Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa hồ do quá kinh ngạc mà Lý Nhị quên cả việc che giấu cảm xúc thật của mình. Triệu Miên còn giữ được chút lý trí trong cơn thịnh nộ, bắt được thần sắc khác thường của hắn.

Có vẻ sự kinh ngạc của Lý Nhị không hoàn toàn do vẻ bề ngoài của y. Trong mắt hắn có sự bối rối khó tả, giống như... đang cố gắng nhớ lại cái gì.

Chẳng lẽ Lý Nhị thật sự đã gặp y ở nơi nào đó?

Trong lúc Lý Nhị thất thần, sức lực trên tay cũng giảm bớt. Triệu Miên không kịp nghĩ nhiều, chớp lấy cơ hội, khuỷu tay trái giật về phía sau, thụi một cú trời giáng vào hông hắn.

Cơn đau đột ngột làm mí mắt Lý Nhị run lên. Bấy giờ hắn mới định thần, nhưng tiếc rằng đã trễ.

Triệu Miên thừa cơ tránh thoát, sau đó chợt giơ tay phải lên.

Chát!

Y giáng cho Lý Nhị một cái tát giòn giã.

Triệu Miên dồn mười phần sức lực vào cái tát này. Lý Nhị bị y đánh cho chết sững, mặt lệch sang một bên, gò má thì đau rát.

Triệu Miên lom lom nhìn Lý Nhị như nhìn kẻ thù. Tên bán cá da đen đi hết từ nỗi kinh ngạc này đến nỗi kinh ngạc khác, cả người đờ ra như mất hồn.

Tên này đột phát bệnh tim chết quách đi là tốt nhất. Triệu Miên hung hăng nghĩ.

Nhất thời cả hai đều không nói gì.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày dần tắt, rặng lau đứng lặng trong buổi chạng vạng nhuốm vẻ tiêu điều, âm thanh từ trận chiến gần đó dường như cũng trở nên xa xôi.

Mãi một lúc lâu sau, Lý Nhị mới chậm rãi quay mặt lại.

"Tát ta, ngươi nghiêm túc đấy hả?" Hắn lườm lừ, tức đến bật cười: "Ngươi đánh đâu không đánh lại tát vào mặt ta. Ngươi bảo ta tát trả thế nào bây giờ?"

Giờ thì Triệu Miên đã nhìn ra, trông Lý Nhị có vẻ không để bụng chuyện vặt nhưng kì thực hắn thù rất dai. Mấy hôm trước y bắt hắn quỳ nói chuyện mà hắn ghim đến tận hôm nay, chờ mãi mới có cơ hội đáp trả. Y vừa vung tay cho hắn một phát tát, kiểu gì sau này hắn cũng đòi lại đủ mới thôi.

Triệu Miên hờ hững bảo: "Sao, ngươi không tát người khác à?"

Lý Nhị nói: "Đúng là ta không thích tát."

"Ồ thế thì tốt, ta thích."

Dứt lời, Triệu Miên lại hùng hổ vung tay lên.

Lý Nhị đã chuẩn bị trước đương nhiên không để y tát được lần nữa.

Động tác của Triệu Miên bị ép dừng lại giữa đường. Ống tay áo y rất rộng, lại được làm từ tơ lụa thượng đẳng trơn mềm như nước, lúc y giơ tay, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay trắng ngần bị Lý Nhị nắm chặt, vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích được.

Thấy Triệu Miên tát một lần chưa đủ còn muốn tát lần thứ hai, Lý Nhị cũng nổi cáu, cau mày mắng: "Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Bị người ta khống chế nhưng khí thế quyết không thua, Triệu Miên sẵng giọng: "Bỏ ra!"

Chẳng biết Lý Nhị có nhận ra y thật không. Nếu Lý Nhị đã gặp y ở Nam Tĩnh thì sao còn dám bất kính với y như thế?

Lý Nhị thì nghĩ bụng đằng nào cũng đắc tội rồi, xem ra hết đường cứu vãn, dứt khoát muốn gì làm nấy cho sướng cái thân mình đã rồi tính sau.

"Ta không tát ngươi." Lý Nhị túm chặt cổ tay Triệu Miên, hai người mặt đối mặt, tóc Triệu Miên bị gió thổi lên phất qua ngưa ngứa trên cổ hắn. Hắn nổi hứng bất tử, nói nửa thật nửa đùa: "Hay ngươi để ta giật một lọn tóc, coi như đền ta cái tát kia nhé?"

Giật tóc? Đã thế còn giật cả lọn?

Bùm!

Lửa giận cơ hồ đốt trụi lý trí của Triệu Miên. May mà có mười tám năm bồi dưỡng phong thái lễ nghi giúp y không thất thố nổi điên như phường giặc cỏ: "Ngươi dám?! Lý Nhị! Ngươi mà dám đụng vào ta, ta sẽ bắt cả ngươi và thế lực sau lưng ngươi phải khóc trong hối hận vì những gì ngươi làm hôm nay!"

Lý Nhị cười nói: "Ngươi muốn tinh tướng thì cũng phải xem mình đang ở trong tình cảnh nào..." Nói chưa dứt lời, Lý Nhị bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài rặng lau.

Bấy giờ Triệu Miên mới nhận ra tiếng đánh đấm ngoài kia đã nhỏ xuống từ bao giờ. Đúng lúc này, tiếng gọi của Thẩm Bất Từ vang lên: "Công tử!"

Triệu Miên bối rối mở to mắt.

Lý Nhị nhìn về phía tiếng gọi: "Ô, người của ngươi đến rồi." Hắn xích lại gần Triệu Miên, nhẹ nhàng uy hiếp y như ban nãy Triệu Miên uy hiếp hắn: "Ngươi nói xem, nếu họ biết công tử cao quý nhà mình đánh không lại một tên da đen bán cá thì sẽ nghĩ sao?"

Triệu Miên: "...!"

Quyết không thể để Thẩm Bất Từ, để thuộc hạ của y nhìn thấy Thái tử điện hạ kính yêu của họ chịu thiệt trong tay một tên hàng cá.

Tuyệt đối không thể!

Tầm này Triệu Miên cũng mặc xác phong thái lễ nghi. Không thể lớn tiếng kêu cứu, y đang định gồng sức giãy giụa thì cổ tay chợt nhẹ hẫng.

Ngay trước khi Thẩm Bất Từ nhìn thấy họ, Lý Nhị buông tay y ra.

Thẩm Bất Từ xông vào rặng cỏ lau, thấy Thái tử điện hạ và Lý Nhị đang đứng cạnh nhau, trên người điện hạ không bị thương, nhưng sắc mặt thì cực kì xấu xí... xấu xí hơn bất cứ lần phát cáu nào trước đây.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Bất Từ lo lắng gọi: "Công tử?"

Ngón tay giấu trong tay áo rộng run lên bần bật, Triệu Miên gằn từng chữ: "Giết hắn."

Ánh mắt Thẩm Bất Từ sắc lạnh, sát khí quanh người ngùn ngụt bốc lên: "Vâng."

Trong tình huống phải cố gắng đảm bảo mình không bị thương, thân thủ của Thẩm Bất Từ có thể bất phân cao thấp với Lý Nhị. Nhưng khi có mệnh lệnh của Thái tử điện hạ, hắn có thể bất chấp mọi thứ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù tan xương nát thịt cũng không màng.

Song lần này Lý Nhị không muốn đánh. Sau khi đón vài chiêu của Thẩm Bất Từ, hắn bỏ lại một câu "Đánh không lại" rất hèn rồi quay người chạy biến.

Khinh công của đám người Lý Nhị đều thuộc hàng nhất đẳng. Hắn tung mình nhảy lên một cái, chớp mắt đã đáp ra ngoài rặng lau.

Triệu Miên quả quyết ra lệnh: "Đuổi theo!"

Vân Ủng và Hoa Tụ cũng đã thoát thân nhờ sự trợ giúp của viện binh. Thấy chủ nhân nhà mình xuất hiện, các cô vội vàng đến đón.

"Chủ nhân?"

"Chủ nhân không sao chứ?" Hoa Tụ sửng sốt: "Miệng ngài làm sao thế? Bị thương à?"

Triệu Miên và Thẩm Bất Từ nối gót Lý Nhị ra khỏi rặng lau.

Nhìn thấy Triệu Miên không mang mũ trùm, Vân Ủng và Hoa Tụ đều hết sức kinh ngạc. Nhất là Triệu Miên trông có vẻ bình an vô sự, chủ nhân nhà các cô lại sưng mồm, liếc qua là biết chiếu trên chiếu dưới. Nhưng chỉ thất thần một thoáng ngắn ngủi, các cô đã rút kiếm, sẵn sàng đón địch.

Lý Nhị ngăn hai người lại: "Không đánh nữa, rút."

Vân Ủng hỏi: "Vì sao?"

"Y là..." Lý Nhị ngừng lại, sửa lời: "Y là người Nam Tĩnh, còn là con cái của quan lớn trở lên, đừng gây hấn với y."

Vân Ủng và Hoa Tụ hiểu rõ với tình cảnh hiện tại của họ thì không nên xung đột với Nam Tĩnh. Nhưng chủ nhân nhìn đâu mà biết người ta là người Nam Tĩnh?

Vân Ủng hỏi: "Chủ nhân gặp y hồi đến Nam Tĩnh à?"

Hoa Tụ nói: "Đừng bảo vì y đẹp nên chủ nhân đoán y là người Nam Tĩnh nhé?"

Lý Nhị nói ngắn gọn: "Điểm Xuân Chi."

Vân Ủng và Hoa Tụ liếc nhau, thấy rõ mối nghi ngờ trong mắt đối phương.

"Trên người y có mùi Điểm Xuân Chi. Chỉ có quyền quý Nam Tĩnh mới có thể uống thứ trà nổi tiếng quý giá này." Nói được một nửa thì đánh động đến khóe miệng. Hắn suýt soa một tiếng, sờ chỗ mình bị tát lại thấy có vệt máu dính tay, bèn không khỏi càm ràm: "Đánh ác ghê thật đấy."

Lệnh của Lý Nhị như núi. Viện binh vừa đánh vừa lui, ai nấy khinh công đều cao, lát sau đã chạy mất hút.

Một ảnh vệ hỏi: "Điện hạ, đuổi nữa không?"

Tuy trận chiến này không ai mất mạng, nhưng cũng chẳng ai được lợi lộc gì. Ban nãy Thẩm Bất Từ nóng lòng chạy đến bên cạnh điện hạ nên ra tay cực nặng, làm mấy viện binh của Lý Nhị bị trọng thương. So ra thì người của họ chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Triệu Miên nhìn theo hướng đám người Lý Nhị biến mất. Bây giờ y có thể khẳng định như đinh đóng cột rằng thân phận tên này không hề đơn giản. Bất luận hắn là người Đông Lăng, người Bắc Uyên, hay là kẻ trung thành với Tây Hạ đã mất, thì cũng phải là hạng tai to mặt lớn, thậm chí rất có thể hắn đã từng gặp mặt y.

Nhân vật nguy hiểm cỡ này, dù không giết được cũng phải treo ngược lên đánh để y giải mối hận trong lòng.

Đồng thời Triệu Miên cũng không ngừng khuyên bảo chính mình phải giữ bình tĩnh, không được giận chó đánh mèo, phải biết cân nhắc chừng mực, người trưởng thành nên lấy đại cục làm trọng.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

"Đuổi chứ. Nhưng không phải bây giờ. Tìm chỗ nào dừng chân nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ đã." Triệu Miên quay đầu nhìn Chu Hoài Nhượng còn đang nằm dưới đất: "Các ngươi để cậu ta nằm thế kia à?"

Thẩm Bất Từ bế Chu Hoài Nhượng lên nhét vào xe ngựa, cả đoàn tiếp tục tiến về Kinh Đô của Đông Lăng.

Trời đã tối hẳn. Chiếc đèn con thắp trong xe ngựa trở nên bắt mắt, xua đi rất nhiều chim thú trên con đường mòn tối tăm tĩnh mịch.

Từ đây đến Kinh Đô còn phải đi ít nhất một ngày đường, muốn tìm nơi nghỉ trọ ở Kinh Đô thì không kịp. Ảnh vệ dò đường về báo phía trước có một thôn làng, chỉ cần trả tiền cho dân làng là có thể nghỉ trọ, chỉ hiềm nhà cửa rất sơ sài, e là Thái tử điện hạ phải chịu thiệt thòi ở tạm một đêm.

Triệu Miên cúi đầu nhìn Chu Hoài Nhượng còn hôn mê, nói: "Đến đó đi."

Chu Hoài Nhượng nằm dưới đất một lúc lâu, mặt mũi bám đầy đất cát.

Nhớ đến cái cảnh Chu Hoài Nhượng không màng tất cả chắn trước mặt mình, tâm trạng Triệu Miên dịu đi, rồi lại dịu đi. Y không thể chỉ nhớ mỗi sự đáng ghét của Lý Nhị mà quên những người khác đối xử tốt với mình.

Triệu Miên sai người mang nước nóng lên, dùng khăn tay lau sạch bụi đất trên mặt Chu Hoài Nhượng, nhẹ giọng trách: "Ngươi không biết võ công, chắn trước Cô làm gì cơ chứ?"

Tướng mạo Chu Hoài Nhượng chỉ được coi là thanh tú. Tuy cậu có chút tài hoa, nhưng kinh thành Nam Tĩnh thiếu gì tài tử phong lưu tài mạo song toàn? Rất nhiều người không hiểu vì sao năm xưa Chu Hoài Nhượng lại được chọn làm thư đồng cho Thái tử.

Trong ánh nến tù mù, Triệu Miên nhìn gương mặt hiền lành vô hại của Chu Hoài Nhượng, suy nghĩ trôi về lần gặp đầu tiên.

Thừa tướng bận lo việc nước, nên từ khi sinh ra đến năm năm tuổi, Triệu Miên được phụ hoàng tự tay nuôi nấng.

Tính tình phụ hoàng dịu dàng mềm mại, lúc ở bên con nhỏ người lại càng dịu dàng hơn, hoàn toàn chẳng giống một đế vương trị vì vạn dặm giang sơn, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Triệu Miên được người nuôi dạy cũng trở nên ngây thơ và nhạy cảm, tủi thân là khóc, thích ai là cười, thích lắm thì vươn tay đòi người ta ôm.

Sau sinh nhật năm tuổi, y phải đi học ở học đường, toàn bộ việc học do thừa tướng một tay lo liệu. Thời gian y được gặp phụ hoàng càng ngày càng ít, mà gặp Thừa tướng mỗi lúc một nhiều.

Phụ hoàng hơi không đồng tình với lịch học mà Thừa tướng sắp xếp cho y. Chẳng hạn như người thấy lượng kiến thức y phải học quá nhiều so với một đứa trẻ lên năm. Lại chẳng hạn mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày là quá ít, đến con lừa xay bột cũng chẳng vất vả bằng.

Nhưng cuối cùng Thừa tướng vẫn thuyết phục được phụ hoàng gật đầu với sắp xếp của ngài. Phụ hoàng đành miễn cưỡng nói: "Vậy trẫm phải chọn một thư đồng để bầu bạn với Miên Miên."

Văn võ bá quan trong kinh thành nhao nhao đưa con cháu có độ tuổi xấp xỉ Thái tử điện hạ vào cung ứng tuyển. Tuyển thư đồng cho Thái tử mà rầm rộ chẳng khác gì tuyển tú.

Sau mấy vòng tuyển chọn, kết quả chẳng ai ngờ. Thánh thượng không ưng thần đồng bốn tuổi đã biết ngâm thơ đối đáp, xuất khẩu thành văn, cũng không lấy đứa cháu trai nhà Thừa tướng có đến mấy phần giống ngài khi còn bé. Đứa trẻ được người lựa chọn là con út của một vị quan văn chẳng có danh tiếng gì.

Sau khi tin tức truyền ra, Triệu Miên năm tuổi trốn sau một cây cột lớn, lần đầu tiên trong đời thấy phụ hoàng và Thừa tướng cãi nhau.

"Hoàng thượng muốn Chu Hoài Nhượng làm thư đồng của Miên Miên?" Thừa tướng cau mày, không tán thành: "Tuy đứa nhỏ đó có thiên phú nhưng tính tình nó quá ngây thơ, không biết tùy mặt gửi lời, không giỏi đối nhân xử thế."

"Ngây thơ thì làm sao? Mấy đứa khác toàn răm rắp như ông cụ non, chẳng hoạt bát đúng cái tuổi trẻ con gì cả." Phụ hoàng nói: "Ta mong con trai mình trong sáng lương thiện thì có gì sai?"

Thừa tướng nói: "Con trai em tương lai sẽ làm vua một nước, trong sáng lương thiện chỉ hại nó thôi. Bây giờ Miên Miên vừa dính em vừa thích làm nũng, em nghĩ hoàng tử như nó sau này có thể trở thành một bậc thiên tử sát phạt quyết đoán được à?"

Phụ hoàng tức giận nói: "Nhưng bây giờ Miên Miên mới lên năm tuổi. Nó còn nhỏ như vậy, cần sát phạt quyết đoán làm gì? Nó cần một người bạn đối xử thật lòng với nó kia!"

Thừa tướng kiên nhẫn phân tích đạo lý với phụ hoàng: "So với người đối xử thật lòng với nó, nó cần lòng trung thành với nó hơn."

"Thừa tướng ca ca chỉ biết con là Thái tử, là Thiên tử tương lai, nhưng huynh có bao giờ nghĩ Thái tử và Thiên tử cũng là con người không?" Phụ hoàng càng nói càng đau lòng, càng nói mắt càng đỏ hoe, sau đó người bất chấp: "Được rồi được rồi, ta và huynh chẳng bao giờ thống nhất được ý kiến trong chuyện dạy con. Huynh đi chỗ khác đi, tạm thời ta không muốn nói chuyện với huynh nữa."

Thấy mắt phụ hoàng ngân ngấn nước, Thừa tướng thở dài, miễn cưỡng thỏa hiệp: "Thôi, ta nghe em, em đừng giận."

Ngày ấy Triệu Miên còn quá nhỏ. Y không biết Thừa tướng và phụ hoàng cãi nhau về điều gì, chỉ hiểu mang máng họ cãi nhau vì y. Y buồn rầu nghĩ chẳng biết mình sai chỗ nào, nếu biết, nhất định y sẽ sửa.

Hôm sau, phụ hoàng dắt Chu Hoài Nhượng nhỏ như mầm đậu đến trước mặt y, mỉm cười hỏi: "Miên Miên, con làm bạn với nó được không?"

Chu Hoài Nhượng năm tuổi có đôi mắt to long lanh tròn xoe. Nó ngước nhìn y bằng ánh mắt xen lẫn mong đợi và thấp thỏm: "Chào Thái... Thái tử điện hạ, mình là Chu Hoài Nhượng, điện hạ có thể gọi mình là "Tiểu Nhượng" nha."

Triệu Miên năm tuổi ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, thấy phụ hoàng mỉm cười cổ vũ, bấy giờ mới ngượng nghịu đáp: "Được."

Về sau Thừa tướng lại tỉ mỉ chọn cho y thêm mấy người thầy, đồng thời đích thân hỏi han mỗi một môn y học, mỗi bài văn y đọc, mỗi quyển sách y xem.

Về sau của về sau, y chuyển ra khỏi tẩm cung của phụ hoàng, không ở cạnh bên người nữa. Y bắt đầu theo Thừa tướng học đạo trị quốc an dân, ngày ngày qua lại miệt mài giữa học đường và điện Cần Chính.

Phụ hoàng muốn dẫn y và em trai ra ngoài cung chơi, y cũng không có thời gian.

Tính cách, ngôn hành, cử chỉ của y ban đầu giống phụ hoàng, dần dần trở nên giống Thừa tướng như cùng một khuôn đúc - ít ra bề ngoài là thế.

Nhưng Chu Hoài Nhượng thì không hề thay đổi. Cậu không thông minh hơn, đối nhân xử thế không khôn khéo hơn. Cậu vẫn không học được cách tùy mặt gửi lời, vẫn ngô ngố hệt như hồi còn bé.

Hầu hết mọi việc trong cuộc sống của Triệu Miên đều được Thừa tướng an bài. Nhưng người bạn đầu tiên y có trong đời là phụ hoàng chọn cho y.

Tuy Triệu Miên không muốn thừa nhận chút nào, nhưng kể từ khi y bắt đầu đi học, Chu Hoài Nhượng chính là chút ngây thơ cuối cùng còn sót lại của y.

Nhóm Triệu Miên đi thêm hơn nửa canh giờ giữa trời tối mịt thì đến thôn xóm mà ảnh vệ dò đường thu xếp.

Thôn này là thôn Trần gia, cả thôn có khoảng mười hộ họ Trần. Thẩm Bất Từ tìm gian phòng tốt nhất, tự mình quét dọn rồi mời Thái tử điện hạ vào nghỉ tạm.

Song dù sao đây cũng là nông thôn, quét dọn kĩ mấy vẫn là nhà tranh của đám dân quê chân đất, không thích hợp cho điện hạ nghỉ ngơi. Triệu Miên nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ gồ ghề và một chiếc giường đá đơn sơ thì ánh mắt hơi chùng xuống.

Thẩm Bất Từ không biết ý y thế nào, bèn ướm hỏi: "Nếu điện hạ ở không quen, thuộc hạ tìm chỗ khác nhé?"

Triệu Miên nói: "Không cần." Y đã bị ép quỳ xuống trước mặt tên da đen kia rồi, còn tư cách gì mà kén chọn nữa: "Chuẩn bị nước, Cô muốn tắm."

Chu Hoài Nhượng mê man hồi lâu ở phòng bên cạnh cuối cùng cũng thong dong tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, chưa kịp chỉnh trang đầu tóc mặt mũi, cậu đã chạy sang cầu kiến Thái tử điện hạ ngay.

Điện hạ vừa tháo ngọc quan gài tóc, mái tóc đen mềm xõa tung sau lưng. Liếc thấy cậu chàng, y hỏi: "Tỉnh đấy à?"

Chu Hoài Nhượng sấp ngửa chạy đến trước mặt Triệu Miên, vội vàng hỏi: "Điện hạ có sao không? Lý Nhị không làm ngài bị thương chứ?"

Triệu Miên hơi khựng lại, bảo: "Không."

Câu này là thật. Đúng là Lý Nhị chỉ túm đau tay y, y mới là người tát vêu mồm Lý Nhị.

Lý Nhị còn "bị thương" nặng hơn y một chút.

Chu Hoài Nhượng vui khôn xiết: "Điện hạ lợi hại quá! Thấy Lý Nhị bất phân thắng bại với lão Thẩm nhà mình, thần sợ gần chết."

Triệu Miên nghiêng mặt, "ừ" một tiếng không tự nhiên cho lắm.

Có năm chữ "điện hạ lợi hại quá" này, nếu lần sau đối đầu trực diện với Lý Nhị, y không thể đè hắn ra đập cho một trận, thì còn mặt mũi nào mà nhìn cậu thanh mai trúc mã Chu Hoài Nhượng ngây thơ trong sáng của mình nữa đây?

Triệu Miên đang chìm trong suy nghĩ thì Thẩm Bất Từ bước vào: "Điện hạ, có nước nóng rồi ạ."

...cũng không còn mặt mũi mà nhìn anh chàng Thẩm Bất Từ mạnh mẽ ít lời còn biết nấu cơm này nữa.

Tối muộn, Triệu Miên ngồi trong thùng tắm, hơi nước mịt mờ thấm ướt hai hàng mi.

Lúc tắm rửa y không thích có người ngoài. Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng trực bên ngoài để y cần ghi thì gọi.

Bóng hai người in trên khung cửa giấy. Triệu Miên nghe thấy Chu Hoài Nhượng đang lảm nhảm với Thẩm Bất Từ, thi thoảng có tiếng chó sủa vọng vào qua cửa gỗ, cũng không rõ hai người kia đang nói chuyện gì.

Đêm xuống trời lạnh dần, phòng tắm dựng tạm không ngăn được gió thu lùa khe cửa. Triệu Miên vốn định gọi người đóng chặt cánh cửa, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Y đã quỳ trước mặt một tên súc sinh, hứng gió lạnh đáng đời y lắm.

Triệu Miên cam chịu ngâm mình trong nước ấm, chỉ lộ mỗi cái đầu, đoạn cụp mắt nhìn cổ tay mình qua làn nước.

Vòng Tơ Hồng vẫn đỏ tươi chói mắt, xung quanh còn có vết máu bầm, mà nhìn kĩ sẽ thấy nó hằn hình ngón tay.

Da trắng quá cũng có cái dở, hơi đụng một tí là bầm. Còn cái tên Lý Nhị da đen sì sì như dân sa mạc kia, rách môi chưa chắc ai nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Triệu Miên lại giơ tay sờ sau cổ.

Chỗ này bị tên bán cá da đen kia chạm vào, nhất định phải rửa cho sạch. Còn cổ tay, cánh tay, bắp tay, thậm chí toàn bộ phần lưng đều không thoát khỏi độc thủ của Lý Nhị, dù cách vải áo y cũng không chịu được.

Phải rửa sạch, rửa thật kỹ, rửa cho sạch bóng mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro