Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Gợn sóng

Đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina đang ngồi trong phòng khách, nhìn người đàn ông trung niên chững chạc và tao nhã trước mặt, vẻ mặt có chút không được tự nhiên và xấu hổ, đặc biệt là phu nhân Marina, nghĩ đến chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, trong mắt bà thoáng hiện lên một tia thù địch.

Thế nhưng bất mãn thì bất mãn, lúc này đối mặt với đại công tước Carlos, hai người vẫn phải làm bộ giả dối và khách sáo

Đại công tước Kỷ Đình im lặng một lúc rồi nói: "Ngài Carlos, tôi đã hiểu ý ngài, nhưng xin ngài thứ lỗi vì chúng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của ngài."

Bà Marina cũng nở nụ cười đi ngược với lương tâm của mình, "Tiểu Lăng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện, có thể được ông thích là vinh hạnh của nó, nhưng e là nó không thích hợp làm vợ của ông, xin ông thứ lỗi."

Đùa sao!

Làm sao bọn họ có thể gả đứa con trai quý giá duy nhất của mình cho đại công tước Carlos thâm trầm và đáng sợ này?

Đối với tên Carlos này, bọn họ biết nhiều hơn Kỷ Lăng, bởi vậy nên càng rõ về sự ghê rợn khủng bố và lòng dạ đầy âm mưu của người đàn ông này, nếu Kỷ Lăng thực sự kết hôn với ông ta thì sẽ chỉ bị chơi đùa trong lòng bàn tay. Và điều quan trọng nhất là ... bọn họ không cho rằng Carlos thực sự thích Kỷ Lăng, mà e là vì tranh giành với bệ hạ nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, mục đích thực sự là muốn kéo cả nhà họ Kỷ vào cuộc chiến.

Dù ở góc độ nào, bọn họ cũng không thể gả con trai của mình cho Carlos.

Nếu không phải ông ta gây xích mích, khéo con trai của họ bây giờ đã cùng bệ hạ ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau rồi đúng không? Nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của con trai lúc này, bà Marina càng không vui, nhưng bà không thể tức giận với Carlos mà chỉ có thể không ngừng đè nén nội tâm, còn phải miễn cưỡng vui cười.

Carlos nhìn bộ dạng đề phòng xa cách của hai vợ chồng Kỷ Đình, ông nở một nụ cười tao nhã đúng mực, ánh mắt chân thành, từ tốn nói: “Tôi có thể hiểu hai người lo lắng về cuộc hôn nhân này, nhưng tôi đến đây hôm nay với lòng thành rất lớn. Tôi thật lòng muốn cưới Kỷ Lăng, cũng cam đoan sẽ chỉ có một người vợ là em ấy, nếu như tôi không làm được, tôi sẵn sàng từ bỏ một nửa tài sản của gia tộc Carlos để bồi thường cho em ấy. "

Lời vừa nói ra, cả đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina đều kinh hãi nhìn Carlos, ông ta điên rồi ư, sao lại có thể nói ra lời như vậy?

Gia tộc Carlos rất lớn và có lịch sử lâu đời, các sản nghiệp liên quan đều trải rộng trên đế quốc, không ở đâu là không có mặt, là một con quái vật khổng lồ có thể ảnh hưởng đến huyết mạch kinh tế của đế quốc! Cho dù chỉ một nửa gia sản cũng khổng lồ đến mức không thể ước tính được, nếu ông ta đã dám nói ra lời cam đoan như vậy thì sẽ không có khả năng mang gia tộc của mình ra làm trò đùa, mặc kệ có phải thật lòng hay không, ông ta chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con trai của mình.

Nhưng như vậy cũng không tránh được việc khiến người khác bất ngờ, có cần phải vậy không ...?

Sinh hoạt cá nhân của các quý tộc ở đế quốc từ trước tới nay đều rất thoáng, chuyện có người yêu hay ly hôn sau khi kết hôn là chuyện rất bình thường, còn có người chơi lớn hơn nhưng cũng không có gì to tát ,bọn họ chỉ lo Carlos sẽ lợi dụng rồi làm tổn thương Kỷ Lăng, chứ không có lo Carlos sẽ có người khác trong tương lai, quan hệ không êm đẹp thì cùng lắm là chia tay... Không hề nghĩ tới ông ta sẽ làm ra cam kết như vậy.

Lúc này, hai vợ chồng Kỷ Đình đều có chút hoảng hốt, chẳng lẽ Carlos chỉ đơn thuần là thực sự yêu cậu con trai ngốc nghếch của họ?

Điều này sao có thể?

Đại công tước Kỷ Đình do dự một chút, mặc dù ông đã bắt đầu hơi tin tưởng vào sự chân thành của Carlos, nhưng ông vẫn không muốn mạo hiểm, cho nên cười một tiếng: "Chúng tôi đã biết sự chân thành của ông, nhưng tính tình của Tiểu Lăng quá bướng bỉnh, sợ là không thích hợp, nên là không cần thiết phải....."

Carlos mỉm cười: "Tôi thích em ấy như thế, nên đương nhiên tôi có thể bao dung mọi thứ về em ấy. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo rằng cuộc hôn nhân của tôi với em ấy không liên quan đến bất cứ điều gì khác____"

Ông nhìn thẳng vào mắt của vợ chồng đại công tước Kỷ Đình, đôi mắt thâm sâu và sắc bén, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với nhà họ Kỷ vì chuyện này."

Ngụ ý là ông là chỉ cần Kỷ Lăng, hứa sẽ không kéo nhà họ Kỷ vào cuộc chiến giữa ông và đức vua.

Ông biết bọn họ đang lo lắng về điều gì.

Đại công tước Kỷ Đình lại im lặng, lần này đến cả bà Marina cũng im lặng, Carlos dễ dàng giải quyết mọi việc họ đang lo lắng, khiến họ không còn tìm được lý do gì để từ chối.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bọn họ không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, vì để cưới Kỷ Lăng mà Carlos có thể làm đến mức này, việc này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hai người. Nhưng dù thế nào bọn họ vẫn cảm thấy loại người như này không thích hợp với con trai mình ...

Phu nhân Marina cắn răng nói: "Cảm ơn ông đã thích Kỷ Lăng, chúng tôi tin tưởng vào sự chân thành của ông. Nhưng loại chuyện kết hôn này, điều quan trọng nhất là tâm tư của chính đứa nhỏ, cho nên thật xin lỗi____"

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên cạnh vang lên, "Con bằng lòng."

Phu nhân Marina kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy Kỷ Lăng mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc vàng mềm mại xõa trên trán, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tròng mắt màu lam nhạt đều là vẻ bình tĩnh hờ hững.

Cậu bước tới từng bước, khẽ liếc qua Carlos, hơi hé môi, chậm rãi nói rõ ràng với ba và mẹ: "Con bằng lòng kết hôn với chú Carlos."

Đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina vô cùng kinh hãi, không phải con trai họ luôn thích bệ hạ sao? Dù trước đây có chút hiểu lầm và không vui, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà liền thích Carlos chứ? Bọn họ biết rất rõ Kỷ Lăng trước giờ luôn coi Carlos như bậc cha chú.

Phu nhân Marina kéo lấy tay con trai, nhỏ giọng nói: "Tiểu Lăng, con đang nói bậy bạ cái gì đó? Chẳng phải con vẫn luôn thích bệ hạ sao?"

Kỷ Lăng nhếch khóe môi cười một chút: "Hiện tại con đã không thích nữa."

Phu nhân Marina lại muốn khuyên: "Nhưng mà ..."

Kỷ Lăng ngắt lời bà, thản thiên nói: "Trước kia con đã từng thích bệ hạ, nhưng ai quy định con phải luôn thích anh ấy mà không thể thích người khác?"

Đại công tước Kỷ Đình cũng không nhịn được mà nói: "Con đừng nói lẫy."

Ánh mắt của Kỷ Lăng trở nên kiên nghị, "Con không có nói lẫy gì hết, con rất nghiêm túc. Trước kia con thích bệ hạ, nhưng chẳng qua chỉ là không hiểu chuyện lại có lòng mến mộ anh ta mà thôi, hiện tại con đã trưởng thành, đã biết được thực sự thích là cái gì. Chú Carlos vẫn luôn rất tốt với con, con rất thích chú ấy, muốn kết hôn với chú ấy, chẳng lẽ không được sao? "

Đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina: "..."

Kỷ Lăng nói từng chữ: "ba mẹ, lẽ nào ba mẹ không muốn con hạnh phúc sao?"

Cả hai bị Kỷ Lăng lấp kín khiến cho không nói nên lời, nội tâm đều là không muốn, không thể tin được người như Carlos, bọn họ cho rằng Kỷ Lăng vẫn còn giận Cảnh Tùy, với cả bị Carlos lừa gạt ... Nhưng Kỷ Lăng nói những lời này trước mặt Carlos, nếu như bọn họ không đồng ý, chẳng phải là kẻ xấu muốn cầm gậy chia rẽ đôi lứa hay sao?

Carlos____ không phải là sự tồn tại có thể bị bọn họ cầm gậy đánh rồi tùy tiện đuổi ra ngoài!
Phu nhân Marina lo lắng không thôi, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ và bất lực, bà muốn kéo Kỷ Lăng lại rồi nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng nhìn Carlos vững vàng ngồi ở đó, lại không tiện làm như vậy.

Vẻ mặt của đại công tước Kỷ Đình cũng đông cứng, nhất thời không biết nên nói gì.

Thấy bầu không khí đã sa vào tình thế bế tắc, Carlos thong thả đứng dậy, ông đưa tay lên xoa đầu Kỷ Lăng, trong mắt đều là vẻ dịu dàng, sau đó ngẩng đầu đối mặt với đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina, cười nói: " Tôi biết hai người lo lắng về vấn đề này, cũng hoàn toàn hiểu được cảm xúc của hai người, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng tôi thật lòng với Kỷ Lăng, hai người có thể yên tâm giao em ấy cho tôi. "

Thấy mọi chuyện đã đến mức này, hồi lâu sau, đại công tước Kỷ Đình rốt cục lộ ra vẻ quyết đoán, trầm giọng nói: "Tôi có thể đồng ý yêu cầu của ông, nhưng có một điều kiện."

Carlos nói: "Điều kiện gì?"

Đại công tước Kỷ Đình đưa ra ánh mắt chớ nóng nảy với vợ, sau đó nói với Carlos: "Kỷ Lăng vẫn còn nhỉ, không thể tránh khỏi hành động bốc đồng, vì vậy tôi hy vọng bây giờ chỉ làm lễ đính hôn, một năm sau mới chính thức tổ chức đám cưới."
Coi như đứa nhỏ này hiện tại nhất thời kích động nên đồng ý với Carlos, nhưng thời gian một năm cũng đủ để đứa nhỏ bình tĩnh lại và biết rõ rốt cuộc bản thân muốn gì, đến lúc đó giải trừ hôn ước cũng còn kịp, như vậy cũng để mọi người hòa hoãn trở lại.

Nếu như một năm sau Carlos vẫn như vậy, mà Kỷ Lăng vẫn kiên trì lấy ông ta, vậy thì bọn họ cũng có thể đồng ý cuộc hôn nhân này.

Đại công tước Kỷ Đình biết yêu cầu của mình là hơi quá phận, nhưng ông phải làm như vậy vì tương lai của con mình, ông không muốn con mình phải hối hận và đau khổ trong tương lai.

Đây cũng là điểm mấu chốt của ông.

Carlos bình tĩnh nhìn ông, không chút do dự gật đầu: "Tôi đồng ý với điều kiện này, mọi việc đều tùy theo ý muốn của Tiểu Lăng, nếu có một ngày em ấy không muốn kết hôn với tôi, hôn ước này có thể giải trừ bất cứ lúc nào, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc. "

Nghe được những lời này của Carlos, đại công tước Kỷ Đình và phu nhân Marina cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng và bất an, nhưng lại không có sự chống đối như lúc ban đầu.

Con trai quyết tâm kết hôn với Carlos, bọn họ còn có thể làm gì nữa? Chỉ mong đứa trẻ mau chóng tỉnh táo lại một chút.

Thấy sự việc đã ổn thỏa, Kỷ Lăng nói: "Ba mẹ, con và chú Carlos ra ngoài trước đây."

Phu nhân Marina và đại công tước Kỷ Đình nở một nụ cười mệt lòng.

Kỷ Lăng quay người rời khỏi đây.

Cậu đi ở phía trước, Carlos nhàn nhã đi theo phía sau cậu. Đợi khi không có ai, Kỷ Lăng dừng lại, lộ ra biểu cảm áy náy và biết ơn với Carlos, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngài."

Carlos nhìn Kỷ Lăng với đôi mắt sâu thẳm, cười nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp và từ tính: "Với tôi mà em khách sáo cái gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôi sẽ cho toàn thế giới biết em sắp trở thành vợ của tôi, như vậy bệ hạ sẽ không thể dây dưa với em nữa."

Kỷ Lăng gật đầu, ánh sáng trong mắt u ám, dường như vẫn còn đang chìm đắm trong phiền muộn, nở nụ cười miễn cưỡng "Chờ khi bệ hạ từ bỏ, chúng ta liền giải trừ hôn ước, trong khoảng thời gian này gây phiền phức cho ngài rồi."

Carlos thở dài, xoa đầu Kỷ Lăng, chậm rãi nói: "Đây mà coi là phiền phức gì, là tôi tự nguyện."

Kỷ Lăng sắp bị ông ta làm buồn nôn muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng chạy đi, cậu giả bộ đỏ mặt ngượng ngùng, cụp mắt xuống nói: "Vậy cháu về trước đây, gặp lại chú Carlos sau."

Carlos mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng cậu bé vội vàng rời đi, khóe môi chậm rãi cong lên.

............

Carlos nói được thì làm được, buổi chiều hôm đó, tin tức ông và Kỷ Lăng kết hôn đã lên ngay đầu trang, chỉ sau một đêm đã gây chấn động toàn quốc!

Chưa đầy mười ngày kể từ khi bệ hạ tỏ tình với Kỷ Lăng trước mặt công chúng, vậy mà lại truyền ra tin Kỷ Lăng và Carlos đính hôn, việc bệ hạ bị cắm sừng hoàn toàn được chứng thực!

Điều này đúng là quá mức tưởng tượng!

Đại công tước Carlos giàu có và quyền lực muốn kết hôn, đối tượng là Kỷ Lăng nổi danh ăn chơi trác táng của đế quốc, hơn nữa còn là ra tay đoạt người yêu từ bệ hạ!

Đức vua bị người ta cắm sừng, bị cướp vợ, mối thù cướp vợ không đội trời chung!

Này là tin tức to bự động trời gì đây!

Mặc dù hai bên từng mâu thuẫn về chính trị, nhưng đó chỉ là ngầm đấu riêng tư mà thôi, ngoài mặt thì vẫn có sự hòa thuận, với địa vị của bệ hạ và Carlos, bọn họ sẽ không dễ dàng làm ra bất kỳ hành động không có lý trí, dù sao bọn họ cũng đại diện cho rất nhiều thứ ... Mà bây giờ Carlos lại trực tiếp ra tay cướp người yêu, quả thật là tát thẳng vào mặt Cảnh Tùy! Công khai xé mặt!

Nhân dân cả nước đều kích động phấn khởi!

Mỗi ngày ở  trên mạng đều có đủ loại chuyện phiếm, có vài cách lý giải ồn ào rối nùi, mọi cách nói rối ren.

Có người nói Kỷ Lăng là lam nhan họa thủy, tuy chỉ là một tên công tử bột rác rưởi, nhưng thực sự rất đẹp, không ngờ đại công tước Carlos và bệ hạ đều là người nhan khống, thế mà lại làm ầm lên để cướp lấy một tên công tử chỉ có mã ngoài đến mức như vậy.

Còn có người nói bọn họ không thích Kỷ Lăng, chỉ lợi dụng Kỷ Lăng để đấu với nhau mà thôi, bệ hạ sáng suốt uy phong và đại công tước Carlos nho nhã và cao quý của bọn họ, làm sao có thể để ý cái loại ăn chơi trác táng đó? Có người đẹp nào mà bọn họ chưa từng thấy qua?

Kỷ Lăng bình chân như vại làm ổ ở nhà.
Dù sao thứ cậu muốn chỉ là một cái danh mà thôi, cũng không phải thực sự có ý định kết hôn với Carlos, việc nên làm cậu đã làm, bây giờ cứ để Cảnh Tùy và Carlos đấu với nhau là được, không liên quan gì đến cậu hết, chờ bọn họ đấu ra một thắng một bại, không cần biết Carlos thắng hay thua, đến lúc đó cậu cũng có thể hợp lẽ mà tìm lý do phá bỏ hôn ước.

Hệ thống xem náo nhiệt cũng chen mồm vào, không khỏi cảm khái: 【Hiện tại cậu thật là nổi tiếng. 】

Kỷ Lăng: 【Kiểu nổi tiếng này mày có muốn hay không, tao nhường cho mày nhà? 】

Hệ thống: 【……】
Hệ thống cảm thấy rất tủi thân, gần đây miệng của ký chủ ngày càng độc, chỉ biết trút giận lên đầu mình. Nhưng nghĩ đến việc Kỷ Lăng chỉ có thể làm càn trước mặt mình, suy nghĩ một chút liền rộng lượng tha thứ cho y ____hắn là một hệ thống có phẩm chất.

Tối hôm đó, Kỷ Lăng ăn xong cơm tối liền trở về phòng mình, vừa vặn gặp được Văn Ngạn đang chờ cậu.

Đối với việc Văn Ngạn không có chuyện gì cứ lãng vãng trước mặt cậu, Kỷ lăng đã gần như chết lặng, tên phản diện này không biết là ngọn gió nào thổi tới, hay chỉ là thích lãng phí thời gian với cậu, rõ ràng đời trước anh ta không quan tâm đến cậu nhiều như thế.

Không lẽ sống lại sẽ khiến người ta thành não tàn?

Cũng may Văn Ngạn luôn giả vờ khiêm nhường lễ độ trước mặt cậu, cho nên Kỷ Lăng đối xử với hắn cũng thoải mái tùy ý một chút, cậu cau mày nói: "Mi có chuyện gì?"

Nhưng lần này, người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh và khiêm nhường lại bày ra vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Lăng, nói: "Ngài không thể kết hôn với Carlos."

Kỷ Lăng sửng sốt một chút, Văn NGạn như thế này làm cho cậu đột nhiên cảnh giác, cậu thầm nghĩ tôi cũng không có ý định kết hôn với Carlos, nhưng cậu lại lạnh giọng nói: "Chuyện đó không liên quan đến mi."

Văn Ngạn nghe vậy thì lồng ngực phập phồng càng mạnh, chỉ cần nghĩ đến việc Kỷ Lăng sắp kết hôn với Carlos, hắn không thể tiếp tục giả bộ nhẫn nhịn như không có việc gì, trong mắt phượng lộ ra tia lạnh lẽo, khàn giọng nói: “Ngài cho rằng bệ hạ đang lợi dụng ngài, lẽ nào Carlos không phải đang lợi dụng ngài sao?"

Kỷ Lăng vừa nghe thấy có người lại khuyên nhủ mình thì lập tức lộ ra vẻ vì yêu mà sinh hận đối với bệ hạ, lạnh lùng nói: "Thì sao."

Trong lòng Văn Ngạn đều là lạnh lẽo, hắn đau lòng nhắm mắt lại, vậy nên... ngài cứ vậy mà tin tưởng Carlos? Ngài đã dễ lừa gạt như vậy, nếu Carlos có thể... vậy tại sao tôi lại không thể?

Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt cuồn cuộn màu đen dày đặc, đột nhiên bước tới nắm lấy cổ tay Kỷ Lăng, kéo đến trước mặt mình!

Kỷ Lăng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đụng vào người Văn Ngạn, cổ tay bị bóp đến đau, cậu ngước mắt chống lại đôi mắt phượng màu đen hung ác cố chấp của người đàn ông, theo bản năng rùng mình một cái, căng thẳng nói: “Mi, mi muốn làm gì?"

Văn Ngạn nhìn chằm chằm gương mặt của cậu bé trước mặt, dục vọng bị đè nén trong lòng như muốn phá vỡ trói buộc cuối cùng mà lao ra, muốn nuốt hết mọi kiềm chế của hắn! Nếu kết quả cuối cùng là Kỷ Lăng kết hôn với tên bụng dạ khó lường như Carlos, vậy thì không bằng... để y thành của riêng mình!

Kỷ Lăng rốt cuộc cũng hơi sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu quát lên: "Mi buông ra!"
Văn Ngạn cụp mắt, nhìn vẻ hoảng sợ trong mắt cậu bé, sắc mặt có chút tái nhợt ...

Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay ra, cụp mắt thu lại biểu cảm trong mắt, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Kỷ Lăng thực sự hơi bị sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy! Cũng không dám quay đầu lại, chờ đã ... không phải Văn Ngạn đã sớm liên thủ với Cảnh Tùy rồi hay sao? Chẳng lẽ anh ta cũng vội đến đây để thuyết phục thay cho Cảnh Tùy? Đúng là quá đáng sợ!

Ánh mắt Văn Ngan rơi vào bóng lưng Kỷ Lăng rời đi ...

Biểu cảm trong mắt từ từ trở nên u ám và hung ác, chuyện đã đến mức này, vậy thì Cảnh Tùy nhất định phải vui vẻ liên thủ với hắn để diệt trừ thế lực của Carlos càng sớm càng tốt, anh sẽ không để em ở bên Carlos quá lâu đâu ...

Lần này, anh sẽ không buông tay nữa.

Vậy nên, hãy chờ anh.

..................
Kỷ Lăng cảm thấy trước đây mình đã quá bất cẩn, bởi đã quen với thái độ nhã nhặn của Văn Ngạn nên suýt chút nữa quên mất anh ta là boss phản diện độc ác nham hiểm, cậu bắt đầu cảnh giác trốn tránh Văn Ngạn, nhưng khiến cậu hơi bất ngờ là kể từ ngày đó Văn Ngạn không còn xuất hiện nữa, giống như trở nên vô cùng bận rộn.

Cảnh Tùy cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có đến tìm cậu, lần này chẳng lẽ là thật sự từ bỏ?

Cũng đúng... anh ta là hoàng đế của đế quốc, cũng đâu thể đi cướp vợ của người khác?

Kỷ Lăng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu đột nhiên nhận được tin của Carlos, mời cậu ra ngoài hẹn hò.

Mặc dù trong lòng cậu không muốn ra ngoài hẹn hò với ông già đó, cũng không muốn chơi đùa với ông ta, nhưng Carlos nói rất rõ ràng, bày tỏ rằng bọn họ đã đính hôn nên việc đi hẹn hò là chuyện bình thường, như vậy sẽ giống như là sự thật, sẽ không bị người khác nghi ngờ.

Kỷ Lăng thầm nghĩ tôi mà tin ông mới lạ ấy, nhưng để diễn một cách trọn vẹn, cậu vẫn đồng ý.

Carlos tự mình đến đón, sau đó đưa cậu đến một khách sạn nổi tiếng nhất ở Đế Tinh, từ cửa kính thủy tinh sát đất có thể thu hết cảnh đẹp bên ngoài vào mắt, quả thực là một nơi thích hợp để ăn uống hẹn hò.
Carlos gọi món yêu thích của Kỷ Lăng, vẻ mặt trước sau vẫn nhẹ nhàng cưng chiều: "Tôi lo em cứ ở nhà sẽ khiến tâm trạng không tốt, đồ ăn ở đây rất ngon, tất cả đều được chuyển đến từ các tinh hệ khác, hương vị không tồi, em thử một chút xem. "

Kỷ Lăng thầm nghĩ tôi biết mục đích của ông rồi, ông không cần phải cố sức diễn như vậy, nhưng là một diễn viên xuất sắc, cậu vẫn lộ ra vẻ mặt buồn bã, cụp mắt nói: "Cảm ơn chú, nhưng cháu không có cảm giác muốn ăn."
Carlos nhìn đôi mắt ảm đạm và lông mi hơi run run của cậu bé, biết cậu vẫn còn nghĩ đến Cảnh Tùy, sự ghen tị trong lòng giống như con rắn độc bám chặt lấy, thế nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra chút nào, chỉ khẽ thở dài rồi hỏi: “Được rồi ... bệ hạ còn quấy rầy em không? "

Kỷ Lăng lắc đầu.

Carlos gật đầu, tròng mắt thâm thúy đều là vẻ lo lắng, trầm giọng nói: "Tuy là như vậy, nhưng cũng không nên xem nhẹ, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy."

Kỷ Lăng tựa như vô cùng bi thương khổ sở, nhưng vẫn nói, "Cháu biết rồi."

Cậu ăn được nửa bữa, cảm thấy giả vờ các kiểu như vầy thật sự là mệt tâm, liền kiếm cớ nói muốn đi ra ngoài, thuận tiện hít thở không khí. Sau khi rời khỏi Carlos, cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, dù sao thì tên cáo già kia cũng quá hung ác, cậu luôn phải hết sức cẩn thận khi diễn kịch trước mặt ông ta.

Đứng trước gương trong WC, Kỷ Lăng ngơ ngác nói:【Mày nói xem tên cáo già kia nghĩ gì vậy? Tao cũng đã đồng ý đính hôn rồi, vậy mà còn hẹn tao ra đây làm gì? 】

Hệ thống: 【Có lẽ là muốn diễn cho thật hơn? Tính ra thì thiết lập nhân vật của cậu khá dễ bị gạt, nếu khiến cậu luôn một lòng với ông ta, vậy thì tự nhiên có thể lợi dụng cậu để công kích Cảnh Tùy. 】

Kỷ Lăng: 【Tại sao hôm nay mày lại đột nhiên bắt đầu sử dụng não vậy...】

Hệ thống: 【Tôi sợ cậu bị hói đầu. 】

Kỷ Lăng: 【……】

Kỷ Lăng thở dài một hơi,cậu ra ngoài đã được một lúc, cũng đã đến lúc phải quay lại, nhưng vừa quay người đi ra khỏi WC thì suýt nữa đụng phải người đàn ông cao lớn tóc đỏ và mắt xám trước mặt, vẻ mặt Kỷ Lăng cứng lại, sau đó lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, muốn trực tiếp vòng qua người đối phương rồi đi ra ngoài.

Kết quả, người đàn ông lại bước tới, thân hình cao lớn giống như ngọn núi, trực tiếp chặn đường cậu.

Kỷ Lăng: ...

Bây giờ cậu cứ nhìn thấy người ra mặt nói thay Cảnh Tùy là lại thấy phiền lòng a a a a a a!

Kỷ Lăng lạnh lùng nói: "Thưa ngài nguyên soái, phiền ngài nhường đường."

Brandon nhìn vẻ mặt lạnh lùng và thái độ xa cách của cậu bé, trong lòng cảm thấy đau đớn và buồn bã không thôi, nhưng hắn không làm theo mà là nghiêm giọng nói: "Carlos không thật lòng với em, ông ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi, em có biết không?"

Kỷ Lăngcười cười một tiếng, nhướn mày nói: "Tôi biết, đã có nhiều người nói với tôi điều này rồi."

Brandon hơi lo lắng: "Vậy mà em còn..."

Kỷ Lăng ngắt lời hắn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Tôi biết, nhưng không có nghĩa là tôi tin điều đó. Chú Carlos luôn rất tốt với tôi, chú ấy chưa bao giờ làm tổn thương tôi, vẫn luôn quan tâm và chăm sóc tôi ... Nhưng còn các người thì sao?"  Lời của cậu rất nặng, gằn từng chữ một: "Anh bảo vệ tôi tốt sao?"

Brandon tái mặt.

Kỷ Lăng cười tự giễu: “Anh đã hứa với ba tôi là sẽ bảo vệ tôi thật tốt, nhưng trên đường rời đi lại giao tôi cho bệ hạ, tiếp đó lại để tôi rơi vào tay Gabriel… Thực ra, các người vốn dĩ không quan tâm đến sống chết của tôi đúng không. ? "

Brandon mở miệng, nhưng đột nhiên không nói được gì để phản bác, điều này khiến hắn nhớ lại đời trước, bởi vì sơ suất mà hắn cũng để cho cậu bé rơi vào tay quân phản kháng, phải chịu đủ tra tấn và sợ hãi.

Lần này, hắn vốn tưởng Cảnh Tùy nhất định sẽ có thể bảo vệ được cậu bé nên mới lựa chọn lùi về sau, nhưng kết quả vẫn làm cậu bé bị tổn thương.

Đây là lỗi của hắn.

Một lát sau, hắn khàn giọng nói: "Tôi ... thật xin lỗi."

Kỷ Lăng cười một chút, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh và thờ ơ, nói: "Không cần, tôi không cần lời xin lỗi của anh."

Cậu nói xong liền trực tiếp đi thẳng qua bên người Brandon.

Lần này Brandon không ngăn cản cậu nữa.
Kỷ Lăng phát hiện trình độ giận dỗi của mình thật sự ngày càng trôi chảy, cậu thế mà lại có thể nói ra mấy lời đó... Hầy, quả nhiên là do bị mọi người ép ra, không như vậy thì sao có thể thoát khỏi đám người kia? Kỷ Lăng càng nghĩ càng cảm thấy chut xót cực kỳ.

Lúc này cậu chỉ muốn mau chóng quay lại, kết quả vừa mới rẽ vào một khúc cua đã phải dừng lại lần nữa. Kỷ Lăng nhìn người đàn ông cao lớn có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục đang dựa vào tường, lộ ra biểu cảm đau răng.

Sao hôm nay bạn xui xẻo như vậy? Hai người này không phải là cố ý trông chừng cậu đi?

Kỷ Lăng nghiêm mặt, không để ý đến Ninh Ngọc mà đi thẳng về phía trước.

Thế nhưng vừa định đi ngang qua người Ninh Ngọc thì Ninh Ngọc đột nhiên lên tiếng, âm thanh phát ra tuy hờ hững nhưng lại êm dịu: "Tôi và bệ hạ từ trước tới giờ chưa từng có gì, cậu cũng biết mà."

Kỷ Lăng thực sự không muốn để ý đến, nhưng vừa nghe thấy lời này lại tức giận, anh thân là thụ chính, không lo diễn tốt vai của mình đi, tự dưng lại tới trước mặt tôi phủi sạch quan hệ với công chính, anh định chọc tôi tức chết sao? *Anh tưởng như vậy là có thể thừa hưởng Huabei của tôi sao? Anh nằm mơ đi, từ lâu tôi đã không dùng đến Huabei rồi! ! !

('你以为这样就能继承我的花呗?你做梦,我都很久没花呗用了' Trời ơi chỗ này mình không hiểu, mình gõ 花呗 thì ra cái app như thẻ tín dụng ấy, cứ mua hàng trước rồi trả tiền sau, cơ mà ghép với câu này thì mình không hiểu ;____; mn biết thì chỉ mình với nha)

Kỷ Lăng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh Ninh Ngọc, "Các người có quan hệ gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa."

Ninh Ngọc chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu thật sâu, tựa như muốn nhìn thấu cậu, rồi lại chợt cười khẽ một tiếng: "Thế ư? Không phải cậu thích bệ hạ sao?"

Kỷ Lăng nghe xong lời này thì ngẩn ra, lập tức dựng tóc gáy, trở nên cảnh giác, viền mắt cậu đỏ lên, tức giận nói: "Đúng vậy, tôi không còn thích anh ta nữa, anh vui không?"

Cậu cắn môi, hung tợn nhìn Ninh Ngọc, hoàn toàn là bộ dạng vì yêu mà hận, mạnh miệng bướng bỉnh, ngoài miệng nói không thích, nhưng lại giống như muốn khóc lên.

Vùng giữa hai bên lông mày Ninh Ngọc từ từ nhíu lại, một lúc lâu, trong đôi mắt xanh lục luôn êm dịu hiện lên vẻ lạnh nhạt nhè nhẹ, khóe môi câu lên: “Nếu đã như vậy thì nói được phải làm được… đừng thích anh ta nữa."

Kỷ Lăng: ? ? ?

Anh giai à, không phải anh đến để khuyên tôi sao?

Thế nhưng không đợi cậu lấy lại tinh thần, Ninh Ngọc đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng không chấp nhặt...

Kỷ Lăng: ...
Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng của Ninh Ngọc mà không hiểu mô tê gì hết, gần đây mọi người đều đến nói với cậu rằng Cảnh Tùy là thật lòng, bảo cậu không nên tin Carlos, rồi bảo cậu hãy trở về bên cạnh bệ hạ, kết quả đột nhiên lại có người không khuyên cậu, còn bảo cậu đừng tiếp tục thích Cảnh Tùy nữa, đúng là khác thường mà... À không đúng, là liêm khiết!

Ôi, chờ đã! ! !

Hai mắt Kỷ Lăng đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ Ninh Ngọc thực sự có ý với Cảnh Tùy sao? Cho nên mới bảo cậu đừng thích Cảnh Tùy nữa?

Bằng không thì còn có lý do gì để giải thích cho việc anh ta nói chuyện với cậu như vậy?

Trong khoảng thời gian này cậu thật sự là bị mê sảng mà, còn tưởng là Ninh Ngọc cũng tới đây để khuyên cậu, phải biết rằng Ninh Ngọc và cậu đã được định trước là tình địch của nhau! Mà đã là tình địch thì làm sao có thể đến khuyên cậu được, bộ điên rồi chắc?

Mặc dù trước đó Ninh Ngọc đã phủi sạch quan hệ với Cảnh Tùy trên mạng, thế nhưng điều đó không có nghĩa là Ning Ngọc không thích Cảnh Tùy! Có lẽ là Ninh Ngọc thích Cảnh Tùy nhưng tính cách kiêu ngạo không cho phép anh ta thể hiện ra, cho nên vừa rồi mới chạy tới với thái độ lạnh lùng như vậy để xem thường cậu, căn bản không tính khuyên cậu mà còn cười trên nỗi đau của người khác.

Tình tiết truyện ở thế giới này có lẽ vẫn còn chút hy vọng nhỉ?

Kỷ Lăng phấn khích cứ như hít cần _____ Ninh Ngọc vậy mà lại thích Cảnh Tùy! Đây là tin tốt duy nhất trong khoảng thời gian này! Quả nhiên anh mới là người anh em đáng tin cậy nhất! Chỉ cần anh không khuyên tôi ở bên Cảnh Tùy thì chúng ta vẫn có thể làm bạn!

Thời điểm cậu trở về, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Carlos vẫn ở đó chờ cậu.
Khuôn mặt chững chạc nho nhã của người đàn ông ẩn dưới ánh sáng mờ ảo, có vẻ thâm thúy và dịu dàng, vẫn luôn là dáng vẻ bình tĩnh không thay đổi, khiến người ta không nhìn ra được tâm tư của ông ta.

Kỷ Lăng đang định mở miệng nói phải về nhà, liền thấy Carlos đang nhìn mình đầy dịu dàng, khóe môi cong lên: "Hôm nay tôi hẹn em ra ngoài, nhưng thật ra tôi muốn nói với em một chuyện."

Kỷ Lăng sững sốt một chút, nói: "Chuyện gì vậy ạ?"

Ánh mắt Carlos mang nét cười, giọng nói trầm thấp du dương: "Tôi muốn tổ chức lễ đính hôn thật long trọng, để tất cả mọi người đều biết tôi quan tâm đến em như thế nào."
Kỷ Lăng vừa nghe thấy đã suýt nổi điên, cậu đã rất uất ức khi đồng ý với hôn ước này rồi, hiện giờ còn muốn để Kỷ trai thẳng tham gia lễ đính hôn long trọng với một người đàn ông nữa! Bị mọi người xúm lại xem cũng quá là xấu hổ, phải bỏ đi ý nghĩ trong đầu Carlos mới được!

Kỷ Lăng cứng ngắc nói: "Không cần đâu ạ, dù sao cũng chỉ là hôn ước giả, cần gì phải bận tâm đến loại lễ tiết này?"

Nhưng lần này Carlos đã không làm theo lời cậu, mà là cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trong đôi mắt nâu sâu thẳm là bóng tối và sự lo âu phức tạp đan xen vào nhau, ông từ tốn nói: “Tuy nói như vậy, nhưng tôi làm sao có thể khiến em tủi thân, để cho mọi người chỉ trích tôi rằng không thật lòng với em, nói rằng ngay cả một lễ đính hôn cũng không muốn cho em. Với cả... "

Kỷ Lăng còn muốn từ chối, nhưng Carlos đột nhiên giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đặt lên môi của cậu, nói: “Nếu như không làm như vậy, bệ hạ nhất định sẽ nhìn ra chúng ta chỉ là giả vờ, nếu vậy hắn sẽ vẫn như trước mà không buông tha cho em. ……Em hiểu chưa?"

____________________

Ôi mình đang lọt hố một bộ siêu đáng eo, mà lúc nhảy không để ý hoàn hay chưa nên lúc nhảy tới chương 81 mới đi nhìn xem có bao nhiêu chương, ôi té ra gần hai trăm rưỡi chương các bạn ạ =)))))))) một phần nghĩ truyện có cái vẹo gì mà tới nhiêu đó chương, phần lại nghĩ bạn editor vất vả rồi, của mình chưa đến 100 chương, vẫn còn khá dễ thở =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro