Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Miên rất ngạc nhiên vì mình bỗng động lòng với lời mời của Ngụy Chẩm Phong.

Xưa nay Triệu Miên chưa từng phải tự thân xuất mã điều tra bất cứ chuyện gì vì y có rất nhiều người để sai, chỉ cần ra lệnh một câu là có thể cầm trong tay tin tức mình mong muốn. Ít khi y lỗ mãng làm liều, lúc nào cũng chặt chẽ, cẩn thận để tránh xảy ra sơ sót. Kể cả chuyện tìm thuốc giải lần này, dù y nắm chắc đến bảy, tám phần là có thể tự lo nhưng vẫn viết thư về báo tin cho người nhà. Lỡ may thất bại cũng không sợ rơi vào kết cục bết bát mà y không thừa nhận nổi.

Lang thang trong địa bàn của Vạn Hoa Mộng cùng Ngụy Chẩm Phong giữa đêm hôm khuya khoắt rõ ràng không phải là hành động sáng suốt và chẳng hề phù hợp với tác phong nhất quán của Triệu Miên. Nhưng dù y không đi thì Ngụy Chẩm Phong cũng đi một mình. Ngụy Chẩm Phong muốn giật lại thế chủ động, nếu điều tra được tin tức quan trọng chưa chắc hắn đã chịu chia sẻ với y. Đến lúc đó tình thế đảo chiều, còn lâu Ngụy Chẩm Phong mới chịu ngoan ngoãn nghe lời y nữa.

Huống hồ... có lẽ do ánh trăng đêm nay đẹp quá, đôi mắt của người kia sáng quá, làm cho y cũng kích động lây. Bản tính bị kiềm chế biết bao năm cứ thôi thúc y đi cùng hắn. Thi thoảng không cẩn trọng chắc là không sao đâu nhỉ? Để y phóng túng đêm nay đi. Y tin bản thân mình, nhất định y sẽ không gây ra hỗn loạn.

Ngụy Chẩm Phong còn đang đứng bên giường chờ y trả lời.

Cân nhắc hồi lâu, Triệu Miên nói: "Quần áo."

Ngụy Chẩm Phong chẳng hiểu ra sao: "Gì?"

Triệu Miên xuống giường sai khiến: "Đưa quần áo cho ta." Y hất cằm về phía bình phong, áo ngoài của y đang treo trên đó: "Ngươi định để ta ăn mặc thế này đi thám thính với ngươi à?"

Ngụy Chẩm Phong hơi ngẩn ra, bấy giờ hắn mới cụp mắt nhìn xuống.

Hắn đứng nói chuyện với Triệu Miên nửa ngày trời mới nhận ra người ta đang mặc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, thắt lưng rũ xuống bên hông mang cảm giác nhẹ nhàng tao nhã. Y không đội mão, không buộc tóc, mặc cho hai lọn tóc dài buông lơi trước ngực, không đeo phối sức vàng ngọc lóng lánh quanh người, mộc mạc thế mà lại vô cùng nịnh mắt.

Thực ra rất khó nói dung mạo hay khí chất của Triệu Miên cái nào xuất chúng hơn. Ban đầu Ngụy Chẩm Phong cảm thấy Triệu Miên chỉ có mỗi gương mặt đẹp đến quá đáng thôi, bây giờ hắn mới phát hiện khí chất của người ta cũng cực kỳ xuất sắc. Dẫu không có vàng bạc châu báu tượng trưng cho xuất thân cao quý, dung nhan y vẫn cứ ưa nhìn.

"Tiêu công tử chỉ sai bảo người ta là giỏi thôi." Ngụy Chẩm Phong đến cạnh bình phong, lấy áo ngoài của y ném lên giường: "Phải rồi, đám người kia có bắt ngươi thử bộ hỷ phục xấu òm của họ không?"

"Có." Triệu Miên ngậm dây buộc tóc để rảnh tay loay hoay với mái tóc dài: "Họ còn bắt ta ăn cho béo lên cơ."

Ngụy Chẩm Phong tức tối: "Thế còn đỡ, họ bắt ta ăn cho lùn đi đây này, mắc cái chứng gì không biết!"

Triệu Miên nhịn lắm mới không phá lên cười. Y cố gồng bản mặt vô cảm, dùng dây buộc tóc thành chiếc đuôi ngựa vổng cao, mặc quần áo tử tế rồi dứt khoát bảo: "Đi."

Ngụy Chẩm Phong mở cửa, hai người một trước một sau lẩn vào bóng đêm.

Lúc sang phòng Triệu Miên, Ngụy Chẩm Phong đã giở chút thủ đoạn để dẫn hết những người hắn có thể nhìn thấy sang nơi khác. Hai người chuồn êm ra ngoài, Ngụy Chẩm Phong hỏi nhỏ: "Đằng ấy biết chúng ta nên đi đâu không?"

"Ngươi tưởng ta ngu à?" Triệu Miên định trợn mắt tỏ vẻ khinh bỉ, thấy tổn hại uy nghiêm quá lại thôi: "Đương nhiên là đến nhà kho rồi."

Phương pháp đơn giản nhất để điều tra mối liên hệ giữa ba hôn lễ kia và Vạn Hoa Mộng chính là tìm danh sách quà tặng của từng buổi hôn lễ đó. Ai đến dự tiệc, ai tặng cái gì, trong danh sách quà tặng đều ghi chép rõ.

Không khó để nhận ra Tự Viên vẫn giữ nguyên hiện trạng từ mười mấy năm về trước, vậy thì danh sách quà tặng năm xưa rất có thể vẫn được cất giữ trong nhà kho.

Ngụy Chẩm Phong cười nói: "Thông minh. Ban ngày ta dò đường rồi, nếu không nhầm thì nhà kho nằm ở phía Nam. Đằng ấy bám sát ta, đừng có đi lung tung đấy nhé."

Triệu Miên "Ừ" một tiếng.

Cảnh này làm y nhớ tới thằng giặc giời em trai y, cái thằng trái khoáy từ bé đến lớn chỉ giỏi gây sự, nghịch dại và đùa ác. Năm nay thằng ranh đã mười sáu tuổi mà thi thoảng y vẫn tóm được nó kéo thư đồng trốn học, thập thò chui rúc trong cung, bị y bắt quả tang thì nó xun xoe quỳ xuống ôm chân y gào khan: "Ối hoàng huynh ơi, đệ đau trong tim đây này!"

Triệu Miên chưa bao giờ trốn học nên không biết cảm giác ấy nó ra làm sao. Bây giờ y thập thò bám theo Ngụy Chẩm Phong, bỗng có ảo giác như Ngụy Chẩm Phong đang rủ y trốn học.

Ngụy Chẩm Phong đi trước dẫn đường rất tận tâm. Nhận ra hơi thở của thiếu niên phía sau dần dần cách xa mình, hắn dừng lại, thấy Triệu Miên vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, bèn hỏi: "Có vấn đề gì à?"

Triệu Miên chậm rãi nói: "Ta nhớ đến một câu chuyện ngày xưa cha ta kể cho hai anh em ta nghe."

"Như nào? Kể ta nghe với."

Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiểu thư suốt ngày bị nhốt trong nhà, chỉ được tiếp xúc với những người đàn ông khác khi nhà có việc tang ma, cưới hỏi. Vào đám tang của cha nàng, nàng gặp gỡ và đem lòng yêu mến một người bà con xa, ngày đêm nhớ nhung thao thức. Bị nỗi khổ tương tư hành hạ, nàng đã tự tay giết cả mẹ và em gái chỉ để tổ chức đám ma cho nàng gặp lại tình lang.

Kể vắn tắt câu chuyện xong, Triệu Miên hỏi: "Ngươi có thấy câu chuyện này hơi giống với cái đam mê tổ chức đám cưới của Vạn Hoa Mộng không?"

Ngụy Chẩm Phong gật đầu: "Hơi giống thật." Hắn rút một con dao găm trong giày đưa cho Triệu Miên: "Cầm phòng thân, ngừa vạn nhất nè."

Triệu Miên nhận dao cầm trong tay xem xét, thân dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén, dùng rất thuận tay. Y nhớ tới vài chuyện ngày xưa, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Ta nhớ mang máng là ngươi hay dùng thương cơ mà? Sao bây giờ toàn dùng dao với kiếm thế?"

"Đằng ấy hơi bị hâm." Ngụy Chẩm Phong giễu y chẳng nể nang gì: "Múa thương ở đây thì thà ta bắc cái loa gào "Có thích khách" luôn cho nhanh. Thương là phải dùng trên lưng ngựa, trên chiến trường kia, hiểu chưa hả Tiêu công tử?"

Triệu Miên thừa nhận câu hỏi của mình hơi hâm thật, nhưng y đuối lý chứ còn lâu mới chịu đuối khí thế: "Hiểu rồi, im miệng, dẫn đường đi."

Tự Viên lạ lùng đến mấy thì cũng chỉ có quy mô và kết cấu của một phủ quan, lác đác vài người tuần đêm không phải cao thủ trong hoàng cung hay Nam Cung, chẳng có gì phải sợ.

Thoáng đường, hai người đi một mạch đến nhà kho ở phía Nam. Nhà kho không ai trông coi, cửa chính có khóa. Triệu Miên thấy Ngụy Chẩm Phong lấy chìa khóa ra từ trong ngực, chọc vào lỗ khóa, ổ khóa bật mở sau một tiếng cạch khe khẽ. Y ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại có chìa khóa nhà kho?"

Ban ngày sau khi bị tách ra, Ngụy Chẩm Phong được đưa vào một căn phòng khác. Hắn cũng để ý đến đồ đạc cũ kĩ trong phòng giống như Triệu Miên, bèn cố tình làm vỡ một cái bình sứ trông rất đắt tiền. Nữ sứ mắng cho hắn một trận tối tăm mặt mũi rồi bảo nha hoàn: "Đi tìm Vương quản sự, bảo hắn vào kho lấy một cái bình sứ giống cái này ra đây."

Ngụy Chẩm Phong ghim mặt lão Vương quản sự này, sau đó dành chút thời gian, tìm thời cơ "mượn" chìa khóa từ chỗ lão.

Triệu Miên quyết không bỏ qua cơ hội để dìm hàng nước khác: "Phụ Tuyết Lâu nhà các ngươi còn biết mấy trò trộm đạo này cơ à?"

Ngụy Chẩm Phong nghiêng đầu nhìn sườn mặt Triệu Miên. Vốn hắn chẳng thèm chấp nhãi ranh đã được hời còn lên mặt này đâu, nhưng lúc đẩy cửa bước vào vẫn buột miệng cự lại: "Yên tâm, Thiên Cơ Viện nhà các ngươi cũng biết."

Trong nhà kho khá sạch sẽ, không có mạng nhện, không có bụi bặm thốc vào mặt, cũng không thấy mùi lạ, xem ra có người quét dọn thường xuyên.

Nhà kho không có cửa sổ nên ánh trăng không thể chiếu vào, không gian tối đen như mực. Ngụy Chẩm Phong dùng mồi lửa mang theo châm một ngọn đèn dầu, ánh đèn tù mù khi mờ khi tỏ chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ xíu. Triệu Miên phải bám sát theo hắn mới nhìn thấy đồ vật xung quanh.

Từng rương quà tặng chồng chất ngổn ngang trên mặt đất, Triệu Miên tiện tay mở hai rương ra xem thì thấy một cái đựng tơ lụa, một cái đựng tranh chữ cổ. Trên tủ gỗ còn rất nhiều hộp nữa, phần lớn là châu báu, đồ ngọc, trâm vàng, thoa cài đầu.

Ánh đèn tối quá, Triệu Miên sơ ý đụng phải một chiếc sập trong góc khuất. Chân sập di trên mặt đất phát ra tiếng động hơi ghê răng. m thanh không lớn, nhưng nếu có người đi qua nhà kho giữa đêm khuya thanh vắng thì cũng đủ gây chú ý rồi. Ngụy Chẩm Phong dừng bước nhìn Triệu Miên, chờ một lát, đến khi xác định không có ai ở bên ngoài mới chê: "Hậu đậu."

Triệu Miên: "...?"

Xưa nay chỉ có y bảo người ta hậu đậu chứ có ai dám mắng y thế bao giờ?

"Đúng là vừa rồi ta hơi bất cẩn." Triệu Miên lạnh lùng nói: "Nhưng gần đây ta khoan dung với ngươi quá rồi đúng không?"

Ngụy Chẩm Phong ăn ngay nói thật: "Từ khi quyết định không chấp nhặt với ta để ưu tiên giải cổ thì đúng là đằng ấy khoan dung với ta hơn thật, không hổ là Tiêu công tử luôn lấy đại cục làm trọng mà!"

"Ngươi cố mà tận hưởng mấy ngày này đi." Triệu Miên cười lạnh giật ngọn đèn khỏi tay Ngụy Chẩm Phong, vòng lên trước dẫn đường: "Cuộc sống sau này của ngươi chẳng dễ dàng như thế nữa đâu."

Hai người lần mò hơn một canh giờ, Triệu Miên tìm thấy thứ họ muốn tìm trong đống sách cổ: danh sách quà tặng của ba hôn lễ năm Thiên Vũ thứ tám, Thiên Vũ thứ mười và Tái Hi thứ nhất. Ngụy Chẩm Phong đứng sau lưng Triệu Miên, hơi cúi người nhìn qua vai y: "Chúng ta cùng xem ha?"

Triệu Miên đưa danh sách năm Thiên Vũ thứ tám cho Ngụy Chẩm Phong: "Ngươi xem cái này trước."

Ngụy Chẩm Phong không nhận mà nhìn chằm chằm danh sách quà tặng năm Tái Hi thứ nhất trong tay Triệu Miên. Hai người đều biết rõ nếu trong danh sách quà tặng thực sự có manh mối quan trọng thì manh mối đó sẽ nằm ở hôn lễ năm Tái Hi thứ nhất. Bởi vì trong chính năm đó Vạn Hoa Mộng đã xin Thái hậu Đông Lăng ban Tự Viên cho y.

Ngụy Chẩm Phong biết thừa Triệu Miên đang tính toán cò con. Tên nhãi này muốn biết manh mối trước, rồi mới căn cứ nội dung manh mối để quyết định có chia sẻ thông tin cho hắn hay không. Nhưng hai người đứng ngay cạnh nhau, nhất cử nhất động của Triệu Miên đều nằm ngay trong tầm mắt hắn, chẳng biết y mưu tính cồng kềnh thế làm gì.

Triệu Miên bực mình bảo: "Ngươi có xem không thì bảo? Ta cầm mỏi hết cả tay rồi đây này."

Bấy giờ Ngụy Chẩm Phong mới nhận danh sách: "Người đâu mà yểu điệu dễ sợ."

Triệu Miên đang nghĩ chuyện khác nên không để ý đến câu nói phạm thượng của Ngụy Chẩm Phong. Y đứng đối diện Ngụy Chẩm Phong mở danh sách quà tặng năm Tái Hi thứ nhất ra, lật xem trong ánh đèn tù mù.

Khi ấy Giả Hòe đang làm quan to, lại là bậc đại nho nổi danh cả nước. Đám cưới con ông phải có đến tám, chín phần mười quan viên kinh thành đến tận nhà dâng lễ, chưa kể đám học trò còn chưa ra làm quan. Danh sách quà tặng là cả xấp dày, tờ nào tờ nấy chi chít chữ.

Triệu Miên nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc. Mười sáu năm trước họ còn là học trò của Giả Hòe, mười sáu năm sau họ đã là trọng thần rường cột trong triều đình Đông Lăng.

Môn sinh của Giả Hòe trải khắp Kinh Đô. Nếu họ đều nghe lời hiệu triệu của Giả Hòe mà cùng nhau hạch tội Vạn Hoa Mộng, thì chỉ e sóng gió ngày mười hai tháng mười còn lớn hơn y tưởng.

Đột nhiên một cái tên đập vào mắt Triệu Miên. Con ngươi của y thoắt cái phóng đại, lại lập tức khôi phục bình thường như chưa từng thấy gì khác lạ. Chỉ có đôi môi giấu nơi ánh đèn không chiếu tới là không kìm được cong lên.

Triệu Miên bình thản liếc Ngụy Chẩm Phong, thấy đối phương vẫn đang chăm chú xem danh sách quà tặng, bèn quả quyết đá cái sập dưới chân một phát. Khi chiếc sập xê dịch phát ra âm thanh, y nhanh tay xé một trang giấy từ danh sách xuống.

Ngụy Chẩm Phong ngẩng lên khỏi danh sách quà tặng năm Thiên Vũ thứ tám: "Gì đấy?"

Triệu Miên tỉnh bơ giấu trang danh sách vào tay áo: "Không gì, lại bất cẩn đụng vào sập thôi."

Ngụy Chẩm Phong cúi đầu xem tiếp danh sách như đã tin lời y.

Triệu Miên đang định thở phào vì tưởng mình lừa được Ngụy Chẩm Phong thì hắn lại bảo: "Nghĩa là ban nãy ngươi cố ý giả vờ hậu đậu đúng không? Tưởng đụng được một lần thì đụng lần hai là ta không để ý nữa à?"

Triệu Miên sững người, cố giữ vẻ trấn định: "Ta chẳng hiểu ngươi nói cái gì."

Ngụy Chẩm Phong gấp danh sách quà tặng trên tay, ném lên bàn: "Đừng diễn nữa, vẻ mặt ngươi bán đứng ngươi rồi." Hắn lừ lừ bước vào vầng sáng hẹp của ngọn đèn, đến gần Triệu Miên như một con dã thú săn đêm: "Chắc chắn ngươi đã phát hiện ra manh mối."

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn giữa hai người rọi lên hai gương mặt tương phản rõ ràng. Triệu Miên bị bao phủ trong cái bóng của Ngụy Chẩm Phong, trong tầm mắt nhìn thẳng chỉ thấy yết hầu hơi nhô ra của hắn. Y bèn quẳng danh sách quà tặng năm Tái Hi thứ nhất vào ngực Ngụy Chẩm Phong: "Không tin thì ngươi tự đi mà xem."

Ngụy Chẩm Phong không vươn tay ra, để mặc danh sách đập vào ngực mình rồi rơi xuống đất. Hắn cúi nhìn Triệu Miên, cười nói: "Đùa chứ, sao ngươi mất nết thế nhỉ? Đã hẹn cùng tìm manh mối, chuyến này còn là ta mời ngươi, thế mà tìm được ngươi lại chiếm riêng là thế nào? Ta không muốn gây gổ với ngươi, Tiêu công tử."

Nghe thì có vẻ Ngụy Chẩm Phong đang nói lý nhưng trong mắt hắn lại không hề có ý cười, Triệu Miên cảm giác được nguy hiểm theo bản năng, tay trái bất giác lần đến bên hông. Ở đó có con dao găm phòng thân Ngụy Chẩm Phong đưa cho y ban nãy.

"Ta không muốn soát người ngươi." Ngụy Chẩm Phong liếc động tác của y bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Bắt ngươi quỳ một lần mà ngươi đã muốn chết đến nơi, nếu tên da đen xấu xí như ta đụng vào những chỗ khác của ngươi, có khi ngươi phải đuổi giết ta cả đời mất."

Vẻ mặt Triệu Miên giá căm căm, bị người ta ép sát uy hiếp mà vẫn hung hăng ngạo mạn: "Biết thế là tốt."

"Cho nên đừng có cự cãi nữa." Ngụy Chẩm Phong giơ tay trước mặt y: "Lấy ra đây."

Triệu Miên trân mắt nhìn lòng bàn tay hắn đang mở ra, hàng mi dài chớp một cái vô cùng khẽ.

Ngụy Chẩm Phong không giục y mà kiên nhẫn chờ.

Sau hồi lâu trầm mặc, Triệu Miên nhắm mắt lại, vùng vằng lôi trang giấy bị xé trong tay áo ra, lại nói một chuyện chẳng liên quan lắm: "Người Bắc Uyên các ngươi thích nói ngược thật đấy."

Trang giấy bị Triệu Miên vo thành một cục. Lúc lấy nó Ngụy Chẩm Phong lơ đãng chạm vào tay Triệu Miên, phát hiện ra ngón tay y ướt rượt.

Hóa ra tiểu thiếu gia cũng biết căng thẳng? Thế mà ngoài mặt vững như Thái Sơn, có thấy nao núng gì đâu.

Diễn giỏi thật.

Ngụy Chẩm Phong mở trang giấy ra ngay trước mặt Triệu Miên. Trên mỗi trang đều có ba cột là thân phận, tên và quà tặng của từng người. Cả cột đầu tiên hầu như đều là quan lại Đông Lăng, chỉ có người cuối cùng là quan viên Nam Tĩnh: Thái phó Thái tử Nam Tĩnh, Dung Đường, tặng một pho sách cổ.

Thái phó Thái tử, là thầy dạy cho Thái tử.

Mà tên của Vạn Hoa Mộng lại đột ngột xuất hiện ngay sau tên thái phó.

Quốc sư, Vạn Hoa Mộng, tặng một bình Bảo Tâm Đan ngàn năm.

Quả nhiên Vạn Hoa Mộng đã tới Tự Viên dự lễ vào năm Tái Hi thứ nhất. Còn một người khác thì...

Ngụy Chẩm Phong liếc Triệu Miên: "Mười sáu năm trước thầy ngươi từng đến Đông Lăng à?"

Triệu Miên không đáp.

Ngụy Chẩm Phong hỏi: "Ông ấy đến Đông Lăng làm gì?"

"Làm sao ta biết được." Triệu Miên bình thản nói: "Thầy là Thám hoa một nước, tài học ngút trời. Giả Hòe lại là bậc đại sư trên văn đàn Đông Lăng, hai người họ giao lưu học thuật cá nhân với nhau thì có gì là lạ."

Lời giải thích này nghe rất hợp lý. Nam Tĩnh chuộng văn, học trò du học khắp bốn phương, Thái phó Thái tử đi sứ Đông Lăng cũng không kỳ lạ. Nhưng Ngụy Chẩm Phong vẫn thấy có gì không đúng: "Nếu có mỗi thế thì việc gì ngươi phải giấu ta?"

Triệu Miên hùng hổ vặn lại: "Mắc mớ gì chuyện của Nam Tĩnh bọn ta phải khoe ra cho người ngoài như ngươi biết?"

Ngụy Chẩm Phong nghẹn họng, một lúc lâu sau không biết phản bác thế nào.

Triệu Miên vẽ đường cho hắn: "Nếu ngươi tò mò, ta có thể viết một lá thư hỏi thầy xem năm đó có chuyện gì xảy ra."

Ngụy Chẩm Phong cũng thuận thế thỏa hiệp: "Được thôi."

Hai người cặm cụi tìm tiếp nhưng đến khi đèn cạn dầu vẫn không thấy thêm manh mối gì. Bây giờ đã qua giờ Sửu, không đi thì trời sẽ sáng.

Ngụy Chẩm Phong vừa ra ngoài vừa ngáp: "Hôm nay đến đây thôi, chào nhé."

Triệu Miên gọi hắn lại: "Từ từ."

"Sao? Ngươi muốn ta đưa về nữa à? Ta buồn ngủ díp mắt rồi."

"Không phải đưa, ta nhớ đường." Triệu Miên dừng một lát, làm bộ thản nhiên nói: "Chỉ là đột nhiên ta nhớ ra ta chưa hỏi ngươi, đám người Phụ Tuyết Lâu các ngươi lặn lội chạy từ Bắc Uyên đến Đông Lăng làm gì vậy?"

Ngụy Chẩm Phong dừng bước nghĩ xem vì sao Triệu Miên lại hỏi chuyện đó vào lúc này. Song hắn không giấu diếm, mà cũng chẳng cần giấu diếm: "Ta tới tìm một thứ."

Triệu Miên hỏi: "Thứ gì?"

Ngụy Chẩm Phong bật cười: "Ngươi đến Đông Lăng để tìm thứ gì thì ta cũng đến tìm thứ đó." Nói đoạn, hắn mở cửa: "Đi đây."

Triệu Miên dõi mắt nhìn theo Ngụy Chẩm Phong mãi đến khi bóng lưng hắn chìm hẳn vào bóng tối, mới thở phào một hơi tựa như bao nhiêu sức lực đã cạn kiệt.

Y từ từ mở lòng bàn tay, manh mối mà Ngụy Chẩm Phong vừa ép hỏi y lẳng lặng nằm trên đó.

Lúc nãy y xé hai trang danh sách, mà Ngụy Chẩm Phong chỉ lấy được một trang.

Trang còn lại trên tay y mới có tin tức quan trọng nhất.

—----——
Lời tác giả: Ô hay không đưa điện hạ về, tiểu vương gia muốn chếc hả?
Không có yêu thầm từ bé đâu quý dị =)) Chỉ có hai thiếu niên không biết thế nào là yêu từ từ thích nhau thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro