhiệm vụ vẫn còn rất xa vời.

Khi đối mặt với thất bại, không phải cậu chưa từng yếu ớt muốn từ bỏ, nhưng cậu lại không thể. Không thể từ bỏ ... Nếu ngay cả cậu cũng từ bỏ, vậy thì thực sự không còn hy vọng gì cả ...

Kỷ Lăng bắt đầu đóng cửa nhốt mình trong nhà.

Điều này hiển nhiên đã chọc giận Cảnh Tùy, mặc dù cậu đoán Cảnh Tùy sẽ không nhắm vào cậu, coi như cậu không nói ra thì anh ta chắc chắn cũng đoán được Carlos ở sau lưng gây xích mích, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của Cảnh Tùy, Kỷ Lăng nghĩ lại còn rùng mình, vừa sợ hãi lại vừa phức tạp.

Cũng may là đã mấy ngày trôi qua mà bên Cảnh Tùy không hề có chút động tĩnh gì.

Không đến gặp cậu cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cậu, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Kỷ Lăng từ từ thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy ván cược của cậu hẳn là đã thành công!

Với tính cách cao ngạo của Cảnh Tùy, đối xử tốt với cậu như vậy chỉ vì áy náy của đời trước, hẳn là đã tới cực hạn của anh ta. Nếu cậu cứ ruồng bỏ tâm ý của Cảnh Tùy, tuy rằng ban đầu có thể sẽ đau lòng và buồn bực, nhưng sau khi anh ta tỉnh táo lại sẽ không còn làm phiền cậu nữa, sẽ từ bỏ cậu mà tiếp tục trở về con đường sự nghiệp, chuyên tâm đấu trí cùng Carlos một trăm năm.

Quá tốt!

Kỷ Lăng lần nữa lấy lại được chút nghị lực, có lẽ cậu không đủ mạnh, nhưng cậu sẽ không bao giờ dễ dàng bị thất bại hạ gục!

Trước hết phải để Cảnh Tùy chán chường cậu, rồi lại cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, cứ để vậy qua một thời gian ngắn, nhỡ đâu có thể có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ.

Kỷ Lăng kiên nhẫn đợi ở nhà và theo dõi.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, Kỷ Lăng cảm thấy ánh mắt của phu nhân Marina luôn có chút kỳ lạ, giống như bà muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ sẽ kích thích cậu, khiến cậu cứ cảm thấy không hiểu ra làm sao ...

Hôm nay Kỷ Lăng ngủ một giấc tới trưa mới đậy, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ thấy máy liên lạc của mình đã bị nổ tung, gần như tất cả bạn bè xấu đều gửi tin nhắn tới hỏi cậu: Mau lên mạng xem đi! Cậu với bệ hạ làm sao vậy? Bệ hạ tỏ tình với cậu kìa!

Đờ mờ vụ gì?

Kỷ Lăng lập tức bị dọa tới tỉnh, vội vã lên mạng, kết quả vừa thấy đã muốn ngất xỉu, cứ như bị búa tạ đập vào ngực, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Cảnh Tùy vậy mà, thình lình, ở trên trang cá nhân mà cậu chưa bao giờ động đến của bản thân, đặc biệt tag cậu: Anh thật lòng với em.

Đây cũng là thông tin duy nhất trên trang chủ cá nhân của Cảnh Tùy.

Nếu như không chắc chắn ở đế quốc này không ai dám trộm tài khoản của Cảnh Tùy, cậu sẽ nghi ngờ đó là trò đùa của ai.

Kỷ Lăng sững sờ.

Anh giai à, có cần phải vậy không? Tôi luôn tin hành động gây xích mích của Carlos đã làm anh mất hết mặt mũi, thế mà anh còn không chịu từ bỏ, anh không lo mình làm vậy sẽ có hậu quả gì hay sao? !

Nếu anh cứ tiếp tục như thế này ... Tôi sẽ nghĩ tôi là tình yêu đích thực của anh đó orz

Đúng là không lên tiếng thì thôi, chứ mà đã lên tiếng thì ai cũng đều há hốc mồm, muốn chết quá.
Kỷ Lăng lên mạng xem một chút, thấy sự việc này đã hoàn toàn khiến đế quốc chấn động, trên mạng có đủ loại âm thanh không thể tin được: Vị hoàng đế sáng suốt và uy phong của bọn họ, thế mà lại công khai bày tỏ ý tình cảm với tên Kỷ Lăng nổi danh ăn chơi trác táng trên trang cá nhân.

Bởi vì một câu nói của Cảnh Tùy, vô số lời đồn đại đều tự sụp đổ.

Mọi người trên mạng không còn tin vào scandal trước đây giữa Cảnh Tùy và Ninh Ngọc nữa, dù sao thì so với scandal không có căn cứ trước đó, đây mới chính là bằng chứng sát thực nhất! Người bệ hạ thích không phải là Ninh Ngọc, mà là Kỷ Lăng! Điều này cũng có thể giải thích cho việc tại sao bệ hạ đã không ngại làm trái với quy tắc cũng muốn cứu Kỷ Lăng ở trường đấu lần đó.

Không lâu sau đó, những binh lính tham gia trận chiến ở tinh hà Nardo bắt đầu tung bằng chứng lên mạng, đều chứng nhận bệ hạ thực sự yêu Kỷ Lăng, tự tay đút đồ ăn kèm đủ loại chiều chuộng, thật sự là cưng Kỷ Lăng lên tận trời, bệ hạ mà không thích Kỷ Lăng thì bọn họ đều có thể chặt đầu xuống cho người ta ngồi.

Trong một đêm, toàn bộ người trên toàn mạng đều nói Kỷ Lăng mới là tình yêu đích thực của bệ hạ.

Kỷ Lăng tức tới hốt hoảng, ngủ không được ăn không vô, ngay khi cậu nghĩ đây đã là tình huống tệ nhất thì điều càng tồi tệ hơn đã xảy ra.

Mặc dù dư luận trên mạng đã hướng về Kỷ Lăng, cho rằng Kỷ Lăng mới là người xứng với Cảnh Tùy, nhưng vẫn có một số fan hâm mộ của Ninh Ngọc không cam lòng, bọn họ đều nói Cảnh Tùy cũng có ý với Minh Ngọc, mỗi một chi tiết hai người gặp gỡ đều tìm cách phóng đại lên, cưỡng chế bóp méo sự thật, chứng minh rằng Ninh Ngọc và Cảnh Tùy cũng có gì đó với nhau! Từ vô số góc độ đã chứng minh rằng Kỷ Lăng còn không bằng một đầu ngón tay của Ninh Ngọc, bệ hạ hẳn là thích Ninh Ngọc!

Kết quả, Ninh Ngọc trước giờ luôn im lặng, lần này đột nhiên đăng lên một tin, nói rằng: Lời đồn sẽ dừng lại trước những người khôn ngoan.

Lời nói của Ninh Ngọc tương đương với việc phủ nhận hoàn toàn quan hệ giữa y với Cảnh Tùy, đồng thời còn nói rõ rằng scandal trước đó là không đúng sự thật, y chưa bao giờ xen vào chuyện tình cảm của Cảnh Tùy.

Một câu nói này khiến một số người cố gặn hỏi sau cùng đều biến mất.

Mọi người trên mạng bắt đầu say mê câu chuyện tình thế kỷ ngọt ngào khó tin của Cảnh Tùy và Kỷ Lăng, mà trong câu chuyện này không hề có bóng dáng của Ninh Ngọc

Kỷ Lăng hoàn toàn há hốc mồm, anh là nhân vật thụ chính, tại sao lại giống như không muốn dính dáng gì đến nhân vật công chính vậy, lại còn muốn tác thành tình yêu của bọn tôi là sao? Điều này không đúng! Không phải lần trước anh còn dọa tôi, nói để xem Cảnh Tùy thích tôi nhiều bao nhiêu hay sao....

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ninh Ngọc sẽ trở thành người qua đường mất.

Kỷ Lăng đã thực sự rất tuyệt vọng.

Sáng hôm nay lúc cậu rời giường thì phát hiện vài sợi tóc vàng rớt trên gối đầu, cậu đau thương vò tóc, hai mắt dại ra ... Cậu đã buồn đến mức rụng cả tóc rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chắc là sẽ còn trẻ mà đã trọc đầu?

Vậy rốt cuộc cậu đã làm sai chỗ nào mà phải gặp diễn viên công thụ như vậy? Bọn họ sinh ra để khắc cậu có đúng không?

Chính cậu đã từng ngây thơ nghĩ rằng bọn họ là những người bạn tốt đáng tin cậy, bây giờ mới biết được là sai hoàn toàn, so với mấy tên phản diện vứt đi kia còn không bằng!

...................

Ngay khi Kỷ Lăng đang vô cùng mệt mỏi, lại phải chào đón một vị khách không mời mà đến.

Văn Ngạn đến rồi.

Kỷ Lăng không có hơi sức đối phó với Văn Ngạn, sau khi gặp phải tình trạng nội dung truyện lần lượt sụp đổ, cậu đã có chút bât chấp tất cả, dù gì xuất thân của Văn Ngạn cũng thấp, thế lực không bằng Carlos và Cảnh Tùy, coi như anh ta là nhân vật phản diện thì sao? Nếu anh ta dám giết cậu ở trong nhà của cậu, nhất định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, cậu cũng không nghĩ Văn Ngạn sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy.

Vậy nên, Kỷ Lăng ____  không sợ anh ta!

Cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, không kiên nhẫn nói: "Mi tới đây làm gì?"

Văn Ngạn nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của cậu bé, bình thường trong đó đều hiện lên ánh sáng ấm áp, dù cho có kiêu ngạo thì ánh mắt vẫn rất sáng, thế nhưng lúc này lại trở nên xám xịt, bộ dạng giống như nản lòng đến mức không còn quan tâm đến thứ gì, lòng hắn bỗng nhiên đau như cắt.

Hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng vừa căm ghét Carlos phá hỏng chuyện, lại vừa hận Cảnh Tùy vì đã không bảo vệ cậu bé cho tốt. Chính hắn đã vứt bỏ nhiều như thế mới quyết tâm nhường lại cậu bé mà hắn yêu, thế mà gã lại khiến cậu bé buồn lòng.

Văn Ngạn đè xuống đau đớn trong lòng, trong đôi mắt đen đều một màu u tối và lo lắng, nghiêm túc nói với Kỷ Lăng: "Ngài không nên tin Carlos, ông ta lừa ngài thôi, bệ hạ đối với ngài mới là thật lòng."

Kỷ Lăng:? ? ?

Có phải anh quan tâm quá nhiều rồi không, chuyện tình cảm của tôi có vấn đề thì mắc mớ gì đến anh? Với cả bây giờ cậu mà nghe thấy có người thuyết phục cậu ở cùng với Cảnh Tùy sẽ theo bản năng mà sinh ra ý chống đối, trong đầu đều niệm chú không nghe không nghe!

Kỷ Lăng lập tức nhìn Văn Ngạn với đôi mắt đỏ bừng, lạnh lùng nói: "Chú Carlos sẽ không lừa ta, chú ấy mới là người luôn đối tốt với ta."

Văn Ngạn lo lắng không thôi, Carlos là tên dối trá hèn hạ, mặt ngoài giả vờ tốt với Kỷ Lăng nhưng sau lưng lại làm hết những chuyện tàn nhẫn, ông ta mới là người làm tổn thương Kỷ Lăng.

Văn Ngạn trầm giọng nói: "Người bán đứng ngài không phải bệ hạ mà chính là Carlos, đây là sự thật."

Kỷ Lăng nói: "Vậy thì mi đưa bằng chứng ra cho tôi xem."

Văn Ngạn: "..."

Kỷ Lăng nở nụ cười châm chọc, ánh mắt buồn bã: "Mi không có chứng cứ đúng không? Tại sao các người đều vu oan cho chú Carlos."

Văn Ngạn khó khăn nói: "Không phải vậy..."
Kỷ Lăng đưa tay lên lau mắt một chút, giống như đau lòng gần chết, sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt yếu đuối: "Đủ rồi, trong lòng ta biết rõ. Bệ hạ vốn dĩ không thích ta chút nào, ta thà rằng anh ấy vẫn như trước đây... Như vậy, ít ra ta có thể tự lừa dối mình rằng sẽ có một ngày anh ấy sẽ thích ta. Nhưng tại sao anh ấy lại muốn lừa gạt ta? Anh ấy coi ta là cái gì?"
Văn Ngạn nhìn dáng vẻ đau đớn và tuyệt vọng của cậu bé, cảm thấy trái tim mình sắp bị cắt thành vô số mảnh, hắn muốn mở miệng an ủi, nhưng đột nhiên không thể nói tiếp, tiếp tục giải thích cho Cảnh Tùy ... bởi vì đời trước Cảnh Tùy cũng làm cậu bé tổn thương như vậy, gã mới là người làm tổn thương cậu bé sâu nhất.

Gã thật ra không xứng đáng có được cậu bé.

Nếu không phải Kỷ Lăng hết lòng yêu gã, nếu không phải hắn muốn Kỷ Lăng hạnh phúc và vui vẻ, thì sao hắn nỡ lòng buông tay?

Hắn nhìn những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu bé, cảm xúc không cam lòng bị kiềm chế trong lồng ngực lại ra sức vùng vẫy, như muốn tràn ra ngoài.

Văn Ngạn đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kỷ Lăng, giọng nói khàn khàn: "Đừng khóc."

Trong khoảnh khắc này, ý nghĩ ti tiện lại hiện lên trong đầu hắn, nếu như cậu bé thật sự không thích Cảnh Tùy nữa, vậy thì chẳng phải hắn cũng có cơ hội sao? Tuy rằng Carlos rất đáng ghét, nhưng ... chẳng lẽ ông ta chưa từng có ý nghĩ như vậy sao?

Chỉ là Carlos có thể làm những gì ông ta muốn làm, nhưng lại không đành lòng làm ra.

Kỷ Lăng cảm nhận được những ngón tay hơi lạnh của Văn Ngạn, không ngờ anh ta lại đột ngột làm ra động tác như vậy, Văn Ngạn vẫn luôn nhã nhặn và tôn trọng, cũng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy mà nhỉ? Cậu vô thức nghiêng đầu, tránh đi ngón tay đưa tới, sau đó chống lại tròng mắt đen kịt của Văn Ngạn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.

Văn Ngạn hơi ngẩn ra, sau đó thu tay về như không có chuyện gì xảy ra, trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Kỷ Lăng có chút bất an, tuy rằng vừa rồi cậu còn tự nói với mình là không cần sợ người này, thế nhưng vừa rồi Văn Ngạn thật sự cho cậu cảm giác nguy hiểm, người này không phải lại tính toán gì cậu đấy chứ? Kỷ Lăng nhìn không ra tâm tư của người này.

Đôi khi những người không có mục đích rõ ràng mới là người đáng sợ nhất.

Ngay khi Kỷ Lăng hơi căng thẳng, Văn Ngạn cúi đầu, cung kính nói: "Tôi xin lui trước, nếu như ngài có chuyện gì, hãy cứ nói cho tôi biết."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Kỷ Lăng nhìn theo bóng lưng của Văn Ngạn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nói cái gì mà không sợ chứ? Thật ra thì vẫn hơi sợ :)

..............

Lại qua hai ngày nữa, dư luận trên mạng trên cơ bản chỉ còn một loại, mọi người đều nói Kỷ Lăng và Cảnh Tùy là tình yêu đích thực, bởi vì chuyện ở bữa tiệc tối hôm đó cũng lan rộng, các quý tộc đã tận mắt chứng kiến Cảnh Tùy cưng chiều Kỷ Lăng đến độ nào, nói không phải là tình yêu đích thực thì cũng không ai tin.

Kỷ Lăng cực kỳ phiền lòng, chỉ có thể tắt mạng làm như không thấy, điều duy nhất đáng ăn mừng là Cảnh Tùy chưa từng xuất hiện, không cần trực tiếp đối mặt với Cảnh Tùy là niềm an ủi duy nhất đối với cậu.

Một buổi chiều nọ, Kỷ Lăng đang nằm đờ ra trên giường thì phu nhân Marina bất ngờ chạy tới lôi cậu xuống giường, sau khi rửa mặt chải đầu một trận lại kéo cậu ra phòng khách, Kỷ Lăng không hiểu gì đẩy cửa ra, không ngờ lại bị bắn một đống giấy đủ màu vào người, trong phòng khách vang lên tiếng chào đón ầm ĩ của mọi người.

Kỷ Lăng: "..."
Phu nhân Marina nắm tay con trai mình, nói một cách trìu mến: "Cục cưng ơi, mẹ đã gọi cho tất cả bạn bè của con, hôm nay ở nhà phải chơi thật vui nghe chưa".

Kỷ Lăng: "..."

Hự, hiện giờ cháu không muốn gặp ai cả có được không? Thân là vai chính trong câu chuyện phiếm của toàn dân, phải chống lại vô số cặp mắt lấp lánh tò mò như thế này, đúng là khổ muốn đâm đầu chết chỏ rồi.

Thế nhưng, cậu nhìn ánh mắt quan tâm và lo lắng của phu nhân Marina, cố chịu đựng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn mẹ”.

Phu nhân Marina thở phào nhẹ nhõm, bà thực sự lo lắng cho Kỷ Lăng, lúc Kỷ Lăng trở về nhà vào buổi tối hôm đó, bà hùng hổ đi đến cung điện, lại phát hiện phu nhân Sharon đang đợi bà từ lâu.

Kết quả là lúc đi hùng hổ, lúc về lại ủ rũ, chuyện này đúng là không phải lỗi của Cảnh Tùy.

Hơn nữa Sharon cũng đã nhiều lần đảm bảo rằng Cảnh Tùy thật lòng với Kỷ Lăng, nói rằng nhất định sẽ cho bà một cái công đạo, sau đó bà liền thấy tin tức trên mạng, Cảnh Tùy thế mà lại bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người, chuyện này đối với một đứa trẻ vô cùng bình tĩnh và lý trí mà nói, rõ ràng là chân thành không thể nghi ngờ, bởi vì người luôn quan tâm đến hình tượng như Cảnh Tùy sẽ không có khả năng đùa giỡn về chuyện này.

Phu nhân Marina cũng gạt sự nghi ngờ của mình sang một bên, trong lòng bắt đầu căm ghét kẻ gây rối là Carlos vì đã khiến đứa con quý báu của bà phải buồn bã.

Hơn nữa Sharon còn dặn bà là hiện tại không nên kích thích Kỷ Lăng, việc này phải làm từ từ, vậy nên phu nhân Marina mới chịu đựng không đi tìm con trai nói chuyện, nhưng điều khiến bà lo lắng là ngay cả khi Cảnh Tùy làm như vậy mà cũng không thấy Kỷ Lăng vui vẻ, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để chứng minh tấm lòng của Cảnh Tùy hay sao?

Bà càng nghĩ lại càng không có cách nào, cuối cùng chỉ đành gọi bạn của Kỷ Lăng đến nhà tụ tập, có lẽ sẽ có thêm nhiều người làm cho cô vui?

Trước đây cục cưng của bà thích náo nhiệt biết bao nhiêu.

Phu nhân Marina xoa đầu con trai, nhẹ nhàng nói: “Mẹ đi trước đây.” Bà nói xong liền quay lưng rời đi, để lại không gian cho con trai.

Kỷ Lăng không biết bà Marina lại nghĩ nhiều như vậy, nếu biết chắc sẽ ói ra máu mất, cậu nhìn một đám bạn đang tò mò quả thật nhức đầu.

Rhodes sùng bái nhìn Kỷ Lăng: "Kỷ thiếu, bệ hạ thật sự rất thích cậu."
Đặng Đồng cũng cảm thán: "Ngày đó bọn này đều nhìn thấy, bệ hạ đúng là đặt cậu trên đầu quả tim, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy bệ hạ đối xử tốt với một người như vậy!"

Kỷ Lăng buốt hết cả răng, trong mắt đều là vẻ hậm hực, "Đừng nói nữa."

Rhodes và Đặng Đông đều nghi hoặc nhìn Kỷ Lăng, không biết tại sao cậu lại trông như vậy, lẽ nào Kỷ Lăng không vui sao?

Kỷ Lăng vốn không muốn thừa nhận chuyện tình cảm của mình với Cảnh Tùy, phủ nhận là sự quật cường cuối cùng của cậu, vậy nên cậu kiên định nói: "Tôi và bệ hạ không ở bên nhau."

Ngay sau khi vừa nói ra câu này, không chỉ có Rhodes và Đặng Đông, mà tất cả những người bạn khác đang lắng tai nghe cũng đều sợ ngây người! Toàn bộ Đế Tinh ai mà không biết Kỷ Lăng vô cùng mến mộ bệ hạ? Bây giờ bệ hạ tỏ tình trước mặt mọi người, ấy vậy mà y lại tỏ ra không mặn không nhạt, thậm chí còn nói không ở bên nhau, bọn họ bị ảo giác sao? ? ? Đây là có ý muốn từ chối lời tỏ tình của bệ hạ? ? ?

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp tao nhã từ bên cạnh vang lên rõ ràng trong đại sảnh, "Đúng vậy."

Mọi người đột ngột quay đầu lại, sau đó mọi người đều bị dọa đến ngây người, sao lại thế này? Tại sao đại công tước Carlos lại đột nhiên xuất hiện ở đây? ? ?

Người hầu đi theo Carlos cũng nhức hết cả đầu, hắn chỉ là tôi tớ, làm sao có thể ngăn cản được đại công tước Carlos? Đại công tước Carlos đột nhiên muốn đến nhà họ Kỷ, đó là chuyện không ai có thể quản được mà!

Kỷ Lăng cũng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn sự xuất hiện đột ngột của Carlos.

Khuôn mặt nho nhã thâm thúy của Carlos mang theo nụ cười, khóe môi cong lên, đi đến bên cạnh Kỷ Lăng, dịu dàng nhìn cậu, "Mấy ngày này tôi nghe một ít lời đồn đãi bên ngoài, cảm thấy rất lo lắng cho em, nên đến xem một chút."

Kỷ Lăng: ...

Cậu không biết Carlos đang tính làm gì, nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, nếu cậu đã lấy Carlos ra làm cái cớ trước mặt Cảnh Tùy, vậy thì cứ dứt khoát diễn đến cùng, vừa lúc nhân cơ hội này để xóa bỏ tin đồn, thế là Kỷ Lăng nở một nụ cười nhợt nhạt vói Carlos, tiếp đó nói: "Chú Carlos."

Rhodes, Đặng Đông: ...

Một đám bạn nhỏ run như cầy sấy, không dám nói lời nào, sợ hãi nhìn cảnh tượng thắm thiết giữa Carlos và Kỷ Lăng.

Mọi người đều biết Carlos và bệ hạ không hợp nhau, mà Kỷ Lăng thân là tình yêu đích thực của bệ hạ, làm sao lại có thể phủ nhận mối quan hệ với bệ hạ mà đi thân thiết với đại công tước Carlos? Quá vô lý!

Hình như hôm nay bọn họ đã nhìn thấy được một chuyện gì đó khó lường thì phải? Sẽ không bị giết người bịt đầu mối chứ? !

Kỷ Lăng không quan tâm người khác nghĩ gì, cậu nhìn Carlos với đôi mắt ướt át, dường như tâm tình vẫn còn đang rất sa sút, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ngài đừng lo lắng, cháu không sao."

Carlos nhìn vẻ mệt mỏi nhợt nhạt khó che giấu trong mắt cậu bé, trong lòng cảm thấy cực kỳ thương tiếc, đưa tay ôm lấy vai cậu, để cậu tựa vào ngực mình, nhẹ giọng an ủi: “Đừng cậy mạnh, nếu em thực sự buồn thì có thể đến tìm tôi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh em. "

Kỷ Lăng để Carlos tùy ý ôm mình, mắt cụp xuống, cắn môi không nói lời nào.

Tất cả mọi người:...
Không, hôm nay bọn họ đã thấy cái gì đây? Nhìn thấy Kỷ Lăng cắm sừng bệ hạ, mà đối tượng lại còn là đại công tước Carlos? !

Cứu mạng, bọn họ không muốn chết a a a a a a a a!

Hiện tại tự chọc mù hai mắt mình còn kịp không? !

Kỷ Lăng ngước mắt nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, thầm nghĩ cảnh này có thể kết thúc rồi, cho nên đứng dậy nói: "Tôi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đây."

Không ai dám hó hé lời nào, đều im như gà.

Chỉ có Carlos đứng lên, cười nói: "Tôi đưa em về."

Kỷ Lăng trở về phòng mình liền muốn cho Carlos rời đi, cậu không dám xem nhẹ Carlos, cậu cho rằng Carlos tới đây hôm nay là có chủ ý muốn Cảnh Tùy thêm ngột ngạt, nhưng tình cờ cậu cũng đang cần ông ta nên dứt khoát góp vui lấy lệ, cậu và Carlos chẳng qua chỉ đang lợi dụng nhau, vì bọn họ có chung mục đích.

Carlos muốn cà khịa Cảnh Tùy, mà cậu thì muốn thoát khỏi Cảnh Tùy.

Kỷ Lăng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Chú Carlos, cám ơn chú đã đến thăm cháu, nhưng cháu thực sự không sao hết."

Carlos nhìn lông mi run rẩy của cậu bé, khuôn mặt tái nhợt kia, cùng với cần cổ thon dài lộ ra nơi cổ áo, yếu đuối như vậy, tựa như cả người vừa phải chịu một đòn nặng nề, nhưng lại cứ cố gắng giả bộ mạnh mẽ.

Y tin ông, nhưng ... lại bị tổn thương.

Trong lòng Carlos tràn đầy đau đớn dằn vặt, trước nay ông vẫn luôn nhẫn nhịn đủ loại, hi vọng cậu bé nguyện ý tới gần ông, từ từ thay đổi, nếu như mọi chuyện không đến mức này, ông sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn như vậy.

Thế nhưng _____  ông lại càng không thể buông tay.

Để có được em, tôi có thể không từ thủ đoạn nào.

Carlos dịu dàng nhìn Kỷ Lăng, thở dài nói: "Tôi biết em là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng điều tôi lo lắng bây giờ là bệ hạ sẽ không buông tha cho em."

Kỷ Lăng tròn mắt ngạc nhiên.

Carlos lộ ra vẻ lo lắng: "Hắn không để ý đến tâm ý của em mà trực tiếp phát ngôn như vậy, chẳng qua là muốn biến thành sự thật, em vừa tốt bụng, nhẹ dạ lại mến mộ hắn như vậy, sợ rằng em sẽ không đành lòng tiếp tục từ chối hắn ... Hắn không cần làm gì đã có thể dễ dàng ép em phải quay lại với hắn, loại thủ đoạn này thực sự khiến tôi ớn lạnh. "

Kỷ Lăng: "..."

Cậu cho rằng Cảnh Tùy có thể sẽ không có ý này, nhưng cậu vẫn giả vờ hoảng hốt bị tổn thương, ánh mắt chớp động, giống như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Carlos lại thở dài, trong giọng nói còn có chút hối hận: "Về sau tôi có nghĩ lại, có lẽ tôi đã làm sai. Nếu tôi không vạch trần sự thật này, nếu bệ hạ vẫn luôn giả vờ thích em, cho dù là giả ... ít nhất em cũng sẽ không đau buồn khổ sở. "

Ông nhìn Kỷ Lăng, trong đôi mắt nâu sâu thẳm hiện lên một cảm xúc thương xót giãy giụa vô cùng phức tạp: "Tôi xin lỗi."

Kỷ Lăng sợ ngây người, diễn xuất kiểu gì thế này? Ngài đang muốn hướng về giải Oscar sao? ? ?

Khi đang biểu diễn, nếu có một đối thủ tốt thì sẽ dễ dàng vào được trạng thái biểu diễn hơn!

Kỷ Lăng theo bản năng mà bắt đầu diễn tiếp, cậu ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chú Carlos, chú không cần phải nói xin lỗi với cháu, người lừa cháu là anh ta, chú chỉ lo cháu bị thương thôi, chuyện này cháu đều biết!"

Carlos lộ ra ánh mắt vui mừng xúc động, âu yếm nhìn Kỷ Lăng, trầm giọng nói: "Cho dù có như thế nào, việc đã đến nước này, tôi sẽ không để cho hắn có cơ hội chèn ép em hoặc làm tổn thương em nữa."

Kỷ Lăng rất muốn nói được được được, tôi đều tin được chưa?

Kết quả lại nhìn thấy Carlos chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu.

Kỷ Lăng lúc này thực sự bị dọa sợ, hoàn toàn không thể làm ra được bất cứ động tác nào, cứng đơ như tượng đá, ngơ ngẩn để Carlos nâng tay phải của cậu lên, cúi đầu khẽ hôn xuống.

Người đàn ông có khuôn mặt nho nhã thâm thúy, ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng u ám nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở, cất giọng khàn khàn từ tính dễ nghe, trịnh trọng hứa hẹn: "Cho tôi xin một cơ hội để bảo vệ em ... hãy trở thành vợ của tôi, được không?"

Kỷ Lăng: ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro