Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên bị vây khốn trong rừng trúc Triệu Miên miễn cưỡng ngủ được hai canh giờ, đêm thứ hai thì y thức trắng.

Chỉ còn mười hai canh giờ đếm ngược đến khi cổ độc phát tác, y bỗng vô cùng muốn biết Ngụy Chẩm Phong đang làm gì. Có phải hắn cũng đang thao thức, đang đấu tranh để đưa ra quyết định cuối cùng như y không?

Lời nhận xét của Ngụy Chẩm Phong về Vạn Hoa Mộng hôm qua vẫn cứ quanh quẩn trong lòng Triệu Miên. Hắn nói Vạn Hoa Mộng không quan tâm.

Nếu như mọi thủ đoạn trên thế gian đều không có tác dụng gì với Vạn Hoa Mộng, nếu như thuốc giải Thư Hùng Song Cổ thật sự chỉ còn một viên cuối cùng...

Viên thuốc ấy đang nằm trong tay Ngụy Chẩm Phong, mà y còn lâu mới là đối thủ của hắn.

Ngụy Chẩm Phong luôn có đường lui, hắn hoàn toàn có thể uống ngay thuốc giải bây giờ để bảo toàn tính mạng. Và sau đó chỉ cần hắn muốn, hắn thừa tư cách đứng trên nơi cao nhìn xuống mà thưởng thức dáng vẻ sốt ruột, bất an, chật vật, khốn khổ, van nài được sống của y.

Ngụy Chẩm Phong sẽ làm như vậy ư?

Phải chăng Ngụy Chẩm Phong cũng đang phỏng đoán xem y sẽ quyết định thế nào?

Y đang đắn đo nên hay không nên tiên hạ thủ vi cường, phải chăng Ngụy Chẩm Phong cũng lo lắng rằng y sẽ ra tay với hắn?

Triệu Miên cảm nhận được mối nghi ngờ vô căn cứ đã lặng lẽ nảy sinh và quấn riết giữa y với Ngụy Chẩm Phong. Trước khi đến thời khắc cuối cùng, họ tránh không xong, cắt không đứt mối nghi ngờ ấy.

Hôm sau, Triệu Miên nhìn căn phòng tối mờ được ngày thu thắp dần ánh sáng. Y bình tĩnh ngồi dậy, rửa mặt mặc đồ hệt như hôm qua.

Lớp dịch dung đã bị rửa sạch từ lâu, y ngắm mình trong gương, thẫn thờ lấy dây buộc tóc lên rồi đội mão. Cả đêm không chợp mắt mà y không mệt mỏi, đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, chỉ có đôi mắt hơi cay.

Y ra khỏi phòng, liếc về phòng của Ngụy Chẩm Phong, chỉ thấy cửa phòng mở toang còn người đi đằng nào không biết.

Lòng Triệu Miên chùng xuống. Y rảo bước ra sân ngó nghiêng mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Lẽ nào hắn lại làm đúng như y đoán... hắn sẽ làm như thế thật sao?

Đang suy nghĩ miên man thì sân sau vang lên tiếng đục đá. Triệu Miên đứng ngây ra một lát mới đi xem. Thấy Ngụy Chẩm Phong đang lúi húi cạnh suối nước nóng chẳng rõ làm gì, y thở phào một hơi rồi bật cười tự giễu.

Không ngờ y lại trở nên đa nghi và nhát gan đến vậy, thật nực cười.

Triệu Miên lặng lẽ đứng nhìn Ngụy Chẩm Phong hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Sáng sớm ngày ra ngươi đã loay hoay cái gì thế?"

Ngụy Chẩm Phong đang so tài với vách đá trong suối nước nóng bằng cái cuốc tìm được trong vườn, bèn đáp: "Ta thấy cái suối tắm thuốc này kỳ lắm."

Triệu Miên thờ ơ: "Ngươi thấy thế từ mấy hôm trước rồi."

"Ta lại có phát hiện mới. Dù thế nào con suối này cũng là đầu mối duy nhất để chúng ta tìm lối ra. Thay vì ngồi chờ chết thì cứ đào thử, biết đâu lại thu được niềm vui bất ngờ thì sao." Ngụy Chẩm Phong ngồi dậy nhìn y: "Ngươi không qua giúp một tay à?"

Triệu Miên hờ hững: "Bây giờ ngươi bắt đầu đào, liệu sang năm có đào được lối ra không?"

Ngụy Chẩm Phong nói: "Không thể nói thế được. Dù chúng ta có giải được cổ hay không thì cũng vẫn phải tìm cách ra ngoài chứ. Hay ngươi muốn hai mình cắm rễ ở đây rồi biến thành gấu trúc với nhau hơn?"

Mấy ngày nay họ ăn toàn măng là măng, cứ đà này chưa kịp biến thành gấu trúc đã chết đói rồi.

"Không đến mức ấy đâu." Triệu Miên nói: "Qua đêm nay Vạn Hoa Mộng sẽ đến thả chúng ta ra."

Ngụy Chẩm Phong nhướn một bên lông mày: "Ngươi dám chắc hả?"

Triệu Miên "ừ" một tiếng: "Đây là "trò chơi" của Vạn Hoa Mộng mà. Trò chơi kết thúc mà không tự đến thưởng thức thành quả thì còn gì là vui thú nữa?"

Huống hồ chính miệng Vạn Hoa Mộng đã nói sau khi trăng tròn sẽ đến xem họ còn gì.

Ngụy Chẩm Phong bất đắc dĩ bảo: "Không muốn giúp thì ngươi đi nấu cơm đi, ta đói rã họng ra rồi."

"Lấy đâu ra cơm, chỉ có măng thôi." Triệu Miên quay người: "Ta đi đào măng đây."

Suốt cả ngày Ngụy Chẩm Phong cặm cụi quanh suối nước nóng. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả hai đều không chủ động nhắc đến chuyện cổ độc phát tác đêm nay. Bọn họ cũng không nóng nảy, như thể đã cam chịu chuyện sắp xảy ra khi đêm xuống.

Chiều lại dần buông, ánh tà dương trốn đi để lại không gian từ từ chìm trong bóng tối.

Triệu Miên mới bị nhốt trong rừng trúc có hai ngày mà thời gian đằng đẵng cứ như hơn cả hai năm.

Trời tối sập mà Ngụy Chẩm Phong vẫn muốn đấu trí đấu dũng đến cùng với suối nước nóng, nên đống lửa nhóm ngay bên suối. Thân trúc cháy thi thoảng phát ra tiếng nôt lách tách, ánh lửa trải xuống mặt nước từng dòng sáng lăn tăn.

Hai người ăn canh măng trong im lặng. Triệu Miên bỗng hỏi một chuyện nghe chẳng liên quan gì: "Năm mười hai tuổi ngươi tặng quà tạ tội cho ta."

Ngụy Chẩm Phong chưa phản ứng kịp: "Sao?"

"Trong đó có một chiếc gối du tiên."

"À, nó hả." Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Bảo bối đấy. Người ta đồn ngủ trên chiếc gối ấy có thể mơ thấy thập châu tam đảo, tứ hải ngũ hồ trong thiên hạ. Ngươi đã nằm bao giờ chưa?"

Triệu Miên gật đầu cười nhẹ: "Nằm mấy lần rồi, không tệ thật."

"Ngươi thích thì tốt." Ngụy Chẩm Phong thở dài thườn thượt: "Ngươi không biết chứ lúc mẫu phi bảo ta tặng gối du tiên cho ngươi, ta xót gần chết, ta còn chưa được nằm bao giờ kia."

Triệu Miên xụ mặt: "Ồ, ngươi đã xót của thì lúc nào ra khỏi đây ta trả ngươi là được."

"Thôi khỏi." Ngụy Chẩm Phong bận rộn cả ngày còn nói chuyện cái gối với Triệu Miên, chẳng mấy chốc mà buồn ngủ rũ cả mắt: "Ngươi nằm lên mất rồi."

Triệu Miên: "..."

Ngụy Chẩm Phong kì thị y đấy hả?

Triệu Miên sầm mặt đứng lên, Triệu Miên ngồi sau lưng hỏi: "Ngươi đi đâu đấy?"

Triệu Miên lạnh giọng: "Rửa ráy."

Ngụy Chẩm Phong hơi ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Triệu Miên mà tai hắn hơi nóng lên trong vô thức.

Rửa ráy vào giờ này à?

Ngụy Chẩm Phong ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo giữa trời, chẳng bao lâu nữa nó sẽ lên đến nơi cao nhất.

Khi Triệu Miên cả người mát lạnh về tới cạnh suối nước nóng, Ngụy Chẩm Phong đã thiếp đi. Y bước thật nhẹ nhàng, dừng lại cách hắn vài bước và khẽ gọi: "Vương gia."

Ngụy Chẩm Phong không đáp.

Hắn dựa lưng vào đống đá đục ra lúc ban ngày, mặt gục về bên phải, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Tay hắn buông thõng một bên, trên bàn tay chằng chịt những vết xước nông sâu để lại sau cả ngày lao động.

Triệu Miên không có tâm tư mà suy nghĩ mông lung, tất cả sự chú ý của y đều đặt trên phần ngực áo đang cất thuốc giải của Ngụy Chẩm Phong.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để y cướp được thuốc giải, cũng là cơ hội duy nhất để y không giết Ngụy Chẩm Phong, nhưng Ngụy Chẩm Phong lại vì y mà chết.

Triệu Miên cố giữ bình tĩnh, siết chặt con dao găm Ngụy Chẩm Phong tặng trong tay. Lưỡi dao tuốt vỏ lóe lên ánh sáng lạnh rợn người trong đêm tối.

Triệu Miên dấn bước về phía trước, chậm rãi giơ dao hướng thẳng vào cái cổ phơi trần của hắn.

Y sắp áp lưỡi dao lạnh căm này lên làn da của Ngụy Chẩm Phong, sắp cướp lấy viên thuốc giải duy nhất trước ánh mắt thảng thốt của hắn để uống một mình. Và rồi nhìn hắn... chết đi ư?

Trong mắt Triệu Miên nhuộm vẻ hoang mang rối bời.

Y nên làm như vậy, đó vốn là kế hoạch của y.

Nhưng mà...

Triệu Miên rũ mắt nhìn thiếu niên đang lẳng lặng ngủ say.

Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt của Ngụy Chẩm Phong lại khiến góc cạnh trên gương mặt ấy rõ ràng hơn một cách bất ngờ. Nó là sự kết hợp rất hài hòa giữa cái tròn trịa của thiếu niên với đường nét rắn rỏi của đàn ông trưởng thành, ở tuổi đời xán lạn rực rỡ nhất trong sinh mệnh.

Lẽ nào do ánh lửa chờn vờn không đủ sáng? Dường như từ khuôn mặt rất đỗi tầm thường này, Triệu Miên lại tìm được mấy phần phong thái của Tiểu vương gia Bắc Uyên năm xưa.

Vẻ mặt buốt giá như sương của Triệu Miên xuất hiện một vết nứt chẳng nằm trong dự liệu.

Năm đó hai người trùng phùng trong bữa tiệc ở hoàng cung, thiếu niên nói lời xin lỗi y với giọng điệu đầy hào sảng, không gì che giấu nổi ngạo khí toát ra từ khóe mắt đuôi mày.

Về sau Bắc Uyên diệt Tây Hạ. Triệu Miên dành cả thời niên thiếu ở hoàng cung Nam Tĩnh để học đạo trị quốc, đọc sách thánh hiền; Tiểu vương gia Bắc Uyên lại bôn ba trên đường chinh phạt, trổ hết âm mưu dương mưu, bầu bạn cùng với gươm đao, vung thương phóng ngựa trên những sa mạc cát vàng bất tận.

Suốt sáu năm ròng, mỗi khi nghe thấy ba chữ "Ngụy Chẩm Phong" trên triều đường, Triệu Miên đều sẽ nhớ tới đôi mắt trong sáng tự tại và thiếu niên biếng lười trong gió xuân năm xưa.

Thân là nam nhi, y cũng từng ước ao, từng ngưỡng mộ cuộc sống thỏa thuê tung hoành bốn nước, khoái ý ân cừu của hắn.

Thiếu niên trước mắt y đây dẫu chết cũng phải oanh liệt chết trận sa trường, chứ không thể bỏ mạng uổng phí trong trò chơi hoang đường của Vạn Hoa Mộng, trong tay một người cũng không hề muốn giết hắn... như y.

Triệu Miên bỗng rất nhớ phụ hoàng và Thừa tướng. Nếu họ ở bên cạnh thì sẽ khuyên y lựa chọn thế nào?

Chẳng cần nghĩ cũng biết Thừa tướng sẽ dứt khoát mặc xác Ngụy Chẩm Phong để bảo vệ y chu toàn. Ngài sẽ đứng sau lưng y, cầm lấy bàn tay đang siết lấy dao găm của y mà bảo: "Cầm chắc vào cho nó chết nhẹ nhàng đi."

Còn phụ hoàng, vị phụ hoàng lòng dạ mềm như cái bánh nếp ngọt của y, người sẽ băn khoăn, rối rắm, lưỡng lự, chần chừ đến loạn cào cào, cuối cùng đỏ hoe mắt cầm tay y, ngập ngừng nói: "Hay là mình coi như bị chó cắn một cái được không Miên Miên? Dù sao cũng là một mạng người mà... Ngụy Chẩm Phong cũng đâu có uống thuốc giải một mình phải không con?"

Triệu Miên bật cười khe khẽ.

Bất kể mấy năm nay hành vi cử chỉ của y giống Thừa tướng cỡ nào, bất kể y đã cố gắng ngụy trang ra sao, có lẽ trong bản chất y vẫn là đứa con giống phụ hoàng nhất.

Y phải thừa nhận, y không hề mong, không hề hy vọng, không hề muốn Ngụy Chẩm Phong chết trên tay mình.

Y muốn cùng sống sót với Ngụy Chẩm Phong.

Thôi vậy...

Triệu Miên dần buông lỏng tay, bàn tay cầm dao đang định thả xuống thì cổ tay đột nhiên bị túm chặt.

Chẳng biết Ngụy Chẩm Phong tỉnh lại từ bao giờ. Từ khoảnh khắc hắn mở mắt ra, không khí xung quanh lạnh lẽo như đặc quánh.

Đầu óc Triệu Miên trống rỗng trong chớp mắt, nhưng y bình tĩnh lại ngay: "Ngươi tỉnh rồi."

Ngụy Chẩm Phong không nhìn Triệu Miên mà nhìn đăm đăm cái bóng của hai người in trên mặt suối.

Hai người cách mặt nước nhìn nhau.

Trên mặt nước là Triệu Miên cầm trong tay con dao hắn tặng, lưỡi dao chĩa thẳng vào cổ hắn, chỉ cần y tiến thêm một bước là có thể kết liễu hắn trong lúc hắn chẳng hề phòng bị ngủ say.

Ngụy Chẩm Phong dời tầm nhìn từ cái bóng Triệu Miên trong nước lên chính bản thân y bằng động tác rất chậm, rất chậm. Sau đó hắn đứng dậy khiến Triệu Miên đang nhìn xuống không thể không ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc lẻm vẫn cứ khóa chết trên người Triệu Miên như muốn đâm thủng y ra vậy.

Khí thế trên người thiếu niên cũng khác hẳn khí thế quen thuộc với Triệu Miên lâu nay, yết hầu y vô thức lăn rất khẽ.

Dáng vẻ Ngụy Chẩm Phong hẵng còn lễ độ nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương, mang theo cơn giận không kìm chế nổi: "Thái tử điện hạ có thể cho ta một lời giải thích không?"

Triệu Miên sững sờ, khó nhọc thốt lên: "Ta..."

Ngụy Chẩm Phong dồn hỏi: "Muốn giết ta?"

Triệu Miên không biết đáp thế nào.

Y không thể phủ nhận đó là chuyện y từng nghĩ, nhưng chỉ vỏn vẹn là "từng nghĩ" mà thôi.

Sự im lặng của Triệu Miên trong mắt Ngụy Chẩm Phong chính là ngầm thừa nhận.

Ngụy Chẩm Phong đột ngột dồn lực trên tay kéo Triệu Miên lại gần: "Sao ngươi lại nhẫn tâm thế hả?" Đây là lần đầu tiên hắn giận đến thất thố, cũng là lần đầu tiên gọi tên, mà giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Miên."

Cánh tay bị thiếu niên túm chặt đau buốt xương, Triệu Miên cảm thấy tay mình sắp gãy, dao găm rơi đánh keng xuống đất. Y cố gắng trấn tĩnh: "Sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Ta không muốn mình rơi vào nông nỗi mặc người xâu xé."

Ngụy Chẩm Phong cả giận bật cười: "Ngươi nên hiểu rõ một điều, kẻ khiến ngươi ra nông nỗi này không phải là ta. Ngươi muốn giữ khí tiết ta không ý kiến gì, nhưng người ngươi phải tìm là Vạn Hoa Mộng, không phải ta." Giọng hắn khinh miệt như bọc trong dao sắc bằng băng đá: "Giễu võ giương oai trước mặt ta chỉ khiến ngươi trở thành thứ phế vật chỉ biết cáu bẳn, chẳng được tích sự gì."

Triệu Miên bị xiên chỗ đau cả giận mất khôn, buột miệng xổ ra một câu trái lòng: "Thà ta giết ngươi chứ không chịu nhục. Ngươi sống hay chết can gì đến ta!"

Đồng tử Ngụy Chẩm Phong hơi co lại và thần sắc hắn trở nên cực kỳ lạ lẫm. Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong sáu tuổi quen biết nhau, mười tám tuổi trùng phùng, nhưng đây là lần đầu tiên y đối mặt với một Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng nhường ấy. Làm y, làm y bỗng thấy... hoang mang.

Ngụy Chẩm Phong từ tốn nói: "Ở đây chỉ có ta và ngươi. Nếu giết ta, ngươi có thể nói dối là ta chết dưới tay Vạn Hoa Mộng, đổ mọi tội lỗi lên đầu Đông Lăng, châm ngòi cho Bắc Uyên dẫn quân chinh phạt Đông Lăng để Nam Tĩnh đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi." Ngụy Chẩm Phong túm cổ áo Triệu Miên, kéo y sát lại gần khiến chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Thậm chí y có thể thấy hàng mi dài của hắn rũ xuống đầy lạnh nhạt: "Ngươi nghĩ như vậy, phải không?"

Lẽ ra y phải giải thích, lẽ ra y phải bình tĩnh mà nói rõ với Ngụy Chẩm Phong rằng đúng là y từng nghĩ vậy, nhưng từ đầu đến cuối y chưa hề làm gì cả.

Muốn phán xét thì phải nhìn hành động chứ ai lại đánh thuế suy nghĩ bao giờ? Y chỉ nghĩ thôi cũng không được sao? Ngụy Chẩm Phong dựa vào cái gì mà đối xử với y như thế?

Triệu Miên cắn răng: "Phải thì làm sao? Từ lúc ngươi ép ta quỳ xuống ta đã muốn giết ngươi rồi. Chuyện này quá là bình thường, đừng nói với ta là ngươi chưa từng muốn giết ta."

Họ cách quá gần nhau. Trong con ngươi của Ngụy Chẩm Phong phản chiếu vẻ mặt không cam lòng rơi vào thế yếu của y. Đôi mắt hắn thường ngày sáng ngời đến mức có thể in dấu vào lòng người ta, giờ chỉ còn vẻ lãnh đạm khi đã cạn kiệt lòng kiên nhẫn.

Một suy nghĩ không nên có thoáng hiện trong lòng Triệu Miên. Lẽ nào... Ngụy Chẩm Phong thật sự chưa từng...

"Ta chưa từng." Ngụy Chẩm Phong trả lời câu hỏi của y mà chẳng hề do dự: "Chưa bao giờ."

Triệu Miên chết sững trong khoảnh khắc. Áy náy và chột dạ suýt nữa khiến y để lộ tư thái của kẻ yếu thế. Y nghiêm mặt, nỗ lực giữ lấy chút danh dự cuối cùng: "Có lẽ đối với ngươi thì một đêm xuân với ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, miễn giữ được mạng thì làm cũng chẳng sao. Nhưng ta không muốn, ta không bằng lòng, cho nên ta sẽ cố hết sức để tránh chuyện này xảy ra... Ta không cảm thấy ta có lỗi."

Ta không cảm thấy ta có lỗi.

Tự cao tự đại, ngang ngược càn quấy, chứng nào tật nấy.

Ngụy Chẩm Phong nhìn y đăm đăm hồi lâu rồi tự dưng bật cười. Cười nghe đến là miệt thị, chẳng biết đang giễu cợt Triệu Miên hay giễu cợt chính bản thân hắn: "Ta dâng lòng son hướng trăng sáng, trăng sáng một lòng chiếu xuống mương. Đã thế thì..." Ánh mắt thiếu niên sắc lạnh, giọng nói hờ hững khiến Triệu Miên hoảng hốt: "Tới bến đi. Xem ngươi có thể giết ta, hay là ta có thể lấy mạng ngươi."

Triệu Miên thấy lồng ngực mình thắt lại trước dáng vẻ ấy của Ngụy Chẩm Phong. Áp lực nặng nề khiến đáy lòng y không kìm nổi nỗi sợ hãi.

Cho nên tính cách sáng sủa tùy hứng trước kia đều là giả vờ, đây mới là bản chất thật sự của Tiểu vương gia Bắc Uyên ư?

Cuối cùng Ngụy Chẩm Phong vẫn muốn giết y rồi.

Chuyện trong dự liệu mà thôi, không có gì phải sợ. Cớ gì chỉ y được muốn giết hắn mà không cho hắn nghĩ đến chuyện lấy mạng y cơ chứ?

Được làm vua, thua làm giặc là lẽ dĩ nhiên.

May mà nhà y còn một đứa em trai, nếu không phụ hoàng và Thừa tướng làm sao chịu nổi? Thể nào phụ hoàng cũng khóc nhè cho xem. Con trai người là y đây đã không khóc nữa từ lâu rồi, nhưng người thì vẫn cứ mau nước mắt.

Triệu Miên chậm rãi nhắm nghiền mắt. Y cảm giác như Ngụy Chẩm Phong cúi đầu nói khẽ bên tai y: "Triệu Miên, đừng cầu xin ta cứu ngươi."

Dứt lời, Ngụy Chẩm Phong buông cái tay đang túm cổ áo y ra, đẩy mạnh vào ngực y một cái.

Ào!

Triệu Miên ngã ngửa vào nước suối nóng sực.

Y mở to mắt khi cả người chìm trong lòng nước, nước suối nồng mùi thảo dược tràn vào miệng và khoang mũi tước đi cơ hội hít thở của y. Qua làn nước mờ ảo, y còn thấy vầng trăng mông lung treo lơ lửng giữa trời.

Ngụy Chẩm Phong muốn dìm chết y sao?

Thôi thế cũng không tồi, may mà nước suối ấm, chứ trong rừng trúc thì lạnh quá.

Song Triệu Miên nhanh chóng phát hiện ra mình hiểu lầm rồi. Chắc vì suối nước nóng được xây để phục vụ Vạn Hoa Mộng nên nó không hề sâu, thiếu niên bình thường đứng thẳng lên là nước không ngập đầu.

Nhưng y đứng lên thì có thể làm gì? Trơ mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong uống viên thuốc giải duy nhất, phủ phục lê lết dưới chân hắn chịu đựng nỗi đau khi cổ độc phát tác rồi chết đi trong bất lực ư?

Nếu vậy y thà chết trong làn nước ấm áp này còn hơn.

Triệu Miên nhắm mắt phó mặc mình chìm dần. Khi y sắp chìm đến đáy nước thì được một cánh tay nhấc eo kéo lên.

Triệu Miên ho sặc sụa khi lại hít thở được bình thường, hóa ra nước suối chưa ngập đến vai y.

Một thiếu niên toàn thân ướt đẫm đứng trước mặt Triệu Miên lẳng lặng nhìn y. Mặc cho y ho đến không thẳng nổi người, hắn cũng chẳng mủi lòng một chút.

Sau cơn ho mãi mới chịu ngừng, tầm mắt cuối cùng cũng rõ ràng trở lại, Triệu Miên ngước lên nhìn thiếu niên kia. Và rồi dưới ánh trăng sáng trong, y nhìn thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Dưới đôi mắt ấy là hai nốt ruồi lệ đối xứng nhau hệt như trong trí nhớ. Chúng nằm trên gương mặt thiếu niên tuấn tú phi phàm, tựa như cạm bẫy cám dỗ đầy nguy hiểm hòng dụ y sa chân vào đôi mắt kia, sau đó... chẳng chút nương tay dìm y chết đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro