Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Đính hôn

Kỷ Lăng hốt hoảng về đến nhà, ôi, sao cậu lại lỏng não đồng ý cho Carlos tổ chức lễ đính hôn?

Đúng rồi, ông già đó nói rằng nếu không làm lễ đính hôn, Cảnh Tùy nhất định sẽ nhận ra bọn họ đang diễn, vậy thì sẽ tiếp tục quấy rầy cậu không ngừng ...

Về nhà bật mạng lên, trên đó vẫn là tam giác tình yêu giữa cậu, Cảnh Tùy, Carlos, cư dân mạng đều tranh cãi mỗi ngày, bọn họ đều đứng thành từng đội riêng biệt, Kỷ Lăng rất muốn nói một câu, xin các người hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi không hề muốn ai trong số họ cả!

Nhưng cậu không thể nói được gì.

Cũng may là không cần phải giữ vững nụ cười.

Nhìn thấy nội dung truyện giống như một con ngựa hoang bị đứt cương, Kỷ Lăng không biết cốt truyện có thể được cứu vớt lại hay không, trước cứ giải cứu chính mình đã. Cũng đã đến nước này rồi, cậu còn câu nệ hình thức gì nữa? Không phải chỉ là một buổi lễ đính hôn thô sao? Cũng đâu phải thực sự kết hôn ... Vừa lúc để Cảnh Tùy tận mắt chứng kiến rồi sớm chết tâm, với cả Ninh Ngọc còn mơ hồ có chút ý gì đó với Cảnh Tùy, có lẽ sau khi bị cậu làm cho tổn thương dẫn đến nản lòng mất hết ý chí, Cảnh Tùy sẽ lại một lần nữa nhớ tới Ninh Ngọc tốt hơn, sau đó hai người sẽ nối lại tình cảm khi xưa?

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng miễn cưỡng làm cho bản thân xốc lại tinh thần.

Nhiệm vụ của cậu vẫn còn có hy vọng! Ninh Ngọc là anh em tốt, hiện giờ đều dựa vào anh đó!

Hệ thống nhìn thấy kí chủ của mình từ trạng thái hốt hoảng, mờ mịt rồi lại phấn khởi, đột nhiên cảm thấy kí chủ thật sự không dễ dàng gì, liền an ủi: 【 Tôi thấy Ninh Ngọc chắc là thích Cảnh Tùy, cố gắng lên, cậu có thể mà! 】

Lần đầu tiên Kỷ Lăng cảm thấy hệ thống biết nói chuyện như vậy, trong lòng không khỏi nở nụ cười: 【 Cảm ơn lời chúc, cảm ơn lời chúc. 】

………………

Lễ đính hôn dự kiến sẽ được tổ chức ở dinh thự công tước Carlos vào ba ngày sau, đến lúc đó, toàn bộ quý tộc có cấp bậc cao và nhân vật nổi tiếng sẽ đến tham dự, Carlos còn mời cả đức vua!

Đây là ra oai trần trụi, bề ngoài thì yên bình nhưng mạch nước ngầm bên trong lại cuộn trào mãnh liệt, ai nấy đều căng thẳng theo dõi tình hình.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Vào buổi sáng hôm đính hôn, phu nhân Marina dậy sớm để giúp con trai sửa soạn, mặc dù lúc trước bà không muốn hôn sự này, nhưng biểu hiện của Carlos thực sự rất chân thành, con trai bà cũng một lòng hướng về ông ta, chuyện cho tới giờ cũng chỉ có thể làm theo mong muốn của con trai mình, chuyện sau này cứ từ từ rồi tính.

Hôm nay Kỷ Lăng mặc một bộ lễ phục bằng nhung màu xanh đen, trên cổ tay áo được khảm viền vàng, trông rất tinh xảo và lộng lẫy, càng tôn lên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo cùng đôi mắt màu xanh lam, rực rỡ đến mức khiến người khác không thể dời đi tầm mắt.

Phu nhân Marina cầm tay con trai, rơm rớm nước mắt, nói: “Cục cưng, mẹ luyến tiếc con."

Kỷ Lăng: “... Mẹ ơi, đó chỉ là lễ đính hôn mà thôi.” Cậu không hề có ý định kết hôn gì cả!

Nhưng phu nhân Marina vẫn lo lắng, Carlos quan tâm đến con trai bà như vậy, y hệt kiểu tình yêu đích thực, bây giờ cũng đã lừa con trai bà một lòng một dạ với ông ta, hôn ước này chẳng lẽ còn có thể không thành?

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nếu như ông ta thật lòng, nếu ông ta có thể luôn đối xử tốt với con trai mình thì sao? Phu nhân Marina cẩn thận suy nghĩ lại, có thể ngày thường người đó quá thâm trầm đáng sợ, luôn cảm thấy không hợp với con trai mình, cho nên khó tránh khỏi việc lo lắng con trai mình bị tổn thương...

Kỷ Lăng không muốn đối mặt với ánh mắt lo lắng của mẹ mình, cho nên cậu căng da đầu đi ra ngoài, chết sớm thì sớm đầu thai, cậu chỉ muốn diễn cho xong rồi về nhà nghỉ ngơi.

Lúc cậu đi ra, Carlos đã đợi sẵn bên ngoài.

Người đàn ông lịch lãm và chững chạc hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen, mái tóc nâu được tỉ mỉ chải ra sau đầu, khuôn mặt đẹp trai thâm thúy mang theo ý cười nhẹ, hai tay đeo găng tay trắng, chống gậy đen bạc đứng ở đó, lịch thiệp đưa tay về phía Kỷ Lăng, trên môi nở một nụ cười tao nhã: "Tôi đến đón em."

Nội tâm Kỷ Lăng cảm thấy chuyện đính hôn quá xấu hổ, cho nên tránh khỏi tầm mắt của Carlos, ngoan ngoãn để Carlos dắt vào trong xe, không được tự nhiên nói: "Cảm ơn chú Carlos."

Carlos ngồi bên cạnh Kỷ Lăng, nhìn vành tai đỏ bừng vì ngại ngùng của cậu bé, nghĩ đến việc sau này y sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của mình, đôi mắt ông bỗng hơi u ám, ông nhẹ nhàng vuốt ve tóc Kỷ Lăng, khẽ cười rồi nói: "Về sau đừng gọi tôi là chú nữa."

Kỷ Lăng ngẩn ra, khó hiểu ngước mắt lên.

Carlos hơi cúi đầu, dịu dàng và nghiêm túc nhìn chăm chú vào ánh mắt Kỷ Lăng, cười nói: "Từ nay về sau em chính là vợ tôi, nếu còn gọi là chú, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười, rồi tự dưng khiến người ta nghi ngờ hay sao?"

Kỷ Lăng suy nghĩ một hồi cũng thấy có lý, hơn nữa không phải chỉ gọi thẳng tên thôi sao, cũng không có gì to tát.

Đây là do ông bảo tôi gọi nha, không phải tôi tự gọi đâu đó, cũng không thể tính là tôi bất lịch sự. Ha ha.

Kỷ Lăng ngoan ngoãn đổi giọng: "Carlos."
Carlos nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé, đôi mắt sáng trong tuyệt đẹp, đôi môi non mềm khẽ hé mở, âm thanh trong trẻo gọi ra tên của ông... Tuy bay vào trong tai, nhưng lại rơi xuống trái tim, ông bỗng nhiên cảm thấy cổ họng thắt lại.

Khoảnh khắc này tựa như có một loại xung động nào đó sắp không thể ngăn cản, ông không muốn tiếp tục làm ra vẻ nho nhã lễ độ, mà là muốn mạnh mẽ đặt y ở dưới thân, nghe y khóc lóc gọi tên của ông...

Carlos hít một hơi thật sâu, che giấu vẻ kỳ lạ trong mắt.

Thế mà lại có một ngày hắn kích động như vậy vì một người chỉ đơn giản gọi tên của hắn.

Carlos nhắm mắt lại, mặc dù bây giờ em vì giận dỗi nên mới đồng ý kết hôn với tôi, là tôi dùng cách thức đê hèn để tạm thời giữ em ở bên cạnh mình ... Nhưng mặc dù vậy, em cũng đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.

Em chỉ có thể thuộc về mình tôi.

………………
Không bao lâu sau, xe dừng lại ở dinh thự công tước Carlos.

Lễ đính hôn được tổ chức tại nhà của Carlos, trang viên rộng lớn đủ sức chứa hàng nghìn người cùng lúc, rất nhiều nhân vật nổi tiếng và quý tộc đã đến đây từ rất sớm, bên ngoài là bữa tiệc linh đình.

Ngày hôm nay nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, khắp nơi có thể nhìn thấy những vệ binh tư nhân thuộc về gia tộc Carlos, tất cả đều là người tiến hóa cấp cao, có thể thấy bên trong gia tộc Carlos rất vững chắc và có thế lực rất lớn.

Carlos rất coi trọng lễ đính hôn này, ông không cho phép xảy ra bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào, ông đã sớm cân nhắc đến các trường hợp, nơi đây giống như vương quốc riêng của Carlos, chỉ cần là chuyện ông muốn làm thì không ai có thể cản trở, chỉ có kẻ ngu ngốc và nhu nhược, mới có thể bất cẩn để người khác có cơ hội lợi dụng.

Kỷ Lăng nhìn nơi này cũng phải chậc lưỡi, cậu thầm nghĩ Cảnh Tùy hẳn là đã hết hy vọng nên sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng dù cho anh ta muốn làm gì cũng khó ngăn cản lễ đính hôn được tiếp tục, dù sao thì nếu Carlos không có năng lực gì thì sao có thể chiến đấu với hoàng đế Cảnh Tùy hết cả quyển truyện? Hoàng đế cũng đâu phải muốn làm gì thì làm.

Carlos không chỉ có thực lực cường đại, quyền lực gia tộc áp đảo, mà còn đủ thận trọng.

Đối với bất kỳ ai, đều là một đối thủ đáng sợ.

Carlos dịu dàng dắt Kỷ Lăng xuống xe, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu, trầm giọng nói: "Xin cho phép tôi được giới thiệu em với mọi người, tình yêu của tôi."

Mặt Kỷ Lăng hơi đỏ, trong lòng không khỏi ngượng ngùng, lão già này đúng là diễn đến nghiện, mỗi câu nói đều khiến người ta cảm thấy xấu hổ! Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ kiên trì thì cũng không còn cách nào khác.

Carlos nhìn vành tai gần như đỏ lên của cậu bé, dáng vẻ dè dặt không được tự nhiên, trong lòng lại càng thêm yêu thương, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên.

Kỷ Lăng cụp mắt xuống, thầm nghĩ đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, cứ như đi ngang qua sân khấu mà thôi, sau đó hiên ngang bước ra ngoài với Carlos.

Vừa đi ra thì liền đối mặt với ánh mắt sáng quắc của mọi người!

Thân thể Kỷ Lăng cứng đờ, suýt nữa không nhúc nhích được, muốn lui về phía sau, nhưng lại bị cánh tay có lực của Carlos giữ chặt, muốn vỗ về cậu nhưng cũng không quên nhìn cậu, sau đó cười nhẹ một tiếng: "Không sao đâu em."

Kỷ Lăng cắn môi, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.
Các quý tộc bên cạnh đều tiến tới chúc mừng Carlos, mỗi người đều dúng ánh mắt nóng rực và tò mò nhìn Kỷ Lăng, cái tên ăn chơi trác táng này trước đây bọn họ cũng đã từng nghe qua, dù gì thì đứa con trai duy nhất của đại công tước Kỷ Đình vẫn có chút nổi tiếng ở Đế Tinh, tuy không phải là danh tiếng tốt, bình thường nếu không phải gây rối thì là xuất hiện trong một vài câu chuyện giải trí vô vị.

Kỷ Lăng mặc dù nổi tiếng trong giới ăn chơi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một tên công tử bột mà thôi, chỉ có thể ra oai khoe khoang với đám đàn em, chứ nếu đặt trong mắt những quý tộc nắm giữ quyền lực chân chính, thì y chẳng qua chỉ là một thằng nhóc ranh không có chút quyền hạn gì, nhiều nhất là cười trừ cho qua chứ không được coi trọng.

Bọn họ và Kỷ Lăng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.

Nhưng bây giờ Kỷ Lăng đứng cạnh Carlos như thế này, được Carlos yêu thương như vậy, không ai dám coi thường Kỷ Lăng, cho dù y chỉ là một tên công tử rác rưởi_____ thì đó cũng là vợ chưa cưới của Carlos!

Chỉ cần Carlos sẵn lòng làm chỗ dựa cho y thì địa vị của y sẽ không thua kém bất cứ ai có mặt ở đây, trực tiếp từ một công tử bị khinh thường trở thành tồn tại ngang hàng với nhóm ba mẹ của đám ăn chơi trác táng kia, thậm chí là còn hơn!

Kỷ Lăng không quan tâm những người đó nghĩ gì, chỉ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, cậu bị nụ cười dối trá làm cho sởn hết da gà.
Hơn nữa khi nhìn xung quanh, cậu không thấy bất kỳ người bạn nào của mình, ngược lại thấy được vài người bạn của ba, những người này là quý tộc nằm ở cấp bậc cha chú, vậy mà lúc này lại khiêm nhường mỉm cười lấy lòng cậu.

Đúng là tạo nghiệp, cậu là một chàng trai tốt tràn đầy sức trẻ! Vậy mà từ giờ trở đi lại bước vào thế giới của những ông chú dối trá này hay sao?

Kỷ Lăng buồn bã thở dài, mệt tim ghê.

Cục cưng còn chưa muốn lớn đâu.

Cậu đi theo ông già giàu có Carlos về phía trước với mục đích tản bộ, lơ đễnh ứng phó với lời nịnh nọt của những người khác, bình thường đều là Carlos nói chuyện, mà cậu chỉ cần đứng ngây ra đó là được, khi tâm trạng tốt thì lịch sự cười một chút, nếu không muốn cười thì cũng không có ai nói gì cậu.

Kỷ Lăng vô tình nhìn xung quanh thì bỗng hơi sửng sốt, vậy mà cậu lại nhìn thấy Văn Ngạn trong đám đông!

Hóa ra Văn Ngạn cũng tới đây sao?

Kỷ Lăng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ thì lại trở nên bình thường lại, tuy Văn Ngạn có xuất thân từ dân thường, nhưng hiện tại anh ta có thêm thân phận là chủ tịch quốc hội, hoàn toàn thâm nhập vào hàng ngũ quý tộc cao tầng, đương nhiên có tư cách tham gia yến tiệc như thế này.

Kỷ Lăng không nhìn nhiều mà thu hồi tầm mắt ngay.

Văn Ngạn cầm ly rượu, ánh mắt hung ác quét qua Carlos, cuối cùng rơi xuống bóng dáng của Kỷ Lăng, trong mắt hiện lên vẻ đè nén và đau đớn. Ngón tay dùng sức cầm ly rượu, đột nhiên hắn thở ra một hơi, đặt ly rượu xuống rồi quay người bỏ đi.

Tất cả chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn đoạt lại Kỷ Lăng từ tay Carlos!

............

Kỷ Lăng đi theo Carlos một vòng, nhận được vô số lời nịnh hót, cậu cảm thấy vừa buồn chán lại không có ý nghĩa gì, sau khi suy nghĩ thật lâu, sắc mặt lộ ra, do dự nói: “Carlos, cháu muốn về nghỉ ngơi trước. "

Carlos nghe vậy thì lộ ra vẻ quan tâm, dịu dàng nói: "Được, em về trước đi, lát nữa tôi sẽ tới tìm em."

Mọi người vây xem vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ Kỷ Lăng lại dám gọi thẳng tên của Carlos như vậy, mà Carlos không những không tức giận mà còn chiều chuộng như thế, trước giờ bọn họ đều cho rằng Carlos làm vậy chỉ là muốn chống lại bệ hạ, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại thấy có chút thật lòng với Kỷ Lăng, ít nhất ngoài mặt là như vậy, ánh mắt của mọi người đều thay đổi còn suy nghĩ trong lòng thì hỗn loạn, không ngừng đánh giá lại giá trị của Kỷ Lăng.

Lẽ nào trước đó bọn họ đã đoán sai, Carlos thực sự thích Kỷ Lăng sao? !

Kỷ Lăng sau khi nhận được câu trả lời của Carlos liền xoay người muốn rời đi, nhưng lúc này người hầu trước cửa đột nhiên cao giọng hô lên: "Bệ hạ đến!"

Xung quanh đột ngột im lặng.

Kỷ Lăng tạm dừng động tác.

Carlos cũng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn sang.
Người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt vàng, trên người mặc một bộ lễ phục màu xám bạc, từ phía xa sải bước đi tới, con ngươi màu vàng kim ở dưới ánh mặt trời lại càng thêm đáng sợ và lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Kỷ Lăng đột nhiên có chút căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tay Carlos, cậu vốn tưởng Cảnh Tùy sẽ không đến cho nên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không ngờ Cảnh Tùy vẫn đến.
Kể từ khi Cảnh Tùy rời đi lần trước bọn họ đã không gặp lại nhau, Kỷ Lăng nhớ lại lời hứa hẹn cùng dáng vẻ đau đớn khi đó của Cảnh Tùy, lại nghĩ đến hành vi mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Cảnh Tùy, cho nên không dám nhìn vào mắt Cảnh Tùy, trong lòng thầm nghĩ không được hoảng sợ!

Trước mặt mọi người, Cảnh Tùy hẳn là sẽ không làm gì cậu!

Chỉ trong nháy mắt, Cảnh Tùy đã đi tới trước mặt bọn họ.

Những người khác đều cúi đầu tránh đi, dè dặt ôm tâm tư nhìn một màn này, cho dù bệ hạ không nói gì, nhưng khí thế kia cũng đủ khiến bọn họ sợ hãi, huống chi... Hôm nay sợ là sẽ có một vở kịch lớn, bọn họ không hề dám dính vào!

Kỷ Lăng dựa sát vào Carlos, tự nhủ đừng sợ hãi! Cuối cùng lấy hết can đảm nhìn về phía Cảnh Tùy.

Carlos cảm giác được cậu bé ỷ lại nắm chặt tay mình, trong lòng cảm thấy sung sướng không thể giải thích, bước tới với tư thế bảo vệ, bảo vệ cậu bé ở phía sau, không tránh đi tầm mắt của Cảnh Tùy mà đón lấy, nhướn mày cười nhẹ: "Bệ hạ tới rồi."

Cảnh Tùy chỉ liếc nhìn Kỷ Lăng một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lộ ra một nụ cười nhưng không có ý cười với Carlos, giọng nói bình thản và hờ hững: "Việc vui như thế này, tôi đương nhiên phải tự mình tới chúc mừng."

Carlos nở một nụ cười dối trá: "Bệ hạ khách sáo rồi."

Khóe môi Cảnh Tùy cong lên: "Nên làm thôi."

Ngoại trừ khoảnh khắc khi mới đến, Cảnh Tùy không nhìn cậu nữa, như thể không quan tâm chút nào. Lúc này Kỷ Lăng mới rốt cuộc thấy yên tâm, xem ra vừa rồi cậu lo lắng thừa rồi, trong tình huống này Cảnh Tùy làm sao có thể làm ẩu được?
Mỗi lời nói và việc làm của anh ta đều đại diện cho hoàng tộc, từ đời trước có thể thấy anh ta là người bình tĩnh biết tự chủ, dù cho sau lưng có ngầm tranh đấu dữ dội với Carlos thì mặt ngoài vẫn luôn duy trì mối quan hệ hòa bình giả dối, sẽ không hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ, một khi đã ra tay thì sẽ đánh ngay chỗ yếu hại.

Có vẻ như sau khi cậu đồng ý kết hôn với Carlos thì rốt cuộc đã khiến Cảnh Tùy trở lại bình thường rồi!

Không ngờ nước đi này lại ngon ăn như vậy ...

Trong lòng Kỷ Lăng có chút vui mừng, sau khi anh từ bò cái tên ăn chơi trác táng không biết tốt xấu là tôi thì sẽ phát hiện Ninh Ngọc mới chính là người yêu và là đối tác định mệnh của đời mình! Anh ta mới là người phù hợp nhất với anh, không chỉ giúp đỡ được sự nghiệp mà còn rất chu đáo nữa, chứ không phải chuyên gây trở ngại giống như tôi, chúng ta buông đôi tay nhau ra, ai cũng yên ổn, moa moa da!
Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng không muốn ở lại xem bọn họ khách sáo nữa, một lần nữa nói với Carlos: "Chú nói chuyện với bệ hạ đi, cháu về trước đây."

Carlos mỉm cười gật đầu.

Kỷ Lăng như trút được gánh nặng, ây da, rời khỏi tầm mắt của mọi người đúng là quá vui vẻ mà!

...............

Ở phía trước trang viên đông nghịt khách, nhưng ở phía sau lại yên tĩnh hơn rất nhiều, không những có hồ nước trong vắt tuyệt đẹp, mà xung quanh còn có cây cối tươi tốt, phong cảnh vừa đẹp đẽ lại yên tĩnh, khiến lòng người cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.

Kỷ Lăng không định đi ra phía trước nữa, nhiệm vụ hôm nay của cậu đã hoàn thành, chỉ cần đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc là được.

Cậu nhàm chán ngồi ở bên bờ hồ nhặt đá ném vào nước, sau một lúc lại cởi giày đạp nước, cuối cùng leo lên cây ngủ một giấc, mặc dù cậu đói bụng nhưng vẫn chịu đựng không đi đến phía trước, mà là tìm trái cây ăn, vết bẩn dính trên tay đều tùy tiện lau lên quần áo.

Cậu bé hiếu động tung tăng cho đến khi trời sẩm tối, thầm nghĩ sao bữa tiệc này sao lại kéo dài như vậy, thật là chán quá mà, thấy trời dần dần tối hẳn, cậu quyết định lặng lẽ chạy ra...

Kết quả chưa đi được vài bước đã gặp phải Cảnh Tùy.

Ôi đệch, anh ta cũng đến đây đi dạo sao?

Dưới bóng đêm, một nửa khuôn mặt của Cảnh Tùy bị che khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Kỷ Lăng nhớ đến việc anh ta và Carlos nói chuyện khách sáo giả dối lúc nãy, cho là anh ta đã từ bỏ rồi, sẽ không dây dưa với cậu nữa, nhưng dù sao cậu cũng đã cắm sừng anh ta, cho nên tốt nhất là không nên một mình đối mặt với người này, từ sâu trong lòng cậu mở ra cảnh giác bảo vệ bản thân!

Cậu nhìn Cảnh Tùy một chút, sau đó đột nhiên xoay người rời đi, không thấy gì hết, không thấy gì hết, cứ coi như không thấy gì hết!

Nhưng mà người đàn ông phía sau lại gọi cậu lại, âm thanh phát ra lạnh lẽo tẻ nhạt: "Đã lâu không gặp."
Kỷ Lăng dừng bước, Cảnh Tùy cũng đã lên tiếng rồi, nếu giả bộ như không nhìn thấy thì không thích hợp lắm, vậy nên cậu chỉ đành cứng đờ quay đầu lại, lúng túng gọi, "Bệ hạ."

Cảnh Tùy bước từng bước đến chỗ Kỷ Lăng, trên khuôn mặt lạnh lùng là vẻ thờ ơ trước giờ chưa từng có, nhàn nhạt nói: “Tính khi nào thì kết hôn, đến lúc đó đừng quên thông báo cho anh biết, anh sẽ chuẩn bị quà mừng cho hai người"

Kỷ Lăng nhìn vào đôi mắt vàng của Cảnh Tùy, đó rõ ràng chỉ là một lời nói khách sáo rất bình thường, nhưng trong chớp nhoáng cậu lại cảm thấy sởn tóc gáy không thể giải thích được, giống như có gì đó là lạ ... Cảm giác khủng hoảng chậm rãi bò lên lưng cậu.

Cậu cười gượng một tiếng: "Dạ."

Nói xong liền lập tức quay người rời đi, quyết định phải rời khỏi đây trước, cho dù Cảnh Tùy nhìn có vẻ bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ ...

Nhưng cậu còn chưa kịp cất bước thì người đàn ông phía sau bất ngờ tiến lên đè cậu vào lên thân cây.

Biểu cảm của Kỷ Lăng hiện rõ trên gương mặt, sau đó là sợ hãi đến da đầu tê dại, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi đây, nhưng người đàn ông lại dễ dàng nắm lấy hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, khuôn mặt lạnh lùng tiến lại gần cậu, trên môi lộ ra nụ cười trêu trức châm chọc, trong mắt không có một chút độ ấm nào, cứ âm u giống như vực thẳm.

Kỷ Lăng chưa từng nhìn thấy bộ dạng kinh khủng như vậy của Cảnh Tùy, nhất thời quên cả cử động.

Đời trước Cảnh Tùy luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn cậu, anh ta chưa bao giờ đặt cậu ở trong lòng, chỉ nhìn cậu như nhìn một con kiến, một hạt bụi, cũng sẽ không chủ động tới gần cậu.

Đời này, lúc nào Cảnh Tùy nhìn cậu cũng đều là dịu dàng tình cảm, thỉnh thoảng lại đau lòng cùng hối hận, anh ta luôn luôn chiều chuộng cậu, cho nên có đôi khi cậu quên mất bản chất của người này đáng sợ như thế nào.

Mà bây giờ, lần đầu tiên Kỷ Lăng thấy Cảnh Tùy lộ ra vẻ mặt như vậy.

Lạnh lùng, đáng sợ, phức tạp, giãy giụa như vậy, thậm chí còn có chút hận ý muốn lột da ăn thịt người, khiến người ta sợ hãi không có chỗ trốn.

Kỷ Lăng bị dọa ngốc.

Cậu rốt cục cũng phản ứng kịp, ai nói Cảnh Tùy không tức giận! Anh ta nhất định là tức chết rồi! Chẳng qua là lòng dạ quá sâu nên không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, chứ trong lòng không biết đã tức giận đến mức nào rồi, chả lẽ anh ta muốn bóp chết cậu? !

Người đâu cứu với!

Kỷ Lăng lập tức kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu nói: "Anh, anh buông tôi ra! Đừng làm loạn, Carlos đang ở bên ngoài đó!"

Ai ngờ lời vừa nói ra, ánh mắt của Cảnh Tùy trở nên lạnh lùng hơn, hắn đột nhiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói câu đầy ẩn ý bên tai Kỷ Lăng: "Vậy sao?"

Em tin tưởng ông ta, ỷ lại ông ta như vậy, cho rằng ông ta có thể bảo vệ em ... Em còn thân mật gọi tên ông ta như vậy. Em cho rằng... anh sẽ làm tổn thương em sao.

Em sợ anh.

Cảnh Tùy chăm chú nhìn khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà tái nhợt của Kỷ Lăng.
Mặc dù chỉ thốt ra hai từ đơn giản, nhưng lại giống như một con dao cắm vào trái tim hắn rồi lại rút ra, mang theo một mảng máu và thịt, khiến hắn đau nhức gần như chết lặng, máu toàn thân mất đi độ ấm.

Em thà tin tưởng cái tên dối trá Carlos cũng không muốn tin anh thật lòng với em.

Dù cho anh có làm gì, em cũng không chịu tin tưởng anh.

Nỗi đau ngưng tụ trong mắt Cảnh Tùy, dần dần biến thành một vòng xoáy đen sâu thẳm, từ từ nuốt chửng lý trí và kiềm chế của hắn, chỉ còn lại sự điên cuồng, cố chấp và lạnh lẽo, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má Kỷ Lăng, ngón tay lướt qua đôi môi cậu, phát ra tiếng cười trầm thấp kỳ quái: "Vợ chưa cưới của Carlos ___ em có biết giới quý tộc ở đế quốc rất thịnh hành một việc không?"

Khi Kỷ Lăng nghe Cảnh Tùy gọi mình là "vợ chưa cưới của Carlos", da đầu cậu gần như nổ tung vì sợ hãi.

Cảnh Tùy nắm cằm Kỷ Lăng, ép cậu phải nhìn mình, hắn nhìn vào đôi mắt xanh lam bị sợ hãi bao trùm, lộ ra một nụ cười lạnh lùng: "Đó chính là yêu đương vụng trộm."

Kỷ Lăng mở to mắt, không thể tin Cảnh Tùy lại nói như vậy, anh ta điên rồi sao?

Nhưng mà ngay sau đó, cậu nhìn thấy Cảnh Tùy đột nhiên tới gần, môi hắn cách mình chưa tới một tấc, hơi thở nóng rực quấn quanh người cậu, khí tức xâm lược hung hăng phả vào mặt. Người đàn ông nhìn vào mắt cậu, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói: "Anh có thể hôn em không? Vợ, chưa, cưới, của, Carlos."

Mỗi một từ trong câu đó như bị nặn ra từ kẽ răng, mang theo cảm giác ớn lạnh không bao giờ quên.
Kỷ Lăng sắp bị dọa đến điên rồi, cậu liều mạng vùng vẫy, mở miệng kêu cứu mạng, kết quả người đàn ông lại hung ác hôn xuống! Không chút thương tiếc cạy mở khớp hàm cậu, trắng trợn cướp lấy hơi thở trong miệng cậu.

Nụ hôn này khốc liệt hơn bao giờ hết, không còn chút dịu dàng và thương tiếc như xưa, chỉ còn lại sự tàn bạo của một con thú dữ.

Kỷ Lăng bị hôn đến trào nước mắt, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, nhưng cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi tay Cảnh Tùy, cổ tay cậu cảm thấy đau đớn, mà người đàn ông rõ ràng không thỏa mãn chỉ với một nụ hôn, thậm chí còn thô bạo xé toạc bộ lễ phục của cậu...

Kỷ Lăng giơ chân định đá hắn, nhưng kết quả lại bị dễ dàng trấn áp, cậu sắp hỏng mất rồi, thật sự là há hốc mồm....  Lần này không phải cậu thật sự chơi quá trớn rồi đấy chứ?

Lúc trước cứ thấy Cảnh Tùy bao dung các kiểu, còn tưởng người này sẽ không tức giận ...

Kết quả là cậu quá sơ suất rồi!

Người đàn ông này dù có cư xử dịu dàng, cưng chiều thế nào thì bản chất vẫn là bậc đế vương ngồi ở trên cao, lòng khoan dung của anh ta cũng có điểm mấu chốt, thấy Cảnh Tùy không còn kiềm chế nữa, động tác càng ngày càng bậy bạ, Kỷ Lăng hốt hoảng nghĩ, cậu sẽ không bị chịch chết chỗ này chứ?

Má ơi, lẽ nào hiện tại sẽ bắt đầu chơi lại lượt khác sao? Nhưng cách chết này cũng quá bi thảm với xấu hổ, cậu không muốn chết như thế này!
Cảnh Tùy đè chặt cậu bé dưới thân, cắn lên cổ y một cái, chỉ cần nghĩ đến việc cậu bé yêu dấu cứ vậy mà ở bên cạnh Carlos, bị ông ta lừa gạt, bị ông ta chiếm giữ, bị ông ta lợi dụng ... Lý trí còn sót lại dần dần hóa thành mảnh vụn, hận không thể cứ vậy mà mang y đi, để y không bao giờ... bị người khác lừa nữa, hoặc thậm chí không được gặp những người khác!

Như vậy, sẽ không còn ai có thể cướp y khỏi hắn.

Kỷ Lăng cảm thấy cổ đau nhói, hàm răng sắc nhọn của người đàn ông cọ qua làn da mềm mại ở bên cổ cậu, giống như một con thú dữ khát máu, tựa như muốn gặm nhấm cậu bất cứ lúc nào, khiến cậu không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Thật sự chơi quá trớn rồi QAQ
Nhưng ngay khi Kỷ Lăng sắp cam chịu chuẩn bị chơi lại, một cơn gió lạnh dữ dội đột nhiên lướt qua má cậu! Cây gậy đen bạc trực tiếp xuyên thủng thân cây bên cạnh cậu! Cây gậy xuyên thẳng qua thân cây, chỉ còn chừa lại nửa đoạn hơi lắc lư bên ngoài.

Kỷ Lăng hơi ngẩn ra, một lúc sau, mới từ cơn hoảng loạn lấy lại tinh thần.

Cảnh Tùy dừng động tác, chậm rãi quay đầu lại.

Carlos thả tay xuống, khuôn mặt tao nhã được bao phủ bởi tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang vọng trong bóng đêm, mang theo vẻ lạnh lẽo thấu xương: "Bệ hạ quá phận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro