Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu.

Đừng nói Chu Hoài Nhượng đi từ sửng sốt đến ngây ra như phỗng. Đến Thẩm Bất Từ luôn bắt kịp mạch suy nghĩ của Thái tử điện hạ cũng hơi kinh ngạc.

Thẩm Bất Từ biết điện hạ luôn nghi ngờ những chuyện họ gặp trong lãnh thổ Đông Lăng đều có bóng dáng của thế lực Bắc Uyên. Hắn từng giao thủ với đám người Lý Nhị, chỉ nhìn thân thủ cũng biết họ không phải hạng giang hồ tầm thường.

Nhưng hắn không biết làm sao điện hạ có thể suy từ Bắc Uyên ra tới Phụ Tuyết Lâu, rồi nhằm thẳng vào Bắc Uyên Hằng Vương.

Người đầu tiên không nhịn được mà lên tiếng đánh vỡ không khí yên lặng là cậu chàng ngốc nghếch ngọt ngào Chu Hoài Nhượng: "Ngài nói hắn hắn hắn là Ngụy..."

Chu Hoài Nhượng thắng gấp lại. Nếu tên bán cá này thật sự là Tiểu vương gia của Bắc Uyên, bình thường cậu nói chuyện riêng với điện hạ gọi thẳng tên người ta thì cũng thôi, chứ gọi ngay trước mặt người ta thì mất lễ nghĩa của người nước lớn quá.

Nhưng hai bên đã trở mặt cãi nhau om sòm thế này rồi, có cần giữ lễ nghĩa nữa không nhỉ?

Chu Hoài Nhượng chẳng biết đằng nào mà lần, đành do dự ngậm miệng lại.

Lý Nhị thay Triệu Miên trả lời câu hỏi của Chu Hoài Nhượng.

"Dĩ nhiên là không phải." Vừa lên tiếng hắn đã khoác lên dáng vẻ tầm thường, cứ như sự hưng phấn ban nãy chỉ là ảo giác. Hắn càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng cười phá lên thành tiếng: "Các ngươi nghĩ gì thế hả? Nếu ta là Tiểu vương gia của Bắc Uyên, bị Vạn Hoa Mộng bắt nạt thế này, ta đã sớm kéo năm vạn thiết kỵ Bắc Uyên áp sát biên giới Đông Lăng, ép Vạn Hoa Mộng gọi ta là cha mà dâng thuốc giải lên rồi. Cần gì ở đây ép dạ cầu toàn, xin được hợp tác với các ngươi để đánh hội đồng y nữa?"

Triệu Miên nghĩ thầm Bắc Uyên bây giờ có cái cóc khô mà gom được năm vạn thiết kỵ. Đánh trận suốt mười mấy năm, vất vả lắm mới diệt được Tây Hạ nhà người ta, Bắc Uyên không cần chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi lại sức chắc?

Dù có muốn áp sát biên giới Đông Lăng thật thì cũng phải là quân tinh Nhuệ của Nam Tĩnh nhà y nhé.

Triệu Miên không hy vọng Lý Nhị sẽ nói thật với y. Nhưng thừa nhận hay không là chuyện của Lý Nhị, còn hỏi hay không lại là chuyện của y. Y hỏi thẳng như vậy để Lý Nhị ngầm hiểu mà cân nhắc đến thân phận đôi bên thôi.

Song y tin một câu của Lý Nhị. Ấy là khi đối phó với Vạn Hoa Mộng, hai kẻ đem chuông đi đánh xứ người như họ nên đứng chung một lập trường.

"Ồ, vậy là ta đoán sai." Triệu Miên nhìn quanh: "Mặt mũi các ngươi làm sao kia? Ta thuận miệng nói chút thôi, đừng nghiêm túc thế."

Chu Hoài Nhượng oán thầm: Ngài nói nguyên một tràng dài như vậy, quên cả việc giữ phong thái Thái tử điện hạ lạnh lùng cao ngạo, kiệm chữ như vàng. Thế mà gọi là "thuận miệng nói chút thôi" ấy hả?

"Ngươi đã không phải là quyền quý Bắc Uyên, vậy ta cũng không cần nể nang gì hết." Triệu Miên đứng lên nói: "Hợp tác thì quên đi, nhận chủ còn tạm được. Từ nay về sau ta là chủ, ngươi là tớ, ngươi vẫn phải quỳ nói chuyện với ta, làm gì cũng phải nghe ta, hiểu rồi chứ?"

Lý Nhị: "..."

Điệu bộ cạn lời của Lý Nhị làm Triệu Miên thỏa dạ lắm. Rõ ràng là Lý Nhị không chịu thừa nhận thân phận, không trách y được nha ~

Triệu Miên: "Trả lời."

Lý Nhị: "Ò."

Một tiếng "Ò" cộc lốc cực kỳ giống phụ hoàng trả lời qua quýt mỗi khi muốn ngó lơ Thừa tướng. Triệu Miên rộng lượng không thèm so đo với hắn.

Triệu Miên ném Lý Nhị cho Thẩm Bất Từ dạy dỗ, dặn dò: "Trông chừng hắn, tìm chỗ cho hắn ở. Nhớ đừng để hắn có cơ hội tiếp xúc với Chu Quảng Thâm."

Thiên Cơ Viện tốn biết bao tâm huyết mới trồng được cơ sở ngầm sâu rễ bền gốc ở Kinh Đô Đông Lăng, bị Lý Nhị phát hiện thì mất nhiều hơn được.

"Vâng." Thẩm Bất Từ dừng một chút: "Trước kia điện hạ gặp Bắc Hằng Vương rồi à?"

Thẩm Bất Từ trầm mặc suy tư nãy giờ mới đưa ra kết luận: Hẳn là điện hạ đã từng gặp Bắc Uyên Hằng Vương cho nên mới đưa ra phán đoán chắc nịch như vậy.

Triệu Miên gật đầu: "Gặp hai lần. Nếu Cô nhớ không lầm thì một lần vào năm Cô và hắn lên sáu, một lần vào năm bọn ta mười hai tuổi."

Thẩm Bất Từ lại hỏi: "Xin hỏi điện hạ, tính cách của Bắc Hằng Vương có giống Lý Nhị không?"

Triệu Miên suy nghĩ giây lát, lại cho một đáp án nước đôi: "Khó nói lắm, hắn..." Triệu Miên thật sự chẳng biết hình dung thế nào: "Bỏ đi."

Chu Hoài Nhượng đứng bên cạnh bối rối hỏi: "Điện hạ, tên bán cá... à không, Lý công tử là Tiểu vương gia của Bắc Uyên thật à?"

Triệu Miên cười lạnh: "Gọi "Lý công tử" mượt mồm quá nhỉ? Nếu hắn đúng là Tiểu vương gia thật, ngươi có muốn sang làm thư đồng cho hắn luôn không?"

Chu Hoài Nhượng sợ xám hồn, xua tay lia lịa: "Ối thần không sang! Cả đời thần chỉ làm thư đồng cho duy nhất một người là Thái tử điện hạ ngài thôi!"

Triệu Miên nguýt cậu, giọng điệu dịu đi: "Ngươi nghĩ hắn có phải không?"

Cái khó ló cái khôn, Chu Hoài Nhượng nảy ra một đáp án vạn năng: "Ngài cảm thấy thế nào thì thần cũng thấy y như thế."

Triệu Miên cố ý trêu: "Ngươi không nghe hắn nói à? Hắn tự xưng là người Tây Hạ, còn hận Bắc Uyên thấu xương nữa đấy. Ngẫm lại xem."

Chu Hoài Nhượng ngu người. Triệu Miên đi rồi, cậu chàng chạy sang xun xoe cầu cứu Thẩm Bất Từ: "Lão Thẩm ơi... Thẩm ca ơi... huynh nói coi điện hạ nhà mình nghĩ gì á?"

Thẩm Bất Từ nói: "Tự lĩnh hội đi."

Chu Hoài Nhượng ôm đầu rên rẩm: "Ta nhức não quá à T^T"

Trở lại Chu phủ, Triệu Miên gọi Chu Quảng Thâm đến, hỏi hắn ở Kinh Đô nhiều năm có nắm được manh mối gì về thế lực gián điệp Bắc Uyên náu mình ở Đông Lăng hay không.

Chu Quảng Thâm hổ thẹn đáp rằng không có. Hắn đánh hơi thấy cái bóng của thế lực ngầm Bắc Uyên đứng sau giật dây rất nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Kinh Đô, nhưng đám người này cực kì cẩn thận và kín tiếng, khi ra tay hiếm khi để lại dấu vết gì.

Không phải Chu Quảng Thâm không điều tra, nhưng họ có tra thế nào cũng chỉ thấy vài nhân vật râu ria, không quan trọng.

"Vậy là đủ rồi." Triệu Miên nói: "Ngươi chọn kẻ cốt cán nhất trong số đó trình lên cho Cô."

Sáng hôm sau, Triệu Miên đưa nhóm Chu Hoài Nhượng đến chỗ Lý Nhị đang ở tạm.

Mảnh "đất lành" mà Triệu Miên dành riêng cho Lý Nhị tọa lạc trong một con hẻm nằm ngay gần lầu xanh ở nơi nổi danh phong nguyệt bậc nhất Kinh Đô.

Con hẻm ấy được người dân xung quanh gọi đùa là "hẻm Vợ Bé", vì đa phần người sống trong hẻm là trai gái ở nơi trăng gió được người ta chuộc thân nhưng không tiện rước về nhà - nói cách khác, đa số "vợ bé" có xuất thân không trong sạch của đám thương nhân, quan lại đều tập trung ở đây.

Đông Lăng không phải một nước lớn trọng lễ nghi như Nam Tĩnh, nhưng những kẻ từng lưu lạc phong trần lại đi làm lẽ cho đàn ông đã có vợ con vẫn cứ bị người đời phỉ nhổ. Người bình thường lai vãng qua "hẻm Vợ Bé" đều bịt mũi đi vòng thật xa.

Ngại vì thân phận của Lý Nhị nên Triệu Miên không tiện đè hắn ra đập cho một trận, nhưng dù sao cũng phải cho hắn chút giáo huấn. Y muốn làm nhục hắn nên mới sắp xếp cho hắn ở nơi này. Nghe nói hôm qua Lý Nhị dọn vào bị không ít người nhìn ngó chỉ trỏ. Mới có nửa ngày mà danh tiếng hắn đã vang khắp mấy lầu xanh xung quanh đây.

"Eo ôi đúng là rừng trăm cây hoa gì cũng có, tôi bằng này tuổi đầu mà chưa bao giờ thấy tên nam kĩ nào cao to đen sì thế kia... lão gia nhà ai mà khẩu vị nặng thế không biết?"

"Thanh niên trai tráng to cao khỏe mạnh, không què, không cụt, làm nghề gì chẳng sống được mà lại đâm đầu vào cái nghề này cho nhục kia chứ?"

"Ta mà là cha mẹ hắn, đẻ ra cái ngữ hắn thì ta tự chôn sống mình luôn cho rồi."

Triệu Miên cứ nghĩ Lý Nhị bị người ta đàm tiếu như vậy thì cả ngày chỉ dám ru rú trong nhà chửi thầm y chứ chẳng dám gặp ai. Ai dè vừa bước chân vào đến sân đã ngửi thấy ngào ngạt mùi đồ nướng.

Hóa ra Lý Nhị cất cái giá nướng cá ngay giữa sân, tay rắc nguyên liệu tay phết dầu, thi thoảng còn phì phạch cái quạt hương bồ, trông có vẻ khí thế lắm.

"Ô, công tử tới." Lý Nhị ngồi trên ghế đẩu, hếch cằm lên: "Cần ta quỳ hành lễ với ngươi không?"

Triệu Miên hống hách: "Muốn."

Lý Nhị tặc lưỡi: "Ngươi chẳng khách sáo gì cả. Cho nợ tí, nướng cá xong rồi quỳ."

Triệu Miên mỉa mai: "Ngươi ở đây thảnh thơi gớm nhỉ?"

"Cũng ổn, tàm tạm được."

Triệu Miên liếc nhìn con cá nướng xèo xèo trên giá, mùi vị có vẻ ngon lành: "Ngươi có biết bên ngoài người ta nói gì ngươi không?"

"Biết." Lý Nhị tỉnh queo: "Hôm qua họ bàn tán lớn tiếng hơn nhiều, sáng nay còn có con ma men đứng ngoài cổng chửi ta không biết nhục, bảo ta phải có tuyệt kỹ gì ghê gớm lắm mới lọt mắt xanh của quan lớn, được nuôi ở đây đấy."

Triệu Miên khá hài lòng với hành động của con ma men nọ: "Thế mà ngươi còn an nhàn nướng cá?"

"Nè công tử, có phải ngươi không biết làm nhục người khác thế nào không?" Lý Nhị cười y: "Muốn làm nhục ta mà cho ta ở nhà đẹp thế này, lại còn bao ăn bao uống. Ta nghe đám người xa lạ kia chế giễu vài câu đâu có mất miếng thịt nào? Ngươi phải nghĩ cách khác đi."

Triệu Miên sầm mặt phản bác: "Liên quan gì đến ta? Rõ ràng là do ngươi mặt dày."

Lý Nhị ân cần chỉ dẫn cho y như một người thầy tận tụy: "Muốn làm nhục một người, phải nhằm vào điểm yếu, vào chỗ đau của kẻ đó mà xiên. Chẳng hạn như khiến một con hát luôn lấy làm tự hào về tiếng ca của mình không ca hát được nữa, khiến một văn nhân quyết không khom lưng vì năm đấu gạo phải van nài ngươi cho hắn năm đấu gạo." Lý Nhị ngẩng đầu nhìn y: "Hoặc là, ép quý công tử tự cao tự đại như ngươi quỳ gối một lần."

Hai con ngươi của Triệu Miên co lại. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, y chỉ hận không thể tát cho Lý Nhị thêm hai phát, làm vêu cả hai bên mồm hắn lên.

Phụ hoàng không thích giết người hay tra tấn kẻ khác. Y chịu ảnh hưởng từ người nên từ bé đến lớn chưa từng giết ai. Thế mà khi đó bị cơn thịnh nộ che mờ lý trí, y đã thực sự muốn giết Lý Nhị.

Khi bình tĩnh lại, y đã tự an ủi bản thân rằng tội Lý Nhị không đáng chết, huống hồ y tát hắn rồi, còn bắt hắn quỳ lại bao nhiêu lần rồi, miễn cưỡng có thể coi như hòa nhau. Nhưng chẳng hiểu sao y luôn thấy mình chịu thiệt. Bất kể về sau Lý Nhị tỏ ra yếu thế và nghe lời y thế nào, người thiệt thòi vẫn cứ là y.

Bây giờ thì y đã hiểu rồi. Y và Lý Nhị vốn là hai loại người khác nhau. Y thấy quỳ gối là nhục nhã, ăn tát là nhục nhã, bị người ta đàm tiếu là nhục nhã. Nhưng với Lý Nhị mà nói, quỳ gối không sao cả, bị chửi là lấy sắc hầu người cũng không sao cả. Chỉ cần không cản trở việc hắn muốn làm thì hắn sẽ không nổi giận.

Muốn làm Lý Nhị khó chịu thì chỉ có thể chơi đòn tâm lý thôi.

Chuyện này dễ như bỡn. Lý Nhị thiếu gì điểm yếu với chỗ đau. Hôm nay y tới đây chính là vì chuyện này đấy.

"Nghe ngươi nói mấy câu mà ta mở mang ra nhiều quá." Triệu Miên quay người bảo: "Ăn cá của ngươi đi, ăn xong đi với ta đến chỗ này."

Lý Nhị đáp lời, mỉm cười rắc nguyên liệu lên cá nướng.

Chà, còn cho hắn thời gian ăn cá, đúng là tiểu thiếu gia không biết làm việc ác mà.

Đoàn người ngồi xe ngựa ra khỏi thành, đi tới vùng ngoại ô cách Kinh Đô mười lăm dặm. Triệu Miên đưa Lý Nhị lên một đỉnh núi thấp, đứng đó có thể quan sát con đường nhỏ dẫn từ nơi khác vào thành.

Con đường nhỏ này tuy gần nhưng vắng vẻ, rất ít người đi qua.

Đứng được một lát, Lý Nhị hỏi: "Chúng ta đang chờ gì thế?"

Triệu Miên đáp: "Chờ "kẻ thù" của ngươi."

Lý Nhị liếc nhìn Triệu Miên. Thấy thấp thoáng vẻ thích thú khi sắp được xem kịch vui ẩn bên dưới sườn mặt nghiêng thoạt trông bình tĩnh của thiếu niên ấy.

Tâm trạng của tiểu thiếu gia hình như đang hào hứng lắm. Mà với Lý Nhị thì đó chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.

Khoảng một nén hương sau, cuối cùng phía đầu đường cũng có bóng người đi tới. Đó là một đội áp tiêu gồm năm, sáu tiêu sư và hai xe hàng hóa. Nhóm tiêu sư ai nấy đều cao to cường tráng, đeo đao bên hông, trông đã biết là những tay hành tẩu giang hồ lão luyện.

Trong đó có một người rất nổi bật. Người này khoảng ba mươi tuổi, có gương mặt góc cạnh dãi dầu sương gió với mấy vết sẹo chằng chịt nhìn thấy bằng mắt thường. Quan trọng nhất là gã chỉ có một cánh tay, từ vai phải trở xuống rỗng tuếch.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, sắc mặt Lý Nhị đã tái đi. Khí chất toàn thân hắn trở nên sắc lạnh, sự nhàn tản thong dong khi nướng cá trong sân ban nãy biến mất chẳng còn chút nào.

Bắt trọn toàn bộ phản ứng của hắn, Triệu Miên càng hả dạ hơn. Khóe môi y cong lên: "Ngươi biết gã à?"

Lý Nhị bình thường lắm mồm là thế mà lúc này lại lặng thinh.

"Để ta nói cho ngươi biết gã là ai nhé." Tiếng Triệu Miên hòa cùng tiếng gió, ấy vậy mà vẫn vang lên rõ mồn một bên tai Lý Nhị: "Kẻ này tên là Tôn Tọa, người Thịnh Kinh Bắc Uyên, ba năm trước vào quân ngũ, trở thành một tên lính cung tiễn trong đoàn quân Tây chinh của Bắc Uyên."

"Tôn Tọa giỏi cưỡi ngựa bắn cung, trong tầm tên bay bách phát bách trúng. Giữa trận hỗn chiến thành Lộc Dương, Tôn Tọa bắn một mũi tên khiến Tiêu kỳ đại tướng quân Tây Hạ ngã dúi khỏi ngựa, làm chủ tướng phe địch trọng thương. Quân Tây Hạ tan tác như rắn mất đầu, đánh mất Lộc Dương, bị ép phải lùi về giữ Linh Châu."

"Nhân tài như Tôn Tọa đáng lý phải gặt hái được quân công chồng chất mà thăng quan tiến chức. Tiếc rằng gã sơ suất mất cánh tay phải trong trận chiến công thành Linh Châu, từ đó về sau không bắn cung được nữa, con đường chinh Tây cũng kết thúc ở đây. Dẫu có không cam lòng cỡ nào cũng chỉ đành mang theo tiền thưởng ngàn vàng quay về quê cũ."

Trong lúc Triệu Miên nói chuyện, nhóm người Tôn Tọa đã đi đến dưới chân bọn họ. Nếu muốn phục kích thì chỗ họ đang đứng là một vị trí tuyệt vời.

"Ngươi nói ngươi là người Tây Hạ, ta mang cơ hội tới cho ngươi đây." Triệu Miên cười thích thú: "Ta giúp ngươi giết gã báo thù cho Tiêu kỳ đại tướng quân nhà ngươi, nhé?"

Vẻ mặt Lý Nhị u ám và đầy cảnh giác, nhưng hắn vẫn không nói nửa lời.

Giữa hai người chỉ còn tiếng gió rít.

Triệu Miên nói thế rồi thôi, chẳng giục Lý Nhị đáp lời. Hiếm có khi nào lòng kiên nhẫn của y dư thừa đến vậy. Y có thể cảm giác được không khí quanh người Lý Nhị đặc quánh lại. Hắn đã nổi giận rồi, chỉ chưa bùng phát mà thôi.

Triệu Miên hơi buồn cười.

Lý Nhị giận gì mà giận? Sao giờ lại câm như hến thế? Ban nãy dạy đời y dẻo mỏ lắm cơ mà?

Sau hồi lâu im lặng, Lý Nhị tự dưng bật cười. Hắn cúi đầu nhìn nhóm Tôn Tọa bên dưới, nói với Triệu Miên: "Lại bày dương mưu với ta. Ngươi thích ngang nhiên chơi bẩn quá nhỉ?"

Triệu Miên cũng không phủ nhận: "Đối phó với người như ngươi, dương mưu hiệu quả hơn âm mưu nhiều."

Giọng điệu của Lý Nhị lãnh đạm hơn bình thường rất nhiều, nghe chẳng khác nào bị đánh tráo thành người khác: "Ngươi đã biết ta là ai, sao còn muốn thăm dò ta hết lần này đến lần khác? Thú vị lắm à?"

Triệu Miên vui vẻ gật đầu: "Thú vị chứ. Nhìn ngươi tự vả thú vị hơn cả nhìn ngươi quỳ kia. Ngươi biết không..." Thiếu niên tủm tỉm cười mà lời nói chẳng khác gì lưỡi dao: "Vẻ mặt ngươi bây giờ không hề khá hơn ta khi ở rặng lau kia chút nào hết."

Lý Nhị gật đầu: "Được lắm."

Biết vận dụng lý thuyết vào hành động, học đi đôi với hành, hắn không thể không vỗ tay tán thưởng màn dương mưu đặc sắc này của Triệu Miên.

Triệu Miên không chỉ muốn hắn chủ động thừa nhận thân phận, mà còn muốn báo cho hắn biết y có thể làm bất cứ điều gì với đám Tôn Tọa miễn là y muốn.

Lấy danh nghĩa ban ơn để bày trò uy hiếp người ta, cao tay thật.

"Có chuyện này ta nói ngươi hay." Lý Nhị nói: "Dùng dương mưu gài ta thì được, nhưng ngươi phải để ý số lần."

Triệu Miên ung dung đáp trả: "Lừa gạt ta thì không được, một lần cũng không."

Hai người không ai nhìn ai, lẳng lặng sóng vai mà đứng. Nhưng ở sau lưng họ, mái tóc dài bay lên theo làn gió thu dìu dịu lại đan cài, vấn vít lấy nhau bằng một cách chẳng mấy ưng lòng.

Triệu Miên nhìn thẳng về phía trước, hỏi: "Biết bây giờ ngươi nên làm gì không?"

"Biết." Lý Nhị quay sang, cụp mắt, chậm rãi nâng tay hành bình lễ trước mặt Triệu Miên. Động tác tùy ý phóng khoáng chẳng làm giảm mảy may phong thái khí phách của người quyền quý: "Bắc Uyên Phụ Tuyết Lâu Ngụy Chẩm Phong, hân hạnh được gặp."

—————
Lời tác giả:
Chốt được vai vế trong nhà rồi, giờ chốt nốt vị trí trên dưới nữa là xong, vội quá oidoidatoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro