Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là hộ vệ Đông cung Nam Tĩnh, Thẩm Bất Từ có thể chơi không lại quốc sư Đông Lăng, chứ đối phó với một tên bán cá thì dư dả. Triệu Miên ra lệnh một tiếng, một nén hương sau Lý Nhị đã bị chụp bao bố giữa đường về nhà, lôi tới phòng y.

Triệu Miên ngồi sau tấm bình phong sơn thủy uống trà mới pha. Trà là Điểm Xuân Chi mang theo từ Nam Tĩnh, một chén đáng giá ngàn vàng.

Đi xa nhà đương nhiên không có điều kiện ăn nghỉ như ở Đông cung, nhưng Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ vẫn cố hết sức duy trì thói quen sinh hoạt xa hoa cho Thái tử. Như thức trà Điểm Xuân Chi mang hậu vị ngọt lành, khiến người uống thoải mái tựa đắm mình trong gió xuân, vốn là trà quý độc hữu ở Thượng Kinh Nam Tĩnh. Danh gia vọng tộc bình thường cũng khó mà kiếm được thượng phẩm, chỉ ở hoàng cung mới có của hiếm này.

Hương trà đượm đà vương vít quanh phòng, thấm vào tận đáy lòng như ý xuân man mác, phẩm một ngụm có thể cảm nhận được năm tháng bình yên... Đấy là nếu trong phòng không có cái kẻ đang ú ớ giãy giụa trong bao bố.

Thẩm Bất Từ nói: "Công tử, thuộc hạ đưa hắn về rồi."

Triệu Miên hỏi: "Theo ngươi thấy, kẻ này có biết võ công không?"

Tên bán cá: "Ứm ứm ứm..."

Thẩm Bất Từ đáp: "Không biết."

Triệu Miên lại hỏi: "Không biết thật, hay là thoạt nhìn như không biết?"

Thẩm Bất Từ suy nghĩ cẩn thận tình hình lúc ấy. Hắn theo sau Lý Nhị, làm như lời điện hạ dặn dò, cố ý tạo ra tiếng động, chờ Lý Nhị quay đầu lại xem xét như người bình thường rồi mới ra tay.

Hắn ra tay không chậm nhưng cũng không nhanh, hoàn toàn đủ cho một người đàn ông bình thường có thời gian phản kháng. Và Lý Nhị cũng phản kháng thật. Tuy nhiên tên này chỉ có sức khỏe chứ không có kỹ xảo, không giống người biết võ công.

Thẩm Bất Từ nói: "Có lẽ là không biết thật."

Tên bán cá: "Ứm ứm ứm..."

Vì bị nhét vải vào miệng nên Lý Nhị kêu mãi cũng chỉ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Triệu Miên nhức cả đầu, bèn đưa tay ra hiệu cho Thẩm Bất Từ tháo bao bố và vải trong miệng hắn ra.

Miệng vừa được giải thoát, Lý Nhị đã gào toáng lên: "Bớ người ta cứu tui!!! Bắt cóc giết người! Cứu tui với!!!"

Triệu Miên nháy mắt ra hiệu cho Chu Hoài Nhượng, y không muốn nói chuyện với tên bán cá này.

Chu Hoài Nhượng bước tới ngồi cạnh Lý Nhị, mùi cá tanh ngòm xộc lên. Cậu chàng dòm Lý Nhị lom lom, dòm đến mức hắn run cả người, ấy thế mà tên này vẫn không quên kêu cứu: "Cứu tui với?"

Chu Hoài Nhượng dòm Lý Nhị là để tìm xem trên mặt hắn có chỗ nào hơn người, nhưng tìm nửa ngày trời vẫn chẳng thấy. Cậu thở dài nói với Thẩm Bất Từ đang đè đầu Lý Nhị: "Cho ta xem tay hắn chút đi."

Thẩm Bất Từ túm cánh tay Lý Nhị, bắt hắn vươn tay ra.

Chu Hoài Nhượng trợn mắt nhìn chằm chằm hai cổ tay của Lý Nhị bằng sự tập trung cao độ hệt như khi kéo Thái tử điện hạ đi bày trò ngày xưa. Lông mày cậu nhíu càng ngày càng chặt, mắt thì cách tay Lý Nhị càng ngày càng gần, thế mà vẫn chỉ thấy một màu đen trũi.

Chu Hoài Nhượng không chịu từ bỏ: "Lão Thẩm, mình đến sát cái đèn kia xem, ta vẫn không tin!"

Sau tấm bình phong vang lên tiếng chén trà va chạm, Chu Hoài Nhượng biết điện hạ nhà mình chờ lâu nóng tính lên rồi, thế là cậu trợn mắt to hơn, xót đến mức suýt trào nước mắt.

Dưới quyền uy của Thái tử điện hạ và sự cố gắng không ngừng của bản thân, cuối cùng cậu cũng thấy trên tay Lý Nhị có vòng đỏ giống y trên tay điện hạ.

"Tìm thấy rồi, có Tơ Hồng thật!" Chu Hoài Nhượng hô to: "Là hắn đấy công tử ơi!"

Sau bình phong yên lặng vài giây, mới vang lên một tiếng "ừ" chẳng rõ vui giận.

Chu Hoài Nhượng hỏi Lý Nhị: "Ông anh tên là Lý Nhị phải không?"

Lý Nhị lắc đầu quầy quậy: "Không phải tui, không phải tui, mấy người bắt nhầm rồi!"

"Phản ứng của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Lý Nhị, ta biết ngươi rất hoảng, nhưng bây giờ đừng có hoảng vội, nghe ta nói đây này." Chu Hoài Nhượng nói với giọng ôn hòa: "Bọn ta biết ngươi bị quốc sư chọn trúng, trên tay có Tơ Hồng, trên người có cổ độc, công tử nhà ta cũng giống ngươi... ngươi hiểu ý ta không?"

Lý Nhị ngộ ra vấn đề: "Á à, mấy người định ép cưới hả?"

Chu Hoài Nhượng ngớ ra: "Ép gì cơ?"

"Tui không quan tâm, tui không cưới, tui không lấy ai hết, tui không thèm!" Lý Nhị có vẻ bức xúc lắm, nếu không phải đang bị Thẩm Bất Từ đè nghiến thì hắn đã nhảy dựng lên: "Mấy người tha cho tui đi mà, tui xin á! Miễn không phải cưới thì bảo tui làm gì cũng được!"

Chu Hoài Nhượng càng ngớ ra: "Ngươi không muốn? Không muốn thì ngươi đến Thanh Huy Lâu làm gì?"

"Thì đi tìm mấy người để từ hôn đấy."

Thẩm Bất Từ ngó Chu Hoài Nhượng, Chu Hoài Nhượng nhìn Thẩm Bất Từ. Nháy nhau xong, Chu Hoài Nhượng hỏi: "Ngươi có biết đối tượng mình muốn từ hôn là ai không?"

"Ai tui cũng không cưới!"

Chu Hoài Nhượng liếc trộm sau bình phong, thì thào hỏi: "Dù người đó là... một đại mỹ nhân?"

"Không thèm! Đẹp mấy cũng không bằng Triệu cô nương của tui!" Lý Nhị nói như bắn liên thanh: "Tui vất vả giữ gìn tấm thân trinh trắng này cho Triệu cô nương hơn ba mươi năm, sao có thể tùy tiện đánh mất vì trúng cổ được cơ chứ, đúng là ông trời không có mắt mà..."

Chu Hoài Nhượng thấy thế mới hỏi: "Triệu cô nương là ai?"

"Cô ấy là con gái của nhà bán đậu hủ cạnh nhà tui, được hứa gả cho tui từ bé á. Dù cô ấy đã..." Lý Nhị nhắm mắt ra chiều đau lòng lắm: "Các đại ca tha cho tui đi mà, dưa chín ép không ngọt đâu!"

Chẳng ngờ một tên bán cá lại tình trọng nghĩa trọng như thế, Chu Hoài Nhượng bèn nhắc hắn: "Nếu không tìm được thuốc giải, ngươi không cưới là chết đấy."

Tên bán cá mở mắt ra, hiên ngang lẫm liệt: "Đại trượng phu thà chết chứ không khuất phục, Lý Nhị tui thà chết không cưới. Đến đi, đánh chết tui đi."

Chu Hoài Nhượng nhìn ngây cả người. Cậu gặp ảo giác à? Cùng là phận bị buộc Tơ Hồng mà sao cậu thấy Lý Nhị còn nhục nhã hơn điện hạ nhà mình nữa vậy?

"Mấy người mà cứ ép cưới bằng được là tui chết ngay bây giờ cho các người coi!" Lý Nhị ngó quanh trong phòng, bất chấp tất cả: "Tui sẽ đập đầu vào tường, treo cổ xà ngang, dùng nồi sắt hầm mình ngỏm củ tỏi!"

Chu Hoài Nhượng cạn lời, đành chạy ra sau bức bình phong, ngó chừng sắc mặt điện hạ: "Điện hạ, ngài xem..."

Thái tử điện hạ thích sắc cam, trang phục trên người y hôm nay cũng mang màu cam nhạt như phấn hoa tùng, làm nổi bật dung nhan như châu như ngọc.

Lúc này điện hạ vốn được mọi người chiều chuộng hình như đang thẫn thờ, giọng nói pha lẫn bất ngờ và sửng sốt: "Hắn... chê ta?"

Chu Hoài Nhượng gãi đầu: "Dạ thì..."

Thân là "bạn của Thái tử" được Thánh thượng đích thân chọn lựa, Chu Hoài Nhượng tự tin trong những người đồng trang lứa không một ai hiểu Thái tử bằng mình.

Thái tử điện hạ sinh ra đã có thân phận tôn quý và dung mạo hơn người. Dẫu chẳng để lộ thân phận cũng có vô số nam thanh nữ tú đem lòng yêu mến y. Xưa nay chỉ có điện hạ chê bai xét nét người ta, chứ làm gì đến lượt người ta chê bai điện hạ?

Tơ Hồng là mối sỉ nhục đối với điện hạ, nhưng với Lý Nhị mà nói, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng như có mỹ nhân trên trời rơi xuống trúng đầu ư?

"Công tử bớt giận." Chu Hoài Nhượng thì thầm: "Tại tên bán cá kia chưa gặp ngài đấy thôi, đến lúc may mắn được thấy dung nhan công tử rồi, đương nhiên hắn..."

Triệu Miên nhìn Chu Hoài Nhượng như nhìn một thằng ngố: "Trông ta có giống bị ngu không? Chúng ta còn chưa biết lai lịch của hắn mà đã cho hắn thấy mặt ta à?"

Y đứng lên đi tới trước bình phong. Lý Nhị cũng nhận ra động tĩnh sau bình phong. Hai người nhìn nhau cách một tấm bình phong, Triệu Miên chỉ thấy một mảng đen thui. Y vốn định nhìn đối phương từ trên cao xuống, ai ngờ lại phát hiện ra tên bán cá cao hơn mình đến nửa cái đầu.

Lý Nhị nhìn bóng người lờ mờ sau bình phong, đoạn cúi đầu xuống, từ khe hở bên dưới thấy một đôi giày vàng óng.

Hắn hỏi: "Cậu là... công tử sao?"

"Là ta."

Lý Nhị sững người, nhỏ giọng nhấn mạnh: "Giọng nói êm tai cũng vô dụng."

Triệu Miên lạnh giọng: "Ta chưa chê ngươi thì thôi, ngươi còn dám chê ngược ta cơ đấy. Làm sao? Bị buộc chung Tơ Hồng với ta thiệt thòi cho ngươi lắm hay gì?"

Lý Nhị thật thà đáp: "Cậu hỏi thế làm tui thấy cũng hơi thiệt thòi thật."

Triệu Miên đang muốn nổi sùng lên thì lại thấy hắn hỏi: "Nhưng mà tui cũng muốn hỏi cậu, cậu có ghét tui không?"

"Ngươi nói coi?" Triệu Miên tiến lên một bước, thốt ra một câu chân thành từ gan ruột: "Ghét sắp phát ốm lên ấy chứ."

Lý Nhị thở phào: "Thế nghĩa là tui không phải lấy cậu đâu nhở?"

Triệu Miên càng nghe càng tức, một gã bán cá mà dám ăn nói với y như thế sao? Nhưng nghĩ lại thì thân phận mình cao, chấp nhặt với loại người này làm gì cơ chứ?

Điều kiện tiên quyết là tên này chỉ là một gã bán cá thật!

Triệu Miên nói: "Ta sẽ không ép ngươi cưới ta."

Hạnh phúc tới quá đột nhiên làm Lý Nhị cũng thảng thốt: "Thật há?"

Triệu Miên nói: "Quân tử nhất ngôn."

Lý Nhị cảm động quá, hướng về bình phong tạ ơn rối rít: "Cậu đúng là người tốt công tử ơi, nhất định sau này cậu sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn." Hắn nhìn Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng: "Mấy người cũng thế."

Chu Hoài Nhượng run run khóe miệng: "Cảm ơn."

"Ngươi đi được rồi." Triệu Miên lạnh lùng phán: "Về chờ chết đi."

Lý Nhị lại dán mắt vào bình phong, buồn rầu bảo: "Tuy tui không sợ chết, nhưng mà tui không muốn chết đâu. Chắc cậu cũng không muốn chết đúng không?"

Triệu Miên phớt lờ hắn, lẳng lặng chờ xem tên bán cá này còn muốn giở trò gì.

Nhưng hình như Lý Nhị cho rằng y cũng đồng tình với hắn: "Coi bộ chúng ta chung ý kiến rồi ha?"

Triệu Miên cau mày: "Ý kiến gì?"

Trong tình cảnh này mà Lý Nhị còn bật cười thành tiếng: "Thì mình bắt tay nhau, cùng đến chỗ quốc sư cướp thuốc giải đó."

Triệu Miên cảm thấy nụ cười này của hắn hết sức có vấn đề.

Cướp? Tên này có phải là dân Đông Lăng thật không?

Hoàng đế Đông Lăng bây giờ chỉ là con bù nhìn, người thực sự thao túng triều chính là Thái hậu. Quốc sư lại là sư đệ đồng môn của Thái hậu, hình dung y chỉ dưới một người mà trên vạn người cũng không quá đáng chút nào.

Thái hậu Đông Lăng rất mực dung túng sư đệ này, chỉ cần y không làm việc gì khiến Đông Lăng mất nước thì Thái hậu sẽ mặc kệ y. Khổ nỗi quốc sư lại là kẻ ngoan độc khó lường. Bách tính Đông Lăng đều biết kết cục khi làm trái ý y, nhẹ thì bản thân sống không bằng chết, nặng thì mất mạng cả nhà.

Nếu Lý Nhị là người sinh ra và lớn lên ở Đông Lăng thì chỉ cần nghe hai chữ "Quốc sư" đã sợ xám hồn, sao dám đối nghịch với y như thế?

"Không muốn cưới thì chỉ có hai con đường là chờ chết hoặc tìm thuốc giải thôi, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác." Tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Triệu Miên, Lý Nhị nói: "Dù sao tui cũng một thân một mình, người nhà chết sạch rồi, tui cóc sợ!"

Triệu Miên mỉm cười nói: "Muốn tìm thuốc giải thì bọn ta tự tìm là được, ngươi có tài cán gì mà bọn ta phải dẫn ngươi theo?"

Lý Nhị nghĩ ngợi một lát, hỏi: "Cậu thích ăn cá không?"

Y thích ăn! Chết tiệt!

Triệu Miên nói: "Vậy bây giờ ngươi mổ cá cho ta xem. Nếu mổ giỏi, ta sẽ cân nhắc dẫn ngươi theo."

Lý Nhị hết sức tự tin: "Được, mang cá lên đây!"

Triệu Miên nói: "Ngươi trùm bao bố mổ."

Lý Nhị: "Trùm cái gì mổ á?"

Triệu Miên cười bảo: "Quen tay khắc hay việc. Ngươi mổ cá mười năm, chẳng lẽ bịt mắt lại không làm được à?"

"Việc này..." Lý Nhị rối rắm: "Để tui thử xem, thử xem sao."

Chẳng bao lâu sau, Chu Hoài Nhượng đã chuẩn bị xong cá, thớt gỗ và dao phay cho Lý Nhị biểu diễn.

Lý Nhị bị đẩy ra trước bàn, đầu trùm kín bao bố. Hắn nhặt dao xoay trong tay một vòng, cười nói: "Dao cầm thích đấy."

Sau đó tên bán cá hít sâu một hơi, ghì chặt con cá còn đang nhảy tanh tách trong tay, dùng sống dao đập một phát quay đơ, tiếp đó róc vảy, moi bong bóng, khoét ruột... bằng động tác nhanh thoăn thoắt và vô cùng nhuần nhuyễn.

Làm xong, Lý Nhị háo hức hỏi: "Thế nào, tui mổ cá giỏi không?"

Chu Hoài Nhượng nói khẽ bên tai Triệu Miên: "Hình như tên này làm nghề bán cá thật đấy công tử ạ."

Triệu Miên suy tư một lát, ra lệnh: "Dẫn hắn đi."

"Ủa dẫn đi đâu đấy? Rốt cuộc mấy người có dẫn tui đi tìm thuốc giải chung không?" Lý Nhị bị kéo đi còn cố lải nhải: "Chốt cho một câu chắc chắn đi chứ..."

"Dẫn hắn đi tắm đi." Triệu Miên chun mũi ghét bỏ: "Tanh ngoét lên được."

Lý Nhị: "..."

Tên bán cá bị lôi cổ đi, Chu Hoài Nhượng hỏi: "Điện hạ ơi, ngài bảo hỏi mà hắn không nói thì nghiêm hình tra tấn cơ mà? Sao không đánh nữa?"

"Không vội. Nếu hắn có thân phận khác thì sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở." Triệu Miên hơi ngừng lại, đoạn nói: "Vả lại phụ hoàng cũng ghét nghiêm hình tra tấn."

Chu Hoài Nhượng mỉm cười: "Quả nhiên việc bệ hạ không thích là điện hạ cũng không muốn làm ha."

Gần đây chuyện bất ngờ lũ lượt kéo tới, mệt hết cả người. Triệu Miên uể oải day phần giữa mày, hỏi: "Có tin gì của Bạch Du chưa?"

Thẩm Bất Từ nói: "Bạch thần y đã biết chuyện điện hạ trúng cổ, tỷ ấy đề nghị điện hạ khởi hành tới Kinh Đô Đông Lăng, vì kỳ trân dị bảo để chế thuốc giải phải tìm ở Nam Cung - phủ đệ của Vạn Hoa Mộng mới có. Tỷ ấy sẽ nhanh chóng tới Kinh Đô chờ lệnh của điện hạ."

Tâm trạng Triệu Miên tốt lên một chút: "Nói vậy nghĩa là cô ấy biết cách giải cổ, không phải chỉ ăn rồi báo ở Đông cung." Nói xong còn lườm Thẩm Bất Từ.

Thẩm Bất Từ: "..."

Triệu Miên nói: "Thu dọn đi, ngày mai lên đường."

Chu Hoài Nhượng hỏi: "Chúng ta có đưa Lý Nhị theo không điện hạ?"

Triệu Miên không hề do dự: "Đưa theo. Trước khi ra khỏi thành, các ngươi đi điều tra kĩ càng về Lý Nhị này lần nữa cho Cô."

Ban nãy y thăm dò, ép hỏi dồn dập, tên bán cá có vẻ bị động và toàn ăn nói lung tung. Nhưng hắn không kiêu ngạo, không hèn mọn, làm gì cũng có mục đích rõ ràng, giống như có chuẩn bị rồi mới đến.

Một tên bán cá tầm thường có thể làm được việc đó sao? Y mà tin hắn thì thật không xứng làm người họ Triệu!

—————

Lời tác giả:
Lý Nhị: Đừng hòng ai ép cưới được tui, đại mỹ nhân cũng không được!
Chu Hoài Nhượng: Kể cả Miên Miên luôn.
Lý Nhị: Miên Miên thì được.
Ps: Công không đen đâu nha, cháu trắng lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro