Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Thăm dò

Kỷ Lăng bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối om gần như suýt khóc, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ, đúng lúc không có hệ thống ở đây thì lại bị bắt, hiện giờ hai mắt đen thui, ngay cả người nhờ giúp đỡ cũng không có.

Càng tệ hơn là lần này còn liên lụy tới Ninh Ngọc, nghĩ đến cảnh Ninh Ngọc vì cứu cậu mà bị thương, Kỷ Lăng càng lo lắng hơn, không biết Ninh Ngọc đã bị đưa đi đâu, bây giờ thế nào ...

Nhưng dù lo lắng đến mấy cũng không thể làm gì được, lần đầu tiên cậu ghét sự yếu đuối của mình như vậy, ở thế giới giữa các vì sao đầy quái vật này, cậu đúng là đồ bỏ đi.

Kỷ Lăng ngơ ngác ngồi đó.

Qua một lúc sau, cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy, cậu lần mò đi tới cửa, liều mạng đập mạnh lên cánh cửa kim loại: "Này! Có ai không? Thả tôi ra ngoài!"

Thế nhưng dù có hét đến khàn giọng cũng chỉ có giọng nói của chính cậu vang vọng trong phòng, cậu không cam lòng áp tai vào cửa, nhưng không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào ở bên ngoài.

Chỉ có sự im lặng khiến người ta kinh hãi.

Kỷ Lăng tức giận đập mạnh vào cánh cửa, hai bàn tay đập đến đỏ bừng, ánh mắt chán nản và bất lực, ngay khi cậu vừa định bỏ cuộc thì ... Đột nhiên, ken két một tiếng, cánh cửa kim loại đột ngột được mở ra.

Kỷ Lăng càng hoảng sợ loạng choạng lùi về sau, tiếp đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn với chiếc mặt nạ bạc trước mặt, cậu không khỏi ngẩn ra, sau đó trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi và cảnh giác.

Cảnh tượng này, thực sự rất giống với lần trước ...

Lần đó cậu thật vất vả mới được Cảnh Tùy cứu về, đã thề rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi Đế Tinh nữa, cậu thật sự không muốn lại rơi vào tay thủ lĩnh quân phản kháng đáng sợ khó có thể nắm bắt này, dù cho đời trước anh ta đã cứu cậu một lần, nhưng Kỷ Lăng không phải là người thích mạo hiểm, cậu không thể hoàn toàn tin tưởng vào một quân địch đáng sợ mà ngay cả mặt thật cũng không biết này.

Người này lúc đó không giết cậu, không có nghĩa là người này an toàn vô hại.

Mặc dù trong lòng Kỷ Lăng rất sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến Ninh Ngọc chưa rõ sống chết, cậu vẫn lấy hết can đảm nhìn vào đối phương, hỏi: "Anh, anh đưa Ninh Ngọc đi đâu rồi?"

Cậu nói xong liền suy nghĩ một chút, tuy rằng Ninh Ngọc rất nổi tiếng, nhưng nhỡ đâu Gabriel không biết thì sao? Vì vậy cậu lại bổ sung: "Chính là người đi cùng với tôi!"

Kỷ Lăng nói xong câu này, liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ bạc bước tới, cậu lập tức căng thẳng lùi lại một bước, cứng rắn cắn chặt răng bướng bỉnh nhìn đối phương.

Gabriel rũ mắt nhìn cậu bé rõ ràng là đang kinh hãi, nhưng lại kiên quyết nhìn thẳng vào mắt mình, trong đôi mắt đen đó dường như có một tia sáng kỳ lạ hiện lên, một lúc lâu sau, hắn cất giọng ồm ồm, ẩn chứa vẻ cười cợt: "Cậu không lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Còn có tâm trạng quan tâm đến người khác?"

Kỷ Lăng sửng sốt, đúng vậy, tuy rằng cậu thực sự sợ người này, nhưng lại theo bản năng cảm thấy anh ta sẽ không làm tổn thương đến cậu ... Cậu cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ kỳ quái và mâu thuẫn như vậy, có lẽ là bởi vì dù cho là đời trước hay là đời này, người này cũng không có thật sự làm gì cậu?

Vậy nên sau khi bị bắt, cậu vô thức bỏ qua tình cảnh của mình, thay vào đó là lo lắng cho Ninh Ngọc đang bị thương ...

Nhưng tại thời điểm này, cậu không có tâm trí quan tâm đến chi tiết đó, Gabriel không phải là mục tiêu của nhiệm vụ, cũng không phải là người quen thuộc với cậu, lại càng không quen biết đám người Cảnh Tùy, hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật được kể sơ lược trong quyển sách gốc ... Vả lại ở tình cảnh sống chết trước mắt, ai mà đi quan tâm đến việc này! Đương nhiên là mạng người quan trọng hơn!

Kỷ Lăng cắn môi nói: "Tôi biết mục đích của anh là tôi, anh ta vô tội, hơn nữa còn là một dân thường, các người đừng làm hại anh ta."

Đôi mắt màu xanh lam trong vắt của cậu bé, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi vì sợ hãi, dù cho rất sợ hãi nhưng vẫn cầu xin hắn đừng làm hại người vô tội ...

Gabriel đột nhiên khẽ cười một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm cậu bé, ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt Kỷ Lăng, phát ra giọng khàn khàn mang theo ý cười tàn nhẫn: "Tuy rằng hắn là dân thường, nhưng lại sẵn lòng hèn hạ bám lấy quyền quý, đi làm tay sai cho loại quý tộc như cậu...loại phản bội này, chết cũng không có gì đáng tiếc. "

Kỷ Lăng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy sự ớn lạnh chảy khắp cơ thể, không dám tin nhìn người đàn ông, không thể nói gì được ...

Này, này là muốn giết người sao?

Không thể nào!
Cậu vốn nghĩ Gabriel sẽ không làm gì Ninh Ngọc, một anh hùng xuất thân từ dân thường như Ninh Ngọc chẳng phải là niềm tự hào của bọn họ hay sao? Gabriel từ trước tới giờ chỉ giết những quý tộc kia, cho tới giờ chưa từng làm tổn thương dân thường, vậy nên Kỷ Lăng mới dám mở miệng cầu xin, còn tưởng rằng Gabriel nhất định sẽ đồng ý với cậu ...

Kết quả là người đàn ông đáng sợ này vừa mở miệng đã muốn mạng của đối phương.

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu!

Vậy là nhân vật thụ chính cứ chết một cách khó hiểu như thế này sao? Má, cho dù Ninh Ngọc không có thân phận là nhân vật thụ chính, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta bị giết!

Hơn nữa nếu Ninh Ngọc không ra tay cứu cậu, vậy thì cũng sẽ không bị hiểu lầm ...

Cằm của Kỷ Lăng bị người đàn ông nắm lấy, găng tay kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt cậu, cái lạnh như những cây gai nhỏ khiến cậu run lên vì lạnh, cậu nghiến răng hoảng sợ nói: "Anh, anh đừng giết anh ta! Chuyện không phải như anh nhìn thấy, anh ta chưa từng bám lấy quyền quý, càng không phải là tay sai của tôi, anh thật sự hiểu lầm rồi! "

Gabriel nhìn khuôn mặt tái nhợt lo lắng không thôi của cậu bé, nhưng lại chậm rì rì nở một nụ cười chói tai: "Ồ? Nếu là như vậy, tại sao vừa rồi hắn lại lao ra cứu cậu?"

Kỷ Lăng nói không chút do dự: "Anh ta cứu tôi vì anh ta là người tốt! Anh ta là một người lính có trách nhiệm, dù có coi thường tên công tử như tôi, nhưng vẫn sẵn lòng cứu tôi ..." Lông mi của cậu run lên, thấp giọng cầu xin: "Anh ta thực sự không cùng phe với tôi, anh đừng làm hại anh ta."

Gabriel chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu bé, như thể đang xác nhận điều cậu nói là đúng hay sai.

Đôi mắt xanh biếc của cậu bé trong veo như vậy, trả lời không chút do dự, y thế mà lại thật sự ... nghĩ như vậy.

Kỷ Lăng bị Gabriel nhìn tới mức dựng hết tóc gáy, luôn cảm thấy như thể có điều gì đó đột ngột thay đổi, ánh mắt kia dường như muốn nhìn thấu cậu, lại giống như muốn lọc da róc xương cậu, khiến cậu hận không thể trốn khỏi đây ngay lập tức. Nhưng vì Ninh Ngọc, cậu lại không dám làm, chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt bày tỏ sự chân thật của mình!

Ninh Ngọc thực sự không phải kẻ phản bội! ! !

Một lúc lâu sau, cậu thấy Gabriel hơi cúi đầu, tiến đến gần mặt cậu, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lên cánh môi cậu, giọng nói mang theo ý giễu cợt, một chút châm chọc, nói: "Lần trước cậu đâu có nói như vậy với tôi. "

Biểu cảm của Kỷ Lăng cứng đờ.

Gabriel nói: "Lần trước, cậu nói với tôi là muốn hắn chết, vậy nên hiện tại tôi mới giúp cậu giết hắn, chẳng lẽ cậu không vui mừng sao?"

Kỷ Lăng đột nhiên khóc không ra nước mắt!

Trời ạ, vừa rồi cậu chỉ lo lắng cho Ninh Ngọc, suýt chút nữa đã quên chuyện đó, lần trước vì để thoát khỏi người đàn ông khủng khiếp này, cậu đã mang Ninh Ngọc ra ngụy trang, nói rằng Ninh Ngọc mới là tình yêu đích thực của Cảnh Tùy, hận nhất là bản thân không giết được anh ta...

Nếu sớm biết được có ngày hôm nay, lúc đó cậu nhất định sẽ khống chế miệng mình, sẽ không nói mấy thứ vớ vẩn đâu đâu.

Lời nói ra như nước đổ ra ngoài, có muốn lấy lại cũng đã muộn, Kỷ Lăng ngẩn người nhìn Gabriel, một lúc sau, nước mắt lập tức ứa ra.

Cậu đã không còn là cậu của ngày xưa nữa!

Sau khi vật lộn cùng một đám boss đầy mưu mô, kỹ năng diễn xuất của Kỷ Lăng đã sớm được nâng lên!

Kỷ Lăng lộ ra ánh mắt tâm như tro tàn, nở một nụ cười khổ, "Còn có gì đáng để vui mừng chứ? Cho dù tôi giết anh ta, bệ hạ cũng sẽ không thật lòng yêu tôi, vậy thì còn có ý nghĩa gì..."

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt dường như muốn kìm nén nhưng vẫn không thể khống chế mà tuôn ra, trượt trên gò má tái nhợt, giọng nói đầy cay đắng xót xa, "Trước đây tôi nhắm vào anh ta, đơn giản chỉ để thu hút sự chú ý của bệ hạ, nói giết anh ta cũng chỉ là giận lẫy mà thôi... Bây giờ tôi đã là vợ chưa cưới của Carlos, vậy thì còn nhắm vào người không liên quan làm gì."

Sau khi Kỷ Lăng nói xong câu đó, cậu cảm thấy bàn tay người đàn ông đang giữ cằm mình đột nhiên hơi dùng sức, sắc mặt cậu không khỏi trắng bệch, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết đối phương có tin hay không.

Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông phá ra tiếng khàn khàn nhạo báng: "Xem ra cậu thật sự rất yêu đức vua..."

Hai mắt Kỷ Lăng đỏ hoe, tựa như vì yêu sinh hận mà hết sức đau khổ, sau khi xoay chuyển tầm mắt thì lạnh lùng nói: "Tôi không còn yêu anh ấy nữa."

Đôi mắt đen của Gabriel không có chút nhiệt độ nào, hắn trầm ngâm nhìn Kỷ Lăng, chậm rãi cất giọng thản nhiên tùy ý, "Dù có là vậy, ở trong mắt những quý tộc như cậu, hắn cũng chỉ là một tên dân đen không quan trọng, không đáng để cậu xin tha cho hắn, Cho nên lý do của cậu____không thể thuyết phục tôi."

Kỷ Lăng thầm nghĩ người này đúng là quá khó đối phó, gần như ép cậu tới không còn đường lui! Hắn chợt chớp mắt, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ bướng bỉnh kiên cường, nhếch khóe môi nói: "Nhưng cái tên dân đen đó vừa rồi đã liều chết cứu tôi, tôi sẽ không nợ anh ta bất cứ ân tình gì!"

Lần này Gabriel không phản bác nữa, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu nói cũng khá có lý."

Trong mắt Kỷ Lăng hiện lên vẻ vui mừng, cuối cùng cậu cũng thuyết phục được người đàn ông này rồi sao? Nhưng không đợi cậu phấn khởi đã nghe thấy người đàn ông phát ra tiếng cười trêu chọc, lại giống như mang theo ý tàn nhẫn hung ác: "Thật tiếc là những lời cậu nói, tôi không hề tin dù chỉ một chữ. Bởi vì cậu___ là một tên nhóc con dối trá xảo quyệt."

Biểu cảm của Kỷ Lăng lập tức cứng lại, một lúc lâu sau mới lộ ra vẻ phẫn nộ, xen lẫn sự sợ hãi phức tạp.

Vậy là vừa rồi anh nói chuyện với tôi cả buổi xong chả tin cái gì, vậy thì anh còn nói với tôi làm gì? Anh đang trêu tôi đó hả? Với cả anh bị cái gì vậy? Muốn nhắm vào tôi thì cứ nhắm vào tôi, tại sao lại làm tổn thương người vô tội? Giết người vô tội một cách bừa bãi là không đúng!

Kỷ Lăng đã không nói nên lời, thực sự không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể đỏ mắt la lên: "Những gì tôi nói đều là sự thật!"

Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên đưa tay ra kéo.

Kỷ Lăng không ngờ đối phương lại ra tay nhanh như vậy, đầu cậu chạm vào trong ngực của người đàn ông, một luồng hơi thở xa lạ xộc vào mặt, cậu lập tức lộ ra vẻ kinh hãi.

Ngón tay Gabriel nhẹ lướt qua cổ Kỷ Lăng, rồi cúi đầu ghé sát vào tai cậu, giọng nói khàn khàn như một con dao sắc bén chậm rãi đảo qua tảng đá, khiến lòng người run rẩy: "Cậu như thế này ... lại làm cho tôi cảm thấy Ninh Ngọc mới là người cậu thực sự quan tâm đến."

Cơ thể Kỷ Lăng đột nhiên trở nên cứng ngắc, bởi vì dựa vào quá gần, cho nên dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người đối phương.

Âm thanh của Kỷ Lăng lắp bắp, hàm răng sợ hãi run lên, "Sao, làm sao có thể ... làm sao tôi có thể quan tâm đến cái tên dân đen đó, tôi chỉ là không muốn nợ ân tình của anh ta ..."

Gabriel nghe cậu bé nói ra chữ dân đen nhưng không hề tức giận, thay vào đóc còn từ tốn nói: "Nếu đã như vậy, tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn đi, tôi không thả hắn đi đâu."

Kỷ Lăng ngước mắt nhìn hắn: "Tại sao? Mục đích của anh không phải là tôi sao? Để anh ta đi thì có vấn đề gì ..."

Gabriel mỉm cười, thương xót nhìn cậu bé trong tay mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cay nghiệt, kể lại một sự thật tàn nhẫn: "Cậu vẫn chưa rõ sao? Thả hắn đi tương đương với việc để lộ vị trí ở đây, từ giây phút hắn chọn giúp cậu mà không chạy trốn một mình ... Hắn đã không thể rời đi nữa. "

Kỷ Lăng nhìn người đàn ông trước mặt, máu trên người đều trở nên lạnh lẽo.

Không, không thể nào ...

Nhưng cậu phải làm gì đây? Cậu còn có thể làm gì khác?

Lẽ nào Ninh Ngọc thật sự sẽ bởi vì cậu mà chết sao?

Kỷ Lăng rốt cuộc lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, người này không giống Cảnh Tùy hay Carlos, tuy rằng Cảnh Tùy và Carlos đều có tâm cơ thâm trầm và đáng sợ như nhau, nhưng vì những chuyện ở đời trước, với cả thiết lập tính cách si tình, và vì thân phận và địa vị của cậu, tất cả đều khiến bọn họ hình thành một quan điểm sẵn có về cậu, một khi quan điểm này được hình thành thì sẽ rất khó để phá vỡ, hoặc nếu như để ý, bọn họ sẽ không thể nhìn thấy rõ sự thật dưới lớp sương mù ...

Cho nên mới để cho cậu, may mắn lừa được bọn họ.

Thế nhưng người này thì khác.

Anh ta không quan tâm đến thân phận của cậu, cũng không quan tâm cậu là người như thế nào, càng không có cái gọi là tình yêu và áy náy.

Trong mắt anh ta, cậu là một tên công tử quý tộc hèn nhát, xảo quyệt, tham sống sợ chết, anh ta sẽ không chiều theo ý cậu, cưng chiều cậu, tin vào lời ngon ngọt của cậu, cũng sẽ không dao động trước những giọt nước mắt van xin của cậu...Lạnh lùng tàn nhẫn, lý trí và vô tình.

( Ôi bình thường mình không hay chen vào đâu nhưng mà mình cực kỳ thích Ninh Ngọc nên là phải nói ra tiếng lòng của anh í ở đoạn này, ôi em ơi anh thương em nhất màaaaa )

Kỷ Lăng vừa lo lắng vừa sợ hãi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Lần này là thực sự muốn khóc...

Nhưng mà đúng lúc này, người đàn ông lại giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo đeo găng tay kim loại nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu, ồm ồm cười một tiếng, tiếng cười độc ác đột nhiên lại trở nên dịu dàng một chút, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy: "Có điều hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, có thể tạm thời đồng ý với cậu sẽ không giết hắn."

Kỷ Lăng nhìn hắn đầy hoài nghi, như thể tìm được lối ra khỏi ngõ cụt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ biết ơn: "Cảm ơn, cảm ơn anh ____"

Người đàn ông đưa tay ấn lên môi cậu, ngăn chặn những lời tiếp theo sắp thốt ra.

Kỷ Lăng căng thẳng không thôi, không dám cử động.

Ngón tay lạnh lẽo quét nhẹ lên khuôn mặt cậu, nhưng so với vẻ cợt nhả lần trước, lại sinh ra chút thương tiếc không thể tìm thấy, lướt qua ánh mắt của cậu, chóp mũi, môi ...

Người đàn ông cười đầy ẩn ý: "Tôi đã đồng ý yêu cầu của cậu, vậy thì cậu định trả giá như thế nào?"

Kỷ Lăng ngẩn ra, sau đó chợt hiểu được Gabriel đang bàn điều kiện với cậu, chỉ cần có thể nói chuyện là chuyện tốt, cậu nhanh chóng nói: "Anh muốn cái gì tôi cũng đều có thể đáp ứng! Ba tôi là đại công tước, tôi còn là vợ chưa cưới của Carlos, anh ... "

Gabriel ngắt lời cậu, nói: "Thứ tôi muốn giống với những gì tôi đã nói lần trước."

Kỷ Lăng: ?

Người đàn ông lại nâng cằm cậu lên, nhìn cậu thật sâu, nói từng chữ: "Người mà đức vua và Carlos đều muốn, nhất định mùi vị rất tuyệt vời, nếu tôi thưởng thức qua, bọn họ nhất định sẽ rất tức giận."

Sắc mặt Kỷ Lăng đột nhiên tái đi, không thể nào! Dù gì anh cũng là thủ lĩnh quân phản kháng, kiểu tinh trùng lên não này có phải không thích hợp hay không?

Môi cậu run lên, vẻ mặt cứng đờ: "Tôi, tôi chỉ là một quý tộc bình thường, ở Đế Tinh có nhiều vô kể, rất phổ biến, khắp nơi đều có..."

Gabriel trêu chọc: "Thật sao? Vậy thì tại sao đức vua và Carlos không tranh đoạt những quý tộc bình thường khác?"

Ngón tay của hắn hơi dùng sức, lướt qua gò má Kỷ Lăng, dễ dàng tạo một vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn, nhìn đồng tử co lại vì sợ hãi của cậu bé, con ngươi màu đen từ từ hiện lên vẻ u ám, giọng điệu ẩn chứa vẻ hứng thú: "Tôi thực sự muốn biết cậu có gì khác biệt mà có thể khiến bọn họ như vậy. Là khuôn mặt này, hay là... cơ thể của cậu?"

Sắc mặt Kỷ Lăng hết đỏ rồi lại trắng, vừa sợ hãi vừa rối loạn, không ngờ Gabriel lại nhắc đến chuyện đó, lần đó cậu thực sự nghĩ rằng anh ta chỉ dọa cậu mà thôi!

Thế nhưng lúc này cậu chợt nhận ra rằng, Gabriel có lẽ là nghiêm túc.

Điều này thực sự có khả năng ...

Phải biết rằng những người thuộc quân phản kháng đều rất ghét quý tộc, nhất là dạng quý tộc cao cấp như cậu, một khi rơi vào tay bọn họ thì sẽ bị hiếp trước giết sau... Logic vô cùng không trật đi đâu.

Cứu mạng a a a a!

Cậu cho rằng Gabriel không phải là người như vậy!

Kỷ Lăng tuy rằng kinh hãi không thôi, nhưng vẫn cố thuyết phục Gabriel hãy đặt đại cuộc làm trọng, run giọng nói: "Tôi thực sự rất bình thường, hương vị cũng không tuyệt vời, anh làm như vậy với tôi không tốt chút nào, chi bằng lấy tôi ra để uy hiếp Carlos, ông ta, ông ta nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh, ông ta rất quan tâm tôi... "

Gabriel mỉm cười: "Cậu rất thông minh, nhưng tiếc là tôi chưa từng cần ai nói cho tôi biết tôi cần gì".

Kỷ Lăng: ...

Gabriel nhẹ nhàng chơi đùa vành tai mềm mại của cậu bé, lười nhác chậm rãi nói: "Cho nên, cậu chỉ cần trả lời tôi, muốn hay là không muốn."

Vẻ mặt của Kỷ Lăng lại trở nên tuyệt vọng.

Cậu, cậu thực sự không muốn bị đàn ông ịch, nhất là bị người đàn ông khủng khiếp này làm, ai nói con trai sẽ không sợ bị hiếp chứ? ! Cậu sợ muốn chết đây này! Nhưng cậu cũng không muốn Ninh Ngọc chết!

Tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ?

Phải đối mặt với lựa chọn khó khăn như vầy?

Mỗi ngày đều là đề bài muốn mạng!

Gabriel nhìn khuôn mặt giãy giụa tuyệt vọng của cậu bé, giọng điệu hơi dịu đi đôi chút, nhẹ nhàng vân vê một lọn tóc vàng, cười nói: "Tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi, dù cho cậu không đồng ý cũng không sao, chỉ là một dân thường không quan trọng mà thôi, dù có chết cũng không hề gì phải không? "

Giọng của đối phương rõ ràng là mềm mại, nhưng bởi vì giọng nói ồm ồm quái dị, ngược lại khiến lòng bàn chân người khác dâng lên vẻ sợ hãi.

Ánh mắt Kỷ Lăng thay đổi kịch liệt, thân thể khẽ run lên, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Tôi, nếu như tôi đồng ý với anh, anh hứa sẽ không giết anh ta.... phải không?"

Gabriel gật đầu, nói: "Đúng vậy, cậu có thể tin tưởng vào lời hứa của tôi."

Kỷ Lăng cắn chặt răng, môi không còn chút máu, đây là một quyết định khó khăn chưa từng có đối với cậu, cậu thực sự không muốn cứ như vậy mà cam chịu số phận...

Cậu có thể giãy giụa một chút nữa được không? Có lẽ lần này Gabriel cũng chỉ muốn dọa cậu sợ?

Mặc dù người này trông rất khủng khiếp, cũng rất đáng sợ...

Thế nhưng trong tiềm thức Kỷ Lăng luôn cảm thấy anh ta không phải là loại người như vậy ...

Đối với anh ta, giết Ninh Ngọc là hoàn toàn không cần thiết.

Lông mi Kỷ Lăng khẽ run lên, ôm chút hi vọng cuối cùng, cẩn thận nhìn hắn: "Tôi, nếu như tôi không đồng ý..."

Anh thực sự sẽ giết Ninh Ngọc sao?

Người đàn ông nở nụ cười, tiếng cười này có chút khác biệt so với lúc trước, có vẻ rất thoải mái, hãi lòng, lại có chút ấm áp, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ dịu dàng và thương xót, như đang nhìn con mồi đang ở đường cùng, sắp chết nhưng vẫn hấp hối giãy giụa phí công vô ích, hắn nói: "Vậy thì tôi sẽ giết hắn trước, sau đó thưởng thức cậu."

Kỷ Lăng: ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro