Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Từ Tiệp đi vào phòng đạo cụ, Lưu Húc liền đi theo phía sau đóng cửa lại.

"Thầy Lưu, ngài muốn nói chuyện quay phim ngày hôm nay của tôi sao?" Từ Tiệp xoay người, chủ động mở miệng.

Lưu Húc hướng về phía cậu đi tới. Phòng đạo cụ chỉ có hai cửa sổ nhỏ cao cao, ánh sáng ban ngày theo cửa sổ nhỏ chiếu vào, trong phòng không có mở đèn xếp đầy các loại tạp vật, có chút tối tăm. Thiếu niên nhìn thẳng người đàn ông luôn luôn ôn hòa, thái độ cực kỳ thành khẩn, xem ra vừa khiêm tốn vừa nghe lời.

Lúc này Lưu Húc lại không hề ôn hòa, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Từ Tiệp như là trách cứ, hoặc như là còn có chút gì đó khác.

"Từ Tiệp, tôi vốn là rất quý cậu..." Lưu Húc vừa mở miệng, trong giọng nói liền mang theo ý vị khiến người ta rất không thoải mái, Từ Tiệp còn chưa có đáp lại thì hắn đã nói tiếp "Nhưng biểu hiện của cậu càng ngày càng khiến tôi thất vọng. Tuy rằng tôi quản không được đời sống tác phong của cậu nhưng nếu như cậu bởi vì việc tư ảnh hưởng công việc, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép!"

Nghe xong câu chỉ trích đột ngột này, Từ Tiệp hiển nhiên không có phản ứng gì lớn, chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu lại, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhìn thẳng Lưu Húc, nói: "Thầy Lưu, có phải là ngài hiểu lầm gì rồi không, tôi cảm thấy đời sống tác phong của tôi đâu có vấn đề gì. Nhưng nếu như kỹ năng của tôi còn cần phải tiếp thu chỉ dạy nâng cao hơn, đối với phương diện này còn phải mời ngài chỉ điểm nhiều hơn."

Lưu Húc "xì" một tiếng nở nụ cười: "Xu hướng tính dục thế nào là chuyện của cậu, thế nhưng cậu mang nam nhân bên ngoài đến đoàn phim, còn ảnh hưởng đến những người khác, mang đến cho người khác nhiều phiền toái, khiến công việc tiến hành không được thuận lợi, như vậy tôi không thể không quản".

"Nhưng tôi đâu có ảnh hưởng công việc của đoàn phim, đâu có tạo phiền toái gì cho ai".

"Cậu đương nhiên không nhìn ra mình có vấn đề gì, cậu chỉ là một người mới vô danh, cái gì cũng đều không để ý tới nhưng cậu rõ ràng thích đàn ông còn cả ngày cùng Lâm Gia Vũ kề vai sát cánh, cậu có biết hay không nếu như có lời đồn đãi không tốt truyền đi thì mang đến cho Lâm Gia Vũ biết bao nhiêu là phiền phức?"

Lưu Húc càng nói càng thái quá, hết thảy chỉ trích đều là bịa đặt, hắn lại còn một mực bày ra khuôn mặt chính trực lẫm liệt, Từ Tiệp nở nụ cười, từ từ cau mày trả lời: "Tôi và Lâm Gia Vũ chỉ là bạn bè, giữa chúng tôi làm gì có chuyện gì chứ".

Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ cùng nhau tập đối thoại, so với những diễn viên khác thì thân mật hơn một chút, nhưng cũng chỉ là dạng bạn bè chơi chung với nhau thôi. Cậu thậm chí kiêng kỵ Lâm Gia Vũ nên đã sớm công khai, trong một vài trường hợp thì cùng Lâm Gia Vũ duy trì khoảng cách nhất định. Những cái này, Lưu Húc sao mà có khả năng không biết được.

Mà cậu cũng không phải giải thích với Lưu Húc, cậu chỉ là đem mọi lời nên nói ra nói hết một lần. Sau khi nói xong, cậu sẽ không bao giờ nói lại lần nữa.

"Cậu cảm thấy không có gì, nhưng cậu biết người bị đồn xấu sẽ nói thế nào sao? Lâm Gia Vũ cùng cậu không giống nhau, hắn là một minh tinh, vô số con mắt đang dõi theo hắn, ai cũng ao ước sẽ moi được chút thông tin từu trên người hắn, dù có là tin tức giả đi chăng nữa thì bọn họ cũng không quan tâm" Lời này của Lưu Húc tựa hồ phi thường có lý cũng vì Lâm Gia Vũ suy nghĩ, nhưng hắn trên bản chất giả thiết chính là một đống cứt chó. Nếu như Lâm Gia Vũ chơi chung với ai tốt một chút sẽ có vấn đề thế thì chẳng phải những chuyện đặc sắc sau lưng hắn nhiều đến đếm không xuể sao?

Từ Tiệp không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Húc. Cậu bình thường ngoan ngoãn hoạt bác, nhiều lắm cũng là hơi tăng động một chút thôi nhưng Lưu Húc chưa bao giờ thấy loại ánh mắt như lúc này của Từ Tiệp... sâu không thấy đáy, như là có thể nhìn thấu tất cả, uy thế ngầm trong đó. Cậu lặng im đứng hướng đối diện Lưu Húc, chuyển người một cái đã biến từ một tiểu cẩu ngoan ngoãn thành một con thú hung dữ. Lưu Húc vạn nhất cũng không hề nghĩ tới sẽ thấy loại vẻ mặt như muốn ăn thịt người này sẽ xuất hiện ở Từ Tiệp, hắn bị cậu nhìn chăm chăm đến căng cả da đầu, càng lúc càng sinh ra ý nghĩ muốn lùi bước.

Trong lúc nhất thời hai người đều không ai mở miệng nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Lưu Húc không đợi được, trước một bước đánh vỡ bầu không khí trầm mặc phi thường quỷ dị này: "Tôi cũng không phải trách cậu, Từ Tiệp, cậu có tiềm năng rất lớn, nghề này của chúng ta a, người mới có thể được tiền bối chỉ dẫn cùng đề bạt đương nhiên là chuyện có cầu cũng không được. Thế nhưng, Lâm Gia Vũ còn trẻ, thứ hắn có thể dạy cho cậu cũng không nhiều. Cậu nếu có nhu cầu gì cứ đến tìm tôi, biết không?"

Đột nhiên thái độ biến đổi, Từ Tiệp nghĩ, Lưu Húc đây là trước cho roi sau cho đường à. Lưu Húc là thấy cậu thế nào? Cảm thấy cậu là một tiểu tử ngốc nghếch?

Nghĩ tới đây, khóe miệng Từ Tiệp lại nâng lên một nụ cười. Nụ cười này vừ xuất hiện, cỗ trầm mặc uy hiếp trên người cậu đều biến mất theo, cậu nhàn nhạt hỏi: "Ông không sợ tội tìm đến ông, tạo cho ông phiền phức sao?"

"Tôi sợ cái gì, một người đàn ông đã kết hôn như tôi thì có gì phải sợ? Với lại, tuổi tôi còn xứng làm cha cậu nữa là. Hơn nữa tôi nói cậu này, không riêng gì vì đoàn phim mà tôi cũng vì muốn tốt cho cậu, cậu hiện tại chỉ vừa mới debut thôi, còn chưa lãnh hội nhiều thứ không đơn giản trong giới giải trí, mỗi một bước đi đều như đi giày trên băng mỏng. Ví dụ như người kia, bạn trai cậu phải không? Cậu làm sao có thể mang hắn đến đoàn phim, còn quang minh chính đại thừa nhận mối quan hệ của hai người các cậu?! Cậu sẽ không hiểu người ngoài biết cậu thích đàn ông sẽ nghĩ ra sao, còn có thể ảnh hưởng lớn đến tiền đồ cậu tạo thành nữa?"

"Chuyện này sao..." Từ Tiệp nhẹ nhàng nháy mắt một cái, đút tay vào túi quần, ung dung tùy ý nhún vai một cái "Đó là giả thôi, tôi cùng Trịnh Tử Thông không hề giao du. Anh ấy rất thích nói đùa, tối hôm qua anh ấy nói đùa ngài thôi."

Lưu Húc trợn to mắt một hồi, phi thường khiếp sợ, trong ánh mắt lóe qua tia mừng thầm: "Nói đùa? Loại chuyện thế này sao có thể tùy tuện đem ra đùa giỡn? Người trẻ tuổi các cậu thật biết cách hưởng thụ ha".

Từ Tiệp cười tà: "Tôi và Lâm Gia Vũ không có gì với nhau, tôi và Trịnh Tử Thông cũng vậy. Thầy Lưu, ngài yên tâm đi, tôi chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, những chuyện người lớn kia... tôi còn chưa có hiểu lắm, cũng không quá có hứng thú. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung diễn xuất, cùng các tiền bối trau dồi học tập".

Lần này trên mặt Lưu Húc rốt cục cũng lộ ra ý cười: "Cậu có chí cầu tiến như vậy là rất tốt, tuy rằng cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp, cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm. Lần này có có cơ hội học tập tốt như vậy... cậu tuyệt đối không nên bỏ qua nha".

Tăng thêm ngữ khí câu nói sau, Lưu Húc đưa tay vỗ vỗ cánh tay Từ Tiệp, đồng thời tiến về cậu một bước, gần như muốn cùng cậu dính sát vào một chỗ: "Từ Tiệp a, kỳ thực thích nam hay nữ cũng đâu có vấn đề gì, xã hội bây giờ đã rất cởi mở và khoan dung. Quan trọng là cậu có muốn hay không thôi. Nếu cậu đã tiến thân vào cái vòng tròn này, liền nói rõ cậu có theo đuổi ước mơ, cho nên sẽ có người chân thành tốt với cậu, còn có thể mang lại lợi ích trợ giúp cho sự nghiệp của cậu, biết chưa".

"Ừm." Từ Tiệp hời hợt câu câu khóe miệng, nhìn vào mắt Lưu Húc đang gần ngay trước mắt, không nhanh không chậm gật gù, "Tôi biết rồi. Có thời gian nhất định sẽ thường xuyên tìm ngài cầu chỉ dẫn kỹ năng diễn xuất".

Rời khỏi phòng đạo cụ, Từ Tiệp đói bụng đi tìm tiểu Nhạc. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, cậu mới vừa nói chuyện với điện thoại với tiểu Nhạc xong, cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo một cái. Người kia không nói hai lời liền đem cậu kéo đến khu rừng trúc gần đó, vừa mở miệng liền líu ra líu ríu hỏi: "Mịa nó, Lưu Húc kêu cậu một mình tới đó là muốn làm gì hả?! Hắn có phải là…"

Có người từ đằng xa đi tới, Từ Tiệp dùng dư quang lơ đãng liếc nhìn bên kia, giơ ngón tỏ tay phải lên trên môi mình, 'xuỵt' một tiếng rồi kéo Lâm Gia Vũ nấp vào góc khuất.

"..." Lâm Gia Vũ trong lòng sốt ruột, một nửa là lo lắng, một nửa là tâm bát quái, hứng thú nhìn chằm chằm Từ Tiệp nháy nháy mắt.

Từ Tiệp bình tĩnh mang theo chút nghiêm túc nói: "Buổi tối tôi tới khách sạn của cậu tìm cậu. Tôi còn chưa có ăn cơm, sắp chết đói rồi đây".

Sau đó, tuy trong thâm tâm Lâm Gia Vũ rất muốn biết đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì nhưng cả hai vẫn phải tách nhau ra.

Buổi tối, Từ Tiệp đã diễn đến gần hết cảnh quay dự định, hễ cứ qua sáu giờ là cậu liền được nghỉ ngơi.

Cậu chui vào trong xe, lập tức nhắn tin cho Trịnh Tử Thông: "Đã tỉnh chưa, em lập tức trở về đây".

Cửa xe đóng lại, thế giới bên ngoài đoàn phim như bị ngăn cách, trên mặt Từ Tiệp tất thảy đều không kiềm chế nổi sự chờ mong cùng hài lòng, má lúm đồng tiền mang theo tia ngọt ngào. Gương mặt đó chỉ có những người đang trong thời kì yêu nồng nhiệt mới có, hạnh phúc như ánh mặt trời cùng xuân phong nở rộ.

Xe đã lái đi ra ngoài rất xa rồi mà Trịnh Tử Thông vẫn chưa trả lời tin nhắn của Từ Tiệp, thiếu niên cắn cắn môi, vừa rạo rực vừa có chút ngượng ngùng nói thầm trong lòng, chẳng lẽ còn đang ngủ sao? Tối hôm qua thật sự đã đem Trịnh Tử Thông hành đến mệt muốn chết rồi, bây giờ chắc chắn còn chưa thể rời giường đâu.

Nghĩ tới đây Từ Tiệp cẩn thận cất điện thoại, không nhắn cho Trịnh Tử Thông tin nào nữa. Chờ trở về khách sạn, trực tiếp cho anh một kinh hỉ ngọt ngào cũng rất được nha.

Ngày hôm nay trời không có gió, ánh tà dương cuối thu theo màn đêm đến dần dần biến mất chìm vào bầu trời màu xanh đen, xe dừng lại Từ Tiệp liền mở cửa xe bước xuống.

"Tôi lên phòng trước đây!" Nói xong liền chạy về thang máy, căn bản không thèm chờ cậu trợ lý đáng thương nào đó.

Tiểu Nhạc thở dài một hơi yên lặng xuống xe, chờ hắn đi đến thang máy, Từ Tiệp đã không còn thấy tung tích đâu nữa.

Từ Tiệp muốn cho Trịnh Tử Thông một niềm vui bất ngờ, một đường đều nghĩ xem nên dùng phương thức gì để gọi Trịnh Tử Thông tỉnh lại mới tốt. Song, lúc cậu 'xoạt' một tiếng mở cửa phòng ra, nhìn gian phòng chỉnh tề, cùng người đàn ông và hành lý trong phòng đã biến mất, cậu liền sửng sốt.

===== Hết chương 16 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro