Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau nữ sứ của Tự Viên đã đem lệnh tuyên triệu của Vạn Hoa Mộng tới.

Nữ sứ đến, Ngụy Chẩm Phong không những không lánh đi mà còn nghênh ngang ngồi ăn uống bên cạnh Triệu Miên. Nữ sứ cau mày: "Sao ngươi lại ở đây? Ai cho ngươi ra ngoài?"

Ngụy Chẩm Phong đáp như lẽ đương nhiên: "Hai thằng đực rựa không thích đàn ông tự dưng bị các ngươi ép cưới, không tranh thủ bồi dưỡng tình cảm, nhỡ đêm động phòng chết cả thì sao?"

Quốc sư muốn gặp người gấp, nữ sứ cũng không có thời gian mà so đo với hắn: "Các ngươi thay đồ rồi đi theo ta, nhanh cái tay lên."

Một nén hương sau, bọn họ bị áp giải rời Tự Viên, đến Nam Cung.

Kinh Đô giới nghiêm ban đêm. Vừa qua giờ Tuất, các tiệm hàng đã đóng cửa, người đi đường trở về nhà, phố phường vắng tanh vắng ngắt. Đội áp giải Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên có ba người gồm hai nữ một nam, vừa đủ để họ nhét ba trợ thủ. Khi cả đoàn đi qua một lối tắt vắng người, đám Thẩm Bất Từ mai phục từ trước xông ra giải quyết nhanh gọn cả ba rồi nhờ Bạch Du dịch dung để thế chỗ vào.

Trong chuyến đi Nam Cung lần này, Ngụy Chẩm Phong đưa theo Vân Ủng và Hoa Tụ, Triệu Miên thì đưa Bạch Du và Thẩm Bất Từ. Tuy tất cả đều đã được sắp xếp chu toàn, nhưng dù sao nơi họ sắp vào cũng là hang ổ của Vạn Hoa Mộng. Thẩm Bất Từ lại khuyên Triệu Miên về Chu phủ chờ để hắn đi lấy thuốc giải cho.

"Không được, ngươi không làm giả được Tơ Hồng trên cổ tay." Triệu Miên nói: "Với lại ta có kế hoạch phòng hờ, không phải sợ."

Kế hoạch phòng hờ của y chính là Thừa tướng và Nam Tĩnh, còn Ngụy Chẩm Phong thì sao?

Với tác phong hành động của Ngụy Chẩm Phong, có phải hắn cũng đã chuẩn bị một đường lùi phòng khi thất bại?

Nghĩ đến đây, Triệu Miên nhìn sang Ngụy Chẩm Phong. Cảm nhận được ánh mắt của y, Ngụy Chẩm Phong cũng nhìn lại: "Sao đấy?"

Triệu Miên hỏi: "Cha mẹ ngươi có yêu ngươi không?"

Ngụy Chẩm Phong chẳng hiểu gì: "Hả?"

Triệu Miên lạnh nhạt bảo: "Ngươi là con thứ trong nhà... cha mẹ ngươi sẽ không đến nỗi chỉ cần thằng cả kế thừa gia tài, còn con thứ sống chết thế nào mặc kệ chứ?"

Hiểu ý Triệu Miên, Ngụy Chẩm Phong cười đáp: "Chịu, đến lúc đấy rồi xem?"

Tự Viên cách Nam Cung cả một kinh thành. Mãi tảng sáng họ mới đến chân núi Nam Cung. Đứng từ chân núi nhìn lên, Nam Cung chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất. Vô số ánh đèn chính là vô số con mắt của nó quan sát nhân gian, lạnh lùng dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ.

Đối mặt với cảnh núi đêm Nam Cung rợn ngợp như thế, Triệu Miên đánh giá nó còn chẳng hoành tráng bằng Thiên Cơ Viện nhà y.

Ngụy Chẩm Phong nhìn núi Nam Cung, nghĩ ngợi một lát rồi quay sang hỏi Bạch Du: "Vạn Hoa Mộng trông thế nào?"

Bạch Du hơi khó xử: "Vạn Hoa Mộng luôn dịch dung nên chẳng ai biết khuôn mặt thật của y trông thế nào, nhưng thân hình y thì đúng như người ta đồn, lùn lắm."

"Lùn cỡ nào?"

Bạch Du dùng tay ước lượng: "Lùn hơn ta một chút, chỉ đến tầm mũi ta thôi."

Ngụy Chẩm Phong gật đầu: "Hiểu rồi, nhờ cô nương dẫn đường."

Thủ vệ Nam Cung đã được thông báo việc quốc sư triệu kiến đôi tân lang tân nương ở Tự Viên từ trước nên chỉ kiểm tra Tơ Hồng trên tay Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên rồi cho họ đi qua. Lại thêm Bạch Du gần như thuộc lòng địa hình Nam Cung, giúp họ đi một mạch đến chính điện - Thí Nguyệt Đài.

Nơi này nằm lưng chừng núi Nam Cung, cách Yểm Nguyệt Cư mà bọn họ muốn tới một quãng. Một thiếu niên áo trắng đứng giữa Thí Nguyệt Đài trông như đang chờ họ tới.

Thiếu niên gầy gò, nhỏ thó, mảnh khảnh như chưa dậy thì. Khi ngước đôi mắt trong sáng đen nhánh lên nhìn người ta trông nó rất ngoan ngoãn, đáng yêu.

Bạch Du chưa bao giờ gặp thiếu niên này ở Nam Cung. Có lẽ nó là tân sủng của Vạn Hoa Mộng, vừa tới Nam Cung ít lâu, ăn nói cũng nhút nhát rụt rè: "Các ngươi... đến từ Tự Viên sao?"

Vân Ủng ngụy trang thành nữ sứ đáp: "Đúng vậy."

"Quốc sư đại nhân đang chờ bên trong." Thiếu niên thỏ thẻ: "Xin mời đi theo ta."

Triệu Miên theo thiếu niên vào chính điện, vừa đi vừa lẳng lặng quan sát tình huống xung quanh. Bỗng thấy tay áo mình bị giật nhẹ một cái, y liếc sang kẻ đầu têu thì thấy Ngụy Chẩm Phong hất cằm về phía thiếu niên đằng trước.

Triệu Miên nhìn theo ánh mắt hắn, đột nhiên thấy trên cổ tay đung đưa theo nhịp bước của thiếu niên ấy có một vòng dây đỏ tươi.

Ồ? Lại thêm một nạn nhân của Thư Hùng Song Cổ?

Nhưng y chưa kịp nghĩ sâu thì họ đã được đưa tới trước mặt Vạn Hoa Mộng.

Giữa đại điện trống trải là một dãy bậc thang dài mà hai bên thắp những hàng nến ngay ngắn. Ánh nến chập chờn phủ lên những bậc thang từ thấp đến cao, chiếu sáng đến tận dưới chân Vạn Hoa Mộng. Y ngồi ở nơi cao nhất, sau lưng là vách đá dựng đứng cao vợi khắc hai con hóa xà mặt người, thân sói, đuôi quấn vào nhau, trông sống động như thật.

Nhìn chúng như đang giao phối với nhau.

Không biết vì ánh nến tranh tối tranh sáng, hay vì sương đêm trên núi xuống dày mà họ lại đứng cách quá xa, khuôn mặt người đàn ông trên cao như bị phủ một lớp sương mù. Triệu Miên cố mãi để nhìn cho rõ tướng mạo y nhưng không làm sao thấy được.

Đây chính là Vạn Hoa Mộng - quốc sư Đông Lăng - một trong bốn đại tông sư của thiên hạ - kẻ mắt kém nhưng thích làm mai mối cho người ta đấy à? Đúng là lùn thật, chỉ bằng Triệu Miên hồi mười lăm, mười sáu tuổi thôi. Thảo nào phải nhọc công trèo tít lên trên ấy để nói chuyện cùng bọn họ.

Thiếu niên áo trắng đứng trước bậc thang, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa đại điện: "Quỳ."

Ánh mắt Triệu Miên đanh lại. Y đang nghĩ cách tránh hành lễ thì Vạn Hoa Mộng đã cất lời: "Bổn tọa miễn lễ cho các ngươi."

Giọng nói trầm khàn của Vạn Hoa Mộng khiến Triệu Miên liên tưởng đến hai con hóa xà khắc trên vách đá sau lưng y. Nghe chờn chợn ghê tai, cực kỳ không thoải mái.

Thiếu niên áo trắng hơi kinh ngạc, sau đó nó mím chặt môi, lùi sang bên cạnh.

Vạn Hoa Mộng nhìn lom lom cả nhóm từ trên cao: "Ai là người tặng tranh?"

Tranh?

Ngụy Chẩm Phong nhìn về phía Triệu Miên. Triệu Miên đang định lên tiếng thì Bạch Du đã đứng ra, thấp thỏm nhích lên mấy bước: "Là... là dân nữ ạ."

Vạn Hoa Mộng nhìn Bạch Du chòng chọc: "Tại sao ngươi lại có bức tranh kia?"

Trước khi bước ra Bạch Du đã nghĩ xong lý do: "Bẩm quốc sư đại nhân, dân nữ vốn là thanh quan trong Giáo Phường Ti nên có biết vài mặt chữ. Bức tranh kia là dân nữ được một vị ân khách tặng cho ạ."

Giọng điệu của Vạn Hoa Mộng trở nên hơi vội vàng, thậm chí là vồn vã: " n khách kia tên họ là gì? Bây giờ đang ở đâu?"

Bạch Du cắn răng một cái, lấy hết dũng khí nói: "Thưa đại nhân, dân nữ có một yêu cầu quá đáng..."

Mãi đến hôm nay Triệu Miên mới biết Bạch Du diễn kịch giỏi như thế. Cô nàng diễn vai dân nữ bình thường nơm nớp sợ hãi trước quốc sư y như thật, phải nói là khác một trời một vực với dáng vẻ nhã nhặn dịu dàng khi ở Đông cung. Để cô ra mặt quả là lựa chọn chính xác, đổi thành ai khác cũng không đạt hiệu quả này.

Vạn Hoa Mộng không nói gì.

Vạn Hoa Mộng không đáp, Bạch Du không dám ngẩng đầu lên, đành nói tiếp: "Em trai dân nữ đã hứa hôn với người khác rồi, giờ bắt nó lấy Lý huynh đệ đây thì quả tình khó cho chị em dân nữ quá. Chẳng hay quốc sư có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban, đổi mối duyên lành khác cho Lý huynh đệ được không ạ?"

Đại diện lặng ngắt như tờ. Triệu Miên liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đã gần tới giờ lên triều sớm ở Đông Lăng.

Một trận gió lạnh rợn người lùa qua, ánh nến chập chờn lay động, không khí trong đại điện có vẻ càng thêm lạnh lẽo.

Thẩm Bất Từ siết chặt nắm tay, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, đề phòng Vạn Hoa Mộng nổi giận ra tay với họ.

Mãi một lúc lâu sau, Vạn Hoa Mộng mới từ tốn nói: "Ý ngươi là bổn tọa phải đồng ý "yêu cầu quá đáng" của ngươi, ngươi mới nói chân tướng về bức tranh này cho bổn tọa à?"

Bạch Du vội thưa: "Dân nữ không dám ạ."

"Bổn tọa mai mối cho biết bao nhiêu người, có tiểu thư danh môn với dân buôn chợ búa, có tài tử Kinh Đô với nông phụ thủ tiết, có cả con trai quyền thần với vợ bé của cha ruột." Vạn Hoa Mộng cười nhạt: "Bọn chúng còn chẳng dám có ý kiến, ngươi là cái thá gì mà dám mặc cả với ta?"

Thái dương Bạch Du toát mồ hôi lạnh: "Dân... dân nữ..."

Mồ hôi lạnh mà cũng diễn được sao? Có vẻ Bạch Du đang hoảng thật.

Vạn Hoa Mộng đứng trên bậc thang cao ngang nửa tầng lầu để nói chuyện mang lại áp lực không nhỏ cho người ta.

Triệu Miên lên tiếng: "Xin quốc sư đại nhân thứ tội, chị gái ta không cố ý bất kính với ngài. Việc cưới hỏi của ta xin nghe theo sắp xếp của ngài, ta không dám dị nghị gì cả."

Vạn Hoa Mộng dời sự chú ý sang Triệu Miên. Y đánh giá Triệu Miên rồi lại nhìn Ngụy Chẩm Phong, hào hứng bảo: "Thú vị đấy. Nếu chỉ xét ngoại hình, các ngươi là cặp xứng đôi vừa lứa nhất mà ta gặp trong những năm qua."

Triệu Miên: "..."

Ngoài mắt mũi Vạn Hoa Mộng có vấn đề, Triệu Miên thật sự không nghĩ ra lý do gì khác để y phán được ra câu đó.

Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài điện truyền vào. Một nữ sứ chạy tới, quỳ xuống nói: "Bẩm quốc sư đại nhân, Thái hậu có khẩu dụ truyền ngài lập tức vào cung một chuyến."

Vạn Hoa Mộng cáu bẳn ra mặt: "Lại làm sao?"

Nữ sứ hoảng hốt thưa: "Thuộc hạ nghe nói tiền Đông Các Đại học sĩ Giả Hòe dẫn theo đám Anh Quốc công vào cung dâng tấu tập thể, phía Thái hậu sắp không điều đình được nữa..."

Vạn Hoa Mộng hừ lạnh: "Lão già lại kiếm chuyện với bổn tọa đây."

Thiếu niên áo trắng im lặng nãy giờ chợt chen lời: "Bẩm đại nhân, Thái hậu tuyên triệu, có lẽ ngài nên đi một chuyến ạ."

Vạn Hoa Mộng trầm mặc giây lát, bảo: "Giải chúng vào Ô Mộc Đài, trông coi cho kĩ, đợi bổn tọa về xử lý."

Vân Ủng đáp: "Vâng."

Cả nhóm đều đã thuộc nằm lòng bản đồ núi Nam Cung. Vân Ủng quen cửa quen nẻo dẫn họ đi thẳng đến Ô Mộc Đài. Thoạt nhìn mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.

"Ta quên hỏi ngươi chuyện này." Ngụy Chẩm Phong im lặng từ đầu đột nhiên hỏi: "Lúc bị Vạn Hoa Mộng hạ cổ ngươi có ngụy trang gì không? Có đội mũ trùm hay dịch dung không?"

Triệu Miên đáp: "Không, ta còn chẳng biết y hạ cổ lúc nào."

Ngụy Chẩm Phong đăm chiêu: "Thế à."

Nhìn vẻ mặt của Ngụy Chẩm Phong là Triệu Miên biết hắn đã nghĩ ra gì đó, bèn hỏi: "Sao thế?"

Ngụy Chẩm Phong lắc đầu: "Tiến triển thuận lợi quá."

"Thuận lợi không tốt ạ?" Hoa Tụ thắc mắc: "Chứng minh kế hoạch của chúng ta chu toàn mà?"

Thuận lợi không phải là không tốt, nhưng bọn họ thuận lợi một cách không hề xứng tầm với tiếng tăm của Vạn Hoa Mộng.

Ngụy Chẩm Phong trầm ngâm nói: "Vạn Hoa Mộng bảo chúng ta là cặp xứng đôi vừa lứa nhất mà y từng thấy à?"

Triệu Miên hờ hững: "Mắt toét nói mà ngươi cũng tin."

Hoa Tụ sốt ruột thanh minh cho chủ nhân nhà mình: "Không thể nói thế được Tiêu công tử ơi, thực ra ta cũng cảm thấy nếu chỉ xét ngoại hình thì hai người..."

Triệu Miên phũ thẳng thừng: "Thế thì mắt cô cũng toét."

Bình thường Ngụy Chẩm Phong ăn nói rất gợi đòn, nhưng lúc bàn chuyện đứng đắn hắn lại không ba hoa phét lác: "Vạn Hoa Mộng có gì đó rất bất thường."

Thẩm Bất Từ: "Công tử, việc đến nước này, chúng ta vẫn phải làm theo kế hoạch thôi."

Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong đều đồng tình với Thẩm Bất Từ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách.

Bạch Du đưa họ đi sâu vào Nam Cung, đến một lối rẽ, họ rẽ sang hướng ngược lại với Ô Mộc Đài. Đi tiếp về phía trước chính là Yểm Nguyệt Cư - nơi Vạn Hoa Mộng cất thuốc giải cổ độc.

Quả nhiên bên ngoài Yểm Nguyệt Cư rất đông người canh gác, chỉ dựa vào dịch dung ngụy trang thì chắc chắn không lọt cửa này. Không có mệnh lệnh của quốc sư, bất kể là ai cũng không được vào trong.

Nếu chỉ có hai ba tên thủ vệ thì ám sát là xong, nhưng quanh Yểm Nguyệt Cư có đến mấy chục người, thành thử họ phải giở vài mẹo vặt.

Vân Ủng và Hoa Tụ nói thẳng rằng các cô vào Yểm Nguyệt Cư lấy đồ theo lệnh của quốc sư, nhưng quốc sư đi vội quá nên không kịp đưa vật gì làm chứng.

Thủ vệ Yểm Nguyệt Cư còn lâu mới tin mấy câu chém gió ấy. Trong lúc hai bên lao vào tranh cãi, Hoa Tụ cố ý để lộ sơ hở dụ thủ vệ ra tay, sau đó dùng tuyệt kỹ khinh công diễn một màn "điệu hổ ly sơn" xuất sắc.

Yểm Nguyệt Cư còn lại chưa tới một nửa thủ vệ, đều bị Ngụy Chẩm Phong và Thẩm Bất Từ ẩn trong bóng tối âm thầm giải quyết. Nhóm bốn người lẻn vào Yểm Nguyệt Cư thành công.

Bản đồ của Bạch Du không vẽ bên trong Yểm Nguyệt Cư. Cả nhóm vào trong mới biết nơi này khác hẳn với chính điện Thí Nguyệt Đài mênh mông bề thế. Nó chỉ là một khu viện riêng có diện tích tầm trung, thậm chí được coi là thanh nhã.

Trong viện cỏ mọc xanh um, dế kêu chim hót, giữa sân bày một ván cờ còn đang dang dở, chẳng giống phong cách ngày thường của Vạn Hoa Mộng chút nào.

Thời gian có hạn không đủ nghĩ nhiều, Bạch Du nói: "Công tử, chúng ta chia ra tìm nha?"

"Từ từ." Ngụy Chẩm Phong nhìn chằm chằm cánh cửa nhà chính khép hờ: "Bên trong có người."

Thẩm Bất Từ cũng phát hiện tiếng hít thở trong nhà, bèn nói: "Công tử lùi ra sau đi, để thuộc hạ vào xem trước."

Triệu Miên gật đầu: "Cẩn thận đấy."

Thẩm Bất Từ siết chặt kiếm trong tay, cảnh giác đi tới gần cánh cửa, cả nhóm đứng ngoài nín thở nhìn theo. Ngay trước khi hắn dùng mũi kiếm đẩy cửa, một bóng người màu trắng ở bên trong thình lình lảo đảo lao xộc ra ngoài.

Bạch Du thảng thốt: "Coi chừng!"

Thẩm Bất Từ không cần cô nhắc nhở, phản ứng của hắn nhanh hơn bất kỳ ai. Chỉ trong nháy mắt, kiếm của hắn đã chĩa thẳng vào ấn đường của vị khách không mời.

Hóa ra đó chính là thiếu niên áo trắng vừa dẫn đường cho bọn họ.

Chắc nó sợ quá nên mặt mũi trắng nhợt ra. Nó cầm một bình sứ nhỏ trong tay, Tơ Hồng trên cổ tay đỏ chói đến nhức mắt.

Bạch Du nhíu mày: "Là ngươi."

Thiếu niên bất giác lui về phía sau, kiếm của Thẩm Bất Từ cũng bám theo sát nút. Nó tự biết không trốn được, bèn nắm chặt bình sứ, dè dặt hỏi: "Các ngươi... cũng đến trộm thuốc giải Thư Hùng Song Cổ à?"

Cũng?

Triệu Miên vô thức quay sang nhìn Ngụy Chẩm Phong.

Thiếu niên giơ bình sứ lên, rón rén đến gần Triệu Miên: "Ta đưa thuốc giải cho các ngươi, các ngươi đừng giết ta được không?"

Thẩm Bất Từ đanh giọng quát: "Đứng lại, không được nhúc nhích."

Thiếu niên ngoan ngoãn dừng lại: "Ta vừa uống mất một viên rồi, xin lỗi nha." Thiếu niên nhìn họ bằng ánh mắt sợ sệt và áy náy: "Ta không cố ý đâu, nhưng không uống thì ta chết mất... giờ chỉ còn có một viên cuối cùng này thôi, làm sao đây?"

Không đúng, thiếu niên này không đơn giản.

Chưa nói đến việc nó có thể một mình lẻn vào Yểm Nguyệt Cư ăn cắp thuốc giải mà vẫn bình yên vô sự, ban nãy ở Thí Nguyệt Đài nó cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, thậm chí phải nhờ lời "nhắc nhở" của nó, Vạn Hoa Mộng mới đồng ý vào cung gặp Thái hậu.

Ngụy Chẩm Phong nói không sai, mọi việc tới lúc này đều quá thuận lợi.

Triệu Miên đang định lên tiếng thì đã bị Ngụy Chẩm Phong nắm chặt cổ tay kéo ra sau lưng hắn. Còn hắn đứng đối mặt thiếu niên áo trắng kia.

"Làm sao đây à? Ngươi hỏi bọn ta, nhưng ta muốn hỏi ngươi hơn đấy." Ngụy Chẩm Phong nhoẻn cười: "Quốc sư đại nhân."

Thiếu niên hoảng hốt trợn to mắt: "Quốc sư đại nhân... Y vào cung rồi cơ mà? Y quay lại rồi ư?"

Ngụy Chẩm Phong chẳng buồn tốn hơi thừa lời với nó. Hắn cười giả lả bảo rằng: "Trùng hợp ghê, mấy hôm trước ta mới học được một chiêu dương mưu hay lắm mà chưa có chỗ để dùng. Nếu ngươi đã không phải là Vạn Hoa Mộng thì..." Đoạn, hắn quay sang nói một câu gọn hơ với Thẩm Bất Từ: "Diệt khẩu nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro