Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Tử Thông?!" Từ Tiệp quát to một tiếng, sau đó cậu vọt vào, phòng  ngủ và phòng tắm thậm chí cửa sau đều tìm một lần nhưng không có ai.

Trịnh Tử Thông đi rồi? Không phải nói đợi mấy ngày nữa mới đi sao? Hơn nữa, dù cho có phải đi, tại sao lại không nói với cậu một tiếng?!

Từ Tiệp đột nhiên thất kinh lên, cậu không biết xảy ra chuyện gì nhưng nam nhân không nói tiếng nào liền biến mất khiến trong lòng cậu dâng lên dự cảm cực kì không tốt. Nhìn căn phòng trống rỗng, sửng sốt một hồi lâu cậu mới nhớ là phải gọi điện thoại cho Trịnh Tử Thông.

Vang lên vài tiếng Trịnh Tử Thông bên kia mới nhận điện, nhưng ít ra còn nhận điện, Từ Tiệp thấp thỏm cầm điện thoại di động: "Thông ca? Anh đi đâu vậy?"

Trịnh Tử Thông bình tĩnh mà nói: "Tôi có chút việc gấp nên về C thị trước." Nghe ra trong giọng nói anh có chút uể oải, còn đặc biệt khàn khàn.

"Sao anh không nói cho em biết một tiếng chứ?" Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ai oán, đáng thương nói "Em còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện gì".

Trịnh Tử Thông bỗng nhiên nở nụ cười: "Đâu phải chuyện gì tôi cũng phải nói cậu biết đâu".

"Nhưng anh đột nhiên biến mất..."

Trịnh Tử Thông đánh gãy lời Từ Tiệp "Từ Tiệp, cậu cố gắng lên. Cậu có điều kiện tốt, lại có quan hệ trợ giúp, cậu nhất định sẽ thành công".

Từ Tiệp luôn cảm giác Trịnh Tử Thông có chút khó hiểu, cậu nhỏ giọng lầu bầu: "Hiện tại em không có tâm tư nào để suy nghĩ những chuyện khác, em chỉ muốn anh a. Thông ca, anh có phải tức giận rồi không, tối hôm qua em không nghe lời anh, làm quá lâu, khiến anh không cao hứng?"

Trịnh Tử Thông nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh một tiếng: "Con mẹ nó cậu bị điên rồi à, còn không biết xấu hổ nói cậu không…"

Nói tới chỗ này, đột nhiên Trịnh Tử Thông dừng lại, Từ Tiệp "A lô?" Một tiếng, Trịnh Tử Thông cứ thế kết thúc cuộc gọi: "Cứ như vậy đi, tôi có việc rồi".

"Thông ca!" Nghe Trịnh Tử Thông nói muốn cúp điện thoại, Từ Tiệp vội vã kêu lên một tiếng. Trịnh Tử Thông không đáp lại, cũng không tắt máy, thiếu niên mím mím môi, "Mấy ngày sau em sẽ quay lại tìm anh".

"Ừm." Trịnh Tử Thông đáp lại có chút lạnh nhạt, nhưng anh vẫn nói thêm vào một câu "Chăm sóc tốt chính mình."

Sau đó, bên tai Từ Tiệp truyền đến một loạt tiếng tút dài.

Luôn cảm thấy... thái độ của Trịnh Tử Thông có chút khác lạ, là ảo giác của cậu sao? Từ Tiệp cầm điện thoại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Tối hôm qua còn rất tốt, làm đến lúc hứng thú tăng vọt rõ ràng còn rất chủ động, sau đó lúc Trịnh Tử Thông không chịu được nữa mới cầu xin cậu dừng lại, nhưng cậu không có cách nào đình chỉ, ngược lại còn trực tiếp đem người thao đến hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm sau khi tỉnh lại cậu lại đè anh ra làm một lần nữa, thanh tẩy sạch sẽ cho Trịnh Tử Thông xong cậu mới rời đi.

Chẳng lẽ là vì cậu không nghe lời anh mà anh mới tức giận sao? Nhưng ngoài lí do đó, Từ Tiệp thực sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Thế nhưng khi nãy anh còn chưa nói xong câu nói kia là cái gì mà "Cậu không…" Không cái gì cơ chứ?

Lúc Từ Tiệp còn đang suy nghĩ vấn đề này, di động đột nhiên lại vang lên, phản ứng đầu tiên của cậu là Trịnh Tử Thông gọi lại cho cậu, tim đập nhanh hơn bình thường hai nhịp, nhưng vừa nhìn, cư nhiên lại là Lâm Gia Vũ.

"Đang ở đâu vậy? Ăn rồi hay chưa a?" Lâm Gia Vũ vừa mở miệng chính là ăn.

"Ở khách sạn" Hứng thú của Từ Tiệp giảm xuống "Không muốn ăn gì cả, cậu về khách sạn chưa?"

"Về rồi về rồi, nếu cậu hiện tại đang một mình cô đơn, vậy thì có muốn đến cùng tôi ăn bữa cơm hay không đây? Tôi đang thưởng thức món Pháp mùi vị không tệ đâu nha!"

"Không phải rất… Lâm Gia Vũ! Sao cậu lại biết hiện tại tôi chỉ có một mình?!" Từ Tiệp nói xong vài câu đột nhiên phản ứng lại, Trịnh Tử Thông rời đi cậu chỉ vừa mới biết, Lâm Gia Vũ làm sao biết được cậu và Trịnh Tử Thông không ở cùng nhau?!

"Phí lời, tôi vừa mới gặp Thông ca đây mà, tôi thấy anh ấy đi vào tiệm thuốc bên cạnh. Vốn là muốn đi qua chào hỏi anh ấy một tiếng, có điều ngẫm lại hay là thôi đi. Hai người các cậu sao không ở cùng nhau vậy a?" Lâm Gia Vũ cũng có chút không hiểu ra sao, hỏi ngược lại Từ Tiệp.

Đầu óc Từ Tiệp oành một tiếng chấn động, trong nháy mắt như rơi vào cơn mộng. Trịnh Tử Thông không phải đi rồi hay sao? Tại sao… Lâm Gia Vũ lại nhìn thấy anh ở tiệm thuốc được?!

"Cậu có nhìn lầm anh ấy với ai rồi không? Hôm nay anh ấy đã quay về C thị rồi mà".

Nghe xong nửa câu sau của Từ Tiệp, Lâm Gia Vũ ở đầu kia đột nhiên không còn động tĩnh gì, một lát sau hắn mới lên tiếng kiến nghị trả lời: "... Từ Tiệp, cậu có thể qua đây mau không, hay là  bây giờ tôi đi theo dõi anh ấy giúp cậu nha".

Rất hiển nhiên, Lâm Gia Vũ không có nhìn lầm người. Giải thích duy nhất chính là, Trịnh Tử Thông lừa Từ Tiệp.

Trịnh Tử Thông nằm nhoài trên giường khách sạn, hiện tại anh không còn chút lực làm chuyện gì cả, cũng không muốn đi làm luôn.

Khách sạn này là thư ký đã đặt trước cho anh từ trước, buổi chiều từ bên Từ Tiệp qua đây. Hiện tại cả người anh vẫn còn đau muốn chết, tuy rằng đã mua thuốc mỡ tự bôi cho mình rồi, nhưng thắt lưng vẫn đau như muốn gãy làm hai, chỉ việc xoay người thôi cũng khiến anh nhịn không nổi mà đấm đấm giường.

Nhe răng đưa tay qua xoa xoa thắt lưng mấy lần, mông cũng khó chịu, chỗ kia thì sưng lên, vẫn còn dư âm cái cảm giác bị dị vật càng quấy, như là bên trong còn lưu lại cái gì đó.

Sau này anh còn để tên Từ Tiệp kia trèo lên giường anh, anh liền mang họ Từ!

Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Trịnh Tử Thông nghiêng đầu nhìn về phía đó, không để ý lắm. Anh không có bạn bè chí cốt, cũng không có gọi phục vụ, có lẽ người ta chỉ nhầm phòng thôi.

Nhưng anh không để ý tới thì tiếng gõ cửa vẫn đứt quãng vang lên, rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, chịu đựng cơn khó chịu đi ra mở cửa.

"Cho hỏi ai vậy?!" Cách cửa lớn, anh lên tiếng hỏi. Giọng điệu không tốt chút nào.

Bên ngoài truyền đến một giọng nói vui vẻ của phụ nữ: "Chào ngài, tôi là nhân viên trong khách sạn, khách sạn chúng tôi gần đây đang hoạt động chương trình khuyến mãi, ngài là vị khách thứ 100 vào ở trong ngày hôm nay, chúng tôi có một phần quà nho nhỏ dành tặng cho ngài".

Trịnh Tử Thông suy nghĩ một chút, loại khách sạn năm sao như này chắc sẽ không lừa gạt người ta chứ?

"Đúng là hoạt động của khách sạn?" Anh đặt tay lên cửa, hỏi.

Giọng người phụ nữ bên ngoài hứng khởi mà trả lời: "Đúng, nếu như ngài có nghi ngờ, có thể điện thoại đến quầy lễ tân để hỏi".

Nếu đối phương đều đã nói đến như vậy rồi, Trịnh Tử Thông không có nghĩ nhiều hơn nữa. Amh mở chốt cửa, ấn xuống chỗ tay cầm của cửa, kéo ra một khe hở.

Ánh đèn nơi hành lang chiếu lên khuôn mặt tươi cười vui vẻ, Trịnh Tử Thông triệt để buông thõng cảnh giác. Nhưng mà ngay trong nháy mắt đó, cửa đột nhiên bị người dùng lực đẩy mạnh một cái, một bóng người bên cạnh nương theo cánh cửa khép hờ hung hăng mà chen vào.

Trong khi Trịnh Tử Thông còn bị làm cho kinh ngạc, người kia đã "cạch" một tiếng, khép cửa phòng lại.

Trịnh Tử Thông nằm mơ cũng không nghĩ tới, anh và Từ Tiệp sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy.

Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Tiệp sẽ tìm được anh ở nơi này!

"Anh không phải đã về nhà rồi sao?" Đây là câu đầu tiên Từ Tiệp nói. Cậu đứng trước mặt người đàn ông đang cực kì kinh ngạc, hơi nhìn xuống anh.  Nói là thần khí nghi hoặc không rõ, không bằng nói là thương tâm khổ sở, xen lẫn vài tia cực lực nhẫn nại sự tức giận bùng nổ.

Mặt đỏ, hai mắt cũng đỏ ngầu, một loại nhận hết oan ức. Dù cho Trịnh Tử Thông không có sai bất kỳ chuyện gì, cũng bị ánh mắt thần khí như thế nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng vô cớ dâng lên sự chột dạ.

===== Chương 17 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro