Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành Kinh Đô nước Đông Lăng có khu nhà lớn tên là Tự Viên. Tầm này người trên kẻ dưới trong Tự Viên đều đang tất bật chuẩn bị vì nửa tháng sau ở đây sẽ có tiệc mừng.

Tiệc mừng không phải của dân bản địa thành Kinh Đô mà là của họ Tôn và họ Lưu ở đất Trùng Châu. Họ Tôn chuyên nghề thợ rèn, Lưu phủ dòng dõi thư hương, từ thân phận, địa vị cho đến gốc gác gia cảnh đều khác nhau một trời một vực, chẳng hiểu thế nào lại kết thành thông gia. Đã thế Tự Viên không phải cơ ngơi của nhà họ Tôn, cũng chẳng phải gia sản của nhà họ Lưu, hai nhà chạy đến tít tận Kinh Đô xa xôi để tổ chức cưới xin càng khiến nhiều người lấy làm lạ.

Song chuyện này chỉ lạ với người nước khác là chính, chứ người Đông Lăng thấy mãi cũng quen rồi.

Lưu Chuẩn là quản gia giàu kinh nghiệm nhất phủ họ Lưu, mọi chuyện lớn bé trong phủ đều do một tay gã lo liệu. Hôm nay có khách quý đến nhà, gã tạm gác lại việc chuẩn bị cho hôn lễ, vừa pha trà cho khách vừa giảng giải: "Cứ đến ngày rằm hằng tháng là Tự Viên lại tổ chức một lễ cưới để cảm tạ ân đức Quốc sư đại nhân che chở cho Đông Lăng. Đây là phong tục đặc biệt của Đông Lăng đấy ạ."

Nghe vậy, khách quý có vẻ thích thú: "Kể rõ hơn đi?"

Vị khách quý này có dung mạo xuất chúng hiếm thấy trên đời. Y khoác trên mình bộ áo rộng bó eo màu vàng ngân hạnh, từng lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu ngạo và cao quý.

Mấy hôm trước Lưu phu nhân đi thắp hương cầu phúc ở chùa miếu ngoài thành, trên đường bị sơn tặc chặn đường đánh cướp, suýt thì mất cả người lẫn của, may mà có khách quý ra tay cứu giúp mới thoát nạn. Để tỏ lòng biết ơn, Lưu phủ bèn mời ân nhân về phủ ở và giao cho Lưu Chuẩn đích thân tiếp đãi.

Trò chuyện với công tử trẻ tuổi bất phàm nhường ấy làm Lưu Chuẩn cũng thấy mình được thơm lây.

"Ân nhân không biết đấy thôi, quốc sư Đông Lăng của chúng tôi có cái sở thích kì lạ, là..." Lưu Chuẩn thở dài: "... làm mai mối."

Khách quý hơi ngạc nhiên: "Có chuyện đó nữa cơ à?"

Sở thích của quốc sư Đông Lăng nói dễ nghe thì là làm mai mối, chứ nói thật lòng phải là nối bậy tơ duyên. Mỗi tháng ngài quốc sư này sẽ nhặt bừa hai người bất kì rồi tự tay quấn "Tơ Hồng" cho bọn họ.

Quốc sư Đông Lăng giỏi về luyện cổ và dùng độc. Tơ Hồng chính là tác phẩm tâm đắc nhất của y. Thứ này được luyện chế từ Thư Hùng Song Cổ, người trúng cổ sẽ xuất hiện một đường màu đỏ vòng quanh cổ tay nên mới được đặt tên như thế.

Thư Hùng Song Cổ sinh ra đã là một đôi, cứ hễ tách ra là chết. Hai người trúng cổ nhất định phải giao hoan với nhau vào mỗi đêm trăng tròn hằng tháng, nếu không sẽ chết vì phát độc. Thành thử nếu muốn sống sót thì cặp đôi bị quốc sư nhặt bừa kia buộc phải lấy nhau, bất kể họ là nam hay nữ, tuổi tác bao nhiêu, có vợ chồng chưa. Và địa điểm tổ chức lễ cưới nhất định phải là Tự Viên mới được.

Chẳng ai biết quốc sư làm thế với mục đích gì. Tựa hồ y chỉ tiện tay và tùy tâm chọn hai người đến Tự Viên diễn một màn tiệc vui - như một vị thần ngự ở trên cao ngắm nhìn nhân gian, mặc sức thao túng nhân duyên và số phận của người phàm.

Hai người được chọn tháng này chính là con trai nhà thợ rèn và tiểu thư của Lưu phủ.

"Chỉ thương tiểu thư nhà tôi. Người thì như hoa như ngọc, cầm kì thi họa cái gì cũng giỏi, vốn phải được gả cho quan lớn, hưởng vinh hoa phú quý cả đời, ai ngờ lại bị quốc sư chắp mối cho một gã thợ rèn nghèo rách. Lưu phủ đời nào chịu được cảnh ấy, phu nhân với tiểu thư cứ rửa mặt bằng nước mắt cả ngày thôi, ngặt nỗi ở Đông Lăng có ai dám chống lại mệnh lệnh của quốc sư kia chứ..." Lưu Chuẩn nói mà mắt mũi đỏ hoe.

Nghe xong đầu đuôi sự tình, khách quý ôn tồn an ủi Lưu Chuẩn vài câu. Lưu Chuẩn biết mình thất lễ, bèn nói với giọng nghẹn ngào: "Mất mặt với ân nhân quá."

"Không sao, chuyện này thông cảm được mà." Chờ Lưu Chuẩn lau xong nước mắt, khách quý lại hỏi: "Ngày làm lễ cưới quốc sư sẽ đến chứ?"

Lưu Chuẩn gật đầu: "Ngày rằm hằng tháng quốc sư đều đích thân đến Tự Viên xem lễ ạ."

Có vẻ đã nắm được thông tin mình muốn, khách quý khách sáo bảo: "Lưu phủ sắp làm đại hôn, chắc Lưu quản sự còn nhiều việc phải làm lắm nhỉ?"

Lưu Chuẩn nghe thế là biết khách quý đang đuổi khéo mình đây: "Vậy tiểu nhân xin lui, nếu ân nhân có yêu cầu gì thì cứ sai kẻ dưới cho chúng nó làm nhé."

Lưu Chuẩn cung kính lui ra ngoài. Gã không biết khi cánh cửa vừa đóng thì nụ cười ấm áp trên môi Triệu Miên - vị khách quý của gã - đã tắt ngấm.

"Cái tiểu quốc Đông Lăng cỏn con này mà cũng lắm trò gớm." Triệu Miên chế giễu: "Vạn Hoa Mộng thích mai mối như thế sao không mở sạp làm ông mai cả đời đi, làm quốc sư cái nỗi gì?"

Vạn Hoa Mộng là tên húy của quốc sư Đông Lăng. E rằng ở cả cái đất Đông Lăng này chỉ có Thái hậu đương triều là dám gọi thẳng tên y như vậy.

"Ôi nhưng điện hạ ơi, thần nghe nói Vạn Hoa Mộng nham hiểm, độc ác, vô nhân tính lắm. Chỉ cần y muốn là y có thể hạ độc bất kỳ ai mà người ta không hề hay biết." Người lên tiếng là Chu Hoài Nhượng - thư đồng đi theo Triệu Miên từ thuở nhỏ: "Ngài định cứ thế đến Tự Viên gặp y đấy à? Với thân phận của điện hạ, ngài thật sự không nên đặt mình vào nguy hiểm."

Triệu Miên chẳng thèm quan tâm, chỉ bình thản nói: "Đây là ý của phụ hoàng."

Sau khi Tây Hạ mất nước, thiên hạ chia làm ba. Ba nước Nam Tĩnh, Bắc Uyên, Đông Lăng tạo thành thế chân vạc, kìm hãm lẫn nhau trong một sự cân bằng vi diệu.

Triệu Miên chính là Thái tử đương triều của Nam Tĩnh.

Nửa năm trước, khi Triệu Miên vừa đón xong sinh nhật mười tám tuổi, phụ hoàng liền nói với y: "Miên Miên, hôm nay con mười tám là thành người lớn rồi đấy, ta cũng sắp xếp dần công việc để thoái vị nhường ngôi là vừa. Nhưng lên làm Hoàng đế rồi có ít cơ hội để ra khỏi kinh thành lắm, thậm chí muốn rời khỏi hoàng cung còn khó cơ. Nên bây giờ nhân lúc còn là Thái tử, con phải ra ngoài đi đây đi đó mà thăm thú phong cảnh, gặp gỡ giao lưu với người khác đi."

Triệu Miên đáp: "Phụ hoàng đừng gọi nhi thần là Miên Miên nữa."

Thế là Triệu Miên và nhóm thân tín của y khăn gói lên đường, xuất phát từ kinh thành Nam Tĩnh, đi thẳng về hướng Đông, vượt qua biên giới hai nước Nam Tĩnh, Đông Lăng, bước sang lãnh thổ Đông Lăng.

Sang đến nơi, Triệu Miên quyết định đi gặp vị quốc sư nổi danh thiên hạ của Đông Lăng để lấy vài thứ có lợi cho Nam Tĩnh. Sở thích kỳ quái của Vạn Hoa Mộng mà Lưu Chuẩn nói ban nãy đã bị y điều tra rõ ràng từ lâu, cũng vì nguyên nhân ấy mà Lưu phu nhân mới bị đánh cướp khi ra ngoài thành.

Y vừa đóng giả sơn tặc, lại vừa sắm vai ân nhân. Thế mới được Lưu phủ coi là khách quý và được mời đến Tự Viên dự lễ cưới chứ.

Đúng lúc này cửa bị gõ vang, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Ta đây."

Người mới đến có đường nét tuấn tú, mặc trên mình trang phục gọn gàng đen tuyền một màu, hông đeo bội kiếm, bước chân vững vàng. Ấy là Thẩm Bất Từ - hộ vệ Đông cung.

Không hề nhìn ngang ngó dọc, Thẩm Bất Từ đi thẳng đến trước mặt Triệu Miên: "Điện hạ, Lưu cô nương treo cổ chết rồi."

Triệu Miên hơi nhíu mày: "Lúc nào?"

Thẩm Bất Từ đáp: "Vừa xong."

Triệu Miên đứng lên: "Đi xem sao."

Biết mình phải lấy một gã thợ rèn, Lưu cô nương lòng như tro tàn, chẳng màng ăn uống. Hôm nay vú nuôi vừa nhãng ra một cái, nàng đã treo cổ trên xà ngang trong một gian kho củi bỏ không.

Lúc Triệu Miên đến nơi thì người trong Lưu phủ đã khóc than váng trời. Lưu Chuẩn nước mắt giàn giụa, Lưu phu nhân khóc lả cả người, tiếng la "tiểu thư", "phu nhân" thảng thốt vang lên giữa những tiếng khóc đứt ruột. Trong đó có một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, trông cách ăn mặc giống nha hoàn thiếp thân của Lưu tiểu thư là khóc thảm thiết nhất. Nó quỳ dưới đất ôm lấy đôi chân đong đưa của Lưu cô nương, gào át cả tiếng những người khác.

Nhóm Triệu Miên là người ngoài không tiện vào trong, chỉ có thể đứng xem bên ngoài.

Thiếu nữ kia khóc khốn khổ quá, Chu Hoài Nhượng cũng thấy xót lòng: "Vạn Hoa Mộng tạo nghiệt thế này mà Hoàng đế và Thái hậu mặc kệ y sao?"

Trong lúc hỗn loạn, chẳng biết ai hô lên: "Thánh nữ đến!"

Thánh nữ đương nhiên là người của Vạn Hoa Mộng. Chắc cô ta biết chuyện Lưu cô nương đã chết nên đến xem xét tình hình. Cô ta mặc váy dài đỏ rực, đi qua đám đông đến gần thi thể của Lưu cô nương. Ai nấy thấy cô ta đều vội ngừng tiếng khóc, tự giác nhường đường với thần sắc hoặc kính sợ, hoặc e dè, hoặc oán hận, nhưng tuyệt nhiên không ai dám thốt nửa lời.

Dường như thánh nữ chỉ đến để xác nhận cái chết của Lưu cô nương. Cô ta nhìn qua thi thể một chút rồi quay đi, cất tiếng chì chiết: "Sao lại để cô ta chết hả?"

Thiếu nữ khóc nấc lên: "Tiểu thư nhà ta thà chết không chịu gả, các người còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào nữa!"

Người đàn bà đứng tuổi bên cạnh vội bịt miệng thiếu nữ, quát khẽ: "Câm ngay, mày muốn chết cũng đừng kéo Lưu phủ chôn cùng!"

Thiếu nữ khóc nghẹn, hai mắt ầng ậng nước. Thánh nữ lạnh lùng liếc nó nhưng không trách tội, chỉ nói: "Chết rồi thì không cưới gả gì được nữa. Quốc sư đại nhân sẽ chọn lại hai người để làm lễ cưới vào tháng sau. Sáng sớm ngày mai ai thấy cổ tay có Tơ Hồng tức là đã được quốc sư lựa chọn, mười lăm tháng tới phải đến Tự Viên ở Kinh Đô để hoàn thành nghi thức."

"Chọn lại?!" Chu Hoài Nhượng đang bi phẫn thoắt cái trở nên hồi hộp: "Bọn họ chọn thế nào đấy? Nhặt bừa thật à?"

Tiệc cưới biến thành đám ma, lụa đỏ đổi thành vải trắng, cả Lưu phủ loạn cào cào. Lưu Chuẩn trông già đi cả chục tuổi, chẳng màng miễn cưỡng vui cười trước mặt khách quý nữa: "Tiểu thư ơi sao mà cô dại thế, cô đi rồi thì phu nhân biết sống sao đây..."

Triệu Miên hỏi: "Sau này các ngươi tính thế nào?"

Lưu Chuẩn buồn rầu nói: "Người ta là quốc sư đấy công tử ơi. Ngài ấy không truy cứu chuyện tiểu thư kháng lệnh mà tha cho Lưu phủ là chúng tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi, còn tính thế nào được nữa?"

Triệu Miên gật đầu: "Hãy nén bi thương."

Lưu cô nương vừa chết, kế hoạch gặp Vạn Hoa Mộng thông qua Lưu phủ của Triệu Miên cũng đổ bể theo, Lưu phủ không còn giá trị gì để y ở lại nữa. Y đưa Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ rời khỏi Lưu phủ, đến ở một khách điếm tên là Thanh Huy Lâu trong thành.

Đêm đó Thẩm Bất Từ ôm kiếm đứng gác ngoài cửa phòng, duy trì cảnh giác, chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh để bảo vệ an nguy của chủ nhân.

Triệu Miên ở trong phòng lên kế hoạch cho những việc tiếp theo phải làm ở Đông Lăng, mãi không ngủ được. May mà Chu Hoài Nhượng cũng chưa ngủ, y bèn bảo Chu Hoài Nhượng đánh cờ với mình cho tĩnh tâm.

Nhưng rõ ràng Chu Hoài Nhượng chẳng hề tập trung vào ván cờ, chốc thì cậu nhìn cổ tay mình, chốc lại nhìn sang cổ tay Triệu Miên, vừa chơi vừa thả hồn lên mây, bị Triệu Miên đánh cho không còn manh giáp.

Đánh cờ mà tàn sát đơn phương thế này chỉ tổ lãng phí thời gian.

"Thôi, không muốn thì đừng chơi nữa." Triệu Miên quẳng quân cờ trong tay vào hộp: "Có ai ép ngươi đâu."

"Không phải thần không muốn chơi, thần đang lo ngay ngáy đây này." Chu Hoài Nhượng nói với vẻ lo âu: "Thần không xui đến mức bị Vạn Hoa Mộng bốc trúng rồi buộc Tơ Hồng lên tay đâu nhỉ?"

Triệu Miên nhìn Chu Hoài Nhượng, bảo: "Bốc trúng không tốt à? Ngươi đến tuổi lấy vợ mà chưa có hôn ước với ai, nếu được Vạn Hoa Mộng mối cho một nàng dâu xinh xắn thì tốt quá còn gì, muốn đưa về Nam Tĩnh cũng được."

Chu Hoài Nhượng dở khóc dở cười: "Điện hạ đừng có trêu thần! Dựng vợ gả chồng phải được cha mẹ đồng ý, phải có mai mối đàng hoàng, im hơi lặng tiếng ra ngoài rước vợ về thế nào được? Huống hồ thần có ham hố gì các cô nương Đông Lăng đâu!"

Triệu Miên nhíu mày: "Ngươi thích người Bắc Uyên à?"

Chu Hoài Nhượng rú lên: "Thần chỉ thích cô nương Nam Tĩnh chúng ta thôi!"

Trêu Chu Hoài Nhượng xong, tâm trạng Triệu Miên tốt lên rõ rệt: "Yên tâm đi, mười mấy vạn người mới có hai người bị chọn, không tới lượt ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi nghĩ Đông cung nuôi Thẩm Bất Từ để hắn ăn rồi báo chắc?" Y nhìn ra bên ngoài: "Có hắn ở đây, Vạn Hoa Mộng khó mà làm gì được."

Thẩm Bất Từ tuổi không lớn nhưng tác phong chững chạc, thân thủ cũng thuộc hàng nổi bật trong thế hệ cao thủ trẻ tuổi của Nam Tĩnh. Hắn đứng ngoài cửa trông coi, đến muỗi còn chẳng chui lọt nữa là. Vạn Hoa Mộng chui giỏi hơn muỗi chắc?

Nghe chủ nhân nói thế Chu Hoài Nhượng vững dạ hơn. Triệu Miên đuổi cậu về rồi lên giường đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Hôm sau, trời tảng sáng Triệu Miên đã thức giấc.

Giờ này đa số dân chúng còn đang say giấc nồng nhưng các hoàng tử Nam Tĩnh đã bắt đầu đi học. Dù bây giờ không còn ở trong cung nhưng Triệu Miên vẫn chưa thay đổi được thói quen dậy sớm. Y ngồi cạnh giường nhìn Chu Hoài Nhượng hớn hở bưng đồ ăn sáng cho mình, Thẩm Bất Từ theo sát phía sau.

Triệu Miên hỏi Chu Hoài Nhượng: "Sáng ra có gì vui thế?"

Chu Hoài Nhượng hí hửng đáp: "Bẩm điện hạ, thần vừa kiểm tra rồi, toàn thân thần không - có - sợi - tơ - hồng - nào - hết ~ Thần không bị chọn!"

Triệu Miên thản nhiên: "Chúc mừng."

"Thần số nhọ từ bé nên thần sợ ba cái trò hên xui này lắm." Chu Hoài Nhượng thở phào như trút được gánh nặng: "Ban nãy thần còn muốn kiểm tra cho lão Thẩm, cơ mà huynh ấy không cho."

Thẩm Bất Từ nói ngắn gọn: "Thần không trúng cổ."

Triệu Miên uể oải sai: "Không trúng thì qua đây giúp Cô thay quần áo."

Thẩm Bất Từ nghe lời bước đến hầu Triệu Miên thay quần áo. Triệu Miên hơi ngẩng đầu để hắn gài nút cổ áo cho.

Chu Hoài Nhượng đứng bên cạnh nhìn hai người. Thẩm Bất Từ có thân hình cao lớn tráng kiện, cao hơn điện hạ nhà cậu cả một cái đầu. Nhưng khi hai người đứng với nhau, người không quen biết họ cũng có thể nhận ngay ra ai là chủ, ai là tớ.

Chu Hoài Nhượng tấm tắc, khí chất tôn quý được nuôi dưỡng bằng quyền thế của Thái Tử điện hạ là thứ bọn họ muốn bắt chước cũng không bắt chước nổi mà.

Khi điện hạ giơ tay lên để Thẩm Bất Từ thắt đai ngọc bên hông, Chu Hoài Nhượng bỗng thấy có thứ gì màu đỏ nhoáng lên trước mắt mình.

Kỳ ghê, cậu nhìn kỹ hơn một chút.

Đến lúc thấy rõ vệt đỏ kia là cái gì, sắc mặt Chu Hoài Nhượng tái đi. Cậu chàng trợn tròn mắt gào toáng lên: "Cứu mạng!"

Triệu Miên rất không ưa cái tính động một tí là giãy nảy lên của Chu Hoài Nhượng, bèn nói với vẻ hơi gắt gỏng: "Lại làm sao?"

Chu Hoài Nhượng chỉ vào tay trái của y, lắp ba lắp bắp vì hoảng loạn: "Tay... tay của điện... điện... điện hạ kìa..."

Triệu Miên nhìn xuống thì thấy quanh cổ tay mình thình lình hiện ra một vòng màu đỏ.

Triệu Miên: "...?"

Triệu Miên trầm mặc trong chớp mắt, tự hỏi ý nghĩa của sợi tơ hồng trên tay, sau đó bình tĩnh nói: "Chu Hoài Nhượng, ngươi vẽ vòng đỏ lên tay Cô phải không? Ngươi đang đùa với Cô đấy à?"

Chu Hoài Nhượng ỷ mình là thanh mai trúc mã của Triệu Miên nên xưa nay cậu chàng chẳng thèm để ý giới hạn ngôn hành cử chỉ, hồi bé còn suốt ngày trêu y bằng mấy trò đùa nhạt tèo. Chuyện này ai không dám làm chứ tên này thì dám lắm.

Chu Hoài Nhượng la oai oái kêu oan: "Ngài có cho thần một vạn lá gan, thần cũng không dám đùa với ngài kiểu này điện hạ ơi!"

Triệu Miên bình tĩnh như thường: "Ồ, thế nghĩa là Cô bị Vạn Hoa Mộng hạ cổ rồi?"

Khuôn mặt lầm lì thường niên của Thẩm Bất Từ đanh lại: "Thuộc hạ trông cả đêm trước cửa phòng điện hạ, không thấy bất cứ hiện tượng gì kì lạ."

Triệu Miên vẫn cực kì bình tĩnh: "Hay lắm."

Vạn Hoa Mộng vốn đã là hạng nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, lại hơn Thẩm Bất Từ những mười mấy tuổi, Thẩm Bất Từ thua y là chuyện bình thường. Nhưng Triệu Miên không ngờ Vạn Hoa Mộng có thể ra tay với mình mà hoàn toàn không đánh động tới Thẩm Bất Từ.

Chu Hoài Nhượng sợ ngu người: "Điện hạ trúng chiêu mới chết chứ, ôi trời đất ơi..."

Thẩm Bất Từ suy đoán: "Thuộc hạ nghi là Vạn Hoa Mộng đã lẩn trong đám đông ở Lưu phủ từ hôm qua."

Triệu Miên nâng chén trà nhấp một ngụm hòng tỏ ra mình rất thản nhiên. Y muốn đè nén nỗi phẫn nộ và nhục nhã đang cuộn lên trong lòng, nhưng nghĩ lại thì ở đây làm gì có người ngoài, y giữ phong thái của Thái tử cho ai xem cơ chứ?

Thế là y bùng nổ.

Sau một tiếng "choang" giòn giã, chén trà rơi vỡ tan tành.

"Láo xược!"

Thẩm Bất Từ quỳ xuống, hết sức nhanh chóng và quả quyết: "Thuộc hạ đáng chết."

"Đúng là ngươi đáng chết." Triệu Miên quay người nhìn xuống Thẩm Bất Từ từ trên cao, sẵng giọng quát: "Dám để Vạn Hoa Mộng hạ cổ Cô ngay trong tầm mắt, Cô cần ngươi làm quái gì? Thế mà hôm qua Cô còn bảo Đông cung nuôi ngươi không phải để ăn rồi báo, ngươi không báo ai báo, ngươi thấy ngươi có phụ lòng cơm của Đông cung không? Có phụ lòng Cô không?!"

Thẩm Bất Từ cúi đầu: "Tùy điện hạ xử trí."

Chu Hoài Nhượng vội la lên: "Điện hạ, lão Thẩm đáng xử trí, nhưng trước mắt chúng ta phải nghĩ xem nên làm gì cái đã!"

"Làm gì à?" Triệu Miên cười lạnh: "Đơn giản thôi, đến hoàng cung Đông Lăng gặp Thái hậu nhà bọn chúng, báo cho ông ta biết hoặc là ông ta dâng thuốc giải bằng hai tay lên cho Cô, hoặc là mất nước!"

Thẩm Bất Từ đứng phắt dậy: "Thuộc hạ đi ngay."

"... Quay lại." Triệu Miên thở dài bất lực: "Đần, không nghe ra Cô đang nói lẫy à?"

Thẩm Bất Từ: "..."

Nhất thời chẳng ai dám nói gì nữa. Trong không khí im lặng chết chóc, Triệu Miên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Là y quá chủ quan khinh địch. Thực lực của kẻ chế ra cả bí dược khiến đàn ông sinh con như quốc sư Đông Lăng quả nhiên không thể coi thường. Dựa vào đâu mà y cho rằng Thẩm Bất Từ có thể đề phòng được Vạn Hoa Mộng? Dựa vào đâu mà y dám ôm tâm lý ăn may, nghĩ vận rủi chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu mình?

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng vô dụng. Y sẽ khắc ghi bài học này và không để có lần sau.

Chỉ có điều, y không biết Vạn Hoa Mộng chọn mình thật sự do trùng hợp hay còn ý đồ gì khác. Phải chăng thân phận mà y tự cho là giấu rất kĩ đã bại lộ rồi?

Triệu Miên lại nhanh chóng phủ định suy đoán ấy. Bắc Uyên ngấp nghe Đông Lăng đã lâu và có thể khởi binh bất cứ lúc nào. Trong tình hình này mà Đông Lăng còn đi chọc giận thêm một nước láng giềng Nam Tĩnh để hai mặt đều có địch thì quá là thiếu khôn ngoan.

Nếu Vạn Hoa Mộng biết y là Thái tử Nam Tĩnh, hẳn là không dám ra tay với y mới đúng.

Cho nên... y dính chưởng chỉ vì số y nhọ à? Y nhọ đến thế thật sao? Nhọ hơn cả Chu Hoài Nhượng luôn ấy hả?

Khi Triệu Miên mở mắt ra lần nữa thì vẻ mặt đã trấn tĩnh như thường. Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ nháy nhau, thầm hiểu trong lòng: May quá, điện hạ nhà họ đã vượt qua giai đoạn nổi khùng, chuẩn bị làm việc đàng hoàng rồi đấy.

"Phải làm ngay ba việc." Triệu Miên quyết đoán hạ lệnh: "Thứ nhất, gọi Bạch Du về cho Cô."

Bạch Du là một thần y có y thuật cao siêu đang làm việc cho Đông cung, thuốc đến bệnh lui, chữa gì cũng khỏi. Chuyến này cô cũng đi cùng Triệu Miên, nhưng mấy hôm trước có chuyện quan trọng khác nên phải tách đoàn mấy ngày.

Chu Hoài Nhượng bừng tỉnh: "Đúng rồi, còn có Bạch thần y mà. Bạch thần y từng du học ở Đông Lăng mấy năm, còn được Vạn Hoa Mộng tán thưởng. Nhất định tỷ ấy có thể giải cổ cho điện hạ!"

"Tốt nhất là cô ấy giải được." Triệu Miên hơi dừng lại, giọng lạnh tanh: "Nhưng vẫn phải tìm ra người trúng cổ còn lại để phòng bất trắc. Đây là việc thứ hai."

"Chẳng biết người trúng cổ còn lại là ai nhỉ?" Chu Hoài Nhượng băn khoăn: "Nếu là mỹ nhân tuyệt sắc còn đỡ, chứ lỡ may lại là một gã thợ rèn thì..."

Sắc mặt Triệu Miên sa sầm. Chu Hoài Nhượng dám nói nhảm trước mặt y chẳng kiêng nể gì, ngoài do tính cậu lắm mồm thì còn một nguyên nhân quan trọng khác.

Một ngày năm Triệu Miên lên năm tuổi, chẳng hiểu sao phụ hoàng tự nhiên thấy thương y không có bạn chơi cùng, bèn dắt Chu Hoài Nhượng cùng tuổi đến trước mặt y, hỏi: "Miên Miên, con làm bạn với nó được không?"

Bé Miên trẻ người non dạ gật đầu cái rụp, lại hỏi phụ hoàng chơi với bạn thì chơi thế nào, phụ hoàng đáp rằng con đối xử thật lòng với bạn, thì bạn cũng sẽ thật lòng với con.

Giờ thì y hơi bị hối hận vì làm bạn với thằng ranh này rồi. Nếu hai người chỉ là quân thần bình thường thì làm sao Chu Hoài Nhượng dám ăn nói với y cái kiểu gợi đòn như thế.

Nhác thấy sắc mặt điện hạ sai sai, Chu Hoài Nhượng vội vàng nuốt sống đống lời thừa, thấp thỏm hỏi: "Thế việc thứ ba điện hạ muốn bọn thần làm là gì ạ?"

Triệu Miên quyết định từ từ hẵng tính sổ với Chu Hoài Nhượng: "Chuẩn bị nghiên mực, giấy bút, Cô phải viết thư cho phụ hoàng."

Có thể dựa vào chính sức mình để giải quyết chuyện cổ trùng mà không làm bại lộ thân phận cố nhiên là tốt. Nhưng lỡ như không được, thì Nam Tĩnh vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của y.

Chu Hoài Nhượng mồm mép tép nhảy bị chủ nhân phạt bao nhiêu lần vẫn không chừa, buột mồm nói: "Điện hạ viết thư mách Thánh thượng đấy hở?" Làm cậu nhớ đến mình hồi bé, cứ bị ai bắt nạt là về mách cha mẹ liền.

Bị nói trúng tim đen, Triệu Miên bực hết cả mình, sắc mặt càng u ám: "Chu Hoài Nhượng."

"Có thần!"

"Xéo."

———————
Lời tác giả:
Nói một chút về thiết lập nhân vật nha.
Thụ: Cháu là mỹ nhân đế vương chảnh chọe kiêu ngạo, nhưng phụ hoàng cháu là dân xuyên không nên nó cũng được truyền bá một tí giá trị quan hiện đại. Ở một góc nhỏ trong nội tâm cháu cất một bé thiên sứ mềm mại dịu dàng (cơ mà chỉ để lộ với người nó thích và kính trọng thôi, bình thường nó ngang ngược lắm).
Công: Thằng này thì không chảnh tí nào, nó có thể vô tư giả ngây giả dại miễn là đạt được mục đích và thắng lợi cuối cùng hầu như toàn về tay nó (trừ trước mặt bà xã nó, nhưng nó vẫn húp đại mỹ nhân chảnh chọe ngon ơ).
Lúc đầu công và thụ đều là thiếu niên mười mấy tuổi, đứa nào cũng hơi trẩu tre, cần có thời gian chúng nó mới thành đế vương trưởng thành, chín chắn được. Mọi người muốn theo dõi câu chuyện của chúng nó thì đọc tiếp nha 🥺🙏💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro