Chương 5: Diệp Ly là do cậu nhặt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tình nhỏ của đại thần.

Giản Hoài Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu cũng có thể dính vào tin đồn như vậy.

Ban đầu cậu không định nói cho Tiêu Hoành về mối quan hệ của mình với Diệp Ly, vì bản thân cậu có thể cũng không chơi game được mấy ngày, không muốn chỉ vì chơi game vài ngày mà gây ra rắc rối và tin đồn cho Diệp Ly, dù sao thì làm sư phụ cũng phải có trách nhiệm với đồ đệ chứ!

Không ngờ, chiều hôm sau khi Giản Hoài Ninh nhận được điện thoại hỏi thăm của cậu ta, lại nghe Tiêu Hoành kể lại một cách sống động những bài đăng suy đoán và câu chuyện tưởng tượng trên diễn đàn.

Tiêu Hoành: "Mọi người đều đoán điên rồi, bởi vì mấy năm nay Diệp Ly luôn độc lai độc vãng, hơn nữa biểu đồ quan hệ thân mật của hắn ta luôn bị ẩn đi không thể xem được, cũng chưa bao giờ thân thiết với ai, anh là người đầu tiên ở bên cạnh hắn ta, bây giờ trên diễn đàn đều đang đoán cậu có phải là bạn gái ngoài đời của hắn không!"

Giản Hoài Ninh: "..."

Lúc này mới nhớ ra mình đang chơi nhân vật nữ dược sư.

Tiêu Hoành sốt ruột: "Cậu nói cho tôi biết đi, cậu không nói cho tôi, chẳng lẽ cậu thật sự có gì đó với hắn ta?"

Giản Hoài Ninh im lặng một lúc, chỉ có thể bất lực thở dài, mở miệng nói: "Cậu ấy là đồ đệ của tôi."

Sau khi vất vả giải thích với Tiêu Hoành rằng mối quan hệ giữa cậu và Diệp Ly không phải như cậu ta tưởng tượng, Tiêu Hoành kinh ngạc: "Sao năm đó cậu lại có mắt nhìn người như vậy, nhận được người đứng đầu toàn server làm đồ đệ?"

Giản Hoài Ninh rất thành thật: "Nhặt được."

Tiêu Hoành như gặp quỷ: "Nhặt được?!"

Giọng nói của Tiêu Hoành càng lớn hơn, truyền qua điện thoại: "Cái gì? Không phải mỗi lần cậu quay thưởng đều đen đủi chỉ được đồ bảo hiểm sao, sao tự nhiên lại may mắn như vậy, đổi vận rồi?"

Giản Hoài Ninh: "..."

Nghe cậu ta nói vậy, suy nghĩ bỗng nhiên trôi xa, bảy năm trước lần đầu tiên cậu chơi "Thiên Cực" là lúc cậu tràn đầy nhiệt huyết, hiếu chiến nhất, căn bản không nghĩ đến việc nhận đồ đệ hay kết duyên gì cả, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc nghiên cứu cách chơi mới, nâng cấp vũ khí, đi khắp nơi cày phó bản.

Gặp Diệp Ly, quả thực là một sự tình cờ.

Lúc đó cậu vừa làm nhiệm vụ đi qua một bản đồ, thấy một acc nhỏ đang đánh quái.

Level của Diệp Ly không cao, mặc một bộ đồ rách rưới, bị một đám quái vật cắn đến chỉ còn một chút máu nhưng vẫn kiên cường chống trả, dáng người nhỏ bé trông thật đáng thương.

Giản Hoài Ninh khi đó rất thích làm anh hùng, thuận tay qua đó đã tiêu diệt hết đám quái vật.

Định rời đi thì Diệp Ly chạy đến xin giao dịch.

Giản Hoài Ninh không nhận, hỏi trong kênh hiện tại: "Gì vậy?"

Diệp Ly rất thành thật nói: "Vừa rồi quái nhỏ boss mà anh đánh rơi trang bị."

Giản Hoài Ninh chưa từng gặp người nào thật thà như vậy, rõ ràng là người mới chưa có nhiều tiền, người bình thường nhặt được trang bị tốt rơi ra đều muốn giấu đi, cậu ta lại còn mang đến trả.

Có thể là chưa từng gặp người ngốc như vậy, cũng có thể là vì sự chân thành này đã làm cậu cảm động.

Giản Hoài Ninh nói: "Em đánh quái ở bản đồ này không có lợi ích gì đâu, em nên đến Tháp Lôi Phong, ở đó có rất nhiều người lập đội cày exp, sẽ tốt hơn cho acc nhỏ như em."

Diệp Ly trả lời cậu: "Những đội đó không nhận em."

Giản Hoài Ninh do dự.

Thực ra cũng có thể hiểu được, phần lớn các đội đều thích nhận những thành viên có level cao hoặc những em gái dễ thương xinh đẹp, những acc nhỏ trông có vẻ nghèo túng như Diệp Ly quả thực rất khó được chấp nhận.

Giản Hoài Ninh nói: "Vậy em ở đây tự mình đánh quái?"

Diệp Ly: "Vâng."

Rất ít người đánh quái ở ngoài, hiệu quả không cao, hơn nữa không có đồng đội giúp đỡ, một mình cũng rất nguy hiểm.

Giản Hoài Ninh suy nghĩ một chút, đề nghị: "Em có thể đi bái sư."

"Thiên Cực" có hệ thống bái sư, giúp những người chơi mới dễ dàng tìm được người mạnh để dựa dẫm, rất nhiều người cũng sẵn sàng đi theo con đường tắt này.

Diệp Ly nói: "Không đi."

Giản Hoài Ninh tò mò hỏi cậu: "Tại sao?"

Diệp Ly im lặng, cậu bé mặc bộ vải bố rách nát đứng đó, thân hình tuy gầy yếu nhưng lại rất thẳng, cuối cùng cậu chậm rãi gõ chữ: "Ai nhận một người đồ đệ như tôi, cũng chỉ là gánh nặng, tôi không muốn làm phiền người khác."

...

Giản Hoài Ninh không nói nên lời.

Diệp Ly lại gõ chữ: "Không cần bái sư, tôi tự mình cũng có thể."

Lời cậu vừa dứt.

Vài con quái vật lang thang ở gần đó vừa hay đi tới, Diệp Ly vốn đã bị đánh đến chỉ còn chút máu, không kịp né tránh bị cắn vài cái, trực tiếp nằm xuống đất, còn rơi ra vài đồng bạc.

"..."

Giản Hoài Ninh là dược sư, có kỹ năng hồi sinh, anh đỡ cậu dậy.

Diệp Ly chậm rãi bò dậy, trước tiên nói: "Cảm ơn."

Sau đó, cậu nhặt số tiền bị rơi vì chết, số tiền này không nhiều, tổng cộng chỉ có 8 lượng bạc, thật đáng thương.

Diệp Ly nói: "Tôi phải về sư môn."

Giản Hoài Ninh không nhịn được: "Em không đánh quái nữa à?"

Diệp Ly trả lời: "Tôi hết máu rồi, phải về sư môn hồi máu rồi mới quay lại."

Giản Hoài Ninh rất kinh ngạc: "Em ăn dược hồi máu là được mà?"

Diệp Ly: "Tôi dùng hết rồi."

Giản Hoài Ninh không hiểu: "Vậy tại sao em không mua?"

"Dùng quá nhanh, không có tiền mua." Diệp Ly nói những lời này rất bình tĩnh: "Cho nên không mua."

Giản Hoài Ninh sững sờ, lúc đó cậu mới mười lăm mười sáu tuổi vẫn là cậu ấm nhà họ Giản, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa được anh trai cưng chiều không thiếu thứ gì, dù chơi game cũng giàu có muốn gì được nấy, đối với anh, có lẽ hơi khó khăn chỉ là quái vật trong phó bản gần đây rơi đồ không cao, khi cậu đang đau đầu vì chọn loại vũ khí, không thể ngờ rằng, trong cùng một trò chơi, lại có người không mua nổi thuốc máu cực kỳ rẻ.

"Vậy... vậy bình thường em hết máu đều về sư môn sao?"

Diệp Ly trả lời: "Cũng không phải."

Giản Hoài Ninh thở phào nhẹ nhõm.

"Chết thì về Luân Hồi ti." Diệp Ly nói: "Hồi sinh rồi quay lại cũng đầy máu, không cần về sư môn nữa."

Trên con đường nhỏ trong phó bản người đến người đi, ánh nắng mùa hè nóng bức, nhưng trái tim Giản Hoài Ninh lại đặc biệt bình tĩnh, như thể thông qua Diệp Ly, cậu tiếp xúc với một thế giới khác, nếu lúc đó cậu là một cái cây cành lá xum xuê, có hoa nở khắp tán cây, thì Diệp Ly là cây khô không ai hỏi thăm trên mảnh đất cằn cỗi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra họ sẽ không bao giờ có giao điểm.

"Vậy sau này em đi theo anh đi." Giản Hoài Ninh nói: "Anh là dược sư, anh có rất nhiều đan dược không dùng hết, em cứ coi như là tiểu đồ đệ của anh, không có việc gì thì giúp anh hái thuốc là được, anh dẫn em đi đánh quái luyện cấp."

Mùa hè năm ấy, ánh nắng chói chang và rực rỡ, cái cây sum suê cành lá đó nở những bông hoa rực rỡ.

"Đúng rồi, em tên gì?"

Ánh nắng quá chói chang, dường như có thể xua tan mọi bóng tối trên thế gian, ngay cả những góc khuất tối tăm cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng rơi trên cành cây khô.

Cuối cùng—

Cây khô cằn đó cũng có thể nhẹ nhàng vươn cành.

"Diệp Ly."

Cây thường xuân đầy hoa rơi trên cây khô, khoảnh khắc đó, bức tường ngăn cách giữa hai thế giới dường như vỡ ra một khe hở, từ đó, có giao điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro