Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Bất Từ nấu nướng rất khéo, quả không hổ danh người đàn ông được bồi dưỡng từ Thượng Thực Cục Nam Tĩnh. Chỉ nửa canh giờ sau hắn đã bưng một bàn thịnh soạn năm món một canh lên cho nhóm Triệu Miên.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Triệu Miên ngồi vào ghế chính đầu tiên, Bạch Du ngồi xuống bên trái y, sau đó đến Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ.

Ngụy Chẩm Phong thuận miệng hỏi: "Ta có được ăn không?"

Triệu Miên đáp: "Không." Hôm qua không mời y ăn cá mà hôm nay còn đòi ăn cơm Thẩm Bất Từ nấu à? Nằm mơ đi nhé!

Ngụy Chẩm Phong nhún vai: "Thế ta ngồi đây chờ các ngươi ăn xong vậy."

Tâm trạng âm u mây mưa của Thái tử điện hạ khiến cả đám nhấp nhổm như ngồi bàn chông, đã thế còn có một tên người ngoài đứng nhìn bọn họ dùng bữa, thành thử không khí quanh mâm cơm rất chi là quái đản.

Bạch Du bèn khen ngợi tài nấu nướng của Thẩm Bất Từ để làm dịu bầu không khí: "Tay nghề của Tiểu Thẩm sắp bằng đầu bếp rồi."

Thẩm Bất Từ: "Quá khen."

Bạch Du: ". . ."

Cô bị dở hơi rồi! Đang yên đang lành đi gợi chuyện với Thẩm Bất Từ làm chi? Muốn làm dịu không khí thì phải tìm Chu Hoài Nhượng chứ!

Bỗng nhiên Triệu Miên đặt đũa xuống đánh cạch một tiếng, mọi người giật nảy mình, nhao nhao buông đũa theo. Triệu Miên trừng mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong với vẻ chê bai ra mặt: "Ngươi còn định dùng cái mặt này đến bao giờ?"

Ngụy Chẩm Phong nhíu mày: "Sao tự nhiên lại hỏi đến nó? Mặt này là mặt đặc chế mất bao nhiêu công mới làm ra được đấy, trong thời gian ngắn ta cũng không có nước thuốc để gỡ đâu. Ngươi cố chịu mấy hôm đi."

Triệu Miên không nhịn được, hỏi: "Da thật của ngươi cũng đen thế à?"

Ngụy Chẩm Phong đáp: "Kiểu gì cũng không trắng bằng ngươi được."

Sắc mặt Triệu Miên càng sa sầm xuống.

Ngẫm lại cũng đúng. Tên này suốt ngày lông nhông bên ngoài, hơi tí là phơi nắng phơi sương, dù hồi bé trắng trẻo cỡ nào thì bây giờ cũng đen thui hết.

Nhưng y ghét da đen lắm, lắm luôn.

Triệu Miên nhắm nghiền hai mắt, thở hắt ra.

Đừng tức giận, không cần thiết, y sẽ không rơi vào nông nỗi cần Ngụy Chẩm Phong giải cổ cho, Ngụy Chẩm Phong đen hay trắng không quan trọng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Triệu Miên mở mắt ra mà nói với giọng điệu kiên quyết chưa từng có: "Chúng ta phải lợi dụng mọi điều kiện có thể, phải lấy được thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ bằng bất cứ giá nào. Dù phải cược mạng cũng không tiếc!"

Cả nhóm ngùn ngụt khí thế, đồng thanh đáp: "Vâng, công tử!"

"Dù phải cược mạng?" Ngụy Chẩm Phong xoa cằm với cảm xúc khó tả: "Sao tự dưng ngươi quyết tâm cao thế?"

"Còn ngươi nữa." Triệu Miên lạnh lùng quay sang Ngụy Chẩm Phong: "Đám thủ hạ bị thương của ngươi còn chưa dậy được à? Mau đưa họ tới cho Bạch Du khám xem, lành vết thương thì đi làm việc, nhanh cái tay cái chân lên."

Ngụy Chẩm Phong: "... Ờ."

Không đến nửa ngày sau, Vân Ủng và Hoa Tụ đã được đưa tới.

Cách đây ít lâu hai cô nàng lẻn vào Nam Cung dò đường và thử vận may. Cả hai giả trang thành nữ sứ phụ trách mua hàng trà trộn vào, cứ tưởng không để lộ sơ hở, dè đâu vừa mới vào đến nơi, chưa kịp dò xong một con đường đã bị người ta tóm cổ.

Hai người liều mạng phá vây, tuy may mắn thoát thân nhưng lại bị một loại chướng khí không biết tên gây thương tích, nghỉ ngơi mấy hôm mà chẳng thấy tiến triển gì. Khi được chủ nhân đón đi, gặp vị đại phu sắp chữa trị cho mình, cả hai đều chết sững.

Vân Ủng trợn to hai mắt: "Là cô...?"

Hoa Tụ kích động chỉ thẳng vào Bạch Du: "Chủ nhân, là cô ta! Chính cô ta dẫn người bắt bọn ta ở Nam Cung! Cô ta là người của Vạn Hoa Mộng đấy!"

Ngụy Chẩm Phong gật đầu: "Ta biết."

Hoa Tụ ngớ ra: "Ngài biết?"

Bạch Du mỉm cười, cực kì dịu dàng nhã nhặn: "Chúng ta đều phụng lệnh làm việc cho chủ nhân thôi, hai em đừng để bụng."

Vân Ủng và Hoa Tụ lớ ngớ há hốc mồm.

Ngụy Chẩm Phong giải thích đơn giản về tình hình trước mắt, bảo hai cô nàng chỉ cần chỉ đâu đánh đó là được. Tuy hai người còn đề phòng với nhóm Triệu Miên, nhưng sau khi nghe lời chủ nhân để Bạch Du chữa thương thì cảm giác bị chướng khí ăn mòn đã giảm bớt rõ rệt, nghỉ ngơi thêm mấy ngày là khỏi hẳn.

Mùng mười tháng mười, năm ngày trước khi Thư Hùng Song Cổ phát tác, cuối cùng Bạch Du cũng vẽ xong bản đồ Nam Cung hoàn chỉnh sau một thời gian dài bận rộn.

Nam Cung là phủ đệ mà Thái hậu Đông Lăng ban cho quốc sư, địa thế nhìn sông dựa núi, đình đài lầu các nối liền san sát, đường ngang ngõ tắt đan xen chằng chịt, chưa kể đường hầm mật đạo ẩn trong bóng tối. Đến thị nữ của Nam Cung mà không cẩn thận cũng lạc như chơi.

Có tấm bản đồ chi tiết này thì không sợ lạc đường nữa.

Bạch Du chỉ vào một góc không bắt mắt trên bản đồ, nói: "Đây là Yểm Nguyệt Cư, thuốc giải chúng ta muốn tìm ở trong đó. Mười lăm hằng tháng Vạn Hoa Mộng sẽ đến Tự Viên xem lễ cưới, lúc về thì ở Yểm Nguyệt Cư vài ngày. Thư Hùng Song Cổ và thuốc giải đều được y tự tay điều phối và cất giữ ở Yểm Nguyệt Cư."

Bạch Du là người Nam Tĩnh, thân phận của cô ở Nam Cung cùng lắm cũng chỉ là một học sinh cầu học, dù từng được Vạn Hoa Mộng khen ngợi vẫn cứ là người ngoài. May mà cô có công phát giác ra Vân Ủng và Hoa Tụ lẻn vào Nam Cung, được một vài đệ tử cốt cán tin tưởng nên mới có cơ hội trà trộn, điều tra và xác nhận những đầu mối này.

Cô muốn trộm luôn thuốc giải ra cho điện hạ, nhưng dường như Vạn Hoa Mộng rất thích Yểm Nguyệt Cư, bình thường y không ở đây cũng phái trọng binh canh giữ. Bạch Du thử xâm nhập mấy lần không được, một lần còn suýt thì lộ tẩy, đành phải thôi.

Ngụy Chẩm Phong nhìn đăm đăm điểm đen đánh dấu Yểm Nguyệt Cư trên bản đồ, hơi đăm chiêu: "Chỗ này..."

Triệu Miên: "Nói."

Trầm tư một lát, Ngụy Chẩm Phong cười bảo: "Không có gì, chúng ta cứ còn sống mà đến được Yểm Nguyệt Cư đã rồi hẵng nói." Hắn giao bản đồ cho mọi người ghi nhớ rồi nói với Triệu Miên: "Trước khi hành động, chúng ta còn phải đến một nơi."

Triệu Miên gật đầu đồng ý: "Tự Viên."

Vạn Hoa Mộng thích làm mối, người thành thân do y lựa chọn, lễ thành thân cũng nhất định phải làm ở Tự Viên mà y chỉ định. Nếu bọn họ trì hoãn không đến Tự Viên sẽ khiến Nam Cung nghi ngờ.

Mặt khác, trong Tự Viên thể nào cũng có manh mối liên quan đến sở thích kỳ quái của Vạn Hoa Mộng.

Lần này đến Tự Viên, Triệu Miên phải chú ý ba điều: Một là kín tiếng, hai là kín tiếng, ba vẫn là kín tiếng. Y phải diễn cho giống một bách tính Đông Lăng bình thường bị quốc sư "ban hôn", không được đưa theo quá nhiều người hầu để tránh bị nghi ngờ thân phận, gây thêm phiền phức ngoài ý muốn.

Chu Hoài Nhượng xung phong đi theo điện hạ đến Tự Viên, bị Bạch Du khuyên khéo là "đệ không thích hợp". Cuối cùng Bạch Du vừa hiểu rõ Nam Cung, vừa cẩn thận nhất hội được Triệu Miên chọn cho đi cùng.

Trước khi xuất phát, Bạch Du cố ý nhắc Triệu Miên cố gắng đừng mặc trang phục rực rỡ mà y thích nhất, nếu không ai nhìn cũng biết y là công tử nhà giàu. Triệu Miên bèn mặc áo vải trắng thuần một màu, thế mà Bạch Du còn chưa vừa ý.

"Điện hạ." Bạch Du xòe tay ra trước mặt y với vẻ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Ngọc bội của ngài kìa."

Ngọc bội cũng không được đeo? Thế thì đúng là chẳng khác gì thứ dân rồi. Ngọc bội này thầy tặng cho y đó!

Triệu Miên xụ mặt tháo ngọc bội đặt vào tay Bạch Du.

"Điện hạ nhịn chút nha, bao giờ mọi việc xong xuôi, ngài đeo mười mảnh ngọc bội trên người cũng được." Bạch Du kiên nhẫn dỗ dành: "Ta dịch dung đơn giản giúp ngài nhé?"

Bạch Du loay hoay nửa ngày trời mới thay đổi được phần nào dung mạo xuất chúng nổi bật của Thái tử điện hạ, giúp y không quá bắt mắt giữa mọi người, trông chỉ giống một thiếu gia xinh xẻo bình thường mà thôi.

Hai người hội họp với Ngụy Chẩm Phong ở sảnh trước. Thấy Triệu Miên dịch dung mặc đồ trắng, Ngụy Chẩm Phong nhíu mày, đang định nói thì Triệu Miên đã ném một câu "Câm mồm" thẳng vào mặt hắn.

Tự Viên nằm trên một con phố sầm uất giữa Kinh Đô, chỉ cách hoàng cung Đông Lăng vỏn vẹn hai con đường, đúng là vị trí đắc địa ngay dưới chân Thiên tử. Trên cửa son treo tấm biển ghi hai chữ "Tự Viên", cả khu nhà giăng đèn kết hoa tưng bừng, chữ "hỉ" đỏ dán khắp mọi nơi, trông rộn ràng như thật.

Khi nhóm Triệu Miên báo thân phận với nữ sứ trong Tự Viên, ánh mắt nữ sứ nhìn họ lập tức trở nên đề phòng: "Người khác biết mình được quốc sư lựa chọn thì chắc chắn sẽ đến Tự Viên trong vòng năm ngày. Sao bây giờ các ngươi mới đến?"

Bạch Du đã dịch dung diễn y hệt cô chị cả quen quán xuyến việc nhà trong một gia đình khá giả bình dân: "Em trai ta làm mình làm mẩy suốt mấy ngày vì không muốn thành thân với một gã bán cá, ta mất bao nhiêu công sức mới lôi được nó đến đây đấy."

Nữ sứ nhìn hai người đứng sau lưng Bạch Du, thấy một người trắng như tuyết, một người đen như than, một người đẹp như ngọc, một người quá tầm thường, thế là hầu như chẳng nghi ngờ gì nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu cô là chàng trai trẻ thanh tú kia thì cũng chẳng muốn lấy một gã da đen thô kệch làm chồng đâu.

Nữ sứ nói: "Đưa Tơ Hồng trên tay cho ta xem."

Kiểm tra Tơ Hồng xong, nữ sứ xác nhận không sai, bèn nói: "Các ngươi tên là gì?"

Triệu Miên đáp: "Tiêu Giác." Đây là tên giả y hay dùng khi ra ngoài.

Ngụy Chẩm Phong nhìn Triệu Miên một cái, nói: "Lý Nhị."

Nữ sứ nhìn Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong từ trên xuống dưới như đang đánh giá hai con thỏ chờ lên thớt: "Đến muộn thế này, rồi các ngươi khắc biết thế nào là lễ độ."

Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong liếc nhau, không biết nữ sứ nói vậy là có ý gì.

Nữ sứ nói: "Đi theo ta."

Sau khi vào Tự Viên, Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong bị đưa đi hai hướng khác nhau. Bạch Du lấy thân phận chị gái của tân lang nên được ở lại bên Triệu Miên. Nữ sứ dẫn đường dạy quy tắc trong Tự Viên cho bọn họ bằng gương mặt vô cảm: "Các ngươi phải ở yên trong phòng, trừ khi được triệu thì không được ra ngoài, mỗi ngày sẽ có người đưa cơm ba bữa cho các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai hỉ nương sẽ đến dạy các ngươi quy trình và quy củ khi tiến hành hôn lễ, nhất thiết phải nhớ nằm lòng, không được để xảy ra sai sót."

Trang phục trắng của Triệu Miên chỉ được may từ vải vóc bình thường, mặc lên ráp hết cả người, chỗ nào cũng khó chịu. Y nhịn suốt dọc đường, đợi đến khi vào phòng và nữ sứ đã rời đi, mới nói: "Bạch..."

Bạch Du vội vàng lắc đầu với y, chỉ ra ngoài cửa sổ, nháy mắt với y nhắc nhở cẩn thận xung quanh tai vách mạch rừng. Triệu Miên dừng một chút, đổi giọng chẳng vui vẻ lắm: "Tỷ tỷ, y phục này mặc khó chịu quá."

Bạch Du bật cười, nụ cười sáng bừng dịu dàng nhuộm đẫm đuôi mày khóe mắt. Trong lòng Bạch Du luôn coi Thái tử điện hạ như em trai nhỏ trong nhà, mặc dù cô sẽ không và cũng không bao giờ dám bộc bạch tình nghĩa chị em chân thành ấy. Bởi vì chị gái của Thái tử điện hạ là công chúa, còn cô chỉ là một y quan nho nhỏ mà thôi.

Nghe Chu Hoài Nhượng nói hồi năm, sáu tuổi điện hạ còn gọi cậu nhóc là Tiểu Nhượng. Tiếc rằng khi cô vào Đông cung thì điện hạ đã là một thiếu niên nhơ nhỡ lên mười, đã nhớ rõ mình là Thái tử một nước, đã không còn gọi tên cúng cơm của thanh mai trúc mã và càng không gọi cô là chị nữa.

Tiếng "tỷ tỷ" của Thái tử điện hạ hôm nay thỏa mãn ước mơ nhỏ bé của Bạch Du, làm cô khó mà nén nổi niềm vui từ tận đáy lòng. Nhìn thấy nét cười của cô, Triệu Miên cũng nhoẻn miệng cười theo.

Bạch Du cười bảo: "Ta còn mang mấy bộ nữa đây, thay bộ khác nhé?"

"Thôi." Triệu Miên nới lỏng cổ áo: "Ta vẫn nhịn được thêm tí nữa." Nói đoạn, y nhìn quanh bốn phía, nghiên cứu từng đồ vật và cách bài trí trong phòng rồi hạ giọng hỏi: "Cô có thấy gì bất thường không?"

Bạch Du nhìn một vòng là hiểu ý điện hạ: "Có vẻ... cũ quá ạ."

Bàn ghế, rèm cửa, ấm trà, cốc chén trong phòng đều như đồ cũ đã dùng mấy chục năm. Vạn Hoa Mộng nhận hết vinh sủng, của cải gia tài phong phú đến mức người bình thường có tưởng tượng cũng chẳng ra, sao không nhín ra một ít để tu sửa Tự Viên này?

Nếu Tự Viên chẳng là cái thá gì với Vạn Hoa Mộng và không cần tu sửa, thì tại sao y lại bắt tất cả những kẻ bị y ép hôn đến làm lễ cưới ở đây?

Tóm lại là lỗi của Ngụy Chẩm Phong! Tên này làm y lãng phí quá nhiều thời gian, hại y không có thì giờ đi điều tra kỹ càng bao nhiêu thứ!

Chiều xuống, quả nhiên có người đưa đồ ăn tới. Đến cùng đồ ăn còn có một bộ hỷ phục phong cách Kinh Đô. Thế là công cuộc dìm hàng thẩm mỹ dân Đông Lăng của Thái tử điện hạ lại bắt đầu.

Trong lễ thành thân của người Đông Lăng, cả tân lang và tân nương đều mặc trang phục phối giữa hai màu đen - đỏ nhạt, mà màu đen là màu chủ đạo, màu đỏ nhạt chỉ điểm trên viền. Thành thử hỷ phục không mang lại không khí mừng vui của dịp cưới hỏi, trông trang trọng nghiêm túc y như lễ cắt máu ăn thề vậy.

Nữ sứ giao hỷ phục nói với Triệu Miên: "Ngươi mặc thử xem có vừa không."

Triệu Miên bảo: "Lát nữa ta thử."

Nữ sứ khăng khăng: "Không được, phải thử ngay."

Triệu Miên tính hỏi ô hay ả nữ sứ này đang dạy đời ai đấy, nhưng bây giờ y đang ở Tự Viên, không cần thiết phải làm ầm lên vì việc cỏn con này. Chỉ là hỷ phục Đông Lăng thôi mà, y coi như lụm bừa mảnh vải rách mặc lên người cũng được.

Triệu Miên ở trong phòng thay hỷ phục. Bộ hỷ phục này y mặc hơi rộng, chỉ có chiều dài là vừa, cả cổ áo và phần eo đều thùng thình lỏng lẻo. Bạch Du đứng cạnh ngắm y mà cứ tủm tỉm cười. Cô phải may lắm mới được thấy điện hạ khoác lên mình hai màu trắng, đen mà bình thường y vô cùng ít mặc.

Sắc đen nghiêm túc, trang trọng tô điểm cho điện hạ thêm nét lạnh lùng thâm trầm, sắc trắng thì làm nổi bật vẻ thanh cao, trang nhã. Nhưng hợp với điện hạ nhất vẫn là những màu sắc rực rỡ, xán lạn, cực độ tôn quý cao sang.

"Eo bé quá, phải ăn cho béo lên." Nữ sứ nói: "Từ nay trở đi ngươi ăn tăng lên năm bữa một ngày. Ăn đến bao giờ mặc vừa bộ hỷ phục này thì thôi."

"Ô hay..." Bạch Du tỏ vẻ khó xử: "Xưa giờ em trai ta ăn ít lắm."

Nữ sứ lạnh lùng ngắt lời: "Đó là chuyện của các ngươi. Không nuốt được cũng phải ăn dọng cho bằng hết."

Triệu Miên càng thêm nghi ngờ.

Xưa nay chỉ có quần áo phải sửa cho vừa người, chứ đâu ra cái chuyện người phải ăn cho vừa quần áo? Lễ cưới mỗi tháng một lần ở Tự Viên quả nhiên là quái dị đủ điều.

Sau khi nữ sứ bỏ đi, Triệu Miên lập tức cởi hỷ phục. Bạch Du bước đến định hỗ trợ, y lùi về sau một bước, xoay người nói: "Để tự ta."

Triệu Miên không để con gái hầu hạ chuyện ăn mặc của mình. Trong Đông cung cũng chỉ có mấy cung nữ phụ trách quét dọn, may vá và phục vụ bên ngoài thôi. Y cởi áo ngoài đưa cho Bạch Du: "Cô xem thử."

"Bộ hỷ phục này mới may nhưng kiểu dáng thì cũ rích." Bạch Du nâng vạt áo, vuốt ve để cảm nhận chất liệu vải áo, đoạn nói: "Mười mấy năm trước quý tộc Kinh Đô dùng loại vải này, về sau họ biết đến tơ lụa Giang Nam của Nam Tĩnh nên không dùng thứ vải thô bản địa này nữa."

Triệu Miên hỏi: "Cô nghiên cứu cả khoản này à?"

Bạch Du cười bảo: "Trước kia ta bị giam chân ru rú trong nhà, không nghiên cứu mấy thứ này thì nghiên cứu cái gì? May mà bây giờ đã khác xưa."

Nhớ tới người phụ hoàng làm thay đổi cuộc đời của Bạch Du, Triệu Miên hơi nhoẻn cười: "Ừa."

Đêm xuống, Triệu Miên ngủ một mình trong phòng, Bạch Du nằm ở phòng bên cạnh. Y trằn trọc mãi vì lạ chỗ, cứ nằm trên giường mở mắt thao láo nhìn ánh trăng lành lạnh chiếu xiên từ cửa sổ vào, ngẫm nghĩ những gì mình thấy hôm nay.

Sắp tới ngày rằm, ánh trăng vằng vặc, trong phòng không đèn đóm gì vẫn lờ mờ sáng. Bỗng nhiên Triệu Miên trông thấy tấm bình phong trước giường in một bóng đen dong dỏng cao, nhìn đến là quen mắt.

Triệu Miên bình tĩnh ngồi dậy: "Ai?"

"Ta đây." Ngụy Chẩm Phong bước ra từ sau tấm bình phong, trông khoan khoái tự nhiên như đang tản bộ ở vườn sau nhà mình: "Chưa ngủ à? May quá, đang muốn tâm sự với đằng ấy đây."

Triệu Miên liếc ra cửa sổ: "Sao bảo không được đi lại tùy tiện cơ mà?"

Ngụy Chẩm Phong khinh bỉ: "Đám đó thì cản được ai cơ chứ?"

Thấy Ngụy Chẩm Phong lừ lừ đi tới cạnh giường, Triệu Miên cứ tưởng hắn muốn ngồi xuống giường mình, đang nghĩ cách đuổi hắn đi thì hắn lại đi thẳng đến trước mặt y. Hắn đứng dựa lưng vào cột giường, duy trì một khoảng cách không hề thất lễ: "Ngươi phát hiện ra điểm bất thường của Tự Viên rồi chứ?"

Triệu Miên nuốt câu đuổi người xuống: "Ngươi cũng phát hiện ra à?"

Ngụy Chẩm Phong gật đầu: "Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc vì sao Vạn Hoa Mộng nhất định phải chọn hai kẻ xui xẻo đến Tự Viên thành thân chưa?"

Triệu Miên có nghĩ đến, nhưng y cho rằng chuyện đó không cần tìm hiểu và chẳng giúp ích gì cho việc tìm thuốc giải của y. Bây giờ mới nhận ra trong Tự Viên có quá nhiều thứ khác thường.

Song đương nhiên y sẽ không nhận mình sơ suất trước mặt Ngụy Chẩm Phong, không những không nhận, y còn tính úp hết sai lầm lên đầu hắn nữa kìa. Giảm kiểm điểm bản thân, tăng chỉ trích người khác, biết sai, sửa sai nhưng không nhận sai, thế mới bảo vệ được cái uy của Thái tử điện hạ chứ.

"Nghĩ tới, nhưng chưa kịp điều tra." Triệu Miên thản nhiên bảo: "Tại ngươi làm tốn thời gian của ta đấy."

Ngụy Chẩm Phong bật cười: "Thế mà cũng trách ta được? Là ai gồng đến cùng, không chịu hợp tác với ta cơ?"

Triệu Miên nguýt hắn: "Tầm này còn lôi chuyện cũ ra thì có ích gì? Ngươi thích tính nợ cũ quá nhỉ?"

Ngụy Chẩm Phong bị bản lĩnh trả treo đổ lỗi ngược của Triệu Miên dọa hết hồn. Hắn cúi đầu nhìn Triệu Miên ngồi trên giường, biết bây giờ mà cãi nhau thì chỉ tổ phá vỡ tình nghĩa đồng bọn mỏng như cọng bún mà bọn họ khó lắm mới xây dựng được thôi. Chẳng bằng lùi một bước, bỏ qua chuyện này trước đã.

"Tóm lại, ta điều tra được vài thứ." Ngụy Chẩm Phong nói: "Mười sáu năm trước Tự Viên không phải là dinh thự dưới danh nghĩa của Vạn Hoa Mộng, mà là phủ đệ của tiền Đông Các Đại học sĩ Giả Hòe."

Triệu Miên cấp tốc vào trạng thái nói chuyện nghiêm túc: "Thế sao tự nhiên nó lại rơi vào tay Vạn Hoa Mộng?"

"Vạn Hoa Mộng ăn cướp. Nói đúng hơn là y thích Tự Viên, bèn đi xin Thái Hậu ban Tự Viên cho y. Giả Hòe ở Tự Viên hơn nửa đời người, khu nhà này còn là tiên đế ban cho ổng, thế mà Vạn Hoa Mộng chỉ nói mấy câu, ổng đành phải đưa cả nhà già trẻ chuyển đi chỗ khác. Nơi ở mới của ổng tít tận phía Nam thành, cách chỗ này năm dặm, sáng nào ổng vào triều cũng phải dậy sớm một canh giờ." Ngụy Chẩm Phong tặc lưỡi cảm thán: "Bao năm trôi qua, chẳng biết cụ Giả mất bao nhiêu canh giờ ngủ ngon, thương thế không biết."

Triệu Miên hiểu ra: "Ra thế."

Bảo sao Giả Hòe không tiếc lê cái thân già lặn lội đường xa trở lại Kinh Đô để hạch tội Vạn Hoa Mộng, hóa ra là có thù cướp nhà.

Ngụy Chẩm Phong nói tiếp: "Sau đó ta điều tra tiếp xem trước khi lọt vào tay Vạn Hoa Mộng thì Tự Viên có tổ chức buổi tiệc hỷ nào không. Kết quả là có ba cái lễ thành hôn, lần lượt là con cả của cụ Giả cưới vợ năm Thiên Vũ thứ tám, con thứ cưới vợ năm Thiên Vũ thứ mười, với năm Tái Hi thứ nhất cưới nốt con trai út."

Triệu Miên đăm chiêu: "Ngươi nghi ngờ cái thú làm mai mối của Vạn Hoa Mộng liên quan đến mấy đám cưới này sao?"

"Đúng thế?"

Triệu Miên hỏi: "Còn gì nữa?"

Ngụy Chẩm Phong nhún vai: "Hết rồi. Ngươi tưởng cái gì ta cũng biết à? Ta có phải Bách Hiểu Sinh đâu."

Triệu Miên nhíu mày, rất bực mình: "Đã mất công tra rồi mà chẳng chịu tra cho kỹ gì cả."

"Chứ giờ sao đây, tiểu công tử." Ngụy Chẩm Phong cười tủm tỉm mời y: "Hay đằng ấy đi với ta để tra cho rõ được không nè?"

Triệu Miên hơi kinh ngạc: "Giờ đi?"

Ngụy Chẩm Phong đáp chắc nịch: "Giờ luôn."

Giữa không gian đêm khuya mờ tối, chỉ có đôi mắt thiếu niên là rạng rỡ sáng ngời. Dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt ấy toát lên vẻ hăm hở khi muốn thăm dò những điều chưa biết, lấp la lấp lánh nhìn y.

————
Lời tác giả: Rủ bà xã đi làm chuyện xấu~
————

Lời của tui ngừi post truyện nà: 🥲🙏 xin lỗi vì bây giờ tui mới update truyện tiếp được nha.
Gần đây tui bận với chớt tâm quá huhu các bạn đọc truyện vui vẻ tiếp nhé. Yên tâm tui và bạn dịch khum bỏ hố đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro