Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Miên sửng sốt.

Đôi mắt này y biết, hai nốt ruồi lệ này y cũng biết. Mỹ nhân nhà khác thì đuôi mắt chỉ có một nốt ruồi duyên, riêng tên này chính giữa hai bên dưới mắt có hai nốt ruồi lệ giống nhau như đúc. Hắn quá đặc biệt, đặc biệt đến mức dẫu gặp một lần cũng khiến người ta cả đời khó quên.

Vì bề ngoài quá xuất chúng ấy mà Tiểu vương gia Bắc Uyên chỉ còn cách dịch dung cải trang bất cứ lúc nào nếu không muốn bị nhận ra thân phận.

Hai nốt ruồi này sẽ không xuất hiện trên mặt Lý Nhị. Da của Lý Nhị không trắng đến thế, ngũ quan của Lý Nhị cũng không thể đẹp đến khoa trương, toát ra khí thế xâm lược như dao, sắc bén và nghiêm nghị trong lửa giận thế này.

Thiếu niên đang đứng trước mặt y quả thực chính là bản phóng đại của Tiểu vương gia Bắc Uyên sáu năm về trước.

Thì ra đây là khuôn mặt thực sự của Ngụy Chẩm Phong mười tám tuổi? Hắn không xấu đi tí nào, cũng không bị nắng phơi thành da đen ư?

Sau khi gặp lại Ngụy Chẩm Phong, Triệu Miên từng nghĩ không biết Tiểu vương gia mười hai tuổi năm ấy dậy thì thành công thì sẽ có dung mạo thế nào. Hôm nay y đã nhận được đáp án.

Một đáp án còn hoàn mỹ hơn y tưởng.

Triệu Miên mở to mắt, cõi lòng y rối bời, thậm chí y quên cả tình cảnh khốn cùng hiện tại.

Y ngơ ngẩn lên tiếng: "Ngụy Chẩm Phong?"

Đây cũng là lần đầu tiên y gọi tên của hắn.

Sắc mặt thiếu niên chẳng hề dịu đi. Hắn đứng trong suối mà nước chỉ ngập xăm xắp ngực, một nửa mái tóc dài chìm xuống, nửa còn lại tản ra trên mặt nước, quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể. Vóc người hắn không đô con như lính tráng trong quân nhưng cũng không gầy nhẳng như đám thư sinh suốt ngày ru rú trong nhà. Hắn mảnh khảnh, nhưng từng thớ cơ đều tràn đầy sức mạnh. Trông hắn có vẻ cao lớn, nhưng thân thể này lại chứng minh rành rành cho người ngoài thấy hắn chỉ mới mười tám tuổi.

Ngụy Chẩm Phong không lừa Triệu Miên. Da hắn không trắng bằng y nhưng tuyệt đối chẳng dính dáng gì đến màu đen cả. Một thiếu niên suốt ngày bôn ba bên ngoài, vào sinh ra tử trên chiến trường mà mặt mũi chẳng có tì vết nào.

Ngụy Chẩm Phong làm thế nào mà rửa được lớp dịch dung rồi? Chẳng phải hắn không mang theo nước thuốc đặc biệt ư?

Dù nỗi lòng Triệu Miên đang rối như tơ vò, y vẫn đoán ra đáp án.

Là nước suối tắm thuốc này!

Triệu Miên bỗng nhớ lúc sáng Ngụy Chẩm Phong từng nói với y là hắn có phát hiện mới, thì ra là thế.

Thì ra Ngụy Chẩm Phong đã phát hiện ra chuyện nước suối có thể rửa sạch lớp dịch dung từ lâu.

Phát hiện ra sao không nói với y?! Nếu y biết lớp da giả của Ngụy Chẩm Phong rửa sạch được thì chuyện làm sao nên nông nỗi này?!

Nếu Ngụy Chẩm Phong dùng mặt thật của hắn đồng hành với y thì làm sao y phải băn khoăn lắm thế?!

Khốn nạn.

Súc sinh!

Cõi lòng vừa lạnh như tro vì cam chịu sự thật mình sắp lìa đời tự nhiên bừng bừng lửa giận. Triệu Miên đang định chất vấn thì lồng ngực đã nhói lên một cái bất thình lình như bị côn trùng đốt.

Y toan nghỉ một chút cho cơn đau dịu đi, ai ngờ nó lại chuyển biến xấu trong chớp mắt. Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, đau nhói đã thành đau râm ran như bị con gì gặm cắn tim gan. Y nhíu chặt lông mày, hai tay đè chặt ngực, máu tươi tràn ra từ khóe miệng.

Sắc đỏ loang trên mặt nước, nhuộm đỏ cả bóng trăng.

Trăng tròn lên đỉnh trời, ngày mười lăm đã đến.

Thư Hùng Song Cổ ẩn núp hồi lâu bắt đầu phát tác.

Triệu Miên đau đến mức trán vã mồ hôi lạnh. Y gắng gượng nhìn về phía Ngụy Chẩm Phong, sắc mặt thiếu niên kia cũng tái nhợt, khóe miệng thấm máu đỏ tươi nhuộm vẻ khát máu và quỷ quyệt lên đôi nốt ruồi dưới mắt.

Rõ ràng cùng phải chịu nỗi đau thấu tim như nhau nhưng trông Ngụy Chẩm Phong không quá chật vật. Hắn giơ tay lau máu nơi khóe miệng, vẩy sang một bên bằng động tác quen thuộc như thể đã làm qua hàng nghìn, hàng vạn lần.

Ngụy Chẩm Phong có thuốc giải, Ngụy Chẩm Phong sẽ không chết, chỉ có một mình Triệu Miên y sắp chết thôi.

Đau quá, đau đến mức y đứng không vững, đau gấp mười lần lúc bị đè xuống trong rặng cỏ lau. Cảnh tượng trước mắt y hiện ra bóng chồng, dáng hình thiếu niên cũng bắt đầu mờ nhòe không rõ.

Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Triệu Miên, y bật thốt tên người trước mặt theo bản năng: "Ngụy... Chẩm Phong..."

Vì sao Ngụy Chẩm Phong còn chưa uống thuốc giải? Hắn muốn làm nhục y sao? Hắn muốn cho y một tia hy vọng mong manh, để rồi ôm tia hy vọng ấy mà chết đi trong giày vò hay sao?

Sao... lại mất nết như thế chứ?

Cuối cùng Ngụy Chẩm Phong cũng cử động. Ngay trước mặt Triệu Miên, hắn lấy viên thuốc giải y ao ước đã lâu ra cầm trong tay.

Triệu Miên đau như bị ai đâm một nhát. Chiếc áo thuần trắng nhuốm máu của y tán loạn trong làn nước ấm áp, thoáng trông như một bức tranh mực loang.

Đó là sắc màu huênh hoang cao quý mà y yêu thích nhất.

Ngụy Chẩm Phong nhìn y, lại nhớ tới Thái tử điện hạ xán lạn hơn cả ráng chiều trong rặng lau hôm nào.

Bây giờ trước mắt hắn đây thiếu niên tựa kinh hồng chốn nhân gian ấy đang mau chóng lụi tàn. Tột cùng tươi đẹp và tột cùng yếu ớt, như một cây mẫu đơn bị quăng xuống giữa trời tuyết trắng mênh mông, nỗ lực phô bày dáng vẻ rực rỡ một lần sau cuối.

Mặc kệ y đi. Y muốn giết hắn, để y sống chỉ kéo theo hậu họa khôn lường. Uyên Đế muốn đạp bằng tam quốc, nhất thống thiên hạ, dù Nam Tĩnh đang là đồng minh của họ, tương lai rồi cũng trở mặt thôi.

Hắn không cần nương tay với Thái tử Nam Tĩnh.

Kẻ giết người đáng bị người ta giết. Hắn có vô số lý do để mặc kệ Triệu Miên.

Nhưng...

Sáu năm trước hắn đến thăm Nam Tĩnh theo sứ đoàn Bắc Uyên và ở Thượng Kinh hơn nửa tháng trời. Trừ cái lần bị phụ hoàng và mẫu phi ép phải xin lỗi ra, hắn không tiếp xúc quá nhiều với vị Thái tử Nam Tĩnh đoan trang lễ nghĩa, xuất khẩu thành thơ ấy, chỉ chơi rất hợp với cậu nhóc em trai y.

Hôm hắn rời thành, Thái tử điện hạ phụng mệnh lên thành lâu tiễn đưa, cổn long bào màu vàng kim ngược gió bay phấp phới, rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.

Vị Thái tử điện hạ mà mỗi động tác đều khiến người ta phải động lòng kia đứng trước mặt hắn, trong ánh mắt chỉ phản chiếu một mình hắn, bảo rằng: "Nguyện vương gia mong gì được nấy, vạn sự bình an. Cất lên tiếng hót vang trời, mây xang tung cánh, cao vời từng không (1)"

Biết rõ Thái tử điện hạ chỉ làm trọn trọng trách chủ nhà mà chúc mấy câu khách sáo, hắn vẫn nhoẻn miệng cười. Hắn không cảm ơn y bằng những lời lẽ văn hoa, dẫu đại thần đi cùng nháy lác cả mắt nhắc hắn phải chú trọng quốc lễ. Hắn chỉ đáp bằng giọng điệu mang đậm bản sắc cá nhân quen thuộc: "Cảm ơn, Thái tử điện hạ."

Hắn từng ngỡ họ có thể làm bạn bè.

Ánh mắt Ngụy Chẩm Phong tối sầm đi. Hắn dồn lực vào bàn tay, viên thuốc giải trong tay hóa thành bột phấn, bị gió thổi bay đi hết.

Triệu Miên mở to mắt sững sờ: "Ngươi... ngươi điên à?"

"Ngươi có muốn chết cũng đừng kéo ta theo." Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng ra lệnh: "Qua đây."

Triệu Miên chết trân như trúng phép định thân, không khống chế nổi hai chân mình nữa. Y không động đậy được, không nói thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên tiến đến gần mình, mỗi bước chân kéo theo gợn sóng.

Lúc hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, Ngụy Chẩm Phong bỗng sấn tới.

Lưng Triệu Miên đập mạnh vào vách đá, bọt nước bắn tóe tung phủ mờ tầm mắt y, đau đớn do cổ độc phát tác liên thủ với đau đớn do va đập thảo phạt thân thể y, khiến y bật ra một tiếng rên không nén nổi. Sau đó một bàn tay siết chặt lấy cằm y. Y hoàn toàn bị vây khốn.

"Nhìn cho rõ vào." Ngụy Chẩm Phong vặn cằm y về phía mình, ép y nhìn thẳng vào hắn: "Bây giờ ta nện ngươi được chưa."

Triệu Miên cố gắng tập trung tầm mắt vào thiếu niên gần trong gang tấc. Mũi hắn cao thẳng, lông mày nhướng cao. Hắn nhìn xuống y từ vị trí cao hơn, không cho y phản kháng và không mảy may tôn kính y.

Y hơi hé môi toan hỏi Ngụy Chẩm Phong thái độ kiểu gì thế? Đừng tưởng hắn đẹp mã là có thể bất kính với y.

Y muốn hắn xéo đi.

Nhưng lòng y rối bời, rối tung, rối đến mức y chẳng thốt nổi một lời nào cả.

Hai nốt ruồi lệ mê hồn đoạt phách cách y càng ngày càng gần, gần đến không thể nào tưởng tượng.

Y dựa lưng vào đá bên suối nước nóng, Ngụy Chẩm Phong cúi đầu, đôi lông mày dài quét qua sống mũi y, khóe môi nhuốm máu đè lên môi y.

Thế giới thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng bập bùng của đống lửa đang cháy đều biến mất. Giữa trời đất mênh mang chỉ còn lại tiếng tim đập của y và Ngụy Chẩm Phong.

Mùi máu tươi tràn ra giữa răng môi, Triệu Miên mở to mắt từ đầu đến cuối. Y nhìn thấy trước khi chạm vào môi y, hai mắt Ngụy Chẩm Phong đã nhắm nghiền.

Vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong vẫn lạnh tanh, nhưng giữa đôi mày lại lộ ra vẻ ngây ngô chỉ thuộc về tuổi trẻ.

Triệu Miên đờ đẫn nghĩ, sao lại thế này?

Vì sao Ngụy Chẩm Phong không uống thuốc giải? Vì sao Ngụy Chẩm Phong lại hôn y?

Ngụy Chẩm Phong... đang cứu y à?

Nụ hôn chẳng gọi là hôn này kết thúc rất nhanh. Ngụy Chẩm Phong đứng thẳng lên, nhìn thấy đôi mắt mở thao láo của Triệu Miên thì vẻ mặt trở nên rất chi khó tả... pha lẫn chút bối rối, tuồng như chính hắn cũng không hiểu mình vừa trải qua cái gì.

Hắn muốn ngừng lại để suy nghĩ cho kỹ càng, nhưng cổ độc phát tác không cho phép hắn làm việc đó.

Một cơn đau mới dội tới. Cổ độc trong cơ thể hai người dường như đã đánh hơi được lẫn nhau, chiếc chạm môi thoáng qua không thể thỏa mãn được chúng. Chúng điên cuồng giày vò vật chủ, kêu gào đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Triệu Miên đau đến run rẩy, hai tay chống trên ngực Ngụy Chẩm Phong bất giác siết lại: "Đau..."

Thậm chí y còn chẳng dám chắc trong tình cảnh nghiến răng chịu đau này, y với Ngụy Chẩm Phong có làm được "chuyện đó" hay không.

Y thì y chịu rồi, Ngụy Chẩm Phong có thể chứ?

Ngụy Chẩm Phong nhanh chóng cho Triệu Miên biết đáp án.

Hắn lại cúi đầu hôn Triệu Miên.

Sau đó là ngọc rơi châu vỡ, là mờ mịt sương mù, là hỗn loạn mơ hồ, là mê ly ngốc vụng.

Ngụy Chẩm Phong nói hắn "không thạo lắm" là bốc phét, hắn hoàn-toàn-dốt-đặc-cán-mai.

Triệu Miên cảm nhận được Ngụy Chẩm Phong giữ chặt vai y, bắt y quay lưng về phía hắn. Quay mặt vào bờ suối làm y chẳng còn thấy được dáng vẻ thiếu niên kia, chỉ thấy đống lửa do tự tay mình nhóm lên tựa như mảnh vải đỏ nát bươm bập bùng trong đêm khuya tĩnh mịch.

Chẳng biết tự khi nào cơn đau do Thư Hùng Song Cổ phát tác đã dịu đi, thay vào đó là một cảm giác đau kì lạ khác. Triệu Miên đọc thi từ sách cổ mười mấy năm trời, lại chẳng kiếm nổi một từ để miêu tả cảm nhận hiện tại của y.

Triệu Miên cứ tưởng mình sẽ ngất lịm đi, y còn hy vọng mình ngất quách đi cho rảnh. Nhưng Thư Hùng Song Cổ lại ép y duy trì tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết mà nếm cho đủ tất cả những gì đang xảy ra.

Y chỉ có thể cắn chặt môi, y sợ vừa mở miệng sẽ làm bại lộ hết bao nhiêu mềm yếu.

Y tuyệt không cho phép mình mở miệng cầu xin hay lộ vẻ yếu thế trước Ngụy Chẩm Phong.

Nhưng Ngụy Chẩm Phong không chịu buông tha cho y.

"Ngươi muốn giết ta cơ mà, Thái tử điện hạ." Ngụy Chẩm Phong ở sau lưng áp sát tai y thì thầm châm chọc. Giọng nói của hắn không còn trong sáng giòn giã như giọng thiếu niên mà trầm thấp như đàn ông trưởng thành: "Ngươi nhìn bộ dạng ngươi bây giờ đi, ngươi lấy cái gì để giết ta?"

Thiếu niên vẫn mỉa mai Triệu Miên nhưng giọng điệu không lạnh lùng như ban nãy. Thậm chí y còn nghe ra chút hưng phấn pha trong giọng hắn.

Chẳng biết tại sao, hình như từ lúc họ bắt đầu giải cổ thì cơn giận của Ngụy Chẩm Phong đã vơi đi hơn một nửa rồi.

Triệu Miên cật lực duy trì sự kiêu ngạo, bị người ta ôm trong ngực bắt nạt vẫn cứ hống hách sai bảo với phong thái của bậc cửu ngũ chí tôn: "Ngươi câm miệng, tập trung mà làm... việc của ngươi đi."

Ngụy Chẩm Phong cười gian: "Ngươi nói ta nghe, việc của ta bây giờ là gì nào?"

Triệu Miên nhắm chặt mắt, sống chết không chịu lên tiếng nữa. Giờ y là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, có ngu mới đi đấu võ mồm với Ngụy Chẩm Phong. Y muốn giữ sức, sau đó... sau đó y nhất quyết phải bắt Ngụy Chẩm Phong hối hận vì mấy câu ngứa đòn hôm nay đến hết phần đời còn lại!

"Sao? Không dám nhìn à? Ta nhớ hình như trong phòng ngươi có một cái gương, ta dẫn ngươi đi xem nhé?"

Triệu Miên nghiến muốn nát hai hàm răng: "... Ngươi dám?!"

Mấy ngày đấu đá đủ để Ngụy Chẩm Phong biết tỏng cách trừng trị Thái tử điện hạ, hễ hắn mở mồm là đâm thấu tim y: "Ta nghĩ là ta dám."

Triệu Miên hoảng hồn, y cũng nghĩ là tên này dám.

Thấy người trong lòng đột nhiên đờ ra, Ngụy Chẩm Phong nghĩ bụng hay minh đùa ác quá? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, hắn vẫn bế thốc y lên một cách rất chi xấu tính rồi giả bộ bước lên bờ.

Thế là bao nhiêu tính bướng của Triệu Miên đều bị nỗi kinh hoàng thổi bay đi hết. Y bấu chặt cánh tay Ngụy Chẩm Phong, bất chấp hết thảy bật ra lời thật lòng: "Từ từ! Ngụy Chẩm Phong, ta... ta không muốn giết ngươi." Y nói từng từ đứt quãng, trong giọng nói tràn ngập nỗi ấm ức mà chính y cũng không phát hiện ra: "Ta không muốn ngươi chết trong tay ta, ta muốn, ta muốn sống sót cùng ngươi... Ngụy Chẩm Phong, ta không muốn giết ngươi mà..."

Ngụy Chẩm Phong dừng động tác, mặt nước cũng thôi xao động.

Tiếng động xung quanh lại quay về, gió thổi lao xao, đống lửa bập bùng. Triệu Miên được nghỉ ngơi một quãng, không nhịn được bèn tố khổ: "Ta không lấy trộm thuốc giải của ngươi, ta cũng không đẩy ngươi ra... ta không lừa ngươi đâu."

"Nói dễ nghe nhỉ." Ngụy Chẩm Phong mỉm cười: "Ngươi không đẩy ra được thì có."

Giọng nói của thiếu niên không còn lạnh lùng, tựa như trở lại sự cợt nhả thường khi. Phải thấy Ngụy Chẩm Phong xa lạ kia, Triệu Miên mới biết Ngụy Chẩm Phong này dễ gần biết mấy: "Đúng là ta không đẩy được..."

Ngụy Chẩm Phong hỏi y: "Nếu ta không tẩy lớp dịch dung đi thì ngươi sẽ giết ta phải không?" Thiếu niên mỉa mai: "Ngươi là Thái tử điện hạ nhìn thấy người xấu trai là nuốt không trôi cơm cơ mà."

Triệu Miên do dự một lát, liền khẽ lắc đầu trong lòng hắn: "Không phải, ta không giết ngươi đâu, ngươi da đen ta cũng không giết."

Ngụy Chẩm Phong nhướn một bên lông mày, hỏi tiếp: "Thế ta da trắng thì sao?"

Triệu Miên không biết Ngụy Chẩm Phong có ý gì, tần ngần không đáp. Ngụy Chẩm Phong lại giở trò cũ: "Ta thấy ngươi đổ rất nhiều mồ hôi, nước suối nóng quá hả? Hay mình cứ về phòng..."

Giấu mình trong suối nước nóng thì Triệu Miên còn có thể làm đà điểu lừa mình dối người rằng tất cả đều vì giải cổ. Chứ bắt y tận mắt nhìn bộ dạng mình bây giờ thì y không chịu được, chắc chắn y không chịu nổi.

"Đừng mà, ở đây thôi." Triệu Miên vừa giận, vừa đau, vừa tủi, suýt thì nước mắt trào ra. Nhưng y bị ép chẳng còn cách nào, đành tức tưởi nói: "Ngươi... cao hơn sáu năm trước nhiều, đẹp lắm, ta không chê ngươi xấu, ngắm ngươi ta có thể nuốt trôi cơm..."

—————

Chú thích:
Cất lên tiếng hót vang trời, mây xang tung cánh, cao vời từng không: Nguyên văn 一鸣从此始, 相望青云端, trích "Tiễn Vi tú tài đi thi chế cử" của Lưu Vũ Tích thời Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro