Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, xe ngựa dừng lại ở bìa rừng hẻo lánh.

Đại thụ cao vút hệt như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng vào trời mây. Bóng cây đổ theo ráng chiều chia nơi xe ngựa đỗ và mặt đất xung quanh thành hai vùng sáng tối.

Thẩm Bất Từ bước tới chiếc xe ngựa để hành lý, gõ cửa sổ ba tiếng, đánh thức Lý Nhị đang ngủ trưa.

Lý Nhị ngáp dài: "Sắp đến bữa hả?"

Thẩm Bất Từ nói: "Công tử gọi ngươi qua."

Lý Nhị ngạc nhiên lắm: "Chịu hạ mình chủ động nói chuyện với tui cơ à, quý hóa quá."

Thẩm Bất Từ không nói không rằng, đưa Lý Nhị đến trước mặt điện hạ rồi lui sang một bên, đứng chờ cùng Chu Hoài Nhượng cách đó không xa.

Thẩm Bất Từ nâng cao cảnh giác, tai nghe sáu phương, mắt nhìn tám hướng, Chu Hoài Nhượng tay trói gà không chặt thì ung dung ngắm điện hạ đang đứng dưới trời chiều.

Hôm nay Thái tử điện hạ mặc áo gấm màu son như sắc mực loang, phối với mũ có mạng che, tiệp màu với hoàng hôn, xán lạn và rực rỡ.

Rất hiếm người hợp với màu sắc tươi đẹp xa hoa kia, và hiển nhiên Thái tử điện hạ là một trong số đó. Gần như ngày nào cũng nhìn thấy điện hạ mà Chu Hoài Nhượng vẫn phải tấm tắc khen: "Điện hạ đẹp quá đi mất, bao nhiêu ưu điểm của Thừa tướng và Bệ hạ đều được điện hạ thừa hưởng hết rồi."

Thẩm Bất Từ lườm Chu Hoài Nhượng: "Ngươi không muốn sống hay sao mà nói thế?"

Chu Hoài Nhượng che miệng: "Lỡ miệng, lỡ miệng." May mà thân thế của điện hạ đã là bí mật công khai trong cung, nói riêng một tí không chết người. Chu Hoài Nhượng ngắm điện hạ thêm một lát, vẻ mặt bỗng trở nên rất khó tả: "Ê lão Thẩm, có phải mắt ta có vấn đề không? Nếu chỉ nhìn mỗi bóng lưng thì tên bán cá kia cũng không đến nỗi nhỉ?"

Lý Nhị và điện hạ, người mặc áo thô vải gai, người khoác lụa Ngô gấm Thục. Nhưng nếu đứng từ xa không nhìn rõ gương mặt và trang phục, sẽ chỉ thấy một bóng hình vai rộng chân dài, mạnh mẽ rắn rỏi đang đứng đối diện với điện hạ.

Một người đứng trong bóng cây, một người tắm giữa ráng hồng, tôn nhau thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Thẩm Bất Từ: "Đúng."

Chu Hoài Nhượng: "Ngươi cũng thấy thế sao?"

Thẩm Bất Từ: "Đúng, mắt ngươi có vấn đề."

Lúc này, hai nhân vật "trong tranh" kia đang nhìn nhau với ánh mắt bất thiện.

Triệu Miên vẫn luôn nghi ngờ Lý Nhị, y ngứa mắt với Lý Nhị là chuyện quá bình thường. Nhưng Lý Nhị ngứa mắt với y thì vấn đề hơi bị lớn.

Không khó nhận ra Lý Nhị tiếp cận bọn họ là để mượn sức họ đi tới Kinh Đô đối phó với Vạn Hoa Mộng. Mới đầu Lý Nhị đạt được mục đích nên khá cung kính với y. Nhưng kể từ lúc y bắt tên này quỳ thì thái độ của hắn trở nên khác hẳn. Mỗi khi Lý Nhị nhìn y, y đều lờ mờ nhận ra tên này đang bực dọc một cách khó hiểu, dù ngoài mặt hắn không tỏ vẻ gì.

Đa số người sống trên thế gian đều là phàm phu tục tử tầm thường. Cho nên phàm là kẻ có chút tài hoa, ai cũng có mấy phần ngạo khí đã ăn sâu vào xương cốt. Lòng kiêu ngạo đã nhập vào cốt tủy ấy là thứ mà bọn họ không sao che giấu được.

Hôm ấy Lý Nhị quỳ dứt khoát thật đấy, nhưng thâm tâm có bằng lòng hay không thì chỉ mình hắn biết mà thôi.

Lý Nhị hỏi y: "Có việc gì thế, hả công tử?"

Triệu Miên nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu đi."

"Tin xấu là ngươi phải chết." Triệu Miên nói nhẹ tênh: "Do ta quyết định."

Khóe mắt Lý Nhị giật nhẹ: "Lại làm sao thế hả? Hôm qua chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi mà. Nếu tui chết, cậu không tìm được thuốc giải thì cậu cũng đi đời nhà ma còn gì."

Triệu Miên nói dối không đỏ mặt: "Vấn đề là người của ta đã tìm ra cách giải cổ rồi."

Lý Nhị ngây ra trong chớp mắt: "Đây là tin tốt của cậu à?"

"Đúng." Triệu Miên nhìn đăm đăm vào Lý Nhị bằng ánh mắt như hai mũi tên: "Cho nên ta giữ ngươi lại không còn tác dụng gì, ngươi phải chết."

Lý Nhị cúi đầu trầm tư, đoạn lắc đầu ra chiều bối rối: "Tui không hiểu lắm. Cậu tìm ra cách giải cổ đúng là chuyện tốt, giữ tui lại đúng là cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng tui... "phải chết" á?"

Triệu Miên gật đầu: "Không sai."

Mắt mũi Lý Nhị nhăn rúm vào nhau: "Tui nói nè công tử, tui với cậu không oán không thù mà sao suốt ngày cậu cứ dọa giết tui thế? Thủ phạm vụ này là tên Vạn Hoa Mộng thích đùa cợt người khác để xem người ta đau khổ dằn vặt như xem kịch vui, liên quan gì tới tui nào? Tui đâu có muốn trúng cổ, tui vô tội nhất được chưa? Cậu không tàn nhẫn đến mức ra tay với một người bán cá vô tội chứ?"

Triệu Miên nói: "Thư Hùng Song Cổ của Vạn Hoa Mộng sinh ra theo đôi, tách ra là chết. Hai người trúng cổ phải giao hoan giải cổ chẳng qua là để hai con cổ trùng hợp lại làm một mà thôi. Như vậy nếu ta có thể mổ bụng ngươi moi cổ sống ra làm thuốc, đút cho cổ trong người ta thì hiệu quả cũng tương tự."

Lý Nhị khoanh tay lặng thinh giây lát rồi thở dài đánh thượt, như một thiếu niên bị ép chơi với bọn nít ranh: "Giỏi quá, giỏi quá. Thần y cao siêu nào mách cậu cách này? Tài trí phải sánh ngang với Ngọa Long, Phượng Sồ[1] ấy chứ!"

Đương nhiên Triệu Miên sẽ không nói với Lý Nhị rằng thần y này chính là bản thân y. Thật ra y cũng thấy cách này vớ va vớ vẩn, nói chẳng ai tin, nhưng không quan trọng, chủ yếu là y chỉ muốn kiếm cớ giết người.

Y bèn hỏi: "Tóm lại là ngươi hiểu chưa?"

Lý Nhị rầu rĩ bảo: "Tui chẳng biết nhận xét cách giải cổ của cậu thế nào nữa."

Triệu Miên sẵng giọng: "Người không vì mình, trời tru đất diệt, ta không phải hạng tốt lành gì. Ngươi từng nói đại trượng phu thà chết chứ không khuất phục, Lý Nhị ngươi có chết cũng không cưới ta. Thế thì ta giết ngươi để cứu lấy mình cũng coi như giúp ngươi toại nguyện."

Lý Nhị nhìn Triệu Miên hồi lâu, bỗng dưng thả lỏng, không chống cự nữa: "Thôi được, ngươi ra tay đi."

Lý Nhị nói tỉnh queo như dám chắc Triệu Miên chỉ nói chơi chứ hoàn toàn không định giết hắn.

Triệu Miên đanh giọng: "Tưởng ta đùa với ngươi à?"

Lý Nhị nhướng mày: "Chứ sao? Ngươi không đủ bản lĩnh để tìm ra cách giải Thư Hùng Song Cổ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Cổ của Vạn Hoa Mộng mà giải được dễ dàng thế thì đám quyền quý Đông Lăng đâu có sống dở chết dở vì bị y ép cưới."

Triệu Miên bị vạch trần chẳng những không bối rối mà còn bật cười thành tiếng: "Lý Nhị ơi là Lý Nhị, ngươi muốn sắm vai một tên bán cá thì phải để ý chi tiết chút đi. Một gã bán cá tầm thường mà cứ mở mồm ra là gọi thẳng tên Vạn Hoa Mộng, chẳng chút kính sợ như ngươi à?"

Lý Nhị cũng cười: "Thứ nhất, Vạn Hoa Mộng làm nhiều việc ác, dù y có quyền thế ngập trời, cũng chưa chắc toàn bộ người Đông Lăng đều kính sợ y. Thứ hai, ta để ý đến thế còn chưa đủ nhiều à? Nhưng có tác dụng gì không? Ngươi muốn nghi ngờ vẫn cứ nghi ngờ, ta diễn mãi cũng thấy mệt chứ."

Triệu Miên không ngờ Lý Nhị lại thừa nhận thẳng thừng như thế. Đúng là y luôn nghi ngờ Lý Nhị, nhưng từ đầu đến cuối không nắm được bằng chứng xác thực. Nhất là sau khi Lý Nhị biểu diễn màn bịt mắt mổ cá thì y càng không dám phỏng đoán bừa. Mãi đến khi Thẩm Bất Từ phát hiện có người đi theo, y mới dám khẳng định.

Triệu Miên lạnh nhạt nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu nhận là mình diễn rồi à?"

Lý Nhị thẳng thắn: "Nhận thì nhận. Nhưng ta hơi tò mò, ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào?"

Triệu Miên tốt bụng bố thí cho hắn một câu trả lời thật lòng: "Rất sớm, trước cả khi gặp ngươi kia."

Y cứ nghĩ Lý Nhị sẽ hỏi "ngươi chưa gặp ta thì dựa vào đâu mà hoài nghi ta", nào ngờ hắn nói ngay mà không cần nghĩ ngợi: "Vì ta không xuất hiện ở Thanh Huy Lâu từ sớm nhỉ?"

Triệu Miên nhìn Lý Nhị bằng ánh mắt pha chút ngạc nhiên.

Y có một tật xấu không "xấu" lắm, ấy là chỉ thích nói chuyện với người đẹp trai. Tật xấu này không phải trời sinh mà là vì từ bé y đã lớn lên trong môi trường toàn người đẹp. Phụ hoàng, Thừa tướng, em trai và các thầy của y đều là mỹ nam muôn hình muôn vẻ. Sống chung với họ mười mấy năm khiến y khó mà chấp nhận được đám người xấu trai, hễ nhìn thấy là toàn thân khó ở, thậm chí ăn mất cả ngon.

Đây là lần đầu tiên y nhìn kỹ Lý Nhị trong mấy ngày nay, kết luận vẫn y như lần đầu thấy hắn.

Đen thui, xấu hoắc.

Nhưng đôi mắt của tên da đen này lại... rất đẹp. Nơi đáy mắt trong veo như có sóng gợn, ánh lên vẻ ngông ngạo hiên ngang.

Một tên bán cá mổ cá hai chục năm hẳn trái tim phải chai sạn từ lâu, làm sao có đôi mắt như thế được.

Lý Nhị xoa cằm, nói: "Ôi, cái lý do tay đen quá không nhìn thấy Tơ Hồng nghe điêu lắm hả?"

Dù biết sẽ không nhận được đáp án, Triệu Miên vẫn không nhịn được mà buột miệng hỏi hắn: "Lý Nhị, rốt cuộc ngươi là ai?"

Lý Nhị tủm tỉm cười: "Đang định khen ngươi thông minh mà ngươi đã dở hơi ngay được. Sao hỏi vô nghĩa thế? Ta sẽ nói à?"

Triệu Miên ngẩn ra giây lát rồi nhanh chóng khôi phục như thường: "Đúng là vô nghĩa thật."

Câu hỏi không có đáp án đương nhiên là vô nghĩa. Nếu bây giờ Lý Nhị hỏi y là ai, có khi y còn cười to hơn hắn.

Lý Nhị chưa từng hỏi thân phận của y, thậm chí còn không thèm hỏi họ tên y. Dù cả ngày y giấu mặt sau lớp mạng che, Lý Nhị cũng không quá tò mò với dung mạo y.

Bởi vì Lý Nhị và y đều hiểu rõ muốn biết đáp án thì không thể hỏi đối phương, mà phải tự đi tìm.

"Ta rất tò mò, không biết Vạn Hoa Mộng hạ cổ vào chỗ nào trên người ngươi." Triệu Miên nhìn vào ngực Lý Nhị: "Bên trái hay bên phải? Phía trên hay phía dưới? Trái tim hay đan điền?"

Trong tình cảnh này mà Lý Nhị còn chịu khó trả lời câu hỏi của y: "Chịu, ngươi đi mà hỏi Vạn Hoa Mộng ấy."

"Hay là thế này đi, chúng ta tìm từ trên xuống. Đầu tiên là hai mắt, sau đó là ngực, rồi đến tim..." Triệu Miên bước lên một bước, tới gần nói khẽ với Lý Nhị: "Ngươi đoán ta rạch đến đao thứ mấy thì đám người đang náu trong bóng tối của ngươi sẽ xuất hiện?"

Khoảng cách giữa cả hai lần đầu gần đến thế. Hương trà thanh nhã quyện với mùi giấy mực phả vào khoang mũi Lý Nhị, mạng che trên mũ trùm của Triệu Miên quét qua mũi hắn, ngứa ran. Hắn giơ tay gãi mũi, lấp lửng nói: "Gì? Không hiểu."

Triệu Miên cười lạnh, quay người, quả quyết ra lệnh: "Người đâu."

Thẩm Bất Từ chờ lệnh gần đó lập tức đến gần: "Công tử."

"Động thủ."

Thẩm Bất Từ đáp một tiếng "Vâng", bội kiếm bên hông rời vỏ phát ra âm thanh lanh lảnh.

Kiếm của Thẩm Bất Từ uy phong lẫm liệt y như chủ nhân. Nhìn mũi kiếm suýt đâm thẳng vào cổ họng mình, cuối cùng lông mày Lý Nhị cũng nhăn lại. Thân kiếm tựa sương thu phản chiếu nét mặt hắn đanh lại dần.

Ngắm thấy vẻ mặt gã bán cá trở nên nghiêm túc, Triệu Miên rất vừa lòng: "Sợ rồi chứ?"

"Sợ thì không sợ, cơ mà..." Lý Nhị nheo mắt nhìn về khoảng không sau lưng Thẩm Bất Từ: "Không thoải mái."

Hắn vừa dứt lời, cánh rừng tĩnh mịch bỗng lao xao, gió nhẹ cũng bén mùi nguy hiểm. Theo tiếng rít của vũ khí sắc bén, một mũi phi tiêu lóe ánh sáng lạnh xé gió vụt đến như một tia chớp đánh lệch mũi kiếm của Thẩm Bất Từ.

Cùng lúc đó, hai bóng người một lam, một đỏ phóng lên từ trong bóng tối và đáp đất bằng động tác nhẹ nhàng, tay áo lồng lộng tung bay trong gió.

Đúng như suy đoán của Thẩm Bất Từ, đó là hai cô gái có thân hình nhỏ nhắn, trông chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Một người lạnh lùng trong trẻo, một người duyên dáng đáng yêu, cả hai đều rất xinh đẹp.

Nhìn thấy Lý Nhị, hai người thảng thốt gọi: "Chủ nhân!"

"Chủ nhân, bọn ta tới cứu ngài!"

Triệu Miên nhoẻn miệng cười.

Cứ cho là đám người này biết đây là kế dụ rắn ra khỏi hang thì đã sao? Chủ nhân bị chĩa kiếm vào cổ ngay trước mặt mình, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi, ai dám đứng yên không cứu?

Hai cô nàng không dám.

Thay vì nói là âm mưu, phải gọi kế này là "dương mưu" mới đúng. Đôi lúc những thủ đoạn quang minh chính đại còn khiến người bị hại căm tức hơn mưu hèn kế bẩn. Bởi vì rõ ràng biết trước mắt là cạm bẫy mà vẫn cứ phải cam chịu nhảy vào.

Lý Nhị tặc lưỡi, giọng nói để lộ sự buồn bực làm cho Triệu Miên rất chi là khoái chí: "Thế nên ta mới ghét nhất là bị gài đấy."

——————
Lời tác giả:
Lý Nhị: Ngả bài, không diễn nữa.jpg
Miên Miên đẹp lắm luôn á cả nhà, không tin mọi người phóng đại ảnh bìa ra mà xem, mặt nó vênh vênh cưng xỉu ó~ 🥺

(*) Chú thích:
[1] Ngọa Long, Phượng SồGia Cát LượngBàng Thống, hai mưu sĩ kiệt xuất dưới trướng Lưu Bị thời Tam Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro