Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tử Thông quay đầu, khẽ nhếch môi, hơi mở mắt, ánh mắt liếc qua nơi bọn họ giao hợp ở trong dòng nước nóng rực như đang ngắm nhìn một tuyệt tác. Môi của hai người thì lại như hai cực của nam châm không cách nào khống chế mà quấn chặt lấy nhau.

Trên người của cả hai bây giờ chỉ còn mỗi cái áo bị mất cúc của Trịnh Tử Thông. Bọn họ ôm nhau thật chặt. Từ Tiệp đùa bỡn hạ thể Trịnh Tử Thông, dùng côn thịt thô cứng của mình không ngừng ở khe mông Trịnh Tử Thông cọ xát, cậu cùng nam nhân trong lồng ngực quấn quýt hôn lấy hôn để, cho đến khi bọn họ không thở nổi, môi lưỡi lưu luyến không rời mở ra một tia khe hở.

"Em làm anh ấm lên, có được không? Trong ngoài, khắp mọi nơi trên thân thể anh..."

"Câm miệng!" Trịnh Tử Thông nằm nhoài trên tường thở dốc, bờ mông của anh bị ép mang theo thứ kia của Từ Tiệp, chịu đựng nó ở ngoài hậu huyệt đung đưa qua lại.

Từ Tiệp rõ ràng chưa tiến vào nhưng dây thần kinh xấu hổ của anh so với nước nóng càng thêm cháy bỏng hơn, khiến cả người Trịnh Tử Thông đều nóng đến run rẩy. Tính khí bị thiếu niên nắm trong tay, anh chỉ có thể kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, cho đến khi Từ Tiệp dùng tay hầu hạ anh bắn ra một lần.

Sau đó Từ Tiệp dùng chính tinh dịch của Trịnh Tử Thông làm dầu bôi trơn cho cậu. Tuy Từ Tiệp đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, nhưng bản thân cậu lại rất có tính kiên trì, chăm sóc kỹ càng mọi thứ, tuyệt đối sẽ không để cho Trịnh Tử Thông cảm thấy khó chịu hay bị thương.

Từ Tiệp kéo cánh mông Trịnh Tử Thông sang hai bên rồi chậm rãi tiến vào bên trong anh, ma sát qua điểm trí mạng của anh. Lúc này Trịnh Tử Thông rốt cục cũng không chịu nổi nữa, co rút bắp thịt trên mông, đem nghiệt căn của Từ Tiệp tiến vào sâu bên trong hậu huyệt của mình, đồng thời còn ngâm lên một tiếng. Từ Tiệp điều chỉnh theo nhịp độ co rút của anh liền đem cả cây tiến vào lại rút ra, anh rên rỉ khi thì khàn khàn khi thì cao vút, như núi lửa bàng bạc dâng trào, cũng không còn tiếp tục áp chế điều gì nữa.

Từ Tiệp ở sau lưng Trịnh Tử Thông càng ra vào kịch liệt, khiến cho tay chân của người trong ngực không còn chút sức lực, Trịnh Tử Thông không còn cách nào để chống đỡ bản thân mình chỉ có thể cố gắng dồn sức mà đứng thẳng.

"Chậm, chậm một chút! A a ——" đột nhiên bị cỗ khí lực cực đại đánh xuyên, chân Trịnh Tử Thông triệt để mềm nhũn, ngã về phía trước. Từ Tiệp từ phía sau ôm lấy eo anh thật chặt, duy trì tần suất ổn định mà thao anh, hai người cùng nhau nối liền trượt xuống sàn nhà.

Từ Tiệp nắm lấy bắp đùi Trịnh Tử Thông, một bên trừu sáp một bên đem người anh xoay lại, để cho Trịnh Tử Thông nằm dưới sàn, sau đó cậu nâng hai đùi anh lên ép sát đùi anh vào lồng ngực anh, tay cậu nắm lấy đầu gối của anh điên cuồng chạy nước rút trong hậu huyệt đang bị phơi bày triệt để của anh.

"A, ưm a, a ~~ không, quá nhanh!" Bởi vì cường độ quá nhanh, Trịnh Tử Thông cảm giác bụng mình đã bị Từ Tiệp xuyên thủng, nơi mẫn cảm nào đó cứ liên tục bị người kia cọ xát, thao anh thành dáng vẻ điên cuồng.

Từ Tiệp đem cự vật "Phốc xuy phốc xuy" đâm vào tiểu huyệt ẩm ướt căng mịn của Trịnh Tử Thông, đánh cắm được một lúc cậu bắt đầu dần thả chậm lại tốc độ, quỳ gối xuống ấn mạnh nghiền thật sâu vào hậu huyệt của Trịnh Tử Thông, rồi bỗng cầu cúi đầu xuống hôn môi Trịnh Tử Thông, nhấm nháp đầu lưỡi mềm mại của đối phương, vừa gặm cắn môi anh, vừa hỏi: "Ấm không?"

"Ưm... ấm... ấm cái đầu cậu...mau..mau thả chân tôi ra." Bị ép bày ra tư thế chữ M đáng xấu hổ này, cự vật vẫn ở nơi sâu nhất trong cơ thể anh tàn nhẫn ra vào, Trịnh Tử Thông luôn cảm thấy Từ Tiệp không chừng còn muốn đem hai quả cầu của cậu nhét vào trong người anh, thực sự là đáng hổ thẹn mà.

Thiếu niên cười, thả đầu gối Trịnh Tử Thông ra, hơi do dự một chút, vẫn là đem bắp đùi anh đặt bên hông cậu.

Lại như bắt được tín hiệu gì, Từ Tiệp một lần nữa quỳ lên, đem cánh mông của Trịnh Tử Thông hướng về cự vật của mình nhấn một cái, lại tàn nhẫn luật động.

Ở trên sàn nhà bị thao đến bắn thêm một lần, cao trào còn chưa qua lại bị ôm xoay người lại. Từ Tiệp ngồi tựa lưng vào tường, sau đó cậu ôm Trịnh Tử Thông vào lòng, lưng anh dán vào lồng ngực cậu, bị cậu xuyên từ dưới lên trên.

"A —— tôi không xong rồi, Từ Tiệp, ưm... a... a!"

Ngày hôm qua làm lâu như vậy, đêm nay lại bắn hai lần, mắt thấy Từ Tiệp vẫn không có ý định dừng lại, da đầu Trịnh Tử Thông tê dại cảm giác mình đêm nay nhất định sẽ bị đâm cho đến chết.

Vừa nghĩ tới Từ Tiệp khi làm tình sẽ hóa thân thành sói đói, làm không ngừng không nghỉ, trong đầu Trịnh Tử Thông liền kịch liệt nhảy ra cảnh báo, Từ Tiệp đêm nay đã đòi hỏi anh mấy lần. Nghĩ đến đó anh rên rỉ một tiếng liền đẩy Từ Tiệp ra, sau đó đem "vũ khí hành hung" của Từ thiếu niên rút ra, anh như đà điểu muốn trốn khỏi tên đại ma đầu kia.

Bò lên cũng bò không được, còn bị người kia kéo chân lôi trở lại.

"Làm sao?" Từ Tiệp đem người ôm trở về trong lồng ngực, đem chân Trịnh Tử Thông mở toang ra một lần nữa đem thứ kia cắm vào đâm rút mãnh liệt, một bên co rút một bên ghé vào tai anh vô tội cười, "Lẽ nào là thoải mái quá nên không chịu được sao?"

"A, cậu, cậu buông tha cho tôi đi, Từ Tiệp, á.. a..." Cái tên tiểu hỗn đản phúc hắc này!

"Được, chờ làm xong ... tôi sẽ tha cho anh". Từ Tiệp hôn lỗ tai Trịnh Tử Thông một cái, sau đó mang anh xoay chuyển phương hướng.

Hai người một lần nữa mặt hướng vào vách tường, Từ Tiệp bị Trịnh Tử Thông đặt dưới, tính khí của cậu chôn sâu trong cơ thể anh, đem hai chân mình đặt giữa hai chân Trịnh Tử Thông, tạo thành một chiếc lồng nhỏ nhốt anh giữa cậu và bức tường.

Hai chân anh bị thanh niên chen vào, cậu chen vào hậu huyệt mang thứ dịch nhớp nháp của trận trước từng chút từng chút một ép ra, Trịnh Tử Thông chỉ có thể thụ động rên rỉ mà không thể nhúc nhích, đừng nói tới nhúc nhích ngay cả cử động một cọng lông chân còn không được nữa là.

"Đúng là mấy bài học trên mạng đôi lúc cũng rất có ích." Thiếu niên nở một nụ cười giảo lên tiếng, sau khi cầm lấy hai tay Trịnh Tử Thông đặt lên tường, hạ thân cậu đột nhiên tàn nhẫn mà hướng lên trên mạnh mẽ nhấn vào.

"A ——" Trịnh Tử Thông ngẩng đầu lên, ngã oặt vào lồng ngực Từ Tiệp.

"Lần này anh có muốn trốn, cũng trốn không thoát đâu." Thanh âm kia vui vẻ như cậu vừa thi đậu. Không, nói không chắc khi thi đậu cậu cũng chưa vui như thế này!

"Tôi...tôi nhất định phải dạy dỗ lại cậu... a... a...a!" Không cố gắng học tập, chỉ biết học mấy thứ tạp nham, cơ mà vì sao Trịnh Tử Thông lại phải thực hành với cậu như này?!

Bởi vì do tư thế, nên Trịnh Tử Thông không chỉ không cử động được thoải mái, Từ Tiệp còn có thể tận tình thâm nhập vào sâu trong cơ thể anh. Hai người chăm chú dán vào nhau, anh nhìn như ngồi ở Từ Tiệp trên đùi, kì thực thứ gánh chịu trọng lực bây giờ lại chính là côn thịt của Từ Tiệp, thiếu niên bị mông anh hút thoải mái đến độ ghé vào lỗ tai anh thở dốc, thao đến mức phía sau của anh cũng như muốn nhũn ra.

"Anh Thông, bên dưới của anh thật giỏi." túi nang của Từ Tiệp va chạm vào cánh mông của anh vang lên âm thanh "Bạch bạch bạch" chen mạnh vào tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong, lời nói hạ lưu cùng với tướng mạo như trái ngược hoàn toàn. Trong lúc đó cự vật ra ra vào vào khiến cho hạ thể của Trịnh Tử Thông và cậu đều bị bao phủ bởi sự nhớp nháp của tinh dịch.

"A, ân a a... Cậu, cậu bao giờ thì mới chịu ngừng?!" Chịu đựng lâu như thế thì có bị bệnh gì không?!

Từ Tiệp trả lời anh bằng một tiếng cười. Cậu úp mặt vào bả vai Trịnh Tử Thông, mở miệng cắn một cái, "Sắp rồi, sắp rồi" sau đó lại tiếp tục rong ruổi trên thân thể của anh. Bên trong Trịnh Tử Thông hút chặt như vậy, nóng ấm đến như vậy, cậu làm sao có thể cam tâm mà kết thúc?

Một lát sau, Từ Tiệp rốt cục cũng bắn vào người Trịnh Tử Thông.

Thiếu niên đem Trịnh Tử Thông chặt chẽ đặt tại trên tường, đem yêu dịch nồng đậm toàn bộ đều rót vào cơ thể anh. Sau khi cậu bắn xong thì cả hai người họ cùng nhau ngâm nước nóng. Trịnh Tử Thông bị cậu hết ôm hôn rồi lại liếm, một bên vừa thở dốc một bên vừa ngây thơ cho rằng rốt cuộc thì cũng có thể nghỉ ngơi.

===== Hết chương 14 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro