Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hoài Nhượng nhanh chóng làm xong hai trong ba việc chủ nhân giao. Người đi tìm Bạch thần y đã phái ra, thư mách cha của điện hạ cũng đã được gửi về nhà.

Trước mắt chỉ cần tìm ra người trúng cổ còn lại.

"Trùng Châu là thành lớn của Đông Lăng, tính riêng cư dân đã lên tới mười mấy vạn người, muốn tìm một kẻ có vòng đỏ trên tay trong số đó chẳng khác nào mò kim đáy biển." Chu Hoài Nhượng bẩm báo Triệu Miên: "Cho nên Trùng Châu có một tập tục, là ai bị quốc sư chọn trúng sẽ đến khách điếm lớn nhất trong thành - Thanh Huy Lâu, chỉ gọi một bình Nữ Nhi Hồng và chờ người còn lại đến để nhận nhau."

Triệu Miên ngao ngán: "Chúng ta đang ở Thanh Huy Lâu."

"Đúng rồi đó điện hạ." Chu Hoài Nhượng xun xoe: "Thần đang định ra sảnh ngồi chờ theo đúng phong tục đây, điện hạ có muốn đi cùng không ạ?"

Triệu Miên đáp: "Khỏi cần, ngươi cũng đừng ra đó."

Chu Hoài Nhượng ngẩn ra: "Dạ? Nhưng mà..."

"Nếu chúng ta ra trước nghĩa là chúng ta đang đợi đối phương. Người đó có thể ẩn mình trong tối, bí mật quan sát chúng ta, lựa tình hình mà ứng phó." Triệu Miên kiên nhẫn giảng giải cho cậu thư đồng ngố nhà mình: "Đừng để mình lâm vào thế bị động. Địch không hiện thân thì chúng ta cũng thế, hiểu chưa?"

Chu Hoài Nhượng chợt hiểu ra: "Dạ rồi, dạ rồi."

Thế là Chu Hoài Nhượng biến mình thành phe chủ động. Dưới tiền đề không để chính mình lộ tẩy, cậu chàng âm thầm quan sát tất cả khách khứa ra vào Thanh Huy Lâu. Ai dè rình ròng rã hai ngày, soi đến từng xó của Thanh Huy Lâu mà cận vẫn chẳng thấy ai chỉ gọi một bình Nữ Nhi Hồng cả.

Rình mãi rình mãi thành ra Chu Hoài Nhượng hơi hâm hâm, gặp ai cũng sinh nghi, chỉ hận không thể vạch áo người ta ra xem cổ tay cho bằng được, thi thoảng còn lôi kéo Thẩm Bất Từ hâm cùng.

"Cô nương váy hồng kia xinh quá kìa. Nếu người trúng cổ còn lại là cô ấy thì cũng tạm được nhỉ? Nhưng vẫn không xứng với điện hạ nhà mình cho lắm, cùng lắm chỉ làm một trắc phi trong Đông cung được thôi."

"Ôi đừng là bà chủ quán kia nha. Điện hạ năm nay mới mười tám, ngài ấy mà rước một bà thím Đông Lăng hơn bốn chục tuổi về Nam Tĩnh thì Thừa tướng đại nhân sẽ làm gỏi Đông Lăng thật mất."

"Tiêu rồi hay là gã mập đang gặm thủ heo kia? Lão Thẩm huynh mau đi nhìn tay gã xem nào!"

Thẩm Bất Từ hỏi Chu Hoài Nhượng một cách rất chân thành: "Sao ngươi có thể sống bên cạnh điện hạ lâu thế nhỉ?"

Theo thông tin Chu Hoài Nhượng nghe ngóng được từ đám tiểu nhị của Thanh Huy Lâu, thì những lần trước khi quốc sư buộc Tơ Hồng, cùng lắm chỉ sáng hôm sau là hai người bị ép duyên sẽ đến Thanh Huy Lâu gặp mặt. Đôi nào mà nhanh có khi nửa đêm đã gặp nhau rồi.

Người may mắn được trèo cao thì vui mừng khôn xiết, cảm tạ tổ tiên; người xui xẻo lấy phải nhà nghèo hèn thì bưng mặt khóc òa, buồn không thiết sống. Ngay cả những đám môn đăng hộ đối cũng có kẻ thở phào, kẻ thất vọng... tóm lại có thể ầm ĩ suốt nửa ngày trời.

Thế mà lần này hai ngày vẫn chẳng thấy ai, đúng là quái lạ.

Thẩm Bất Từ suy đoán: "Có lẽ người kia đang bận việc nên không tiện đến chăng?"

Chu Hoài Nhượng gạt đi: "Người đó trúng cổ rồi, không đến là chết đấy, bận gì mà quan trọng hơn cả mạng sống được?"

Nghe hai người nói xong, Triệu Miên bảo: "Cũng có thể người đó cũng không muốn làm phe bị động giống chúng ta."

Phát hiện mình bị hạ cổ mà không vội vã đến Thanh Huy Lâu "nhận người thân", chứng tỏ người này vô cùng bình tĩnh. Biết cách che giấu tung tích để chiếm thế chủ động, lại chứng minh người này đủ lòng kiên nhẫn.

Nếu đúng như vậy, chỉ e đối phương không phải hạng dân chúng bình thường mà họ có thể dễ dàng khống chế.

Mà kể cũng đúng thôi, một kẻ tầm thường làm sao xứng được thắt chung Tơ Hồng với y cơ chứ?

Ai cũng nói Vạn Hoa Mộng chọn người bằng tâm trạng và không theo quy tắc. Nhưng y đã chọn trúng một người có thân phận bất phàm như Thái tử Nam Tĩnh, phải chăng người còn lại cũng chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài?

Ván đấu này so lòng kiên nhẫn, Triệu Miên tự tin rằng y sẽ không thua. Sau lưng y có Nam Tĩnh, có phụ hoàng và Thừa tướng, y luôn luôn có đường lui, còn đối phương thì chưa chắc.

"Chờ tiếp đi." Triệu Miên ra lệnh: "Cô không tin người này không tới."

Hai ngày sau, cuối cùng họ cũng chờ được tin tức.

Lúc đó Triệu Miên đang ngồi trong phòng xem mật báo đưa tới từ các nơi, xem được một lát y lại ngó đăm đăm xuống cổ tay mình.

Y được thừa hưởng từ phụ hoàng làn da trắng hơn nhiều so với nam giới khác. Vì da trắng quá nên vòng Tơ Hồng trên tay y càng đỏ tươi như máu, chẳng khác gì bị dao vẽ ra.

Rốt cuộc Vạn Hoa Mộng đã làm thế nào? Thẩm Bất Từ nói có thể y bị hạ cổ từ khi còn ở Lưu phủ. Sau khi Lưu cô nương chết, Lưu phủ rối tung lên, có lẽ Vạn Hoa Mộng đã lẩn trong đám đông và thuận tay hạ cổ lên người y.

Vạn Hoa Mộng là ai trong những người đó?

Triệu Miên nhớ lại từng người mình gặp ở Lưu phủ mà không thấy điểm nào kỳ lạ. Lạ nhất chắc chỉ có cô bé nha hoàn thiếp thân của Lưu cô nương thôi. Một đứa bé mười mấy tuổi dám lớn tiếng với người của Vạn Hoa Mộng thì hơi bị to gan đấy. Nhưng cô bé ấy còn nhỏ tuổi, đau lòng quá nên nói lỡ lời cũng hợp lý mà.

Tiếng bước chân dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Miên.

"Điện hạ!" Chu Hoài Nhượng cuống cuồng cầu kiến, va cả vào ngưỡng cửa lúc phóng vội vào phòng: "Thấy rồi! Thấy người trúng cổ còn lại rồi!"

Triệu Miên hơi giật mình. Quả nhiên đối phương nôn nóng hơn, y thắng.

Ngoài mặt y không tỏ vẻ gì, chỉ phủ ống tay áo xuống che cổ tay, đoạn hỏi: "Nói trước xem là nam hay nữ?"

Chu Hoài Nhượng thở không ra hơi: "Nam... nam ạ."

Triệu Miên "Ừm" một tiếng, vững như bàn thạch: "Tiếp đi."

Vẻ mặt Chu Hoài Nhượng xoắn lại như chẳng biết nói từ đâu: "Hắn là... là một người dung tục."

Triệu Miên nhíu mày, vẫn khá là bình tĩnh: "Tục là tục cỡ nào?"

Chu Hoài Nhượng dùng tay mô tả: "Tục lắm."

"Lại thợ rèn à?"

Chu Hoài Nhượng lắc đầu: "Dạ không phải."

Triệu Miên có dự cảm không lành: "Hay đồ tể?"

Chu Hoài Nhượng vẫn lắc đầu quầy quậy. Không phải cậu cố tình nhử điện hạ, cậu chỉ muốn điện hạ có thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thôi: "Dạ cũng không luôn."

Triệu Miên gắt um lên: "Thế là cái giống gì? Chu Hoài Nhượng, đừng tưởng phụ hoàng muốn ngươi làm bạn Cô là Cô không dám đoạn tuyệt quan hệ với ngươi!"

Chu Hoài Nhượng quỳ sụp xuống, túm gấu áo Triệu Miên, mếu máo: "Bán cá! Điện hạ ơi, tên đó bán cá!"

Triệu Miên chết sững.

Chu Hoài Nhượng vừa bảo người kia bán... bán cái gì cơ?

Sao y lại dính líu tới một tên bán cá? Bán cá thì hơn gì thợ rèn?

Triệu Miên nghe thấy mình cất tiếng: "Ngươi nói tỉ mỉ coi."

"Dạ bẩm điện hạ... người cùng trúng Thư Hùng Song Cổ với ngài là một gã bán cá tên là Lý Nhị. Hắn..." Chu Hoài Nhượng nuốt nước miếng đánh ực, thấp thỏm thưa bằng giọng run run: "Hắn đã mổ cá ngoài chợ hai chục năm rồi!"

Hai mươi năm?!

Triệu Miên điếng người, buột miệng: "Thế hắn bao nhiêu tuổi?"

Chu Hoài Nhượng ngó chừng sắc mặt chủ nhân, rón rén thưa: "Bẩm điện hạ, năm nay Lý Nhị ba mươi hai ạ."

Ngơ ngẩn hồi lâu, Triệu Miên mới hít sâu một hơi: "Tướng mạo hắn thế nào?"

Chu Hoài Nhượng cân nhắc từng từ: "Bình... bình thường ạ."

Triệu Miên hỏi dồn: "Nếu hắn chỉ là dân chúng bình thường, sao không đến khách điếm từ mấy hôm trước?"

Chu Hoài Nhượng trả lời thật thà: "Vì da tên đó đen... cổ tay đen quá không nhìn thấy vòng đỏ, mãi hôm nay mới biết."

Triệu Miên: "... À."

"Điện hạ?" Chu Hoài Nhượng dè dặt hỏi: "Ngài ổn không điện hạ?"

Triệu Miên im lặng, im lặng rồi im lặng, mãi sau mới nói: "Không sao, Cô sẽ tìm được thuốc giải."

Chu Hoài Nhượng quệt mồ hôi phụ họa: "Vâng vâng vâng, chỉ cần tìm được thuốc giải thì chúng ta không cần đến hắn, mặc xác hắn là thợ rèn hay bán cá!"

Triệu Miên đáp "ừm", giữ vững phong thái Thái tử, ôn hòa hỏi: "Bây giờ tên bán cá đó đâu?"

Chu Hoài Nhượng đáp: "Đang ở tầng một khách điếm ạ."

"Đi thôi." Triệu Miên lạnh lùng bảo: "Cô muốn xem thử, "Thái tử phi" mà Vạn Hoa Mộng tìm cho Cô rốt cuộc đen đến cỡ nào."

Hôm nay tầng một Thanh Huy Lâu còn náo nhiệt hơn mọi ngày. Tất cả khách trong quán vây kín quanh một cái bàn, trên bàn chỉ đặt một bình Nữ Nhi Hồng duy nhất. Mà người đàn ông ngồi trước bàn chẳng phải ai khác - chính là người trúng cổ còn lại bị Vạn Hoa Mộng lựa chọn.

Triệu Miên không xuống lầu mà chỉ đứng dựa vào lan can tầng hai nhìn xuống. Y cố ý đội mũ có mạng che khuất gương mặt. Thân phận kẻ kia chưa rõ, y cũng không muốn dùng mặt thật để gặp đối phương.

Ở Trùng Châu ngoài người Đông Lăng còn có thế lực ngầm do các nước khác gài vào, chưa biết chừng trong đó có người đã gặp Triệu Miên ở Thượng Kinh Nam Tĩnh. Để tránh dây vào phiền toái không cần thiết, y phải hành sự cực kỳ thận trọng.

Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ chia nhau đứng hai bên sau lưng Triệu Miên. Chu Hoài Nhượng chỉ vào một góc tầng một, nói: "Kia kìa công tử! Cái tên đen nhất kia kìa!"

Triệu Miên cáu: "Không phải to mồm thế, ta có mù đâu."

Ba chủ tớ cúi đầu nhìn góc tầng một, động tác nhất trí lạ thường.

Triệu Miên ngó trái, ngó phải, ngó lên, ngó xuống, càng nhìn sắc mặt càng sa sầm xuống, càng nhìn càng nhíu chặt lông mày.

Tên bán cá mặc áo vải thô, da đen trùi trũi, mặt mũi cố lắm cũng coi như ngay ngắn nhưng chẳng được nét đặc biệt nào, khóe mắt đã không ít nếp nhăn, ngang mũi còn có một vết sẹo.

Xung quanh hắn đều là người thích hóng chuyện. Cả đám ăn không ăn, chỉ bu vào muốn xem lần này quốc sư lại se duyên cho con cái nhà nào, và một gã bán cá ngoài chợ có thể lấy được một người vợ thế nào đây.

"Ngươi mà lấy được tiểu thư nhà giàu như gã thợ rèn lần trước thì đúng là may tám đời!"

"May gì mà may! Tiểu thư họ Lưu treo cổ rồi đấy!"

"Tôi thì thấy đừng yêu cầu cao quá, miễn là đàn bà tuổi dưới bốn mươi là được tuốt... phải không anh em?"

Tên bán cá ngồi giữa đám đông, mọi người nhao nhao tranh nhau nói. Hắn nhìn người này, nhìn người kia, thi thoảng lại phụ họa đôi câu.

"Vâng vâng vâng"

"Cô nương hiền lành."

"Phải phải phải."

Chu Hoài Nhượng hỏi: "Điện hạ thấy người này thế nào ạ?"

Đánh giá của Triệu Miên chỉ có bốn từ giản đơn: "Đen thui, xấu hoắc."

Chu Hoài Nhượng không dám cãi.

Thực ra tên bán cá kia chỉ là một người đàn ông bình thường chứ không xấu lắm. Mà da đen cũng có cái hay của da đen. Trước kia sa mạc Tây Hạ có rất nhiều mỹ nhân da đen, cả trai lẫn gái đều ăn mặc mát mẻ, để lộ vòng eo, đeo trang sức xúng xính quanh người, rất lạ mắt và duyên dáng. Nếu gã bán cá mặc trang phục Tây Hạ thì chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Có điều Tây Hạ đã bị Bắc Uyên diệt quốc, phục sức của họ cũng dần biến mất theo.

Còn người đẹp ở Nam Tĩnh đa phần là những mỹ nhân da trắng như ngọc. Người trong hoàng gia họ Triệu lại càng đẹp hơn. Điện hạ thấy nhiều mỹ nam như thế thành ra con mắt thẩm mỹ cũng kén chọn theo. Lấy hoàng thất Nam Tĩnh làm tiêu chuẩn để so thì ai mà chả xấu?

Chu Hoài Nhượng gượng cười: "Thật ra... dáng người của hắn không tệ đâu điện hạ."

Đa số đàn ông Đông Lăng đều không cao, nhưng tên bán cá kia đang ngồi mà vẫn có thể nhìn ra thân hình cao ngất, có khi phải xấp xỉ Thẩm Bất Từ.

Giọng điệu Triệu Miên giá căm căm: "Ồ, thì ra ngươi thích cái kiểu vừa cao vừa đen thế này à? Cô biết sau này phải chọn đối tượng cho ngươi thế nào rồi đấy."

Mặt mũi Chu Hoài Nhượng méo xệch: "Thần sai rồi."

Triệu Miên nhìn chằm chằm cái gã đen thùi kia một lúc, vẫn thấy rất khó tin: "Hắn chỉ bán cá hai mươi năm thật à? Trông già khú như mổ cá ba chục năm rồi ấy."

Chu Hoài Nhượng lý sự: "Công tử ơi, ba mươi năm trước hắn mới hai tuổi thôi."

Triệu Miên nuốt không trôi, bèn quay mặt sang một bên không thèm nhìn nữa.

Làm sao Vạn Hoa Mộng dám dùng Tơ Hồng trói buộc y cùng một tên da đen bán cá? Y với tên bán cá kia xứng đôi vừa lứa chỗ nào? Quốc sư Đông Lăng bị đui sao?!

Chu Hoài Nhượng hỏi: "Công tử, chúng ta có cần xuống gặp hắn không?"

Triệu Miên cân nhắc đôi chút trong cơn nóng giận phừng phừng, đáp: "Không vội, đông người quá, lắm tai vách mạch rừng."

Mãi không thấy người trúng cổ thứ hai, người tụ tập xem kịch vui chẳng hơi sức đâu mà chờ mãi. Đám đông tản đi dần, chỉ còn lại một mình Lý Nhị ngồi chờ trong buồn chán.

Triệu Miên vẫn án binh bất động. Chắc là chờ lâu đói bụng, Lý Nhị gọi một bát mì hoành thánh rồi ăn ngấu nghiến.

Hắn có tướng ăn dung tục y như tướng người, loáng cái đã đánh bay bát mì hoành thánh. Vì ăn vội ăn vàng mà nửa chừng còn bị sặc, phải luống cuống rót chén trà, vừa đấm ngực vừa tu ừng ực.

Trông còn ngố hơn Chu Hoài Nhượng.

Nhưng Triệu Miên càng nhìn càng thấy có gì đấy sai sai: "Chúng ta đã đứng đây nhìn tên bán cá đó một lúc lâu rồi."

Chu Hoài Nhượng không hiểu ý Triệu Miên: "Vâng ạ."

Triệu Miên lại nói: "Nếu là ngươi, bị người ta nhìn chằm chằm lâu thế ngươi có phát hiện ra không?"

Chu Hoài Nhượng nghĩ ngợi một lát, đáp: "Chắc là có."

Giác quan thứ sáu của con người là một thứ rất diệu kì. Dù sau lưng không có mắt, nhưng đôi khi mọi người vẫn phát giác ra có người đang đứng sau lưng. Huống hồ họ còn nhìn tên bán cá kia với ánh mắt chẳng hề cố tình che giấu.

Triệu Miên trầm ngâm: "Thế mà tên bán cá kia không phản ứng mảy may, thậm chí còn không nhìn về phía chúng ta lần nào. Đã tới Thanh Huy Lâu nghĩa là hắn cũng muốn gặp người trúng cổ còn lại, hắn không nhìn ngang ngó dọc khắp nơi thì thôi, sao còn ăn mì hoành thánh say sưa thế được? Rốt cuộc là do hắn suy nghĩ đơn giản, hay vốn dĩ hắn không quan tâm?"

Chu Hoài Nhượng ướm lời: "Hay là tại hắn phản ứng chậm lụt quá?"

"Có khả năng là hắn nhận ra rồi nhưng vẫn tỏ ra bình thản thôi."

"Ô, thế là hắn đang giả bộ hở?"

Triệu Miên nói: "Có nhớ bài học Thừa tướng dạy chúng ta không? Đôi khi thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là thứ người khác muốn cho ta nhìn thấy."

Lần này thì Chu Hoài Nhượng đã hiểu ý ngay: "Điện hạ nghĩ tên bán cá này có vấn đề à?"

Cậu vừa nói dứt lời thì Lý Nhị có vẻ đã nhận ra tầm mắt họ. Trên khuôn mặt đen sì lộ vẻ bối rối, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Ngay trước khi ánh mắt họ chạm nhau, Triệu Miên quay người bỏ đi, chỉ vứt lại một câu: "Đương nhiên, cũng có thể là hắn thật sự vừa mù, vừa ngu xuẩn."

Chu Hoài Nhượng đuổi theo hỏi: "Điện hạ ơi, vậy chúng ta làm sao phân biệt được hắn ngu thật hay đang giả ngu bây giờ?"

Trong đầu Triệu Miên hiện lên một đống kế sách vòng vo lạt mềm buộc chặt, địch tiến ta lui, nhưng cách nào cũng khiến y thấy vừa lãng phí thời gian vừa phiền phức.

Cuối cùng y bảo: "Hỏi trước."

Chu Hoài Nhượng chớp mắt: "Lỡ hắn không nói thì sao?"

Triệu Miên thẳng thừng: "Thì đánh."

Thẩm Bất Từ ngầm hiểu: "Để thuộc hạ đi làm."

——————
Lời tác giả: Miên Miên không thích da đen là do gu cá nhân của nó chứ không phải kỳ thị đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro