Chương 1: Xuyên vào biến thái văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam là một bác sĩ nho nhỏ, những lúc rảnh rỗi thích xem tiểu thuyết trên mạng, hàng năm trà trộn vào diễn đàn văn học, soi qua hết thảy sảng văn thăng cấp. Vốn tưởng rằng trái tim pha lê của mình đã bị các loại máu chó hắt đến luyện thành kim cương, thẳng đến có một ngày y thấy được một quyển tên là <Vô Tận Quỷ Đồ> thể loại ngựa giống[1] lại cố tình chạy theo lối hắc ám văn, hắn mới phát hiện mình, sai quá sai.

[1] Ngựa giống: Mấy thằng có tư thưởng như nam chính hentai, nòng nọc lên não, chịch chịch chịch mọi lúc mọi nơi (bởi vì là ngựa dùng làm giống nên được "nhốt" với nhiều con cái, thứ hai là "xúc xích" của ngựa nó..., haha...)

Quyển sách này, chính là đã lật đổ hết tam quan đứng đắn của y, nói nó có thể làm mù mắt chó cũng không quá.

Một phần năm sách là quá trình thăng cấp của một tên phế sài bình thường.

Vai chính tên Dạ Vô Tận, cha ruột không biết, mẫu thân là kĩ nữ, lúc còn rất nhỏ liền vứt bỏ hắn. Hắn từ lúc có ký ức đã một mình sinh hoạt ở bãi tha ma, dựa vào ăn vụng tế phẩm của người chết mà sống. Có đôi khi còn vì tranh cướp tế phẩm mà đánh nhau cùng mấy tên ăn mày, bởi dáng người nhỏ gầy, Dạ Vô Tận thường thường bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Từ nhỏ bị mẹ đẻ vứt bỏ, bị người xung quanh đánh chửi, bị đám côn đồ vũ nhục mà sống, để lại cho Dạ Vô Tận bóng ma tâm lý rất sâu, từng bước hình thành cho hắn thế giới quan vặn vẹo biến thái sau này.

Tua nhanh đến bước ngoặt của truyện, Dạ Vô Tận đả thương một tên lưu manh bắt nạt hắn, đoạt lấy cơ hội tham gia khảo hạch của Thanh Vân Tiên Tông, cũng thuận lợi thông qua sơ tuyển, tiến vào nghi thức thu đồ đệ. Nhưng ở bãi tha ma nhiều năm phí mất thời gian tốt nhất để tu luyện, hơn nữa thiên phú của hắn thật sự quá kém, cho nên không có phong chủ nào đồng ý nhận hắn làm đồ đệ. Ở nghi thức, hắn giống như quả bóng cao su, không ngừng bị đá tới đá lui.

Cuối cùng, nhân vật Giang Lan Chỉ chính phái trong sách, thấy hắn đáng thương nên cố mà thu nhận hắn.

Giang Lan Chỉ là đệ tử thứ hai của chưởng môn, thiên phú trác tuyệt, tu vi cao siêu. Tính cách tuy lãnh đạm, nhưng nhân phẩm lại không chút tì vết.

Xem đến đây, Giang Nam cảm thấy vai chính để bái được vị danh sư này quả là khổ tận cam lai, nhưng từ nay liền có thể bắt đầu con đường thăng cấp như điên, có điều y phát hiện y lại sai rồi.

Giang Lan Chỉ tuổi còn niên thiếu đã được xưng tụng thiên tài, dung mạo tuyệt diễm, là tấm gương cho tất cả nam tu dùng để khích lệ chính mình, đối tượng để nữ tu ao ước. Nhân vật chính phế sài[2] đến mức khiến người ta nhức trứng, vậy mà lại được Giang Lan Chỉ coi trọng, có thể nói là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, hắn may mắn như vậy tự nhiên dẫn đến vô số nam tu nữ tu hâm mộ ghen tị hận.

[2] Phế sài: Thứ vô dụng =)))

Vì thế, trên người Dạ Vô Tận có không ít vết thương do đồng môn hoặc cố ý hoặc vô tình làm ra, giường đệm ba ngày hai lần được tưới nước, cơm canh không phải bị người khác đánh đổ thì cũng bị trộn phân chuột.

Không chỉ có đồng môn không thích Dạ Vô Tận, sư bá Khổng Tùy, chính là vai ác đầu tiên, nickname tiểu Boss trong sách, luôn luôn trong tối ngoài sáng tìm cách giết hắn, rất nhiều lần đều khiến hắn suýt đánh rơi luôn cái mạng nhỏ.

Sư tôn Giang Lan Chỉ sau khi thu nhân hắn về phương diện dạy học tuy không hề giữ lại gì, nhưng Giang Lan Chỉ là một tên cuồng tu luyện, trong lòng ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, vì thế đối với sinh hoạt khổ hơn cún của Dạ Vô Tận gần như là mắt nhắm mắt mở.

Đồng môn bắt nạt, sư bá tàn nhẫn, sư tôn không nhìn đến, ngày ngày Dạ Vô Tận đều bị ngâm trong nước bỏng dầu sôi.

Bị ủy khuất cùng áp lực lâu dài làm diện tích bóng ma tâm lý của Dạ Vô Tận tăng lên theo phép lũy thừa. Rốt cuộc có một ngày, thù hận cùng oán ghét đọng lại nhiều năm chiến thắng chút thiện lương còn sót của hắn, thế là, hắn hắc hóa. Hắn tu luyện Quỷ Đạo, sai khiến cương thi, móc lấy kim đan người, cắn nuốt hồn phách người, không từ bất cứ thủ đoạn nào, không chuyện ác nào không làm.

Về sau, Giang Lan Chỉ phát hiện Dạ Vô Tận tu luyện Quỷ Đạo, dốc hết sức lực muốn cứu lại, thậm chí không tiếc tự tổn hại tu vi cũng muốn giúp hắn quay đầu là bờ. Nhưng tất thảy quá muộn rồi, Dạ Vô Tận đã hoàn toàn hắc hóa, hắn không hề tin tưởng bất cứ ai. Hắn chẳng những không thấy cảm kích đối với tất cả những gì Giang Lan Chỉ làm vì hắn, ngược lại cho rằng Giang Lan Chỉ cùng các tu sĩ khác đều giống nhau, miệng đầy ân đức bụng bồ dao găm.

Cuối cùng Dạ Vô Tận sau khi hắc hóa ở Cửu Châu Thịnh Hội phô diễn năng lực của hắn: Vươn tay một cái, kim đan một tu sĩ đã bị móc ra, nóng hầm hập còn nhễu máu, Dạ Vô Tận không chút nào để ý ngay lập tức ăn – sống. Tay áo vung lên, triệu hoán ác quỷ dưới địa ngục mười phương, khí đen che trời lấp đất, oan hồn kêu gào đòi mạng. Trong lúc nhất thời, nơi nơi đều là xương chất thành núi, đầy đất đều là mưa máu gió tanh.

Một hồi Cửu Châu Thịnh Hội hoàn toàn trở thành Tu La tràng, mà Dạ Vô Tận, một đêm thành danh.

Đến cuối cùng của bữa tiệc giết chóc, Giang Lan Chỉ cũng không thể may mắn thoát nạn.

Giang Nam đặc biệt nhớ rõ một đoạn miêu tả trong sách: "Giết chóc tổng cộng giằng co ba ngày ba đêm, cuối cùng, Dạ Vô Tận một thân đen tuyền đều bị máu tươi tưới ướt, mỗi một bước đi đều nhỏ ra máu. Tóc rối tung, hai mắt đỏ sậm lóe lên màu máu tàn nhẫn, dùng một tay bóp cổ Giang Lan Chỉ, "đồ nhi hiện giờ đã càng đi càng sai, cũng không tính toán quay đầu là bờ. Linh lực của sư tôn thanh tịnh thuần khiết, dùng để trấn an nội tâm đang phát cuồng của đồ nhi thì không còn gì tốt hơn, sư tôn yêu thương đồ nhi như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho đồ nhi nhỉ". Nói xong, không lưu tình chút nào móc ra kim đan của Giang Lan Chỉ, nuốt vào trong bụng."

"Sao lại có cái thể loại biến thái như này! Giang Lan Chỉ từng đắc tội hắn à? Người vẫn luôn suy nghĩ biện pháp bảo vệ hắn cơ mà? Hắn có cần phát bệnh dại thấy ai cũng cắn như thế không?!" Xem đến đoạn trên, Giang Nam tức đến chỉ còn kém phun máu. Một hơi mắng xa xả tác giả tam quan chó má, làm nhân vật chính dưới ngòi bút mình rất có khả năng bị ném trứng ung.

Tác giả đáp: "Đừng kích động như vậy mà, đọc truyện không phải để tìm thoải mái sao, chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiếp tục xem đi bảo đảm ngươi càng ngày càng thoải mái."

Giang Nam tin răm rắp thằng tác giả mất dạy, tiếp tục xem từng chương, cả người lại không thấy thoải mái tẹo nào.

Cho dù có dán mác truyện ngựa giống đi nữa, "cái kia kia" của nam chính đùng thật không thể dùng góc độ người thường để hình dung, lại làm màu đến tận trình độ này! Liên tục một tháng papapa, trym "nhỏ" của hắn vẫn chưa bay mất cơ? Súc sinh đến kì giao phối cũng gọi hắn là ông tổ!

Ngoài ra, tốc độ vai chính thu hậu cung còn so được với vận tốc tên lửa bắn? Chương nào cũng có, không sợ chói mù đôi mắt phàm tục của người ta à? Chiều dài não của hậu cung có thể so với lông chân còn ngắn hơn tí nữa? Chỉ cần không có "cậu em" liền bị vai chính phịch chết đi sống lại phịch tiếp, rốt cuộc ở hiện thực đời sống chăn ga gối nệm của tác giả có bao nhiêu thiếu thốn, mới tẩu hỏa nhập ma đến loại tình trạng này.

Còn có nhân số hậu cung, ba ngàn người đó, số lượng đúng là làm người ta nhồi máu cơ tim, một ngày rape một cái cũng phải tám năm mới rape xong một vòng!

Túm quần, đây là một câu chuyện có tam quan theo gió bay, tiết tháo rớt đầy đất, tác giả bị ATSM giai đoạn cuối, nam chính cần lắm một bàn tay giúp tiêm phòng dại.

Giang Nam xem lại bài đánh giá của chính mình một lượt rồi dằn phím viết xuống câu trên.

Không sai, sau khi viết xong đánh giá, y liền xuyên qua, xuyên thành nhân vật phụ Giang Lan Chỉ trong sách chết đến thảm thương.

"Ký chủ đừng nản lòng như vậy mà, Tiểu Mỹ Lệ vẫn rất là coi trọng ngài nà~" Trong đầu Giang Nam đột nhiên truyền đến giọng nói của một loli.

"Ngươi là ai? Ngươi chui từ cái lỗ nào ra vậy?" Giang Nam hỏi.

Giọng loli tiếp tục nói: "Ta tên Tiểu Mỹ Lệ, là hệ thống buộc định với ngài, sau này Tiểu Mỹ Lệ chimte sẽ vì ngài phục vụ dưới mọi thời tiết."

Giang Nam đã xem qua đủ thể loại tiểu thuyết biến ảo khôn lường, đối với cái gì mà hệ thống cũng biết một ít, rất nhanh liền chấp nhận sự thật chính mình bị một hệ thống buộc định.

Thanh âm hệ thống lanh lảnh mềm mại, nghe giống một loli, mà Giang Nam luôn luôn không có sức chống cự đối với mấy thứ đáng yêu, vì thế giọng y lúc nói chuyện cũng mềm đi.

"Cô bạn nhỏ, ngươi buộc định ta để làm gì?"

"Đừng gọi ta là cô bạn nhỏ, người ta đã ba ngàn tuổi rồi, ngài nếu gọi thì gọi ta là Tiểu Mỹ Lệ đi."

ΣΣ(゚Д゚;)

Ba ngàn tuổi? ... Được rồi, là y sai rồi, không nên nghe giọng bắt hình dong.

"Tiểu Mỹ Lệ buộc định ngài, yêu cầu ngài làm một ít nhiệm vụ, nhiệm vụ rất đơn giản: Lợi dụng vẻ đẹp trời cho, thu thập giá trị quyến rũ."

"Người khác có các loại đánh giá cùng cảm xúc tốt đẹp đối với ngài, đều được chuyển hóa thành điểm quyến rũ. Thân xác này của ký chủ ở trong sách có giá trị xinh đẹp là No.1, nhưng với giá trị quyến rũ cho sẵn là 350, cách giá trị trung bình cần đạt được ở thế giới phải nói là xa mấy đời. Cơ mà hông sao, ngài chỉ cần lợi dụng cái bao da đẹp tuyệt vời này là có thể thong thả làm ít công to."

Hệ thống blah blah phun một bãi lớn thông tin, Giang Nam lại càng nghe càng nghi hoặc.

"Từ từ, hệ thống ngươi nói sai rồi đi, ta là nam, giá trị xinh đẹp, quyến rũ linh tinh gì đó, căn bản là không thích hợp với ta."

"Tiểu Mỹ Lệ không có chuyện sẽ tính sai, trong sách chính là nói như vậy. Với cả, ngài đừng gọi người ta là hệ thống nữa mà, nghe rõ xa cách, ngài gọi ta là Tiểu Mỹ Lệ đi."

Cho dù giọng nói moe moe, nhưng đã ba ngàn tuổi rồi còn gọi nó là Tiểu Mỹ Lệ, xin thứ cho hắn làm cái mặt cười Diêu Minh[3].

[3] Mặt cười Diêu Minh:

(Vốn dĩ tác giả không có viết vậy đâu, là tui nhây đó =)))

Giang Nam hỏi: "Ngươi kêu ta thu thập giá trị quyến rũ, nhưng thu thập giá trị quyến rũ có thể cho ta bất tử sao?"

"Éc, vấn đề này Tiểu Mỹ Lệ cũng không biết. Nhưng không thu thập giá trị quyến rũ, ngài sẽ chết."

Giang Nam: "Ơ cái b**p? Đây là cái đạo lý gì?"

Hệ thống: "Ngài thử điều khiển thân thể này, vận chuyển linh lực xem."

Giang Nam thấy trên bàn có cái ấm trà, đi đến rót cho mình một ly trà, nước trà nóng hổi, hắn phát động linh lực, vận khởi Ngưng Băng Quyết, chén trà chỉ là mất đi độ nóng nhưng không biến thành băng. Thử lại lần nữa, vẫn không biến thành băng.

Cái này không giống trong sách viết!

Trong sách, Giang Lan Chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, am hiểu Ngưng Băng Quyết, nháy mắt là có thể đóng băng một gian nhà, không đến mức một chén nước mà không đông lạnh được.

Cầm lấy Vô Lan Kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, chém lên trên không một nhát, cái bàn chỉ mất đi mép góc.

Theo sách miêu tả, Giang Lan Chỉ khéo kiếm đạo, có thể một kiếm chém đôi đỉnh núi.

Sao đến lượt y liền biến thành thế này...

Vận chuyển linh lực, xem thử đan điền, ngay lập tức toàn thân truyền đến một trận đau nhức, y xém tí nữa buột miệng chửi thề.

Cái gì mà kim đan, là tổ ong mới đúng, nhiều lỗ như vậy, gió lùa qua không rét teo trym?

Còn cả cái đan điền này, bị vết rạn màu đỏ thẫm che kín cả, thật hoài nghi thời điểm nó vận chuyển có thể giúp y nổ tan xác.

Thân thể này vốn dĩ không phải Giang Lan Chỉ lúc đầu, mà là một cái hàng fake made in China!

Đây là tu chân giới, các loại giết người cướp của nhiều không kể xiết, thân thể này của y tuy thân phận cao, nhưng vẫn phải tự túc lên sân khấu giết địch. Nếu y nhớ không lầm, lần sắp tới y lên sân giết địch cách hiện tại tầm một tháng. Nhưng thân thể y bây giờ là phiên bản lỗi, hàng trang trí chứ không phải hàng xài, nếu cùng người ta đánh một trận thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình!

Bình tĩnh một chút, Giang Nam thử cùng hệ thống nói chuyện: "Tiểu Mỹ Lệ đúng không, đổi cho ta cái thân thể khác đi, thân xác này có chút vấn đề, ta dùng thấy không vừa tay."

"Ngài rốt cuộc chịu gọi người ta Tiểu Mỹ Lệ rồi, zui quá zui quá~ Nhưng mà Tiểu Mỹ Lệ cũng không có cách nào giúp ngài đổi thân thể. Có điều ngài không cần lo lắng, suy xét đến tình huống của ngài, Tiểu Mỹ Lệ vì ngài chuẩn bị kỹ năng chuyên dụng, bảo đảm vừa đơn giản vừa thực dụng, siêu có giá trị."

"Kỹ năng gì?"

"Kỹ năng 1, Quay đầu mỉm cười mê luyến vạn người"

Giang Nam dừng nửa phút, "... Tên kỹ năng này, nghe thế nào cũng làm người khác có chút thẹn thùng."

"Nhưng kỹ năng có hiệu quả rất mạnh đó~ Đúng rồi, trong sách nói, mỗi lần sử dụng kỹ năng đều sẽ tiêu hao giá trị quyến rũ, số lượng có nhiều có ít, cho nên, vì bảo đảm thời khắc mấu chốt có thể thuận lợi sử dụng kỹ năng, ngài nhất định phải thu thập thật nhiều giá trị quyến rũ mới được."

"À mà, sau khi sử dụng kỹ năng, giá trị quyến rũ tiêu hao sẽ tự động đầy trở lại nếu ngủ đủ 8 tiếng, cho nên ký chủ không cần lo lắng nguồn năng lượng không đủ. Hơn nữa, trong sách nói, ngài không thể thay đổi cốt truyện nguyên tác quá nhiều, nếu không sẽ bị trừ giá trị quyến rũ, một khi giá trị quyến rũ bị trừ hết, ngài sẽ lạnh chết......"

Mở câu kết câu đều là "trong sách nói", hệ thống chẳng lẽ còn đang thực tập? Mà cái loại cách chết "lạnh chết" này, là "lạnh chết" mà y nghĩ á?

Giang Nam lại hỏi: "Kỹ năng phải dùng như thế nào?"

"Yêu cầu cụ thể để sử dụng kỹ năng phải cần network mới có thể xem."

"Network?" Giang Nam ngạc nhiên nói: "Ta chưa bao giờ nghe nói có hệ thống nhà ai yêu cầu network."

"Mấy cái hệ thống dỏm kia sao có thể so sánh với Tiểu Mỹ Lệ được.", Hệ thống đặc biệt chảnh cún, "Tiểu Mỹ Lệ chính là yêu cầu network, không chỉ muốn network, còn phải nạp điện. Đúng rồi, hiện tại lượng điện của Tiểu Mỹ Lệ không đủ 20%, xin ký chủ mau chóng nạp điện cho Tiểu Mỹ Lệ để sử dụng càng thêm mượt mà."

Hệ thống vừa nói xong, màn hình bắt đầu chuyển đen, giống laptop sắp tắt nguồn như đúc.

"Từ từ, nói cho ta nạp điện như thế nào trước, làm cách nào kết nối network, đi đâu mới tìm được nguồn điện?"

Giang Nam hỏi liên thanh mấy câu, hệ thống vẫn như đang ở trạng thái ngủ, không đáp lại.

Giang Nam đem ly trà lạnh ngắt uống một hơi cạn sạch, kết hợp tin tức có được từ hệ thống, tổng kết một chút tình hình trước mắt, vạch ra phương hướng hành động.

Đã biết 1: Xuyên thành vai phụ chết rất nhanh trong sách, ngoại hình không thay đổi, nhưng đắng lòng thay nó là hàng fake.

Giải: Về sau làm người vô hình chút, có thể dùng miệng nói tuyệt đối không động tay chân.

Đã biết 2: Theo cốt truyện nguyên tác y cuối cùng sẽ bị nhân vật chính giết chết, không cho phép thay đổi cốt truyện ở phạm vi lớn, nhưng hơi cải biến tí chắc là có thể.

Giải: Về sau vừa thấy bóng vai chính thì đi đường vòng, tránh cùng hắn có bất cứ liên hệ gì.

Đã biết 3: Sử dụng kỹ năng yêu cầu tiêu hao giá trị quyến rũ, không biết có phải sẽ rất nhiều hay không, vì an toàn trước mắt, y cần có một lượng lớn giá trị quyến rũ.

Giải: Xoát độ tồn tại, hiện thân, làm màu.

Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Giang Lan Chỉ tính thời gian, cách thời điểm vai chính lên núi trong truyện gốc còn một đoạn nhỏ, tí tẹo thời giờ này y phải lợi dụng thật tốt. Đơn giản chỉnh trang lại một chút, Giang Lan Chỉ xuống núi.

Ngang qua Diễn Võ Trường, gặp được một đám đệ tử đang luyện kiếm, bọn họ nhìn thấy Giang Lan Chỉ, lễ phép nói " Chào sư huynh ạ". Giang Lan Chỉ đáp lại một tiếng "Ừ".

Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều giống như bị khâu mồm, thộn ra không nói câu nào.

Giang Lan Chỉ đem tất cả biểu tình của bọn họ đều thu vào mắt, kết luận: Thân thể này trước kia e là rất cao ngạo, không để ý đến mấy đệ tử tu vi thấp. Cho nên lần này y chỉ là đáp lại một chữ liền khiến cho bọn họ đơ máy luôn.

Thân thể này giá trị dung nhan thật không phải dạng vừa đâu, y chỉ liếc mắt một cái, liền có em gái mặt đỏ tưng bừng.

Hệ thống nhắc nhở: "Lưu Viện Viện ngưỡng mộ sắc đẹp của ngài, giá trị quyến rũ thêm 20 điểm. Trình Tuyết Nhạn thưởng thức khí chất của ngài, giá trị quyến rũ thêm 10 điểm. Chu Nghiên sùng bái ngài......"

Tuy rằng thật vui sướng giá trị quyến rũ dễ dàng có được như vậy, nhưng thanh âm hệ thống nhắc nhở vẫn khiến người ta... má đỏ hây hây.

"Các ngươi đang làm gì? Không biết nắm chắc thời gian luyện công sao? Cả ngày ve vãn tán tỉnh, tán nhiều sẽ giúp tu vi tăng lên à?"

Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.

***

Đây là Pê Ẹt: Tui biết tui viết không giống bản convert, tui chính là cần đi khám như vậy đó. Có phải từ đầu đến cuối mọi người đều có cảm giác tui ngầm chửi công – kun là cún? Không sai, tui đang chửi ảnh đó, mọi người không bị hoang tưởng bị hại đâu =.=

Mắt đau quá, nhưng tui sẽ cố gắng viết thêm vài chương TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro