Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Miên về phòng thì Bạch Du đang ở trong phòng chờ y. Trên khuôn mặt chưa kịp điểm trang nhuốm đầy lo âu suy nghĩ.

Nửa đêm Bạch Du tỉnh giấc, thấy hơi lo cho điện hạ ở phòng bên cạnh nên chạy sang ngó thử, ai ngờ vừa ngó một cái đã suýt nữa đột phát bệnh tim. May mà cô không phải là Chu Hoài Nhượng. Cô đoán có thể điện hạ tự ra ngoài, bèn nén lòng ngồi chờ hơn nửa canh giờ, cuối cùng điện hạ cũng trở lại.

Triệu Miên kể đầu đuôi chuyện đêm hôm lén lút đi do thám nhà kho với Ngụy Chẩm Phong cho Bạch Du nghe - không sót một tí nào, bao gồm cả việc y bị Ngụy Chẩm Phong mắng là đồ hậu đậu vì đụng vào cái sập.

"Cuối cùng chả biết ai mới là kẻ vừa hậu đậu vừa đần." Triệu Miên chốt hạ.

Bạch Du che miệng cười tủm tỉm. Sao tự nhiên cô thấy điện hạ khoái chí kiêu hãnh quá vậy nè? Cô hỏi: "Điện hạ phát hiện ra manh mối gì thế?"

Triệu Miên hỏi lại: "Vì sao chúng ta lại tới Đông Lăng?"

Bạch Du đáp ngay: "Vì kho báu Tây Hạ."

Triệu Miên đưa danh sách quà tặng "thoát nạn" dưới tay Ngụy Chẩm Phong cho Bạch Du. Bạch Du liếc một cái đã thấy một cái tên cực kỳ nổi bật: Con trai của Phụ quốc công Tây Hạ - Cố Như Chương.

Bạch Du trợn to đôi mắt đẹp: "... Là ông ta? Thủ phụ Thái phó cuối cùng của Tây Hạ - Cố Như Chương?"

Triệu Miên gật đầu: "Mười sáu năm trước Cố thái phó chưa vào nội các, không có chức quan, đương nhiên ông ta chỉ là "con trai của Phụ quốc công" mà thôi."

Mười sáu năm sau, cái vị được gọi là "con trai của Phụ quốc công" này đã tiếp nhận chức vị của cha, trở thành người nắm quyền thực sự của Tây Hạ thời kỳ cuối.

Cố Như Chương sinh ra trong nhà quyền thần, sáu tuổi biết làm văn, mười bảy tuổi thi đỗ tiến sĩ, ba mươi tuổi trở thành Binh bộ Thượng thư.

Tuổi nhỏ nổi danh, tài hoa vượt bậc.

Tiếc rằng Cố Như Chương sinh nhầm thời đại. Ông ta sinh ra vào thời điểm Tây Hạ đã trượt dốc không phanh trên đà tiêu vong. Đối mặt với một Tây Hạ liêu xiêu chực đổ, dẫu ông ta làm đến Thủ phụ, một lòng muốn đền nợ nước, cũng không còn đủ sức xoay chuyển càn khôn nữa. Cố Như Chương dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, mái đầu bạc trắng khi tuổi mới ba mươi, cũng chỉ giúp Tây Hạ kéo dài hơi tàn được thêm vỏn vẹn vài năm.

Hai năm trước, quốc đô Tây Hạ thất thủ, quân Uyên công phá cửa ngõ hoàng cung, Tiểu vương gia Bắc Uyên nghễm nghệ ngồi trên ngai vàng hoàng đế, hạ lệnh cho quân lính vơ vét vật báu trong cung nạp vào quốc khố Bắc Uyên. Nhưng quân Uyên lùng sục khắp nơi, gần như lật úp hoàng cung Tây Hạ mà thứ đáng tiền còn chẳng đủ chất đầy một chiếc xe ngựa. Không chỉ vậy, về sau quân Uyên khám xét phủ đệ của rất nhiều quyền quý Tây Hạ cũng hầu như không thu được tiền tài.

Cùng biến mất với kho tàng vàng bạc châu báu vô tận của Tây Hạ còn có Hoàng Thành Ti - tổ chức tình báo được Cố Như Chương đích thân bồi dưỡng.

Bấy giờ, Tiểu vương gia Bắc Uyên mới muộn màng ngộ ra vị Cố thái phó đại bại dưới tay hắn trong hai trận chiến Lộc Dương và Linh Châu đã làm gì trong mấy tháng hấp hối cuối cùng của Tây Hạ.

Đất nước sắp diệt vong, giữ lực lượng chờ thời, mưu tính chuyện về sau.

Nghe nói khi ấy thiếu niên vương gia mười sáu tuổi nổi trận lôi đình. Sau khi diệt quốc người ta, hắn không về Bắc Uyên phục mệnh mà vung thương lên ngựa, tung hoành mấy nước, thề phải tự tay giội tắt hy vọng le lói của Tây Hạ, mang chiến lợi phẩm của hắn trở về.

Đó là tất cả những gì Triệu Miên biết về trận đại chiến giữa Bắc Uyên và Tây Hạ.

Sau khi Tây Hạ mất nước, không ai biết Cố Như Chương sống chết thế nào. Người thì nói ông ta tuẫn quốc theo đế hậu vào ngày quân Uyên phá thành. Người thì nói ông ta đã sớm để lại đường lui và chạy thoát bằng mật đạo ở hoàng cung. Cũng có người đồn rằng Cố Như Chương đã trở thành tù nhân của Bắc Uyên, ngày ngày bị nghiêm hình tra tấn nhưng vẫn cắn chặt răng, không chịu hé ra nửa chữ.

Điều duy nhất có thể khẳng định là "mồi lửa" mà Cố Như Chương để lại cho Tây Hạ chưa rơi vào tay Tiểu vương gia Bắc Uyên. Tàn quân của Hoàng Thành Ti Tây Hạ còn đang ẩn náu chờ thời ở một nơi bí mật với mưu đồ phục quốc.

Theo tin tức của Thiên Cơ Viện Nam Tĩnh, tuy Cố Như Chương đã mất tích nhưng đứa cháu trai mà ông ta tín nhiệm nhất là Cố Thiêu Đăng lại xuất hiện mấy lần ở Đông Lăng. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Miên đích thân đến Đông Lăng. Nếu y tìm được Cố Thiêu Đăng, từ đó tìm ra kho báu Tây Hạ mà Cố Như Chương để lại, thì Nam Tĩnh khỏi phải lo lắng vấn đề quân lương trong ít nhất là mười năm tới; đồng thời có thể chèn ép Đông Lăng và Bắc Uyên để trở thành bá chủ trong ba nước.

Bực một nỗi y vừa đến Đông Lăng đã dính cổ của Vạn Hoa Mộng, đành phải tạm hoãn kế hoạch ban đầu để giải quyết vấn đề trước mắt. Không ngờ bây giờ y lại thấy tên Cố Như Chương nằm trong danh sách quà tặng mười sáu năm trước của Tự Viên.

Cố Như Chương có liên quan đến đam mê mai mối quái gở của Vạn Hoa Mộng không?

Phải chăng hai người này có quan hệ bí mật không muốn người khác biết?

Cháu trai của Cố Như Chương xuất hiện ở Đông Lăng có phải là để xin Vạn Hoa Mộng che chở hay không?

Và rốt cuộc Vạn Hoa Mộng biết những gì về kế hoạch "mồi lửa" mà Cố Như Chương để lại?

Trực giác mách bảo Triệu Miên rằng có lẽ Vạn Hoa Mộng mới là chìa khóa để tìm kiếm kho báu Tây Hạ. Nếu y hốt được kho báu mang về Nam Tĩnh trước Bắc Uyên, chắc là vẻ mặt của tiểu vương gia phải thú vị lắm.

Thật là đáng mong chờ.

Biết rõ y nghĩ gì, Bạch Du khuyên nhủ: "Điện hạ à, việc cấp bách bây giờ là cổ độc trên người ngài. Còn chuyện khác giải cổ xong bàn cũng chưa muộn."

"Cô biết." Triệu Miên ghi nhớ nội dung trên trang danh sách rồi ngả nó vào đèn đốt rụi: "Nhưng hai chuyện này không mâu thuẫn, chúng ta có thể tiến hành song song."

Bạch Du kinh ngạc hỏi: "Ý điện hạ là?"

Cố Như Chương rất thích vẽ tranh và vẽ cực kỳ đẹp, được không ít văn nhân học sĩ tôn thờ. Bây giờ ông ta không vẽ tranh được nữa, những bức họa lưu truyền bên ngoài cũng theo đó mà trở nên hiếm có khó cầu. Hồi Triệu Miên đi tuần phía Nam Nam Tĩnh, có quan viên đã tặng y một bức tranh sơn thủy của Cố Như Chương.

"Cô luôn mang theo bức tranh kia, cô nghĩ cách gửi tin ra ngoài bảo Chu Hoài Nhượng mang đến." Triệu Miên dặn: "Sau đó hiến nó cho Vạn Hoa Mộng, cứ bảo cô tình cờ có được, muốn mượn nó để hiếu kính quốc sư."

Bạch Du hiểu ra ngay: "Thuộc hạ hiểu rồi, để thuộc hạ đi lo liệu."

Hôm sau, hỷ nương vào phòng Triệu Miên, nắm tay chỉ dạy y quy trình trong hôn lễ. Bước chân nào ra trước, đến đâu thì khom lưng, khom cao hay khom thấp... yêu cầu nào cũng vô cùng nghiêm ngặt.

"Khi đến nhị bái cao đường, phu quân ngươi sẽ hơi chao đảo rồi ngã về phía ngươi, ngươi nhớ phải đỡ hắn, đỡ bằng cả hai tay ấy."

Triệu Miên hỏi: "Tại sao?"

Hỷ nương giữ miệng kín bưng: "Đừng hỏi lằng nhằng, cứ làm theo là được."

Ngay cả những chi tiết có vẻ rất dư thừa này mà cũng phải diễn y nguyên, không giống tổ chức hôn lễ mà giống như... đang bắt chước, hoặc phục dựng cái gì.

Trong hôn lễ mười sáu năm về trước, tân lang cũng vô tình lảo đảo lúc đang bái đường ư?

Hôm trước nữ sứ bắt Triệu Miên ăn cho béo lên, thậm chí bắt Ngụy Chẩm Phong ăn cho lùn đi, cũng vì muốn thân hình họ tương tự với hai người thành thân khi đó ư?

Trong cả ngày hôm đó nữ sứ bê lên cho Triệu Miên đúng năm bữa cơm, bữa nào cũng ngồn ngộn thịt cá, nếu để y ăn một mình có khi ba ngày chưa chắc đã xong. Đám nữ sứ kia còn canh chằm chặp bên cạnh Triệu Miên và luôn mồm thúc giục y, làm y phiền phát điên lên được.

Cuối cùng Triệu Miên đanh mặt nói: "Các ngươi đứng lù lù ở đây ta càng nuốt không trôi."

Nữ sứ đang định quở mắng thì Bạch Du đã đỡ lời: "Ôi cái nết em trai ta nó vậy, ép nó ăn là nó nôn hết ra cho mà xem. Các cô nương yên tâm, cứ để ta dỗ nó. Em trai ta không béo lên được thì các cô nương cũng khó ăn khó nói, chẳng ai muốn thế mà phải không?"

Đám nữ sứ nhìn nhau, thấy Bạch Du nói có lý, bèn nối đuôi nhau ra ngoài.

Triệu Miên ăn no rồi nên chẳng hào hứng gì trước một bàn toàn món ngon, chỉ gẩy đũa chọn mỗi mấy miếng cá. Trước khi cho cá vào miệng y còn tự mình gỡ xương, Bạch Du muốn giúp mà y từ chối.

Triệu Miên hỏi: "Làm xong việc chưa?"

Bạch Du đáp: "Xong rồi ạ. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì bức tranh của Cố Như Chương đã đến tay Vạn Hoa Mộng rồi."

"Làm tốt lắm." Triệu Miên gật đầu khen: "Cô được việc hơn Chu Hoài Nhượng với Thẩm Bất Từ nhiều."

"Đương nhiên rồi." Bạch Du nở nụ cười tươi tắn: "Ta là chị cả lớn tuổi nhất Đông cung mà điện hạ."

Triệu Miên cũng bật cười: "Ừ nhỉ."

Triệu Miên vừa ăn cá vừa nói chuyện với Bạch Du. Bỗng sau lưng hai người vang lên giọng nói nhàn nhã thong dong của người trẻ tuổi: "Giữa cảnh đẹp ngày vui thế này, đã có thịt, vắng rượu ngon sao được? Ta tới tặng một bình rượu nhạt, mong công tử vui lòng nhận cho."

Triệu Miên quay phắt lại sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, thấy cái mặt đen thùi của Ngụy Chẩm Phong, lại ngao ngán hỏi: "Rốt cuộc lớp dịch dung trên mặt ngươi có rửa được không?"

Tay cầm bầu rượu, Ngụy Chẩm Phong nhướng một bên mày: "Ngươi để ý thế cơ à? Ngươi đã hỏi đến lần thứ hai rồi đấy?"

Triệu Miên lệnh cho Bạch Du ra ngoài trông coi, đoạn nói với Ngụy Chẩm Phong: "Ta không muốn nói chuyện với người xấu trai."

Kẻ không mời mà tới Ngụy Chẩm Phong nghênh ngang ngồi xuống trước mặt Triệu Miên: "Ta nói rồi còn gì, rửa thì rửa được nhưng cần nước thuốc đặc biệt cơ. Lúc trước ta không nghĩ đến việc phải rửa nên không mang nước thuốc theo. Bây giờ về lấy thì không kịp thời gian, mà thực ra cũng đâu cần lắm."

"Đã trét da đen thì đừng có dùng giọng thật nói mấy lời phong nhã với ta." Triệu Miên chê bai: "Thấy ớn."

Ngụy Chẩm Phong "A" một tiếng, nghe lời đổi giọng ngay: "Làm hớp rượu không đại ca? Rượu tui ngon nhất hạng, nhắm với móng giò của đằng ấy là hết sảy."

Theo lời hắn, Triệu Miên nhìn thấy một tô móng giò ngồn ngộn mỡ màng, cái dạ dày đã tức anh ách vì no lập tức cuộn lên cơn buồn nôn.

Ngụy Chẩm Phong thấy sắc mặt y lúc thì tái xanh, lúc thì trắng nhợt. Cuối cùng có vẻ thật sự không nhịn được nữa, y quay đầu ra ngoài: "Ọe..."

Ngụy Chẩm Phong: "..."

Ngụy Chẩm Phong: ". . . ?"

Triệu Miên ho khan hai tiếng, nhắm mắt lại, nén giận xoa ngực cho mình. Ngụy Chẩm Phong rót trà đẩy tới trước mặt y: "Ổn không?"

Triệu Miên không chút do dự đổ ngay trách nhiệm lên đầu Ngụy Chẩm Phong.

"Đã bảo ta không thể ngồi gần người xấu trai rồi, buồn nôn cả ra đấy thấy chưa?" Y cố nhịn cơn cồn cào trong dạ dày, trợn mắt lườm Ngụy Chẩm Phong: "Ngươi tưởng ta đùa với ngươi chắc?"

Ngụy Chẩm Phong hoảng hết cả hồn. Rõ ràng tên này ăn lắm khó tiêu nên mới buồn nôn, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã đổ ngay cho hắn, tài thật.

Công bằng mà nói cái mặt đi mượn của hắn không đến nỗi xấu trai, trông nó rất bình thường, mỗi tội da đen thôi. Mặt này mà Thái tử điện hạ đã khó ở rồi, thấy người xấu trai thật chắc là y tự đâm mù hai mắt mất.

Ngụy Chẩm Phong buồn cười nhưng bây giờ mà cười người ta thì hơi mất nết, bèn cố nhịn, bảo: "Ta sai rồi, xin lỗi xin lỗi. Thôi thế ta nói chuyện nghiêm túc tí rồi đi."

Triệu Miên phát hiện mỗi lần Ngụy Chẩm Phong tới tìm y luôn là để nói chuyện nghiêm túc, mặc kệ hắn ra vẻ cợt nhả thế nào. Mà kể ra cũng phải. Y với hắn đâu có chuyện riêng, không nói chuyện nghiêm túc thì nói cái gì?

"Ta vừa nhận được tin, Vạn Hoa Mộng muốn đích thân gặp chúng ta." Ngụy Chẩm Phong nói: "Không phải ở Tự Viên mà là ở Nam Cung."

Triệu Miên làm bộ kinh ngạc: "Thật à?" Y dám chắc đến tám phần Vạn Hoa Mộng muốn gặp họ là vì chuyện tặng tranh. Quả nhiên y không đoán sai, đúng là có điểm bất thường giữa Vạn Hoa Mộng và Cố Như Chương thật: "Vậy chẳng phải chúng ta có thể thuận lợi trà trộn vào Nam Cung mà không cần ngụy trang nữa rồi sao?"

Thấy Triệu Miên diễn tự nhiên như thế, Ngụy Chẩm Phong cười khẩy: "Đừng giả ngây nữa, đằng ấy làm gì sau lưng ta rồi?"

Triệu Miên vặn lại: "Ý gì đấy?"

"Xưa nay Vạn Hoa Mộng chưa từng gặp tân lang tân nương trước lễ cưới, sao lần này tự nhiên lại muốn chúng ta đến Nam Cung gặp y?"

Triệu Miên từ tốn lau tay: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai giờ?"

"Ta nói nè Tiêu công tử." Ngụy Chẩm Phong nhặt một chiếc khăn tay trên bàn, bắt chước lau tay theo điệu bộ của Triệu Miên: "Chúng ta đã hợp tác, tốt nhất là đừng giấu nhau cái gì thì hơn. Ta không muốn ta đang liều mạng đấu với Vạn Hoa Mộng mà quay đầu lại thấy sân sau nổi lửa." Ngụy Chẩm Phong cười mà trong mắt lại toát ra ánh nhìn cảnh cáo: "Thế thì gay lắm, điện hạ à."

Triệu Miên thản nhiên nhìn lại: "Chúng ta như nhau cả thôi, vương gia ạ."

——————
Lời tác giả: Đi Nam Cung động phòng thôi hí hí ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro