Chương 2: Quay đầu mỉm cười mê luyến vạn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Khổng Tùy.

Nhắc đến Khổng Tùy liền không thể không ném trứng ung đầy mặt vị tác giả của <Vô Tận Quỷ Đồ>. Cái tác giả này ngoại trừ thích viết vai chính biến thái ngựa giống ra, còn thích viết vai phụ tu vi rất cao, nhưng đầu óc chỉ trưng cho đẹp. Khổng Tùy chính là điển hình trong số đó.

Gã là đệ tử đời đầu thứ nhất của chưởng môn, thân phận đủ cao, tu vi Kim Đan trung kỳ, tư chất cũng tốt. Nhưng một người tiền đồ sáng lạn như vầy, vừa nhìn thấy Giang Lan Chỉ thì đại não tiểu não như bị hắt dung dịch thu nhỏ, không quan tâm gì hết trực tiếp lao đến điên cuồng chém giết.

Từ lúc gã lên đài cho đến khi gã bị đánh chết, gã đi trên con đường phá đám Giang Lan Chỉ chơi đến quên lối về, cuối cùng dùng nhân sinh của mình chứng minh cái gì gọi là "ám Giang Lan Chỉ đến tận cùng vũ trụ".

Ngươi xem, Giang Lan Chỉ mới vừa xuất hiện, Khổng Tùy liền như ruồi thấy phân bay vù vù tới bu y. Nhìn mặt Khổng Tùy, Giang Lan Chỉ chỉ muốn nói: Thiếu niên, bác sĩ dặn ngươi hút lá đu đủ ít thôi!

Y nói chuyện cùng các đệ tử tổng cộng không đến hai câu, mà y cũng chỉ nói một chữ, nếu cái này cũng tính là ve vãn tán tỉnh, vậy ngươi thánh lầy trên cao xin nhận của ta một lạy!

Khổng Tùy lạnh mặt đi tới, đánh giá Giang Lan Chỉ một hồi, "Mấy ngày không gặp sư đệ, trông ngươi gầy đi không ít, xem ra lúc trước xin nghỉ vì ốm là thật. Nhưng hôm nay thoạt nhìn khí sắc rất tốt, có vẻ như bệnh nặng gì đó đều đã khỏi. Nếu hết bệnh rồi thì không nên để sư tôn lo lắng, gia tăng tu luyện, đem công lực nhiều ngày nay bỏ bê bổ lấp trở về đi."

Khổng Tùy này, nói thật, lớn lên trông cũng dễ nhìn, tóc đen áo xanh, mặt trắng thân cao, từ góc độ nào đó mà nhìn thì có hơi giống Giang Lan Chỉ. Nhưng cố tình vì gã cả đời ghen ăn tức ở với Giang Lan Chỉ, miệng chó chưa bao giờ mọc được ngà voi.

"Sư đệ tính tình kiêu ngạo, khinh thường đệ tử đồng môn, cũng không muốn cùng bọn họ tu luyện. Sư huynh không yêu cầu ngươi thay đổi cái gì, nhưng ngươi ít nhất đừng quên lời sư tôn dạy bảo, gia tăng tu luyện mới là chính sự. Ngươi, nên trở về Tĩnh Thủy Phong của ngươi tu luyện đi."

Giang Lan Chỉ không muốn nhiều lời với gã, nói một câu cho có: "Sư huynh giáo huấn rất đúng, vậy sư đệ liền cáo lui."

Đợi Giang Lan Chỉ đi được một đoạn, Khổng Tùy mới như là đột nhiên nhớ ra gì đó, nháy mắt mặt cạo được ra than bùn.

Bởi vì đường Giang Lan Chỉ đang đi không phải đường về Tĩnh Thủy Phong, mà là đường xuống núi.

Như vậy có khác nào trước mặt mọi người đối nghịch với gã, trước mặt mọi người làm gã mất mặt!

Nhưng Giang Lan Chỉ đã đi xa, Khổng Tùy đã không thể kêu y trở về. Độ đen trên mặt Khổng Tùy đã có thể so với Bao Chửng.

Áp suất thấp quanh gã làm bọn tiểu bối cảm giác không khí xung quanh lạnh xuống mấy độ, trong lúc nhất thời mọi người trong lòng bất an, hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

Đương nhiên cũng có những người mê muội Giang Lan Chỉ vì y mà bất bình. Đều là đệ tử chưởng môn tự mình dạy bảo, Khổng Tùy chẳng qua là chiếm chút ưu thế nhập môn trước, liền nơi nơi chèn ép Giang Lan Chỉ, Khổng Tùy dựa vào cái gì?!

Hệ thống đúng lúc này đưa ra nhắc nhở: "Trình Tuyết Nhạn đau lòng ngài bị ức hiếp thật ủy khuất, giá trị quyến rũ thêm 10 điểm. Tô Yến Linh ái mộ khí chất độc nhất vô nhị của ngài, giá trị quyến rũ thêm 10. Đổng Trừng thưởng thức vẻ phóng khoáng khi xoay người của ngài, giá trị quyến rũ thêm 20. Còn có..."

Giang Lan Chỉ: "..."

Giang Lan Chỉ: "Như vậy cũng được à? Ta còn chưa kịp làm gì hết, giá trị quyến rũ vẫn tăng đều đều?"

Hệ thống: "Thực ra không phải ngài chưa làm gì hết, thấy ngài như vậy các đệ tử đều thương tiếc ngài bị ủy khuất, mê đắm khí chất của ngài và cả sắc đẹp của ngài~"

Giang Lan Chỉ: "Dừng dừng dừng, hệ thống, chúng ta thương lượng cái đi, ngươi đem cái tiếng nhắc nhở kia đóng lại. Ta đường đường một thằng đàn ông cao to trắng thơm, lại luôn phải nghe cái gì mà khí chất này, sắc đẹp này, linh tinh, da gà của ta sẽ bộp bộp rớt đầy đất."

Hệ thống: "Sao lại không gọi người ta là Tiểu Mỹ Lệ nữa rồi? Lúc trước không phải vẫn gọi đến thật là dễ nghe sao? Ngài là đồ khốn nạn rút trym quên tình!"

Giang Lan Chỉ: "Ta..."

Sao tự nhiên ta lại biến thành thằng khốn nạn rồi!

"Được rồi được rồi, Tiểu Mỹ Lệ không cùng ngài so đo. Thanh âm nhắc nhở là có sẵn, Tiểu Mỹ Lệ cũng không có cách nào loại bỏ. Nhưng ngài có thể tiêu 100 điểm giá trị quyến rũ, đổi lấy quyền hạn sử dụng lời nhắc nhở bản đơn giản hoá, hiện tại giá trị quyến rũ của ngài là 650 điểm, có muốn đổi hay không?"

Cách lấy được giá trị quyến rũ không phải quá khó, giá trị quyến rũ dùng để đổi lời nhắc nhở bản đơn giản hoá cũng không nhiều lắm, vậy chả tội gì không cho lỗ tai mình thư thái một chút.

Giang Lan Chỉ: "Đổi."

"Đinh, đã trừ 100 điểm giá trị quyến rũ, nội dung lời nhắc nhở sửa thành bản đơn giản hoá, về sau ngài sẽ nghe được "Giá trị quyến rũ thêm x điểm", chúc ngài sử dụng vui vẻ."

Sau khi trừ mất 100 điểm giá trị quyến rũ, Giang Lan Chỉ còn thừa 550 điểm, bỗng nhiên bị một trận gió đập thẳngvào khuôn mặt xinh tươi.

Nhìn xung quanh rõ ràng mặt trời treo cao, mọc đâu ra gió.

Trận gió này chỉ thổi vào một mình y.

Giang Lan Chỉ nháy mắt hiểu ra, chỉ e hệ thống nói lạnh chết, chính là nghĩa đen bị đông lạnh đến chết.

Lần này giá trị quyến rũ tiêu hao không nhiều lắm, cho nên chỉ là cảm giác có gió thổi qua. Nếu giá trị quyến rũ tiêu hao quá nhiều, thậm chí trực tiếp hết sạch, y chỉ sợ sẽ thật sự như hệ thống nói, lạnh chết.

Là lúc trước y, suy nghĩ quá đơn giản.

......

Giang Lan Chỉ lần này xuống núi, là vì muốn có được thần hỏa Cửu Linh Diễm.

Trong sách ghi lại, thần hỏa Cửu Linh Diễm là bản mạng chân hỏa[1] của chim thần Cửu Linh Diễm, dùng để luyện đan có thể tăng thêm công hiệu của đan dược, dùng để nấu canh có thể gia tăng linh lực trong chén thuốc, bởi vì nhiều công dụng nhưng số lượng thưa thớt nên có vẻ cực kỳ quý hiếm.

[1] Bản mạng chân hỏa: Nguồn lửa bảo vệ mạng sống, luyện ra từ cơ thể hoặc là mới sinh đã có, tóm lại là tách rời thân thể phát thì tạch.

Đan điền cơ thể này của y có khác thường, nếu dựa theo cốt truyện gốc tiếp tục phơi thây tại Tĩnh Thủy Phong, mặc kệ là thu đồ đệ, hay là tham gia đợt thí luyện dành cho đệ tử mới một tháng sau, y đều vô cùng có khả năng bị người khác nghi ngờ, đáng sợ nhất chính là bị đối thủ của y phát hiện, như vậy kết cục chờ đợi y nghĩ thôi cũng thấy đau bi.

Y cần phải vì chính mình tìm đường lui trước.

Lấy được lửa Cửu Linh Diễm, là nước cờ đầu tiên của y.

Trong sách, lần đầu tiên lửa Cửu Linh Diễm xuất hiện là ở trong khu rừng dưới chân núi Thanh Vân Tiên Tông, thời gian là năm ngày trước khi nghi thức thu đồ đệ của Thanh Vân Tiên Tông bắt đầu, Dạ Vô Tận lên núi.

Dạ Vô Tận vận cứt chó đánh bậy đánh bạ đi vào một mảnh rừng rậm, vừa đúng lúc gặp được tình cảnh Cửu Linh Diễm điểu đang đẻ trứng, mà thiên địch Địa Ngục Quỷ Lang của nó thì đục nước béo cò đánh vào tận ổ. Sau khi Cửu Linh Diễm điểu liều chết đẻ trứng còn đánh sấp mặt Địa Ngục Quỷ Lang, đuổi nó cong đuôi chạy mất, nhưng bản thân cũng bị thương nghiêm trọng, rất nhanh liền chết đi. Cửu Linh Diễm điểu vừa chết, lửa Cửu Linh Diễm trong cơ thể trồi lên, bởi vì mới rời khỏi chủ nhân, nó còn chưa có ý thức, đặc biệt dễ dàng bị người thu phục. Vì thế, Dạ Vô Tận lấy được dễ như ăn kẹo.

Đây đúng là hào quang vô địch của nam chính, thần hỏa mọi người tìm đến mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, Dạ Vô Tận đứng một bên ung dung phát biểu, thần hỏa á, tuổi gì.

Giang Lan Chỉ ôm cây đợi thỏ trong rừng nhiều ngày, chính là vì đoạt lửa Cửu Linh Diễm trước Dạ Vô Tạn một bước.

Nhưng đến nay y đã đợi mười ngày, vẫn không đợi được trận quyết đấu sống chết giữa Cửu Linh Diễm điểu cùng Địa Ngục Quỷ Lang. Mà cách nghi thức thu đồ đệ của Thanh Vân Tiên Tông, chỉ còn thời gian hai ngày. Trước khi nghi thức bắt đầu y cần phải trở lại tông môn.

Đến nay Cửu Linh Diễm điểu còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là y nhớ lầm thời gian hoặc địa điểm rồi?

Đang ở trong rừng tìm kiếm, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở hưng phấn của hệ thống: "Tiểu Mỹ Lệ kiểm tra đo lường phát hiện xung quanh có dấu hiệu wifi, xin ngài tới gần! Xin ngài tới gần!"

Núi sâu rừng già sao có thể xuất hiện wifi, hệ thống ngươi đang nghiêm mặt nói đùa à!

Theo chỉ dẫn của hệ thống, Giang Lan Chỉ đi vào bụi cỏ, phát hiện một thiếu niên cả người toàn là máu. Bản năng y sĩ Giang Lan Chỉ phát tác, đang muốn đi qua xem vết thương cứu người, cơ bắp toàn thân lại đột nhiên căng chặt.

Nhanh chóng hướng về phía bên cạnh cúi người, xoay người tại chỗ vài cái, liền nghe được "rầm" một tiếng, nơi Giang Lan Chỉ vừa đứng hồi nãy hiện ra một cái hố – to – to.

Đối diện hố sâu, là một con sói cao một trượng, lông cả người màu đốm, hai mắt xanh lục lóe ra ánh sáng sắc lạnh âm u.

Là Địa Ngục Quỷ Lang, thú đặc trưng của Quỷ giới, khiến Cửu Linh Diễm điểu phải liều chết quyết đấu cùng chính là nó.

Giang Lan Chỉ nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên phát hiện Cửu Linh Diễm điểu đang thoi thóp trong vũng máu.

Trong lòng Giang Lan Chỉ thầm kêu không xong rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo, xui xẻo đụng phải cái sát tinh[2] này.

[2] Sát tinh: Ngôi sao giết chóc, sao chổi.

Địa Ngục Quỷ Lang tính tình hung mãnh, giá trị vũ lực tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, mình đấu với nó, cơ hội thắng phải tính bằng âm vô cực!

Địa Ngục Quỷ Lang thấy Giang Lan Chỉ tránh thoát công kích, tru một tiếng, móng vuốt trắng ởn giẫm lên mặt đất, thoăn thoắt đánh về phía Giang Lan Chỉ.

Lan Chỉ vội vàng rút kiếm ra ngăn cản, chỉ nghe "keng" một tiếng, nanh sói đụng phải thân kiếm, hổ khẩu[3] của Giang Lan Chỉ nứt toạc, máu tươi chảy ròng.

[3] Hổ khẩu:

Địa Ngục Quỷ Lang tấn công không trúng, càng thêm hung hãn, công kích càng ác liệt, răng nanh móng vuốt lần lượt đánh về phía này. Linh lực trong người Giang Lan Chỉ không dùng được, chật vật lui kiếm về đỡ, vuốt sắc cùng thân kiếm ma xát phát ra thanh âm chói tai.

Né người, bả vai Giang Lan Chỉ lại ăn một vết cào, đau đến vô cùng muốn kêu cha gọi mẹ.

Miệng vết thương sâu đến tận xương, máu chảy đầm đìa.

"Hệ thống ngươi mau mau nghĩ cách đi! Ta sắp game over rồi!"

Hệ thống: "Mau sử dụng kỹ năng, dùng kỹ năng ta đưa cho ngài."

"Dùng như thế nào?" Lúc trước vì không có network, y còn chưa xem qua điều kiện để sử dụng kỹ năng.

Hệ thống lập tức gửi vào đại não Giang Lan Chỉ một đoạn văn bản:

"Kỹ năng 1: Quay đầu mỉm cười mê luyến vạn người

Điều kiện sử dụng: Yểu điệu quay đầu lại, sóng mắt thâm tình xẹt điện, tươi cười mị hoặc yêu kiều, nhẹ nhàng khoan thai mê đảo chúng sinh.

Tác dụng: Mỉm cười ba phút, định thân hai giờ.

Tác dụng phụ: Không biết.

Có thể mất: 500 điểm giá trị quyến rũ."

"Ngươi muốn ta dùng sắc đẹp dụ ~ dỗ một con dã thú?"

"Đáng ghét, ngài nói như vậy, người ta sẽ thẹn thùng ~ (*≧∀≦*)"

Lúc này rồi mà hệ thống còn ra vẻ đáng yêu, đúng là không trông cậy gì được. Giang Lan Chỉ vứt bỏ da mặt, cắn răng một cái, quay người lại đối diện với Địa Ngục Quỷ Lang một thân lông xù, mõm rộng nhỏ máu, rặn ra một nụ cười.

Địa Ngục Quỷ Lang thấy Giang Lan Chỉ không hề giãy giụa né tránh, cho rằng bữa ngon đã dâng đến mồm, hưng phấn tru lên một tiếng, lộ ra răng nanh, nhanh như cắt hướng về phía Giang Lan Chỉ đánh tới.

Nanh sói sắc bén xém tí cắn đứt cổ Giang Lan Chỉ, Giang Lan Chỉ trong lòng run sợ, "Sao lại thế này? Kỹ năng không dùng được!"

Hệ thống: "Điều kiện sử dụng kỹ năng bao gồm ánh mắt tiếp xúc với nhau, tươi cười rù quến cùng cười đủ ba phút, thiếu một cái cũng không được."

Giang Lan Chỉ muốn phun máu đầy mặt nó.

Mê hoặc!?

Y một thằng đực rựa làm sao biết mê hoặc như thế nào?!

Ba phút!?

Bệnh nhân bị liệt cơ mặt như y kéo dài thế nào đây!?

Mắt thấy Địa Ngục Quỷ Lang nhảy lên không trung, càng thêm cuồng bạo, Giang Lan Chỉ khẽ cắn môi, thôi kệ CM đi.

Chịu đựng đau nhức trên vai, Giang Lan Chỉ xoay người một cái, quay đầu, lại lần nữa mỉm cười với Địa Ngục Quỷ Lang.

Chẳng qua lần này, Giang Lan Chỉ dựa theo mấy bộ phim thần tượng từng xem qua trong ký ức kiếp trước, dùng sức rặn ra một cái, hẳn là... tươi cười mê hoặc.

Khuôn mặt này đặc biệt thương thiên hại lý, ngày thường không có biểu tình gì thì cao quý cô độc, giống như núi cao không dính bụi trần, một khi nở nụ cười mê hoặc, lại như cánh hoa trắng tinh nhiễm lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, thanh nhã không giảm mà chẳng hiểu cớ sao còn mang theo phần diễm lệ mê người.

"Đinh, ánh mắt chạm điện thành công, kỹ năng "quay đầu mỉm cười mê luyến vạn người" khởi động, Tiểu Mỹ Lệ sẽ đem hết sức lực vì ngài trung thành phục vụ, xin ngài khống chế cho tốt biểu tình, cần phải cười đủ ba phút. Để tránh nhàm chán trong thời gian chờ đợi, Tiểu Mỹ Lệ vì ngài cung cấp nhạc đệm Thi Lãng Tụng miêu tả kỹ năng "quay đầu mỉm cười mê luyến vạn người", hai đoạn của chương một Thi Lãng Tụng, mời ngài và đối tượng bị sử dụng kỹ năng cùng nhau thưởng thức."

Hệ thống vừa nói xong, trong đầu Giang Lan Chỉ lập tức xuất hiện một đoạn âm nhạc, đoạn nhạc này giai điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, tiết tấu thư thả. Chủ yếu là, nghe vô cùng quen tai.

Là nhạc vật lý trị liệu mắt!

Ngay sau đó giọng nữ MC vật lý trị liệu mắt vang lên.

Giang Lan Chỉ vốn tưởng rằng sẽ nghe được như thế này: "Vì bảo vệ thị lực để học tập, vật lý trị liệu mắt bắt đầu..."

Vạn vạn không ngờ tới lọt vào tai lại là như này: "Khi ta bị cặp mắt kia nhìn trúng, thế giới của ta đều tĩnh lặng. Sao tim lại có cảm giác nai con nhảy loạn này, sóng mắt y lưu động tình ý trong vắt như nước chảy róc rách, y môi hồng gợi lên độ cong như trăng non thẹn thùng, linh hồn ta, thân thể ta, hết thảy của ta đều bị nụ cười kia kéo đi mất, cuộc đời ta lần đầu tiên cảm nhận được, thế nào là tương tư tận xương, thế nào là nghiêng thùng đổ thúng......"

Giang Lan Chỉ: "..."

"Hệ thống ngươi làm cái qué gì!"

Hệ thống: Đừng nói chuyện, tiếp tục nghe đi, nghe đủ ba phút. Đừng quên giữ vững mỉm cười, đủ ba phút đó nha ~

Mà Địa Ngục Quỷ Lang bên kia, vừa rồi còn thực cuồng bạo hận không thể đem Giang Lan Chỉ xé thành mảnh nhỏ, vậy mà động tác đột nhiên trở nên chậm chạp, nó đầu tiên là có chút giật mình, như là nghe được âm thanh kỳ quái gì, nhìn bốn phía xung quanh một vòng tìm kiếm nơi thanh âm phát ra, xác định không có ai mới tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Lan Chỉ, trên đám lông xù xù thế mà xuất hiện biểu tình đã qua xử lý nhân cách hóa.

Cái mặt kia, rõ ràng là thú đực đến kỳ động ~ dục nhìn thú ~ cái.

Địa Ngục Quỷ Lang đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy, Giang Lan Chỉ khẳng định, nó không chỉ nghe được âm thanh giống y, hơn nữa hệ thống còn chu đáo phiên dịch thành thú ngữ nó có thể nghe hiểu!

Trong đầu, vật lý trị liệu mắt bản Thi Lãng Tụng, "quay đầu mỉm cười mê luyến vạn người" còn đang tiếp tục: "Từng ngọn tóc của y, đôi mắt của y, cổ y, dáng người y, tất cả đều khiến người ta đánh mất lý trí, động lòng người đến vậy, làm trái tim nhỏ bé của ta phải loạn cào cào, làm ta tự nguyện hiến dâng, ta như con thiêu thân lao vào ngọn lửa ái tình..."

Dấu hiệu Địa Ngục Quỷ Lang động dục càng thêm rõ ràng, móng vuốt sắc bén khó nhịn gãi gãi ngực, nước dãi trong miệng đỏ thẫm chảy thành vũng, hai mắt đầy tơ máu nhìn Giang Lan Chỉ càng thêm cuồng nhiệt, tựa hồ giây tiếp theo liền muốn nhảy lại đây, chộp lấy Giang Lan Chỉ thô bạo đè trên đất hấp rim!

Giang Lan Chỉ hãi tái mặt, mà Thi Lãng Tụng vẫn còn tiếp tục.

"Hệ thống ngươi nhanh lên đi, còn dong dài, hôm nay ta đành phải nhân thú play mất!"

Hệ thống: "Đừng nóng vội, nhanh lắm".

Giang Lan Chỉ chịu đựng khóe miệng run rẩy, nhịn xuống cơ mặt giật giật, che đi tâm linh lẩy bẩy, kiên nhẫn nghe xong Thi Lãng Tụng thanh âm và tình cảm phong phú dạt dào.

Rốt cuộc, ba phút như trải một đời trôi qua.

***

Vẫn Là Pê Ẹt: Tui đang viết linh tinh, vô cùng nghiêm túc viết linh tinh.

Cứ coi con Địa Ngục Quỷ Lang kia như thế này đi:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro