Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời thắng thế trong cuộc minh tranh ám đấu với Tiểu vương gia Bắc Uyên, Triệu Miên hớn hở quay về Chu phủ, không ngờ ở đó còn có chuyện vui hơn đang chờ đợi y.

Chu Quảng Thâm nói với y: "Bẩm điện hạ, nửa canh giờ trước chúng ta nhận được hai phong mật chỉ tới từ Thượng Kinh, thuộc hạ đã đặt trên bàn của ngài rồi đấy ạ."

Triệu Miên sửng sốt, khóe miệng bất giác nhoẻn lên thành một nụ cười rạng rỡ. Dù là người từng trải như Chu Quảng Thâm cũng phải ngây ngẩn giây lát vì nụ cười này.

Thái tử điện hạ ngày thường nghiêm túc, cẩn trọng, lạnh nhạt, cao quý, dễ khiến người ta quên mất y mới chỉ là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi mà thôi.

Triệu Miên rảo bước đi về thư phòng, mấy bước cuối nhanh như chạy.

Trên bàn có hai phong thư mật, một phong của Thừa tướng, một phong là của phụ hoàng y. Triệu Miên vội vã mở thư của phụ hoàng trước.

Nét chữ của phụ hoàng vẫn non nớt y như trước đây. Chẳng hiểu sao người đã gần bốn chục tuổi đầu mà chữ nghĩa chẳng khác gì trẻ con vừa tập viết. Phụ hoàng viết tràng giang đại hải kín năm trang giấy, tất cả đều là những việc vặt vãnh ngày thường.

"Thượng Thực Cục mới tuyển một đầu bếp Bắc Uyên chuyên làm món Thịnh Kinh chính cống, trẫm ăn thử thấy dở òm."

"Gần đây Thừa tướng bận quá, làm ngày làm đêm không hết việc, nhưng vẫn nhín ra được một chút thời gian để đón tết Trung thu với trẫm, bà nội con và em trai con, tiếc mỗi con không ở nhà. Bà cứ nhắc con suốt, trước tết phải về nha."

"Em con nó lại cao hơn rồi đấy."

Cuối cùng phụ hoàng còn dặn y ở Đông Lăng nhất định, nhất định, nhất định phải cẩn thận.

"Cái đất Đông Lăng thích nghiên cứu vũ khí sinh hóa đó vừa nguy hiểm vừa nham hiểm, không biết đã hại bao nhiêu anh hùng hảo hán, năng thần lương tướng lật thuyền trong mương. Miên Miên tuyệt đối đừng đi vào vết xe đổ của Trẫm bọn họ đấy nhé!"

Thay vì nói đây là mật chỉ hoàng đế viết cho Thái tử, chẳng bằng gọi nó là một phong thư nhà mà người cha gửi đứa con đi xa.

Xem ra phụ hoàng chưa biết việc y bị Vạn Hoa Mộng hạ cổ, chắc là Thừa tướng không muốn phụ hoàng lo lắng nên vẫn chưa nói cho người. Riêng chuyện này thì y đồng ý với Thừa tướng. Phụ hoàng mà biết lại lo cuống lên rồi làm việc gì mù quáng cho mà xem, không khéo còn bất chấp tất cả ngự giá Đông chinh luôn ấy chứ.

Tính ra y đã xa nhà nửa năm, bỏ lỡ mất cả ngày Trung thu đoàn viên rồi.

Triệu Miên đọc đi đọc lại thư của phụ hoàng mà lòng ấm sực lên. Dường như y có thể thấy bóng dáng phụ hoàng đang trò chuyện, dặn dò mình qua lá thư mỏng tang thơm mùi mực nước.

Đoạn, y lưu luyến buông thư của phụ hoàng xuống, cầm thư của Thừa tướng lên, nghiêm túc đọc, không cười nữa.

Nét chữ của Thừa tướng cứng cáp mạnh mẽ, nội dung thư cũng đơn giản rõ ràng, chỉ có vẻn vẹn một trang, chủ yếu nói về việc y trúng Thư Hùng Song Cổ. Thừa tướng đồng ý cho y thử dựa vào sức mình để giải quyết chuyện này, đồng thời nhấn mạnh:

"Nếu không xử lý được thì đừng cậy sức làm liều, thần có biện pháp lấy được thuốc giải."

"Mong rằng điện hạ làm gì cũng phải ưu tiên bảo vệ bản thân mình trước."

Giọng điệu nghiêm chỉnh kiểu cách như Thừa tướng một nước nói chuyện với Thái tử thật, trừ mỗi câu cuối cùng: "Nhớ về nhà sớm, phụ hoàng con rất nhớ con."

Đọc xong thư, Triệu Miên hoàn toàn vững dạ như vừa được uống một viên Định Tâm hoàn. Có Thừa tướng chống lưng cho y, y còn sợ gì kia chứ?

Đêm xuống, trời đổ mưa thu lành lạnh. Khoảng nửa tháng nữa mùa đông Kinh Đô sẽ bắt đầu. Mưa đêm rả rích rơi xuống nghe giòn tan trên lá chuối tây, không gian bảng lảng hương trà và khói sưởi. Ánh đèn chập chờn trong thư phòng tựa như ánh sao dẫn lối trở lại cố hương cho những người xa xứ.

Viết xong chữ cuối cùng, Triệu Miên dừng bút. Thiếu niên tắm mình trong ánh nến mờ ảo ngẩng đầu nhìn cuốn hoàng lịch trên bàn, ngây người nghe tiếng mưa gõ tí tách trên lá chuối tây.

Ngày mười lăm tháng này được y dùng bút khoanh tròn trên hoàng lịch.

Mười ngày nữa chính là ngày đại hỷ mà Vạn Hoa Mộng định ra cho y và Ngụy Chẩm Phong, thời gian còn lại của y không nhiều lắm. Ngụy Chẩm Phong đã cúi đầu xưng thần với y, y không cần phải lãng phí thời gian vào hắn nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải xử lý Vạn Hoa Mộng, mà Ngụy Chẩm Phong và Phụ Tuyết Lâu sau lưng hắn chính là một nguồn trợ lực không tồi.

Chỉ cần Ngụy Chẩm Phong và Phụ Tuyết Lâu ngoan ngoãn nghe lời, y có thể miễn cưỡng bỏ qua hiềm khích lúc trước để cùng bàn kế lớn.

Hôm sau Triệu Miên lại đến "hẻm Vợ Bé". Y đến khoảng thời gian giống hôm qua, nhưng Ngụy Chẩm Phong không an nhàn nướng cá giữa sân mà đang chán ngán húp canh suông nước lọc. Hắn cụp mắt lờ đờ, thần sắc uể oải, trông như vừa mất ngủ cả đêm, đến ăn uống cũng chẳng thiết tha gì.

Đúng là quả báo không chừa một ai.

Cái hôm y bị Ngụy Chẩm Phong bắt quỳ về cũng vừa tức vừa ấm ức, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lúc tắm còn ra sức cọ rửa làm vết đỏ hằn trên da mấy ngày không tan. Bây giờ thấy dáng vẻ Ngụy Chẩm Phong bệ rạc chẳng kém gì mình, tâm lý y cân bằng hẳn.

Thấy Triệu Miên không mời mà tới, Ngụy Chẩm Phong cười mỉa: "Hôm nào ngươi cũng tới, không sợ người ta nghĩ ngươi chính là đại gia khẩu vị nặng nuôi ta làm vợ bé à?"

"Không sợ." Triệu Miên liếc chiếc mũ có mạng che Chu Hoài Nhượng đang cầm hộ, trước khi vào nhà y luôn đội nó: "Ta che mặt mà, ta đâu có ngu."

Ngụy Chẩm Phong nghẹn họng.

Hôm nay tiểu thiếu gia lại mặc trường bào tay rộng bó eo màu đỏ cam rực rỡ, như vầng trăng máu náu giữa sương mờ, không mảy may vương bụi bặm trần gian. Ngắm y thì đẹp, mà hễ nghĩ đến việc y làm thì lại tức không chịu được.

Triệu Miên ngồi ngay ngắn trên ghế chính, thấy Ngụy Chẩm Phong cứ nhìn mình chằm chằm chẳng thèm chớp mắt, bèn bảo: "Bắc Uyên các ngươi không có đạo đãi khách à? Ngây ra đấy làm gì? Pha trà đi."

Ngụy Chẩm Phong liền đi tới trước mặt y, tiện tay vơ lấy ấm tích, vừa rót trà vừa nói: "Ta biết các ngươi trọng lễ, mà người ta thường nói "lễ thượng vãng lai"[1]. Ta đã tự báo thân phận rồi, ngươi cũng phải bày tỏ chút gì mới đúng chứ?"

Triệu Miên nghĩ Ngụy Chẩm Phong muốn chơi thì y chơi với hắn cũng được. Biết đâu lại moi được tin gì y không biết thì sao?

"Thân phận hả... ngươi hầu bên ta mấy ngày nay chắc cũng đoán được phần nào." Triệu Miên nhận chén trà Ngụy Chẩm Phong đưa, cúi đầu thổi nhẹ: "Nói xem ngươi đã đoán được gì, ta rửa tai lắng nghe đây."

Ngụy Chẩm Phong đứng trước mặt Triệu Miên, nhìn y từ trên cao xuống một cách đầy nghiền ngẫm.

Triệu Miên mặt không đổi sắc, rủa thầm: thế mà tên này dám bảo y thích diễn, rõ ràng hắn còn nghiện diễn hơn y!

Sau một hồi trầm tư, Ngụy Chẩm Phong búng tay đánh tách: "Ra rồi!"

Triệu Miên: "Nói."

Ngụy Chẩm Phong nói: "Ngươi rất đẹp, thủ hạ của ngươi cũng toàn người sáng sủa, cho nên ta đoán các ngươi là người Nam Tĩnh, vì Nam Tĩnh là cái nôi của mỹ nhân."

Triệu Miên hục hặc với Ngụy Chẩm Phong quen rồi, mỗi lần tên này bất thình lình khen y đều làm y rất mất tự nhiên: "Quan hệ giữa chúng ta chẳng tốt đẹp gì, đừng có nịnh ta mãi thế."

Ngụy Chẩm Phong ngơ ngáo: "Ta có nịnh ngươi đâu?"

Triệu Miên quay mặt đi: "Nói tiếp."

Ngụy Chẩm Phong ung dung dạo bước quanh phòng: "Trừ mặt mũi sáng sủa, bọn họ còn có thân thủ hàng đầu, nhất là vị huynh đệ họ Thẩm kia, nhà bình thường không tài nào nuôi nổi. Còn nữa, bộ trang phục này của ngươi nhìn qua đã biết có giá trên trời, riêng cái đai ngọc bên hông cũng là thứ ngàn vàng không mua được. Cho nên..."

Ngụy Chẩm Phong dừng bước trước mặt Triệu Miên: "Trong bốn danh môn vọng tộc quyền khuynh triều dã nổi danh nhất Nam Tĩnh: Tiêu, Hạ, Dung, Lý, ngươi là tiểu thiếu gia nhà nào?"

Triệu Miên nhàn tản uống trà, không trả lời hắn.

Ngụy Chẩm Phong chống hai tay lên tay ghế Triệu Miên đang ngồi, cúi xuống sát gần y, rũ mắt hỏi: "Hay cả bốn đều không phải, mà ngươi là người... họ Triệu?"

Triệu Miên huých cánh tay nâng trà đẩy tên da đen trước mặt ra, ngước lên nhìn vào mắt hắn.

Hai thiếu niên mười tám tuổi mới quen biết nhau vỏn vẹn vài ngày nhìn thấy sự hiểu ngầm đầy ăn ý trong ánh mắt đối phương. Cuối cùng họ cũng đạt được nhận thức chung: bây giờ giải cổ là chuyện quan trọng hàng đầu, không thèm so đo với ngươi, còn lại để sau tính sổ.

"Chơi đủ chưa?" Triệu Miên bình tĩnh hỏi: "Đủ rồi thì nói chuyện nghiêm túc đi."

Ngụy Chẩm Phong bật cười: "Đủ rồi." Hắn ngồi xuống cạnh Triệu Miên, bảo đổi đề tài là đổi ngay tắp lự: "Lần trước Vân Ủng và Hoa Tụ đột nhập Nam Cung, tuy phải vắt giò chạy ra nhưng cũng có chút thu hoạch."

Triệu Miên hỏi: "Thu hoạch gì?"

Ngụy Chẩm Phong đáp: "Là Nam Cung rộng lớn như một mê cung, khắp nơi toàn cơ quan cổ độc, chúng ta không thể xông vào cướp thuốc giải được, chỉ có thể dùng mưu."

Triệu Miên cau mày: "Lại nói nhảm, có tin ta nhét ấm trà vào..."

"Mười hai tháng này chúng ta hành động được không?"

Triệu Miên ngẩn ra giây lát rồi mau chóng lấy lại tinh thần: "Sao lại là mười hai tháng này?"

"Bởi vì ngày hôm đó, vị tiền Đông các Đại học sĩ Đông Lăng đã cáo lão hồi hương - Giả Hòe sẽ quay lại Kinh Đô, cùng yết kiến Thái hậu với những quan viên kinh thành bất mãn với Vạn Hoa Mộng. Khi quần thần đồng loạt thượng tấu, Vạn Hoa Mộng có bản lĩnh đến mấy cũng không thể phân thân. Nam Cung vườn không nhà trống, là thời cơ thích hợp nhất để chúng ta lẻn vào."

Khi nói chuyện nghiêm túc, Ngụy Chẩm Phong phân tích cặn kẽ, lý lẽ rõ ràng, cứ như biến thành người khác. Triệu Miên nhìn hắn, trong đầu lại nảy ra suy nghĩ kỳ thực da đen cũng không đáng ghét như y tưởng.

Triệu Miên đã từng nghe danh Giả Hòe. Ông lão này là nguyên lão ba triều, là bậc đại nho học thức uyên thâm bậc nhất Đông Lăng. Ông có uy tín cực cao trong giới tri thức Đông Lăng, được rất nhiều người đọc sách ủng hộ. Đến Thái hậu Đông Lăng đứng trước ông cũng phải nhân nhượng mấy phần.

Triệu Miên hỏi: "Giả Hòe cũng là kế hoạch của ngươi đấy à?"

Ngụy Chẩm Phong cười đáp: "Vạn Hoa Mộng tự tạo nghiệp tự ăn quả báo, ta chỉ châm ngòi thổi gió một chút thôi. Thực ra trà trộn vào Nam Cung không khó, khó là Nam Cung rộng như thế, chúng ta không biết đi đâu mà tìm thuốc giải kìa. Ta vốn đang phiền não vì việc này, nhưng bây giờ có ngươi, chắc không đến lượt ta lo nữa nhỉ?"

Triệu Miên đáp "ừ".

Y tin Bạch Du sẽ không khiến y thất vọng.

Khéo làm sao Triệu Miên vừa thương lượng với Ngụy Chẩm Phong xong thì Bạch Du đã trở về.

Bạch Du là con gái của thái y trong cung. Cô học y từ nhỏ, có năng khiếu cực cao, không thua kém con cái của bất kỳ gia tộc lớn nào. Nhưng vì sinh ra là phận nữ nhi, nên dẫu có bản lĩnh diệu thủ hồi xuân, cô vẫn chỉ có thể quẩn quanh trong bốn bức tường và bị ép làm bạn với công dung ngôn hạnh.

Sau khi nghe được chuyện này, Thánh thượng đã lấy danh nghĩa Thái hậu triệu Bạch Du vào cung, mỉm cười hỏi cô có bằng lòng đi theo các vị thái y lão thành học thêm mấy năm rồi đến Đông cung làm việc cho Thái tử điện hạ hay không: "Hiện giờ Thái tử có hai thân tín một văn, một võ, đứa nào cũng nhỏ hơn ngươi. Đến Đông cung rồi, ngươi chính là chị cả của chúng nó."

Thế là Bạch Du vui vẻ đồng ý.

Cô vào cung năm mười sáu tuổi, đến Đông cung năm hai mươi tuổi, ở bên Thái tử điện hạ tới nay đã tám năm rồi.

Do ảnh hưởng từ Thánh thượng, Thái tử điện hạ cư xử với cô và những cung nữ ở Đông cung rất ôn hòa. Thi thoảng điện hạ hay mắng Chu Hoài Nhượng ngố, hay chê Thẩm Bất Từ lầm lì, nhưng xưa nay chưa từng nói nặng với cô.

Bạch Du vốn đi cùng để chăm sóc cho Thái tử điện hạ trong chuyến du lịch phía Đông lần này. Nhưng khi đến Trùng Châu, điện hạ nghe đồn ở nơi thâm sơn có vị ẩn sĩ được ca tụng là y thuật nhất nhì Đông Lăng, có thể khiến xương trắng mọc thịt da, cứu người từ cõi chết, bèn phái cô tìm đến thăm hỏi để xin thuốc cho một người thầy lắm bệnh của mình.

Không ngờ cô mới đi có mấy ngày mà điện hạ đã bị Vạn Hoa Mộng hạ cổ, nếu không tìm được thuốc giải còn phải ngủ với một người chẳng biết ở đâu ra, đúng là không thể chấp nhận được!

Sau khi biết tin, Bạch Du chỉ hận không thể chạy ngay về bên điện hạ, nhưng cô cũng hiểu rõ nếu đúng là cổ độc của Vạn Hoa Mộng thì mình có về cũng chẳng được tích sự gì, thà lẻn vào Nam Cung tìm manh mối thuốc giải cho điện hạ trước còn hơn.

"Công tử." Bạch Du hành lễ qua loa khi thấy Triệu Miên, chẳng đợi y nói "Miễn lễ" đã vội vàng chạy đến trước mặt y: "Mau đưa tay đây ta xem cho nào."

Sau khi phát hiện mình trúng cổ, để tránh lộ chuyện mình là người xui xẻo nên Triệu Miên không mời đại phu của Đông Lăng đến khám. Y không tin người ngoài, dù mất thêm thời gian cũng phải chờ Bạch Du về bằng được.

Y vén tay áo, vươn tay cho Bạch Du: "Cô về gấp thế, ăn cơm chưa?"

"Thuộc hạ không đói." Tơ Hồng đỏ tươi như máu trên cổ tay Triệu Miên đâm đau nhói hai mắt Bạch Du. Cô nhíu mày, nhanh chóng đặt hai ngón tay lên.

"Tức là chưa ăn." Triệu Miên gọi Thẩm Bất Từ: "Ngươi đi nấu mấy món đơn giản đi."

Thẩm Bất Từ gật đầu, xuống bếp nấu cơm.

Bạch Du bắt mạch xong, sắc mặt trở nên nặng nề: "Đúng là cổ của Vạn Hoa Mộng."

Triệu Miên hừ lạnh: "Còn ai vào đây nữa."

"Công tử có thấy khó chịu ở đâu không?"

Triệu Miên lắc đầu: "Không." Đoạn y nghĩ một lát, lại bổ sung: "Nhưng gần đây ta hay bị tức ngực, khó thở, ăn mất ngon, suốt ngày muốn nổi cáu không nhịn được, chẳng biết có phải do cổ độc quấy phá không."

Bạch Du trầm ngâm, hỏi: "Gần đây công tử bị ai chọc tức à?"

Một cánh tay bất thình lình xuất hiện trước mắt Bạch Du: "Làm phiền cô nương bắt mạch cho ta nữa."

Bấy giờ Bạch Du mới phát hiện bên cạnh điện hạ còn có một người đàn ông mà cô chưa gặp bao giờ, tướng mạo hắn trông thường thường nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng: "Ngươi là?"

Người đàn ông nói năng phải phép: "Ta là tên xui xẻo trúng cổ cùng công tử nhà cô nương."

Bạch Du chết sững, nhìn gã đen thui này rồi nhìn công tử trắng bóc nhà mình, suýt nữa tắc thở luôn. Chu Hoài Nhượng thấy thế, bèn cuống quýt rót trà cho chị cả Đông cung trông nom họ từ nhỏ tới lớn: "Bạch thần y, tỷ gắng lên!"

Bạch Du tu ừng ực hai chén trà mới tỉnh táo lại đôi chút. Cô nhìn Triệu Miên với vẻ muốn nói lại thôi.

Triệu Miên: "Có gì thì nói thẳng đi."

Bạch Du thở dài thườn thượt: "Công tử, ngài phải biết Thư Hùng Song Cổ không phải là xuân dược."

Triệu Miên nhíu mày: "Ý cô là sao?"

Đương nhiên y biết Thư Hùng Song Cổ không phải là xuân dược. Trúng xuân dược không chết người, trúng cổ mới chết người.

Bạch Du giải thích: "Ý ta là, cổ độc không có hiệu quả kích thích ham muốn đâu."

Triệu Miên vẫn ù ù cạc cạc, nhưng y không thể hỏi lại, hỏi lại chẳng hóa ra y lộ dốt à: "Nói tiếp đi."

"Cổ độc không làm hai người mất lý trí, cũng không khiến thân thể hai người có bất kỳ... phản ứng nào. Người trúng cổ nhất định phải tỉnh táo mà làm chuyện đó bằng sức mình đấy."

Lần đầu tiên Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong có vẻ mặt giống nhau như đúc - vẻ mặt phức tạp, khó tả, hằm hằm như muốn giết người.

Triệu Miên chẳng thiết nói năng gì nữa, Ngụy Chẩm Phong thì bình tĩnh hơn. Hắn ho khan mấy tiếng rồi hỏi: "Theo như lời cô, nhỡ may, ta nói là nhỡ may nhé... hai người trúng cổ đều là đàn ông mà lại chẳng có cảm giác gì với nhau thì biết tính sao?"

Bạch Du hơi hé môi son: "Nếu không có thuốc giải, thì hoặc là cửng lên, hoặc là chết."

Ngụy Chẩm Phong: "..."

Triệu Miên: "..."

———————
Lời tác giả:
Đứa nào cửng trước, đứa đấy làm công =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro