Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Miên sai người bưng lên mấy chậu nước rồi đổ nước thuốc vào. Chuẩn bị xong xuôi, Lý Nhị bèn tự giác đứng trước chậu rửa mặt.

"Từ từ." Triệu Miên gọi hắn lại, xắn tay áo lên, tự hạ địa vị nói: "Ta giúp ngươi rửa."

Lý Nhị còn lâu mới tin chuyện tốt như thế: "Không dám làm phiền, ta tự rửa..."

Chữ "được" còn chưa thốt ra, chẳng kịp chuẩn bị gì, Lý Nhị đã thình lình bị Triệu Miên túm gáy ấn thẳng đầu vào nước bằng động tác vừa nhanh vừa ác.

Khi mặt chạm vào nước, Lý Nhị nhắm mắt lại theo bản năng, vì phản ứng đủ nhanh nên cũng không bị sặc, trông chẳng trầy trật chút nào.

Ít nhất là không trầy trật bằng Triệu Miên lúc bị hắn ép quỳ xuống đất.

Triệu Miên ức lắm. Y muốn xem xem tên Lý Nhị này có thể nín thở bao lâu.

Y đếm thầm trong lòng, đếm tới một trăm mà Lý Nhị vẫn ngoan ngoãn gục đầu trong tay y, không giãy giụa, không thở ùng ục, rất chi bình thường.

Triệu Miên hơi cau mày lại, tên bán cá ngạt thở chết rồi à? Được thế thì tốt quá.

Triệu Miên lạnh mặt nghĩ đến việc bảo Chu Hoài Nhượng đốt pháo ăn mừng, sau đó buông lỏng tay ra.

Lý Nhị đứng thẳng lên hít mạnh, đầu lắc nguầy nguậy thành một bóng mờ, trông chẳng khác gì một con chó lớn vừa rơi xuống nước: "Nguy hiểm quá, tí thì chết ngạt."

Triệu Miên bị nước bắn đầy mặt, huyệt thái dương nhức bưng bưng. Chu Hoài Nhượng vội vàng lấy khăn tay lau mặt cho y.

Lý Nhị nhắm hai mắt lại, tỉnh queo vươn tay với Triệu Miên: "Cho ta cái khăn mặt."

Huyệt thái dương Triệu Miên càng nhức hơn. Tên bán cá dám nói với y bằng cái giọng như ra lệnh thế à? Tưởng y đang hầu hắn rửa mặt đấy chắc? Y đáp lạnh tanh: "Không có."

Lý Nhị bèn lanh lẹ dùng tay quẹt nước trên mặt, mở mắt ra, chủ động bước đến trước mặt Triệu Miên: "Xem ta rửa sạch chưa này."

Hắn vừa đến gần, một giọt nước lăn xuống từ sống mũi đã nhỏ đánh tách vào vạt áo màu vàng nhạt của Triệu Miên.

Triệu Miên cực kỳ nghi ngờ tên này đang cố ý mượn cơ hội trả thù!

Y cau mày lui nửa bước. Vì hai người cách nhau quá gần nên chênh lệch chiều cao lại càng rõ rệt hơn. Y không thể không ngẩng lên quăng cho hắn một cái lườm.

Ngâm trong nước thuốc lâu đến thế mà da mặt Lý Nhị vẫn đen sì, đã thế Triệu Miên săm soi mặt hắn hồi lâu cũng chẳng thấy chỗ nào bong tróc. Và nhìn ở khoảng cách gần thế này, quả nhiên trên gương mặt Lý Nhị chỉ có mỗi đôi mắt là... nổi bật mà thôi.

Triệu Miên thản nhiên dời mắt đi.

Mới thử một loại nước thuốc thôi, không phải vội.

Triệu Miên nói: "Rửa tiếp."

Thế là Lý Nhị vục mặt vào rửa trong mỗi chậu nước một lần, lớp da đen vẫn bất di bất dịch. Chu Hoài Nhượng thiếu điều dí mắt vào mặt hắn mà vẫn chẳng thấy kẽ hở nào.

Mặt mũi Lý Nhị ướt đẫm nước. Hắn nghiêng nửa người trên ngó qua Chu Hoài Nhượng đang đứng trước mặt, nhìn Triệu Miên như muốn hỏi "Còn muốn ta làm gì nữa, nói đi."

Triệu Miên cố nén giận mà giọng nói vẫn gằn tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Đừng tưởng ngươi giả dạng thành một gã xấu trai thì có thể lừa được ta!"

Trông dáng vẻ y, Lý Nhị buồn cười lắm mà không dám cười. Hắn không thừa nhận hay phủ nhận, chỉ nói: "Chê bai ghê thế, ta có xấu đến vậy đâu."

Triệu Miên nhận ra hình như tên da đen này lại vừa chọc tức mình. Để duy trì phong thái và lý trí, y hít thở thật chậm, nhắm hai mắt lại. Chu Hoài Nhượng thì thầm hỏi sát bên tai y: "Công tử, hay chúng ta cứ tống cổ tên này ra ngoài trước rồi tính?"

Triệu Miên nhắm mắt im lặng một hồi, đến khi thấy mình gần bình tĩnh lại mới mở mắt ra. Y đang định lên tiếng thì ngoài cửa lại có động tĩnh khác.

"Công tử." Giọng nói điềm tĩnh vang lên theo tiếng gõ cửa: "Thuộc hạ về phục mệnh."

Chu Hoài Nhượng vui vẻ reo lên: "Lão Thẩm về rồi!"

Triệu Miên cũng hết sức vui mừng. Bây giờ chỉ có Thẩm Bất Từ mới có thể thay đổi tình thế ngượng nghịu này thôi.

Triệu Miên nói: "Vào đi."

Thẩm Bất Từ khoác bụi đường mỏi mệt đẩy cửa bước vào. Thấy Lý Nhị đứng gần Thái tử điện hạ, ánh mắt hắn lạnh đi, tay lập tức đặt lên chuôi kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, hắn có thể giải quyết Lý Nhị tại chỗ bất cứ lúc nào.

Lý Nhị hầu như không có ác ý gì với đối thủ cũ. Hắn cười nói: "Đừng căng thẳng thế, ta không đến đánh nhau đâu."

"Kệ xác hắn." Triệu Miên nói: "Kết quả điều tra thế nào?"

Bấy giờ Thẩm Bất Từ mới thu lại ánh nhìn sắc lẻm, đi tới cạnh Triệu Miên, rỉ tai báo cáo y hai chuyện bằng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy.

Chuyện thứ nhất nằm trong dự đoán của Triệu Miên. Nghe xong y không tỏ vẻ gì và cũng không có phản ứng nào thái quá. Nhưng khi Thẩm Bất Từ nói đến chuyện thứ hai thì y khẽ giật mình, sau đó ngẩng phắt lên nhìn Lý Nhị.

Lý Nhị cũng nhìn y. Hắn thấy hai mắt thiếu niên công tử sáng ngời lên, khóe miệng dần dần nhoẻn cười, trông tâm trạng có vẻ rất vui, thậm chí có thể gọi là phấn khích.

Thiếu niên trước mặt hắn tựa như một đóa hoa lớn lên trong phú quý chốn nhân gian. Khi y sung sướng mỉm cười, đáy mắt gợn sóng long lanh giữa những mảng sắc màu rực rỡ, chói lọi rạng ngời khiến người ta khó lòng dời mắt.

Lý Nhị ngắm y hồi lâu, cười hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"

Thiếu niên ra hiệu cho thuộc hạ pha một chén trà nóng. Y nâng chén trà, rũ mắt thổi nhẹ trong tư thái hoàn toàn thả lỏng một cách hết sức màu mè.

Nhưng dung mạo y quá xuất chúng. Dẫu biết y đang làm màu làm vẻ, mọi người vẫn bằng lòng dung túng cho diễn chán thì thôi...

...mới là lạ!

Lý Nhị ngoảnh đi chẳng nhìn Triệu Miên nữa. Hắn nói với Chu Hoài Nhượng: "Công tử nhà ngươi lại tái phát bệnh làm màu rồi kìa."

Chu Hoài Nhượng nổi cơn tam bành, trợn mắt mắng: "Ngươi muốn chết à? Ăn nói kiểu gì đấy, ngươi có biết..."

Triệu Miên giơ tay ngăn cái mỏ tía lia của Chu Hoài Nhượng. Y đã có sẵn kế hoạch trong lòng, từ bi cho Lý Nhị ba hoa mấy câu cũng chẳng thiệt: "Lý Nhị, ngươi có nhớ Lưu phủ bị Vạn Hoa Mộng ép cưới trước chúng ta không?"

Lý Nhị gật đầu: "Có nhớ, sau đó ta nghe nói cả nhà họ Lưu đều mất tích, bị Vạn Hoa Mộng lôi đi nuôi cổ rồi."

Triệu Miên hờ hững bảo: "Ta đã tìm thấy bọn họ."

"Hả?" Lý Nhị hơi ngạc nhiên: "Ngươi tìm thấy họ ở Nam Cung à?"

Triệu Miên nói: "Không, thấy ở mấy huyện thành cách Kinh Đô không xa."

Mấy hôm nay, đầu tiên Thẩm Bất Từ nghe theo kế hoạch của Triệu Miên, đi theo người dân thôn Trần gia vào huyện thành, chờ được khách hàng hào phóng hẹn mua hàng của họ. Tuy khách hàng ăn mặc đơn giản, trông không khác gì người dân nông thôn bình thường, nhưng chi tiêu lại cực kì rộng rãi, gom một chuyến lương thực đủ cho bảy, tám người ăn.

Thẩm Bất Từ lần theo khách hàng về tận nơi họ ẩn thân, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là quản sự phụ trách tiếp đãi bọn họ ở Lưu phủ mấy ngày trước - Lưu Chuẩn. Lưu Chuẩn dẫn theo mấy hạ nhân của Lưu phủ, nói với người ngoài rằng cả nhà họ gặp nạn đói lưu lạc tới đây, phải mai danh ẩn tích sống tạm trong một nơi hẻo lánh.

Sau đó Thẩm Bất Từ tìm tiếp trong hơn mười huyện thành gần Kinh Đô, thu hoạch hoặc ít hoặc nhiều. Mỗi nơi đều có một nhóm người Lưu phủ đang ẩn náu, cộng lại tới hơn một trăm nhân khẩu. Song từ đầu đến cuối hắn không tìm được các chủ nhân của Lưu phủ như Lưu lão gia và Lưu phu nhân.

Thẩm Bất Từ đoán nhóm Lưu lão gia trốn ở một nơi càng thêm kín đáo và cần điều tra kỹ càng hơn. Nhưng hắn không có nhiều thời gian đến vậy, bèn để lại vài người theo dõi đám Lưu Chuẩn còn mình thì tới Kinh Đô hội họp cùng điện hạ.

"Người trong Lưu phủ không bị đuổi giết hay có dấu hiệu trúng cổ." Triệu Miên nói: "Thế tại sao họ lại phải chạy trốn?"

Lý Nhị suy tư một lát, đáp: "Có lẽ họ sợ Vạn Hoa Mộng phạt lây cả Lưu phủ vì Lưu cô nương treo cổ tự sát nên chạy trước cho khỏi họa chăng?"

Triệu Miên gật đầu: "Đấy là một khả năng. Nhưng cũng có khả năng là có người xúi giục họ làm như thế để giá họa cho Vạn Hoa Mộng, cường điệu tội ác của y, đẩy y thành cái đích cho người ta chỉ trích."

Ha, còn giả ngu với y cơ đấy.

"Có chuyện này thú vị hơn cơ." Triệu Miên mỉm cười: "Trên đường tìm kiếm người nhà họ Lưu, bọn ta còn tìm được một người khác."

Lý Nhị tò mò: "Ai?"

Triệu Miên nói với Thẩm Bất Từ: "Dẫn gã vào đây."

Tất cả mọi người không hẹn mà đều nhìn về phía cửa.

Một gã đàn ông bị đẩy vào. Gã có vóc dáng rất cao và da dẻ đen cháy như quanh năm ở trong sa mạc. Dù là người cao nhất trong phòng nhưng gã đứng còng lưng, rụt cổ, cúi đầu, hai mắt lờ đờ chẳng dám nhìn ai, như đã trải qua nửa đời lầm lũi và gian khó.

Lý Nhị hơi nhếch lông mày.

Chu Hoài Nhượng nhìn Lý Nhị rồi lại nhìn gã đàn ông kia, miệng há hốc như vừa nuốt sống cả quả trứng vịt: "Ơ kìa..."

Gã đàn ông này giống Lý Nhị y như đúc.

Thẩm Bất Từ đã điều tra kĩ lưỡng, gã chính là Lý Nhị - kẻ thật sự làm nghề bán cá hai mươi năm và có vị hôn thê bệnh nặng qua đời.

Mấy ngày trước, một người kì quặc tới tìm gã, cho gã một số tiền mà phải mổ đến tám nghìn con cá mới kiếm nổi, bảo gã rời khỏi Trùng Châu, đi càng xa càng tốt, nếu có thể dong thuyền ra khơi, sang bờ biển bên kia du lịch là tốt nhất.

Chu Hoài Nhượng kích động chỉ vào Lý Nhị: "Lý Nhị, ngươi còn dám nói ngươi không dịch dung!"

Lý Nhị ngang nhiên bảo: "Ta chưa nói bao giờ nhé."

Chu Hoài Nhượng vặc lại: "Nghĩa là ngươi thừa nhận ngươi dùng gương mặt của người khác chứ gì?"

Lý Nhị khoanh tay trước ngực: "Nhận."

Hắn thừa nhận dứt khoát như thế làm Chu Hoài Nhượng chẳng biết mắng tiếp thế nào. Cậu chàng khựng lại giây lát, sục sôi căm phẫn nhìn về phía Triệu Miên: "Công tử, tên này nham hiểm quá, chúng ta đừng hợp tác với hắn!"

Triệu Miên giơ một tay lên, Lý Nhị thật bị dẫn xuống. Y nhìn Lý Nhị giả, hỏi: "Giờ ngươi khai thật, hay là để ta bắt ngươi khai?"

Lý Nhị hỏi lại: "Ngươi muốn ta khai thật cái gì?"

"Ngươi luôn miệng nói muốn hợp tác mà lại không chịu lấy mặt thật nói chuyện với ta. Ta không thấy thành ý của ngươi thì làm sao tin ngươi được."

Lý Nhị nghe thế liền cười: "Cứ cho là ta khai thật đi, làm sao ngươi biết ta nói thật hay nói dối?"

"Ta tự có cách của ta." Triệu Miên nói: "Không cần ngươi lo."

Lý Nhị cúi đầu trầm tư hồi lâu, vẻ mặt thay đổi xoành xoạch, cuối cùng mới nói như hạ quyết tâm ghê gớm lắm: "Thôi được, vậy ta nói, thật ra..."

Lý Nhị nói một nửa lại dừng ngay trước thông tin quan trọng, toan tạo ra không khí hồi hộp, tò mò.

Triệu Miên bình thản uống trà, mặc hắn.

Chẳng ai cổ vũ Lý Nhị, hắn hít sâu một hơi, nói thẳng ra: "Thật ra ta là người Tây Hạ."

Triệu Miên thờ ơ: "Ồ."

Lý Nhị nói tiếp: "Ta vốn là cấm vệ quân nhất đẳng trong hoàng cung Tây Hạ. Sau khi Tây Hạ mất nước, ta may mắn sống sót đến nay, đưa theo nhóm cấm vệ quân còn lại đến Đông Lăng ẩn nấp hai năm để chờ thời cơ phục quốc. Ta không muốn dùng mặt thật là vì sợ bị gián điệp Bắc Uyên nhận ra."

Chu Hoài Nhượng hỏi: "Sao lại đến Đông Lăng?"

"Không đến Đông Lăng thì đi đâu?" Lý Nhị tự giễu: "Bắc Uyên hay Nam Tĩnh? Tây Hạ bị Bắc Uyên tiêu diệt. Tuy bề ngoài Nam Tĩnh không tham dự nhưng lại lén tuồn không ít quân giới và lương thảo cho Bắc Uyên, hai bên Nam Bắc bắt tay nhau diễn một màn "cấu kết làm việc xấu" bao đặc sắc. Chỉ có Đông Lăng từng có quan hệ thông gia với Tây Hạ là chứa chấp con dân trung với Tây Hạ thôi."

Chu Hoài Nhượng hiếm lắm mới thông minh một lần: "Ngươi nói là ta phải tin chắc? Chứng cứ đâu?"

Lý Nhị nói: "Cấm vệ quân Tây Hạ bọn ta đều có ngọc bài mang theo người, mỗi người chỉ có một tấm, gầm trời không còn tấm thứ hai."

Triệu Miên từng nghe chuyện này, sự thật đúng là như thế.

Chu Hoài Nhượng chìa tay ra: "Lấy ra đây."

"Ta không mang."

Chu Hoài Nhượng hung hăng: "Không mang chính là không có!"

Lý Nhị cười: "Mang theo còn khả nghi hơn ấy. Ta chủ động đến tìm các ngươi mà mang theo ngọc bài biểu trưng thân phận, các ngươi soát người một cái là thấy ngay, thế chẳng giống ta cố tình để lộ cho các ngươi à? Ngươi có tin bây giờ ta lấy ngọc bài ra, công tử nhà các ngươi lại bảo ta lừa đảo không?"

Chu Hoài Nhượng nghĩ cũng thấy đúng, bèn hỏi: "Thế ngọc bài ngươi để đâu rồi?"

Lý Nhị nhởn nhơ bảo: "Trùng Châu."

Chu Hoài Nhượng sốt ruột: "Từ Kinh Đô đến Trùng Châu phải đi tận sáu ngày!"

Lý Nhị gật đầu: "Đúng thế."

Chu Hoài Nhượng điên tiết mắng: "Rõ ràng ngươi đang trì hoãn thời gian!"

Chuyện mà Chu Hoài Nhượng nhìn ra, đương nhiên Triệu Miên cũng nhìn ra. Dù bây giờ y lập tức phái người về Trùng Châu lấy ngọc bài, trong vòng sáu ngày y vẫn không thể xác định được thân phận của Lý Nhị.

Còn nữa, tìm được ngọc bài là có thể chứng minh Lý Nhị là người Tây Hạ sao? Ngọc bài rời khỏi chủ nhân, rơi vào tay ai mà chẳng được?

Chu Hoài Nhượng bị Lý Nhị dắt mũi đã quên mất điều quan trọng nhất. Lý Nhị giả nói nhiều như vậy mà kiên quyết không bỏ lớp dịch dung. Lý Nhị giả không phải là Lý Nhị, ai cũng biết hắn đang mang gương mặt của kẻ khác rồi. Việc đến nước này, với cái tính tình phóng khoáng thích gì làm nấy của Lý Nhị thì chẳng lý nào hắn lại tiếp tục giả vờ. Trừ khi hắn có lý do vạn bất đắc dĩ.

Nguyên nhân khiến Lý Nhị không thể không vờ vịt rất đơn giản. Vì hắn biết khuôn mặt chính là chứng cứ xác thực nhất làm bại lộ thân phận hắn. Vì hắn từng nhìn thấy Triệu Miên và y cũng đã từng nhìn thấy hắn. Vì Lý Nhị hiểu rõ chỉ cần hắn lộ mặt, Triệu Miên sẽ nhận ra hắn ngay.

Họ họ quen biết nhau.

Trong cuộc đời mười tám tuổi của mình, Triệu Miên quen biết rất nhiều người mà đa số là người Nam Tĩnh. Hiển nhiên Lý Nhị không phải là người Nam Tĩnh, loại trừ một chút thì phạm vi tìm kiếm có thể thu nhỏ rất nhiều.

Từ khi bắt đầu nhớ chuyện, Triệu Miên đã được phụ hoàng và Thừa tướng dẫn đi tiếp kiến sứ thần các nước. Dù là Bắc Uyên, Đông Lăng có nguồn gốc lịch sử sâu xa và văn hóa tương tự Nam Tĩnh, là nước nhỏ ở Nam Dương hay các đảo quốc phương Tây ngoài biển khơi xa xôi, y đều từng tiếp xúc.

Sứ thần ngoại bang mà y từng gặp chẳng đến ngàn người thì cũng phải tám trăm người.

Lý Nhị sẽ là ai trong hàng ngàn người đó đây?

Lý Nhị che giấu cẩn thận như vậy chứng tỏ hắn không phải là một kẻ tôm tép dễ khiến người ta quên lãng. Nói không chừng hắn đã để lại ấn tượng cực sâu với Triệu Miên, thậm chí còn là "người quen cũ" mà y vừa thấy sẽ lập tức nhận ra.

Phạm vi tìm kiếm lại thu nhỏ thêm một bước nữa.

Lưu phủ mất tích, khinh công bất phàm của nhóm thủ hạ, sự gan dạ sáng suốt bất thường của bản thân Lý Nhị, khí thế ngông cuồng của thiếu niên mà hắn đã cố tình che giấu nhưng lúc lơ đãng vẫn thấp thoáng lộ ra, và lớp dịch dung hắn khăng khăng không gỡ xuống...

Hết người này đến người khác nối nhau xuất hiện trong đầu Triệu Miên, từ người mới gặp đến kẻ quen lâu, từ Tây Hạ đến Nam Dương rộng lớn. Ký ức của y càng ngày càng trôi xa, nhưng những bóng dáng ấy vẫn rõ mồn một bởi trí nhớ tốt đến lạ thường.

Cuối cùng y khoanh vùng được vài người ít ỏi. Từ đây chỉ có thể dựa vào trực giác để... suy đoán mà thôi.

Lý Nhị sẽ là ai?

Vẻ suy tư trong đáy mắt Triệu Miên từ từ tan đi. Y yên lặng nhìn Lý Nhị, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Ta sẽ phái người đi tìm tấm ngọc bài ngươi nói."

Tự nhiên Triệu Miên tốt tính quá làm Lý Nhị hơi ngạc nhiên: "Thật đấy à?"

Triệu Miên mỉm cười lễ độ theo đúng cái cách y hay cười xã giao với sứ thần nước ngoài: "Thật."

Lý Nhị chần chừ giây lát, sắc mặt bất giác trở nên thành khẩn hơn: "Thực ra dù ta là ai, thì ta cũng muốn diệt trừ Vạn Hoa Mộng và lấy thuốc giải hệt như ngươi mà. Ngươi không cần nghi ngờ ta như vậy."

Triệu Miên không đáp mà hỏi: "Ngươi là người Tây Hạ, chắc cũng biết vì sao Tây Hạ mất nước chứ?"

"Ngươi nói đến chuyện này làm ta đau lòng quá." Lý Nhị nói đầy bi thống: "Tây Hạ ta lập quốc hơn hai trăm năm, trải qua mười một triều vua, cuối cùng bị Bắc Uyên tiêu diệt vào hai năm trước."

Triệu Miên lại hỏi: "Vậy ngươi có biết đầu sỏ diệt Tây Hạ là kẻ nào không?"

Lý Nhị siết chặt nắm đấm: "Đương nhiên là tên Uyên Đế điên rồ kia rồi."

Triệu Miên cười khẩy: "Uyên Đế cố nhiên là thủ phạm. Nhưng Tây Hạ mất nước nhanh như thế lại là do một người khác."

Lý Nhị hỏi: "Ai?"

Triệu Miên chậm rãi nói: "Hai năm trước Bắc Uyên dẫn binh chinh phạt Tây Hạ, thế như chẻ tre tiến thẳng tới Linh Châu. Tây Hạ thề chết giữ Linh Châu. Bắc Uyên hao tổn không biết bao nhiêu quân mã, lương thảo, vẫn không công được thành. Ngay lúc quân Uyên hết đường xoay sở, tình hình chiến cuộc bỗng xuất hiện một bước ngoặt không tưởng."

"Chủ tướng thủ thành Linh Châu đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Thành Linh Châu loạn lạc mở rộng cổng giữa đêm khuya như nghênh đón quân Uyên. Quân Uyên nghênh ngang vào thành như vào chốn không người. Binh tướng Tây Hạ mất hết tinh thần, không còn sức chống trả."

"Quân Uyên khổ chiến ở thành Linh Châu ròng rã nửa năm, cuối cùng chỉ mất hai ngày một đêm đã đánh hạ pháo đài phòng thủ mạnh nhất Tây Hạ. Người mở cổng thành không phải ai khác, chính là một gã tiên phong do chủ tướng một tay đề bạt và được người này cực kỳ tín nhiệm. Hình như tên gã là..." Triệu Miên dừng lại ra chiều suy nghĩ: "Diệp Kiêu."

"Nghe đồn sau khi làm xong chuyện này, Diệp Kiêu khoác áo choàng đỏ thẫm, nhấc gót hài nhuốm máu bước qua xác vị chủ tướng bị hắn ám sát đi lên cổng thành, nhìn xuống núi thây biển máu, chỉ nói một chữ "Ngu". Phách lối cuồng vọng đến mức khiến người khác sôi gan lên được."

"Về sau mọi người mới biết Diệp Kiêu không phải là Diệp Kiêu, mà là Bắc Uyên Hằng Vương - đứa con thứ của Uyên Đế năm ấy mới mười sáu tuổi. Vì hắn được phong vương từ khi tóc còn để chỏm nên được người đời gọi là Tiểu vương gia"

"Qua trận chiến này, Tiểu vương gia vang danh thiên hạ, danh lợi ào ào chảy về dưới trướng. Uyên Đế rất mực vui mừng, gọi hắn là thanh kiếm sắc của quốc gia, đồng thời giao toàn quyền quản lý Phụ Tuyết Lâu - nơi nắm giữ tất cả tình báo trong thiên hạ do một tay mình bồi dưỡng cho hắn." Triệu Miên cười khẽ, nói bằng giọng điệu như nhận xét một vở kịch hay: "Ta còn nghe nói Thái tử Bắc Uyên rất bất mãn về vụ này, hai anh em còn hục hặc nhau mãi cơ."

"Mất Linh Châu, Tây Hạ hết thành để thủ, hết tướng để dùng, không tới ba tháng đã bị Uyên quân công phá quốc đô. Cấm vệ quân tử chiến không hàng nhưng không đủ sức xoay chuyển chiến cuộc. Hoàng cung thất thủ, đế hậu trẻ tuổi cắt cổ tự sát, hoàng thất còn lại bị bắt làm tù binh, Tây Hạ mất nước."

Triệu Miên nói chuyện Tây Hạ hai năm trước, nhưng suy nghĩ đã trôi đến Nam Tĩnh sáu năm về trước.

Năm ấy sứ thần Bắc Uyên sang thăm, phụ hoàng bày xuân yến trong vườn. Y thuần thục mang phong thái lễ nghi của Thái tử nước lớn hầu bên phụ hoàng. Khi chủ và khách đang vui vẻ dự yến, một vạt mãng bào màu đen hoa lệ bay vào tầm mắt y.

"Trước kia bản vương nhỏ tuổi vô tri, làm mạo phạm đến điện hạ. Nay bản vương từ phương xa tới, xin tặng một viên minh châu và một chiếc gối du tiên, mong điện hạ vui lòng nhận cho, rộng lòng bỏ quá lỗi lầm khi trước."

Giọng nói lanh lảnh, giòn giã, trong veo, thiếu niên tựa nhánh ngô đồng non vươn mình giữa ngày xuân đương chín.

Triệu Miên khoác triều phục màu vàng óng hơi ngước mắt lên, thấy một đôi ngươi long lanh như sóng gợn giữa sắc hoa đào bay múa rợp trời.

Ngỡ mới tựa lan can nhìn người, mà thời niên thiếu đã qua.

---

Triệu Miên thu hồi luồng suy nghĩ đang bay bổng, thu lại cả nét cười, nhìn Lý Nhị bằng ánh mắt sắc lạnh.

Lý Nhị cũng nhìn lại y, mắt hắn sáng như đuốc, trong đáy mắt hừng hực niềm hưng phấn không kìm chế nổi. Như thể hắn bỗng chốc trẻ ra mười mấy tuổi, biến thành một thiếu niên đồng trang lứa với Triệu Miên, vì tìm được bạn chơi xứng tầm mà phấn khích không sao tả xiết.

Triệu Miên nhìn đăm đăm đôi mắt như từng quen biết, thong dong hỏi: "Ta hỏi ngươi, Lý Nhị, ngươi là Tiểu vương gia của Bắc Uyên sao?"

——————
Lời tác giả:
Miên Miên: Nhận lấy cú sút thẳng của ta đây~
Chưa được ngắm cháu công mười tám, ngắm đỡ cháu mười hai trong hồi ức của Miên Miên đã nhớ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro