Chương 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà yên tĩnh, vài cây bào đồng.

Phòng nhỏ tầng hai, trong hành lang phát ra tiếng bước chân, sau đó cửa vang lên âm thanh nhẹ nhàng.

Kim loại ma sát, bên trong lộ ra chút khí lạnh như băng đi vào, tay ở giữa không trung dừng lại một chút.

Cửa mở ra, ánh sáng ban ngày đột nhiên xông vào mí mắt long lanh, để một đôi mắt mèo phút chốc híp lại.

"Dì tìm con?"

Còn trong thời kì phát dục nên giọng nói vẫn còn chưa hoàn toàn thay đổi, mang theo chút khàn khàn, nghe vào có chút non nớt lại kỳ quái.

Chân nhỏ dài bước về phía trước một bước, cửa ở phía sau tự động đóng lại. Tầm mắt nhìn đến, vẫn là dáng vẻ chưa từng thay đổi.

Cùng bước vào phòng còn có một người nữa.

Tóc đen mềm mại ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì đứng ngược sáng mà thấy không rõ ngũ quan cho lắm, nhưng toàn bộ hình dáng nhìn qua an nhàn cùng ôn nhu.

Liền Dực hơi giương mắt nhìn người vừa tới, trực giác nói cho anh biết đối phương cũng đang nhìn mình.

"Liền Dực, vị Đinh tiên sinh này muốn gặp con". Giọng nữ vang lên đánh gãy tầm mắt đang giao nhau giữa hai người, Liền Dực phục hồi tinh thần lại một bộ mặt ngoan ngoãn. Vị tiên sinh kia nghe nhắc đến tên cũng liền lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn qua có chút cứng nhắc.

Liền Dực đi về phía trước mấy bước, đi tới vị trí cả hai có thể nhìn rõ dung mạo lẫn nhau mới dừng lại, chậm rãi rõ ràng lên trong tầm mắt,

Quả nhiên là một mặt ngốc?

Ha! Liền Dực thấy trong lòng mình nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi cũng theo đó mà nâng lên.

Đại thúc hèn mọn tìm đến đứa trẻ đẹp đẽ như anh không ít, nhưng loại giống như đại thúc này, Liền Dực tầm mắt trên dưới băn khoăn vài lần, lắc lắc đầu, thực sự là hiếm thấy.

Có điều biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

Liền Dực quay đầu lại, hướng về dì nở nụ cười: "Di à, tháng sau là sinh nhật con". Anh nói có phần nhấn mạnh, phảng phất như nhắc nhở cái gì đó "Tháng sau, con tròn mười bốn tuổi".

"Dì biết". Bà dì lật một chút tư liệu trong tay "Nhưng vị tiên sinh này có ý muốn thu nhận giúp đỡ con, cho nên mới tìm đến con".

Liền Dực ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Đinh Nguyên.

"Đinh tiên sinh điều kiện không tệ, chúng ta cũng đã cân nhắc đến, là có lợi cho sự phát triển của con sau này".

So với bạn cùng lứa tuổi vóc người có chút cao gầy, Liền Dực có hơi không nhìn rõ người trước mặt.

Điều kiện tốt nhưng ai sẽ đi thu nhận một đứa trẻ sắp 14 tuổi chứ?

Đinh Nguyên khoanh hai tay ngồi ở chỗ đó, bị người nhìn chằm chằm như vậy có chút cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch, anh lại ưỡn lên sống lưng, thử mở miệng: "Chào nhóc".

"Chào chú, đại thúc". Liền Dực lại đến gần một bước rồi một bước, cách Đinh Nguyên một bước, nghe thấy từ áo sơ mi trắng thoang thoảng mùi Lavender hương cỏ nhàn nhạt.

Làm gì có nam nhân nào lại dùng nước giặt hương cỏ Lavender? Liền Dực có chút muốn cười.

Mà Đinh Nguyên khi nghe thấy từ 'đại thúc', cả khuôn mặt đều cứng ngắc một hồi.

Tiểu quỷ, tôi trông đâu có già đến thế?

Lau gương mặt được bảo dưỡng kĩ một chút, lại sờ soạng tóc mình một hồi, Đinh Nguyên mở miệng cười, khóe miệng có chút co giật: "Đừng, đừng gọi tôi là đại thúc, tôi năm nay cũng chỉ mới ba mươi".

Ba mươi? Liền Dực nói thầm trong lòng: Đã ba mươi còn không gọi đại thúc, cũng cách nhau mười sáu tuổi rồi đi.

Có điều, đương nhiên anh sẽ không đem lời này nói ra. Anh vẫn là mỉm cười, trước sau như một mỉm cười.

Đinh Nguyên khụ một tiếng, nỗ lực che lấp lúng túng về tuổi tác chính mình, anh nhìn Liền Dực, trong ánh mắt đều là ý cười: "Tiểu Dực, đồng ý đi theo tôi không?"

Tiểu Dực?!!

Liền Dực toàn thân run lên một cái, thiếu chút nữa đã ôm tường mà nôn. Cách gọi buồn nôn như thế thật chưa từng nghĩ đến a.

Liền Dực từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, trước giờ chưa từng bị gọi như thế.

Nãy giờ anh ngoan ngoãn bình tĩnh nở nụ cười, bỗng chốc muốn vỡ tan, Liền Dực ở mặt nạ cũng bị đánh vỡ trước một giây, đột nhiên gật gù: "Được".

Đi ra khỏi cô nhi viện, Đinh Nguyên dừng bước, nhưng Liền Dực không hề quay đầu lại mà đi về phía trước .

Xe của Đinh Nguyên đậu ở đầu hẻm, con đường chật hẹp không phù hợp cho xe lớn kia, thật không biết làm sao mà anh lại tìm đến nơi này.

Liền Dực đá một cước, đá những viên sỏi cạnh tròn ào ào lăn xa.

"Tiểu Dực!" Đinh Nguyên ở phía sau gọi anh, "Không quay đầu lại nhìn một cái sao?"

"A? Nhìn cái gì?"

Liền Dực hoàn hồn, lúc này mới phát hiện Đinh Nguyên rơi lại phía sau cách xa mình.

Anh còn đứng ở cửa cô nhi viện, một cánh tay vắt áo khoác của bộ âu phục, một cánh tay khác lại hướng về chính mình vẫy liên tục.

Ôi trời, người này thật sự mới có ba mươi tuổi sao? Liền Dực dừng gót, nhìn Đinh Nguyên chậm rãi chạy đến trước mặt mình, nhẹ nhàng thở dốc:

"Ở nơi này lâu như vậy rồi mà một cái nhìn cuối cùng cũng không có sao?"

Anh quơ quơ di động trong tay: "Có muốn tôi giúp cậu chụp một tấm hình hay không?"

Sau khi từ biệt, Liền Dực không còn chút hứng thú: "Có gì đáng xem? Đều đã nhìn suốt mười bốn năm rồi còn gì". Anh cất bước tiếp tục đi về phía trước, "Đại thúc, tôi đói".

"Ai, đừng gọi tôi là đại thúc!". Đinh Nguyên nhiệt tình nhưng lại bị phũ, không thể không đưa điện thoại di động bỏ lại túi, đi theo phía sau anh.

Tôi mới không già như vậy!

Hừ, nghĩ tới cái từ già này, anh liền nghĩ tới một người. Người kia cả ngày cười nhạo mình là một lão lưu manh muốn cô độc một đời, nói cũng không nhìn một chút tình huống này là ai hại mà ra!

Anh căm giận đi tới, xem mặt đất là mặt của người kia liền liều mạng giẫm đạp lên.

Liền Dực nhìn mặt anh rầu rĩ không vui, vẫn là thêm vào một câu: "Vậy cũng đừng gọi tôi là tiểu Dực".

Ai! Thật là một đứa trẻ không đáng yêu a.

Liền Dực một bộ mặt phiền muộn ngồi vào xe, mãi đến tận bên người tiểu quỷ cũng buộc chặt đai an toàn, mới bắt đầu khởi động.

"Cái kia...tôi nên gọi chú là gì?" Liền Dực không sợ chết lại lần nữa trở về cái đề tài này.

Có điều, đây xác thực cũng rất quan trọng, cũng không thể về sau cứ 'Này này', 'ai', 'cái kia' gọi anh đi a.

"Ca ca". Đinh Nguyên không chút nghĩ ngợi liền nói.

"Ách, chúng ta cách biệt nhau những mười sáu tuổi". Liền Dực một mặt làm khó dễ, như thế gọi có thể hay không quá lợi cho anh rồi?

"Nhóc!..". Đinh Nguyên lần này thật sự có chút buồn bực , đột nhiên hướng chiếc xe phía trước nhấn còi inh ỏi.

Tiểu tử thúi làm toán tốt ghê ha? Có cần phải tính ra thế không?

Anh năm nay kỳ thực chỉ có 28,28!

"Tôi nên gọi chú là cha nuôi mới phải?". Liền Dực đề nghị, anh nghĩ Đinh Nguyên hẳn là muốn sớm lĩnh hội cảm giác làm ba ba đi?

Ân, nếu như đúng là như vậy, vậy thì không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chấp nhận.

Đinh Nguyên nghiến răng nghiến lợi xiết chặt tay lái: "Tiểu tử, tôi vẫn chưa muốn có con!"

Trên danh nghĩa, bọn họ chính là quan hệ cha con nuôi nha.

"Không thì cứ kêu thúc thúc đi". Liền Dực có chút bất đắc dĩ, nếu đều không hài lòng, vậy thì gọi như lúc đầu là được.

Đinh Nguyên lần này trực tiếp một chưởng vỗ đến trên đầu anh: "Gọi tôi Đinh Nguyên được rồi, con nít quỷ, cậu không sợ tôi ném cậu đi sao?"

Liền Dực đang cười đến vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Anh nằm nhoài trên cửa sổ, tựa đầu, không nói gì nữa.

Hừ, không để nhóc hung hăng. Đinh Nguyên đắc ý nghĩ, lần này nhóc sợ chưa?

Vui mừng khôn xiết nhấn còi xe hai lần, Đinh Nguyên hài lòng ngâm nga tiểu khúc.

Bóng dáng tiểu khu dần dần xuất hiện ở cuối đường. Mắt thấy sắp về đến nhà, Đinh Nguyên cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

------- Hết chương 1 ---------

Công về nhà thụ?!!
Tiểu Dực có vẻ lạnh lùng nga! Còn Đinh Nguyên lại là thúc thúc ngốc manh >_<

Cuộc sống về sau của cả hai sẽ ra sao?!! Muốn biết? Mời theo dõi tiếp \\^o^//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro