Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái này đến cứu Lý Nhị. Trước mắt họ có hai lựa chọn, hoặc là tấn công Thẩm Bất Từ đang uy hiếp tính mạng Lý Nhị, cứu Lý Nhị thoát hiểm rồi tính sau. Hoặc là bắt giặc ưu tiên bắt vua, nếu tóm được vị chủ nhân mà Thẩm Bất Từ răm rắp phục tùng thì còn sợ gì không cứu được một Lý Nhị nho nhỏ?

Bất kể các cô chọn cách nào thì Triệu Miên cũng không cần làm gì cả. Y đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn hai nữ thích khách cách mình càng ngày càng gần, thậm chí còn chẳng thèm hô "Hộ giá".

Thoắt cái hai thích khách đã đến trước mặt Triệu Miên, có vẻ muốn bắt y trước để kiểm soát toàn cục. Nhưng khi họ chỉ còn cách Triệu Miên vài chục bước chân thì bị hai lưỡi đao chặn lại.

Hai cô gái giật nảy mình, dốc hết toàn lực giữ vững thân hình, may mà còn dừng lại kịp. Phản ứng của các cô đã vô cùng nhanh chóng, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn bị mũi đao lia ngang qua cổ một cách đầy hung hiểm.

Ảnh vệ luôn náu mình trong bóng tối âm thầm bảo vệ Thái tử điện hạ cuối cùng cũng có cơ hội hiện thân. Triệu Miên hạ lệnh: "Bắt sống."

Lý Nhị nghe vậy, vẻ khó chịu giữa đôi mày giảm đi đôi chút nhưng thần sắc vẫn lãnh đạm hơn nhiều so với khi giả dạng làm tên bán cá. Có lẽ đây mới là thần thái thực sự của hắn khi đối đầu với những kẻ không biết là địch hay bạn như đám Triệu Miên.

Triệu Miên bổ sung một câu: "Đừng để mình bị thương."

Những ảnh vệ này coi việc bảo vệ an toàn của y làm nhiệm vụ hàng đầu, lúc cần thậm chí không tiếc giết định một ngàn, tự hủy tám trăm. Y mà không nhắc một câu, để bọn họ bị thương hay tàn phế là Đông cung lại phải bỏ tiền ra chạy chữa.

Nhóm ảnh vệ đồng thanh đáp: "Vâng!"

Cô nàng áo lam nhìn kẻ địch vừa xuất hiện. Họ đứng chắn trước mặt quý công tử đội mũ có mạng che như một bức tường bất khả công phá. Bắt giặc phải bắt vua trước cố nhiên là đúng, nhưng các cô thậm chí còn không nhìn thấy vị "vua" kia, chỉ thấy bóng tay áo dài xa xỉ hoa lệ của y bay lên trong gió.

Cô nàng áo lam cắn răng quyết định: "Ta cản bọn họ, ngươi đi cứu chủ nhân trước đi!"

Cô nàng áo đỏ lập tức chuyển hướng mũi kiếm, phóng về phía Thẩm Bất Từ, không ngờ trước mặt Thẩm Bất Từ cũng có hai thanh niên áo đen xông ra chặn đường.

Các cô thậm chí còn không có tư cách để giao thủ với Thẩm Bất Từ.

Cô nàng áo đỏ hoảng hốt la lên: "Rốt cuộc họ có bao nhiêu người thế?!"

Thẩm Bất Từ là thị vệ cận thân của Thái tử điện hạ, một khi hắn phải ra tay nghĩa là ảnh vệ Đông cung không làm tròn trách nhiệm, cho dù cuối cùng điện hạ bình yên vô sự, họ cũng khó mà thoát tội, kiểu gì cũng bị Thừa tướng nghiêm khắc trách phạt.

So ra thì cô nàng áo lam trấn tĩnh hơn cô nàng áo đỏ nhiều: "Cầm chân họ trước!"

Dường như cô nàng áo đỏ muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh. Nếu Triệu Miên có rất nhiều ảnh vệ thì Lý Nhị cũng không chỉ có hai thuộc hạ để dùng.

Bốn ảnh vệ Đông cung đối phó với hai thích khách vốn thừa phần thắng. Nhưng Thái tử điện hạ muốn bắt sống lại không cho họ bị thương nên khó tránh bó chân bó cẳng.

Huống hồ võ công của hai nữ thích khách đúng là rất cao cường. Chiêu thức của họ trông thì mềm mại nhưng thực chất cực kỳ linh hoạt, bộ pháp xảo trá, giỏi về né tránh. Dù là ở Đông cung, người có thân thủ thế này cũng thuộc hàng nổi trội. Khi các cô bung sức liều chết đánh cược, đôi bên liền rơi vào tình thế giằng co, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp.

"Thân thủ khá đấy." Triệu Miên thong dong hỏi: "Người của ngươi à?"

"Sao? Muốn làm quen hả? Để ta giới thiệu cho." Lý Nhị hất cằm về phía hai nữ thích khách: "Áo lam là Vân Ủng, áo đỏ là Hoa Tụ."

Triệu Miên liếc hắn.

Tên thật của mình thì sống chết không chịu khai, tên của thuộc hạ thì đọc ra vanh vách. Chẳng cần nghĩ cũng biết hai cô gái này chỉ là hạng binh tốt không danh không tiếng, dù biết tên cũng chẳng tra được tin tức hữu dụng gì.

Triệu Miên quan sát chiến cuộc, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác.

Người dưới trướng y và Lý Nhị đều có thân thủ bất phàm, thế mà Vạn Hoa Mộng có thể gieo cổ độc cho họ trong tình huống không kinh động bất kỳ ai. Điều đó nghĩa là Vạn Hoa Mộng có bản lĩnh tùy tiện diệt trừ trọng thần, thậm chí là Thái tử một nước bất cứ lúc nào, chỉ cần tên quốc sư này muốn.

Rốt cuộc Vạn Hoa Mộng... là hạng quái vật gì?

"Công tử." Thẩm Bất Từ lên tiếng kéo dòng suy nghĩ của Triệu Miên quay về: "Cứ giằng co thế này, nếu viện binh của đối phương đến, e là sẽ bất lợi cho chúng ta."

Triệu Miên không muốn giết người, nhưng cũng không thể để mình rơi vào thế yếu: "Bảo bọn họ thích đánh thế nào thì đánh đi."

Y vừa dứt lời, nhóm ảnh vệ chẳng còn kiêng nể gì nữa, từng chiêu từng thức đều tấn công thẳng vào điểm trí mạng của hai thích khách. Dưới thế công mãnh liệt của ảnh vệ, Vân Ủng và Hoa Tụ khó lòng chống đỡ, muốn cầm chắc kiếm cũng vô vàn khó khăn. Cứ tiếp tục thế này thì chính họ cũng phải bỏ mạng tại đây, còn nói gì đến cứu chủ nhân nữa?

Hoa Tụ bị ép lùi về phía sau liền mấy bước. Cô nàng xoay ngang kiếm đón đỡ, trong miệng nồng mùi máu tanh: "Chủ nhân, làm sao bây giờ!"

"Còn biết làm sao." Nụ cười trên môi Lý Nhị tắt lịm, sự hưng phấn vì nóng lòng muốn tỉ thí một phen đong đầy giọng nói: "Các ngươi đến cũng đến rồi."

Lòng Triệu Miên chùng xuống, y có dự cảm không lành, đồng thời chợt thấy một vệt bóng mờ màu đen lao thẳng về phía mình. Cái bóng kia trờ tới, bên tai y vang lên giọng nói của Thẩm Bất Từ: "Công tử cẩn thận!"

Chỉ trong nháy mắt, Triệu Miên đã được Thẩm Bất Từ kéo ra sau lưng, kéo dài khoảng cách với Lý Nhị. Lý Nhị cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình, tiếc nuối bảo: "Tiếc ghê, suýt nữa ăn rồi."

Triệu Miên hiểu ra, bèn quắc mắt lườm Thẩm Bất Từ: "Thế mà ngươi bảo hắn không biết võ công?"

Thẩm Bất Từ trầm giọng nói: "Thuộc hạ sơ suất."

Lý Nhị đá cành cây dưới đất lên cầm trên tay. Lúc này hắn lại không nói nhảm. Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của hai chủ tớ Triệu Miên và Thẩm Bất Từ, hắn chỉ thốt ra hai chữ đơn giản: "Tới đây."

Thẩm Bất Từ lập tức nghênh chiến.

Thân pháp và bộ pháp của Lý Nhị tương tự với Vân Ủng và Hoa Tụ, nhưng vượt trội hơn các cô không biết bao nhiêu lần. Lưỡi kiếm sắc bén của Thẩm Bất Từ đi đến đâu, không khí rít lên ào ào đến đó. Lý Nhị cũng không ngốc nghếch đến nỗi dùng cành cây đón đầu lưỡi kiếm. Để né tránh thế công dồn dập, hắn lộn ngược một vòng giữa không trung, đáp đất nhẹ tựa lông hồng, không làm một hạt bụi bắn lên, dù bản thân hắn là một người đàn ông cao lớn.

Tên bán cá có quá nhiều điểm đáng ngờ, Triệu Miên cũng từng hoài nghi hắn biết võ công, chỉ cố tình che giấu thân thủ mà thôi. Nhưng y không ngờ Lý Nhị lại có thể đánh ngang tay với Thẩm Bất Từ, mà "đao" trong tay hắn chỉ là cành cây thôi đấy!

Thẩm Bất Từ năm nay hai mươi tư tuổi, là cao thủ số một số hai trong thế hệ thanh niên Nam Tĩnh. Lý Nhị đánh bất phân thắng bại với Thẩm Bất Từ, độ tuổi chắc chắn phải từ ba mươi... không, phải từ ba mươi lăm trở lên.

Ha, già khú.

Triệu Miên càng nhìn càng bực bội, cũng may chiến cuộc ở một phía khác đã kết thúc rồi. Ảnh vệ đã dồn được Vân Ủng và Hoa Tụ vào một góc, cả hai đều bị thương, không biết kiếm rơi đâu mất.

Một ảnh vệ hỏi: "Công tử, xử lý hai người này thế nào?"

"Không vội." Triệu Miên nói: "Các ngươi sang đây hỗ trợ đã, có thể đánh hội đồng được thì đừng tham chiến một mình."

Lý Nhị cũng rất đồng tình: "Có lý lắm."

Ngay khi ảnh vệ định sang trợ giúp Thẩm Bất Từ, biến cố lại phát sinh. Trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa từ xa lại gần, nghe ra số lượng còn không ít.

Chỉ một loáng sau đội nhân mã kia đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vừa nhìn thấy người đàn ông đi đầu, Hoa Tụ đã reo lên: "Sao bây giờ các ngươi mới đến!"

Vân Ủng đang ôm ngực nén đau cũng nở nụ cười: "May mà chưa trễ."

Viện binh của Lý Nhị đến. Tiếp viện vừa đến, bên Lý Nhị lại trở thành phe người đông thế mạnh, thế cờ bị lật ngược một cách bất ngờ.

Dưới lớp mạng che, nét mặt Triệu Miên đanh lại. Đột ngột rơi vào thế yếu khiến cho y cực kì bực bội.

Ban đầu y chỉ muốn dụ rắn ra khỏi hang, điều tra thân phận thật sự của Lý Nhị, chứ không muốn dồn đám Lý Nhị vào chỗ chết. Y và Lý Nhị có chung kẻ thù, chung mục đích là thuốc giải của Thư Hùng Song Cổ, dù không phải bạn cũng chưa hẳn đã là địch của nhau. Y có thể khẳng định bây giờ Lý Nhị sẽ không trở mặt hoàn toàn và làm thương tổn đến y.

Nhưng cho dù đây là cuộc thăm dò lẫn nhau có chừng mực mà đôi bên cùng ngầm hiểu, y cũng không muốn chịu thua.

"Đến đúng lúc lắm." Lý Nhị vặn cổ tay, quệt mồ hôi, chỉ vào Thẩm Bất Từ: "Người này hơi khó nhằn, giao cho các ngươi, ta đi báo một mối thù nho nhỏ trước."

"Vâng, chủ nhân."

Dứt lời, Lý Nhị bỗng nghiêng người, biến mất trước mắt Thẩm Bất Từ bằng thân pháp cực kỳ quỷ quyệt. Thẩm Bất Từ ý thức được gì đó, trên khuôn mặt thường ngày bình tĩnh lộ rõ vẻ căng thẳng và bất an. Hắn quay phắt lại toan đuổi theo Lý Nhị, lại bị mấy kẻ địch cùng nhau vây lấy, hoàn toàn không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nhị tiếp cận Thái tử điện hạ.

Triệu Miên lạnh nhạt bảo: "Chớ lo."

Giữa y và Lý Nhị không còn người khác. Y đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt giao phong với hắn.

Tuy Nam Tĩnh trọng văn nhưng cũng đánh giá cao tầm quan trọng của võ công, kỵ xạ. Thân là Đông cung Thái tử, từ nhỏ Triệu Miên đã đi theo tập võ cùng một trong tứ đại tông sư nổi danh cùng Vạn Hoa Mộng - Trấn Quốc đại tướng quân. Thân thủ y không bằng cao thủ như Thẩm Bất Từ, nhưng đối phó với hạng binh tôm tướng tép thì dư sức.

Song y quên béng rằng, bên mình còn một người nữa.

Chu Hoài Nhượng vẫn ru rú trong xe ngựa từ nãy đến giờ bỗng tụt xuống khỏi xe, hiên ngang chắn trước mặt y: "Công tử! Ta tới đây!"

Triệu Miên sửng sốt, nghiêm giọng quát: "Ai cho ngươi xuống xe, cút vào!"

Dẫu là thăm dò có chừng mực thì đao kiếm cũng không có mắt. Một tên thư sinh tay trói gà không chặt như Chu Hoài Nhượng, sao lại dám ra đây?!

Chu Hoài Nhượng thở hổn hển, bị mắng vẫn không lùi bước, trong tay ôm chặt một thanh trường kiếm: "Ta ra... ra đưa kiếm cho công tử!"

Triệu Miên thích những sắc màu tươi sáng rực rỡ, duy chỉ có bội kiếm của y là một thanh kiếm trắng thuần như tuyết, chuôi kiếm và vỏ kiếm không trang trí rườm rà, thanh nhã như sương, rất khác với phong cách thường ngày của y.

Trong nhiều loại vũ khí, Triệu Miên am hiểu nhất là cung tên, am hiểu nhì là kiếm. So kiếm với Lý Nhị y không nắm chắc phần thắng, nhưng giờ đây y chỉ có thanh kiếm này.

"Ném kiếm sang đây..." Thấy bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng Chu Hoài Nhượng, Triệu Miên tái mặt quát: "Cẩn thận sau lưng!"

Chu Hoài Nhượng vô thức quay người, thình lình thấy một con dao găm lóe ánh sáng lạnh đang kề ngang ngay cổ. Cậu chàng trợn tròn mắt, sau đó...

"Áaaaaaaaaa!"

Thư sinh yếu đuối rú lên một tràng thảm thiết, hai mắt trợn trắng, ngã vật xuống đất.

"Tiểu Nhượng!" Trong lúc nóng lòng, Triệu Miên còn chẳng nhận ra mình vừa gọi nhũ danh của Chu Hoài Nhượng như hồi còn nhỏ. Y vội vàng đến chỗ Chu Hoài Nhượng, chỉ thấy tên này nằm ngay đơ dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, mình mẩy chẳng có vết thương nào.

Nói cách khác, thằng nhóc này bị dọa ngất.

Tảng đá trong lòng Triệu Miên rơi xuống, y thở phào nhẹ nhõm. Đoạn ngẩng đầu nhìn kẻ đầu têu với ánh mắt sắc lẻm như dao: "Tác phẩm của ngươi đấy."

Lý Nhị xòe tay, hơi áy náy, nhưng chỉ "hơi" thôi: "Ta cũng không biết cậu ta nhát gan như thế... ngươi còn người nữa không?"

Tạm thời thì không. Y tập võ từ bé, nhưng đây là lần đầu tiên phải ra tay đánh nhau cùng người khác.

"Ba cái việc vặt này mà để ta phải đích thân ra tay." Triệu Miên cầm kiếm, chậm rãi đứng lên, cất giọng chê bai đầy cao ngạo: "Một đám vô dụng."

Lý Nhị tò mò nhìn Triệu Miên: "Vừa xong còn cuống cả lên vì cậu nhóc kia, thế mà mắng người ta vô dụng ngay được. Ngươi không thấy mâu thuẫn à?"

Khi muốn động thủ, Triệu Miên tuyệt không nói nhiều. Y rút kiếm khỏi vỏ, tiện tay ném vỏ kiếm sang một bên. Thân kiếm màu trắng uốn lượn như rắn dưới ánh tà dương, đâm thẳng về phía Lý Nhị: "Không mâu thuẫn!"

Lý Nhị dùng dao găm chặn đứng đòn này, sau đó quay người vung dao phản kích. Triệu Miên chỉ kịp thấy một vệt sáng lạnh nhoáng qua trước mắt, tiếng vải rách đã vang lên, một góc áo gấm của y bị cắt đứt.

Triệu Miên nhìn mảnh áo rách rơi xuống đất, lần nữa ý thức được chênh lệch võ công giữa Lý Nhị và mình. Đừng nói là y, chỉ e cả Đông cung cũng chỉ có Thẩm Bất Từ đủ bản lĩnh đấu một trận với Lý Nhị.

Lý Nhị hờ hững xoay dao găm trong tay, nói: "Ngươi đánh không lại ta."

"Thì sao?" Triệu Miên điềm nhiên vặc lại: "Ngươi cũng đâu dám đả thương ta."

Lý Nhị cười: "Chắc chắn thế?"

Triệu Miên nói: "Ngươi còn muốn mượn sức ta để đối phó với Vạn Hoa Mộng, không phải à?"

Lý Nhị thoải mái thừa nhận: "Phải. Cho nên đúng ra là ta "sẽ không" đả thương ngươi, chứ không phải ta "không dám" đả thương ngươi."

Triệu Miên cười khẩy, giương kiếm lên: "Chỉ phí lời là giỏi."

Đúng như suy đoán của Triệu Miên, bất kể y ra tay tàn nhẫn cỡ nào, Lý Nhị cũng chỉ né tránh mà không chống trả. Chỉ cần y nắm chặt điểm yếu này, kéo dài thời gian đến khi Thẩm Bất Từ xử lý xong đám tôm tép kia thì Lý Nhị vẫn phải ngoan ngoãn làm tù binh của y.

Đối mặt với thế công như vũ bão của Triệu Miên, Lý Nhị lui tránh hết lần này đến lần khác. Lát sau, hắn vơi dần kiên nhẫn, lẩm bẩm một câu "Chưa xong nữa hả?", đoạn tung người nhảy lên, đáp xuống rặng cỏ lau cách đó không xa.

Đang độ giữa thu, những cây cỏ lau cao ngất nối nhau thành một trảng rập rờn trong không gian như vô vàn chiếc lông vũ lớn. Người đi vào đó chẳng bao lâu sau đã mất hút bóng.

Triệu Miên cầm kiếm đứng trước rặng lau ngút ngàn một màu vàng nhạt, trầm tư một lát, quay người bỏ đi.

Còn lâu y mới đuổi theo, đánh có thắng đâu mà đuổi. Lát nữa bảo đám Thẩm Bất Từ đuổi theo là được.

Ai ngờ vừa đi được một bước thì cổ áo bị ai kéo giật lấy. Triệu Miên loạng choạng ngã ngửa vào rặng lau, sắc vàng nhạt ngợp đầy tầm mắt.

Xung quanh đều là những thân lau cao và mềm mại, chỉ có sau lưng dựa vào thứ gì cứng rắn. Triệu Miên nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài nhưng tầm nhìn bị che kín bởi sắc hoa lau, có lẽ đám Thẩm Bất Từ cũng không thấy nhìn thấy tình cảnh trong này.

Lúc này, giọng Lý Nhị vang lên trên đỉnh đầu y: "Muốn chạy à?"

Cổ áo Triệu Miên bị túm trong tay Lý Nhị, y cảm nhận được hai ngón tay nóng rực của hắn đụng phải da mình. Tư thế nhục nhã này làm lưng y ép sát vào lồng ngực Lý Nhị, cảm giác xấu hổ khiến y nổi cơn lôi đình: "Buông ra!"

Lý Nhị ung dung lên tiếng: "Nói thật với ngươi, mấy hôm nay ta bức bối gần chết. Nhưng công tử à, chẳng phải ngươi cũng thích diễn lắm sao?"

Triệu Miên giằng ra, lại bị Lý Nhị ép chặt hơn, gần như không nhúc nhích được.

"Lý Nhị." Triệu Miên gằn giọng cảnh cáo: "Ngươi muốn chết."

Lý Nhị cười khùng khục, đáp lại với giọng điệu sợ sệt rất giả vờ: "Dữ ghê, ta sợ quá."

Cùng lúc chữ "quá" phát ra từ miệng hắn, Triệu Miên bỗng thấy đầu gối buốt lên. Y còn chưa kịp định thần thì vai cũng bị đè xuống.

Triệu Miên sững sờ trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc xuống mặt đất lầy lội qua khe hở của lớp mạng che. Đầu óc y trống rỗng, chỉ có đầu gối nhức nhối nói cho y biết vừa xảy ra chuyện gì.

Y bị ép quỳ xuống đất.

Y quỳ xuống đất?

Y quỳ trước một kẻ khác, ngoài phụ hoàng, thừa tướng và bà nội y?

Còn là bị một gã đàn ông đen đúa ép quỳ giữa rặng cỏ lau bẩn thỉu nơi đất khách quê người?

Lý Nhị!!!

Cả người Triệu Miên cứng ngắc như trúng phép định thân. Lý Nhị nhìn y từ đầu đến chân, giễu cợt: "Ồ, tự nhiên ta hiểu vì sao ngươi thích nhìn người khác quỳ rồi. Nhìn ngươi quỳ thế này vui mắt thật đấy, thú vị hơn nghe mấy bà thím hàng xóm cãi nhau nhiều... ta thích."

Đã bao giờ Triệu Miên chịu nhục thế này đâu. Sau phút thảng thốt ban đầu, y đã từ từ tìm lại giọng nói và lý trí. Y giận đến nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực tức muốn nổ tung, ngón tay đâm sâu trong lòng bàn tay chỉ hận không thể lột sống lớp da đen thui của Lý Nhị: "Súc sinh!"

"Nói hỗn thế thì cứ quỳ tiếp đi." Lý Nhị lúc này sống đúng bản chất một tên ác ôn thích xem kịch vui, còn đâu dáng vẻ khúm núm khi đóng giả làm tên bán cá: "Quỳ dăm bữa nửa tháng để ta nhìn cho sướng mắt."

Vẻ hung hãn nhuộm dần ánh mắt Triệu Miên. Y quay phắt đầu lại, căm hờn lườm Lý Nhị như muốn đục lỗ trên mặt hắn.

Lý Nhị chắc chắn phải chết, y quyết rồi, Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được.

Y phải bắt Lý Nhị quỳ hết từng rặng lau, từng núi đao, từng chợ cá của Bắc Uyên, Nam Tĩnh, Đông Lăng.

Y muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy Lý Nhị quỳ trước mặt mình.

Y muốn bắt Lý Nhị quỳ đến chết!

Cách một tầng mạng che mà Lý Nhị vẫn cảm nhận được cơn giận ngùn ngụt của Triệu Miên, điều này càng châm ngòi thú chơi ác trong lòng hắn. Hắn tăng lực trên tay, đang định chế giễu thêm vài câu thì nghe thấy người bên dưới rên khẽ một tiếng: "Đau..."

Suốt mười tám năm qua Thái tử điện hạ lớn lên trong cưng chiều chưa từng phải chịu đau như thế. Thừa tướng nghiêm khắc với y nhưng chưa bao giờ đánh y. Dù là lúc đi theo Trấn Quốc đại tướng quân học võ, đại tướng quân cũng rất thương y, hơi va đụng một tí là mời ngay thái y chữa trị.

Bây giờ hai tay y bị Lý Nhị ghìm chặt sau lưng, bả vai thì bị đè nghiến xuống, thật sự là đau quá, y mới không nhịn được bật ra tiếng kêu.

Vừa kêu xong y đã hối hận. Y có thân phận thế nào? Sao có thể kêu đau trước mặt một tên bán cá cơ chứ?

Kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục, nợ máu phải trả bằng máu!

Triệu Miên nghiến chặt răng, không để mình phát ra một âm thanh nào nữa.

Lý Nhị nhướng mày: "Đau?" Giọng điệu hắn nghe như đang cười, trong tiếng cười lại xen vài phần trêu ghẹo: "Mong manh thế." Nói đoạn, hắn duỗi tay về phía mũ trùm của Triệu Miên: "Nào đâu ta xem, có phải dáng dấp ngươi cũng mong manh thế không..."

Lý Nhị vén lớp mạng trên mũ trùm của Triệu Miên.

Chiều ngả bóng tà, gió thu lãng đãng. Thiếu niên quỳ gối giữa rặng lau trập trùng sóng gợn, gương mặt ửng hồng như nhuốm men say, chẳng rõ do ánh hoàng hôn, hay là vì giận hắn.

Xán lạn, cao quý, như bóng kinh hồng chốn nhân gian.

Lý Nhị ngơ ngẩn, nhưng vẫn cố nói cho xong: "...nào."

Triệu Miên ngước mắt nhìn lên.

Ánh mắt hai người chẳng hẹn mà gặp trong ánh tà dương rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro