Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm. Vậy em đi đây" Thiếu niên thu hồi khóe miệng cay đắng, không đợi Trịnh Tử Thông trả lời, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.

Thật sự là quá khéo, Lâm Gia Vũ và Trịnh Tử Thông ở cùng một khách sạn, Từ Tiệp đi xuống một tầng lầu là tới phòng của Lâm Gia Vũ, cửa vừa mở ra, Lâm Gia Vũ bát quái hề hề đem người kéo vào phòng "Sao sao sao? Có bắt gian tại trận không?"

"Cậu cả nghĩ quá rồi, chỉ có một mình anh ấy ở đó thôi" Từ Tiệp dở khóc dở cười liếc Lâm Gia Vũ mặt gian kia một cái. Với lại cho dù thật sự bắt được, cũng không tính là gian phu gì. Lâm Gia Vũ biết cậu và Trịnh Tử Thông chỉ là quan hệ bạn giường, nói một câu "gian phu" cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi còn tưởng có trò hay gì xem chứ!" Lâm Gia Vũ lại có hơi thất vọng, ôm lấy vai Từ Tiệp, người sau bất đắc dĩ thở dài nói "Cũng không có gì, có lẽ Thông ca trước sau đều chỉ coi tôi là một đứa trẻ mà thôi".

"Híc, cậu đúng thật, cũng chưa lớn mà" Lâm Gia Vũ ngồi trên ghế salông bắt chuyện với Từ Tiệp, trên khay trà xếp đầy đồ ăn "Vốn là muốn đưa cậu ra ngoài ăn, nhưng mà ra ngoài thì không tiện bát quái, nên là ở chỗ tôi đi ha".

Từ Tiệp ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười quét mắt nhìn xuống giữa hai chân Lâm Gia Vũ "Tôi không biết tôi có tính là lớn chưa, nhưng chắc chắn lớn hơn cậu nhiều".

Lâm Gia Vũ theo ánh mắt của cậu mà khép chặt hai chân, "thao" một tiếng, ngồi vào ghế đối diện cậu "Tôi thấy chắc là tốc độ bắn pháo của cậu quá nhanh nên anh ấy mới đá cậu đi"

Hắn vừa nói như thế, Từ Tiệp hơi thay đổi sắc mặt, tiếp theo cầm đũa gắp một khối bánh trước mặt nhét vào miệng, lát sau mới nói "Anh ấy quả thực là đang giận tôi".

"What the -- "

"Thế nhưng, chuyện lần này, là bởi vì Lưu Húc".

Lâm Gia Vũ hơi run, Từ Tiệp nói tiếp "Hẳn là anh ấy biết chuyện gì đó về Lưu Húc rồi nên mới tới đây, chỉ sợ là muốn đối phó Lưu Húc".

"Ý của cậu là anh ấy sợ cậu bị Lưu Húc bắt nạt, mới đặc biệt vì cậu mà... chạy tới đối phó Lưu Húc?! Thực sự là mở mang tầm mắt nha, đây không phải tình yêu chân thành thì cái gì mới phải a?!" Lâm Gia Vũ đem ước ao ghen tị đều viết hết lên mặt, múc một viên sủi cảo bỏ vào miệng, ghen tị kêu lên, "Sao không có ai làm vậy vì tôi hết vậy chứ hả?!"

Từ Tiệp uống ngụm nước, buồn cười trả lời "Lưu Húc chỉ dám trêu chọc người mới như tôi thôi, sao dám chọc giận cậu chứ?"

Nói tới Lưu húc, Lâm Gia Vũ lại nhớ tới chuyện ban sáng, liền vội vàng hỏi "Đúng rồi a, hôm nay ông già đó một mình tới tìm cậu để làm gì?"

"Ổng bảo tôi cách xa cậu ra một chút, sợ tôi ảnh hưởng xấu đến cậu".

"... Lừa quỷ hả, nếu ổng quan tâm tôi như vậy làm sao tôi không biết được".

Từ Tiệp gật gù, mắt nhìn vào hộp đồ ăn trên khay trà chọn chọn "Đương nhiên, trên danh nghĩa là quan tâm cậu, thực tế mục đích của ổng chính là có ý đồ với tôi. Tại sao đều là mì với phở? Không có những khác để ăn sao? Không phải cậu nói món Pháp ăn ngon lắm hả?"

Lâm Gia Vũ lẽ thẳng khí hùng* hừ lạnh "Tôi là người phương Bắc thích ăn bánh màn thầu đó".

* Lẽ thẳng khí hùng = cây ngay không sợ chết đứng = vàng thật không sợ lửa = có lý chẳng sợ

Cuối cùng lại nói "Chuyện tiếp theo thế nào? Hai người muốn làm gì Lưu Húc?"

Từ Tiệp lắc đầu "Tôi vốn muốn tự mình xử lý nhưng đêm nay anh ấy khiến tôi không muốn làm gì cả. Tôi không biết phải làm gì ổng, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi nhúng tay vào đâu. Cho nên tôi không biết mình phải làm cái gì cả. Hơn nữa vừa nãy tôi mới biết Trịnh Tử Thông tới đây chính là vì việc này, lúc trước anh ấy đâu có nói tôi biết đâu".

Này vốn là một chuyện tốt, nhưng nét cười của cậu lại có phần chua chát "Đúng là anh ấy nguyện ý vì tôi làm mọi thứ nhưng anh ấy lại không chấp nhận tôi".

"Aiz..." Lâm Gia Vũ thở dài, gãi đầu một cái, chạy đến đối diện chen chúc chung ghế với Từ Tiệp, vỗ vỗ vai người kia "Có lẽ cái hai người cần bây giờ chỉ là thời gian mà thôi, dù sao dưới góc nhìn của anh ấy thì tuổi cậu thật sự quá trẻ, mà cái anh ấy muốn lại là tình cảm lâu dài. Ngược lại nghĩ kĩ thì chuyện này không phải chuyện tốt sao, ít nhất có thể thấy rõ anh ấy không phải vì say mê mới mẻ nhất thời, càng không phải say mê thân thể cậu, bằng không anh ấy đã đáp ứng cùng cậu yêu đương qua lại rồi đến khi chán sẽ đem cậu vứt bỏ, khi đó cậu cũng không tìm được người giải oan a, có đúng không?"

"Sao anh ấy lại không say mê thân thể tôi được?" Từ Tiệp đem khuỷu tay đỉnh lên mặt Lâm Gia Vũ, sắc mặt khá hơn chút, cau mày cười ra tiếng "Không phải say mê cái mới mẻ của tuổi trẻ sao lại theo tôi lên giường được?"

Lâm Gia Vũ bụm mặt mắng "Rõ ràng là cậu say mê thân thể anh ấy mới đúng! Cái tên tiểu hỗn đản bá vương ương ngạnh nhà cậu! Nên nhớ, cậu làm người ta một đêm chỉ ngủ có ba giờ đấy nhé!"

Hai người đùa giỡn qua lại, nụ cười trên mặt Từ Tiệp càng rộ lên "Tôi thấy cậu chính là ghen tị tôi tuổi trẻ khỏe mạnh tinh lực dồi dào thì có"

"Ai ghen tị? Đại gia tôi mạnh mẽ đến dọa cả chính mình mà!" Lâm Gia Vũ không cam lòng yếu thế, dùng móng vuốt phản kích cào cào đầu Từ Tiệp.

Dần dần Từ Tiệp thu lại khuôn mặt tươi cười, rút tay về, ngẩng lên đầu tóc ngổn ngang rối bù, ánh mắt kiên định "Lòng anh ấy, và thân thể của anh ấy, tôi đều muốn có, mọi thứ đều chỉ thuộc về tôi thôi"

Dù cho không phải hiện tại cũng không sao.

Từ Tiệp ở chỗ Lâm Gia Vũ đến hơn mười giờ, lúc rời đi cậu hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không tới nói lời tạm biệt với Trịnh Tử Thông.

Sau khi trở lại khách sạn, như thường lệ gửi một cái tin nhắn "Ngủ ngon" cho Trịnh Tử Thông, khi tắm rửa sạch sẽ đi ra thì Trịnh Tử Thông cũng đã phản hồi.

Cũng chỉ đơn giản là hai chữ "Ngủ ngon".

Đối với Từ Tiệp mà nói, Trịnh Tử Thông vừa ôn nhu vừa vô tình, nhưng cuối cùng người đàn ông ấy vẫn nói một câu chờ cậu lớn.

Cậu không biết Trịnh Tử Thông muốn cậu lớn tới mức nào mới đủ, nhưng chỉ cần là vì có thể theo đuổi đối phương, có thể được đối phương chấp nhận, có thể được nghe một câu trả lời "yêu", cậu sẽ cố gắng hết mình, nghiêm túc trở nên càng tốt đẹp, càng ưu tú hơn.

Một ngày nào đó, cậu sẽ làm Trịnh Tử Thông cam tâm tình nguyện thừa nhận cậu đã trưởng thành, trở nên hoàn mỹ trong lòng anh, dáng dấp thành thục, có tư cách sánh vai cùng anh, không cần vì cậu che mưa chắn gió nữa, mà ngược lại trở thành nơi để anh tựa vào.

Ngày làm việc thứ hai rất thuận lợi, tới khi kết thúc một ngày quay, Lưu Húc có ý hỏi Từ Tiệp xem buổi tối cậu có thời gian đến phòng hắn tập kịch hay không.

"Đêm nay sao?" Mắt thiếu niên sáng long lanh lườm một cái, lộ ra vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa mâu thuẫn "Đêm nay tôi có lên kế hoạch làm lại bài tập, mẹ tôi nói gần đây điểm số bài tập của tôi tụt giảm rất nhiều, mấy ngày nay bắt tôi nhất định phải tăng cường trau dồi a".

"Há, như vậy a..." ngữ điệu Lưu Húc chầm chậm "ừ" một tiếng, trên dưới nghiêm túc đánh giá bộ dáng thiếu niên đang mặc phục trang một chút "Cậu cũng lớp 12 rồi nhỉ".

Từ Tiệp gật gù, mím môi cười cợt "Nếu không hai ngày nữa đi, đến lúc đó nếu như Lưu lão sư có thời gian, tôi lại đi thỉnh giáo ngài a".

"Thôi được rồi, nhưng mà cậu nên dành chút thời gian, lúc quay phim không khả quan, đến lúc đó phải quay đi quay lại làm trễ nải tiến độ thì không hay cho lắm"

Từ Tiệp thành khẩn đáp "Được, khiến ngài nhọc lòng rồi"

Người này lúc ở trong kho hàng ban sáng như loài động vật hoang dã vậy mà giờ khí thế áp bức đã hoàn toàn biến mất, thật sự như một hồi ảo giác. Lưu Húc thấy Từ Tiệp cởi mở mang ý cười dạ vâng, nói "Vậy cậu về trước đi, tôi còn chút chuyện cần giải quyết"

Từ Tiệp nói một tiếng "tạm biệt" liền mau mau rời khỏi trường quay.

Hắn đã diễn hơn nửa phim rồi, xem ra Lưu Húc không hề có ý buông tha cậu như vậy.

Mà cậu không biết Trịnh Tử Thông lúc nào mới ra tay, cũng không biết Trịnh Tử Thông muốn ra tay như thế nào, càng không biết hiện tại Trịnh Tử Thông đang làm gì và mình có nên đi tìm anh hay không.

Cậu thực ra cũng không quá lo lắng chuyện Lưu Húc, tràn ngập trong đầu cậu hiện tại đều là hình bóng Trịnh Tử Thông không cách nào xóa tan đi được.

Bọn họ ở cùng một thành thị xa lạ, đối phương vì cậu mà đến đây, nhưng cậu lại không biết hiện tại bọn họ đã duy trì một khoảng cách xa xôi thế nào.

Do dự phân vân hết nửa ngày trời, xe đã trở về lại khách sạn, thiếu niên rủ tai trở lại phòng, sau đó chuẩn bị cùng trợ lý đi ăn tối.

Mới vừa ném ba lô chuẩn bị ra cửa, cậu còn chưa tìm Trịnh Tử Thông, đối phương đã điện thoại đến rồi.

Nhịp tim Từ Tiệp đập dồn dập, tiếp điện thoại "A lô?" một tiếng, bên kia liền hỏi "Còn đang quay sao? Có muốn tôi đón cậu không, chúng ta cùng nhau đi ăn tối?"

Nghe được câu này, Từ Tiệp trong nháy mắt tinh thần nâng cao gấp trăm lần, hoàn toàn ném xuống vẻ xoắn xuýt cả ngày nay, mắt chó chớp chớp sáng lên, ngay lập tức nháy nháy mắt với trợ lý "Em mới vừa về khách sạn rồi, hay là để em đến tìm anh"

"Tôi đón cậu" Trịnh Tử Thông không cùng Từ Tiệp tán gẫu "Ở trong phòng chờ tôi"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Từ Tiệp quay đầu lại nói tiểu Nhạc tự mình ăn tối, sau đó gửi tin nhắn cho Trịnh Tử Thông, mang theo tâm tình chờ mong hưng phấn vừa thấp thỏm nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong đi ra, Trịnh Tử Thông cũng đã đến, cửa phòng thản nhiên mở ra trước mặt thanh niên, thiếu niên sạch sẽ thơm tho ngay bên trong, lộ ra hàm răng đều tăm tắp đứng trước mặt anh. Còn chưa kịp sấy nên tóc còn đọng nước trên cặp mắt đen láy, lông mi dày đặc như gắn mi giả. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn cũng dính nước, bị hơi nước làm cho da mặt hồng lên, nhiễm sáng, môi hơi động một chút liền hiện ra má lúm đồng tiền, chiếc cằm tinh xảo như cằm nhân tạo vậy. Không chỗ nào là không dễ nhìn cả.

"Em chuẩn bị một chút, chờ em ít phút nha" Từ Tiệp đóng cửa phòng lại, Trịnh Tử Thông bước vào phòng. Anh vừa nhìn thấy Từ Tiệp mặc áo ngủ màu trắng rộng rãi mềm mại, lộ ra một phần lồng ngực rắn chắc, ánh đèn rọi đến lóa mắt, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu tới mu bàn chân, không biết vóc người này đến tột cùng chỉ đơn thuần là đẹp đẽ hay là nên thêm vào một câu gợi cảm đây.

Từ Tiệp để Trịnh Tử Thông ngồi một lúc, tự mình cầm lấy máy sấy tóc đứng trước gương sấy khô tóc. Mới vừa sấy được hai lượt vật trong tay cậu nhẹ đi, Trịnh Tử Thông nói từ sau tai cậu "Ngồi xuống đi" kèm theo một cái ghế đặt dưới mông, ở trong gương theo dõi cậu.

Ánh mắt thanh niên nhu hòa mà mờ nhạt, Từ Tiệp hé miệng nở nụ cười ngoan ngoãn ngồi xuống, vui mừng nhìn chằm chằm người kia đã cởi áo khoát kéo tay áo lộ ra một mảnh da thịt "Ngồi yên"

Trịnh Tử Thông ở trong gương nhíu mày, dùng sức chà loạn đầu chó của cậu.

Sau đó, trận gió ấm áp đi kèm tiếng "ong ong" lần thứ hai đưa tới.

Hai người đến một nhà hàng cơm Tây, một nơi rất là nhỏ, mùi vị cũng tệ vô cùng, nhưng mãi đến tận khi ăn uống no đủ Từ Tiệp vẫn cứ cười híp cả mắt.

Đến tận khi cả hai đứng trong gió đêm chờ taxi, Trịnh Tử Thông muốn đưa Từ Tiệp trở về khách sạn, Từ Tiệp lén lút cầm lấy tay Trịnh Tử Thông "Thông ca, anh tìm em... chỉ là để cùng ăn cơm, không còn chuyện gì khác sao?"

Trịnh Tử Thông nhíu nhíu mày, trên mặt nổ ra một dấu chấm hỏi.

Chỗ này thật nhỏ, đường phố tuy rằng mới mẻ sạch sẽ, qua chín giờ đã không còn người qua đường nào, hai người đứng dưới một thân cây, đường phố mờ nhạt ở ngoài bị bóng cây bao phủ, ngón tay Từ Tiệp nhu nhu lòng bàn tay Trịnh Tử Thông "Đêm nay ở cùng em được không?"

Trịnh Tử Thông nhìn một chút, giơ lên một cái tay khác ở trên mặt hắn xoa xoa, xoa xong tuyệt tình từ chối kiến nghị của Từ Tiệp "Ha ha. Mông tôi còn chưa khỏi hẳn mà"

Từ Tiệp vội vã nắm chặt lấy bàn tay đang định rút ra của Trịnh Tử Thông "Chúng ta không làm gì, chỉ đơn giản là ngủ chung thôi"

Trịnh Tử Thông dùng ánh mắt xem xét "có quỷ mới tin cậu" nhìn cậu, đồng thời vẫy vẫy tay ra đường. Một chiếc taxi từ đằng xa chạy đến chậm rãi dừng bên cạnh bọn họ.

Từ Tiệp kiên quyết cọ cọ làm nũng, cuối cùng cọ cọ mang được Trịnh Tử Thông vào phòng mình, cọ lên giường mình luôn.

Chống tay hai bên Trịnh Tử Thông, mặt càng hạ thấp xuống, cuối cùng trong bóng tối hôn lên môi Trịnh Tử Thông. Trịnh Tử Thông mặc cậu hôn mấy lần, sau khi vô tình đẩy cậu ra, chuyển động thân thể, cách xa nơi nào đó đang bắt đầu rục rịch của cậu xa một chút. 

"A..." Tiểu vô lại tội nghiệp lấy chân cọ cọ, quấn quít lấy chân Trịnh Tử Thông không chịu buông, đôi môi thở hơi trầm thấp ám muội, lại muốn hôn lên miệng Trịnh Tử Thông.

"Ngày mai tôi đi tìm Lưu Húc"

Lúc thanh niên nói ra lời này, môi Từ Tiệp đặt cách anh chỉ vài cm nữa thôi.

"Cậu cứ an tâm đóng phim cho tốt là được"

Từ Tiệp có chút muốn mở miệng nói Trịnh Tử Thông rằng cậu thật sự không sao, nhưng song cậu lại có chút không muốn nói.

Loại cảm giác được người mình thích toàn tâm toàn ý bảo hộ kia, dường như sự xuất hiện của người kia, căn bản là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thời khắc này cậu chỉ muốn hưởng thụ sự ôn nhu này, theo thời gian cứ như vậy, đón nhận, biến cậu thành nơi anh dựa vào.


===== Hết chương 19 =====

Có chỗ nào sai sót mong người người góp ý để mình sửa chữa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro