Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Chẩm Phong chẳng nói chẳng rằng làm Triệu Miên không nhìn thấy mặt hắn bỗng hơi hoang mang.

Nhìn vẻ mặt người ta để ứng đối là sở trường của Triệu Miên. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Ngụy Chẩm Phong, nghe thấy giọng của Ngụy Chẩm Phong là y có thể phán đoán ra tâm trạng hắn. Nhưng Ngụy Chẩm Phong chẳng những không nói chuyện mà còn im im bất động. Y chẳng cảm nhận được gì ngoài nhịp tim đập mạnh mẽ của thiếu niên sau lưng.

Nếu Ngụy Chẩm Phong dám làm gì vượt quá ranh giới cuối cùng của y, y có chết cũng phải kéo tên này cùng chết!

Đối mặt với điều mình không biết cũng là một loại giày vò, Triệu Miên không chịu nổi. Y toan quay đầu nhìn Ngụy Chẩm Phong thì hắn lại chủ động xoay người y lại.

Cuối cùng Triệu Miên cũng nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Chẩm Phong.

Sự ngây ngô trên gương mặt thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho dục vọng của đàn ông trưởng thành bị hai nốt ruồi lệ phóng đại đến vô hạn. Bóng tối trĩu nặng trong đôi mắt bị hai hàng mi dài giấu đi, con ngươi phản chiếu bóng hình y lại sáng ngời.

Đẹp quá, đẹp thật đấy, đẹp đến mức đau đớn trên người y vơi đi.

Y bất giác siết chặt thân thể.

Ngụy Chẩm Phong cảm nhận được phản ứng của Triệu Miên. Hắn nhíu mày, cật lực giữ tỉnh táo: "Ôm chặt ta vào."

Triệu Miên còn lâu mới chịu nghe lời dễ dàng như thế, y cứng người, không thèm nhúc nhích. Mãi đến khi Ngụy Chẩm Phong tỏ vẻ bất mãn dùng cách "đặc biệt" để giục y một chút, y mới miễn cưỡng giơ tay ôm cổ thiếu niên.

Canh thâu bải hoải, vách đá đẫm sương giăng, giữa đêm thu se se, chỉ có một suối nước nóng, một đống lửa đượm hồng, và thân thể hai thiếu niên là nóng cháy.

Ngụy Chẩm Phong chỉnh trang sơ qua cho cả hai một chút rồi sải chân bế Thái tử điện hạ đã mệt lả người lên bờ. Quần áo của cả hai đều ướt đẫm nhưng ít nhất đồ của Ngụy Chẩm Phong còn mặc được, chỉ có áo quần của Triệu Miên là rách tả tơi, phải dùng tay khép lại mới che được vết tích trên người y.

Ngụy Chẩm Phong lấy chăn trong nhà ra trùm lên người Triệu Miên. Rời khỏi suối nước nóng mà gặp gió lạnh là cực kỳ dễ ốm. Đoạn hắn ném vào đống lửa hết cành trúc này đến cành trúc khác cho nó cháy đượm hơn, xua đi cái lạnh đêm thu.

Ngụy Chẩm Phong ngoảnh mặt nhìn Triệu Miên đang ngủ mê man.

Khuôn mặt y vương mấy sợi tóc dài còn ướt, một nửa bờ môi trắng bệch, một nửa đỏ thắm máu tươi. Y nằm co ro ngủ mà vẫn nhíu mày, không biết vì lạnh hay là vì đau. Thân thể nhỏ nhắn tắm mình trong ánh lửa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Có lẽ dù có vỡ tan, người này vẫn cứ cứng miệng. Ngụy Chẩm Phong thầm nghĩ.

Quần áo của cả hai mau chóng được lửa hong khô. Ngụy Chẩm Phong bế Triệu Miên về phòng, đặt y lên giường rồi về phòng mình ngủ.

Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện không nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn còn sống, còn sống cùng Triệu Miên.

Ngụy Chẩm Phong nằm trên giường ngắm nghía cổ tay mình dưới ánh trăng. Lớp da đen bị rửa trôi, bây giờ hắn có thể thấy rõ sợi Tơ Hồng rất mảnh trên làn da vốn có.

Thư Hùng Song Cổ phát tác vào ngày rằm hằng tháng. Nếu trong vòng một tháng tới vẫn không tìm được thuốc giải, thì đến mười lăm tháng sau, hắn và Triệu Miên lại phải...

Ngụy Chẩm Phong hồi tưởng chuyện hai đứa vừa làm ban nãy.

Tóm lại là... rất khó hình dung.

Cảm giác khi vùi trong thân thể Triệu Miên nằm ngoài tất cả trải nghiệm trước nay của Ngụy Chẩm Phong. Cuối cùng thì hắn cũng biết vì sao có người cứ thích đắm chìm trong chuyện phong nguyệt. Song hiểu thì hiểu chứ hắn không đam mê đến thế, có phải trong đời chẳng còn chuyện gì sung sướng hơn đâu?

Thứ thực sự khiến hắn vương vấn mãi là dáng vẻ của Triệu Miên khi làm chuyện ấy cơ.

Thái tử điện hạ tự cao tự đại bị hắn ép gần như sụp đổ, vẻ thần phục và mềm yếu nhuốm đầy gương mặt cao quý đoan trang. Cuối cùng y vừa thở gấp từng hơi, vừa ấm ức để lộ tiếng lòng giấu kín.

Thân thể mềm bao nhiêu, mồm mép cứng bấy nhiêu. Cuối cùng đến mồm mép cũng cứng không nổi nữa.

Sáng sớm hôm sau.

Ngụy Chẩm Phong có thói quen ngủ nông nhờ cuộc sống bôn ba bên ngoài nhiều năm. Triệu Miên vừa đến hắn đã thức giấc. Hắn mở ti hí mắt, quả nhiên thấy một bóng người mảnh khảnh liêu xiêu đi về phía mình.

Hai người vừa trải qua một trận cổ độc phát tác, Triệu Miên còn là bên thừa nhận, đêm qua lả người mềm rũ ra, thế mà sáng tinh mơ đã "thân tàn chí không tàn" mò sang tìm hắn, chắc chắn là lại muốn giở trò quỷ gì rồi.

Thấy y khom eo đỡ tường đi trông đến là vất vả, Ngụy Chẩm Phong có dự cảm không lành.

Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe tiếng bước chân Triệu Miên mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại bên giường hắn.

Hắn cảm nhận được ánh mắt Triệu Miên đang nhìn mình chòng chọc. Y nhìn hắn hồi lâu, hơi thở cũng trở nên dồn dập, sau đó...

Ngụy Chẩm Phong mở choàng mắt, túm chặt bàn tay cầm dao găm của Triệu Miên.

Nữa à? Ranh con này lờn đòn hả?!

Ngụy Chẩm Phong điên tiết, đang muốn nổi sùng cho y một trận thì...

Chát!

Triệu Miên vung bàn tay không cầm dao găm tát hắn một cú như trời giáng. Động tác của y quá bất ngờ, Ngụy Chẩm Phong đang mải chú ý cái tay cầm dao hoàn toàn không né kịp.

Hay cho một chiêu giương đông kích tây!

Lần thứ hai bị Triệu Miên bạt tai, Ngụy Chẩm Phong chỉ hận không thể trói y lại dạy cho biết thế nào là lễ độ. Nhưng ngẫm lại thì ít nhất lần này Triệu Miên không định giết hắn. Y mưu toan đến thế chỉ để đánh hắn một cái thôi.

Không biết Thái tử điện hạ tức giận và ấm ức cỡ nào mà ngủ không chịu ngủ, nhất quyết phải kéo cái thân tàn sang đây thưởng bạt tai cho hắn nữa.

Tiếc là lực tay của Thái tử điện hạ yếu hơn lần trước nhiều. Y dồn hết sức lực mà mặt hắn còn chẳng đỏ lên, khổ ơi là khổ.

Ngụy Chẩm Phong lừ lừ nhìn Triệu Miên, nắm đấm hết siết rồi lại thả, cuối cùng hắn bảo: "Thôi, ta không chấp ngươi."

Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, mình mẩy Triệu Miên vừa đau vừa mệt, người lúc thì nóng bừng, lúc thì lạnh ngắt, ấy thế mà bao nhiêu chuyện đêm qua y vẫn nhớ rành rành.

Ngụy Chẩm Phong thích ép y nói thật như thế, hôm nay y sẽ nói cho đã miệng thì thôi.

Dù sao bộ dạng trầy trật khó coi của y cũng bị Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy hết rồi, y cần quái gì cố gồng mà giữ phong thái uy nghi của Thái tử nữa chứ?

"Ta đã hạ quyết tâm rồi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, sao ngươi còn nổi khùng lên với ta thế?" Triệu Miên muốn lên án hành vi ác ôn của Ngụy Chẩm Phong bằng giọng điệu trịch thượng thường ngày của y kia, nhưng bây giờ y nói gì cũng thều thào yếu ớt: "Ngươi tưởng ngươi tên là Ngụy Chẩm "Phong" thì thích nổi khùng là nổi khùng à? (1) Ngươi còn dám uy hiếp ta, láo xược lắm luôn, ngươi chán sống rồi!"

Ngụy Chẩm Phong: "..."

Cơn giận vì bị bạt tai thoáng cái bay hơn nửa.

Cơn giận của đám choai choai đều đến nhanh và đi cũng nhanh không kém. Mấy lời thật thà cộng thêm một trò đùa đồng âm nhạt nhẽo đã đủ làm hắn hơi buồn cười rồi.

Nhưng Ngụy Chẩm Phong biết bây giờ mình không được cười, hắn mà cười, Thái tử điện hạ lại nổi cơn xung thiên lên cho mà coi.

Thế là hắn nghĩ ngợi một lát rồi chần chừ nâng tay, đặt rất khẽ lên đôi vai run rẩy của Triệu Miên.

Hắn thật sự không biết dỗ dành người khác thế nào, lăn tăn mãi mới rặn ra được một câu vụng về: "Thôi mà, ta sai rồi, xin lỗi nhớ?"

Triệu Miên gắt bằng giọng khản đặc: "Đừng có chạm vào ta."

Ngụy Chẩm Phong bèn bỏ tay ra: "Thế ngươi ngồi xuống vậy."

Nghe thấy chữ "ngồi", sắc mặt Triệu Miên còn nản hơn. Y lẩm bẩm: "Ngồi thế nào được mà ngồi..."

Ngụy Chẩm Phong ngẩn người liếc dưới eo Triệu Miên một cái, bỗng thấy hơi nhồn nhột trong lòng: "Hay là ngươi nằm xuống nha? Nào nào, để bản vương tự mình hầu hạ Thái tử điện hạ nghỉ ngơi nhé."

Triệu Miên hơi sững ra khi nghe bốn chữ "Thái tử điện hạ" mà hắn nói. Đầu y đau như búa bổ, đau đến sắp chẳng nghĩ được gì: "Ngươi lại suýt nữa làm ta khóc?"

Ngụy Chẩm Phong còn tưởng mình nghe lầm: "Gì cơ?"

Nỗi lòng một khi đã hé ra thì chẳng thể nào ngăn lại được. Triệu Miên đã giả bộ quá lâu, giả bộ trước mặt phụ hoàng, giả bộ trước mặt Thừa tướng, giả bộ trước bá quan văn võ, giả bộ trước bạn bè, thuộc hạ. Y mệt mỏi quá, y buồn ngủ quá, y không còn sức... để giả bộ nữa rồi.

"Ta không được khóc, ta là Thái tử, Thái tử thì không được khóc." Triệu Miên thầm thì: "Ta cũng không được làm nũng, không được bám người."

Ngụy Chẩm Phong lờ mờ nhận ra tình trạng của Triệu Miên không ổn. Nhưng bây giờ hắn không thể phân tâm đi nghĩ nhiều hơn: "Ngươi có sao không? Có phải ngươi đang nói mơ không đấy?"

Thái tử điện hạ bình thường mà thốt được ra những lời ấy sao?

Triệu Miên nhìn thiếu niên trước mặt ra mấy cái bóng chồng. Y nhắm mắt, lắc đầu, toan khiến mình tỉnh táo hơn, nhưng lúc mở mắt ra lại chỉ thấy một màu đen kịt. Hai chân y cũng không chống đỡ nổi thân thể nữa.

"Triệu Miên?"

Ngụy Chẩm Phong vội vàng đón lấy Thái tử điện hạ suýt xụi lơ xuống đất. Cách một lớp vải áo cũng sờ thấy da dẻ y nóng bừng, đến hơi thở cũng nóng hầm hập.

Ngụy Chẩm Phong tái mặt: "Sao mà nóng thế này, ngươi ốm rồi."

Đoạn hắn lập tức bế Triệu Miên lên giường mình và đắp chăn kín lại cho y: "Để ta đi đun nước."

Triệu Miên úm mình trong chăn, chỉ thò ra nửa cái đầu: "Này vương gia."

"Ơi?"

Triệu Miên hỏi bằng giọng rầu rầu: "Sao ngươi không uống thuốc giải?"

Ngụy Chẩm Phong đáp: "Hồi bé chúng ta từng chơi với nhau, lớn thêm tí nữa ta còn tặng ngươi quà. Ta nghĩ hai mình cũng coi như là bạn."

Bạn?

Triệu Miên sốt mụ đầu nhưng bản năng dìm hàng nước khác vẫn còn nguyên. Y giật nhẹ khé miệng, dồn chút sức lực cuối cùng mà châm chọc: "Người Bắc Uyên các ngươi... lên giường với bạn luôn à?"

Ngụy Chẩm Phong: "Ngươi ngủ quách đi cho rảnh."

Triệu Miên bại trận trước cảm giác mệt mỏi ập đến, thiếp đi trên giường của Ngụy Chẩm Phong.

Trong cơn mơ màng, dường như y đã rời khỏi rừng trúc, trở về hoàng cung Nam Tĩnh... trở về nhà.

Thân thể y nhỏ đi, chỉ bằng năm lên năm, lên sáu tuổi.

Y đang khóc, khóc tủi khóc hờn, nhưng vì sao khóc thì y không nhớ. Hồi bé y khóc suốt ngày, tập võ va đập bị thương, khóc; bị đùa dai sợ quá, khóc; làm hỏng con ngựa gỗ được phụ hoàng tự tay làm cho hôm sinh nhật cũng lăn ra khóc.

Vì quá nhiều nguyên nhân nên y không biết lần này sao mình lại khóc. Thế là y ra khỏi tẩm cung đi điều tra. Và rồi y nhìn thấy hai người, hai người mà y vô cùng quen thuộc - là phụ hoàng và Thừa tướng hồi còn trẻ.

Lòng mừng rơn khi thấy hai người cha đã lâu không gặp, y guồng chân chạy tới chỗ hai người, nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện thì bước chân y chững lại.

Dường như phụ hoàng và Thừa tướng đang cãi nhau.

Hai người cha của y rất ít khi cãi nhau, lần trước họ tranh cãi vì chuyện tìm thư đồng cho Thái tử, lần này lại làm sao vậy?

"Miên Miên bảo con nó không muốn ở Đông cung một mình, sao huynh cứ khăng khăng bắt con dọn sang thế?" Ánh mắt phụ hoàng nhìn Thừa tướng cứ như in hẳn mấy chữ "Huynh có phải cha ruột không" to đùng: "Con mới năm tuổi thôi mà."

Thừa tướng nói: "Thái tử vốn phải ở Đông cung, năm tuổi còn bé bỏng gì nữa?"

Phụ hoàng nói: "Hồi trước ta ở cùng cha mẹ đến tận năm mười tám tuổi lận."

Thừa tướng bất đắc dĩ bảo: "Em không thể lấy tập tục ở quê hương em để dạy dỗ vua tương lai của một nước mãi thế được."

Chắc hẳn phụ hoàng thấy Thừa tướng nói cũng có cái lý của ngài. Người nghĩ một lúc rất lung, mới ngập ngừng thỏa hiệp: "Miên Miên cũng có một nửa gốc gác là quê ta mà. Ta lấy một nửa thôi được không? Bao giờ con chín tuổi thì huynh hẵng bắt con dọn sang Đông cung nhé?"

Lần này Thừa tướng không nhượng bộ như trước nữa, ngài đanh giọng gọi: "Triệu Thê."

Thừa tướng gọi cả họ lẫn tên phụ hoàng làm người lặng đi giây lát. Sau đó người cũng bướng lên: "Tiêu tướng có gì chỉ giáo?"

Thừa tướng nói: "Hôm nay An Viễn Hầu vào cung, tình cờ gặp Miên Miên ở ngự hoa viên."

An Viễn Hầu là lão thần trong giới võ tướng của Nam Tĩnh. Ông vào sinh ra tử vì Nam Tĩnh nhiều năm, một mắt đã mù, cả khuôn mặt chằng chịt sẹo cũ, tướng mạo quả thực rất dữ tợn.

"Ông ấy rất quý Miên Miên. Lần này trước khi về kinh báo cáo ông ấy còn cố ý tìm thợ thủ công giỏi ở Bắc Cương để làm một cây cung tặng Miên Miên. Nhưng lúc Miên Miên gặp ông ấy..."

Phụ hoàng nghe đến đây đã đoán ra: "Miên Miên sợ phát khóc à?"

"Không, suýt thôi, nó kìm được." Thừa tướng hờ hững bảo: "Nó cụp mắt không dám nhìn An Viễn Hầu, nói thì lý nha lý nhí, nhận lễ của ông ấy xong thì trốn sau lưng ta."

Phụ hoàng: "..."

"Em nghĩ đây là chuyện tốt sao? Thê Nhi?"

Phụ hoàng bị hỏi đến nghẹn lời, tiu nghỉu, không biết làm sao cho phải.

Người đầu tiên không chịu nổi không khí căng thẳng ấy là Triệu Miên. Y chạy ào về phía phụ hoàng, dang tay ôm chầm lấy chân người.

Phụ hoàng cúi đầu đỡ y, kinh ngạc gọi: "Miên Miên?"

"Con sai rồi phụ hoàng, con có lỗi với lão hầu gia, con sẽ đi xin lỗi ông ấy. Con đồng ý sang Đông cung ở ạ, sau này con không khóc nữa, cha đừng cãi nhau với phụ thân con." Y nắm chặt long bào của phụ hoàng, cố ngẩng đầu lên hứa hẹn với phụ hoàng và Thừa tướng: "Con cũng không làm nũng nữa, con sẽ cố không bám người, phụ thân đừng giận mà..."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, khi nhìn vào ánh mắt của Thừa tướng, y lại thấy một chút không đành lòng.

Phụ hoàng vội vàng cúi xuống bế y lên ôm vào lòng, xót con đến thắt gan thắt ruột: "Không không không, Miên Miên muốn khóc thì khóc, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn bám người thì con cứ bám chặt phụ hoàng này... còn chuyện khác bao giờ lớn lên rồi tính."

Y dụi đầu vào lòng phụ hoàng, hít hà mùi long tiên hương chỉ phụ hoàng mới có mà khe khẽ gật đầu, nhưng rồi lại mau chóng lắc đầu.

Từ đó về sau, trong suốt mười hai năm ròng, y không khóc một lần nào nữa.

-—————
Chú thích:
(1) Triệu Miên chơi chữ. Chữ Phong (风) trong tên Ngụy Chẩm Phong đồng âm với chữ phong (疯) nghĩa là phát điên, phát khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro