Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Bày tỏ tình cảm

Kỷ Lăng nhìn Carlos đang quỳ trước mặt mình, nhìn khuôn mặt tao nhã kiêu ngạo và đầy thâm thúy của ông ta, nhìn đôi mắt nâu sâu không lường được... ngón tay không thể tự chủ mà khẽ run lên.

Cậu thực sự không thể diễn cảnh này nổi!

Tuy là tay cậu nắm giữ kịch bản, lại còn chơi lại thứ hai, có được góc nhìn của ông trời, thế nhưng cũng bị lời cầu hôn bất ngờ của Carlos làm cho trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đây là kiểu triển khai vi diệu gì vậy? Cậu không phải đang nằm mơ phải không?

Một tên Cảnh Tùy trong đầu chỉ có yêu đương đã đủ phiền lòng rồi, bây giờ tên phản diện lớn nhất và đáng sợ nhất trong toàn bộ truyện thế mà đi cầu hôn cậu! Câu hỏi này thực sự là nằm ngoài đề cương! Nếu trả lời sai có phải sẽ bị giết người bịt đầu mối hay không?

Carlos nhìn gương mặt kinh ngạc không còn chút máu của người cậu bé, ánh mắt lại rất bình tĩnh, ông biết cậu bé luôn coi mình như một người chú đáng tin cậy, đương nhiên sẽ rất khiếp sợ và bất ngờ khi đối mặt với lời cầu hôn của ông.

Ông sẽ từng chút một loại bỏ sự cảnh giác của cậu bé, đặt y dưới đôi cánh của mình, giam cầm y ở bên người.

Trong mắt Carlos đầy vẻ dịu dàng và lo lắng, từng bước dẫn dắt: "Bệ hạ là người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, ngay cả chuyện này mà hắn có thể làm được thì hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho em, mãi cho đến khi em bị ép đến không còn đường để đi, cuối cùng chỉ có thể chọn hắn. Tuy rằng tôi rất muốn giúp em, nhưng dù sao cũng là danh không chính ngôn không thuận, làm sao có thể ngăn bệ hạ theo đuổi em? Nhưng nếu em là vợ của tôi thì lại khác ... "

Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Nếu như em là vợ tôi, chuyện tôi bảo vệ em sẽ là chuyện đương nhiên, để gã hoàn toàn hết hy vọng, không thể tiếp tục quấy rầy em nữa."

Kỷ Lăng: ...

Thấy Kỷ Lăng vẫn còn trong trạng thái hốt hoảng, Carlos nói thêm: "Tôi biết đề nghị này thực sự hơi hoang đường, nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ em khỏi bệ hạ, với cả em không cần phải lo lắng, đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chúng ta sẽ không thực sự kết hôn, tôi cũng sẽ không chạm vào em, chỉ cần bệ hạ có ý từ bỏ ... Chúng ta có thể giải trừ hôn ước bất cứ lúc nào, em được tự do. "

Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng, giống như biển rộng bao trùm hết tất cả, như thể hoàn toàn suy nghĩ vì Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng gần như đã tin.

Nhưng điều đó không có khả năng_____

Nếu Carlos là kiểu người thâm tình, thì mặt trời sẽ mọc ra từ phía Tây! Đúng là một con cáo già gian xảo đáng sợ, Kỷ Lăng cũng dần hiểu được, Carlos làm vậy thật ra là để đấu với Cảnh Tùy!

Ở đời trước, lúc scandal của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc truyền ra, chẳng phải Carlos cũng phá rối tình hình sao? Ông ta vốn không để Ninh Ngọc vào mắt, nhưng lại cố tình gây chia rẽ, mặc dù ông ta không làm ra loại chuyện khùng điên như cầu hôn, nhưng biểu hiện lấy lòng vẫn như có như không, cố gắng lôi kéo Ninh Ngọc vào phe cánh của mình, phá hủy tình huống thân thiện với người dân do Cảnh Tùy cẩn thận tạo ra.

Đời này, Cảnh Tùy thể hiện tình yêu với cậu trước mặt mọi người, rõ ràng là đã quyết tâm đối với cậu, điều này khiến con cáo già Carlos phải dùng đến thủ đoạn bất lợi hơn là cầu hôn cậu! Nếu cậu thực sự đồng ý lời cầu hôn của ông ta, chả phải sẽ tát vào mặt Cảnh Tùy trước mặt mọi người sao? !

Chống chọi với Cảnh Tùy vui như vậy sao?

Ông tính là thứ gì chứ, không nói tới việc người ông đầy ý nghĩ xấu xa, chỉ bằng ông là đàn ông, tôi cưới ông không phải là bị điên rồi sao?

Kỷ lăng giống như bị bỏng mà rút tay ra khỏi tay Carlos, lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn bất an, sau đó quay mắt đi chỗ khác, "Không, không cần như vậy. Cháu không sao, ngài thật sự không cần phải như vậy..."

Carlos nhìn bộ dạng nói năng lộn xộn của cậu bé, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi nói: "Hôn ước này chỉ là cái cớ để từ chối bệ hạ, bảo vệ em khỏi bị tổn thương, một khi mọi chuyện trôi qua, chúng ta lúc nào cũng có thể kết thúc mối quan hệ này, vậy nên em không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào. "

Kỷ Lăng vẫn không chịu chấp nhận, thậm chí còn né tránh tay của Carlos, cắn môi nói: "Nhưng cháu, cháu không thể đồng ý với ngài..."

Carlos không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng cười: "Không sao hết, em có thể suy nghĩ thêm, chỉ cần em cần tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết."

Kỷ Lăng thầm nghĩ ông đừng có mà hoang tưởng, hôm nay tôi sẽ để lại lời nói ở đây, nếu tôi đồng ý kết hôn với ông thì sẽ nhai đầu của chính mình!

Kỷ Lăng lộ ra vẻ trong lòng vẫn luôn có người: "Ngài cần gì phải vậy."

Carlos khẽ thở dài, cưng chiều nhìn cậu, "Em nghỉ ngơi cho thật tốt, hôm khác tôi sẽ quay lại gặp em."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Hắn vốn không định có được câu trả lời vào hôm nay, chỉ cần cậu bé từ từ buông lỏng cảnh giác, một ngày nào đó y sẽ tự nguyện sa vào bẫy rập của hắn, chỉ cần có được y ... cho dù y có yêu người khác, thì có làm sao?

....................

Kỷ Lăng đẩy được Carlos đi, đau buồn thở dài, sự thay đổi của Cảnh Tùy đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm rồi, đời này, ngay cả đối tượng tranh chấp của Carlos cũng trở thành cậu, thể loại cầu hôn khùng điên cũng đã được nói ra, người bình thường như cậu không thể nào đoán ra được tâm tư của kẻ ác!

Đây thực sự không phải là một thế giới bình thường!

Hơn nữa sau khi tin đồn được lan truyền trong đêm đó, dư luận trên mạng đang dần phát triển theo chiều hướng ngày càng mất kiểm soát.

Kỷ Lăng đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm của mình với bệ hạ trước công chúng, cảnh Carlos đối xử dịu dàng và chăm sóc Kỷ Lăng được thêm mắm thêm muối phát tán ra ngoài... Bệ hạ bị người ta cắm sừng, đối tượng khiến y bị cắm sừng còn là đại công tước Carlos luôn mâu thuẫn với y! Quần chúng hóng hớt đều há hốc mồm, rất nhiều người không thể tin được chuyện này, đều cảm thấy quá hoang đường!

Nhưng không bao lâu sau lại có tin tức mới xuất hiện, có người nói có người vô tình gặp được Carlos hỏi chuyện này, Carlos thẳng thừng nói rằng mình thích Kỷ Lăng, và đã cầu hôn Kỷ Lăng.

Tin tức này nhanh chóng quét qua tất cả các trang mạng như một cơn bão, sức nóng càng ngày càng cao, đây chính là mối tình tay ba thế kỷ! Trước đó cứ tưởng là tình yêu đẹp đẽ giữa hoàng đế bệ hạ và chàng trai rác rưởi ăn chơi trác táng, hóa ra lại là kịch bản đầy máu chó của hoàng tộc sao? !

Hai người quyền lực nhất đế quốc đồng thời tranh đoạt một kẻ ăn chơi trác táng, hơn nữa bệ hạ còn bị cắm sừng, thế giới này nhất định là điên rồi.

Lúc này, Kỷ Lăng ngược lại là người bình tĩnh nhất, lúc cậu làm vậy cũng đã đoán được kết quả này.

Cảnh Tùy và Carlos lúc đầu có mâu thuẫn với nhau, nhưng hiện tại chỉ là đặt cuộc chiến ở bề nổi mà thôi, một khi đã vậy thì cứ dứt khoát khiến hai người họ chiến đấu, tốt nhất là đấu đến sức đầu mẻ trán để nhanh chóng quên đi cậu.

Dù sao thì từ đời trước đến đời này, cậu cũng chỉ là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu của bọn họ.
Quan trọng nhất là Kỷ Lăng cho rằng Cảnh Tùy thân là hoàng đế, tuyệt đối không thể chịu đựng sự phản bội và sỉ nhục như vậy, sau khi tin tức lan truyền, anh ta cũng sẽ không tự hạ thấp thân phận mà không ngừng dây dưa với cậu. Đổi lại là cậu, nếu tỏ tình trước mặt mọi người xong bị vả vào mặt như vậy, nhất định sẽ không còn mặt mũi gặp ai, huống chi là thân phận cao quý như Cảnh Tùy? Vậy nên cậu không cần phải đồng ý đề nghị của Carlos cũng có thể thoát khỏi Cảnh Tùy.

Hiện tại Kỷ Lăng chỉ muốn tách mình ra ngoài sớm một chút.

Mỗi ngày trên mạng đều có rất nhiều người để lại tin nhắn dưới trang chủ cá nhân của Kỷ Lăng, tất cả đều ngóng trông cậu, muốn xem cậu sẽ có biểu hiện gì, thậm chí yêu cầu cậu chứng thực, nhưng Kỷ Lăng lại không đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào, cậu tắt thiết bị truyền tin của mình rồi đóng cửa không ra ngoài, một bộ cô lập với thế giới, để mặc cho những suy đoán bên ngoài bùng phát.

Hai ngày sau, phu nhân Marina cuối cùng cũng không thể ngồi yên, bà đến bên cạnh Kỷ Lăng.

Phu nhân Marina lo lắng nói: "Tiểu Lăng, con và Carlos có chuyện gì vậy? Chuyện trên mạng đều là thật sao?"

Kỷ Lăng mặt không chút cảm xúc, cụp mắt nói: "Không có gì ạ."

Phu nhân Marina lo lắng không thôi, không nhịn được mà nói: "Mẹ thấy bệ hạ là thật lòng thích con, trước đây con vẫn luôn thích cậu ta, tại sao bây giờ lại không tin tưởng mà cho cậu ta thêm một cơ hội?"

Kỷ Lăng hờ hững nói: "Mẹ, mẹ thật sự tin bệ hạ thích con sao?"

Nếu như trước đây thì bà sẽ không tin, nhưng bây giờ bà cũng đã tin, bà nói: “Mẹ tin bệ hạ thật lòng”.

Kỷ Lăng lộ ra một nụ cười tự giễu: "Cho dù anh ấy thật lòng tốt với con, chú Carlos không phải cũng đối xử tốt với con hơn sao? Nếu so về độ chân thành, cũng là chú Carlos thật lòng hơn không phải sao?"

Phu nhân Marina vội vã nói: "Nhưng Carlos..."

Kỷ Lăng ứa nước mắt, nói: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để con ở một mình được không?"

Phu nhân Marina: "..."

Tuy rằng bệ hạ cũng là đứa nhỏ có tâm tư thâm trầm, nhưng nếu so với kiểu tồn tại lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ lòng dạ thâm sâu như Carlos, cục cưng bé nhỏ làm sao có thể là đối thủ của ông ta? Nhưng bà Marina làm thế nào cũng không thể thuyết phục được Kỷ Lăng, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc rời đi.

......................

Kỷ Lăng mỗi ngày tự bế ở nhà.

Để mặc cho bên ngoài sóng cuộn ầm ầm.

Hôm nay, trong đầu cậu chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Hệ thống: 【Tôi đã trở lại. 】

Kỷ Lăng ngừng lại, trước giờ cậu vẫn luôn cảm thấy hệ thống vừa vô dụng lại ồn ào, nhưng bây giờ chỉ nghe một câu đơn giản như vậy mà viền mắt đã chua xót, cậu thực sự có chút nhớ hệ thống, nhưng trong lòng vẫn còn hờn dỗi cho nên giả bộ không vui nói: 【Mày còn biết trở lại hả. 】

Hệ thống cũng biết một ít tình hình, cũng không quan tâm đến lời trách móc của Kỷ Lăng, áy náy nói: 【Xin lỗi, cấp trên cũng rất bận, tôi phải xếp hàng rất lâu mới có cơ hội gặp mặt ...】

Kỷ Lăng: 【Hóa ra tác phong của lãnh đạo các người cũng rất nghiêm trọng. 】

Hệ thống cười một tiếng: 【Cũng tàm tạm. 】

Kỷ Lăng: 【Vậy, mày hỏi thế nào rồi? 】

Hệ thống dừng lại, thận trọng nói: 【Lần trước đề án thuốc tiến hóa gen đã được thuận lợi thông qua, trở thành một nút thắt quan trọng trong việc thay đổi hướng đi của tổng thể cốt truyện ở thế giới này, khiến toàn bộ thế giới bước vào trạng thái khai triển tự nhiên, hiện giờ nội dung truyện của thế giới này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. 】

Kỷ Lăng: 【Nói đơn giản chút đi. 】

Hệ thống: 【... Có nghĩa là, tất cả những nội dung mà cậu thấy ở thế giới này trước đây đã không còn tồn tại nữa, kể từ thời điểm bắt đầu lại, mọi thứ đều có thể xảy ra. Điều này có nghĩa là cậu có thể tự do phát huy mà không cần thông qua bất kỳ tình tiết truyện nào. 】

Kỷ Lăng rất tức giận, cốt truyện bị trật đường ray còn phải chờ mày nói cho tao biết à? Cậu đã sớm bắt đầu tụ do phát huy rồi!

Kỷ Lăng nhịn một chút rồi nói: 【Tình huống sống lại của các nhân vật chính là như thế nào? Có cách nào để vớt vát một chút không? 】

Hệ thống: 【Cái này hả ...】

Kỷ Lăng còn chưa nghe đã lạnh lòng.

Hệ thống: 【Mỗi người trong số họ đều có vai trò quan trọng trong thế giới này, nhân vật công và thụ còn là đứa con của trời, là một phần quan trọng để tạo thành thế giới này, hiện giờ nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát cùng với quá trình biến đổi của thế giới, về điểm này, chúng tôi vẫn còn đang bàn bạc xem nên làm gì. ……】

Kỷ Lăng vô cảm: 【Nói vậy, chính là không có cách nào hết phải không. 】

Hệ thống không dám nói lời nào.

Kỷ Lăng không còn đủ sức để nổi điên, sân kín nói: 【Vậy thì tao phải làm nhiệm vụ như thế nào đây? 】

Hệ thống suy nghĩ một chút: 【Muốn làm gì thì làm? 】

Kỷ Lăng: 【……】

Hệ thống động viên: 【Chuyện có thành hay không là do người, cố hết sưc thì liền có thể, cùng lắm thì bắt đầu lại. Tôi sẽ ở bên cậu. 】

Kỷ Lăng đột nhiên muốn để hệ thống cút xéo một lần nữa :)

    ………………
Kỷ Lăng bị hệ thống chọc giận nên tối đó ăn hơn hai bát cơm, đối với việc nội dung truyện bị thả bay tự do, cậu đã hoàn toàn đếch biết nói gì.

Giống như hệ thống nói, cố hết sức sao?

Tự đi mà cố hết sức, tức rồi nghen.

Ban đêm, Kỷ Lăng ngâm mình trong phòng tắm một lúc, thời gian ngâm mình rất dễ dàng thả trôi chính mình, cậu buồn bã đưa tay sờ sờ mái tóc vàng mềm mại của mình, không biết có phải là ảo giác không, hình như có vẻ hơi hói?

Kỷ Lăng: 【Có phải tao hói rồi không? 】

Hệ thống: 【Không có đâu. 】

Kỷ Lăng: 【Hôm qua tao bị rụng rất nhiều tóc. 】

Hệ thống: 【Tôi có đếm, chỉ có tám cọng thôi, hoàn toàn nằm trong phạm vi bình thường, không nhiều chút nào! 】

Kỷ Lăng: 【Tao nghĩ mình sắp hói rồi. 】

Hệ thống: 【Đừng nghĩ nhiều quá, tóc cậu dày đẹp như vậy, bao nhiêu người đều so ra kém hơn!】

Kỷ Lăng: 【Tao hao tâm tổn trí nhiều như vậy mà vẫn chưa hói sao? 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng: 【Nếu như tao bị hói, Cảnh Tùy sẽ không yêu tao nữa đúng không :)】

Hệ thống không dám nói gì.
Kỷ Lăng tức giận đứng dậy khỏi bồn tắm, thuận tay cầm lấy khăn tắm khoác lên người, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài bằng chân trần, kết quả vừa ra khỏi cửa thì toàn thân đã cứng đờ.

Cảnh Tùy đứng đợi trong phòng ngủ của cậu.

Kỷ Lăng ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận, ba mẹ kia của cậu lại đi hố cậu, tại sao cứ phải tác hợp cho cậu và Cảnh Tùy chứ! Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là phu nhân Marina để Cảnh Tùy vào!

Kỷ Lăng nhớ đến dư luận bên ngoài trong thời gian này đều là cắm sừng các kiểu, còn có người chế nhạo và bêu rếu Cảnh Tùy, cậu tái mặt, suýt chút nữa đã muốn quỳ xuống, xoay người liền chạy.

Kết quả là, người đàn ông cao lớn tóc đen mắt vàng sải bước tới, vươn tay ôm chặt cậu từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào cổ Kỷ Lăng, người đàn ông dựa sát vào khiến cậu dựng cả tóc gáy, bọc trong khăn tắm run cầm cập.

Cảnh Tùy ôm chặt lấy Kỷ Lăng, ánh mắt đau khổ và đè nén, một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh trầm khàn: "Em cứ như vậy mà không muốn gặp lại anh sao?"

Kỷ Lăng hơi kinh hãi, sợ rằng cắm sừng cho vua sẽ bị đánh chết tại chỗ, nhưng để không bị đàn ông bạch bạch bạch, cậu lấy hết can đảm bày ra bộ dạng lạnh lùng, tàn nhẫn nói: "Anh buông ra."

Cảnh Tùy sao có thể chịu buông tay, hắn tham lam hít lấy hơi thở trên cổ cậu bé, mấy ngày nay lúc nào hắn cũng muốn tới đây, nhưng hắn không biết phải đối mặt với và giải thích như thế nào, chỉ đành dùng cách đó để chứng minh cho cả thế giới thấy tâm ý của mình giành cho cậu bé, hy vọng có được sự tha thứ của y.

Thế nhưng ... y lại nhất quyết không nhận.
Mà Carlos thì ở một bên nhìn chằm chằm như hổ đói, thế mà lại cố tình lấy lòng Kỷ Lăng vào lúc này, muốn cướp cậu bé khỏi tay hắn....

Nghĩ đến sự tin tưởng vô điều kiện của Kỷ Lăng đối với Carlos, nghĩ đến thủ đoạn hèn hạ của Carlos. Lần đầu tiên Cảnh Tùy sợ hãi như vậy, sợ rằng mình sẽ hoàn toàn mất đi người này ...

Không còn cách nào lại gần y được nữa.

Vậy nên hắn đã đến xin phu nhân Marina, hy vọng bà có thể cho hắn một cơ hội gặp Kỷ Lăng.

Giọng nói của Cảnh Tùy khàn khàn và đau đớn, còn có dấu vết mệt mỏi mà trước đây chưa từng có: "Rốt cuộc phải làm thế nào em mới tin anh..."

Kỷ Lăng thầm nghĩ anh giai à anh đừng phí sức nữa, anh có thật lòng hay không đều không quan trọng, quan trọng là.... tôi tuyệt đối không có khả năng chấp nhận anh, không nói đến việc tôi là trai thẳng ... Dù tôi có cong thì việc về nhà vẫn quan trọng hơn yêu đương!

Tuy nhiên, điều khiến Kỷ Lăng ngạc nhiên là Cảnh Tùy thế mà lại không hề tức giận, khiến cậu có hơi ngượng ngùng. Cậu im lặng một lúc rồi thở dài: "Anh đừng đến tìm em nữa."

Ngoài câu này ra, thực sự Kỷ Lăng không biết nói gì khác.
Đột nhiên Cảnh Tùy trực tiếp ôm Kỷ Lăng đặt lên trên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Kỷ Lăng, con ngươi màu vàng kim chứa đựng vẻ đau đớn vô cùng phức tạp.

Kỷ Lăng sửng sốt trước hành động của Cảnh Tùy, còn tưởng rằng cái tên cuồng ma động dục này định làm gì đó, kết quả Cảnh Tùy lại không làm gì cả khiến cậu không khỏi ngẩn ra.

Cảnh Tùy chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt Kỷ Lăng, chậm rãi cất giọng chua chát: "Làm hoàng hậu của anh được không em?"

Kỷ Lăng: ? ? ?
Cậu thoáng chốc bị khiếp vía đến quên cả sợ hãi, cậu đang nằm mơ sao? Sau khi được Carlos cầu hôn, cậu thế mà lại được Cảnh Tùy cầu hôn? Những người ở thế giới giữa các vì sao này bị bệnh gì vậy, sao cứ hỡ tí là cả đám lại tự tiện cầu hôn? !

Cẩn thận hơn chút được không? Bộ hoàng hậu là cải trắng sao?

Cảnh Tùy nhìn ánh mắt kinh ngạc và biến sắc của Kỷ Lăng, khổ sở trong lòng chậm rãi chảy ra, hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu, trong mắt hiện lên những ký ức sâu sắc nhẹ nhàng, khàn giọng nói: “Khi còn bé em luôn đi theo sau lưng anh, nói rằng một ngày nào đó muốn làm hoàng hậu của anh ... "

Kỷ Lăng nghe đến đó, vẻ mặt có chút trầm mặc.

Suýt chút nữa cậu đã quên mình không phải là "Kỷ Lăng" gốc, có thể "Kỷ Lăng" gốc đã nói những lời này, nhưng đáng tiếc là cậu ta đã không còn nữa.
Trên đời này luôn tồn tại nhiều chuyện trời xui đất khiến, giống như những câu chuyện máu chó cũ rích, thế nhưng lại vẫn luôn tồn tại.

Con người luôn là sau khi mất đi mới biết quý trọng.

Cảnh Tùy nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Kỷ Lăng, tiếp đó tiến lại gần hôn lên đôi mắt đang cụp xuống của cậu, rồi trịnh trọng nói lời hứa hẹn: "Từ nay về sau, người duy nhất đứng cạnh anh chỉ có em, em sẽ là người cao quý nhất trên thế giới.

Anh thề sẽ bảo vệ em bằng tính mạng của mình. Vậy nên……"

Hắn nói: "Đồng ý với anh, được không?"

Môi Kỷ Lăng run lên, nhìn vẻ mặt đau khổ của Cảnh Tùy, cậu đột nhiên cảm thấy hơi châm chọc nực cười, bởi vì cậu không thể nói với anh ta rằng người mà anh đang đối mặt lúc này không phải là người cần tình yêu của anh.

Mà cậu cũng không thể vì chiếm lấy thân thể này mà trái lương tâm đi chấp nhận một người mà mình không yêu.

Bây giờ cậu đã hơi tin Cảnh Tùy thực sự thương cậu.

Mặc kệ tình yêu này đến từ đâu, nhưng ít ra đối với Cảnh Tùy mà nói... anh ta cho rằng đó là sự thật.

Chỉ tiếc là càng như vậy, Kỷ Lăng lại càng không thể chấp nhận được tình cảm này.

Tình yêu của Cảnh Tùy là thứ mà cậu không thể nhận cũng không dám nhận. Thay vì chờ đợi sự giả tạo sự sụp đổ, chi bằng bây giờ nên lạnh lùng hơn, sạch sẽ lưu loát đối với ai cũng đều tốt

Ánh mắt Kỷ Lăng trở nên lạnh lùng, lúc này đây cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu nói: "Tôi không thể đồng ý với anh."

Ánh mắt Cảnh Tùy trở nên buồn bã, môi mỏng mím chặt.

Kỷ Lăng tàn nhẫn nói: "Tôi không còn thích anh nữa."

Cảnh Tùy bình tĩnh nhìn vào mắt cậu, đột nhiên lạnh lùng nói: "Anh không tin."

Kỷ Lăng nói: "Anh tin hay không thì tùy, tôi không còn thích anh nữa. Anh đi đi, đừng đến tìm tôi nữa."
Cảnh Tùy nhìn sự thờ ơ trong mắt Kỷ Lăng, nghe y nói ra lời tàn nhẫn, một lúc lâu sau lại cười tự giễu, "Vậy sao? Nếu em đã không thích anh, vậy thì giờ đến lượt anh thích em cũng được."

Kỷ Lăng thật sự cạn lời với người này, cậu nghiêm túc nói: "Tôi nói thật đó!"

Cảnh Tùy giống như nghe không hiểu, nói: "Anh có thể theo đuổi em lại từ đầu, cho đến một ngày em sẵn sàng chấp nhận anh."

Kỷ Lăng: "..."

Trên khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Tùy đã khôi phục vẻ bình tĩnh như xưa, trong đôi con ngươi màu vàng lạnh thấu xương là ánh sáng khiếp người chưa từng thay đổi, nói: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Sau khi nói xong, hắn nhìn Kỷ Lăng thật sâu, sau đó quay người rời đi.

Trước đây hắn không hiểu được yêu một người là như thế nào, cũng sẽ không yêu một ai, nhưng bây giờ hắn đã biết rồi thì sẽ không có khả năng buông tay, trong từ điển của hắn chưa từng có chữ từ bỏ.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ loại bỏ Carlos, Kỷ Lăng cuối cùng sẽ trở thành người yêu của hắn.

Kỷ Lăng ngây người ngồi đó, nhìn Cảnh Tùy bỏ lại tuyên ngôn tình yêu rồi rời đi, hồi lâu sau mới hồi phục được tinh thần, sắc mặt trắng bệch vì tức giận!

Người này rốt cuộc bị sao vậy! Tôi còn chưa đủ nhẫn tâm sao? Tôi cắm sừng anh, đối tượng còn là kẻ thù của anh, lại còn nhẫn tâm từ chối anh như vậy, tại sao anh lại không có phản ứng gì hết?

Anh không hề tức giận chút nào sao!

Lòng tự tôn của một người đàn ông đâu? Anh có còn nó không vậy? !

Kỷ Lăng tức giận đến mức không muốn nói chuyện.

Cảnh Tùy có lẽ không tin cậu không yêu anh ta chút nào, tên này cho rằng cậu đang cáu kỉnh với anh ta! Đúng là đàn gảy tai trâu, không thể khơi thông mà!

Mặc dù hệ thống nhìn thấy, nhưng lại yên lặng như gà.
Cuối cùng, Kỷ Lăng mở miệng phá vỡ sự im lặng đáng sợ, cậu tức giận nói: 【Mày nghĩ bây giờ tao nên làm gì? 】

Hệ thống suy nghĩ một chút: 【Thư giãn? 】

Kỷ Lăng: 【……】

Sắc mặt Kỷ Lăng tối sầm, đi đi lại lại trong phòng, tuy rằng vừa rồi rất tức giận nhưng cũng đã bình tĩnh lại, thái độ của Cảnh Tùy khiến cậu cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, trước giờ cậu vẫn rất lạc quan!

Cậu thực sự không ngờ chấp niệm của Cảnh Tùy lại sâu đến mức này.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thực sự có khả năng như Carlos đã nói, đến lúc đó cậu sẽ bị ép phải quay về bên Cảnh Tùy, bởi vì mọi người xung quanh đều cho rằng cậu yêu Cảnh Tùy rất sâu đậm, chỉ là nhất thời bị lừa gạt nên lầm lỡ mà thôi! Mọi người đều muốn ghép đôi cậu với Cảnh Tùy, không tiếc tất thẩy chỉ để khiến cậu hạnh phúc ...

Từ lúc mẹ cố ý để Cảnh Tùy vào đây cậu đã biết mình sẽ không thể tránh khỏi, không còn nơi nào để trốn thoát.

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể xóa bỏ tình cảm của Cảnh Tùy? Để anh ta từ bỏ cậu?

Cậu chợt nhớ những gì Carlos đã nói ngày hôm đó ...

Kỷ Lăng thấy thần trong giây lát, trên mặt từ từ lộ ra vẻ quyết đoán.

Hệ thống dường như cảm nhận được điều gì đó cho nên nói: 【Mặc dù cốt truyện nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng thế giới vẫn có quy tắc vận hành của riêng nó, đề nghị ký chủ dù không làm theo cốt truyện cũng phải cố gắng không để lộ thân phận mình là người bên ngoài tới. 】

Kỷ Lăng: 【Hả? 】

Hệ thống: 【Theo thống kê của chúng tôi, tỷ lệ tử vong do bại lộ thân phận cao tới 93%. 】

Kỷ Lăng: 【Tao không có ý định tiết lộ thân phận của mình, mày nghĩ nhiều rồi :) 】

Hệ thống: 【? 】

Kỷ Lăng không để ý đến hệ thống nữa, mà là thay quần áo, sau đó mở máy truyền tin của mình.

Mặc dù đã là nửa đêm, thế nhưng lại kết nối được với Carlos ngay lần đầu tiên, giống như vẫn luôn đợi Kỷ Lăng.
Hình chiếu ba chiều của người đàn ông hiện ra trước mặt Kỷ Lăng. Ông ta dường như đang chuẩn bị nghỉ ngơi nên mặc áo ngủ màu đen, khuôn mặt chững chạc và nho nhã mang theo nét cười, mái tóc nâu của ông ta không được chải chuốc tỉ mỉ như mọi khi mà tùy ý tự nhiên hơn, đôi mắt thâm thúy cũng dịu đi một chút, ông ta cong môi trầm giọng nói: "Tiểu Lăng."

Kỷ Lăng ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt bình tĩnh, dường như còn có chút hờ hững, cậu nói: "Chú Carlos, lời đề nghị của chú lần trước, về sau cháu đã suy nghĩ lại..."

Carlos hơi nghiêng người về phía trước, tựa như đang chăm chú lắng nghe.

Kỷ Lăng mím chặt môi, dừng lại một lúc.

Cảnh Tùy và Carlos là kiểu kẻ thù không đội trời chung, hận không thể giết chết đối phương, một khi cậu đã có hôn ước với Carlos,  liền đồng nghĩa với việc cậu lên thuyền của Carlos, hoàn toàn cột chung mình với nhân vật phản diện Carlos.

Nhưng vậy thì thế nào?

Bản thân cậu tuyệt đối không thể ở bên công chính là Cảnh Tùy, đã vậy thì tương đương với việc từ bỏ nhiệm vụ ... Thay vì dây dưa không dứt với Cảnh Tùy, tốt hơn hết là giả vờ ở bên Carlos, như vậy sẽ đập vỡ niệm tưởng của anh ta, đập nồi dìm thuyền, để anh ta  hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ không nên có.

Vả lại dựa theo thiết lập tính cách, cậu vốn là một nam phụ độc ác khiến Cảnh Tùy chán ngán, cậu thuộc phe phản diện, mà nhân vật phản diện vốn phải ở cùng với nhân vật phản diện.

Đương nhiên, còn có lý do cuối cùng quan trọng nhất ...

Đó là Carlos không yêu cậu.
Carlos khác với Cảnh Tùy, việc cầu hôn chỉ là lợi dụng cậu mà thôi, Carlos có thể hố chế cậu hoặc giết chết cậu, nhưng sẽ không có ý định đó với cậu, chỉ cần cậu có đủ giá trị lợi dụng, thật ra ở bên cạnh Carlos ngược lại là an toàn nhất, cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhất, bởi vì quan hệ của bọn họ chỉ là đơn giản là lợi ích.

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm cuối cùng.

Cậu bình tĩnh nhìn Carlos, nói từng chữ: "Cháu đồng ý với chú."

_______________

Ôi dạo này bận quá mn ạaaa, có lẽ mình sẽ lết hơi bị lâu T_____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro