Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút sau, Trịnh Tử Thông bị Từ Tiệp ôm từ phòng tắm lên tới trên giường, anh còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu rọi xuống bóng dáng cậu, hai chân đã bị Từ Tiệp lôi kéo.

"Này!" Anh sợ hãi kêu to, Từ Tiệp tinh thần sáng láng côn thịt lại bắt đầu tiến công.

Trịnh Tử Thông thấy rất rõ ràng, Từ Tiệp từng chút từng chút cắm vào bên trong anh, cuối cùng hoàn toàn chôn vào thân thể của anh, hậu huyệt căng đến mức vừa trướng vừa đầy, làm anh quả thực xấu hổ đến muốn đánh người.

Đã vào tận gốc, Từ Tiệp thăm dò đâm đâm vài cái.

"Ô..." Hưng phấn do ma sát truyền đến từ nơi mẫn cảm, Trịnh Tử Thông không chịu nổi nhanh chóng co rút lại, cong lên vòng eo rắn chắc, cắn môi khàn khàn khẽ ngâm một tiếng.
Từ Tiệp áp lên người anh, hôn lên đôi môi bị anh cắn chặt, hai tay đưa ra phía sau anh, giữ chặt cánh mông của anh bắt đầu một hồi đâm rút. Vừa được tắm rửa xong nên bên trong vừa mềm vừa ẩm ướt, chỉ mới đâm rút có mấy cái đã nghe thấy tiếng nước.
"Cậu, cậu ngày mai, a, không phải phải đóng phim sao?!" Từ Tiệp được làm bằng sắt sao? Lúc anh mười tám tuổi cũng đâu có biến thái như cậu đâu chứ...

"Đừng lo lắng cho em, em sẽ dậy đúng giờ mà" Từ Tiệp liếm một vòng lên đôi môi sưng đỏ của Trịnh Tử Thông, nửa người dưới ra sức luật động trong cơ thể người phía sau. Trịnh Tử Thông nghĩ thầm ai lo lắng cậu, tôi là lo lắng cho chính tôi có thể bởi vì tinh huyết hao tổn quá độ mà chết hay không a!
"Cái kia, ưm, kịch bạn của cậu a! A, ưm a, a..."

"A... Đã sớm học thuộc rồi" Từ Tiệp lại hôn Trịnh Tử Thông một cái, bên khóe môi điên cuồng thở dốc, sức lực gầy mạnh mẽ eo người ở nhún bùng nổ ra vô tri vô tận tình sắc mùi vị, côn thịt giữa hai chân không ngừng ra ra vào vào tiết ra không ít dịch trắng đục, làm cho côn thịt cùng miệng huyệt của Trịnh Tử Thông đâu đâu cũng dính đầy.

Mặt đối mặt cùng Trịnh Tử Thông quấn quít một hồi, Từ Tiệp đem nam nhân gương mặt ửng đỏ ôm vào trong ngực tàn nhẫn mà thao.

"Ưm, a, a a!" Hưng phấn che mờ lý trí, Trịnh Tử Thông bị thao đến chỉ có thể ngước đầu thở dốc, rên rỉ, lý trí đã hoàn toàn mất sạch.

Từ Tiệp nâng mông nam nhân mông hướng về tính khí của mình tiếp tục va chạm, mồ hôi nhễ nhại, bên tai Trịnh Tử Thông nhẹ giọng đùa bỡn: "Như vậy thoải mái không?"

Trịnh Tử Thông chỉ có rên rỉ, mờ mịt, lại điên cuồng rên rỉ, phối hợp với từng cú thúc có tiết tấu của cậu mà đong đưa eo.

Ánh đèn lóa mắt khiến người ta có cảm tưởng như đang rơi vào cơn mơ tuyệt hảo. Không biết từ lúc nào, Từ Tiệp nằm trên gối, Đại thiếu gia Trịnh gia tuổi trẻ anh tuấn cưỡi lên giữa hai chân cậu, hai tay đặt ra sau chống lên đùi cậu, miệng huyệt chủ động phun ra nuốt vào côn thịt đứng thẳng tắp của cậu.

"Thông ca, anh thật giỏi." Thiếu niên nhẫn nhịn kích động, liếm môi nhìn mông nam nhân động động trên hông mình.

"Ưm, a, a ~ a ~~ "

Anh ngồi trên nghiệt căn của cậu chập trùng lên xuống, dâm thủy nơi giao hợp giữa hai người ồ ồ chảy ra, dâm dịch theo động tác lên xuống rỉ ra càng ngày càng nhiều. Làm đến mức hậu huyệt đã có chút sưng lên nhưng cảm giác bên trong lấp đầy lại có chút ngứa lại càng khát khao hơn.

Trịnh Tử Thông tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào, không cách nào tự kiềm chế rên rỉ: "Thao tôi, a a..."

Đây là lần đầu tiên anh cầu xin Từ Tiệp thao anh, hô hấp thiếu niên dưới thân hơi ngưng lại, rất nhanh lại giữ lấy eo Trịnh Tử Thông dùng sức đâm lên "Bạch bạch bạch".

"A a a!" Trịnh Tử Thông bị thao đến nước mắt mơ hồ, chỉ có thể dựa vào bản năng mà phối hợp tiết tấu của Từ Tiệp, điên cuồng hưng phấn khiến cho cả người anh xụi lơ, rốt cục hai tay mềm nhũn, cả người nghiêng về phía sau.

Từ Tiệp đem anh ôm lấy, mãnh liệt cùng anh hôn môi, tốc độ đâm rút chậm dần.

Anh nằm trong vòng tay cậu, mơ mơ màng màng nhìn ánh mắt thâm thúy của Từ Tiệp, thiếu niên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm anh, anh không biết trong ánh mắt kia chứa những gì nhưng nó đã khiến trái tim anh đập thình thịch, khiến cả người anh run rẩy. Anh hé miệng, hừng hực mà kịch liệt hôn trả lại tiểu chó săn khiêu gợi tuấn mỹ, thời khắc này anh cái gì cũng đều không để ý, chỉ muốn cùng cậu triền miên đến chết.

Lúc ý thức trở lại với Trịnh Tử Thông, anh còn nửa mê nửa tỉnh. Anh nằm lỳ ở trên giường, trên lưng nóng đến mức như bị thiêu đốt, anh khẽ kêu một tiếng, liền có một âm thanh mờ mịt nhẹ giọng bên tai: "Xuỵt..."

Cảm nhận, anh liền cảm thấy trên lưng không chỉ nóng mà còn rất nặng, có cái gì đó đè lên anh, bên tai phảng phất truyền đến tiếng giường rung động. Anh muốn giơ chân lên nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Lại cảm nhận, anh nghe tiếng bản thân than nhẹ, xa xôi đến mức như nó đến từ trong một không gian khác.
Cũng vào lúc đó, Trịnh Tử Thông nhận ra trong cơ thể mình ngậm lấy thứ gì, vật kia ở bên trong không ngừng ra vào, ma sát qua mọi nơi trong cơ thể anh, khiến anh từ trong mông lung lại một hồi tan vỡ.

Sau đó không biết đã qua bao lâu, anh nghe được một tiếng bạo phát giống như thở dốc, anh chăm chú cảm nhận được thứ kia rốt cục mềm nhũn, từ bên trong anh trượt ra ngoài, mang theo cảm giác trơn trượt ngưa ngứa.
Anh bị người ôm chặt, hai tay, hai chân vuốt nhẹ thân thể anh, phảng phất mang theo yêu thương vô tận, lưu luyến không rời mà đem anh âu yếm hồi lâu.

Sau đó trên lưng liền nhẹ đi, cảm giác nóng bỏng sau lưng biến mất, Trịnh Tử Thông nhất thời cảm giác tâm hồn mình ung dung hơn rất nhiều. Một hồi lâu sau, trong lúc hỗn loạn, có người bắt đầu lau mồ hôi trên người cho anh, thanh tẩy sạch sẽ nơi xấu hổ giữa hai chân, cuối cùng lại một lần nữa đắp kín mền cho anh, ghé vào lỗ tai anh hôn một cái: "Em đi làm đây, anh ngoan ngoãn ngủ đi nhé"

Sau khi nghe thấy câu này, Trịnh Tử Thông xem như cái gì cũng không biết, ý thức như bị chìm vào bóng tối, tất cả âm thanh bên tai anh tựa hồ đều biến mất tăm.

Trịnh Tử Thông đột nhiên mở mắt ra.
Từ Tiệp nói cái gì? Cậu nói cậu đi làm?!

Sau chuyện này? Đêm trước, cậu còn thao anh cả đêm?!

Trịnh đại thiếu nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, ý thức bản thân có được sau khi tỉnh lại, chính là nghĩ tới chuyện đáng sợ này. Không, so với việc hồi tưởng lại chuyện kia, không bằng nói anh là bởi câu nói kia mà bị đánh thức đi.

Tiếp theo mới thật sự là một cơn ác mộng. Trịnh Tử Thông phát hiện mình căn bản không thể động đậy, tứ chi giống như bị người khác giữ thật chặt, eo như bị cắt thành từng khúc, tuy không thật sự bị chế trụ nhưng lại đau đến nỗi làm anh chỉ muốn đem Từ Tiệp ra đánh một trận.

Tiểu hỗn đản! Sau này cũng đừng mong anh lại cùng cậu lên giường làm nữa!

----------------------

"Vành mắt đen thui như vậy, tối hôm qua làm chuyện xấu xa gì sao hả? Ha ha ha." Sáng sớm mới vừa xuống xe, Từ Tiệp gặp phải Lâm Gia Vũ ở bãi đậu xe, lập tức cậu liền bị Lâm Gia Vũ tiện tay hề hề kéo qua một bên.
Từ Tiệp đẩy đẩy kính mắt, sau đó liền đút tay vào trong túi quần, quay về hướng Lâm Gia Vũ cười cười không nói lời nào.

Lâm Gia Vũ vẻ mặt lập tức trở nên càng gian manh, hắn đẩy đẩy Từ Tiệp một cái: "Thành thật khai mau, có phải cậu cùng Thông ca chuyện kia chuyện kia, ha ha ha!"

"Cậu cũng biết anh ấy đến à"

"Biết chứ, ngày hôm qua tôi có thấy anh ấy mà, anh ấy còn bảo tôi đừng nói cho cậu biết nữa kìa, anh em chúng ta trọng nghĩa khí, tuyệt đối không bán rẻ tình nghĩa bạn bè, hết thảy tin tức tuyệt đối đều là sự thật. Được rồi, tôi khai ra hết rồi, đến lượt cậu nha!" Gặp được Từ Tiệp, Lâm Gia Vũ lập tức đem lời hứa cùng Trịnh Tử Thông ngày đó xé tan thành mảnh vụn, đem tay khoát lên bả vai Từ Tiệp, không biết xấu hổ hướng về thiếu niên trước mắt nhíu mày.

"Ừm." Từ Tiệp cũng nhíu nhíu mày.
Trịnh Tử Thông đến trường quay nhưng không cho Lâm Gia Vũ nói với cậu?

"Ừm, chính là… có làm? Ai nha, quá dữ luôn nha! Tôi cũng muốn được như vậy a!" Lâm Gia Vũ không hề chú ý tới vẻ mặt biến hóa vi diệu của Từ Tiệp, hắn đầu tiên là hưng phấn, chớp mắt một cái liền biến thành cảm giác vô cùng ước ao đố kị cùng đau đớn, nắm lấy vai Từ Tiệp nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu không cậu đem anh ấy cho tui mượn dùng?"

"... Thông ca không phải đồ vật". Từ Tiệp nhìn chằm chằm Lâm Gia Vũ, giữa hai hàng lông mày cau lại toát ra sát khí nồng đậm, "Sau này đừng bao giờ nói những lời này nữa".

Lâm Gia Vũ bị nhìn chăm chằm, trái tim co rút có chút nhanh, liền vội vàng nói: "Ạch —— tôi đùa mà, đừng nghiêm túc thế chứ. Tôi bảo đảm, sau này tuyệt đối không đùa kiểu này nữa? Ha hả, cậu nhìn cậu miệt mài quá độ đến bộ dạng mắt gấu trúc kìa, tối hôm qua hai người làm đến mức độ này a?"

Từ Tiệp khẽ mỉm cười, sau đó giơ ba ngón tay phải lên, ngạo mạn hướng về tầm mắt Lâm Gia Vũ.

Lâm Gia Vũ: "Ba lần?"

Từ Tiệp lắc đầu một cái.

"Ba là ba cái gì... Ba tiếng?"

Quản lí của Lâm Gia Vũ ở bên kia đã gọi hắn, Từ Tiệp không muốn cứ thừa nước đục thả câu, bước chân đi tới, vừa đi vừa dùng giọng nói chỉ Lâm Gia Vũ mới có thể nghe được, nói: "Ngủ được ba tiếng."

"..." Vậy là làm mấy tiếng a?

Ngày hôm nay mấy cảnh quay đều có Từ Tiệp nhưng cảnh quay lại không nhiều, lời kịch gộp lại chỉ có mười mấy câu, so với thường ngày, cậu đóng phim khá là an nhàn.

Nhưng sáng nay cậu đã bị Lưu Húc hô Ng mấy lần, không phải cảm xúc không đúng chỗ mà là vẻ mặt đơ, thậm chí còn nói câu thoại của cậu bị sai thời điểm. Sau nhiều lần, Từ Tiệp mơ hồ cảm thấy Lưu Húc hẳn là cố ý nhằm vào cậu.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Lưu Húc đột nhiên kêu Từ Tiệp một mình vào phòng đạo cụ, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tuy rằng cảm thấy chuyện Lưu Húc muốn nói không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng Từ Tiệp vẫn phải ngoan ngoãn đi theo.

===== Hết chương 15 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro