Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Ánh sáng màu lục ( Ở mình ngoại tình là cắm sừng, còn bên Trung là đầu xanh cỏ ấy, ánh sáng màu lục là ý chỉ đầu xanh cỏ ấy nha mn, cơ mà cho thuần Việt mình sẽ để cắm sừng :v )

Hai mắt Kỷ Lăng tràn đầy vẻ kinh hãi, thấy người đàn ông hôn tới mãnh liệt, cậu liều mạng muốn giãy dụa, nhưng bàn tay của người đàn ông cứ như sắt thép, như một bạo chúa tàn nhẫn, khiến cậu cảm thấy mình thật mỏng manh và nhỏ bé. căn bản không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để kháng cự và trốn thoát.

Kỷ Lăng thầm nghĩ không được a a a a, chẳng lẽ cậu sẽ bị chịch như thế này sao?

Ngàn phòng vạn trốn, tránh được Cảnh Tùy nhưng lại không tránh được Carlos ...

Nụ hôn của người đàn ông từng chút từng chút rơi xuống cổ cậu, sóng nước lạnh lẽo nhẹ nhàng lắc lư khiến máu của cậu như đông cứng lại.

Cậu dường như trở về đời trước, lúc đó người đàn ông đáng sợ này từ trên trời cao xuất hiện trước mặt cậu, từng bước đi về phía cậu, trên người đàn ông vẫn còn máu chưa khô, ánh mắt lạnh lẽo không có chút độ ấm ...

Vào thời điểm đó, cậu nhận ra rất rõ ràng rằng mình có thể sẽ chết, bởi vì cậu xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, và nhìn thấy người không nên thấy, ở tình thế nghìn cân treo sợ tóc, cậu liều lĩnh chọn tiến lên___ lần đó cậu đánh cược thành công.

Thân thể Kỷ Lăng khẽ run lên, lông mi dính giọt nước, hé môi thì thào một tiếng: "Chú Carlos..."

Tiếng gọi run rẩy này khiến động tác của người đàn ông hơi ngừng lại, ông ta ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt hung bạo và tàn nhẫn.

Nước lấp lánh trong đôi mắt màu xanh lam của cậu bé, những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, vừa bi thương lại vừa bất lực, giống như một đứa trẻ tuyệt vọng mất đi sự tin tưởng và chỗ dựa cuối cùng, tuyệt vọng như thế, rồi lại không cam lòng, dùng hy vọng cuối cùng nhìn vào mắt ông: "Chú là người cháu tin tưởng nhất, tại sao chú cũng đối xử với cháu như vậy..."

Rõ ràng là lời nói nhẹ nhàng và bay bổng, nhưng rơi vào tai Carlos lại giống như mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến dục vọng cuồng bạo và ghen tuông trong lồng ngực Carlos được trấn áp ngay lập tức, chỉ để lại nỗi đau xé lòng.

Carlos bình tĩnh nhìn cậu bé.

Như thể trở về đời trước, trên tinh cầu hoang vắng và hiu quạnh đó, cậu bé đứng trong một nơi tối tăm, buồn bã nhìn ông, hỏi ông, có thật là chú không, chú Carlos ...

Đó là cảnh tượng mà ông không thể nào quên trong suốt cuộc đời mình, đã đi cùng ông cho đến lúc chết.

Ông vừa mới làm cái gì?

Ông đã từng thề rằng đời này sẽ bảo vệ cậu bé thật tốt, sẽ không bao giờ làm y tổn thương nữa, ông làm mọi cách để dụ y về bên mình là vì để yêu y hơn, chứ không phải làm y đau khổ.

Ông lẽ ra phải kiên nhẫn hơn.

Nhưng bây giờ, chỉ vì cậu bé cho ông một câu trả lời từ chối, liền không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, muốn chiếm hữu y và làm tổn thương y, đồng thời đánh nát lòng tin và sự dựa dẫm của y đối với ông...

Ông vậy mà, lại động ý nghĩ tàn nhẫn như vậy.

Cũng không biết qua bao lâu.

Carlos từ từ buông lỏng tay ra, che đi vẻ đau đớn trong mắt, thấp giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là quá yêu em."

Kỷ Lăng không trả lời ông ta, tựa như đã vô cùng buồn bã và thất vọng, lảo bò ra khỏi hồ, nhếch nhác hoảng sợ, kinh hồn bạt vía, xoay người đi khỏi nơi này.

Carlos bước tới một bước, muốn nắm tay cậu bé, nhưng đứa trẻ vốn dịu dàng và ngoan ngoãn trước đây, lần này lại tránh mặt ông, cắn chặt môi không chịu nhìn ông dù chỉ một cái.

Carlos nhìn lòng bàn tay trống rỗng, hồi lâu sau, nhếch khóe miệng tự giễu.

………………….

Suốt quãng đường Kỷ Lăng không nói một lời, cuộn người ngồi trong góc, để mặc cho quần áo ướt sũng dính vào người, nhắm mắt không nói một câu với Carlos, mãi cho đến khi về đến nhà cũng không quay đầu lại, tự nhốt mình trong phòng.

Ngày hôm nay _____ quá nguy hiểm!

Kỷ Lăng hít một hơi thật sâu, đi đi lại lại trong phòng, vô cùng lo lắng.

Cậu vốn tưởng rằng kết hôn giả với Carlos là để bảo vệ mình, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra đó là dê vào miệng cọp, Carlos cũng có ý muốn quấy rối cậu! Hơn nữa không ngần ngại xé rách mặt cũng muốn làm cái chuyện đó với cậu, Kỷ Lăng gần như phát điên lên vì cái thế giới ai cũng cong này!

Kỷ Lăng: 【Tại sao tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn ngủ với đàn ông :) 】

Hệ thống yếu ớt nhắc nhở: 【Đây là thế giới đam mỹ...】

Kỷ Lăng: 【Vậy, rốt cuộc là tác giả rác rưởi nào viết ra cái loại văn rác rưởi này? 】

Hệ thống không dám lên tiếng.

Cái này, chính là sự tuyệt vọng của ký chủ trai thẳng xuyên vào văn đam mỹ.

Kỷ Lăng cả ngày ở trong phòng đóng cửa không ra, thậm chí không ăn cơm cùng với Carlos. Cậu thật sự muốn về nhà, nhưng nếu về nhà thì rất có thể sẽ bị Cảnh Tùy chặn đường, cũng không an toàn, Cảnh Tùy nổi điên hôm lễ đính hôn vẫn khiến lòng Kỷ Lăng sợ hãi tới giờ. Còn việc đi những nơi khác thì lại càng không thể tự bảo vệ mình, ai biết được hai tên quyền thế ngập trời biến thái này có bao vây cậu hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu ngoại trừ ở bên cạnh Cảnh Tùy và Carlos, thế mà lại không còn nơi nào để đi!

Thế giới này đúng là khiến người ta tuyệt vọng mà.

Này giống như ra đề nếu phải toi mạng trong tay hai người, vậy thì chọn cái chết nào thoải mái hơn?

Kỷ Lăng: 【Tao nghĩ nhiệm vụ này thực sự không thể làm được, tao muốn xin một nhiệm vụ khác để thay thế! 】

Hệ thống: 【Nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ thay đổi nhiệm vụ cho ký chủ ...]

Kỷ Lăng: 【Vậy trước đây các người từng có nhiệm vụ mà toàn bộ thành viên đều sống lại hả? 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng: 【Thế giới này đã sụp đổ thành cái dạng này, chẳng lẽ các người không nghĩ bản thân cũng phải có trách nhiệm nhất định sao? 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng: 【Thay đổi nhiệm vụ hoặc là bồi thường, mày chọn một trong hai đi! 】

Hệ thống trầm mặc một lúc, do dự một chút rồi nói: 【Vậy tôi trở về giúp cậu xin thử xem nhé? 】

Kỷ Lăng xua tay: 【Đi đi. 】

Hệ thống: 【Nhưng tôi không đảm bảo là nhất định sẽ thành công. 】

Kỷ Lăng lộ ra vẻ tang thương, mỉm cười: 【Không sao, chẳng lẽ tao còn có thể thảm hơn so với hiện tại hay sao? 】

Hệ thống: 【……】

Kỷ Lăng: 【Nhớ về sớm chút nhá. 】

Hệ thống: 【Vậy tôi đi thật đây, lúc tôi không ở đây, cậu ở một mình nhớ cẩn thận một chút 】

Kỷ Lăng: 【Mày đi sớm về sớm, khéo còn có thể trở về gặp mặt tao lần cuối. 】

Hệ thống: 【……】

………………
Để tránh né Carlos, Kỷ Lăng bắt đầu thường xuyên tham gia các bữa tiệc bên ngoài.

Thật ra kể từ khi Cảnh Tùy công khai tỏ tình với Kỷ Lăng trước mặt mọi người, Kỷ Lăng đột nhiên trở thành người chạm tay có thể bỏng trong giới quý tộc, mỗi ngày đều không ngừng có thư mời, cho đến khi Carlos và y đính hôn, tuyên bố y là người yêu của ông ta, địa vị của Kỷ Lăng lại lên một đỉnh cao mới!

Y không còn là một gã rác rưởi ăn chơi trác táng chỉ xuất hiện ở rìa bản tin và tin đồn giải trí.

Thân là người trong lòng của bệ hạ, là vợ chưa cưới của Carlos, địa vị của Kỷ Lăng cực kỳ cao quý ___ chỉ đứng sau bệ hạ và Carlos, ngay cả ba của y là đại công tước Kỷ Đình cũng đã bắt đầu ngang vai vế, không còn ai dám coi y là một công tử tầm thường không quan trọng mà đối đãi.

Không còn ai dám khinh thường cậu nữa.

Dù sau này bệ hạ và đại công tước Carlos tranh đấu như thế nào, ai thắng ai thua, Kỷ Lăng vẫn là người họ nâng trong lòng bàn tay,  tóm lại lấy lòng Kỷ Lăng luôn là điều tốt.

Trước đây Kỷ Lăng không thích tham gia yến tiệc, khi còn ở địa cầu, cậu chỉ là một người con trai bình thường, không phải xuất thân từ một gia đình giàu có, thậm chí tính cách còn có phần hướng nội, hay mắc cỡ và ngại ngùng, kiểu dối trá ở xã hội thượng lưu này khiến cậu rất đau đầu.

Nhưng so với ở cùng Carlos, ngay cả tham dự loại yến tiệc này cũng không phải là không chịu nổi, ít nhất đây là lựa chọn an toàn nhất hiện tại.

Vậy nên Kỷ Lăng mới bắt đầu nhận lời mời, đi sớm về muộn.

Bình thường về tới nhà đã là tối muộn, sẽ không đụng phải Carlos, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải cũng chỉ lướt ngang qua nhau.

Carlos không ép buộc cậu nữa, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt có vẻ đau buồn và khổ sở của ông ta, nhưng Kỷ Lăng cũng nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả Cảnh Tùy mà cậu cũng không muốn, vậy thì làm sao có thể tiếp nhận loại boss phản diện cả hai đời đều muốn mạng cậu được? Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Hôm nay Kỷ Lăng đến nhà bá tước Gerrard để dự tiệc.

Lần trước cậu đến dự tiệc ở nhà bá tước Gerrard là do Đặng Đông mời, thực ra chuyện cũng chỉ mới hơn hai tháng mà thôi, nhưng khi cậu đến đây lần nữa đã cảm thấy như đã trải qua mấy đời, mọi thứ đều bị đảo lộn.

Hai tháng trước, cậu vẫn còn là một công tử rác rưởi bị mọi người coi thường, cùng ở trong góc chơi với một vài công tử ngang hàng với cậu.

Hai tháng sau, Kỷ Lăng ngồi ở giữa vườn hoa, xung quanh là một đám người quyền quý áo mũ chỉnh tề xấp xỉ tuổi với ba cậu, chủ nhân bữa tiệc là bá tước Gerrard tự mình tiếp khách, niềm nở nịnh nọt cậu, cười nói: "Kỷ thiếu có thể tới nơi bần hàn này, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. "

Mọi người đều sôi nổi hùa theo, lộ ra nụ cười cung kính khách sáo với Kỷ Lăng.

Tâm trạng bá tước Gerrard thực ra cũng rất phức tạp.

Chuyện hai tháng trước ông vẫn còn nhớ rất rõ, ông thường tổ chức yến tiệc tại nhà, các công tử lớp con cháu đến dự nhiều không kể xiết, ông cũng không có tâm tư nhớ từng người không quan trọng, nếu không phải do bệ hạ phát hiện ra Kỷ Lăng rồi gọi, ông cũng sẽ không chú ý đến Kỷ Lăng.

Lúc đó, nhìn bệ hạ và đại công tước Carlos tranh giành tình nhân, chính ông còn cảm thấy cực kỳ vô lý, liền cho rằng bệ hạ và ngài Carlos chỉ đang lấy Kỷ Lăng làm cái cớ để tiến hành tranh đấu, vốn dĩ không nghĩ bệ hạ và ngài Carlos thực sự sẽ có tâm tư gì với một tên công tử rác rưởi. Ông cho rằng bọn họ xem Kỷ Lăng như một quân cờ mà tranh đoạt.

Nhưng hiện giờ bá tước Gerrard không có ý nghĩ đó nữa, bệ hạ sẽ không vì một quân cờ mà thổ lộ trước mặt công chúng, Carlos cũng sẽ không đính hôn với một quân cờ, hai người họ tuyệt đối sẽ không thể vì một quân cờ râu ria mà xé rách lớp màn dối trá bao năm qua, thậm chí còn đánh nhau kịch liệt!

Mặc dù không ai nhìn thấy cảnh tượng trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó, nhưng tiếng độ lại cực kỳ lớn, có không ít người nghe thấy.

Tin tức này đã làm chấn động toàn bộ tầng lớp thượng lưu của đế quốc, nhưng ngay cả khi tất cả những điều này khó có thể tưởng tượng nổi... Nhưng sự thật xảy ra ở trước mắt, có không tin cũng phải tin.

Vị công tử rác rưởi này hiện tại là người trên đầu quả tim của bệ hạ và ngài Carlos, thân phận và địa vị của y cao hơn bất kỳ người nào ở đây, năng lực của y cũng không thể coi thường, không ai dám liều lĩnh lạnh nhạt với y.

Mọi người thận trọng nhìn Kỷ Lăng, trong lòng thổn thức không ngớt.

Ai mà ngờ lần trước Kỷ Lăng còn đang ở bên cạnh bệ hạ, chớp mắt đã trở thành vợ chưa cưới của ngài Carlos? Quả thật là chuyện đời không lường trước được.

Kỷ Lăng từ lâu đã quen với những ánh mắt tò mò, kính sợ và phức tạp của những người này, mặc dù lúc đầu cảm thấy hơi ngại ngại, nhưng dần dần cậu đã tìm ra bí quyết, không am hiểu thì cũng không cần ứng phó cho khéo, cậu không cần phải quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai. Dù sao thì thái độ của cậu có tốt hay không, có đúng hay không, cũng không có ai dám ý kiến gì, cho dù hôm nay cậu có ầm ĩ làm trò cười, người khác cũng phải bợ đỡ cậu, nói Kỷ thiếu đùa giỡn thật hay.

Thực sự có một loại cô đơn không gì sánh được...

Kỷ Lăng lười biếng ngồi đó, nghe những lời xu nịnh của người khác, lười nhác đáp lại chung chung, khi tâm trạng tốt thì nói ‘ừm’ một tiếng, ai cũng đều được thương mà sợ.

Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian Kỷ Lăng đều không nghe rõ người khác đang nói gì, thậm chí còn không nhớ được dáng vẻ của đối phương trông như thế nào.

Thật sự là buồn chán.

Thế nhưng càng không muốn quay về đối mặt với Carlos ...

Lúc Kỷ Lăng đang phân tâm, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động lớn phía trước, vô thức nhìn qua thì phát hiện một thanh niên mặc quân phục bình thường đang bị đẩy đến trước mặt bá tước Gerrard.

Thanh niên có bộ dáng bình thường, từ quân phục nhìn ra thì hẳn là một hạ sĩ, từ phong thái và khí chất thì có lẽ là xuất thân từ dân thường, ở trước mặt những quý tộc cấp cao áo mũ chỉnh tề này, anh ta có vẻ hơi lạc lõng.

Khuôn mặt chàng trai lúc này đỏ bừng, nhìn bá tước Gerrard với ánh mắt cực kỳ tức giận.

Phía sau anh ta là một cô gái quý tộc xinh đẹp chạy đến theo, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt, cô quỳ trên mặt đất cầu xin bá tước Gerrard: "Ba, xin ba hãy thả anh ấy đi đi, cầu xin ba."

Kỷ Lăng nhìn cảnh tượng này với ánh mắt tò mò, hóa ra cô gái này là con gái của bá tước Gerrard, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay cậu tham dự rất nhiều yến tiệc nhàm chán, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, cho nên lập tức lên tinh thần.

Bá tước Gerrard đối mặt với con gái của mình và người yêu bình dân của cô, không có vẻ cung kính và và vui vẻ như khi đối mặt với Kỷ Lăng, mà là lạnh lùng nói: "Sally, con có biết mình đang làm gì không? Con đã khiến ba quá thất vọng rồi. "

Sắc mặt  Sally trắng bệch, cô vừa khóc vừa nói: "Con xin lỗi, con biết mình sai rồi, van xin ba hãy buông tha cho anh ấy, con hứa sẽ không bao giờ qua lại với anh ấy nữa!"

Lời vừa nói ra, ánh mắt của hạ sĩ trẻ tuổi bừng lên lửa giận, kéo lấy Sally, lớn tiếng nói: "Em đừng cầu xin ông ta, hôm nay dù có bị ông ta giết chết, anh cũng sẽ không rời xa em!"

Mặt Sally không còn chút máu, viền mắt bỏ bừng nói: "Jonah, anh im miệng cho em!"

Jonah đỏ bừng mặt, nói: "Anh sẽ không rời khỏi em, chúng ta yêu nhau, ông ta dựa vào cái gì mà muốn ngăn cản chúng ta? Chỉ vì anh là một dân thường sao?!"

Khi Kỷ Lăng xem đến đây thì chợt bừng tỉnh.

Thật ra loại chuyện này trước đây cậu đã nghe nói qua, chẳng qua là cho tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy tận mắt. Có người nói rằng các quý tộc phe bảo thủ của đế quốc muốn huyết thống phải thuần khiết, cho nên không cho phép con gái kết hôn cùng dân thường, một khi bị phát hiện sẽ bị chia rẽ, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là trực tiếp giết chết đối phương!

Mặc dù rất vô lý, nhưng chuyện này thật sự tồn tại.

Kỷ Lăng không thể không nghĩ đến thế giới ban đầu của mình, đó cũng đã là thế kỷ 21, là một đất nước vô cùng thần kì nhưng vẫn sẽ có người vướng vào tội mưu sát vì con gái của họ kết hôn với người đàn ông ở đẳng cấp thấp, và họ cũng có thể giết chết con mình sinh ra một cách tàn nhẫn. Vậy thì quý tộc ở thế giới này vì để duy trì huyết thống và địa vị của mình, giết những dân thường thấp kém cố gắng ‘lừa gạt’ con cái của họ là điều vô cùng bình thường.

Đa số thời điểm những thường dân này bị giết đều không có bằng chứng, cũng không có người truy xét, đối mặt với các quý tộc ngồi ở trên cao, hầu hết dân thường đều không có quyền lợi hợp pháp.

Sự thật chính là tàn khốc như vậy.

Sally tiếp tục cầu xin bá tước Gerrard, "Ba, ngài hãy để anh ấy đi đi, con có thể đảm bảo sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa."

Thế nhưng bá tước Gerrard vẫn không động lòng, ông ta nhìn con gái của mình vì đối phương mà cầu xin như vậy, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo và phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Thế sao? Phải làm sao ba mới có thể tin tưởng bảo đảm của con?"

Sally run rẩy nói: "Con, con...."

Bá tước Gerrard thản nhiên nói: "Nếu hắn chết, con sẽ không bao giờ qua lại với hắn nữa, như vậy ba cũng có thể yên tâm tin tưởng vào sự bảo đảm của con. Con gái ngoan của ba, con chỉ là bị cái tên hèn hạ đê tiện này lừa thôi, hắn phải trả giá vì những gì mà hắn đã làm."

Sally nghe vậy thì tái mặt, tuyệt vọng nhìn bá tước Gerrard.

Vẻ mặt của Jonah cũng thay đổi, nhưng lúc yêu Sally anh ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, bởi vậy mà xem nhẹ cái chết, không chịu lùi bước, chỉ tiếc ... anh ta không thể ở bên người mình yêu nữa, anh ta không muốn cái chết của mình làm cho cô đau lòng khó chịu.

Jonah buồn bã nhìn Sally: "Anh xin lỗi ..."

Sally khóc đến mức thở không được.

Những quý tộc khác nhìn toàn bộ cảnh này với vẻ mỉa mai, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn khát máu, chực chờ nghiền nát cơ thể người thanh niên vô tội ra từng mảnh nhỏ, nhìn hắn thê thảm chết đi.

Kỷ Lăng đột nhiên rùng mình.

Không được, cậu không nhìn được nữa!

Nghe là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, cậu tuyệt đối không thể chứng kiến một người vô tội như vậy bị một đám quý tộc tàn nhẫn giết chết!

Vệ sĩ đá vào đùi Jonah khiến Jonah quỳ xuống, khi đang định ra tay thì Kỷ Lăng tiến tới rồi quát lên: "Dừng tay!"

Giọng nói này lập tức khiến tất cả mọi người đều nhìn qua.

Sau khi thấy rõ là Kỷ Lăng nói, vẻ tức giận trên khuôn mặt bá tước Gerrard lập tức đông lại, sau đó nở một nụ cười cứng nhắc, nghi hoặc hỏi: "Kỷ thiếu, có vấn đề gì sao?"

Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt không vui: "Tôi nói dừng tay, ông không nghe thấy sao?"

Bá tước Gerrard sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, nở nụ cười nịnh nọt: "Thật ngại quá, để cho loại việc nhà này quấy rầy đến sự yên tĩnh của ngài, hiện tại tôi sẽ mang tên dân đen này đi giải quyết! Sẽ không làm bẩn mắt của ngài." . "

Kỷ Lăng tức đến giật trán, ai có ý này chứ? Cậu nghiến răng nói lại, lần này biểu đạt rõ ràng không mập mờ, nghiêm mặt nói từng chữ: "Ý tôi là bảo ông thả hắn đi."

Ngay khi câu nói này phát ra, mọi người đều bất ngờ nhìn Kỷ Lăng.

Vẻ mặt bá tước Gerrard còn mờ mịt  hơn.

Không phải Kỷ thiếu ghét dân thường nhất sao? Cậu ta luôn là một tên công tử có tính tình ngang ngược, chuyện ức hiếp dân thường trước đây đã làm không ít... Với cả còn nhiều lần vì bệ hạ mà nhắm vào Ninh Ngọc, cậu ta rõ ràng là một quý tộc phe bảo thủ.

Nếu nói Kỷ thiếu đánh giết dân thường bọn họ còn tin, thế nhưng y mở miệng bảo vệ dân thường là có ý gì? ? ?

Kỷ Lăng nhìn vào ánh mắt khó hiểu của mọi người, nét mặt dần trở nên cứng đờ, mặc dù không sợ những người này sẽ đối xử với cậu như nào, nhưng vừa rồi cậu đột ngột làm ra hành động quá khác thường vẫn là không thích hợp lắm, làm lộ bản thân quá mức nguy hiểm. Cậu đảo mắt, khinh thường liếc nhìn Jonah trên mặt đất, như là nhìn một ít rác rưởi bụi bặm không đáng kể, lạnh lùng nói: "Nếu bệ hạ có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không cho phép các người làm chuyện như vậy."

Tất cả mọi người: "..."

Một lúc sau, mọi người mới chợt bừng tỉnh! Bọn họ đã nói Kỷ thiếu làm sao có thể bênh vực dân thường được, y sẽ không quan tâm đến việc sống chết của đám dân đen, điều y quan tâm chính là thái độ của bệ hạ! Ngay cả khi gặp phải chuyện như vậy, điều đầu tiên y nghĩ tới cũng là bệ hạ sẽ làm gì ...

Tính tình Kỷ thiếu ngang ngược như vậy mà lại có thể sẵn lòng bảo vệ dân đen mà y ghét nhất vì bệ hạ, đây rõ ràng là đặt bệ hạ ở trong lòng!

Bọn họ vốn cho rằng là Carlos đào góc tường bệ hạ, ra tay cướp người yêu cắm sừng cho bệ hạ, cho nên bệ hạ mới không ngần ngại giao chiến với ngài Carlos. Bây giờ xem ra ... Kỷ Lăng rõ ràng vẫn chưa dứt tình cảm với bệ hạ, nghe nói từ trước đến nay vẫn luôn thích bệ hạ, chẳng lẽ trong lòng Kỷ Lăng có bệ hạ nhưng vẫn đồng ý kết hôn với Carlos, tại sao y lại phải làm như vậy? Rốt cuộc cái sừng đó là của ai? !

Chuyện này đúng là quá kích thích mà!

Mọi người thận trọng nhìn Kỷ Lăng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Kỷ Lăng vừa đảo mặt nhìn đã biết bọn họ nghĩ gì, nhưng cậu không để ý chút nào, mà là lạnh lùng mở miệng nói: "Gerrard, tôi bảo ông thả hắn ra, ông không muốn sao?"

Bá tước Gerrard cũng sửng sốt trước cái sừng khổng lồ, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cười một tiếng: "Làm sao có thể! Tôi lập tức thả hắn đi, thả hắn đi."

Sau đó quay đầu phân phó tay sai của mình: "Còn chần chờ gì nữa? Không nghe Kỷ thiếu nói sao? Để hắn đi mau đi, đừng ở đây làm dơ bẩn đôi mắt của Kỷ thiếu."

Tay sai cũng sợ ngây người, hốt hoảng lấy lại tinh thần, cúi đầu nói: "Vâng, vâng, thưa ngài."

Sally sững sờ nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt xen lẫn không dám tin cùng biết ơn phức tạp, cô vốn tưởng đã cùng đường, ai ngờ cuối cùng lại là Kỷ Lăng mở miệng cứu người yêu của cô.

Nhìn thấy Jonah bị đẩy ra ngoài, mặc dù cô rất muốn đi cùng nhưng lúc này cô cũng không dám chọc giận ba mình, vậy nên chỉ lo lắng nhìn người yêu rời đi, mặc kệ ra sao ...

Ít nhất thì anh ấy vẫn còn sống.
Kỷ Lăng thấy người đã được thả ra, lúc này mới thu lại đường nhìn, đột nhiên cậu cảm thấy việc thay đổi thân phận không phải hoàn toàn vô dụng, nếu là trước đây cậu sẽ không có đủ tư cách để can thiệp vào việc nhà của bá tước Gerrard, dù có mở miệng nói cũng không ai nghe.

Theo sự rời đi của Janah, mọi thứ lại khôi phục sự dối trá và nhã nhặn lúc trước, xung quanh vang lên tiếng nói cười ăn uống linh đình.

Đây chỉ là một tình tiết râu ria không đáng kể đối với Kỷ Lăng, còn về phần anh chàng tội nghiệp không may kia, mong là lần sau anh ta sẽ cẩn thận hơn, dù sao thì mỗi lần như vậy cũng không cứ mãi may mắn đúng lúc có người cứu như vậy.

................
Vệ sĩ thô lỗ đuổi Jonah ra khỏi dinh thự của bá tước, xua tay cáu kỉnh nói: "Cút đi, hôm nay coi như mi may mắn."

Jonah phải mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nhận ra rằng mình đã thoát khỏi cõi chết.

Mà người cứu hắn thế mà lại là Kỷ Lăng nổi danh ăn chơi trác táng, điều này cũng quá khó tin, nét mặt Jonah trở nên hốt hoảng.

Kỷ Lăng rõ ràng không biết hắn, nhưng Jonah thực ra biết Kỷ Lăng, hắn đã từng gặp Kỷ Lăng một lần trong bộ quân sự.

Đó là lần Kỷ Lăng đến bộ quân sự để nhục nhã Ninh Ngọc, hắn là đồng đội của Ninh Ngọc, lúc đó đang ở bên cạnh nhìn, thấy tên công tử thiếu đánh đó liền hận không thể tiến lên đánh chết y.

Thế nhưng hôm nay, hắn lại được tên công tử đáng chết kia cứu.

Jonah ngơ ngác quay lại cục quân sự, trên hành lang ký túc xá, không ngờ gặp phải Ninh Ngọc đang đi tới từ phía đối diện.

Người thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục mặc một bộ quân phục thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai ở dưới ánh đèn lờ mờ càng khiến đường mắt khuôn mặt trở nên sâu thẳm, ánh mắt điềm đạm thản nhiên, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Jonah thì hơi nhíu mày, nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Jonah nói với vẻ mất mát: "Chuyện giữa tôi và Sally đã bị bá tước Gerrard phát hiện."

Ninh Ngọc cau mày, bá tước Gerrard luôn khinh thường và thù ghét dân thường, ông ta là một quý tộc bảo thủ điển hình, bởi vậy nên mối quan hệ của Jonah và Sally chưa bao giờ được công khai, nếu sự việc này bị Gerrard phát hiện, sợ là Jonah rất khó thoát thân, đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ninh Ngọc lo lắng nhìn hắn: "Cậu không sao chứ?"

Jonah dường như có chút mất hồn, hắn không trả lời câu hỏi của Ninh Ngọc, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Tôi đã gặp Kỷ Lăng."

Mắt Ninh Ngọc hơi nheo lại, trầm giọng nói: "Gì nữa?"
Jonah gãi đầu, tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa mê mản, nói: "Bá tước Gerrard rất tức giận, ông ta muốn giết tôi ở nơi đông người, là Kỷ Lăng đã ngăn ông ta, bảo ông ta thả tôi ra. Nếu không có Kỷ Lăng, có thể hôm nay tôi đã không thể quay về. "

Hắn không để ý sắc mặt Ninh Ngọc hơi thay đổi sau khi nghe những lời này, mà là tiếp tục nghi hoặc: "Tôi không rõ tại sao cậu ta lại muốn cứu tôi? Không phải cậu ta ghét và khinh thường những người có xuất thân là dân thường như chúng ta nhất sao?" "

Jonah vẫn luôn tin tưởng và nghe theo Ninh Ngọc, cho rằng y là người rất có củ kiến cho nên liền hỏi: "Cậu nói xem có phải là vì bệ hạ hay không? Nghe nói cậu ta vẫn luôn yêu bệ hạ, có lẽ là bởi vì chủ trương dân chủ của bệ hạ nên mới mở miệng cứu tôi? Tôi thấy cậu ta đối với tôi cũng rất khinh thường, ngoại trừ lý do này ra cũng không còn lý do nào khác ... "

Ai ngờ lần này Ninh Ngọc lại không đồng ý lời của hắn, mà là nhìn nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Bất kể là vì lý do gì, chuyện cậu ta cứu cậu là sự thật."

Jonah sửng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt, vô cùng xấu hổ về điều mình vừa nói.
Cũng bởi vì hắn có thành kiến và ấn tượng vốn có của mình đối với Kỷ Lăng, cảm thấy Kỷ Lăng không có khả năng thật lòng cứu hắn, mà chỉ là vì bệ hạ nên mới cứu hắn, hắn thực sự rất quá đáng! May là lời nói của Ninh Ngọc đã thức tỉnh hắn, dù cho Kỷ Lăng có mục đích gì thì việc cứu hắn cũng là sự thật, hắn dựa vào cái gì mà lại nghi ngờ hành động của Kỷ Lăng, nghĩ y không phải thật lòng liền xóa bỏ ơn cứu mạng mình?

Jonah ấp úng nói: "Hôm nay cậu ta đã cứu mạng tôi, ít nhất tôi cũng nên tự mình đối diện cảm ơn. Nhưng mà, có lẽ cậu ta sẽ không muốn gặp tôi ..."

Sự chênh lệch về địa vị giữa hắn và Kỷ Lăng thực sự quá lớn, với cả nhìn dáng vẻ kia của Kỷ Lăng, sợ là ngay cả bộ dáng của hắn như thế nào còn chưa nhớ kỹ, chứ đừng nói tới việc quan tâm đến sự biết ơn của hắn.

Đối với ơn cứu mạng của mình, hắn thậm chí không thể giáp mặt nói một lời cảm ơn, điều này khiến cho Jonah cảm thấy rất xấu hổ và tự trách, khuôn mặt của người đàn ông to lớn đỏ lên.

Ninh Ngọc đứng ở nơi đó, con ngươi màu xanh lục ở trong bóng đêm, dường như từ từ hiện lên vẻ khác thường.

Y im lặng một lúc, tựa như cuối cùng cũng đưa ra quyết định nào đó, thản nhiên nói: "Tôi sẽ thay cậu đi gặp một chuyến."

_____________

Ôi thích Ninh Ngọc kinh khủng mà xuất hiện ít quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro