Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao cậu biết tôi ở đây?" Trịnh Tử Thông quả thực có cảm giác như mình đang nằm mơ, anh không trả lời câu hỏi của Từ Tiệp mà lại khá kinh ngạc hỏi ngược lại cậu.

"Thông ca!" Từ Tiệp mếu mếu môi, cúi đầu rủ xuống hai tai, chỉ một giây đồng hồ sau đã trở nên nước mắt lưng tròng "Sao anh gạt em? Có phải là anh không thích em không?"

"..." Sao anh lại có cảm giác như đang rơi vào sự tình là anh đã bội tình bạc nghĩa đi ra bên ngoài tìm tiểu tam còn bị phát hiện vậy chứ?

"Tôi nào có không thích cậu? Cậu rốt cuộc là làm sao tới được đây?" Trong đầu Trịnh Tử Thông loạn thành một đoàn, anh thật muốn biết Từ Tiệp làm thế nào mà tìm được anh, người này là có Thiên Lý Nhãn thật sao?

Anh dùng tay áo lau lau mắt cho Từ Tiệp, Từ Tiệp thuận thế nắm chặt lấy tay anh, ngẩng đầu lên bắt đầu khụt khịt mũi, lông mày nhíu chặt mà nhìn anh: "Em tất nhiên sẽ có cách để tìm ra anh. Tại sao? Thông ca à, tại sao anh phải gạt em? Nếu như thật sự là do em làm quá nhiều, khiến anh tức giận thì anh vẫn có thể trở về nhà, nhưng anh lại không có về nhà, có phải anh còn điều gì giấu diếm em hay không?"

Trịnh Tử Thông: "... Không có"

"Đồ lừa đảo."

"Tôi lừa cậu thì có ích lợi gì? Đúng, tôi là sợ cậu đó, thắt lưng tôi đều đã bị cậu làm đến như bị đứt thành hai đoạn, hiện tại chỉ việc đứng thôi cũng đã rất khó chịu, cậu nói thử xem tôi có nên dọn khỏi nơi đó hay không đây?"

Nhưng mà Từ Tiệp cũng không hề vì như thế mà dao động, xem ra cậu u mê anh, u mê đến đầu óc choáng váng, nhưng đầu của cậu trước giờ đều ở trong trạng thái tỉnh táo, sau khi bị Trịnh Tử Thông buông lời oán giận, cậu vẫn theo dõi anh thật chặt không tha: "Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao anh không về nhà mà lại thay đổi khách sạn khác, anh ở lại chỗ này còn có chuyện gì nữa ư?"

Thời khắc này Trịnh Tử Thông thật sự hận Từ Tiệp không phải là loại ngốc bạch như Cố Uyên, nhưng Từ Tiệp xưa giờ đều không phải vậy, anh có chút buồn bực trả lời: "Chờ thắt lưng và mông tôi khỏe lại rồi tôi sẽ đi!"

"Vừa nãy ở trong điện thoại, lời anh chưa nói xong là cái gì?"

Trịnh Tử Thông sững sờ, anh còn chưa nghĩ ra phải trả lời làm sao, Từ Tiệp đã hỏi tiếp câu tiếp theo: "... Có phải hôm nay anh đã tới trường quay?"

Trịnh Tử Thông vẻ mặt hơi đổi một chút, Từ Tiệp đột nhiên thu hồi ánh mắt, cứng rắn lôi tay anh đi vào trong phòng. Trịnh Tử Thông ở phòng đơn, vừa rộng rãi vừa xa hoa, so với chỗ ở của Từ Tiệp thì điều kiện nơi này khá hơn nhiều, bị Từ Tiệp kéo đi mấy bước, anh ảo não nói: "Cậu muốn làm thì đi tìm người khác đi!"

"Em không làm." Nhịp bước của Từ Tiệp hơi hơi chậm lại, quay đầu, ánh mắt ẩn nhẫn mà phức tạp nhìn Trịnh Tử Thông "Không phải anh nói đứng thôi cũng khó chịu sao, anh đi nằm đi".

Nghe thấy loại tri kỷ này, tâm Trịnh Tử Thông nhất thời không có tiền đồ mà mềm nhũn đi vài phần. Sau đó, động tác của Từ Tiệp nhẹ đi nhiều, kéo anh đến bên giường.

Trịnh Tử Thông ngồi vào giường bên trong, Từ Tiệp thấy anh không có ý muốn nằm xuống liền đem gối đặt ở sau lưng cho anh dựa vào, sau đó đứng bên giường nhìn anh "Anh vẫn chưa trả lời em"

Thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi, không nghe được anh trả lời không bỏ qua. Đến phần này, Trịnh Tử Thông biết mình giấu không được nữa, giả câm vờ điếc cũng vô vị, một hồi điều chỉnh tư thế, làm cho mình dựa vào thoải mái một chút, sau đó mới chậm rãi nói "Ừm, tôi không chỉ tới đoàn phim các cậu mà còn nghe được đoạn đối thoại của cậu cùng Lưu Húc"

Từ Tiệp sắc mặt tái nhợt: "Lời em nói đều là để lừa hắn ta thôi!" Vậy cho nên lời chưa nói xong của Trịnh Tử Thông là như này, là chê cười câu nói kia của cậu "Em đối với loại chuyện người lớn kia không có hứng thú". Hơn nữa, cậu lúc đó còn nói với Lưu Húc rằng cậu cùng Trịnh Tử Thông không có gì cả, những câu nói kia, tất cả đều đã bị Trịnh Tử Thông nghe được.

Cậu gấp gáp lên, trước nay cậu chưa từng bị tâm hoảng ý loạn như thế, cực kì lo lắng giải thích với Trịnh Tử Thông: "Thông ca, đó không phải lời nói thật lòng, anh đừng nóng giận có được hay không?! Em nói như vậy là có dự định khác..."

"Tôi biết." Trịnh Tử Thông nghiêng người dựa vào gối ngắt lời Từ Tiệp, so với Từ Tiệp đang hoảng loạn cực độ thì sắc mặt anh tương đối bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không hề để ý, anh nói, "Vốn dĩ chúng ta cũng không có gì cả, chỉ là quan hệ bạn giường mà thôi."

Từ Tiệp cảm thấy Trịnh Tử Thông muốn đấu trí với mình, cắn môi đặt mông ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Trịnh Tử Thông "Thông ca, chúng ta có thể giao du với nhau, công khai cũng không được, em không để ý đâu!"

Trịnh Tử Thông rút tay về: "Đi lấy cho tôi một điếu thuốc".

Từ Tiệp do dự một chút, Trịnh Tử Thông nói: "Đi nhanh a. Ngay trong túi áo khoác đặt trên ghế salông".

Một lát, thiếu niên cầm thuốc lá cùng bật lửa đưa cho Trịnh Tử Thông, đứng bên giường mắt mở to nhìn anh. Trịnh Tử Thông mồi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn Từ Tiệp, nói: "Chuyện này sau này hẳn nói, lúc trước tôi cũng từng nói, cậu có thể lẻn giường với tôi, nhưng chúng ta chỉ làm tình không nói chuyện tình. Cho nên tôi đối với chuyện Lưu Húc nói tôi cùng cậu là quan hệ tình nhân, cũng bởi vì hắn không phải người tốt nên tôi hi vọng hắn có thể ngưng quấy rầy cậu, hiểu được biết khó mà lui. Cũng không phải tôi thật sự muốn cùng cậu giao du, cậu cũng nên rõ ràng chuyện này đi".

Sắc mặt của Từ Tiệp thoáng cái trở nên ngày càng trắng. Cậu cam tâm tình nguyện chuyện Trịnh Tử Thông bởi vì lời nói của cậu mà tức giận, vậy ít nhất có thể thấy rõ là Trịnh Tử Thông có quan tâm đến cậu, là thích cậu.

Nhưng Trịnh Tử Thông căn bản không hề có ý đó, cậu đau lòng, đau dữ dội. Tại sao Trịnh Tử Thông lại không thích cậu một chút nào vậy chứ? Cậu rõ ràng có thể nhận ra được, kỳ thực người đàn ông này cũng rất quan tâm cậu, đối với cậu và đối với người khác không giống nhau, lẽ nào đều là do cậu suy nghĩ quá nhiều?

Trịnh Tử Thông nhìn bộ mặt như bị bắt nạt kia của Từ Tiệp, kiềm xuống kích động muốn xoa xoa đầu an ủi cậu, tiếp tục nói: "Nếu cậu nói với Lưu Húc rằng chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, thì làm gì có cái đạo lý nào bạn bè bình thường nào lại chung chăn chung giường. Hơn nữa vì danh dự của cậu, tôi cũng đã xác định không nên kết giao với cậu. Thế nhưng... mặc kệ cậu còn có tính toán gì nữa thì cũng hãy dừng lại đi. Về Lưu Húc, tôi sẽ giúp cậu xử lý lão ta".

Tâm tình của Từ Tiệp dị thường phức tạp, mỗi một câu nói của Trịnh Tử Thông đều chứa đựng một lượng tin tức khác nhau, trong lúc nhất thời khiến cậu không có cách nào nắm bắt được ý nghĩa của những câu nói kia.

Từ Tiệp là một đứa nhỏ thông minh, nhưng chung quy Trịnh Tử Thông so với cậu càng thành thục, so với cậu càng nhiều thủ đoạn, trong ngày thường Trịnh Tử Thông nằm ở nhược thế, làm gì có ai biết anh nhường nhịn cậu bao nhiêu.

Cậu cũng đoán được Trịnh Tử Thông tới đây không đơn thuần chỉ là đến nhìn cậu, cậu nghĩ Trịnh Tử Thông cũng không phải vì Lưu Húc mà đến. Nhưng vào lúc này biết đáp án, Từ Tiệp ủ rũ đến kém hài lòng rất rất xa.

Cậu lặng lẽ hỏi: "Anh muốn đối phó Lưu Húc thế nào?"

Ngón tay Trịnh Tử Thông mang theo điếu thuốc lá vén vén tóc trên trán, trong miệng phun ra từng đợt khói, nói: "Cậu chỉ cần làm cho tốt chuyện của bản thân, những chuyện khác không cần lo, cũng không cần nghĩ đến nữa".

Từ Tiệp rất muốn cùng Trịnh Tử Thông nói cho ra lẽ, rất muốn hỏi tại sao chuyện của chính mình lại không cho cậu lo nghĩ. Thậm chí cậu còn muốn nói với Trịnh Tử Thông rằng nếu như anh không yêu cậu, vậy thì không cần đối xử tốt với cậu như vậy.

Nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ sau khi cậu nói rồi, Trịnh Tử Thông sẽ không còn đối xử tốt với cậu nữa.

Từ Tiệp cảm thấy uất ức, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có bạo phát, không nổi giận với Trịnh Tử Thông. Cậu chủ động kết thúc đề tài, thậm chí còn chủ động nói lời tạm biệt.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt nóng bừng, có thể thấy tâm trạng đang rất không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói với Trịnh Tử Thông: "Vậy em đi tìm Lâm Gia Vũ".

"Lâm Gia Vũ?"

"Hắn ở cùng một khách sạn với anh" Từ Tiệp nói, "Cho nên việc em biết anh ở nơi này chính là vì Lâm Gia Vũ đã từng thấy anh".

Sau khi cậu dập tắt điếu thuốc của Trịnh Tử Thông, để Trịnh Tử Thông nằm xuống, nhìn ngũ quan căng thẳng của Trịnh Tử Thông từ từ thả lỏng, cậu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." Sau đó lấy chăn đắp kín Trịnh Tử Thông, mới xoay người rời đi.

"Từ Tiệp." Trịnh Tử Thông gọi một tiếng. Thiếu niên quay đầu lại, đối mắt với anh mắt chăm chăm của Trịnh Tử Thông, người sau đối với cậu nói: "Chờ cậu lớn rồi, nếu như còn yêu tôi, chúng ta sẽ bàn lại chuyện kia."

Từ Tiệp yên lặng nhìn chăm chú vào Trịnh Tử Thông, một lúc sau mới cười cợt: "Vậy anh cảm thấy lúc nào em mới được coi là đã lớn đây?"

"Đợi đến ngày đó, tự nhiên chúng ta sẽ biết".

===== Hết chương 18 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro