Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Miên ngâm trong thùng tắm hơn nửa canh giờ, mãi đến khi Chu Hoài Nhượng tưởng y bị làm sao, định phá cửa xông vào bất chấp sự ngăn cản của Thẩm Bất Từ, y mới miễn cưỡng dừng lại.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Miên chỉ ngủ vỏn vẹn hai canh giờ hạ lệnh tiếp tục lên đường đến Kinh Đô.

Từ nay đến khi Thư Hùng Song Cổ phát độc chưa tới nửa tháng, thời gian để y lấy được thuốc giải bằng chính sức mình không còn nhiều.

Nhưng y biết chắc chắn có người còn sốt ruột hơn y.

Trước khi lên xe ngựa, Triệu Miên để ý thấy trong thôn nhộn nhịp một cách bất thường.

Dân làng tụ tập tốp năm tốp ba, ai cũng cõng sọt mây nặng trịch đựng đầy hoa quả và ngũ cốc. Còn có người dắt dê bò hoặc ôm lồng gà vịt nhà nuôi, trông như sắp đi phiên chợ.

Mọi người nhác thấy Triệu Miên thì đều rủ nhau lánh ra thật xa. Họ cũng muốn ngắm quý công tử chẳng mấy khi đến nhà, nhưng e dè trước khí thế của y nên chẳng dám liếc ngang ngó dọc. Chỉ có cậu chàng Chu Hoài Nhượng thân thiện cởi mở, không hề kiêu căng phách lối là họ rất thích nói chuyện cùng.

Chợ phiên nông thôn ở Đông Lăng thường mở vào mồng một và mười lăm hằng tháng, hôm nay chẳng rơi vào ngày nào. Triệu Miên ngồi trong xe ngựa suy nghĩ giây lát, không vội đi ngay mà sai Chu Hoài Nhượng đi hỏi thăm một chút.

Chẳng bao lâu sau, Chu Hoài Nhượng đã quay về báo cáo: "Điện hạ, đúng là bình thường người ở thôn Trần gia đi chợ vào mồng một và mười lăm. Nhưng lần trước họ đi chợ phiên ở huyện thành gặp được khách hàng hào phóng lắm. Đồ họ mang đi không những bán chạy mà còn bán được giá cao, thậm chí không đủ hàng luôn. Thế là họ hẹn với khách mấy hôm sau lại đi một chuyến, trong nhà còn bao nhiêu hàng đem bán hết."

Triệu Miên sinh nghi: "Mấy hôm nay không có lễ lạt gì, sao lại không đủ hàng để bán?"

Chu Hoài Nhượng đoán mò: "Hay là nhà nào làm cỗ?"

"Dù làm cỗ cũng không cần mua những thứ này với giá cao. Trừ khi họ không thiếu tiền, mà lại đang cần hàng gấp." Triệu Miên trầm ngâm một lúc, đoạn nhìn Chu Hoài Nhượng: "Ngươi nói thử xem, loại người nào sẽ làm như thế?"

Chu Hoài Nhượng ậm ừ nửa ngày, phán: "Một nhà siêu giàu muốn làm gấp đám cưới hoặc đám tang!"

Sau một khoảng lặng thinh cho lòng bình tĩnh, Triệu Miên mới nói: "Hôm qua ngươi rất dũng cảm, thôi Cô không mắng ngươi đần."

Thẩm Bất Từ hỏi: "Điện hạ nghi ngờ chuyện này liên quan đến vụ mất tích của người nhà họ Lưu?"

Trước đó Triệu Miên đã phái người đi điều tra chuyện cả nhà họ Lưu mất tích sau khi Lưu cô nương treo cổ tự sát, tiếc rằng tạm thời chưa có manh mối nào hữu dụng.

Mọi người đều nói Vạn Hoa Mộng là thủ phạm gây ra chuyện này, nhằm cảnh cáo cho người dân Đông Lăng biết hậu quả khi chống lại y. Nhưng với địa vị và uy vọng của Vạn Hoa Mộng ở Đông Lăng thì y hoàn toàn không cần làm thế. Nếu chuyện rùm beng lên, đối với cả y lẫn Đông Lăng đều chẳng có ích lợi gì.

Huống hồ hơn một trăm người trong Lưu phủ biến mất trong im lặng, không giống bị kẻ khác bắt đi sau khi vật lộn phản kháng, mà giống tự nguyện bỏ đi hơn.

Bọn họ mới mất tích mấy ngày, cả nhà già trẻ dắt díu theo nhau ắt chưa đi được xa, rất có thể vẫn còn trong lãnh thổ Đông Lăng. Mà cơm ăn áo mặc cho từng ấy người suốt dọc đường đi là một con số khổng lồ, cũng chỉ có Lưu phủ gia tài bạc vạn mới chi trả được.

"Bất Từ, ngươi phái người đến các thôn làng gần đây điều tra xem." Triệu Miên nói xong lại đổi ý: "Không, ngươi đích thân đi điều tra xem."

"Lão Thẩm tự đi á?" Chu Hoài Nhượng lo lắng nói: "Lỡ may tên Lý Nhị kia lại tới hành thích thì ai bảo vệ điện hạ bây giờ?"

"Bây giờ Lý Nhị đang bận nghĩ cách tự đi lấy thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ, không rảnh đến gây phiền phức cho chúng ta đâu, có ảnh vệ là đủ." Triệu Miên nói với Thẩm Bất Từ: "Ngươi lập tức xuất phát, Cô chờ ngươi ở Kinh Đô."

Rời khỏi thôn Trần gia, nhóm người Triệu Miên đi thêm nửa ngày đường, cuối cùng cũng tới đô thành Đông Lăng.

Mấy trăm năm trước, Nam Tĩnh, Bắc Uyên, Đông Lăng và Tây Hạ đã mất nước có chung một tổ tiên. Trải qua quá trình chiến loạn và tranh đấu lâu dài, thiên hạ chia làm ba, mỗi đất nước có lịch sử, truyền thống và văn hóa riêng, song vẫn dùng chung chữ viết và tiếng nói.

Xét diện tích của kinh đô ba nước thì Thịnh Kinh của Bắc Uyên rộng lớn nhất, Thượng Kinh của Nam Tĩnh đứng thứ hai, Kinh Đô của Đông Lăng là nhỏ nhất. Nhưng nhỏ mấy nó cũng là đất dưới chân Thiên Tử. Trong thành nườm nượp ngựa xe, phố giăng mắc cửi, ven đường rộn rã tiếng rao hàng.

Triệu Miên và Chu Hoài Nhượng đều mới tới Kinh Đô lần đầu. Hai người đi trên con đường đông vui nhộn nhịp, vừa đi vừa lải nhải chê bôi.

Chu Hoài Nhượng: "Đường sá ở Kinh Đô hẹp thế nhỉ? Mấy xe ngựa chen nhau thì tắc chết."

Triệu Miên: "Công nhận, khác một trời một vực với Thượng Kinh nhà mình."

Triệu Miên: "Nãy giờ Cô thấy ít nhất mười tên ăn mày lang thang ngoài đường rồi đấy."

Chu Hoài Nhượng: "Thần cũng thấy, cuộc sống của bách tính Kinh Đô cứ phải gọi là như nước sôi lửa bỏng luôn."

Chu Hoài Nhượng: "Ối dồi ôi công tử nhìn kìa, giữa ban ngày ban mặt thế này mà chỗ kia có người tụ tập đánh nhau!"

Triệu Miên: "Ừ, ở Thượng Kinh nhà mình làm gì có chuyện phá hoại thuần phong mỹ tục như thế."

...

Hai người vừa dìm hàng Kinh Đô vừa nhân tiện khen Thượng Kinh, kẻ xướng người họa không biết mệt. Đã lâu lắm rồi chủ tớ bọn họ mới trò chuyện ăn ý như vậy.

Sau đó cả hai nghỉ lại trong một tòa nhà riêng ở phía Tây thành.

Tòa nhà này thuộc về một thương nhân tên là Chu Quảng Thâm. Bề ngoài Chu Quảng Thâm là người bản địa Đông Lăng, đang làm nghề buôn bán dược liệu ở Kinh Đô, thực chất từ gốc đến ngọn hắn là người Nam Tĩnh, không mảy may pha tạp huyết thống nước ngoài.

Mười lăm năm trước, để mở rộng mạng lưới tình báo của Nam Tĩnh, Thừa tướng đã tuyển chọn một nhóm tinh nhuệ từ Thiên Cơ viện đưa đến các nơi ở Đông Lăng, Tây Hạ. Chu Quảng Thâm chính là một trong số đó.

Người được Thừa tướng chọn lựa đương nhiên là đáng tin. Trước đó Triệu Miên đã sai người báo cho Chu Quảng Thâm rằng mình sắp đến Kinh Đô. Chu Quảng Thâm không dám thất lễ, vừa nhận tin đã chuẩn bị để sẵn sàng tiếp giá.

Triệu Miên nhận đại lễ của Chu Quảng Thâm, nói thẳng vào việc chính: "Miễn hết nghi lễ rườm rà đi. Cô hỏi ngươi, Bạch Du đang ở đâu, sao chưa tới tiếp giá? Mặt khác, gần đây Kinh Đô có gì bất thường không?"

Gián điệp xuất thân từ Thiên Cơ viện đều có sở trường riêng, dù không có tài trí hơn người, chí ít cũng không đứng cùng hàng với Chu Hoài Nhượng. Nghe lời chất vấn của Thái tử điện hạ, Chu Quảng Thâm hề hoang mang, trả lời rành mạch: "Bạch thần y nói cô ấy chưa tìm được vật điện hạ cần, nhưng đã nắm được vài manh mối, phải ở lại Nam Cung thêm mấy ngày, tạm thời chưa thể về gặp điện hạ, mong điện hạ thứ lỗi."

"Không sao." Triệu Miên nói: "Có manh mối là được."

Một mình Bạch Du có thể lấy được thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ mà không đánh động các thế lực khác là kết quả tốt nhất. Y có thừa kiên nhẫn để chờ thêm vài ngày.

"Tạ ơn điện hạ." Chu Quảng Thâm tạ ơn thay Bạch Du: "Còn về chuyện bất thường ở Kinh Đô... chẳng hay điện hạ đã biết chuyện cả nhà họ Lưu ở Trùng Châu mất tích chưa ạ?"

Triệu Miên gật đầu: "Cô biết."

Chuyện này kể ra cũng không phức tạp.

Ở Đông Lăng, quốc sư Vạn Hoa Mộng quyền khuynh triều dã, dưới một người mà trên vạn người. Ỷ mình là sư đệ đồng môn của Thái hậu, y tác oai tác quái, không coi văn võ cả triều ra gì. Giới quyền quý Đông Lăng đã căm giận y từ lâu, nhưng e sợ quyền thế của y nên chẳng làm gì được.

Vụ án Lưu phủ chẳng qua chỉ là mồi dẫn lửa. Cái thói mai mối bậy bạ quái gở của quốc sư đã ép một vị danh môn khuê tú thư hương thế gia treo cổ bỏ mình, thế mà y còn giận lây Lưu phủ, ra tay diệt sạch cả nhà họ Lưu.

Dù Lưu cô nương "kháng chỉ bất tuân", tội cũng không nặng đến thế. Hành động của quốc sư chính là coi thường phép nước, chà đạp luân thường. Nếu Thái hậu cứ khoanh tay đứng nhìn mặc kệ Vạn Hoa Mộng làm xằng làm bậy, thì với cái bản tính ngang ngược khó lường ấy, sớm muộn y cũng gây ra những chuyện nguy hại giang sơn.

"Sau khi thảm án ở Lưu phủ xảy ra, phủ Ngự Sử của Đông Lăng đồng loạt dâng tấu vạch tội Vạn Hoa Mộng, khẩn cầu Thái hậu tra rõ vụ án này, trừng phạt quốc sư thật nghiêm khắc để xoa dịu nỗi oán hận của dân chúng và sự bất bình của bách quan." Chu Quảng Thâm nói tiếp: "Thuộc hạ nghe nói, không chỉ những ngự sử này mà cả đám lão tướng như Anh Quốc Công cũng vô cùng bất mãn với Vạn Hoa Mộng. Đã có lần bọn họ làm um lên ngay trước mặt Thái Hậu, thậm chí đòi dẫn binh vây quét Nam Cung, bị Thái hậu mắng cho một trận mới thôi đấy ạ."

Triệu Miên cười lạnh, quả nhiên đúng như dự đoán của y: "Kinh Đô thành một mớ hỗn độn mịt mù chướng khí thế này, hẳn là thỏa lòng mong muốn của một số người lắm nhỉ."

Chu Hoài Nhượng không nhịn được, hỏi: "Thế cuối cùng Thái hậu Đông Lăng có ra mặt xử lý vụ này không?"

Chu Quảng Thâm đáp: "Thuộc hạ chỉ biết Thái hậu đã triệu quốc sư vào cung mật đàm, cụ thể thế nào thì thuộc hạ có muốn cũng không tra được. Nhưng tóm lại đến giờ quốc sư và Nam Cung vẫn bình yên vô sự, không ai dám xét xử y, cũng chẳng ai dám động đến Nam Cung. Tháng sau hai người bị y chọn trúng vẫn phải đến Tự Viên thành thân như thường..."

Nghe đến đó, Chu Hoài Nhượng ho mạnh hai tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Chu Quảng Thâm: Thôi, thôi ngay, đừng nói nữa!

Chu Quảng Thâm chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn thức thời ngậm miệng.

Người bị hại bởi sở thích quái quỷ của Vạn Hoa Mộng - Triệu Miên thản nhiên nhấp một ngụm trà, hỏi sang chuyện khác: "Mà tình hình Bạch Du ở Nam Cung thế nào? Vạn Hoa Mộng chưa chắc đã tin tưởng một người Nam Tĩnh như cô ấy."

"Điện hạ anh minh." Chu Quảng Thâm cười khổ nói: "Thuộc hạ nghe Bạch thần y kể rằng Vạn Hoa Mộng coi khinh hết thảy chúng sinh. Bất kể người có thân phận thế nào, trong mắt y đều chỉ là giun dế. Thái hậu Đông Lăng đã mấy lần nhắc y phải cảnh giác với người bên cạnh, mà chẳng biết y có nghe không."

Triệu Miên vuốt ve chén trà trong tay, trầm tư hồi lâu, đoạn nói: "Phái người thay Cô chuyển lời cho Bạch Du, sắp tới có thể có người nghĩ cách lẻn vào Nam Cung để tìm cùng một món đồ với cô ấy. Dặn cô ấy để ý đề phòng, tốt nhất là bắt được người về tra hỏi, kiểu gì cũng có niềm vui bất ngờ - cứ coi đó như món quà lớn bày tỏ lòng thành mà dâng cho Vạn Hoa Mộng."

Từ Trùng Châu đến Kinh Đô đường xa mệt nhọc, hai ngày sau Triệu Miên chẳng đi đâu mà chỉ ở Chu phủ nghỉ ngơi. Y cũng không nhàn rỗi mà nhân cơ hội rủ Chu Hoài Nhượng chỉnh lý mạng lưới tình báo của Nam Tĩnh ở Đông Lăng, thu hoạch tương đối dồi dào.

Trong đó, hai người đặt trọng tâm vào tra cứu tài liệu mật liên quan đến Vạn Hoa Mộng của Nam Cung, giúp Triệu Miên biết được thêm kha khá về vị quốc sư nước láng giềng.

Tỉ như Vạn Hoa Mộng là một tên lùn, bình sinh ghét nhất nghe người khác nói về chiều cao. Nếu đúng lúc y đang khó ở mà thấy ngươi lỡ mồm nói một chữ "lùn", khả năng cao năm sau người nhà ngươi sẽ phải đến nhổ cỏ trước mộ ngươi.

Hoặc tỉ như thuật chế cổ luyện dược của Vạn Hoa Mộng. Từ cổ độc hại người, thuốc hay trị bệnh bình thường; bí dược sinh con và thuật dịch dung không "bình thường" lắm; cho đến Thư Hùng Song Cổ và cổ gây ôn dịch khiến người ta giận sôi... "kiệt tác" của y nhiều không đếm xuể.

Ánh mắt Triệu Miên dừng lại hồi lâu trên bốn chữ "bí dược sinh con", đáy lòng dấy lên cảm giác quái dị khó tả bằng lời.

Nhìn từ một góc độ khác, nếu không có Vạn Hoa Mộng thì cũng chẳng có Triệu Miên y tồn tại trên thế gian.

Triệu Miên lắc đầu dặn mình đừng suy nghĩ lung tung. Y gọi Chu Quảng Thâm tới, hỏi: "Thuật dịch dung này có cách giải không?"

Chu Quảng Thâm vốn làm nghề buôn dược liệu, vừa hay cũng nghiên cứu bí thuật Nam Cung: "Bẩm điện hạ, mỗi loại thuật dịch dung có cách giải khác nhau, thuộc hạ có thể phối ra nước thuốc để giải một số thuật thường dùng ạ."

"Vậy ngươi phối trước đi." Triệu Miên nói: "Sau này có thể sẽ dùng đến."

Chu Quảng Thâm đáp: "Dạ, điện hạ. Ngài nên dùng bữa rồi."

Chu Quảng Thâm sợ điện hạ không ăn quen đồ ăn Đông Lăng nên bữa nào cũng sai đầu bếp Nam Tĩnh nấu món quê nhà chính cống, từ cách làm đến mùi vị cơ hồ giống món ăn kinh thành như đúc.

Ăn được mấy bữa, Chu Hoài Nhượng xui điện hạ: "Điện hạ nè, mình tìm cơ hội dìm hàng nốt đồ ăn Kinh Đô đi."

Triệu Miên ngẫm lại cũng thấy lâu lắm mình chưa nói xấu Đông Lăng câu nào, bèn nghiêm trang gật đầu: "Được."

Thế là dưới sự bảo vệ của ảnh vệ, hai người hành quân đến một tửu lâu nổi tiếng ở Kinh Đô.

Chu Hoài Nhượng đặt một nhã gian thượng hạng, gọi hết các món ngon nhất trong tửu lâu lên.

Đông Lăng gần biển, dân tình hay ăn hải sản. Thấy một bàn đại tiệc hải sản bày ra trước mắt, Triệu Miên nhíu mày, gắp một miếng cá biển hấp.

Vừa mới ăn vào miệng, y đã thấy tình hình không ổn.

Món cá này ăn vừa ngon vừa sướng miệng, săm soi mãi không thấy gì để chê.

... Tức thế nhỉ?

Chu Hoài Nhượng quan sát phản ứng của điện hạ, hỏi han: "Điện hạ ơi, thế nào ạ?"

Triệu Miên bình thản đáp: "Tạm được, ngươi cũng thử đi."

Chu Hoài Nhượng cũng gắp một miếng cá biển hấp cho vào miệng ăn từ từ, càng ăn vẻ mặt càng khó tả. Ăn xong cậu chàng chẳng biết đánh giá thế nào, đành phải hùa theo điện hạ: "Điện hạ nói đúng, ăn tạm được thật."

Sau đó quân thần ngầm hiểu với nhau, lẳng lặng cắm đầu dùng bữa, không nói thêm câu nào nữa.

Ăn được nửa bữa thì ngoài nhã gian bỗng có tiếng đao kiếm tuốt vỏ. Triệu Miên dừng tay, nhìn ra bên ngoài.

Chu Hoài Nhượng giật bắn mình - và cậu cũng nhảy bắn lên thật: "Ai?!"

Lúc này ngoài cửa lại yên tĩnh một cách bất thường.

Triệu Miên nheo mắt, thấy hai bóng người in trên giấy cửa. Một người cầm trường đao, đang gác lên cổ người còn lại.

Người cầm đao là một trong những ảnh vệ của Triệu Miên: "Công tử, là Lý Nhị."

Bàn tay cầm thìa của Triệu Miên siết chặt lại. Y cố giữ phong thái, thu tầm mắt lại, từ tốn ăn canh.

"Lý Nhị?!" Hai mắt Chu Hoài Nhượng trợn lên như hai chiếc chuông vì kinh ngạc: "Hắn còn dám mò tới?!"

Giọng Lý Nhị vang lên ngoài cửa: "Sao không dám." Bị ảnh vệ kề đao lên cổ, ấy thế mà hắn còn cười: "Nhờ tiểu huynh đệ chuyển lời cho công tử nhà ngươi, tên bán cá đến cầu kiến y đây."

Chu Hoài Nhượng nói với Triệu Miên: "Công tử, tên bán cá muốn gặp ngài."

Triệu Miên thờ ơ: "Ta nghe thấy."

"Theo ý ngài, chúng ta có nên..." Chu Hoài Nhượng làm động tác cắt cổ.

Trông Triệu Miên vẫn bình thản như không, nhưng những ngón tay y đã gồng đến trắng bệch: "Thế thì lời cho hắn quá."

Lý Nhị lại nói: "Yên tâm đi, lần này ta không nói nhảm đâu."

Chu Hoài Nhượng quay đầu thuật lại: "Công tử, hắn bảo lần này không nói nhảm kìa."

Triệu Miên: "... đã bảo là ta nghe thấy!"

"Nhưng sao hắn biết chúng ta ở đây điện hạ nhỉ?" Chu Hoài Nhượng nghĩ mà lạnh toát sống lưng: "Hắn theo dõi chúng ta à?"

"Thẩm Bất Từ không nói nghĩa là không phải. Lý Nhị biết chúng ta sẽ đến Kinh Đô, đây lại là tửu lâu nổi tiếng nhất Kinh Đô, hắn đoán được chúng ta sẽ tới đây cũng không lạ." Triệu Miên lấy khăn lau miệng: "Hắn đã có gan tới tìm ta, ta gặp hắn một lần thì có làm sao? Cho hắn vào."

Ảnh vệ tuân lệnh, giải Lý Nhị vào nhã gian.

Sau mấy ngày không gặp, Lý Nhị không mặc quần áo của tên hàng cá nữa. Hắn thay sang một bộ áo bó có thắt lưng thuận tiện hành động, sạch sẽ và chỉnh tề, càng tôn lên dáng vóc vai rộng chân dài, cao ráo rắn rỏi.

Triệu Miên vui vẻ phát hiện ra khóe miệng trầy da của Lý Nhị vẫn chưa lành.

Nếu chừa cái mặt ra thì Lý Nhị đầy ưu điểm đấy, nhưng hễ nhìn mặt thì ưu điểm mấy cũng bằng không.

Triệu Miên quắc mắt: "Quỳ xuống nói."

Lý Nhị nhướng mày: "Nữa hả?"

Ảnh vệ ấn đao gần cổ Lý Nhị thêm một tấc: "Công tử bảo ngươi quỳ xuống."

Tính mạng bị người khác nắm trong tay, Lý Nhị không phản kháng được mà cũng lười phản kháng. Hắn thở dài, vén vạt áo, quỳ xuống trước mặt Triệu Miên một lần nữa.

Lửa giận cháy rừng rực trong lòng Triệu Miên suốt mấy ngày trời hơi yếu đi, nhưng vẫn còn vượng lắm.

Bảo Lý Nghị ngang tàng kiêu ngạo, hắn ta nói quỳ là quỳ, ngoài mặt không có vẻ gì là nhục nhã. Nói hắn ta hèn nhát, nhưng có cơ hội báo thù thì lại chẳng chút nương tay.

Triệu Miên đứng trước mặt Lý Nhị, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi còn sống."

"Còn sống." Lý Nhị nói: "Nhưng Vân Ủng và Hoa Tụ bị thương không nhẹ, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Cứ phải cho chút giáo huấn, hai đứa ngốc đó mới chừa cái thói hành động mà giấu diếm ta đi."

Tức là chỉ có hai cô nàng kia bị thương, tên da đen này chẳng hề hấn gì sất.

Tiếc thật.

Triệu Miên hờ hững hỏi thăm: "Ồ? Họ làm gì mà bị thương?"

Lý Nhị bật cười: "Đừng giả bộ nữa, ngoài người một nhà thì chỉ có ngươi mới biết ta muốn làm gì thôi. Vân Ủng bảo ta người trong Nam Cung đã chuẩn bị sẵn như chờ họ chui đầu vào lưới. Ngươi cài được người vào tận Nam Cung, ta không ngờ đấy."

Triệu Miên chế nhạo: "Trâu chậm uống nước đục thôi, kêu ca gì."

"Ta không đến để kêu ca, ta đến cầu hòa." Lý Nhị thẳng lưng lên, giọng điệu cũng nghiêm chỉnh hẳn: "Vạn Hoa Mộng là kẻ địch chung của chúng ta, muốn cướp thuốc giải từ tay y, chúng ta phải bắt tay với nhau mới có phần thắng lớn nhất. Ý ta như cũ, ngươi giết ta mà không tìm được thuốc giải thì cũng chỉ có một con đường chết. Đừng lục đục với ta, công tử ạ. Chúng ta cùng lấy đại cục làm trọng có được không?"

Triệu Miên chỉ thấy buồn cười: "Ngươi quên ngươi hạ nhục ta thế nào rồi hay sao mà còn dám xin hợp tác với ta? Thái hậu mà biết ngươi gan dạ thế này, có khi lại  phong ngươi thành Siêu Dũng Hầu nhất đẳng cũng nên đấy."

Chẳng biết câu nào chọt trúng huyệt cười của Lý Nhị mà hắn phá lên cười, rồi lại muộn màng nhận ra giờ không phải là thời gian giải trí. Hắn tỏ vẻ thành khẩn, bảo: "Dù không phải là đồng bọn thì chúng ta cũng không phải kẻ thù, hay ta với công tử cứ nói chuyện thật lòng thẳng thắn với nhau đi?"

"Thật lòng thẳng thắn? Với ngươi?" Triệu Miên không thèm che giấu vẻ khinh thường và trào phúng. Từ đầu đến chân Lý Nhị toàn điểm đáng ngờ, giả từ cái lông giả đi, thật lòng thẳng thắn với người như hắn để mà tìm đường chết à?

Lý Nhị quỳ dưới đất, vừa bất đắc dĩ vừa bất nhẫn: "Lúc thuận theo ngươi thì ngươi không ngó ngàng, thậm chí còn chẳng buồn nhìn ta lấy một cái. Nóng tính lên một tí thì ngươi lại bảo ta làm nhục ngươi... sao mà ngươi khó chiều thế."

Triệu Miên khịt mũi coi thường: "Đây mà là "thuận theo" á? Ngươi có hiểu lầm gì với hai chữ ấy không?"

Cứ đấu khẩu mãi thế này không phải là biện pháp hay. Bao nhiêu kiên nhẫn của Lý Nhị bay hết sạch. Hắn dứt khoát nói: "Cho một câu chắc chắn đi, hợp tác thì chốt, không hợp tác thì thôi. Chúng ta tự tìm thuốc giải bằng bản lĩnh của mình, đừng ai cản tay ai nữa."

Triệu Miên thừa biết Lý Nhị nói có lý. Y thừa nhận Vạn Hoa Mộng rất cao tay, chỉ dựa vào một mình Bạch Du khó mà tìm thuốc giải ở Nam Cung được, mà Lý Nhị cũng có bản lĩnh không kém gì y.

Đối mặt kẻ địch mạnh, hóa thù thành bạn mới là thượng sách.

Nhưng y nuốt không trôi cục tức này!

Triệu Miên nhìn Lý Nhị chòng chọc như thể muốn tìm ra sơ hở từ đôi mắt hắn: "Ngươi vừa bảo muốn nói chuyện thật lòng thẳng thắn với ta phải không?"

"Phải."

"Được." Triệu Miên ngồi lại sau bàn, hỏi hắn bằng tư thái như thẩm vấn phạm nhân: "Ta hỏi ngươi, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

Lý Nhị không ngờ Triệu Miên lại chọn chuyện này để bàn với hắn. Hắn sững ra một chớp mắt, mới chậm rãi đáp: "Hẳn là không."

Triệu Miên không tin: "Nếu như chưa gặp ta, sao lần trước thấy ta ngươi lại thất thần lâu như vậy?"

Lý Nhị nói: "Vì ngươi đẹp ấy. Dung mạo của ngươi quá khác tưởng tượng của ta luôn."

Triệu Miên bối rối khựng lại trong giây lát.

Lý Nhị đáp không cần nghĩ như thể ấy là một sự thật rất đỗi hiển nhiên, đã thế lại còn khen y đẹp. Chắc chắn... là đang phỉnh y đây mà!

Triệu Miên giữ vững khí thế, bật lại ngay: "Liên thiên! Ta có đẹp đến mức đó đâu!"

Lý Nhị tần ngần: "Thì..."

Chu Hoài Nhượng cũng tần ngần theo: "Công tử à..." Ngài có hiểu lầm gì về vẻ ngoài của mình không thế?

Triệu Miên lại hỏi vặn: "Còn nữa, nếu ngươi không biết ta, thì trước đó ngươi làm cái quái gì mà bây giờ mới ngoan ngoãn mò đến cầu hòa?"

Lý Nhị đáp: "Trước đó ta không biết ngươi mang theo nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ biết thì đương nhiên phải tranh thủ nhờ vả rồi."

Câu trả lời của Lý Nhị hợp lý chẳng chê vào đâu được, nhưng Triệu Miên vẫn kiên quyết không tin: "Ngươi muốn tiếp tục hợp tác với ta, được. Nhưng từ giờ ngươi phải nghe lời ta."

Lý Nhị không đồng ý ngay: "Vậy phải xem ngươi muốn ta làm cái gì đã."

Triệu Miên nói: "Đầu tiên ngươi rửa cái mặt đi."

Lý Nhị thắc mắc: "Mặt thì liên quan gì?"

"Liên quan nhiều là đằng khác!" Triệu Miên ngang ngược: "Nhìn bản mặt đen cháy của ngươi ta ăn mất cả ngon."

Thế là nước thuốc giải thuật dịch dung mà Triệu Miên sai Chu Quảng Thâm luyện chế có đất dụng võ.

———————
Lời tác giả:
Lý Nhị: Chân thành lúc nào cũng là đòn kết liễu.
Ngoan con không thèm, hư con không chịu, rồi con muốn như nào hả Miên Miên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro