Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Thông báo

Một tiếng anh Cảnh Tùy chứa đầy xót xa...

Khiến Carlos đột ngột dừng lại, sự lạnh lẽo lập tức bao phủ con ngươi màu nâu của ông, đôi mắt anh trở nên u tối và và rét lạnh.

Môi mỏng của ông mím lại thành một đường, tầm mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt và đau đớn của cậu bé.

Sự ghen tuông nơi đáy lòng giống như một con rắn độc quấn chặt lấy trái tim của ông, cơn đau đớn dữ dội khiến ông gần như không thể tiếp tục kiềm chế bản thân, dục vọng vẫn luôn cật lực đè nén, mang theo hung ác và bạo ngược, mạnh mẽ phá hủy tất cả lý trí của ông như vũ bão.

Cho nên, dù cho em giả vờ như không có gì, dù cho em nói không thích ...

Nhưng trong đêm khuya vắng vẻ, trong cơn ngủ mơ, khi em vứt bỏ mọi đề phòng, đối mặt với tâm ý thực sự của mình, theo bản năng mà gọi cái tên đó... Tôi mới biết được em vẫn chưa buông xuống một chút nào.

Một chút cũng không.

Sự đau đớn trong mắt Carlos như vực sâu không đáy, bàn tay từ từ siết chặt. Ông mưu tính mọi thứ, từng bước thận trọng, không từ thủ đoạn khiến cậu bé và Cảnh Tùy rạn nứt dẫn đến chia xa, từng bước, từng bước khiến cậu bé đi vào chiếc lồng mà ông đã dày công chế tạo, đặt y dưới đôi cánh của mình ...

Ông thậm chí còn có được thân phận người yêu của cậu bé trên danh nghĩa.

Cho nên tất cả những điều này đã tạo cho ông một ảo tưởng rằng, một ngày nào đó cậu bé có thể tình nguyện lao vào vòng tay của ông.

Chấp nhận ông.

Ông cho là mình có thể đợi đến ngày đó.

Nhưng vào lúc này cậu bé lại vô thức thì thào một tiếng, dễ dàng phá tan mọi tự tin của ông, hoàn toàn đập nát, làm cho tất cả nhẫn nại của ông đều biến thành trò cười.

Khiến ông thất bại thảm hại.

Ngay cả khi Cảnh Tùy làm tổn thương em, làm ra chuyện như vậy với em.

Nhưng cuối cùng em vẫn là không thể buông bỏ được hắn, mặc dù ngoài miệng nói sẽ không trở lại, nhưng trong lòng vẫn luôn để ý đến người đàn ông đó.

Cũng giống như đời trước, cho dù có rơi xuống đến nông nỗi kia, cuối cùng vẫn vì hắn mà không tiếc mọi thứ đứng chắn trước mặt ông.

Trả giá bằng chính mạng sống của em.

Vậy nên em không có cách nào không yêu người đó ... đúng không?

Carlos đau đớn nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ giãy dụa kịch liệt, quai hàm căng chặt, nếu như vận mệnh không cho ông sưởi ấm trái tim này, không có cách nào làm cho cậu bé tình nguyện chấp nhận ông, vậy thì tất cả kiềm chế cùng bao dung của ông ... ...còn có ý nghĩa gì?

Chẳng thà trực tiếp đạt được y, sau đó giam cầm y bên cạnh mình.

Khiến y hoàn toàn thuộc về mình.

Carlos chậm rãi thở ra mọt hơi, lồng ngực khẽ nhấp nhô, lại mở mắt ra.

Ông đưa tay nắm lấy cằm cậu bé, cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi môi của cậu bé, ánh mắt cuồn cuộn ham muốn, bây giờ cậu bé đang ở trong tay ông, có thể để mặc cho ông làm bất cứ chuyện gì với y.

Y không thể chống cự, không thể trốn thoát, dù có khóc lóc van xin ông cũng chẳng ích gì.

Ông có thể làm vậy từ sớm, ông đã có rất nhiều cơ hội để làm như vậy...

Thế nhưng, tại sao ông lại không làm điều đó?

Tại sao lại buông tay một lần nữa, nhìn y đi xa, thậm chí cho phép y ở bên người đàn ông khác?

Carlos nhìn chằm chằm cậu bé đang ngủ say trên giường, hồi lâu sau, trong mắt hiện lên vẻ sầu não vô lực, chán nản buông tay ra.

Ông không làm vậy, chỉ có một lý do.

Ông yêu y.

Không chỉ là muốn sở hữu, không chỉ là bị ham muốn điều khiển, càng không phải là nhất thời hứng thú.

Chẳng qua là vì ông yêu y.

Cho nên mới nhẫn nại kiềm chế, dè dặt tính toán mọi thứ, chỉ vì không muốn cậu bé đau lòng khó chịu.

Ông không đành lòng tổn thương y.

Kỷ Lăng khẽ gọi một cái tên, sau đó tiếp tục giả vờ bị ác mộng liên tục, sợ hãi chờ đợi phản ứng của Carlos, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông nặng nề hơn, sau đó vân vê cằm cậu, giống như là... một con thú dữ khát máu, chậm rãi thò tay đến gần con mồi... Mặc dù không mở mắt ra, cũng có thể cảm nhận được dưới cách cư xử dịu dàng kia là sự tàn nhẫn và lạnh lùng sâu trong máu của người đàn ông đó.

Vào lúc này, Kỷ Lăng thực sự vô cùng kinh hãi.

Cậu biết mình đã bí quá mà hóa liều.

Nhưng cậu thực sự không còn cách nào khác, cậu không thể chấp nhận Carlos làm chuyện đó với cậu, vậy nên chỉ có thể lấy Cảnh Tùy ra làm cái cớ một lần nữa, hy vọng Carlos biết khó mà lui.

Carlos luôn bình tĩnh và lý trí, lợi ích là trên hết, nếu ông ta muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với cậu, theo lý thì sẽ không vì nhất thời kích động mà phá hủy tình hình trước mắt, làm ra chuyện như vậy sẽ là mất nhiều hơn được.

So với kế hoạch của ông ta, có thể lên giường với một người hay không chỉ là một việc nhỏ nhoi không đáng kể.

Ông ta hẳn là sẽ rời đi.

Nhưng vào lúc này, cảm giác được Carlos lại tiếp tục tới gần, hơi thở nóng bỏng gần như thiêu đốt người, Kỷ Lăng suýt chút nữa cho rằng mình cược sai rồi! Lẽ nào người này thực sự phải vì chịch cậu mà hoàn toàn xé rách mặt với cậu sao? Nhưng mà quá vô lý! Chẳng lẽ Carlos còn thiếu người làm ấm giường sao? Đúng là chuyện cười mà!

Ngay khi Kỷ Lăng càng lúc càng cảm thấy lo lắng ...  người đàn ông đột nhiên buông tay rồi đứng dậy, lặng lẽ rời đi như lúc đến.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kỷ Lăng từ từ thở ra một hơi, phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu lặng lẽ hí mắt, lộ ra vẻ sang chấn tâm lý.

Sau đó bắt đầu buồn phiền không thôi.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra lúc trước cũng có chút dấu hiệu mơ hồ, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới Carlos lại có ý nghĩ xấu xa đó với cậu! Cho nên mới không nghĩ phương diện đó ... Con cáo già này còn lớn tuổi hơn cả ba của cậu, ngày thường đều giả bộ là một quý ông phong độ, lịch lãm và thận trọng không chê vào đâu được, thế mà trong lòng lại muốn ngủ với cậu, loại chuyện vớ vẩn này ai mà ngờ được chứ!

Tuy là cậu nghĩ mình đã đủ cảnh giác, nhưng e là vẫn vô tình bị mê hoặc, thả lỏng cảnh giác với người này.

Khiếp thật, người đàn ông này thật sự khủng khiếp.

Kỷ Lăng  tức giận nói: 【 Hệ thống, tao biết tại sao Carlos lại đối xử tốt với tao như vậy rồi. 】

Hệ thống: 【 ...】Thật ra hắn cũng biết mà.

Kỷ Lăng: 【 Bởi vì ông ta muốn tán tao :) 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng: 【 Muốn chơi trò trâu già gặm cỏ non, đúng là không biết xấu hổ :) 】

Hệ thống: 【……】
Kỷ Lăng thầm nghĩ không thể ở lại đây nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây! Trên tinh cầu này chỉ có hai người là cậu và Carlos, trước đây cậu còn nghĩ ở đây thoải mái, an toàn, bây giờ nghĩ lại thì mới biết là nguy hiểm nhất!

Tuy rằng vừa rồi cậu nhanh trí làm cho Carlos lùi bước, nhưng lần một không thành còn có lần thứ hai, một khi Carlos không nhịn được mà bộc phát thú tính, rồi muốn làm cái gì gì đó với cậu, vậy thì đúng là kêu trờ trời không biết, kêu đất đấy chẳng hay, không có chỗ nào có thể trốn thoát!

………………

Kỷ Lăng nóng lòng về nhà, cả đêm đều không ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Kỷ Lăng giả vờ như không biết chuyện gì, cậu cười với Carlos rồi nói: "Carlos, hôm nay chúng ta về đi."

Nét mặt của Carlos không lộ ra một chút manh mối, cứ như đêm qua không xảy ra chuyện gì, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, trầm giọng cười nói: "Sao vậy? Ở đây không vui sao?"

Kỷ Lăng lắc đầu, nói: "Cháu thấy chú vẫn luôn bận rộn, bởi vì khiến chú phải rời Đế Tinh lâu như vậy, nên cháu cảm thấy hơi áy náy, vậy nên vẫn là về trước thôi..." Cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, cười nói: " Vởi cả, nếu sau này muốn đến đây thì có thể quay lại bất cứ lúc nào. "

Carlos nhìn vẻ ngoan ngoãn ngượng ngùng của cậu bé, trong lòng mềm mại hẳn, lòng trắc ẩn và tình yêu của ông bị đánh thức bởi nỗi đau và sự ghen tị, biến thành một màu u tối phức tạp dưới mắt ông, môi mỏng khẽ cong lên, gật đầu nói: "Cũng được, nhưng trước khi đi, tôi muốn đưa em đến một nơi. "

Mặc dù Carlos trông rất bình thường, nhưng Kỷ Lăng vẫn hơi căng thẳng, nhưng mà cậu không có lý do gì để từ chối, cho nên chỉ đành gật đầu nói: "Dạ."

Kỷ Lăng đi theo Carlos lên phi thuyền, mắt luôn nhìn thẳng, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng có chút lo lắng.

Không lâu sau, phi thuyền dừng lại ở rìa một hồ nước lớn.

Diện tích của hồ nước này rất lớn, nhìn từ xa trông như một vùng biển xanh bao la, nước hồ trong vắt không chút tạp chất, bởi vậy có thể nhìn rõ cát bạc dưới đáy hồ, điểm xuyết vài đốm ánh sáng màu xanh.

Thực sự rất đẹp.

Carlos nắm tay Kỷ Lăng đi tới bên cạnh hồ, bước trên bãi cát bạc mềm, cảm giác như đang bay bổng bước trên mây, vẻ đẹp nơi đây khiến người ta không khỏi chậm lại hô hấp.

Kỷ Lăng biết đây là đâu.

Carlos nghiêng đầu nhìn Kỷ Lăng, trên môi khẽ nở nụ cười chậm rãi nói: "Hồ ánh sao Fersha là cảnh đẹp nhất ở Lam Hải Tinh, tôi vẫn luôn muốn dẫn em đến đây xem."

Kỷ Lăng cười ngượng ngùng, chớp chớp mắt nói: "Hôm trước cháu đã tới đây một lần, thật sự rất đẹp, cảm ơn Carlos."

Đây cũng là ám chỉ cậu đã nhìn thấy rồi, hiện giờ chỉ muốn về nhà sớm một chút.

Không cần phải lãng phí thời gian ở đây.
Trước giờ cậu đã quen với sự dịu dàng của Carlos, nhưng sau đêm hôm qua, Kỷ Lăng cứ cảm thấy không được tự nhiên, ông già này rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu có ý nghĩ đen tối đó với cậu?

Carlos lại như không nghe ra ý bóng gió của cậu bé, hắn khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp từ tính, tựa như âm thanh êm tai của đàn vĩ cầm, nói: "Tôi có một món quà muốn tặng cho em."

Kỷ Lăng nghi ngờ nhìn hắn.

Sau đó cậu liền thấy Carlos giơ tay lên, ngón tay thon dài đưa lên vạt áo, từ từ cởi cúc áo của mình.

Vẻ mặt của Kỷ Lăng cứng đờ, ngây người nhìn Carlos, cái đờ mờ, chú vừa vừa phải phải thôi, đừng có mà làm bậy! Cái loại chuyện bạch bạch bạch cần phải cả hai đều yêu nhau mới thú vị! Trước đây ông đã chịu đựng lâu như vậy rồi, đột nhiên trắng trợn như vầy có ổn không vậy? Chúng ta không chơi trò cưỡng bức tình yêu, cứ tiếp tục đấu tranh giành quyền lực của ông đi có được không? !

Kết quả ... Carlos chỉ cởi áo khoác của mình, sau đó tung người nhảy xông, giống như người cá rơi vào trong nước, đong đưa chân bơi về phía đáy hồ.

Kỷ Lăng: ? ? ?

Đầu Kỷ Lăng đầy WTF, vậy là vừa rồi cậu rảnh háng tự dọa chính mình sao?
Vẻ mặt của cậu đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng sau khi khôi phục thì lại cảm thấy may mắn vô cùng, may quá may quá, làm mình sợ chết khiếp, suýt chút nữa co là Carlos không nhịn được mà làm ra hành động thú tính gì! Kết quả là người ta chỉ muốn xuống hồ bơi thôi, bộ não vốn bình thường của cậu chắc hẳn đã bị đám người dị thường này lây nhiễm, cho nên mới nghĩ nhiều như vậy ... Kỷ trai thẳng bắt đầu chìm vào tự trách cùng bứt rứt.

Cậu đứng bên hồ chờ đợi, không bao lâu sau, Carlos đã từ dưới đáy hồ bơi trở lại.

Ùm một tiếng, từ trong sóng nước trong suốt lộ ra một người.

Thân trên của người đàn ông mặc áo sơ mi lụa trắng mịn thêu hoa văn tinh xảo màu bạc, thân dưới mặc quần dài mau đen, dáng người cao lớn thon dài, bờ vai rộng cùng eo thon, áo sơ mi lụa trắng ướt sũng dính chặt vào người, thấp thoáng lộ ra làn da màu lúa mạch cùng cơ bắp cuồn cuộn, giọt nước từ mái tóc nâu nhỏ xuống, chảy dọc theo đường nét khuôn mặt thanh thoát nho nhã, đôi môi ướt át lạnh lẽo, toát lên vẻ trưởng thành, tao nhã và quyến rũ.

Kỷ Lăng mất hồn một lúc, ngơ ngác nhìn Carlos đứng trong hồ nước, đưa tay phải về phía cậu, mở lòng bàn tay ra, để lộ viên ngọc bích trong suốt óng ánh.

Trong con ngươi màu nâu của người đàn ông là sự dịu dàng như sóng hồ dập dờn, khàn giọng nói: "Đây là thứ đẹp nhất mà tôi đã từng thấy, màu của nó cũng gần với màu mắt của em nhất."
Mặt Kỷ Lăng không khỏi đỏ lên, xấu hổ ghê, cậu thầm nghĩ lão già này đúng là quá buồn nôn, cậu hơi không hold được. Vởi cả lúc cậu mới chơi lại lần hai, Carlos đã tặng cậu một viên ngọc bích, nhân tiện tặng cả Lam Hải Tinh rồi, tại sao giờ lại phải tự mình đi vớt tiếp? Đúng là làm điều thừa thãi, khùng điên gì đâu ...

Mặc dù trong lòng mắng chửi không thôi, nhưng Kỷ Lăng vẫn phối hợp tỏ ra ngượng ngùng, tựa như không biết phải làm thế nào.

Carlos dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, lòng bàn tay mở ra vẫn không nhúc nhích, như thể đang chờ Kỷ Lăng nhận quà của mình.

Kỷ Lăng đứng trên bờ hồ, nhìn xuống nửa người chìm trong hồ của người đàn ông, mặt nóng lên.

Cậu cứ cảm thấy xấu hổ quái dị kiểu gì, mặc dù rất buồn nôn, nhưng vẫn là nên nhanh chóng cầm lấy viên đá quý này, chứ cứ giằng co như vầy cũng không phải là cách hay.

Nghĩ đến đây, Kỷ Lăng rốt cuộc duỗi tay ra, chuẩn bị cầm lấy viên ngọc trong tay Carlos, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào lòng bàn tay của đối phương, người đàn ông đột nhiên siết chặt tay phải lại, dùng sức lôi kéo, trực tiếp kéo Kỷ Lăng xuống!

Ùm một tiếng.
Kỷ Lăng không khỏi hét lên một tiếng, cả người rơi vào trong nước, chạm phải cái ôm của người đàn ông, nước hồ lạnh lẽo chui vào mũi miệng và lỗ tai của cậu, Kỷ Lăng bị dọa sợ lập tức quơ quào, nhưng cậu chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên một nụ hôn mang theo nước hồ lạnh lẽo áp ên môi cậu không chút báo trước.

Đồng tử của Kỷ Lăng đột nhiên co rút lại, không dám tin nhìn khuôn mặt của người đàn ông gần sát mặt, sợ ngây người!

Ông ta ông ta ông ta ông ta ông ta ông ta ông ta ông ta ông ta_____

Ông ta đang làm gì vậy!

Vì chuyện xảy ra bất ngờ nên Kỷ Lăng bị sặc nước, vô thức há miệng không khép lại được, hành động này khiến người đàn ông dễ dàng tiến vào hôn sâu hơn, Kỷ Lăng thật sự khó thở, nhanh chóng dùng sức đẩy đối phương ra!

Thế nhưng đối phương vẫn hôn rất mạnh, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép từ chối, cánh tay trong nước ôm chặt lấy cơ thể Kỷ Lăng, khiến cậu không thể động đậy.

Kỷ Lăng sắp phát điên lên rồi, a a a a a, cậu biết sự việc không đơn giản như vậy mà, hóa ra lão già khốn kiếp này đợi cậu ở đây! Vừa rồi cậu không có nghĩ nhiều, ấy vậy mà ông ta thật sự tính ra tay với cậu!

Kỷ Lăng liều mạng vùng vẫy, mãi cho đến khi gần như không thở được, mới cảm thấy môi người đàn ông rời đi, cậu há miệng thở dốc, cảm thấy máu dồn hết lên đầu, nhìn Carlos với vẻ không thể tin được, tức run cả người!

Lão già vô liêm sỉ! Hôm qua tôi vừa mới đả kích ông, ấy vậy mà ông còn chưa từ bỏ ý định cường bạo nữa!

Không thể chấp nhận được!

Carlos nhìn ánh mắt khiếp sợ và tức giận của Kỷ Lăng, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp tựa như muốn bốc lửa, nhưng ngay cả dáng vẻ thẹn quá hóa giận như vậy cũng khiến người ta cảm thấy yêu thương ...

Carlos dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên má Kỷ Lăng, ánh mắt không chút che giấu vẻ trìu mến, thấp giọng nói: "Tôi yêu em."

Kỷ Lăng: ? ? ?

Cậu ngây người nhìn Carlos, nhìn người đàn ông nghiêm túc nói ra ba chữ này với cậu ...

Một lúc lâu sau Kỷ Lăng mới hoàn hồn, tiếp đó càng tức giận hơn!

So với trước còn tức giận hơn gấp mười lần!
Ông muốn ngủ với tôi đã rất không biết xấu hổ rồi, nhưng dù sao đàn ông cũng luôn có chút ham muốn, tôi coi như ông chỉ là nhất thời bị kích thích, không thèm so đo với thể loại trong đầu toàn thứ đồi trụy như ông, thế nhưng ông còn nói yêu tôi thì hơi quá đáng rồi! Này chính là lừa gạt tình cảm đó!

Quả thật còn lố hơn so với chỉ có thận không có trái tim!
Nếu ông cứ tiếp tục giả vờ, chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ hài hòa giữa nhân vật phản diện độc ác vô tình cùng vai ác với nhau, nhưng ông vậy mà lại được voi đòi tiên muốn tán tỉnh tôi, đã lừa người còn gạt tình, đã vậy thì chúng ta không thể tiếp tục chung sống hòa bình và hữu nghị nữa.

Dù có là bạn bè cũng không làm!

Kỷ Lăng hít sâu một hơi, đưa tay lên lau mạnh môi, ánh mắt dao động, nhìn Carlos bằng ánh mắt vô cùng xa lạ và không dám tin, nói: "Cháu vẫn luôn coi chú như một người chú, vậy mà chú..."

Carlos nhìn Kỷ Lăng thật sâu, nếu hôm nay ông đã làm ra hành động này thì cũng sẽ không cho phép Kỷ Lăng tiếp tục không biết gì cả, ông chậm rãi trầm giọng nói: "Tôi biết, nhưng ___ tôi không muốn chỉ làm chú của em."

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp sợ của Kỷ Lăng, nói từng chữ: "Tôi muốn làm chồng của em."

Má, ông mơ đi!

Diễn kịch cũng vừa vừa phải phải thôi, ai cũng biết đây chỉ là hôn ước giả, nhưng ông muốn giả thành thật nghĩa là không có đạo đức nghề nghiệp, như vầy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!

Kỷ Lăng buồn bã nhắm mắt lại, nhìn Carlos bằng ánh mắt thất vọng, lạnh lùng nói: "Nhưng người cháu yêu không phải chú, chú cũng biết mà."

Ánh mắt Carlos có chút buồn bã, khẽ thở dài, thanh âm khàn khàn ẩn chứa chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng bao dung: "Bệ hạ sẽ không thích em, hắn luôn làm tổn thương em, thậm chí còn làm ra chuyện như vậy với em, hắn căn bản không quan tâm em....Tại sao em không thử buông hắn xuống và bắt đầu lại đoạn tình cảm khác? Tôi thề sẽ luôn yêu em, bảo vệ em, em sẽ là người vợ duy nhất của tôi. "

Ui cha, diễn xuất tốt ghê.

Tôi tin ông mới lạ ấy.

Kỷ lăng chớp mắt, nước mắt nói đến là đến, buồn bã cười tự giễu: "Vậy sao? Nhưng tiếc là cháu không thể làm được."

Carlos mím môi mỏng, dường như có chút bị thương.

Nhưng Kỷ Lăng cũng không mềm lòng, cậu biết rõ khả năng diễn xuất của con cáo già này! Cậu lộ ra vẻ trong lòng có người, lãnh đạm nhìn Carlos, lạnh giọng nói: "Chú Carlos, chú, chúng ta trở về đi."

Chữ chú được cố ý nhấn mạnh.

Từng chút lọt vào tai Carlos, khiến sắc mặt của ông rốt cuộc hơi thay đổi, sự ghen tị và tức giận trong lồng ngực lại sắp mất kiểm soát.
Ông nhìn ánh mắt lãnh đạm của cậu bé, giờ phút này cậu bé nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ như vậy, ngay cả sự tin tưởng và dựa dẫm từng có cũng biến mất, chỉ còn lại sự xa lánh và đề phòng. Cho dù đang đứng trước mặt ông, nhưng so với trước đây lại càng cách xa hơn bao giờ hết ...

Vậy nên em nhất định phải triệt để từ chối tôi như thế sao?
Em là người thâm tình nhất, tình yêu của em rực rỡ và tinh khiết hơn bất kỳ báu vật nào trên đời này, nhưng bởi vì thế mà em cũng là người tàn nhẫn nhất, bởi vì tình yêu trong đôi mắt em vĩnh viễn sẽ không phân ra cho người khác dù chỉ là một chút.

Khiến người ta ghen tị và phát cuồng.

Carlos nhắm mắt lại rồi mở ra, trên khuôn mặt nho nhã chỉ còn lại một tầng sương lạnh, bóng lưng cậu bé xoay người rời đi, dứt khoát như vậy, không chút lưu luyến, lạnh lùng, dứt khoát.

Thật sự là chướng mắt ...

Ông đột nhiên nhếch khóe môi, cười tự giễu, giơ tay lên trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay Kỷ Lăng, kéo cậu trở lại, ùm một tiếng, lại rơi xuống nước...

Sau đó hướng về phía cậu bé đang hoảng sợ mở lớn mắt, mạnh mẽ hôn xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro