Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Chẩm Phong hạ lệnh quả quyết nhưng Thẩm Bất Từ không hề động tay. Xưa nay hắn chỉ nghe lệnh của một mình điện hạ.

Hắn liếc nhìn điện hạ, thấy điện hạ gật nhẹ đầu mới nói: "Được."

Triệu Miên quả thực không thích ra tay với người vô tội, song rõ ràng thiếu niên áo trắng trước mặt họ không phải hạng thiện lành gì.

Chỉ không biết Ngụy Chẩm Phong nói thiếu niên là Vạn Hoa Mộng là hắn khẳng định hay đang đoán mò thôi.

Nếu chỉ nhìn mỗi chiều cao thì đúng là thiếu niên này phù hợp với đặc điểm của Vạn Hoa Mộng vì nó lùn tịt. Một thiếu niên mười lăm mười sáu lùn như vậy cũng hợp lý, nhưng Vạn Hoa Mộng xấp xỉ tuổi phụ hoàng y, năm nay gần bốn chục rồi. Nếu nó đúng là Vạn Hoa Mộng thì hầu như mọi điểm đáng ngờ đều có lời giải thích. Chỉ còn mỗi một chuyện khó hiểu là vì sao trên cổ tay Vạn Hoa Mộng lại có Tơ Hồng của Thư Hùng Song Cổ? Kẻ nào hạ cổ cho y?

Huống hồ Vạn Hoa Mộng đang ở sân nhà dễ gì bị bọn họ nắm mũi dắt đi như thế?

Thiếu niên tái mặt dừng chân, lắc đầu quầy quậy, nước mắt lưng tròng: "Đừng... đừng giết ta mà! Ta không lừa các ngươi đâu, ta đến trộm thuốc giải thật, không tin các ngươi nhìn này!" Nói rồi nó lại vội vàng giơ bình sứ lên.

Bạch Du đã gặp Vạn Hoa Mộng hai lần. Cô chẳng thể nào gắn thiếu niên hoảng loạn đáng thương trước mắt với vị đại tông sư tính tình cổ quái kia, bèn không khỏi động lòng trắc ẩn: "Công tử, hay là để ta xem thuốc giải trước đã."

Được Triệu Miên cho phép, Thẩm Bất Từ nhận bình sứ trong tay thiếu niên, xác nhận bên trong không có ám khí mới giao nó cho Bạch Du.

Bạch Du đổ viên thuốc trong bình ra ngửi, sau đó biểu cảm của cô trở nên cực kì khó tả.

Viên thuốc thiếu niên đưa cho họ đúng là thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ.

Mà trong bình cũng chỉ còn một viên duy nhất.

Thư Hùng Song Cổ là tác phẩm tâm đắc của Vạn Hoa Mộng, thuốc giải của nó khó phối vô cùng. Dù biết đơn thuốc và tìm đủ toàn bộ dược liệu cũng phải mất ít nhất ba tháng mới làm xong, bây giờ muốn phối lại từ đầu chắc chắn là không kịp.

Hai người, một viên thuốc giải. Dù rất áy náy với Tiểu vương gia, nhưng cô có nên tranh thủ cho điện hạ uống thuốc giải trước luôn không nhỉ?

Triệu Miên hỏi: "Thế nào?"

Bạch Du đành nói thật: "Thưa công tử, nó không nói dối ạ."

Thiếu niên lại van vỉ: "Các ngươi thấy rồi chứ? Tha cho ta được không? Ta không nói với ai đâu mà. Các ngươi đánh ngất ta cũng được, nhưng đừng đánh chết ta..."

"Diễn giỏi ghê, ta cũng phải mặc cảm với ngươi luôn đấy." Ngụy Chẩm Phong nhếch khóe miệng: "Đánh ngất ngươi để ngươi ở đây nhìn từ đầu đến cuối cho sướng mắt à? Sao ngươi lắm đam mê kỳ quặc thế hả quốc sư đại nhân?"

Thiếu niên quýnh lên: "Ta không phải quốc sư thật mà!"

Ngụy Chẩm Phong bật cười: "Không phải Vạn Hoa Mộng thì còn ai lùn như ngươi nữa?"

Vừa nghe thấy chữ "lùn", thiếu niên biến sắc ngay. Không khí quanh người nó như đông cứng lại, khuôn mặt xinh xắn ngây thơ sa sầm xuống và đôi mắt thì lạnh lẽo hệt như một con rắn độc. Chẳng biết có phải ảo giác không mà Triệu Miên còn nghe thấy tiếng rưỡi rắn phun phì phì.

Ngay lúc ấy, một bóng đen lao về phía Ngụy Chẩm Phong tựa như tia chớp, may mà hắn phản ứng đủ nhanh nghiêng người tránh kịp. Sau một tiếng vang nặng nề, trên cành cây sau lưng Ngụy Chẩm Phong hằn lên một vết roi quất khiến nó gần như gãy đôi, vết quất trông rất giống hình đuôi rắn.

Cuối cùng thân phận thật sự của thiếu niên đã bại lộ. Bốn người lập tức cảnh giác như gặp kẻ thù, ai nấy đều nắm chặt vũ khí trong tay.

Thiếu niên lại chẳng tiếc lời khen ngợi: "Chàng trai này tuổi trẻ mà thân thủ khá quá, gan cũng to ghê." Y nhếch môi cười: "Ta tò mò đấy, ngươi nhìn thấu từ bao giờ?"

Ngụy Chẩm Phong lời ít ý nhiều: "Vừa xong."

Thiếu niên "Ồ" một tiếng, dường như không còn tức giận: "Giỏi ghê á." Đoạn nhìn sang Triệu Miên, chỉ vào y mà bảo: "Ta chọn mãi mới được mỹ nhân cho ngươi này, ngươi có thích nó không? Trông nó rất dễ nhìn, hai ngươi đẹp đôi lắm, ta chưa thấy ai đẹp đôi như các ngươi luôn."

Ngụy Chẩm Phong mới thốt ra một chữ "Ta" đã bị Triệu Miên lạnh mặt ngắt lời: "Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Mãi đến bây giờ Triệu Miên vẫn không dám chắc Vạn Hoa Mộng có biết thân phận thật của mình và Ngụy Chẩm Phong hay không. Nếu y không biết thì tình hình đơn giản hơn nhiều, nhưng nếu y biết thì đây hoàn toàn không còn là chuyện riêng, mà chính là Đông Lăng đang trắng trợn tuyên chiến với cả Bắc Uyên và Nam Tĩnh.

Ngụy Chẩm Phong nhỏ giọng nói thầm với Triệu Miên: "Ngươi cứ thế hỏi, y chịu trả lời à?"

Triệu Miên đáp: "Y sẽ trả lời. Cha ta bảo kiểu người như y có mong muốn thể hiện bản thân mãnh liệt lắm."

Nguyên văn của phụ hoàng y là "nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều."

Quả nhiên thiếu niên có đáp lời, bằng vẻ mặt chán chường và ủ dột đến cực điểm: "Vì sống buồn tẻ quá, chẳng có gì vui hết."

Vạn Hoa Mộng cúi đầu ủ rũ như một thiếu niên nhàm chán không có bạn chơi cùng, nhưng những gì y nói ra lại biến y thành ma quỷ đội lốt trẻ thơ vì vui thú nhất thời mà làm xằng làm bậy: "Sư huynh bảo ta tìm việc gì vui vui để làm, thế là ta tìm thôi." Đôi mắt của thiếu niên sáng ngời lên: "Ta thích tham gia lễ cưới của mọi người vì lễ cưới vui ơi là vui. Ta vừa được gặp nhiều khách khứa này, vừa được xem yêu hận tình thù của các mỹ nhân này. Họ cãi cọ nhau hay âu yếm nhau đều rất thú vị, thậm chí có lúc còn..." Nói đến đây, thiếu niên bỗng im bặt như vừa nhớ tới cái gì.

Sư huynh mà Vạn Hoa Mộng nói chắc hẳn là Thái hậu Đông Lăng.

Triệu Miên nhớ tiểu thư Lưu phủ cũng được người đời ca ngợi là cá lặn chim sa, hoa nhường nguyệt thẹn. Hóa ra tiêu chuẩn của Vạn Hoa Mộng là chỉ ra tay với mỹ nhân à?

Ngụy Chẩm Phong thì nghĩ phụ hoàng của Triệu Miên nói chuẩn thật, rõ ràng đầu óc Vạn Hoa Mộng không được bình thường. Hắn hỏi tiếp: "Sao trên tay ngươi cũng có Tơ Hồng thế?"

Thiếu niên hơi ngẩn ra rồi nắm chặt lấy cổ tay trong vô thức, không giống như đang giả vờ. Y lẩm bẩm: "Chuyện này... A Mộng không nói được."

Triệu Miên không khỏi nghi ngờ tuổi đời của Vạn Hoa Mộng. Người này trên ba mươi thật đấy ư? Từ chiều cao đến ngôn hành cử chỉ của y đâu có giống một người đã trưởng thành?

Khuôn mặt có thể đi mượn, nhưng muốn bắt chước thần thái của người khác thì cần đến mười phần năng khiếu. Ngụy Chẩm Phong dùng cái mặt của gã bán cá hơn ba mươi tuổi mà vẫn bị linh hồn mười tám bên trong bán đứng đấy thôi.

Thiếu niên áo trắng cúi đầu thẫn thờ hồi lâu, bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào bọn họ với biểu cảm vặn vẹo và dữ tợn: "Sư huynh nói nếu có kẻ dám tự tiện xông vào Nam Cung, thì ta nên giết."

Ngụy Chẩm Phong hùa theo: "Nên thật."

Nam Cung không chỉ là phủ đệ của Vạn Hoa Mộng mà còn là nơi cơ mật quan trọng bậc nhất Đông Lăng, chẳng khác gì Phụ Tuyết Lâu của Bắc Uyên. Nếu có kẻ dám đột nhập vào, chắc chắn hắn cũng sẽ giết.

Nhưng chỉ một thoáng sau vẻ mặt thiếu niên lại nhuốm vẻ hoang mang: "Nhưng ta chờ biết bao năm, biết bao năm cũng không ai dám đến. Các ngươi là đôi đầu tiên, giết mất thì tiếc lắm."

"Vậy nên." Triệu Miên trấn định nói: "Ngươi định "chiêu đãi" bọn ta thế nào?"

"Các ngươi đã phụ lòng ta, chẳng muốn cưới nhau thì chớ, còn rủ nhau đến trộm thuốc giải của ta, rõ ràng ta cũng không đủ thuốc để uống mà." Thiếu niên oán trách: "Đã không yêu nhau được thì chơi trò khác với ta đi."

Triệu Miên hỏi: "Ngươi có biết bọn ta là ai không?"

Thiếu niên hờ hững nhìn y: "Ta không quan tâm."

Ngụy Chẩm Phong giật mình, đôi mày nhíu chặt.

Bốn chữ rất mực giản đơn kia được Vạn Hoa Mộng nói ra bằng cái giọng thờ ơ và tự nhiên đến thật thà. Tựa như y không chỉ không quan tâm đến thân phận của hắn và Triệu Miên, mà còn không quan tâm cả hậu quả sẽ giáng xuống Đông Lăng và chính bản thân y.

Dù y có mất mạng, dù Đông Lăng diệt vong, y đều không đếm xỉa.

Lòng vòng nửa ngày trời, ngờ đâu quốc sư Đông Lăng lại là một kẻ điên.

Đối mặt với một kẻ điên, âm mưu dương mưu có nghĩa lý gì cơ chứ?

Vạn Hoa Mộng am hiểu dùng độc dùng cổ, đánh nhau bằng đao kiếm chưa chắc y đã địch lại bốn người. Nhưng dù họ có liên thủ giết Vạn Hoa Mộng ở đây cũng chưa chắc kiếm nổi một viên thuốc giải.

Ngụy Chẩm Phong hạ giọng nói với Triệu Miên: "Tình hình không ổn, rút lui trước đã."

Triệu Miên cũng nhận ra điểm bất thường, bèn mau chóng quyết định: "Đi."

Triệu Miên hạ lệnh nhưng Thẩm Bất Từ không lùi. Hắn vung kiếm tấn công Vạn Hoa Mộng bằng thế công như vũ bão. Chức trách của hắn là yểm hộ cho điện hạ rút lui.

Thế kiếm của Thẩm Bất Từ cực nhanh, và Vạn Hoa Mộng quả không giỏi đánh giáp lá cà với người ta đúng như Ngụy Chẩm Phong dự đoán. Thân thể y mảnh khảnh đến nỗi có khi không nhấc nổi một cây trường thương, y chỉ dựa vào chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt để né tránh đường kiếm của Thẩm Bất Từ hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi Ngụy Chẩm Phong lao vào vòng chiến.

Khi đánh hội đồng được, có ngu mới đánh một mình.

Lưỡi đao sắc bén vẽ một đường rất ngọt trên cánh tay của Vạn Hoa Mộng. Tay áo trắng hơn tuyết lập tức nhuộm đỏ máu đào. Vết đao sâu hoắm gần rạch tới xương nhưng Vạn Hoa Mộng cứ như chẳng biết đau đớn. Y chỉ sững ra nhìn máu nhỏ tí tách xuống đất với vẻ nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Vạn Hoa Mộng mặc kệ vết thương rỏ máu ròng ròng mà không thèm đưa tay rịt lại. Nhìn Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong, y nói: "Các ngươi muốn có thuốc giải thật sao? Đừng giết ta, ta cho các ngươi này, ta cho các ngươi viên thuốc tháng sau của ta đấy." Đoạn, y nở nụ cười xán lạn: "Nhưng ta chỉ có thể cho một viên thôi."

Ngụy Chẩm Phong thúc giục: "Đừng để ý đến y, đi mau."

"Các ngươi đi chơi đi." Tiếng nói của Vạn Hoa Mộng bỗng phóng to vang vọng khắp Yểm Nguyệt Cư, tiếng vang ập tới bọn họ từ bốn phương tám hướng như những dòng nước lũ: "Đến khi mặt trăng tròn ơi là tròn, ta lại đến xem."

Vạn Hoa Mộng vừa dứt lời, Triệu Miên chợt thấy dưới chân mình trống rỗng. Y còn chưa nhận ra chuyện gì thì đã thấy Bạch Du và Thẩm Bất Từ thảng thốt hô: "Công tử!"

Cảm giác rơi tự do khiến y hoảng hốt muốn hét lên thật to, nhưng sợ hét thì ảnh hưởng đến phong thái uy nghi, y đành nhịn xuống.

Lát nữa tiếp đất cũng phải chọn một tư thế sao cho tao nhã, y thầm nghĩ.

Triệu Miên đang suy nghĩ miên man thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo y, giúp y giữ vững thân thể. Tốc độ rơi dần dần chậm lại, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.

Triệu Miên chỉ kịp thấy một trảng xanh lá bị cú rơi kéo thành bóng mờ, Ngụy Chẩm Phong đã đỡ y đáp xuống mặt đất. Bình sứ đựng viên thuốc giải duy nhất cũng rơi cùng với họ.

Triệu Miên chưa định thần, cánh tay trên eo đã buông ra. Giọng nói của Ngụy Chẩm Phong từ phía trên truyền xuống: "Vẫn ổn chứ?"

Một trận gió thu thoảng qua gọi Triệu Miên hoàn hồn trở lại, chân giẫm lên mặt đất vững chãi, lý trí cũng chậm chạp quay về. Y nhận ra mình và Ngụy Chẩm Phong đang ở một nơi thế ngoại đào nguyên, và chẳng thấy Vạn Hoa Mộng, Bạch Du, Thẩm Bất Từ đâu cả.

Triệu Miên nhìn quanh bốn phía.

Bọn họ đang ở giữa một rừng trúc rậm rạp, rầm rì tiếng côn trùng kêu. Giữa những tán trúc có thể thấy lấp ló trời thu, thời gian đã vào giữa trưa rồi.

Một con đường nhỏ kéo dài từ nơi họ đứng vào sâu trong rừng rồi mất hút trong tầm mắt.

"Đây là đâu?" Triệu Miên hỏi.

Ngụy Chẩm Phong cúi người nhặt bình sứ dưới đất lên: "Không biết, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn còn ở trong núi Nam Cung." Hắn đã thấy lạ ngay lúc xem bản đồ Nam Cung rồi. Yểm Nguyệt Cư là chỗ ở của Vạn Hoa Mộng, sao có thể nhỏ xíu như vậy được? Quả nhiên bên trong còn có huyền cơ.

Động tác nhặt thuốc giải của Ngụy Chẩm Phong làm dấy lên nỗi bất an không tên trong lòng Triệu Miên. Y nén nỗi bất an ấy xuống, lấy làm bình tĩnh bảo: "Chúng ta ra ngoài thế nào bây giờ?"

Ngụy Chẩm Phong nói bằng vẻ không lạc quan cho lắm: "Vạn Hoa Mộng cố ý đưa chúng ta đến đây, e là muốn ra không dễ thế. Nhưng mà..." Ngụy Chẩm Phong nheo mắt nhìn về phía trước: "Thôi thì nhập gia tùy tục, mình cứ đi theo con đường này thử xem."

Đường nhỏ hun hút không thấy cuối khiến Triệu Miên có dự cảm không lành.

Đây là lần đầu tiên y ở một mình với người lạ từ khi rời cung. Không có Thẩm Bất Từ, không có Chu Hoài Nhượng và Bạch Du, cũng không có ảnh vệ bảo vệ y trong bóng tối, chỉ có mỗi Ngụy Chẩm Phong.

Triệu Miên sinh lòng cảnh giác: "Ngươi đi trước."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Ừ ừ ừ."

Hai người nối nhau đi trên đường nhỏ, lá xanh vờn vạt áo mơn man. Lá trúc sạch sẽ nhẹ nhàng luôn mát lạnh dẫu trời lặng gió. Giữa mùa hè mà dạo bước trong rừng trúc mát mẻ thì khoan khoái lắm, ngặt nỗi giờ đã cuối thu, càng đi chỉ càng thấy tay chân giá ngắt.

Triệu Miên phát hiện rừng trúc bạt ngàn cơ hồ hướng nào cũng giống hệt nhau, dùng mắt thường khó mà nhận ra khác biệt. Tức là chỉ cần hơi bất cẩn bọn họ sẽ lạc đường. Nếu không có con đường nhỏ này, họ không thể lần ra phương hướng.

Đi khoảng nửa canh giờ, Triệu Miên nghe thấy tiếng nước chảy, đang ngó quanh tìm nơi phát ra tiếng nước thì đụng trúng lưng của Ngụy Chẩm Phong.

Triệu Miên cau có xoa chóp mũi: "Lại làm sao thế?"

"Nhìn xem."

Một ngôi nhà nhỏ thình lình xuất hiện trong tầm mắt họ, trông mộc mạc xinh xắn như chốn ẩn cư của thế ngoại cao nhân.

Sân nhà nho nhỏ có hàng rào bao quanh, trong sân trồng rất nhiều hoa cúc, những đóa cúc đủ màu nở rộ giữa tiết trời cuối thu chứng tỏ chúng được dày công chăm sóc. Nếu người chăm hoa ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy đỉnh núi ẩn hiện giữa bảng lảng mây mờ, đẹp không bút nào tả xiết.

Triệu Miên kìm lòng không đậu thốt lên: "Dưới giậu đông hái cúc, khoan khoái ngắm núi Nam(1)"

Ngụy Chẩm Phong dốt đặc mấy thứ màu mè phong nhã: "Khiếp lại còn nhàn hạ ngâm thơ, không hổ là Thái tử Nam Tĩnh."

Triệu Miên vặc lại: "Ngươi bớt xía vào việc của Thái tử đi."

Sau nhà có suối nước chảy róc rách, mặt nước tỏa ra hơi nóng hầm hập, đến gần có thể ngửi thấy mùi thảo dược bốc lên. Ngụy Chẩm Phong đoán đây là nơi tắm thuốc.

Triệu Miên đến gần ngó nghiêng suối nước nóng, thấy nó đủ lớn để bơi mấy vòng, ven suối kè bằng đá tảng, dưới đáy liên tục có nước chảy vào. Y vén tay áo, toan thò tay vào làn nước.

Ngụy Chẩm Phong vội túm tay y mà mắng như dạy em trai: "Nhãng ra một cái là ngươi táy máy tay chân? Làm gì đấy?"

Triệu Miên chẳng hiểu gì: "Thử xem con suối này có gì lạ không thôi."

Ngụy Chẩm Phong cười y: "Ngố à, đừng có thò tay vào thử chứ."

Ngụy Chẩm Phong buông tay ra, hái một chiếc lá trúc thả xuống suối. Hai người giương mắt nhìn chằm chằm theo mảnh lá xoay tròn, xoay tròn, sau đó... chẳng có gì xảy ra hết.

Triệu Miên "a" lên một tiếng: "Xin hỏi vương gia, ngài thử ra cái gì rồi?"

"Tóm lại tốt nhất là đừng có đụng vào thứ gì của Vạn Hoa Mộng." Ngụy Chẩm Phong chữa thẹn: "Vào trong nhà xem chút đi."

Không gian trong nhà rộng rãi và sáng sủa. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ bằng trúc hắt xuống bàn sách tạo thành những mảng màu sáng tối đan xen. Trên bàn bày biện chỉnh tề nghiên mực, giấy Tuyên để vẽ tranh và những chiếc bút lông đủ kiểu dáng.

Dường như chủ nhân ngôi nhà này rất thích vẽ tranh.

Triệu Miên nhớ tới bức tranh mình tặng cho Vạn Hoa Mộng, lẽ nào nơi này có liên quan đến Cố Như Chương?

Bài trí trong nhà khá đơn giản, trừ chiếc bàn sách chỉ còn vài món đồ dùng thiết yếu. Triệu Miên tìm sơ một lượt mà không thấy bức tranh nào. Ngụy Chẩm Phong lục kỹ một lần cũng không có manh mối gì hữu dụng.

Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, chỉ nửa canh giờ nữa là trời sụp tối. Hai người quyết định không lãng phí thời gian vào điều tra mà phải nghĩ cách ra ngoài rồi tính.

Rời ngôi nhà nhỏ, họ lại vào rừng trúc. Ngụy Chẩm Phong làm ký hiệu trên một thân cây: "Tranh thủ còn mặt trời, mình đi hướng Tây đi."

Ở địa bàn của Vạn Hoa Mộng chẳng ai dám khinh suất, họ vừa đi theo hướng mặt trời lặn vừa đánh dấu ký hiệu suốt dọc đường. Nhưng nửa canh giờ sau họ vẫn quay về điểm bắt đầu trước ngôi nhà nhỏ, tẽn tò nhìn ký hiệu mình tự tay khắc ra.

Ngụy Chẩm Phong gãi mí mắt, đề nghị: "Thử lần nữa nhé?"

Triệu Miên đồng ý: "Được, nhưng lần này để ta khắc ký hiệu."

Ngụy Chẩm Phong thắc mắc: "Ngươi khắc thì khác gì ta?"

Triệu Miên khinh thường giễu hắn: "Khác nhiều chứ."

Ký hiệu của Ngụy Chẩm Phong chỉ là một mũi tên xấu mù, sao mà đánh đồng với kí hiệu được thiết kế tỉ mỉ, mỗi cái ứng với một phương hướng và tin tức khác nhau của y được?

Tiếc rằng ký hiệu có đẹp đến đâu thì vẫn cứ bị quỷ dẫn đường ma đưa lối. Hai người dắt nhau lượn một vòng lớn, cuối cùng lại quay về chỗ ban đầu.

Ngụy Chẩm Phong dứt khoát bỏ cuộc: "Kiểu này cứ cắm đầu đi là không thoát được rồi, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi."

"Không nghĩ nữa." Triệu Miên ỉu xìu: "Ta đói."

Tính từ lúc rời Tự Viên đêm qua, đã một ngày một đêm y chưa có gì bỏ bụng rồi.

Ngụy Chẩm Phong thở dài: "Ta cũng đói."

Triệu Miên: "..."

Cùng phận giỏi võ với nhau mà sao Ngụy Chẩm Phong kém Thẩm Bất Từ xa thế?!

Triệu Miên được chiều chuộng từ bé nhưng dù sao cũng là đàn ông đàn ang. Y chưa vô dụng đến nỗi phải dựa vào một Tiểu vương gia nước láng giềng mới sống nổi.

"Ngươi ở yên đây." Triệu Miên nói: "Ta đi kiếm xem có gì bỏ bụng được không."

Ai ngờ y mới đi được nửa bước đã bị Ngụy Chẩm Phong túm cổ áo kéo về. Ngụy Chẩm Phong nhịn cười bảo: "Thôi xin đằng ấy, ở đây chờ đi." Đoạn hắn ném cây châm lửa cho Triệu Miên: "Có biết nhóm lửa không?"

Triệu Miên gật đầu: "Biết."

Trừ dùng kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung, sư phụ còn dạy cho Triệu Miên không ít mẹo sinh tồn nơi hoang dã để phòng thân. Y tìm một ít cành và lá trúc khô, nhóm một đống lửa trong sân nhà. Chẳng mấy chốc trời đã tối sập, bóng tối kéo theo cái lạnh bủa vây lữ khách đường xa, trên mình chỉ khoác một chiếc áo trắng mỏng manh khiến y thấy cả người lạnh ngắt.

Ngụy Chẩm Phong vác một ôm măng trúc quay về, thấy sắc mặt y tái nhợt thì hỏi: "Sao thế?"

Triệu Miên nói: "Lạnh."

"Thế ngươi nhóm đống lửa cho nó to lên."

Triệu Miên khoanh tay nhích mông vào gần đống lửa.

Hai người lấy đồ dùng nấu nướng trong nhà ra, kéo một chậu nước từ giếng lên, nấu một nồi canh măng cứng còng nhạt nhách. Măng cuối thu già đắng lại chẳng có gia vị gì. Triệu Miên ăn một nửa thì nuốt không trôi, bèn ủ bát canh trong tay, thấy người ấm lên đôi chút.

Giữa đêm khuya vắng lặng, ánh trăng trong vắt chiếu rạng một ngôi nhà nhỏ lẻ loi, một đống lửa bập bùng, và hai thiếu niên mười tám.

Cảnh đêm như vẽ nhưng Triệu Miên chẳng có lòng dạ nào để mà thưởng thức. Dây cung trong lòng càng kéo càng căng, ép y gần như nghẹt thở theo thời gian dần trôi.

Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng cuối trời, hỏi bâng quơ: "Qua giờ Tý rồi nhỉ?"

Ngụy Chẩm Phong nói: "Hẳn là đã qua. Hôm nay là mười ba tháng mười rồi."

Triệu Miên lẩm bẩm: "Mười ba..."

Qua giờ Tý ngày mai, Thư Hùng Song Cổ trong cơ thể y sẽ phát tác.

Ngụy Chẩm Phong cũng nghĩ tới chuyện này, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Không biết tình hình đám Vân Ủng và Hoa Tụ ở bên ngoài thế nào, chắc họ cũng đang nghĩ cách vào cứu chúng ta."

"Không sợ, ta có thủ đoạn phòng hờ." Triệu Miên an ủi chính mình: "Chúng ta thất bại cũng không sao, sẽ có người lấy thuốc giải cho ta."

Y đã sắp xếp trước rồi, nếu chiều mười bốn y còn chưa báo tin thành công, Chu Hoài Nhượng sẽ gửi tin cho Thừa tướng hành động.

Ngụy Chẩm Phong lắc đầu như thấy Triệu Miên còn ngây thơ quá: "Có chuyện này không biết điện hạ có nghĩ tới không."

"Chuyện gì?"

"Là Vạn Hoa Mộng thật sự không có thuốc giải. Dù chúng ta giết chết Vạn Hoa Mộng, dù đại quân áp sát biên cảnh Đông Lăng, dù Bắc Uyên liên thủ với Nam Tĩnh san phẳng Đông Lăng, y cũng không đẻ ra thêm thuốc giải được, không có chính là không có."

Triệu Miên không hiểu, cũng không cách nào chấp nhận khả năng ấy: "Nhưng tại sao y lại làm thế? Chỉ để xem kịch vui mà y không tiếc kéo cả quốc gia và dân chúng chôn cùng ư?"

"Ngươi không nghe y nói à? Y không quan tâm." Ngụy Chẩm Phong bình thản phân tích: "Y không quan tâm chúng ta là ai, không quan tâm đắc tội với chúng ta sẽ có hậu quả gì. Đông Lăng chẳng là cái thá gì với y cả, y không kiêng dè gì hết..."

Một kẻ không quan tâm đến ai, không vướng bận chuyện gì, thì cũng không sợ gì cả.

Không sợ tra tấn, không sợ uy hiếp, và càng không sợ chết.

Triệu Miên buột miệng mắng một câu "Đồ điên", lại không cam lòng mà nói: "Có lẽ Vạn Hoa Mộng không quan tâm thật, nhưng Lục Vọng thì sao? Ông ta cũng không đếm xỉa đến vận mệnh của Đông Lăng ư?"

Lục Vọng là tên thật của đương triều Thái hậu đang nắm trong tay quyền bính Đông Lăng, là chủ nhân đích thực của vạn dặm giang sơn Đông Lăng.

Ngụy Chẩm Phong bật cười: "Cái này ta chịu."

Triệu Miên hé miệng nhưng không nói nữa. Y không đồng tình với Ngụy Chẩm Phong.

Vạn Hoa Mộng không phải là quái vật mà là con người, đã là người ắt phải có điểm yếu.

Như ai nhìn Thừa tướng nhà y cũng nghĩ ngài là quyền thần Nam Tĩnh đao thương bất nhập, nhưng cứ hễ động chuyện liên quan đến phụ hoàng là điểm yếu của ngài sẽ bại lộ một cách rất tự nhiên, khiến ngài làm một số việc rặt chất "gian thần".

Mấy năm trước ở kinh thành có vị tài tử tài mạo song toàn, tham gia khoa cử vượt bao gian nan mới đến được vòng thi Đình, trở thành Thám hoa được Thiên tử khâm điểm. Thế mà chỉ vì trót làm một bài thơ khen Thiên tử đẹp trong lúc rượu say, vị này liền bị Thừa tướng cách chức đuổi về quê, cả đời không được làm quan nữa.

Thừa tướng còn thế nữa là Vạn Hoa Mộng.

Y phải suy nghĩ lại cẩn thận, nhất định y đã bỏ sót chỗ nào rồi.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Miên, y thốt lên: "Không đúng, Vạn Hoa Mộng có người y để ý!"

Ngụy Chẩm Phong đang chán ngán nghịch trúc: "Hm?"

Vạn Hoa Mộng cũng trúng Thư Hùng Song Cổ như bọn họ. Song cổ, tức phải có hai người trúng cổ, vậy người còn lại trúng cổ cùng Vạn Hoa Mộng là ai? Một cái tên thình lình hiện lên trong đầu Triệu Miên.

Cố Như Chương.

Cố Như Chương và Vạn Hoa Mộng cùng tham gia hôn lễ ở Tự Viên năm Tái Hi thứ nhất, có lẽ từ đó họ đã quen nhau. Về sau không biết tại sao cả hai cùng bị buộc Tơ Hồng, Vạn Hoa Mộng lại không chịu giao thuốc giải, thế là Chu Hoài Nhượng không thể không đích thân đến Nam Cung mỗi tháng một lần để... ờm... với Vạn Hoa Mộng.

Có thể rừng trúc này chính là nơi ở của Cố Như Chương khi đến Nam Cung.

Thủ phụ Tây Hạ mất nước và quốc sư Đông Lăng...? Vi diệu thế cơ à?

Nhưng nghĩ lại thì đến y và Tiểu vương gia Bắc Uyên còn bị ép dính líu với nhau cơ mà. Vạn Hoa Mộng có gian tình với Cố Như Chương cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm nhỉ?

Bây giờ Tây Hạ mất nước rồi, Cố Như Chương không chết chắc cũng sống dở chết dở. Không có Cố Như Chương, đương nhiên là Vạn Hoa Mộng chỉ có thể uống thuốc giải cổ thôi.

Ngụy Chẩm Phong vẫy tay mấy cái trước mặt Triệu Miên: "Nghĩ gì mà đần ra thế?"

Triệu Miên hoàn hồn. Ngụy Chẩm Phong là đầu sỏ diệt quốc Tây Hạ, là người Bắc Uyên đầu tiên đặt mông lên long ỷ Tây Hạ, chắc chắn hắn biết những chuyện người khác không biết về tung tích của Cố Như Chương.

Nhưng tin tức về Cố Như Chương liên quan đến kho báu Tây Hạ, hỏi thăm Ngụy Chẩm Phong việc ấy không phải hành động sáng suốt gì.

Triệu Miên bình thản bảo: "Ta đang nghĩ Vạn Hoa Mộng phải quan tâm đến sư huynh của y chứ."

"Lục Vọng?" Ngụy Chẩm Phong cười nhạt: "Chưa chắc đâu. Người ta bảo yêu ai yêu cả đường đi, nếu Vạn Hoa Mộng quan tâm đến ông sư huynh Lục Vọng thì đã chẳng để ổng rơi vào tình cảnh bị quần thần bức ép lưỡng nan như thế. Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng." Hắn ngán ngẩm ném lá trúc trong tay vào đống lửa, đứng lên: "Việc cấp bách trước mắt là phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này."

Nhưng ban ngày bọn họ còn chẳng ra được nữa là ban đêm. Chẳng bằng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tái chiến.

Trong nhà có hai chiếc giường trúc, mỗi người nằm một chiếc, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng cả đêm cũng chẳng ai ngon giấc. Trong lòng họ đều có một chiếc đồng hồ cát dựng đứng, khi nó chảy cạn chính là lúc Thư Hùng Song Cổ phát tác.

Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cát trong đồng hồ càng ngày càng ít mà chẳng thể làm gì.

Hôm sau tâm trạng của hai thiếu niên tệ đi trông thấy. Triệu Miên không ngâm thơ "Dưới giậu Đông hái cúc", Ngụy Chẩm Phong không nghịch lá trúc, càng không nói nhảm nhiều. Hai người còn chẳng buồn đấu võ mồm, chỉ tập trung toàn bộ tinh lực vào nhiệm vụ tìm lối ra.

Họ lật tung cả ngôi nhà nhỏ, thiếu điều đào sâu ba thước đất, nhưng tay không vẫn hoàn tay không. Họ đành tiếp tục thử đi ra ngoài, nhưng đi kiểu gì cũng vòng về chỗ cũ.

Rừng trúc này tựa như một chốn đào nguyên tách biệt với đời thực thụ. Trừ chủ nhân của nó, chẳng một ai có thể tùy ý ra vào. Rõ ràng dãy núi Nam Cung đang đứng sừng sững trước mặt họ ka mà họ chẳng tìm ra phương hướng.

Rừng trúc không di chuyển, thứ duy nhất chuyển động là suối nước nóng. Lần theo hướng nước chảy có thể tìm được lối ra, nhưng muốn đào suối phải quật ba thước đất lên, mất ba ngày ba đêm là ít.

Bọn họ lấy đâu ra ba ngày ba đêm để lãng phí đây?

Hai thiếu niên tâm cao khí ngạo buộc phải cắn răng thừa nhận Vạn Hoa Mộng hoàn toàn xứng đáng với cái danh một trong tứ đại tông sư của thiên hạ, không hề phét lác chút nào.

Sau khi vòng lại chỗ cũ không biết lần thứ bao nhiêu, Ngụy Chẩm Phong ngồi phịch xuống thềm đá, buông xuôi phó mặc: "Thôi dẹp, kệ xác, chờ chết đi."

Triệu Miên cũng bực dọc đến cùng cực, cảm giác thất bại tràn trề khiến y không thể giữ được tâm thái bình tĩnh thường ngày. Y nói toạc vấn đề vẫn bị cả hai né tránh suốt mấy ngày ra: "Chờ chết là chờ chết thế nào? Chẳng phải ngươi còn cất một viên thuốc giải hay sao?"

Ngụy Chẩm Phong cười khẩy: "Đằng ấy cũng biết là "một viên" à?" Y nhấn mạnh hai chữ "một viên": "Giờ ta uống hay là ngươi uống?"

Dây cung trong lòng Triệu Miên lại căng ra, nhưng y vẫn hỏi như lơ đãng: "Ngươi có cho ta uống không?"

Ngụy Chẩm Phong vặn lại: "Cho để ngươi mặc xác ta à?"

Triệu Miên không phản bác được.

"Tình hình bây giờ là hoặc sống cả đôi, hoặc chết một đứa." Ngụy Chẩm Phong nhìn Triệu Miên, nói đầy ẩn ý: "Điện hạ cũng biết mình đánh không lại ta ha?"

Triệu Miên không trả lời. Y liếc nhìn ngực của Ngụy Chẩm Phong, đó là nơi hắn cất thuốc giải.

"Hay là..." Ngụy Chẩm Phong từ tốn hỏi: "Ngươi muốn thử xem?"

Bàn tay giấu trong tay áo của Triệu Miên sờ đến một vật lạnh ngắt. Đó là con dao găm Ngụy Chẩm Phong tặng y vào cái đêm hắn rủ y đi thăm dò Tự Viên.

"Không thử." Triệu Miên buông tay, bình thản nói: "Ta đánh không lại ngươi thật."

Ngụy Chẩm Phong thở phào: "Biết không làm liều là tốt đấy."

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Ngụy Chẩm Phong ngập ngà ngập ngừng, mãi mới lựa lời ướm hỏi: "Ngươi làm chuyện đó bao giờ chưa?"

Thái tử một nước mười tám tuổi đầu, lại không chạy ngược chạy xuôi bên ngoài suốt ngày như hắn, chắc là phải có tí kinh nghiệm giắt lưng rồi chứ?

Ông anh Thái tử của hắn hồi bằng tuổi Triệu Miên đã có cả đàn thê thiếp với mấy đầu con rồi.

Triệu Miên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Ngụy Chẩm Phong nhẩn nha bảo: "Ta không thạo lắm, nếu ngươi từng làm thì có thể... dạy ta." Nói đến nửa sau, giọng điệu hắn tần ngần lưỡng lự như đang cố tự thuyết phục bản thân: "Sống quan trọng hơn mà, nhờ? Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt."

Ngụy Chẩm Phong tự cho là mình đã nhượng bộ ghê gớm lắm rồi. Dè đâu Thái tử điện hạ người ta chẳng thèm cảm kích.

"Ngươi nói nghe nhẹ nhàng gớm nhỉ?" Triệu Miên hậm hực: "Ngươi nghĩ nhìn cái mặt giả của ngươi mà ta "ngẩng" được lên à? Có tắt đèn nhắm mắt ta cũng bó tay!"

Ngụy Chẩm Phong cười hềnh hệch trông đến là ngứa đòn: "Ấy thế thì chịu rồi. Ta đã nhường ngươi, không làm được là tại ngươi đấy nhé."

"Ngươi cố ý phải không?" Xấu hổ quá đâm ra giận điên người, Triệu Miên buột miệng: "Ngươi cố tình bôi da đen để giành thế chủ động chứ gì?!"

Ngụy Chẩm Phong tức quá bật cười: "Ngươi vô lý nó vừa vừa thôi! Ta có phải nhà tiên tri đâu mà biết chuyện ra nông nỗi này? Ngươi tưởng ta thích bị ngươi chê bai lắm chắc? Hơi một tí là ngươi chê ta xấu, ta không biết ấm ức à? Mình ngươi biết cáu, mình ngươi biết gắt, người khác đều là đụn đất cả đấy hay sao? Nếu không nể mặt Nam Tĩnh, ta đã..."

Ngụy Chẩm Phong đang nói hăng thì nhác thấy vẻ mặt của Triệu Miên, thế là hắn im bặt.

Cứ hễ nổi giận là mặt mũi của Thái tử điện hạ đỏ lựng lên. Tựa như lúc này, mặt y đỏ như uống rượu, rõ ràng trong mắt ngập lửa giận mà nhìn vào như nhuốm men say vậy.

Ngụy Chẩm Phong nuốt hết mấy lời khó nghe vừa chực phun ra, chỉ nói: "Thôi, không cãi nhau nữa nha điện hạ." Đoạn hắn day ấn đường trong bực bội: "Có sức cãi nhau thì thà nghĩ xem nên làm gì tiếp còn hơn."

Triệu Miên lạnh lùng bảo: "Chờ chứ biết làm gì nữa."

Bây giờ y chỉ trông vào Thừa tướng và Thẩm Bất Từ cứu mình ra. Người được Thừa tướng cử đi đã đến Kinh Đô Đông Lăng, đang nghĩ cách gây áp lực với Lục Vọng rồi.

Đương nhiên, vẫn còn một việc Triệu Miên có thể tự làm được.

Thực ra y không bài xích chuyện hoan ái, chuyện thường ở đời mà. Dẫu hiện tại y không làm thì sau này cũng sẽ làm thôi. Nhưng y cực kỳ, cực kỳ ghét bị kẻ khác ép phải làm với Ngụy Chẩm Phong trong tình huống cả hai đều không muốn.

Nếu mấy năm nay Ngụy Chẩm Phong lớn lên mà không xấu đi, có lẽ y...

Một viên thuốc giải, hai người, đây chính là "trò chơi" mà Vạn Hoa Mộng muốn chơi cùng họ.

Nếu nhất định phải chọn một trong hai...

Nhận ra ác ý đang mon men trườn vào lòng mình trong vô thức, Triệu Miên nhắm chặt mắt lại.

Phản ứng khác thường của Triệu Miên không lọt vào mắt Ngụy Chẩm Phong. Hắn đang nhìn chăm chú xuống tay mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Chẳng biết từ lúc nào mà một mảng da trên tay phải của hắn đã thay đổi, màu da đen đắp ngoài trôi hết để lộ lòng bàn tay trắng trẻo bên trong.

-—————
Chú thích:
1: "Dưới giậu đông hái cúc, khoan khoái ngắm núi Nam": Nguyên văn "Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn", trích Ẩm tửu kỳ 5 của Đào Tiềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro