Chương 2: Về đến nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liền Dực một đường yên tĩnh, vẫn là nằm nhoài không hề lên tiếng, không nói một câu.

Đối với mình hờ hững?

Đinh Nguyên buồn cười, đúng thật là tính khí nhóc con mà.

Có điều nhớ tới vừa nãy Liền Dực là bởi vì chính mình uy hiếp một câu mà đột nhiên trở nên yên tĩnh, Đinh Nguyên trong lòng lại dâng lên chút hổ thẹn.

Chỉ là nói vậy thôi mà, chính mình thiên tân vạn khổ nhận cậu về nuôi, chẳng lẽ lại vứt cậu đi?

Làm sao có khả năng.

Đưa tay xoa đỉnh đầu Liền Dực, xúc tu cảm giác hơi cứng.

A, dạng nhóc con này bình thường sẽ có tính cách quật cường. Đinh Nguyên tự nhủ, vì mình có thể hiểu rõ trong lòng nhóc con mà âm thầm đắc ý một phen.

Có thể Liền Dực vẫn là không nói một lời nằm nhoài ở chỗ này, đối với anh biểu thị thân thiết cử động cũng là hờ hững.

Đến cùng là làm sao? Đinh Nguyên bị Liền Dực khác thường làm cho có chút không dễ chịu. Rõ ràng lời mình nói không phải không đúng, trong lòng có chút bất an anh lại chọc chọc người nằm nhoài cửa sổ.

UÝ.

Không phản ứng.

Liền Dực?

Vẫn không có phản ứng.

Đinh Nguyên lại gia tăng lực tay: "Tiểu Dực!"

Người nằm úp sấp rốt cục lên tiếng, trong giọng nói có chút mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, "Tôi chỉ là đang ngủ một chút a, ồn ào chết rồi".

Ngủ một chút?

Đứa nhỏ này. Đinh Nguyên có chút đau đầu đỡ lấy đầu, xem ra chính mình tương lai sinh hoạt sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ.

Một ngày hỗn loạn bắt đầu.

"Liền Dực a Liền Dực? Liền Dực!".

Bước chân liên tiếp đạp đạp đi tới, nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra. Quả nhiên, cái người bị gọi kia, vẫn còn nằm lỳ ở trên giường vù vù ngủ say.

Mỗi một ngày gọi cậu rời giường, đều khiến anh phải đau đầu!

Nghiến răng nghiến lợi một phen, mãi đến tận hàm răng đều chua đau, Đinh Nguyên không còn chỗ phát hỏa, rất là buồn bực đi tới bên cửa sổ, mạnh bạo kéo tung rèm cửa sổ.

Tốt, sắc trời rất tốt, ánh mặt trời dịu nhẹ, chỉ có tâm tình của chính mình, rất nguy!

Bên lầu đối diện có một cô gái nhỏ đang đánh răng, đưa mắt nhìn anh với vẻ hiếu kì. Nhìn nhìn, lại nhìn nhìn. Không hiểu sao cô gái kia đột nhiên đỏ bừng mặt lên, vội vã súc miệng xong liền chui trở vào trong nhà.

Nhìn con người ta, nhiều chịu khó! Cũng đều sắp thành niên, tại sao lại khác biệt lớn như vậy!

[Ý bạn Đinh Nguyên, 'chịu khó' ở đây là chịu khó dậy sớm vệ sinh cá nhân á mấy bạn ^^]

Đinh Nguyên cảm giác anh quả thực là cũng bị tiểu tử Liền Dực này làm đến điên rồi. Mỗi ngày như một bà thím thao thao bất tuyệt không yên, lại còn mắc chứng ép buộc nghiêm trọng, mỗi ngày ra ngoài mở cửa đóng cửa nhiều lần, hại chính mình bị người kia cười nhạo.

Cười đi cười đi, xem ai cười đến cuối cùng, chờ đến lúc tiểu tử vứt đưa cho mi, xem mi còn có thể cười được không a!

Đinh Nguyên oán hận xoay người, nhìn về phía thi thể trên giường.

Không sai, đích xác là thi thể. Liền Dực lúc ngủ, như trận địa chấn bị chôn ở trong đống phế tích, phỏng chừng đều an tâm cho rằng chỉ là trời vừa đen.

Vừa nhìn, Đinh Nguyên cả kinh một hồi đem rèm cửa sổ kéo trở lại.

Đây là tình huống thế nào a!

Đinh Nguyên trừng con mắt sung huyết, nhìn người ở trên giường không cảm giác chút nào.

Cũng không biết Liền Dực này là động vật gì đầu thai chuyển thế, rất thích nằm úp sấp ngủ.

Vấn đề là cậu nằm úp sấp ngủ liền nằm úp sấp ngủ đi, tại sao lại đem chăn đá rơi xuống?

Cậu đem chăn đá rơi xuống cũng coi như không tính đi, tại sao cậu lại một mực nude mà ngủ a!

Đinh Nguyên vù một tiếng, huyết dịch như hỏa tiễn lên dây, xông thẳng lên đỉnh đầu.

Anh không phải thẹn thùng, càng không phải dục hỏa đốt người, anh là cuối cùng đã rõ ràng mới vừa đối diện cô gái kia đột nhiên lảng tránh là có nguyên nhân.

Chết tiệt, anh vừa rồi còn rất tự tin cho rằng cô gái nhỏ kia thấy gương mặt Đinh Nguyên mới thẹn thùng, hại anh còn nghĩ vì mị lực của chính mình chưa hề hoàn toàn mất đi mà mạnh mẽ lâng lâng một chút!

Mặt mũi đều đã bị tiểu tử này làm cho mất hết rồi a!

Anh chột dạ, mãi đến khi xác định không thể hoàn mỹ đến đâu mới thôi, lại nghe thấy tiếng vải vóc xẹt xẹt vang lên.

Rèm cửa sổ bị anh kéo hỏng một góc.

Trời, đây là dẫn chứng anh đáng sợ thế kia! Đinh Nguyên dở khóc dở cười, anh trước đây không phải như vậy a, anh cảm thán nuối tiếc thanh xuân ngắn ngủi!

Đến cùng vẫn là đã già. Sau này nhất định phải làm cho tiểu tử trả lại cả gốc lẫn lãi cho anh!

Anh một cước đạp lên người kẻ thù địch đang nằm úp sấp.

"Liền Dực, nhanh lên một chút!".

Người trên giường hừ hừ, nhúc nhích đầu một chút, đem một đầu tóc đen tất cả đều xoa nát ở bên trong gối.

Nếu như lại không dậy, Đinh Nguyên anh thật sự liền thiêu rụi mọi thứ!

Lại đạp một cước ở nơi nhiều thịt nhất. Đột nhiên Đinh Nguyên nảy ra ý đồ xấu, tiểu tử này mẫn cảm, cũng không tệ lắm nha. Nếu như từ nhỏ ở cùng mình, nói không chừng có thể tàn nhẫn mà đánh anh thật đau cho hả giận!

Người trên giường rốt cục cũng có một chút phản ứng. Chỉ lọt ra nửa bên mặt, Liền Dực chậm rãi mở một con mắt, mắt sáng long lanh như mắt mèo con.

Cái con mắt kia đảo một vòng, sau khi cùng Đinh Nguyên đối mắt, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên.

Đinh Nguyên trong lòng không rõ nguyên nhân nhảy lên một cái.

Nhưng hoảng loạn trong nháy mắt cũng bị tan biến. Đinh Nguyên lại khôi phục trạng thái khí thế hung ác.

"Này này, cậu rốt cục tỉnh rồi a". Anh ngồi ở bên giường, tức giận nhìn cái người vừa thức tỉnh từ trong giấc mộng.

"Phiền cậu lần sau mặc quần áo tử tế mà ngủ!"

"Nha". Trả lời đúng là rất thành thật, đáng tiếc Đinh Nguyên thực sự quá rõ ràng tính tình đối phương, cho anh tiền anh cũng không tin, Liền Dực sẽ ngoan ngoãn nghe lời của mình như vậy.

Quả nhiên, một giây sau Liền Dực liền cười hì hì tiến tới gần: "Thầy giáo nói, ngủ nude có lợi cho sức khỏe a".

Chỉ giỏi lừa gạt tôi, ngủ nude chí ít cũng nên mặc vào quần lót vào chứ? Đinh Nguyên liếc trộm một chút, sau đó như người vừa làm chuyện xấu xoay người muốn trốn.

Ai biết Liền Dực nhưng lại đột nhiên nhào tới, ôm lấy cổ anh, nhanh chóng ở trên mặt anh sượt một hồi. Môi cùng môi trong lúc đó đụng chạm, lại như chuồn chuồn lướt nước, chớp mắt là qua.

Vẫn không có tinh tế cảm nhận đến cái ấm áp cùng mềm mại kia, mặt Liền Dực đã lui trở lại. Đinh Nguyên thất thần hai giây, rốt cục cũng phản ứng lại.

"UÝ, cậu làm gì!". Anh cuống quít đẩy đối phương ra, tức đến nổ phổi đứng lên, "Liền Dực!"

"Chỉ là một cách chào buổi sáng a, chú ngạc nhiên như thế làm gì?"

"Mấy ngày nữa là cậu tròn 18 tuổi a!"

"Có quan hệ gì sao?" Liền Dực từ trên giường nhảy xuống, đứng trước tủ lấy quần áo của mình, một mặt quay đầu lại nhìn anh, giống như chờ đợi Đinh Nguyên đưa ra một cái đáp án. Đinh Nguyên bị hỏi một câu như vậy, kiềm nén đỏ mặt nửa ngày, cũng không biết làm sao giáo huấn anh, không thể làm gì khác hơn là ý vị mười phầncảnh cáo: "Sau này không cho phép cậu làm như vậy nữa!"

Thật không biết là ai dạy anh những thứ ngổn ngang này!

Trước đây lúc Liền Dực còn nhỏ, tình cờ làm nũng anh cũng không cảm thấy thế nào, có thể hiện tại không còn là một đứa trẻ nữa. Đinh Nguyên liếc nhìn bóng lưng người còn ở trước tủ quần áo bồi hồi, trong lòng va chạm nhẹ một phát.

"Liền Dực! Đem quần áo mặc vào nhanh lên một chút đi!"

Trước bàn ăn ở dưới lầu, Đinh Nguyên không ngừng nhìn xung quanh hướng trên lầu.

Đã nửa giờ trôi qua, làm sao vẫn không thấy bóng người đâu?

Tiểu tử này lại đang làm cái gì chứ.

Dao găm xoa trên bề mặt bánh mì, Đinh Nguyên lại quay về phòng bếp nấu nước.

Nhìn nước sôi khò khè khò khè bốc lên khói trắng, Đinh Nguyên có chút ngây ngốc.

Anh ở trong một khu nhà cao trung, mắt thấy qua năm nay cũng đã 33 thế nhưng một đối tượng đều không có.

Các cô gái tại sao lại không ưu ái mình chứ? Anh đành thở dài, sau đó máy móc nhấc lên ấm nước, rót nước vào trong ly.

Cái tên Đàm Hiểu Phong kia, không biết anh ta làm sao có thể có bạn gái!

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng động: "Điện thoại reo, không nghe thấy sao?"

Liền Dực đứng ở cửa, quần áo đã mặc chỉnh tề, nhưng tóc vẫn còn có chút tùm la tùm lum.

Đinh Nguyên sợ hết hồn, bận rộn vứt ấm nước trong tay liền chạy, còn không quên oán giận một câu: "Bước đi không ra tiếng động, đích xác là muốn dọa chết tôi a".

Sắc mặt Liền Dực quái lạ, trên mặt mang theo ý cười nhìn Đinh Nguyên đi qua trước mặt mình, bưng lên hai chén trà nóng, bước vào phòng ăn.

Đinh Nguyên nghe điện thoại, điện tới dĩ nhiên là bà mai Trương từng đáp ứng giúp anh giới thiệu đối tượng.

"Bà mai Trương". Đinh Nguyên nghe đầu kia giọng nữ nuốt nước miếng một cái, giọng nói như thể vừa làm chuyện xấu nên chột dạ.

"Lão Đinh a". Bà mai Trương vừa lên xưng hô liền làm Đinh Nguyên suýt chút nữa tức ói máu mà chết, anh lý sự, kiên trì nói: "Tôi là tiểu Đinh a!"

"Được, Lão Đinh a". Bà mai Trương căn bản đem lời nói của anh xem thường, như cũ làm theo ý mình. "Chỗ tôi hiện tại có một cô gái, cậu có muốn xem qua một chút không?"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Vừa 28, đang tìm đối tượng xem mắt lập gia đình". Đầu kia nói liên miên dài dòng "Tôi thấy cô ấy cũng không tệ, liền giữ lại giới thiệu cho cậu nha".

Đột nhiên Đinh Nguyên có chút e lệ, dù sao loại người tìm đối tượng xem mắt cũng không mấy hào quang.

"Khụ, bà nói xem, khi nào thì gặp mặt?" Gặp mặt một lần mới có thể xác định có thể hay không tìm hiểu thêm một bậc. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay "Thím à, tôi phải đi làm rồi, lưu số cho tôi được chứ?"

"Ai ai, cậu ghi nhớ a". Bùm bùm một chuỗi chữ số ném tới, bà mai Trương luôn luôn thoải mái đột nhiên có chút ấp a ấp úng. "Lão Đinh a, tôi nói cậu này, lần này, có thể hay không đừng tiếp tục để con gái nhà người ta thất vọng a. Dì của cậu giúp cậu tìm cũng không dễ dàng, cậu cũng không thể lại...".

Lại là thao thao bất tuyệt. Đinh Nguyên bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, nhưng không nghĩ đến Liền Dực đã đứng ở phía sau từ khi nào: "Cái gì mà số điện thoại a?"

"A, a?" Anh sợ hết hồn, lập tức tức giận nói. "Chuyện người lớn, tiểu hài tử đến trường đi".

Liền Dực bĩu môi: "Ngày hôm nay tôi có cuộc thi, chỉ cần nửa ngày là xong, chú xác định chú sẽ không đến muộn sao?". Cậu chỉ chỉ đồng hồ phòng khách "Chú còn thời gian là mười phút".

Mười phút? Làm sao có thể?

Đinh Nguyên không tin cúi đầu, anh vừa mới xem qua thời gian.

Cái gì?! Đồng hồ đeo tay ngừng hoạt động?!!

Đinh Nguyên lập tức bối rối, sớm không hư muộn không hư lại hư ngay lúc này?

Nhìn kim giây run rẩy ở trên mặt kim phút, Đinh Nguyên muốn khóc.

Đùng một cái liền ném điện thoại, Đinh Nguyên đi vội vã, giọng nói còn từ cửa truyền đến: "Tiểu tử thúi, tại sao không nhắc nhở tôi sớm hơn a!"

---------- Hết chương 2 ----------

Xin lỗi mọi người vì đã update chương mới trễ a

Đêm hôm qua tranh thủ edit xong là đăng luôn ak..mà đang mệt mỏi + buồn ngủ với lại mạng yếu nữa  /_\ ư ư

Chờ lâu quá ngủ hồi nào không hay. Xin lỗi a  >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro