Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Thân phận.

Kỷ Lăng không biết gì về chuyện sau khi Jonah rời đi, cậu chẳng qua chỉ tiện tay nên làm, không quan tâm đến việc đối phương có biết ơn hay đền đáp gì hay không.

So với tình tiết không quan trọng đó, vẫn là chuyện của Carlos khiến cậu trọc đầu hơn.

Mắt thấy vẫn cứ vậy mà không còn cách nào, rốt cuộc cậu còn trốn được tới khi nào? Khi nào thì sự kiên nhẫn của Carlos sẽ hết? Tất cả điều là ẩn số.

Hệ thống trở về giúp cậu nộp đơn xin, e rằng trong một thời gian ngắn sẽ không quay lại, nghĩ đến mọi chuyện phiền phức, Kỷ Lăng không khỏi buồn bã thở dài.

Bá tước Gerrard và những người khác nhìn bộ dạng buồn bã và lơ đễnh của Kỷ Lăng, cả đám khẩn trương không dám thở mạnh, có vẻ Kỷ thiếu không vui khi ở bên Carlos ...

Kỷ thiếu rõ ràng vẫn còn yêu bệ hạ, nhưng tại sao lại phải kết hôn với Carlos? Chẳng lẽ là bị Carlos uy hiếp?

Mọi người lập tức não bổ ra hơn trăm ngàn chữ yêu hận tình thù, cũng không biết trong đó rốt cuộc ẩn chứa bí ẩn gì, trong lòng giống như có trăm con mèo cào, nhưng lại không không dám đi sang hỏi, thật sự là khó chịu!

Thời gian càng ngày càng muộn, những người trong bữa tiệc bắt đầu rời đi.

Kỷ Lăng rất không muốn trở về, đang lúc rối rắm thì xung quanh đột nhiên im lặng, sau đó tiếng chào hỏi lần lượt vang lên: "Ngài Carlos."

Kỷ Lăng nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn thấy Carlos từng bước đi về phía mình, sắc mặt hơi thay đổi.
Kể từ ngày nhanh trí đẩy lui Carlos, cậu vẫn làm ra vẻ như bị thương, trốn tránh Carlos các kiểu, cho nên Carlos tạm thời không miễn cưỡng đến gần cậu nữa, trong khoảng thời gian này cậu đều bình yên vô sự, tại sao hôm nay ông ta lại đột nhiên tới đây? Kỷ Lăng nhớ tới lần trước cậu suýt chút nữa đã lật xe, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng.

Carlos mặc một bộ lễ phục hai hàng nút song song màu đen, từng hành động đều vô cùng tao nhã, tay phải cầm cây gậy màu đen bạc đi tới bên cạnh Kỷ Lăng, đôi mắt nâu lộ ra vẻ dịu dàng, mỉm cười nói: "Tôi tới đón em trở về."

Trong lòng Kỷ Lăng không ngừng kêu khổ, nhưng hệ thống không ở bên cạnh, cho nên cậu cũng không dám chọc tức Carlos quá mức, vì vậy cậu lộ ra vẻ mặt hơi lạnh nhạt,sau khi quay mắt đi chỗ khác thì thấp giọng nói: "Cháu có thể tự trở về."

Carlos nhìn dáng vẻ xa lánh và lạnh nhạt của cậu bé, màu mắt xanh lam trở nên u ám, trong lòng có chút co rút đau xót, y vẫn còn đang trách hành vi thô lỗ lần trước của ông.

Bởi vì hổ thẹn trong lòng, cho nên ông đã để mặc cho cậu bé trốn tránh mình trong khoảng thời gian này, nhưng ông thật sự không muốn buông tay, vì vậy ông nắm giữ hoạt động của cậu bé mỗi ngày, chỉ có thể qua những tin tức này, ông mới biết được cậu bé mình yêu rốt cuộc đang làm gì, có vui vẻ hay không...

Vây nên việc Kỷ Lăng cứu tên dân thường kia cũng đến tai Carlos trước tiên.

Ông bỗng nhiên không muốn tiếp tục như thế này nữa, cho nên mới quyết định đón cậu bé về nhà.

Bởi vì ông muốn gặp y.

Carlos cưng chiều nhìn Kỷ Lăng, nói, "Tôi biết, nhưng hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua đây, đã muộn lắm rồi, chúng ta trở về nhé?"

Kỷ Lăng vẫn có vẻ hơi không muốn, không chịu nhìn ông, khóe môi hờ hững.

Carlos hoàn toàn không cảm thấy tức giận, ông trực tiếp vươn tay nắm chặt tay cậu bé, không cho y giãy giụa, giọng nói trầm thấp từ tính mà tao nhã: "Em đừng bướng."

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Đây chính là vị đại công tước máu lạnh đáng sợ mà họ biết sao? Mặc dù ngài Carlos trông có vẻ là một quý tộc vô cùng lịch lãm, nhưng tất cả đều biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, ai cũng biết bản chất người đàn ông này tàn nhẫn đến mức nào, chính vì vậy mà mọi người đều kính nể có thừa.

Mà bây giờ, Kỷ Lăng rõ ràng yêu bệ hạ, đối với ông ta lại thờ ơ, vậy mà Carlos không những không để ý mà còn kiên nhẫn dỗ dành ...

Đúng là cực kỳ hoang đường.

Bọn họ giống như lờ mờ nhìn thấy ánh sáng màu lục chói lói trên đầu đại công tước Carlos, lao thẳng lên tới trời.

Chờ đã____ bọn họ rốt cuộc đang nhìn gì vậy?

Bọn họ nhìn thấy gì? !

Kỷ Lăng không nói chuyện, Kỷ Lăng có thể bướng bỉnh ... Bọn họ sẽ không chết chứ? Bọn họ dám nhìn trò cười của Carlos sao? Đúng là chán sống mà!

Vì vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt cụp xuống không dám nhìn nữa.

Cả đám đều nơm nớp lo sợ.

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Tay Kỷ Lăng bị Carlos giữ chặt, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay đối phương giống như muốn thiêu đốt da thịt cậu, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng trước mắt bao nhiêu người cậu cũng không tiện làm gì quá đáng, vậy nên chỉ đành buồn bực rời đi cùng Carlos.

............
Chờ khi về đến nhà, Kỷ Lăng giãy khỏi tay Carlos, thản nhiên nói: "Cháu muốn nghỉ ngơi."

Thế nhưng Carlos vẫn không rời đi, ông bước tới cố chấp nhìn vào mắt Kỷ lăng, đưa tay nâng mặt cậu bé lên, nhìn y bằng đôi mắt sâu thẳm, khàn giọng nói: "Tôi biết em vẫn còn giận tôi, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi, tấm lòng tôi dành cho em tuyệt đối không có chút giả dối."

Lần trước Kỷ Lăng đã đánh giá thấp sự cố chấp của Carlos dành cho cậu, suýt chút nữa đã đùa với lửa, lần này cậu không dám kích thích Carlos quá nhiều, lông mi cậu run lên, nước mắt chợt ứa ra, cười khổ một tiếng: "Chú Carlos, vì sao chú ... không thể vẫn luôn là chú Carlos của cháu? "

Sắc mặt Carlos mặt hơi tái.

Kỷ lăng bình tĩnh nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên, khó khăn nói: "Cháu tin tưởng chú như vậy, đối với cháu mà nói, chú là người tốt nhất, nhưng chú, tại sao chú lại đối xử với cháu giống như bệ hạ."
Cậu bé đau buồn giống như một đứa trẻ mờ mịt bị đánh vỡ tín nhiệm, bị người mình tin tưởng nhất vứt bỏ dẫn đến tổn thương, không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc trước mắt ... Y rốt cuộc vẫn không thể thoát ra khỏi chuyện lần trước.

Carlos biết, cách để lấy lại lòng tin một lần nữa thực ra rất đơn giản, đó chính là chỉ cần làm một người chú của cậu bé, tiếp tục quan tâm, tiếp cận y như bậc cha chú.

Thế nhưng.

Carlos khàn giọng nói: "Tôi chỉ muốn làm chồng của em."

Ông không thể chỉ luôn làm chú của cậu bé.

Ông biết mình không thể làm được.

Thay vì đợi cho đến khi lời nói dối bị vạch trần, chi bằng nói ra sự thật ngay bây giờ.

Carlos nhắm mắt lại, nói từng chữ, "Tôi không thể lừa dối em."

Kỷ Lăng nghe vậy thì vẻ hồng hào trên mặt nhạt dần, tựa như vô cùng thất vọng và buồn bã, cậu hất tay Carlos ra rồi quay lưng bỏ đi.

Lần này Carlos không đuổi theo, ông chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Kỷ Lăng, nhìn cậu bé biến mất trước mắt mình mà không hề ngoảnh lại.

.............
Kỷ Lăng không quay đầu lại, nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được ánh mắt u ám của người đàn ông đằng sau mình.

Nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng lại như che giấu gợn sóng ngoài khơi, khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Cậu đóng mạnh cửa lại, dựa lưng vào cửa, lúc này, cậu rốt cuộc nảy sinh một loại nghi ngờ, một ý nghĩ cực kỳ hoang đường trong đầu ____ lẽ nào Carlos thực sự thích cậu sao?

Ánh mắt Kỷ lăng trở nên mờ mịt, nhưng làm sao có thể chứ?

Tại sao Carlos lại thích cậu?

Phải biết rằng đời trước cậu và Carlos không xuất hiện cùng lúc nhiều lắm, cũng không có tình cảm sâu nặng gì với Carlos giống như Cảnh Tùy, sẽ không đến mức sản sinh ra loại hiểu lầm như Cảnh Tùy. Đối với Carlos mà nói, cậu giống như một kẻ qua đường bình thường, một tên công tử ngốc nghếch, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Coi như cậu có giúp ông ta một lần khi ông ta sa sút, nhưng càng nhiều hơn là tự giúp chính mình, bởi vì ngay cả khi cậu không ra tay, Carlos cũng sẽ không có chuyện gì, ngược lại nếu không ra tay, cậu sẽ chết ngay tại chỗ ...

Vậy thì, cái tên boss phản diện vô tình tàn nhẫn đáng sợ này rốt cuộc tại sao lại thích cậu?

Kỷ Lăng nghĩ cả trăm lần cũng không ra, cái thế giới sụp đổ khiến người ta tuyệt vọng này ...

Rõ ràng cậu chỉ muốn yên ổn làm đá lót đường, nhưng ai cũng muốn yêu cậu.

Kỷ Lăng ỉu xìu ngã xuống giường, giống như con cá mặn mất hết hy vọng, hiện tại chỉ có thể trông mong hệ thống sớm đưa tin vui trở về, cậu thật sự không thể kiên trì nổi nữa!

Thế giới này có quá nhiều xà tinh khùng điên QAQ

Cậu muốn về nhà.

...........
Sáng sớm hôm sau, khi Kỷ Lăng vẫn còn đang ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông của máy liên lạc đánh thức.

Vì để tránh gặp rắc rối và bị làm phiền, Kỷ Lăng đã đổi số từ lâu, người biết số mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc là ai liên lạc với cậu? Lúc Kỷ Lăng mở ra xem, thế mà lại là một số lạ chưa từng thấy qua.

Cậu do dự một lúc, nhưng vẫn chọn kết nối.

Theo thiết bị được kết nối, một chàng trai trẻ có mái tóc đen cùng mắt xanh lục xuất hiện trước mặt cậu, chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai dưới vành nón, không phải Ninh Ngọc thì là ai!

Kỷ Lăng đầu đầy chấm hỏi, làm sao Ninh Ngọc biết được số của cậu? Tại sao lại muốn liên lạc với cậu?

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, trong đôi mắt xanh lục đều là điềm đạm thản nhiên, môi mỏng khẽ mở, nói: "Tôi muốn gặp mặt cậu."

Gần đây tâm trạng của Kỷ Lăng không tốt lắm, không muốn gặp ai, mặc dù Ninh Ngọc là nhân vật thụ chính của truyện gốc, nhưng bây giờ đã sắp trở thành người qua đường, cho dù không phải vậy, quan hệ giữa cậu và Ninh Ngọc cũng là tình địch của nhau, chuyện cho tới bây giờ, gặp mặt Ninh Ngọc không biết có cái gì tốt. Kỷ Lăng đã từ bỏ nội dung truyện bị vả mặt đang định từ chối, nhưng lúc này Ninh Ngọc đột nhiên lên tiếng.

Ninh Ngọc dường như đã nhìn thấu ý định của Kỷ Lăng, anh ta nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu về chuyện của bệ hạ."

Kỷ Lăng ngừng lại.

Cậu vốn không muốn đi, nhưng khi nghe thấy lời này, trong lòng lại hơi do dự xoắn xuýt. Mặc dù bây giờ có vẻ vô vọng với việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dù gì chuyện cũng liên quan đến tình cảm của nhân vật công thụ chính ... Hoàn thành nhiệm vụ dường như đã là chấp niệm sâu sắc nhất của Kỷ Lăng, vậy nên ngay cả khi cốt truyện đã sụp đổ đến mức này, nhưng vừa nghe Ninh Ngọc nói như vậy, trong lòng cậu vẫn rất tò mò, thực sự không có cách nào để từ chối.

Kỷ Lăng do dự một lúc rồi nói: "Được."

Ninh Ngọc hơi mỉm cười, y phất tay gửi một vị trí tới trước mặt Kỷ Lăng, sau đó giơ tay ép vành nón, thản nhiên nói: "Một tiếng nữa tôi sẽ ở đây chờ cậu."

Nói xong liền cúp liên lạc.

Kỷ lăng sững sờ nhìn địa chỉ Ninh Ngọc đưa, đi một vòng quanh phòng, sau đó thay quần áo gọi xe bay, đi tới địa chỉ Ninh Ngọc đã đưa.

..............

Một tiếng sau, Kỷ Lăng đến nơi.

Nơi đây thuộc về khu vực nội thành, vị trí tương đối xa xôi, nhưng khung cảnh khá yên tĩnh.

Kỷ Lăng đứng ở chỗ này thở dài, thầm cảm khái bản thân rốt cuộc trúng tà gì mà chạy xa như vậy để gặp Ninh Ngọc, mong là cậu đợi được anh ta mang tin tức tốt tới, như vậy mới không uổng công cậu đi chuyến này .

Kỷ Lăng men theo con đường rợp bóng cây, đi tới một tòa nhà bằng gỗ hơi cổ kính, nơi này hẳn là một quán trà.

Không ngờ Ninh Ngọc lại sành điệu như vậy, có thể tìm được nơi tao nhã như này.
Kỷ Lăng bước lên cầu thang gỗ, cầu thang có vẻ đã cũ, dưới lòng bàn chân cậu phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Kỷ Lăng đi lên lầu hai liền nhìn thấy Ninh Ngọc đang ngồi ở trước một bàn, nón đặt bên tay phải, mặc đồng phục thẳng thớm chỉnh tề, tầm mắt rũ xuống, lộ ra gò má đẹp trai, nét mặt trầm ổn bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình của y vào lúc này.
Bất kể lúc nào và ở đâu, y dường như cũng đều thong dong như vậy, khiến cho người bên cạnh y bị lây nhiễm một cách khó hiểu, thả lỏng và dỡ xuống đề phòng.

Kỷ Lăng ổn định tâm trạng, bước tới ngồi xuống trước mặt Ninh Ngọc.

Ninh Ngọc nâng mắt, trong đôi mắt xanh lục vẫn luôn là vẻ nhã nhặn lạnh nhạt, nhẹ giọng nói: "Cậu đến rồi."

Kỷ Lăng không trả lời, mà nhìn Ninh Ngọc với tâm trạng phức tạp.

Theo lý thì bọn họ nên là tình địch không đội trời chung của nhau, ở đời trước mỗi lần cậu gặp Ninh Ngọc thì đều bị vả mặt, cậu cần cù tìm đường chết, coi việc ức hiếp Ninh Ngọc như là nhiệm vụ... Ai biết được có một ngày, bọn họ lại có thể ngồi uống trà với nhau như thế này?

Kỷ Lăng nghĩ chuyện này thật hoang đường.

Thế nhưng ngay cả Carlos cũng có thể yêu cậu, vậy thì việc uống trà với tình địch dường như cũng không có gì quá ngạc nhiên...

Lâu rồi cậu không có tiếp tục tìm Ninh Ngọc gây rối, cũng không có tâm trí đi gây sự với anh ta, nhưng cậu cũng không tiện biểu hiện thân thiết, vậy nên cậu lộ ra vẻ lạnh nhạt, cau mày nói: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng thật sâu.

Cậu bé mặc bộ quần áo ăn đẹp đẽ quý giá, mái tóc vàng mềm mại tùy ý xõa trên trán, đường nét khuôn mặt tinh xảo xinh xắn, làn da trắng nõn không tì vết, dường như không khác gì xưa. Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đôi mắt xanh lam vốn dĩ sáng ngời thiếu đi vẻ ngang ngược tùy ý của quá khứ, thần thái động lòng người giống như bị hiện thực làm hao mòn vẻ rực rỡ, ngay giữa hai đầu lông mày dường như có một chút u sầu ứ đọng.

Y ở ngay trước mặt mình, nhưng không còn vẻ tức giận dồi dào như khi tới làm phiền hắn trước đây, lúc đó cậu dường như luôn có nguồn năng lượng vô tận.

Bây giờ lại mờ mịt như một đứa trẻ hoàn toàn không biết gì về con đường phía trước.

Ninh Ngọc đột nhiên cúi đầu thở dài, ánh mắt trở nên tối sầm, chậm rãi nói: "Cậu ở bên Carlos có vui không?"

Kỷ Lăng thầm nghĩ vui cái rắm ấy, mỗi ngày tôi đều run sợ, không phải sợ bị chịch chết thì chính là sợ bị lộ thân phận xong bị đánh chết. Nhưng những lời này cậu đương nhiên không thể nói với Ninh Ngọc, vậy nên cậu đảo mắt, xấc láo hừ một tiếng: "Không liên quan tới anh."

Ninh Ngọc nhìn vẻ mặt không vui của cậu bé, nhưng lại cố chấp không thừa nhận, môi mỏng khẽ mím chặt, lại im lặng nhìn Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng bị ánh mắt của Ninh Ngọc làm cho hơi không được tự nhiên, sao cậu cứ cảm thấy Ninh Ngọc có vẻ như đang đồng cảm với cậu ấy nhỉ? Đây hẳn là ảo giác đi? Kỷ Lăng ngẩn tò te, bực mình gõ gõ bàn, nhướn mày nói: "Này, không phải anh nói muốn nói chuyện của bệ hạ với tôi hay sao?"

Ninh Ngọc bình tĩnh nhìn cậu, dừng lại vài giây rồi nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, tôi thấy cậu khá quan tâm đến tình hình cảm xúc của tôi, cho nên tôi đến nói với cậu một tiếng, tôi và bệ hạ tạm thời chưa có tiến triển gì về tình cảm."

Kỷ Lăng: ? ? ?

Anh gọi tôi đến đây, chính là để nói cho tôi biết, anh và bệ hạ không có chút xíu liên quan gì sao?

Kỷ lăng sắp tức chết rồi, nhưng mà khi tức lên thì lại biết chuyện này không thể trách Ninh Ngọc, tất cả là do đám xà tinh khùng điên sống lại kia, nhân vật thụ chính tốt như này mà không yêu, lại muốn chạy theo hòn đá lót đường là cậu!

Chờ đã ... Tự dưng Kỷ Lăng lại thấy lời này của Ninh Ngọc có gì đó sai sai! Ai quan tâm đến tình hình cảm xúc của anh ta chứ! Người tôi quan tâm là bệ hạ, OK? ! Lời này tuyệt đối không thể thừa nhận.

Vẻ mặt của Kỷ Lăng đờ ra, trong nháy mắt lộ ra thái độ khinh thường: "Đây là chuyện anh muốn nói với tôi? Đúng là lãng phí thời gian của tôi, chỉ cần anh không ở bên bệ hạ, ai quan tâm đến tình hình cảm xúc của anh chứ!"

Cậu nói xong thì đứng dậy, quả nhiên hôm nay cậu không nên đến đây.

Ninh Vũ nhìn Kỷ Lăng đứng dậy, vẫn vững vàng ngồi đó, đột nhiên nói với bóng lưng Kỷ Lăng: "Thật ra cậu không ghét tôi đến vậy phải không?"

Bước chân của Kỷ Lăng gần như loạng choạng muốn ngã xuống đất, lời nói của Ninh Ngọc khiến cậu sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt! Cậu hơi không hiểu rõ mục đích thực sự Ninh Ngọc hẹn cậu ra ngoài.

Cậu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Ninh Ngọc: "Đừng tưởng bở, tôi ghét anh nhất!"

Ninh Ngọc thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh: "Thật không?"

Một tiếng thật không này khiến Kỷ Lăng suýt chút nữa dựng hết tóc gáy, cậu luôn có cảm giác mình bị nhìn thấu, nhưng làm sao có thể ... Cậu đối xử quá đáng với Ninh Ngọc như vậy, nếu anh ta cảm thấy làm như vậy còn chưa tính là ghét anh ta, vậy chả lẽ anh ta là thụ có máu M? !

Kỷ Lăng không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện khó hiểu này nữa, quay người bước ra ngoài.

Thế nhưng còn chưa kịp ra cửa thì bên ngoài đã phát ra tiếng động lớn, theo đó là đất rung núi chuyển, tòa nhà bằng gỗ lung lay chực đổ, Kỷ Lăng nhìn ra bên ngoài với vẻ kinh hãi như nhìn thấy quỷ.

Không thể nào? !

Một đám người mặc quần áo màu đen, đeo mặt nạ đen nhảy khỏi phi thuyền vũ trụ! Trong số những người đàn ông mặc đồ đen đó, có một người duy nhất mặc quần áo màu trắng, đeo mặt nạ bạc rất nổi bật! Làm người ta có muốn không chú ý cũng khó.

Kỷ Lăng quá sợ hãi, Gabriel bị điên rồi hay sao mà dám xuất hiện ở Đế Tinh? Anh ta không biết có bao nhiêu quý tộc ở đế quốc muốn băm anh ta thành nhiều mảnh sao? Anh ta bị úng não hay là không sợ hãi? !

Kỷ Lăng tái mặt xoay người bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể chạy thoát đám người tiến hóa mạnh mẽ kia, đám người mặc áo đen của quân phản kháng vô cùng hung hãn, trong nháy mắt liền vọt tới! Thấy Kỷ Lăng sắp bị một trong những người đàn ông mặc đồ đen bắt được, Ninh Ngọc đột nhiên gập chân lao tới, đấm bay người đàn ông mặc đồ đen trước mặt Kỷ Lăng, đồng thời dùng một tay ôm lấy eo Kỷ Lăng, từ trên cao nhảy xuống, xoay người liền chạy!

Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên phức tạp!

Bọn họ là tình địch không đội trời chung đó! Rõ ràng cậu đã đối xử rất quá đáng với anh ta...

Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Ninh Ngọc không có bỏ cậu lại mà chạy trốn, ngược lại còn giúp cậu.

Kỷ Lăng suýt chút nữa bị cảm động tới phát khóc, thầm nghĩ Ninh Ngọc không hổ là nhân vật thụ chính ngay thẳng và tốt bụng nhất trong truyện, hoàn toàn xứng đáng với danh nam thần thánh mẫu bạch liên hoa (ở đây là lời khen ngợi), sẵn lòng lấy ơn báo oán kẻ ăn chơi trác táng độc ác là cậu!

Anh là người tốt đáng tin cậy nhất thế giới!

Kỷ Lăng được Ninh Ngọc dẫn theo chạy trốn, động tác của Ninh Ngọc rất nhanh, bản lĩnh bén nhạy, lần lượt mang theo Kỷ Lăng vượt qua hết trở ngại nguy hiểm đến tính mạng, Kỷ Lăng chỉ cảm thấy gió lạnh thổi trên mặt, nguy hiểm lần lượt qua đi! Nhưng đám người quân phản kháng vẫn đuổi theo không buông, hơn nữa còn bắt đầu lấy súng laser ra tấn công!

Kỷ Lăng nhìn quai hàm lạnh lẽo căng chặt, đôi mắt xanh lục cứng rắn và lạnh lùng của Ninh Ngọc thì lo lắng không thôi, nhưng dù cậu có sốt ruột cũng không thể giúp gì, chỉ có thể cầu nguyện Ninh Ngọc không gặp chuyện gì!

Nhưng đúng lúc này, một đội quân phản kháng từ bên cạnh xông tới, vì để tránh né đối thủ, Ninh ngọc bị bắn vào vai, máu tươi lập tức phun ra, nóng hổi rơi trên mặt Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng ngẩn ra, biểu cảm trong mắt thay đổi, cuối cùng lộ ra vẻ quyết đoán, trầm giọng nói: "Anh đừng để ý đến tôi, để tôi xuống rồi đi đi."

Đám quân phản kháng này nhất định là nhắm vào cậu mà tới, Ninh Ngọc dẫn theo cậu sẽ không thể chạy trốn, ngược lại cả hai sẽ bị bắt.

Ninh Ngọc rũ mắt nhìn Kỷ Lăng, hơi cau mày, nhưng không có ý buông ra, y nhanh chóng nhảy lên mái hiên, đôi chân thon dài tràn đầy sức bật, tiếp tục chạy trốn về phía xa!

Kỷ Lăng vừa lo lắng và nôn nóng, sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không muốn liên lụy tới người khác.

Ngay khi cậu bứt rứt không yên, bước chân Ninh Ngọc đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút, nhìn về phía trước.

Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc cao lớn ầm một tiếng rơi xuống trước mặt hai người! Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đen như mực không có độ ấm, ẩn chứa vẻ lạnh lẽo và cười cợt.

Kỷ Lăng lộ ra vẻ tuyệt vọng, muộn rồi...

Ninh Ngọc từ từ đặt Kỷ Lăng xuống, nhìn những người mặc đồ đen đang tụ tập xung quanh mình, môi mỏng mím chặt lại, một người trong đám quân phản kháng nện vào bụng Ninh Ngọc, những người khác phía sau vây lại, dùng còng kim loại được đặc chế còng tay Ninh Ngọc ra sau người.

Trên khóe miệng Ninh Ngọc vẫn còn vết máu, y lạnh lùng nhìn đám người, bị đẩy về phía trước một bước.
Gabriel từ đầu đến cuối không có hành động gì, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó quan sát tất cả, phát ra giọng nói ồm ồm đứt quãng: "Mang bọn họ đi."

Quân phản kháng canh gác Ninh Ngọc nghiêm ngặt, cho y mang xiềng xích rất nặng nề, nhưng lại đối xử với Kỷ Lăng tùy ý hơn nhiều, thậm chí còn không trói cậu lại, chỉ xách cậu lên rồi ném vào phi thuyền vũ trụ.

Kỷ Lăng nhìn Ninh Ngọc bị bắt, lại nhìn đám quân phản kháng tàn bạo xung quanh, cả người đàn ông tàn nhẫn với chiếc mặt nạ bạc ... Suýt chút nữa không kìm được mà chảy ra nước mắt đau buồn, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy, dù có ngoan ngoãn ở lại Đế Tinh cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông này sao?

Không lâu sau, phi thuyền vũ trụ dừng lại ở một căn cứ bí mật dưới lòng đất.

Hai người bị đẩy xuống dưới, Kỷ Lăng không muốn tách khỏi Ninh Ngọc vào lúc này, nhưng hai người vẫn bị đưa đến hai nơi khác nhau, Kỷ Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Ngọc bị mang đi ngay trước mắt, trong lòng thấp thỏm lo lắng vô cùng. Một quân phản kháng mặc đồ đen thô bạo đẩy cậu vào một căn phòng nhỏ tối om, sau khi đóng cửa liền rời đi, chỉ để lại một mình cậu ở đó.

.............

Bên kia, Ninh Ngọc bị nhốt trong một căn phòng kim loại màu trắng.

Y lặng lẽ đứng đó, mặc dù trên người còn dấu vết vừa đánh nhau xong, trên vai vẫn còn vết máu dính lên quần áo, nhưng không hề có chút chật vật nào. Khuôn mặt đẹp trai vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, đôi mắt xanh lục trở nên sâu thẳm, so với ngày xưa ít đi chút êm dịu, mà sinh ra một chút màu sắc khó giải thích.

Ken két một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc bước vào.

Ninh Ngọc nghe tiếng thì xoay người lại, hai tay tùy ý kéo ra, xiềng xích kim loại cứng rắn vỡ thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất ... Người đàn ông đeo mặt nạ bạc nhìn thấy cảnh này nhưng không có phản ứng gì, có vẻ như mọi chuyện đều hết sức bình thường.

Hắn sải bước đến trước mặt Ninh Ngọc, chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt y, một tay đặt lên ngực, tay kia lấy mặt nạ xuống, đưa tay nâng mặt nạ bạc qua đỉnh đầu, cung kính đưa tới trước mặt Ninh Ngọc.

Cúi đầu cung kính nói: "Đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro