Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng em qua mấy ngày sẽ ra ngoài đóng phim, tiếp đó sẽ thường thường không thấy được anh a". Thiếu niên làm nũng, khơi gợi tinh thần Trịnh Tử Thông.

Nhưng là, con mẹ nó cậu làm nũng thì làm nũng, hai cái móng vuốt ở nơi nào sờ loạn?!

Trịnh Tử Thông chống đỡ vách tường, Từ Tiệp ở sau lưng chống đỡ anh, rõ ràng người bạn nhỏ xem ra cũng không cường tráng, ấn lại người khí lực kia so với tưởng tượng lớn hơn nhiều.

Anh lôi kéo Từ Tiệp, đem tay anh từ trong quần áo chính mình bỏ ra ngoài, không cho hai cái móng vuốt kia tìm thấy vị trí không nên mò, Từ Tiệp nhất thời bất mãn mà hừ hừ hai lần.

"Không thấy nhau được thì không thấy được đi, lại không phải không trở về. Cậu làm việc cho tốt, cố gắng học tập". Trịnh Tử Thông châm chước tìm từ, không làm cho Từ Tiệp biết anh giờ khắc này ý nghĩ nội tâm: Con vật nhỏ không ở đây thì anh được tự do rồi, cũng không ai mỗi ngày đều dính lấy anh mà động dục.

Thật sự, nghe được Từ Tiệp muốn đi ra ngoài làm việc, Trịnh đại thiếu trái lại thở phào nhẹ nhõm.

Anh rất sợ Từ Tiệp, tuổi còn nhỏ, dễ dàng sinh ra cảm tình ảo giác. Cũng bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là người mới trong cái thế giới giải trí kia, tương lai thì càng thêm không thể phỏng đoán.

Lại nói Từ Tiệp là con trai của bạn Quan Thiên Viễn, tiểu tử này thân phận có thể không đơn giản, anh không muốn ngày nào đó liền bị cha mẹ người ta tìm tới cửa, chửi là thứ lẳng lơ, dâm đãng dụ dỗ trai nhà lành a.

Trịnh Tử Thông rút tay ra khỏi bàn tay của thiếu niên, anh lui về phía sau một chút, tiếp theo cậu trở tay tiếp tục bắt lấy cánh tay của anh khiến anh quay lại.

"Anh thật vô tình". Lông mày đẹp đẽ của Từ Tiệp nhíu lên trừng mắt với nam nhân trước mắt.

Nghe một lời như vậy, Trịnh đại thiếu cũng bị làm cho nở nụ cười: "Tôi nếu như vô tình đêm đó có thể đem cậu mang về hay sao? Quan Thiên Viễn cho cậu đến nhà bọn họ, cậu không chịu đi, ký túc xá công ty của các cậu lại không an bài xong, là ai chủ động thu nhận giúp đỡ cậu? Chính cậu ngẫm lại xem cậu đã ở mấy tháng rồi? Tôi có đuổi cậu đi sao?"

Hai người mặt đối diện nhau, giằng co đến căng thẳng, Trịnh Tử Thông nhìn người kia mang kính, đặc biệt không dễ chịu.

Có lúc, người này như ánh mặt trời người bạn nhỏ rộng rãi, có lúc là tiểu chó săn dính người dính đến phiền, có lúc... liền giống như bây giờ, mặt trầm xuống, không thế nào cao hứng, trên người liền toả ra áp bách khiến người ta muốn chạy trốn, cặp mắt sau mắt kính kia tràn ngập độ nguy hiểm, nhìn chằm chằm người trước mắt dáng vẻ chẳng khác nào nhìn chằm chằm một con mồi.

Không còn là một tiểu chó săn, mà là một con dã thú, Trịnh Tử Thông lại như xuyên thấu qua thấu kính nhìn thấy mười năm, hai mươi năm sau của Từ Tiệp.

Anh biết cậu nhất định sẽ không phải nhân vật đơn giản.

Anh không tin bọn họ sẽ có kết quả gì. Nếu chơi, anh cũng không muốn cùng cậu chơi.

Từ Tiệp chớp chớp hàng lông mi dài dính sát vào mặt y, Trịnh đại thiếu lập tức xấu hổ. Từ Tiệp xoay cổ, nghiêng mặt tới, không buông tha mà ôm lấy cả người, hoàn toàn bao bọc, cũng không tính là hung hăng, chỉ là chặt chẽ, không cho Trịnh Tử Thông có thể tránh khỏi cái ôm này của anh.

Trịnh Tử Thông không muốn cùng cậu mạnh bạo, vì lẽ đó bị anh chặt chẽ vững vàng vây ở cánh tay. Nhiệt độ ấm áp của thiếu niên xuyên thấu qua quần áo, chăm chú đem người nâng lên.

Sau đó, cậu ở bên tai anh tội nghiệp khẩn cầu: "Trịnh Tử Thông, anh yêu em, có được hay không?"

"Tôi thích cậu, nhưng vừa bắt đầu tôi liền coi cậu là em trai, cậu cũng biết mà. Buổi tối đầu tiên, cậu theo Quan Thiên Viễn đến cùng chúng tôi ăn cơm tôi liền rất yêu thích cậu, nhưng tôi đối với cậu chưa từng có tâm tư nào khác". Trịnh Tử Thông giơ cánh tay lên, do dự một chút, cuối cùng đặt ở trên lưng Từ Tiệp vỗ vỗ, từng bước dụ dỗ, bất đắc dĩ mở đường dẫn lối, "Trường học các cậu, hoặc là trong vòng giải trí các cậu, còn rất nhiều người đáng để cậu thích hơn tôi. Chúng ta chỉ là lên giường một lần mà thôi, ngươi tổng sẽ không có xử nam tình kết (1) chứ?"

(1) Xử nam tình kết: Xử nam sau khi bị phá thân liền yêu phải người đã phá thân mình ấy -]]]

"Em không có xử nam tình kết, em chính là thích anh mà thôi, đầu tiên là một chút, dần dần, liền càng ngày càng nhiều". Người bạn nhỏ rũ tai xuống, cắn môi, cũng không biết là thật sự oan ức hay chỉ là giả vờ nữa.

"Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? Cậu liền thật sự thích tôi?" Trịnh đại thiếu không tỏ rõ ý kiến, cười.

"Ba tháng lẻ mười bảy ngày."

? ?

"Đệch, tôi cũng không phải là cậu, ai lại nhớ nổi là tôi với cậu quen biết bao lâu hả!". Vừa dứt lời, miệng liền đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị người vững vàng ngăn chặn.

Buổi tối trời thu lạnh lẽo từ từ hạ xuống cảm giác mát mẻ, cây ngô đồng ngoài phòng chiếu sắc thu xuống một gian nhà. Bật sáng một loạt đèn trong phòng, thiếu niên để chân trần lảo đảo đạp lên mu bàn chân Trịnh Tử Thông, một cái hôn ngây ngô nhưng lộ ra vài phần thô bạo.

Trịnh Tử Thông trong nháy mắt sửng sốt, bắt đầu phản kháng.

Một màn cưỡng hôn không hề có kỹ xảo diễn biến thành đánh nhau dây dưa, một người muốn thâm nhập tiến công, một người thì lại chỉ muốn chống đỡ, va chạm sứt mẻ, môi đều bị hàm răng cắn phá lẫn nhau, hai cái lưỡi vẫn cứ hòa quyện vào nhau.

Đêm thu yên tĩnh, nhiệt độ đột nhiên lên cao, Từ Tiệp khát vọng thăm dò khoang miệng đối phương, dùng kinh nghiệm ít ỏi của cậu đi khiêu khích thân kinh bách chiến Trịnh Tử Thông nhiệt tình.

Trịnh đại thiếu đều sắp bị cái màn cưỡng hôn vụng về kia làm cho thiếu kiên nhẫn, như thế ngu xuẩn gặm gặm cắn cắn hấp hấp, còn không bằng anh dạy cậu mấy chiêu đi!

Đầu một bộ, liền như thế bắt đầu phản kích.

Vừa nãy là một bên cưỡng hôn đã biến thành hợp hôn. Bọn họ ôm nhau, tỉ mỉ thăm dò, lẫn nhau thật lâu dài. Hôn nhẹ hôn hôn, lảo đảo mà di chuyển, tứ chi quấn quýt, chân dán chân, cuối cùng đụng vào sô pha, "Đùng" một tiếng ngã vào trong.

"A..." Bị hai hàm răng cắn trúng, đầu lưỡi truyền đến xúc cảm đau đớn, đau đớn này khiến Trịnh Tử Thông như tỉnh lại trong cơn mê.

Anh bị người đặt ở dưới thân, giữa hai chân bị một cái chân dài chen chút, còn có hai cái tay tiến vào trong quần áo, kề sát ở trên lưng anh ý vị mười phần sờ loạn.

 Mẹ nó, thật sự là không ổn, đầu óc như còi báo động "Ô ô" kéo dài, anh trừng mắt, đẩy Từ Tiệp trên người ra.

"Đệch --" Trịnh đại thiếu thở hổn hển, dùng sức chà xát miệng mình.

Người bị đẩy ra có chút tỉnh, quỳ một gối xuống trước hai chân Trịnh Tử Thông. Đang lúc nước sôi lửa bỏng lại bị cắt ngang, cậu còn có chút bất mãn "Trịnh Tử Thông..."

"Xuống xuống." Trịnh Tử Thông tiếp tục đẩy người, sau đó từ trên ghế sa lông ngồi dậy, xoay người rời đi.

"Thông ca!" Từ Tiệp còn ở tại chỗ gọi anh.

Trịnh Tử Thông nhanh chóng đi về phía trên lầu trốn: "Tự làm cơm tối ăn, ăn xong đem bài tập cuối tuần làm đi! Tôi đi ngủ!"

Ngày mai là chủ nhật, Từ Tiệp còn có bài tập chưa có làm, thời điểm như thế này anh cảm thấy thật kỳ quái, anh còn nhớ tới chuyện học tập của Từ Tiệp.

Trịnh đại thiếu cảm giác mình không chỉ giống như là bảo mẫu của Từ Tiệp, quả thực hiện tại anh trông chẳng khác gì mẹ cậu!

Từ Tiệp thất vọng nhìn bóng lưng Trịnh Tử Thông biến mất nơi hành lang, rất lâu, cúi đầu nhìn một chút nơi nào đó của chính mình nổi lên phản ứng.

"Ai". Cậu thở dài một hơi.

Sau đó từ trên ghế sa lông bò dậy, rất không được tự nhiên hướng về nhà bếp đi tới.

Trịnh đại thiếu tắm xong nằm lên giường, gửi một cái tin nhắn cho Cố Uyên.

"Cậu hỏi một chút xem Quan Thiên Viễn lúc nào thì đem Từ Tiệp đi".

Sau khi gửi câu kia đi, trong lòng anh xuất hiện nỗi buồn phiền không tên. Anh cũng không phải Cố Uyên không gặp phải đúng đối tượng liền thủ thân như ngọc, anh đã cùng không ít người chơi đùa.

Nhưng nghĩ đến Từ Tiệp, anh liền nói không được nơi nào không thích hợp.

Anh thật sự rất sợ.

Cố Uyên thật lâu chưa hồi âm, Trịnh Tử Thông vừa nghĩ tới đối phương có khả năng đang làm gì liền mắng một tiếng "Cẩu nam nam", anh tắt đèn, vừa mới chuẩn bị ngủ, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

----------- Hết chương 2 ------------

H hụt !? 
Moá ơi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro